LoveTruyen.Me

Tro Choi Thi Luyen Nhan Gian Long Thanh Phong Goc Cua Ngoc

Là người chơi cấp cao lăn lộn ba năm ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu, nhiệm vụ ẩn không còn xa lạ với Cận Thừa, nhưng đây là lần đầu hắn gặp chuỗi nhiệm vụ liên hoàn.

"Thông thường nhiệm vụ ẩn chỉ có một." Cận Thừa lật xem chiếc nhẫn, nói: "Vương quốc ánh trăng, Lancelot - nhân vật tiểu thuyết được yêu thích nhất của nhà thơ kiêm người hát rong người Pháp, nghe qua giống như một thế giới hoàn chỉnh độc lập. Nhưng tôi chưa từng nghe ngóng được thông tin liên quan, e là chưa có ai kích hoạt được nhiệm vụ ẩn liên hoàn, hoặc từng có người gặp phải, nhưng đã là chuyện rất lâu trước đây."

Đường Thố: "Có sửa được không?"

Cận Thừa nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát: "Tôi bảo Văn Hiểu Minh thử xem, nếu cậu ấy không sửa được thì đến tìm Mũ Đen. Nhiệm vụ ẩn kiểu này hiếm có khó tìm, xác suất gặp được còn thấp hơn trúng số độc đắc, cứ để vậy thì quá đáng tiếc."

Quan trọng nhất là phần thưởng của nhiệm vụ ẩn rất phong phú, dù chỉ một phần thưởng duy nhất thì cũng là cực phẩm hiếm gặp trong phó bản thông thường, tỷ như cung máy của Cận Thừa. Tuy không sửa nhẫn vẫn có thể vào phó bản, nhưng món đồ kích hoạt phó bản là vật phẩm then chốt, vật phẩm then chốt bị hư hại, sợ là không dễ phá giải phó bản.

Cận Thừa cầm nhẫn, tiếp lời: "Trước mắt cậu cứ giữ súng lục dùng tạm, đợi tìm được vũ khí thích hợp rồi đổi sau."

Đường Thố gật đầu, chợt nghĩ tới một việc: "Phó bản lần này độ khó cấp trung, quý ngài Crow không tới gây rối?"

Cận Thừa cũng lấy làm lạ, nhưng bí mật của ngài Crow không phải là điều người chơi như họ có thể dòm ngó, sự xuất hiện của nó không tuân theo quy tắc nào cả.

Hai người không nhiều lời nữa, Đường Thố vẫn như cũ không hỏi dò phần thưởng của Cận Thừa. Hắn đi liên lạc với Văn Hiểu Minh, còn y nghỉ ngơi trong phòng.

Tuy phó bản "Chiến thắng thành phố quỷ" trôi qua khá nhanh, nhưng hao tốn nhiều tinh thần và sức lực, ba bốn giờ đánh chiến liên tục, chứng hạ đường huyết của Đường Thố lại tái phát.

Gắng gượng tắm rửa một chút, Đường Thố chưa kịp lau khô tóc đã ngã vật ra giường, ngủ một giấc suốt tám tiếng rưỡi.

Tám tiếng rưỡi sau, Giao lộ phía Đông yên tĩnh lạ thường. Đường Thố hơi không quen, vừa khéo lúc này có người gõ cửa, là Trì Diễm mua bún chua cay về cho y.

"Anh Cận nói sắp đến giờ anh dậy rồi, dặn em sang gọi anh." Trì Diễm đã từ biệt bộ đồ ngủ khủng long xanh, mặc quần áo thoải mái màu xanh cỏ, dường như cậu nhóc có chấp niệm gì đó với tông màu này.

" Anh ta đâu rồi?"

"Đang ở khu trung tâm."

Không đợi Đường Thố hỏi kỹ hơn, cậu đã thuật lại mọi chuyện xảy ra trong mười mấy tiếng sau khi bọn họ vào phó bản. "Bên chị An Ninh đã có người xông vào ngục giam, lão đại Trình Khắc của bọn họ lệnh cho tất cả thăng cấp lên khu E theo kế hoạch ban đầu. Mạnh Vu Phi vừa chết, bọn họ không còn lý do ở lại, kết quả họ vừa rời khỏi, khu F liền trở nên hỗn loạn."

Quả đúng như dự đoán của Cận Thừa, chỉ là lần bạo loạn này còn nghiêm trọng hơn mâu thuẫn giữa người chơi cũ và người chơi mới trước đó.

Trì Diễm líu lưỡi: "Bọn họ đánh rất hăng, sơ hở là mười mấy người bị tống vào ngục, vô số người bị thương, đến giờ vẫn chưa kết thúc. So với đám người đó, chuyện của chúng ta chỉ như mấy đứa trẻ nhổ nước bọt dìm nhau."

Đối với người chơi mới trên Giao lộ phía Đông và Trì Diễm, chuyện xảy ra trong mười mấy giờ vừa qua quá đỗi chấn động. Đám đông từng hô hào đòi tìm người chơi cũ báo thù nay đã im hơi lặng tiếng, nhác thấy bóng "đối tượng báo thù" là lập tức đi đường vòng.

Trì Diễm trải qua trò chơi vòng quay may mắn, chứng kiến tất thảy biến động ở khu F, lại được Cận Thừa phổ cập những quy tắc vô lý của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, thế giới quan của cậu gần như sụp đổ. Chẳng qua nỗi u sầu của thiếu niên đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc cậu nhóc đã thiết lập mối quan hệ với An Ninh.

"Chị An Ninh nói sau khi tới khu E có thể dẫn em vào phó bản, phó bản đầu tiên khá khó."

Cậu nhóc này đúng là ông hoàng ngoại giao.

Đường Thố nhìn đồng hồ rồi dời tầm mắt sang màn đêm không đổi bên ngoài, phút chốc dẹp bỏ băn khoăn về thời gian, y quệt miệng, hỏi: "Khu trung tâm có biến?"

Trì Diễm thành thật lắc đầu: "Em cũng không biết."

Đường Thố không hỏi gì thêm, y gói hộp bún chua cay lại, cùng Trì Diễm ra ngoài xem tình hình. Vừa bước khỏi ngưỡng cửa, lục lạc nhỏ ở cửa chợt vang.

"Ting."

"Ngài có đơn hàng chuyển phát nhanh. Xin vui lòng kiểm tra xác nhận."

Hàng chuyển phát nhanh?

Đường Thố chưa kịp phản ứng, Trì Diễm đã vui vẻ ra mặt: "Hàng chuyển phát nhanh, anh, có người đốt đồ gửi cho anh này. Bộ đồ em đang mặc là do ba mẹ đốt xuống , em vừa đi nhận sáng nay, anh xem, đẹp lắm đúng không? Giày em đang mang là phiên bản giới hạn của AJ đó!"

Trì Diễm vẫn chưa kể hết, hôm nay lúc đi nhận đồ, vừa thấy kiện hàng gia đình gửi xuống liền bật khóc như đứa ngốc.

Đến tận khoảnh khắc đó, cậu mới thực sự nhận ra mình đã chết rồi. Cậu và ba mẹ đã âm dương cách biệt, cậu còn chẳng dám nghĩ tới nỗi lòng cha mẹ khi tự tay đốt vàng mã cho mình.

Cuối cùng Đường Thố cũng nhớ ra thành phố Đêm Vĩnh Cửu có dịch vụ này, hình như trạm chuyển phát nhanh nằm ở khu trung tâm. Nhẩm tính thời gian, y và Trì Diễm rời xa nhân thế gần bảy ngày, hẳn là đến lúc cúng thất tuần.

Y không đáp lời.

Trì Diễm cho rằng y đang đau lòng, bèn tự giác giữ yên lặng, nhưng thực chất Đường Thố chỉ đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai làm lễ cúng cho y. Tự hỏi một lúc lâu vẫn không có đáp án.

Từ Giao lộ tới khu trung tâm phải đi qua địa bàn cũ của Trình Khắc, nhưng khu vực đó hiện là chiến trường các bên đấu đá, thế nên Trì Diễm đề xuất đi đường vòng.

Khi cần nhiệt huyết thì rất nhiệt huyết, nhưng cậu nhóc vẫn biết lúc nào nên kiêng dè.

Đến khu trung tâm, Đường Thố không vội tìm Cận Thừa, y chậm rãi rảo bước tới trạm chuyển phát. Trạm chuyển phát của thành phố Đêm Vĩnh Cửu trông rất chuyên nghiệp, thiết kế theo phong cách Trung Hoa, trước cửa treo bảng hiệu "kho vận Đêm Vĩnh Cửu".

Phía dưới là hàng chữ tiếng Anh "paradise express".

Cửa tiệm rộng 40 mét vuông như một kho hàng, trên kệ trưng bày đủ các mặt hàng, từ sản phẩm điện tử tới thực phẩm trái cây, thậm chí khu vực gần cửa sổ còn đậu một hàng siêu xe Maserati, Rolls Royce, Lamborghini các loại. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là tiền tài, từng xấp tiền giấy và vàng thỏi chất thành núi nhỏ trên kệ, không có tủ bảo hiểm, không dùng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, khiến người nhìn đỏ mắt.

"Đến nhận hàng sao?" Nhân viên tiệm là một ông lão bảy tám mươi tuổi, tay bưng tách trà tráng men loạng choạng bước ra từ sau quầy hàng, tròng mắt vẩn đục, cứ thế xuất hiện như bóng ma.

Đường Thố hỏi: "Lấy hàng thế nào ạ?"

Ông lão: "Đọc số hiệu, trừ một điểm phí chuyển phát."

Đường Thố quay bước toan rời đi, Trì Diễm kéo y lại: "Anh, anh định đi đâu?"

Đường Thố: "Tôi không có cha mẹ."

Trì Diễm: "....."

Đường Thố: "Cũng không có anh chị em."

Trì Diễm: "...."

Đường Thố: "Bạn bè chỉ vài người."

Trì Diễm: "......"

Đường Thố: "Nói không chừng là kẻ thù gửi bọc thuốc nổ xuống."

Trì Diễm: "Anh, anh đừng nói nữa, một điểm này để em trả giúp anh được không? Em trả liền đây!"

Đương nhiên Đường Thố không định để Trì Diễm trả dùm, y chỉ đang thể hiện sự bất mãn với việc thu phí chuyển phát. Giờ là thời đại nào rồi, nên thu phí từ người gửi mới đúng, ai đời thu phí của người nhận.

Đã nhắm mắt xuôi tay còn bắt người ta trả phí chuyển phát, cửa tiệm rách nát này sớm muộn cũng đóng cửa.

Kỳ kèo một hồi, ông lão đưa cho Đường Thố một túi tài liệu.

Đường Thố ngắm nghía túi giấy mỏng, tiếp đó liếc sang xấp tiền giấy và vàng thỏi trên kệ, muốn đoạt lại một điểm vừa bỏ ra ghê. Nhưng cuối cùng y không làm vậy, bên cạnh y là Trì Diễm, không nên làm gương xấu cho bạn nhỏ.

Mở túi giấy ra, bên trong là một bức thư, giấy viết màu hồng nhạt kèm theo đóa cúc trắng. Nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ - cảm ơn.

Đường Thố xem xong thoáng ngẩn người mấy giây, sau đó bình thản cất vào túi.

Trì Diễm cõi lòng nôn nao, cơn tò mò trỗi dậy, nhưng cậu không đến gần để xem, muốn hỏi rồi lại cố kiềm chế, vô cùng bứt rứt. Đường Thố để cậu nhóc nhẫn nhịn, nhét thư vào túi, lẳng lặng đi phía trước.

Cận Thừa đang ở quán Nhật tại khu trung tâm, thực đơn có món mì Lan Châu, quán Nhật không chính thống và mì Lan Châu không chuẩn vị, khách khứa chỉ lác đác vài người.

Lúc Đường Thố vén rèm bước vào, Cận Thừa đang cười nói với bà chủ. Bà chủ dùng trâm vấn tóc, khóe mắt thoáng hiện nếp nhăn, nhưng vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp thướt tha. Cô đang trang điểm nhưng đôi tay rất sạch sẽ, móng tay cắt dũa gọn gàng.

Cận Thừa ngồi trước quầy bar, bà chủ đứng sau quầy rót rượu cho hắn, không biết hắn vừa nói gì, bà chủ tặng hắn một cái liếc xéo. Lúc này cô nhận ra có khách vào quán, bèn nở nụ cười chào đón: "Là khách mới đến lần đầu, chàng trai trẻ muốn uống gì?"

Đường Thố: "Tôi đến tìm người."

Cận Thừa quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt vô cảm của y: "Là ai trêu chọc cậu?"

Đường Thố không đáp lời, đi thẳng tới quầy bar ngồi ở vị trí cách Cận Thừa hai ghế. Trì Diễm gãi gãi đầu, không dám chen vào giữa hai vị đại ca, cậu nhóc lên tiếng chào Cận Thừa rồi ngồi cách Đường Thố một khoảng.

Bà chủ thoáng chốc hiểu ra điều gì đó, hất cằm về phía Cận Thừa, buông lời trêu ghẹo: "Đây là người mà cậu nhắc tới?"

"Chính là cậu ấy." Không biết lại đang giận dỗi chuyện gì.

Cận Thừa liếc nhìn khoảng cách hai ghế ngồi tựa như rãnh trời giữa hai người, tươi cười bất giác biến mất.

Đường Thố lại rất đạm nhiên, y vừa ăn mì chua cay nên không thấy đói, chỉ qua quýt gọi một phần tempura cùng rượu mơ. Trì Diễm rất tích cực trải nghiệm, muốn ăn món này thử món kia, cầm thực đơn phân vân, cuối cùng gọi một phần mì Lan Châu.

Cậu nhóc còn muốn uống rượu, nhưng bị bà chủ từ chối.

"Bạn nhỏ đừng học theo thói xấu của mấy gã đàn ông, để chị đây khao cưng chầu nước ô mai."

Trì Diễm là cậu nhóc dễ chiều, một ly nước ô mai đã khiến cậu quên luôn rượu, nâng ly uống từng ngụm thưởng thức. Đôi mắt đen láy lanh lợi di chuyển qua lại giữa Đường Thố và Cận Thừa. Cậu thấy bầu không khí giữa họ có chút kỳ lạ, nhưng không rõ điểm bất thường ở đâu.

Cận Thừa chống cằm nhìn hai người: "Trên đường đi không gặp phải chuyện gì?"

Đường Thố: " ? "

"Bắt đầu có người sốt ruột ra tay." Cận Thừa thản nhiên tiếp lời: "Tôi lờ mờ phát hiện dấu vết của một số kẻ trong đám người gây nên hỗn loạn ở khu F."

"Có người chơi cấp cao nhúng tay?" Đường Thố hỏi.

"Không phải, là đồ trang bị."

"Ý của anh là, trong số những người ẩu đả, có kẻ sở hữu trang bị vượt ngoài khả năng của người chơi khu F?"

"Bingo." Cận Thừa búng tay khẳng định. Đây là lý do vì sao Đường Thố hay chọc cho người ta tức điên nhưng Cận Thừa vẫn thích hợp tác với y, bởi vì y không cần hắn nhiều lời giải thích, có thể suy một ra ba.

Cận Thừa thích làm thầy thiên hạ, nhưng lại ghét bỏ người chậm tiêu, bản thân hắn tính cách thất thường, không đủ kiên nhẫn.

Hắn tiếp tục rót một chén rượu, vừa vọc đậu phộng trên đĩa vừa nói: "Khu F bỗng dưng xuất hiện những gương mặt mới, nắm giữ trang bị nâng cao sức mạnh, hoàn toàn phá vỡ thế cục trước đó. Giao lộ phía Đông án binh bất động, nhưng nếu cuộc chiến tranh đoạt ở khu F kết thúc sớm hơn dự liệu, muốn hành động cũng không kịp nữa."

Đường Thố vẫn chưa hiểu.

Tuy tính tình Cận Thừa dễ đắc tội người khác, nhưng vòng quan hệ của hắn không tồi, chưa tới nỗi đâu đâu cũng gặp kẻ thù. Cục diện bây giờ giống như đám người kia buộc phải ra tay với hắn vì động cơ nào đó, thậm chí không tiếc quậy cho khu F trời long đất lở.

Cận Thừa thấy Đường Thố cau mày, mỉm cười nói: "Cậu còn nhớ bài hát đó không?"

Trì Diễm nghe đến từ "bài hát", phản xạ có điều kiện thốt lên: "Là bài hát cừu và quạ?"

"Ừm." Cận Thừa quét mắt nhìn một lượt khách khứa trong quán, tiếp lời: "Thành phố Đêm Vĩnh Cửu có một loại vật phẩm đặc biệt, được gọi là 'mười hai nhạc chương', trong đó chứa nhạc phổ của bài hát 'Thần linh, cừu và quạ'. Nhạc chương chỉ là một tờ giấy mỏng, không có bất kỳ công dụng nào khác, ngoại trừ khả năng — thiết lập quy tắc."

Thiết lập quy tắc mang ý nghĩa gì? Bộ não nhỏ bé xinh xinh của Trì Diễm thoáng suy nghĩ, đôi mắt trợn to.

Đường Thố lập tức hỏi: "Anh đang giữ nó?"

Cận Thừa giơ một ngón tay: "Tổng cộng mười hai nhạc chương, tôi chỉ nắm giữ một trong số đó.

Khó trách vô số kẻ muốn ra tay với Cận Thừa, cuối cùng Đường Thố đã hiểu.

Lúc ở khu A, Cận Thừa có đoàn đội của mình, luôn làm nhiệm vụ ở phó bản cấp cao, thực lực mạnh mẽ, đám người kia hãy còn kiêng dè, việc Cận Thừa rớt xuống khu F tạo cơ hội cho bọn chúng ra tay.

Bất kể là lợi dụng người chơi khu F giữ chân hắn hay tìm cách phá rối trong phó bản, tất cả đều là biện pháp khả thi. Hơn nữa quy tắc ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu là người chơi khác level không thể tổ đội làm nhiệm vụ chung, người chơi cấp cao có thể xuống khu level thấp, nhưng người chơi cấp thấp không được tự tiện bước vào khu level cao, dù Cận Thừa tức giận cỡ nào cũng tạm thời không thể tính sổ bọn chúng.

Sức hấp dẫn của mười hai nhạc chương quá lớn, đây là thứ bản thân không đoạt được thì kẻ khác cũng đừng hòng chiếm.

Đường Thố chợt nhớ ra một chuyện: "Thành phố Đêm Vĩnh Cửu đã tồn tại lâu như vậy, lẽ nào không còn ai khác sở hữu nhạc chương?"

Vừa dứt lời, Trì Diễm và tất cả khách khứa trong quán đều dựng lỗ tai lên nghe. Bà chủ như đã biết trước đáp án, chậm rãi chiên tempura.

"Đương nhiên có. Nhưng một khi người nắm giữ nhạc chương bước vào giai đoạn trả nghiệp hoặc đầu thai chuyển kiếp, nhạc chương sẽ tự động tan biến, sau đó tiếp tục xuất hiện ở đâu đó trong phó bản."

Không ai biết rốt cuộc thành phố Đêm Vĩnh Cửu đã tồn tại bao lâu, mười hai nhạc chương đã xuất hiện bao nhiêu lần. Dựa trên bản ghi chép qua loa mà người đi trước để lại, từng có người dựa vào nhạc chương mang lại ánh sáng, có kẻ lợi dụng nó gieo rắc bóng tối, cũng có người mưu đồ lật đổ sự thống trị của thành phố Đêm Vĩnh Cửu.

Trong mắt Cận Thừa, mười hai nhạc chương như món đồ chơi thi thoảng bị thần linh đánh rơi.

"Trước mắt có ba bản từng xuất hiện, một bản đã bị sử dụng, một bản ở chỗ Mũ Đen, một bản nằm trong tay tôi."

Đường Thố thắc mắc: "Vì sao anh không dùng đến?"

Cận Thừa đẩy đĩa đậu phộng tới trước mặt y: "Bởi vì thời cơ chưa tới."

Đường Thố nhìn về phía chiếc đĩa. Từng hạt đậu phộng to tròn xếp thành hình mặt cười, đặc biệt là chỗ đậu phộng này đều được bóc sạch vỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me