LoveTruyen.Me

Tro Choi Thi Luyen Nhan Gian Long Thanh Phong Goc Cua Ngoc

Sau hơn mười phút gấp rút di chuyển, cuối cùng ba người Đường Thố cũng đuổi kịp đoàn đội người chơi.

Giọng nói của ác quỷ vang vọng: “Ôi chao, ôi chao, mau xem số 4 của chúng ta này, đúng là tuyển thủ tài năng vô hạn! Hãy nhìn vào tư thế dũng mãnh, chiêu thức hung tàn kia đi, thành phố quỷ chúng ta hiếm khi xuất hiện thú cưng tài giỏi bực này, chắc chắn nó mang huyết thống thuần chủng! Số 8 cũng không tồi đâu, chớ vội nản lòng, bị vả mặt thì đứng lên cắn lại đối thủ, ngươi làm được!” 

Mạnh Vu Phi đang vật lộn chống cự.

Một bên cánh tay của hắn đã bị thương, trên lưng, chân, đều rải rác vết thương, hắn ta mệt nhọc thở dốc, vô cùng nhếch nhác thảm hại. Cận Thừa tập kích với một mũi tên, hắn vội lách người xông vào giữa đám quỷ, lấy đàn quỷ làm lá chắn. 

Hắn ta nhắm mắt, đầu óc tràn ngập hình ảnh về những lần Cận Thừa tiễn hắn vào ngục giam, mà lần này chính là cuộc chiến sống còn. Hắn không thể chết, dù phải chết thật cũng quyết không mất mạng trong tay Đường Thố. 

Đàn quỷ kêu ngao ngao nhào về phía Cận Thừa, lực sát thương của từng cá thể không mạnh, nhưng thắng ở số lượng. Đưa mắt nhìn quanh, quân đoàn quỷ đông nghìn nghịt vây kín con đường, giết một con thì một đám nhào lên.

Người chơi gần như không có chỗ đứng, hơi chút bất cẩn sẽ bị quỷ quái bao vây. Mà lúc này, hoả tiễn của người mặc đồ nguỵ trang số 6 trở thành vũ khí diệt quỷ.

“Đoàng———“ Không cần ngắm chuẩn mục tiêu, nổ một phát pháo là tiêu diệt một đám quỷ.

Đồng đội số 3 của anh ta ở bên cạnh hỗ trợ, phát hiện con quỷ nào còn đang hấp hối trên đất thì bồi thêm một đao. Cô gái số 10 càng dũng mãnh hơn, cô ấy sở hữu dị năng hệ hoả thường gặp, hàng loạt cầu lửa được tung ra, hiệu suất diệt quỷ cực cao.

Số 2, 9, 11 không so được với ba người họ, có chút luống cuống chân tay, trên người xuất hiện vết thương, nhưng trước mắt chưa nguy hiểm đến tính mạng. Mãi đến khi ba người Đường Thố đuổi tới.

“Bầy quỷ đằng sau hồi sinh rồi!” Tiền Vĩ lớn tiếng hô.

Trong lòng nhóm người chơi bên này dóng lên hồi chuông cảnh báo, đám quỷ trước mặt chưa giải quyết xong, không biết bao giờ mới kết thúc, quỷ quái đằng sau vừa giết xong đã sống lại rồi?

Trước sau bị vây khốn, đường sống ở nơi nào?

“Tốc chiến tốc thắng!” Phản ứng của cô gái số 10 y hệt Đường Thố, nếu bầy quỷ đằng sau tấn công, bọn họ chỉ còn cách dốc toàn lực tiến lên.

Không tiến tới thì phải chết, dù không bị quỷ quái vây giết cũng sẽ chết vì kiệt sức, ít ra tiến về phía trước còn có thể liều mạng một phen.

Tất cả mọi người đẩy nhanh tốc độ diệt quỷ.  

Đường Thố rớt lại cuối đoàn, y chỉ có một khẩu súng, trong súng còn một viên đạn cuối cùng, đương nhiên y sẽ không ra vẻ xông lên chịu chết. Bây giờ vũ khí của y là thanh đao nhặt được của Goblin đánh rơi trên đất, tuy mỗi đao chỉ giết được một con, tốc độ không nhanh, nhưng méo mó có hơn không.

Đứng trước tình cảnh bị địch tấn công thế gọng kìm, Đường Thố chợt nảy ra suy nghĩ, y nhớ tới ý đao của Mạnh Vũ Phi và kiếm khí của Tiền Vĩ. Trương Hưng từng nói, cao thủ đều có sở trường riêng, đám tôm tép như gã chỉ có thể dựa vào đạo cụ như thẻ bài để chiến đấu.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, Đường Thố vẫn mù tịt về sở trường của mình trong trò chơi.

Y không có dị năng, không biết ma pháp, nói chi tới ý đao hay kiếm khí, chẳng có gì sất. Điều kiện kích hoạt khả năng đặc biệt là gì? Phải tranh đoạt bí tịch gì đó, hay là tầm sư học đạo với NPC?

Vừa ngẫm nghĩ, Đường Thố vừa vung đao giải quyết quỷ quái, y lùi lại một bước.

Cận Thừa ở phía trước đang nhảy tới lui trên đầu đám quỷ, nhanh nhẹn xoay người rải mưa tên, cả đám quỷ trúng chiêu ngả rạp trên đất.

Cung tên của Cận Thừa có lực sát thương và khả năng phòng ngự rất mạnh, một con quỷ căn bản không cản được, mũi tên xuyên qua người nó bay vụt tới đâm trúng con quỷ thứ hai. Quân đoàn quỷ số lượng đông đảo, mũi tên của Cận Thừa có thể giải quyết hai ba con một lúc.

Hai ba con quỷ trúng tên, lúc ngã xuống lại va phải một vài con khác, hiệu suất diệt quỷ rất khả quan.

Mạnh Vu Phi tận dụng mọi cơ hội thoát thân.

“Tang—” Cận Thừa bất ngờ xuất chiêu, đòn tấn công bằng sóng âm khiến quỷ quái bị áp đảo, Mạnh Vu Phi cũng bị trúng chiêu, bước chân lảo đảo phun ra ngụm máu.

Hắn vội vã rút đao xoay người lại, “Keng!”

Lưỡi đao va chạm với mũi tên của Cận Thừa, nhưng lần này không thể chém đứt.

Mạnh Vu Phi sắp kiệt sức rồi, mồ hôi hòa lẫn với máu thấm đẫm mặt mày, nhỏ vào mắt hắn bỏng rát. Cố hết sức tung ra một quả cầu tia chớp, Mạnh Vu Phi thừa cơ lùi về sau chạy trốn.

Tuy bị ép vào bước đường cùng, nhưng đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo.

Xông về phía trước là không thể, chẳng biết đích đến của vòng đấu này ở đâu, đám quỷ quái đằng trước sẽ làm chậm bước tiến của hắn, thể lực hao mòn, chẳng mấy chốc mà Cận Thừa sẽ đuổi kịp.

Thà đánh bạo chạy ngược trở về.

Mạnh Vu Phi không tin tất cả người chơi đều trợ giúp Cận Thừa, chẳng phải Cận Thừa thích trừ bạo giúp kẻ yếu sao, hắn vĩ đại lắm mà? Bây giờ hắn trà trộn vào đám người chơi, để xem Cận Thừa ra tay kiểu gì.

Những người chơi khác thấy Mạnh Vu Phi đột ngột rút lui, quả nhiên không đứng ra ngăn cản. Bọn họ căn bản không quen biết hai người, đương nhiên sẽ không hấp tấp hành động.

Tiền Vĩ thoáng do dự, khoảnh khắc do dự này khiến cậu suýt chút ăn một đao của Mạnh Vu Phi. 

Đột nhiên một thanh đao xuất hiện ngay bên cạnh, hóa giải tấn công của Mạnh Vu Phi. Mạnh Vu Phi dời mắt nhìn sang, lại là Đường Thố, là tên số 12 chướng mắt kia.

Đường Thố ném đao trong tay, nhặt một thanh khác lên đâm một con Goblin, y ngẩng đầu hỏi: “Anh định bắt người làm con tin?”

Vừa dứt lời, những người chơi khác đồng loạt cảnh giác.

Một câu nói của Đường Thố đã vạch trần âm mưu của Mạnh Vu Phi, đẩy hắn vào vị trí đối lập với tất cả người chơi, khiến hắn ta giận sôi gan. Hắn dứt khoát lao tới chỗ Đường Thố, nếu hôm nay hắn trốn không thoát, vậy ít nhất phải kéo một tên làm đệm lưng.

“Coi chừng!” Tiền Vĩ cuống quýt xông tới can ngăn.

Động tác của Đường Thố không hề chậm, y tự biết mình là kẻ tay trắng không có năng lực đặc biệt gì, bèn nhanh tay túm một con Goblin làm lá chắn.

Mạnh Vu Phi giết đến đỏ mắt, không nói hai lời vung đao chém tới. Một giây sau, lại một con quỷ đập vào mặt, hắn ta căn bản không kịp suy tính, điên cuồng tấn công.

“#¥@#!” Không phải tiếng hét thảm thiết của Goblin mà là một tràng chửi rủa.

Đao của Mạnh Vu Phi ngừng trong chốc lát, nhìn kỹ lại mới phát hiện, đây nào phải quỷ quái Goblin, thứ hắm chém trúng là quái vật thủ vai khán giả ở thành phố quỷ! Là tên đáng ghét số 12 lôi nó từ cửa sổ ra ngoài!

Tức khắc, cả thành phố quỷ dậy sóng. Sóng âm như dời núi lấp biển ập tới, cơn chấn động khiến tất cả người chơi hoảng hốt, đầu óc suýt chút nổ tung.

Con quái vật bị Đường Thố lôi ra bị chém một đao nhưng chưa chết, nó phẫn nộ điên cuồng công kích Mạnh Vu Phi, cái miệng há to như chậu máu táp lên cánh tay hắn, cắn mất một miếng thịt.

“Người chơi số 8 phát rồ rồi, nó dám ra tay với các vị khách quý ở thành phố quỷ, vi phạm nguyên tắc của thú cưng! Trời ạ, đúng là cảnh tượng chấn động lại đau lòng biết bao!” Ác quỷ vỗ cánh bay sang, giọng điệu thoạt nghe có vẻ đau buồn thổn thức, ẩn chứa trong đó là sự chế nhạo cười trên nỗi đau của người khác.

Nó bất ngờ đổi đề tài: “Hành động của bé cưng số 12 cũng rất thú vị, chúng ta cùng chờ xem nó sẽ làm gì tiếp?”

Đường Thố nào có biết gì, y chỉ nhanh trí hành động theo phản xạ.

Cận Thừa có thể làm chứng, phản xạ nhanh trí của Đường Thố không hề chắc chắn, sống hay chết chỉ cách nhau một ý niệm. Y là một tên khốn, đồng thời cũng là một nhóc quỷ lanh lợi.

Cuối cùng Mạnh Vu Phi giết chết quái vật, thanh thế của đám khán giả hai bên đường ngày càng lớn hơn, nhưng không con nào thực sự xông ra ngoài đánh nhau.

Tại thời khắc này, lòng căm hận của Mạnh Vu Phi đối với Đường Thố đã vượt qua Cận Thừa.

Đúng lúc đó, người mặc đồ ngụy trang số 6 nã một phát pháo vào bầy quỷ, một khối lập phương màu xanh lục lướt qua, rơi ở chỗ cách nhóm người chơi tầm năm sáu mét. 

Ba người Đường Thố, Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm không rõ, dường như những người khác đều biết đó là gì, số 3 giẫm lên tường chắn lấy đà nhảy về phía trước, dùng cơ thể tông mạnh vào khối lập phương.

Món đồ kia tan vỡ, hóa thành điểm sáng rơi lả tả, mà trên đỉnh đầu số 3 nhấp nháy dòng chữ “+20%”.

“Super Mario hả!” Tiền Vĩ trợn tròn mắt cảm thán.

Bành Minh Phàm nhanh chóng hiểu ra quy tắc của trò chơi. Đường đua không nhìn thấy điểm cuối, quỷ quái lít nhít, thời gian hồi sinh của chúng nằm trong khoảng 15-20 phút, quyết định độ khó của quãng đường này. Yêu cầu của nhiệm vụ là sống sót qua ba giờ, hai vòng đấu trước họ đã tiêu tốn hết một giờ đồng hồ, hai giờ còn lại dành cho vòng đấu thứ ba.

Trong bầy quỷ ẩn giấu một số cá thể đặc biệt, chỉ cần giết bọn chúng thì khối lập phương sẽ xuất hiện. Thứ này có thể bổ sung máu, hoặc mang một vài công dụng khác, giúp người chơi kéo dài thời gian sinh tồn.

Nhóm người bên số 3 chém giết tới đây, chắc hẳn đã kích hoạt mấy khối lập phương.

Loan đao vung tới, Đường Thố lách mình né đòn, đồng thời nhanh tay lẹ mắt nhặt vội hai thanh đao, xoay người tiếp chiêu. Hai lưỡi đao va chạm, đao của Mạnh Vu Phi ở thế trên, hắn ta hung bạo ấn mạnh đao xuống, nhưng đao của Đường Thố không chút suy suyển.

Đường Thố giỏi về cận chiến, kỹ năng chiến đấu của y là do Cận Thừa tận tay chỉ dạy, trong nhóm người cùng lứa ít có đối thủ. Thoáng dùng sức nâng đao lên, Đường Thố đá mạnh vào bụng Mạnh Vu Phi.

Đúng lúc này, quỷ quái tràn tới như ong vỡ tổ.

Đường Thố chuyển hướng công kích sang đám quỷ, dùng Goblin làm khiên chắn. Mạnh Vu Phi nhìn y chằm chằm, hắn vốn định bắt người chơi làm con tin, nhưng thực lực của Đường Thố nằm ngoài dự liệu của hắn.

Đây chính là Cận Thừa thứ hai.

Giờ phút này, bóng dáng Đường Thố và Cận Thừa gần như chồng chéo lên nhau, cõi lòng Mạnh Vu Phi không khỏi nảy sinh chút kiêng dè. Hắn bèn thay đổi mục tiêu, chuyển sang tấn công Bành Minh Phàm.

Năng lực của Bành Minh Phàm rất kỳ lạ.

Với tư cách là một tay súng, khả năng bắn của cậu rất tệ, kỹ thuật chiến đấu cũng không xong, nhưng khi đao của Mạnh Vu Phi sắp chém trúng cậu, đồng tử hắn đột nhiên co lại, mũi đao thoáng dừng lại trong tích tắc.

Bành Minh Phàm lăn một vòng trên đất tránh né.

Mạnh Vu Phi năm lần bảy lượt đánh hụt, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn quay đầu nhìn sang Cận Thừa, tên kia vậy mà không đuổi theo hắn, ngược lại đang xung phong ở tuyến đầu chém giết quỷ quái.

Cả đội ngũ người chơi bắt đầu bứt tốc tiến lên.

Cận Thừa căn bản không để hắn ta vào mắt, tưởng bở nhóm người chơi đằng sau có thể cầm chân hắn?

Lửa giận trong lòng Mạnh Vu Phi lại bùng phát, bất chấp xông lên. Mũi đao ngưng tụ ra gió lốc, hắn cắn răng xoay tròn lưỡi đao, ý đao vọt lên cao hai mét, phạm vi công kích lan rộng ra xung quanh.

Chiêu này gọi là đao cắt.

“Tránh ra!” Đường Thố hét lớn.

Mấy người Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm thảng thốt đứng nhìn, lần lượt tránh sang một bên. Số 9 bất hạnh trúng chiêu, như lúa mì bị gặt bỏ cùng với đám quỷ xung quanh, nhưng suy cho cùng anh ta vẫn là người chơi, nhát đao đó chỉ cứa ra một vết thương ở eo anh ta chứ không tước mất năng lực hành động.

“Mẹ kiếp!” Anh ta bật ra từ ngữ thô tục, nhưng không dám phản kích.

Mạnh Vu Phi bây giờ rất đáng sợ.

Trong bầy quỷ xuất hiện một khối lập phương màu đỏ, Mạnh Vu Phi nhanh chân tiến tới đoạt lấy, phút chốc, ý đao trên loan đao đỏ thẫm như máu.

Đường Thố cau mày, lẽ nào công dụng của khối lập phương màu đỏ là nâng cao ý chí chiến đấu? Y quyết đoán đưa ra chỉ đạo: “Tiến về phía trước!”

Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm đã vào trạng thái của đàn em - hoàn toàn chấp hành chỉ lệnh của lão đại, hai người không nhiều lời bò dậy lết về phía trước, mặc kệ đằng trước cơ man bao nhiêu quỷ quái.

Lúc bọn họ liều mạng xông tới, Cận Thừa cấp tốc lùi về sau, chớp mắt hai bên hoán đổi vị trí.

“Hít!” Cận Thừa bắn tên, ánh mắt nhìn về phía Đường Thố: “Rút.”

Đường Thố lui lại.

Bóng dáng Cận Thừa nhanh như tia chớp, tháo rời cung tên thành hai thanh đao, đuổi theo Mạnh Vu Phi dồn ép hắn ta lùi mấy chục bước. Chiến trường giữa hai người nhanh chóng rời xa nhóm người chơi, âm thanh giao đấu “keng keng keng” liên tục vang lên.

Ngay lúc này, đám quỷ sống lại từ đằng sau đuổi tới.

Cận Thừa tập trung cao độ, chuẩn xác đỡ một đao của Mạnh Vu Phi, hai bên bắt đầu đấu sức. Một giây sau, Cận Thừa bỗng lao tới, bất chấp tất cả sức phản kháng của Mạnh Vu Phi, cả người Cận Thừa như viên đạn pháo đẩy hắn ta vào giữa lũ quái.

“Khụ.” Mạnh Vu Phi phun một ngụm máu lên lưỡi đao, sao hắn lại quên mất, sức bật tức thời của Cận Thừa gần như không gì cản nổi. Chính là kiểu áp đảo trong lúc đối thủ không ngờ tới, lực công phá có thể xuyên thủng tường thép.

Mạnh Vu Phi tựa hồ nghe thấy tiếng xương sườn vỡ vụn, phần lưng đập mạnh xuống đất, trong phạm vi tầm nhìn, ngoại trừ Cận Thừa thì chỉ còn ánh đao của lũ quái.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lòng bàn tay Mạnh Vu Phi đột nhiên xuất hiện một thứ trông như lựu đạn cầm tay.

Cận Thừa cấp tốc tránh đòn.

“Ầm —” Dư âm vụ nổ xé toạc góc áo hắn, đất đá nổ tung, mảnh vỡ lựu đạn cắt qua đùi hắn, cổ họng không nhịn được cảm thấy hơi ngứa.

Khói bụi mịt mù.

Cận Thừa lau sạch vệt máu trên mặt, lùi về sau hai bước, bất chợt có một làn gió lướt qua tai.

Đao của Mạnh Vu Phi xé gió lao vút tới.

Cận Thừa nghiêng người tránh, liên tiếp lùi hai bước, không dám sơ suất tiếp xúc với ý đao điên cuồng đó. Mạnh Vu Phi thực sự phát điên rồi, tấn công loạn xạ, đủ loại đạo cụ ùn ùn kéo đến.

Những người chơi khác không dám manh động đến gần, Tiền Vĩ càng thêm líu lưỡi, thầm thắc mắc hắn ta lấy đâu ra lắm đạo cụ như thế. Dù cho người chơi khu F vào phó bản mỗi ngày cũng không lấy được nhiều món như vậy.

Đường Thố cũng không biết Mạnh Vu Phi đã giết bao nhiêu người, cướp được những thứ gì, nhưng dựa vào tình hình trước mắt, có thể đoán được phần nào.

“Cậu còn nhiều chiêu lắm mà? Thực sự muốn liều mạng với tôi đến cùng?” Mạnh Vu Phi ôm ngực căm hận nhìn chòng chọc Cận Thừa.

Xung quanh hai người la liệt thi thể, bọn họ không định giết quỷ quái, nhưng dưới tình huống chiến đấu kịch liệt, căn bản không có con quỷ nào thoát kiếp.

Cận Thừa giữ im lặng, hắn đã nói rồi, đừng có lảm nhảm giữa lúc chiến đấu.

Nhưng Mạnh Vu Phi không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không hiểu.”

Tại sao Cận Thừa cứ một mực dồn hắn vào chỗ chết.

Đám rác rưởi kia chết thì thôi đi, còn hắn vốn có thể sống sót đến cùng.

“Keng!” Cận Thừa bắn một mũi tên về phía cánh tay hắn, đao của Mạnh Vu Phi rơi trên đất, một cánh tay hoàn toàn tàn phế. Cận Thừa không để hắn ta kịp thở dốc, liên tiếp nhiều mũi tên rời cung.

Bầy quỷ thừa cơ lũ lượt kéo tới, Mạnh Vu Phi thủ chỗ này thì hổng chỗ kia, cuối cùng sử dụng hết toàn bộ đạo cụ mang bên người.

Nhưng hắn vẫn không cản được bước tiến của Cận Thừa.

Đòn tấn công cuối cùng, Cận Thừa vọt tới giải quyết hắn trong một nhát đao.

Khoảnh khắc máu tươi phun trào, Mạnh Vu Phi đổ kềnh ra đất, trước mắt chỉ còn lại sắc trời ảm đạm của thành phố quỷ. Cận Thừa giữ chặt chuôi đao, vài giọt máu vương trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Lúc này hắn mới nhín chút thời gian nói với Mạnh Vu Phi: “Bọn họ yếu hơn anh, nên anh giết họ, anh tự cho vậy là đúng. Còn tôi mạnh hơn anh, nên tôi giết anh, là - lẽ - dĩ - nhiên.”

Cả thành phố quỷ kích động sôi trào như sóng cuộn biển gầm.

“Màn trình diễn kích thích nhất của thành phố quỷ đã xuất hiện rồi! Trận đấu ở thành phố quỷ chúng ta nên như vậy mới phải!” Ác quỷ gân cổ lên tuyên bố: “Số 4, mọi người hãy nhớ kỹ số 4! Xin hãy cho nó một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất, ứng cử viên giành chức vô địch: số 4!”

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me