LoveTruyen.Me

Tro Choi Thi Luyen Nhan Gian Long Thanh Phong Goc Cua Ngoc


"Đúng là điên rồ!"

Câu cảm thán của một người chơi hóng biến đã tóm lược toàn bộ hành động của Cận Thừa và Đường Thố hơn một giờ vừa qua. Hai người đi xe điện chém giết từ vùng rìa khu F về Giao lộ phía Đông, giữa chừng lại đổi lộ trình, biến thành gánh hát lưu động ở khu F, lan tỏa ca khúc "Dạ lý hương" tới mọi ngóc ngách khu F.

Đến giờ người dân khu F mới nhận thấy công năng tẩy não của bài hát này.

Trong quá trình diễn tuồng lưu động, tiếng còi xe "đing đoong đing đoong" trở thành "lạch cạch cạch đoong", dù cho mình đầy thương tích, tưởng như ngay giây sau thân xe sẽ vỡ vụn, nhưng nó vẫn kiên định phóng đi nhanh như chớp.

Đường Thố dần mở lòng chấp nhận phí đi xe đắt đỏ.

Trong bản hòa âm "lạch cạch" rệu rã, cuối cùng xe điện cũng tới đích — Giao lộ phía Đông.

Cận Thừa vẫn chưa tìm ra chỗ ẩn náu của người điều khiển rối, hắn có thể là người mang dung mạo ma chê quỷ hờn, có thể là bất cứ người qua đường nào, điểm duy nhất giúp phân biệt được là sợi tơ quấn quanh ngón tay hắn ta.

Nhưng thành phố Đêm Vĩnh Cửu là vương quốc bóng đêm, ánh đèn thắp sáng cỡ nào thì tầm nhìn vẫn bị hạn chế.

Đa số người được phái đến lần này sở hữu kỹ năng tấn công tầm xa hoặc kỹ năng khống chế, kết hợp với đủ loại đạo cụ, rất ít người xông tới đánh trực diện.

Trong hẻm, trên nóc nhà và sau cửa sổ hai bên đường không biết có bao nhiêu người phục kích, vô số kẻ ấp ủ ý đồ, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể tung đòn tấn công mang tính hủy diệt với Đường Thố và Cận Thừa.

Ngài Crow vẫn đang giậm chân hờn dỗi.

Thành phố Đêm Vĩnh Cửu có cơ chế tự phục hồi, hôm nay là chiến trường đổ nát, ngày mai mọi thứ sẽ trở về nguyên dạng, ngài Crow không để bụng đám người chơi phá hoại thành phố, thậm chí còn hứng thú đứng ngoài xem kịch hay, bọn họ đánh càng hăng nó lại càng phấn khích.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hai kẻ trong danh sách đen rêu rao gây chú ý, còn đánh vỡ tượng đồng của nó, nơi này không phải phó bản, nó không thể làm gì bọn chúng, chỉ đành bay nhảy trên nóc nhà, thầm nghĩ muốn nguyền rủa chết bọn chúng.

Nguyền rủa một hồi, nó lại không khỏi thương tiếc.

Xem tên 79081 kia đi, mạnh mẽ đầy bản lĩnh, tính cách khó ưa nhưng thú vị, trước đây nó rất thích hắn ta, nhưng hắn lại không chịu nghe lời.

Còn tên 27216 này, khuôn mặt vô cảm mà tràn đầy chính trực, ra tay dứt khoát, quả thực khiến ngài Crow vừa yêu vừa hận.

Đúng là tức chết quạ.

Tức rụng lông quạ.

Quả nhiên đám người chơi đội lốt cừu này đều xấu xa như nhau, hứ.

"Các ngươi chờ đó! Sớm muộn cũng có ngày ngài Crow vĩ đại và đáng mến mổ chết các ngươi!" Ngài Crow vỗ cánh phành phạch, ngẫm nghĩ một lát cảm thấy lời vừa nói không ổn lắm, bèn sửa miệng: "Không, ta muốn xiên các ngươi lên cây! Biến thành vật phẩm triển lãm của ta! Đúng là như vậy!"

"Ta sẽ biến các ngươi thành tượng điêu khắc, đặt ở khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố Đêm Vĩnh Cửu, để tất cả mọi người biết tới sự vĩ đại của ta ha ha ha ha ha!"

Ngài Crow càng nói càng hưng phấn, tâm trạng tốt hơn, lông chim đỡ rụng hẳn.

Đường Thố ngẩng đầu nhìn về phía quạ đen, hỏi Cận Thừa: "Nó tức quá hóa rồ hả?"

Cận Thừa chưa kịp đáp lời, ngài Crow đã quay phắt lại: "Mi nói cái gì?! 27216! Ta nghe thấy rồi! Mi cho rằng ta không nghe thấy? Ta nghe thấy hết rồi!"

Đường Thố ngậm miệng.

Ngài Crow hận không thể mổ y một phát.

Lúc này, xe điện bắt đầu tiến vào Giao lộ, Đường Thố cảm thấy sát ý ẩn giấu xung quanh đã nhạt đi nhiều, mấy ánh mắt dòm ngó cũng giảm đáng kể.

Cảm giác căng thẳng như kim chích vào lưng đang dần giảm bớt.

Người lái xe đưa họ tới trạm xe gần nơi ở của Đường Thố nhất, xong xuôi liền vẫy tay rời khỏi. Bài hát kia anh ta nghe mãi không chán, trên chiếc xe cũ nát chỉ có duy nhất một cái máy hát còn nguyên vẹn, ca khúc nhuốm màu thời gian hòa vào màn đêm của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, toát lên vẻ cuốn hút khó tả.

Tại Giao lộ phía Đông, bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Theo lời cảnh báo của Trì Diễm, tất cả đều ở yên trong nhà, chỉ có vài người bạo dạn là dám ra hành lang hoặc thò đầu khỏi cửa sổ thăm dò, lòng ôm nỗi lo sợ bất an. Bọn họ đã nghe thấy động tĩnh từ trận hỗn loạn ban nãy, Giao lộ phía Đông như hòn đảo biệt lập giữa cuồng phong bão táp, thoạt nhìn an toàn, nhưng chẳng ai biết cơn sóng dữ tiếp theo sẽ đến vào lúc nào.

Sự an toàn bây giờ tựa như bình yên trước cơn bão.

Trì Diễm không dám lớn tiếng ồn ào, thò đầu qua ô cửa sổ vỡ ở phòng Đường Thố vẫy tay với hai người, gật gật đầu biểu thị "tất cả đều ổn". Cận Thừa cất cung tên, kề vai cùng Đường Thố bước về phía hành lang.

Trên hành lang không có ai, thi thoảng có vài người hé cửa nhìn ra, ánh mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi. Lên tới tầng hai mới có người bước ra, anh ta giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ, dè dặt hỏi: "Mạnh Vu Phi thực sự chết rồi sao?"

Cận Thừa nhìn anh ta, mỉm cười: "Đúng vậy."

Người kia tức khắc đỏ mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Bạn đồng hành của tôi bị anh ta giết, tôi, tôi cũng không dám báo thù cho người đó, cảm ơn hai người, cảm ơn ....."

Trì Diễm nghe thấy tiếng trò chuyện, bèn thò đầu ra từ khúc ngoặt cầu thang dẫn lên tầng ba, vừa hay nhìn thấy bọn họ: "Anh!"

Đường Thố và Cận Thừa đồng loạt ngẩng đầu, tại thời khắc đó, người chơi vừa nói "cảm ơn" với họ bỗng phóng một tấm thẻ bài về phía hai người. Trì Diễm thấy rõ mồn một, cậu nhóc trợn to mắt hoảng hốt hô lớn: "Đằng sau!"

Lời còn chưa dứt, thẻ bài đã xoay một vòng trên không trung, bề mặt chợt lóe ánh sáng.

Cận Thừa như đã dự liệu từ trước, khoảnh khắc xoay người liền phóng phi đao, "phập!" một tiếng, mũi dao chuẩn xác đâm trúng thẻ bài.

Nhưng công kích trong dự đoán không xuất hiện, làn khói dày đặc gay mũi từ chỗ thẻ bài bị mũi dao đâm trúng lan ra xung quanh, nhoáng cái bao phủ hơn nửa khu vực hành lang.

"Nín thở!" Vẻ mặt Cận Thừa chợt xấu đi, gấp rút di chuyển lên tầng ba.

Khói đặc gay mũi gần như bám sát theo bước chân bọn họ lan tỏa khắp không gian, Đường Thố chỉ hít vào chút ít đầu óc đã bắt đầu mơ màng, tình trạng bất ổn. Y lập tức nín thở, thấy Trì Diễm phản ứng chậm còn đứng tại chỗ, bèn nhanh tay bịt miệng cậu nhóc lôi đi.

Vừa mới đặt chân lên bậc thềm cuối cùng dẫn lên lầu ba, Cận Thừa vội xoay người, trong tay hắn đã cầm sẵn bình chữa cháy loại nhỏ. Thời khắc xoay người liền nhắm thẳng phía cầu thang mở van bình chữa cháy, vô số bọt khí phun ra, nháy mắt lấp kín lối đi cầu thang không còn kẽ hở.

"Tạm thời khói mù chưa lan lên được, cậu canh giữ ở đây." Cận Thừa vứt bình chữa cháy vào lòng Đường Thố, dời mắt sang Trì Diễm: "Dùng loa phóng thanh thông báo, bảo mọi người nhảy qua cửa sổ."

Dứt lời Cận Thừa không nói gì thêm, hắn lao vào phòng Đường Thố nhảy vọt xuống đường qua ô cửa sổ vỡ. Trì Diễm chứng kiến hết thảy, tim muốn nhảy ra ngoài, chưa kịp ổn định nhịp tim, Đường Thố đã vỗ vai cậu.

"Hồi hồn." Đường Thố đánh thức cậu nhóc.

Thần trí quay về với thực tại, Trì Diễm lau mồ hôi lạnh, cấp tốc lấy loa phóng thanh ra hô to. Vừa rồi cậu nhóc hoảng sợ nên mới vậy, sau khi tỉnh táo lại đầu óc vẫn linh hoạt như cũ, mở miệng hô: "Ở đây có bom khí độc, tất cả mọi người ở lầu một và lầu hai mau chóng nhảy cửa sổ! Đừng ra cửa chính, trực tiếp nhảy cửa sổ thoát thân! Khẩn cấp!"

Cùng lúc đó, Cận Thừa đã có mặt ở lối ra cầu thang lầu một, vừa hay chạm mặt với người chơi thẻ bài đang hoảng loạn chạy trốn.

"Chẳng phải thông báo nhảy cửa sổ sao? Đi cầu thang làm gì?" Khóe miệng Cận Thừa hiện ý cười, ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, thân thể mạnh mẽ di chuyển nhanh như chớp, chặn đối phương bằng một cú đá.

"Ầm!" Người chơi kia va vào cầu thang, tay vịn bằng sắt lập tức biến dạng. Gã nôn ra máu, đau đớn ngã lăn trên sàn, Cận Thừa dần bước tới gần, dùng đầu gối đè lên ngực gã, "cạch" một tiếng cung máy liền tách làm hai, thoáng chốc xuất hiện hai thanh đao đan chéo nhau áp sát trên yết hầu gã.

"Ai phái mày tới?" Hắn chất vấn.

Cận Thừa vào thời khắc này, hòa cùng màn đêm sâu thẳm ngàn năm không đổi ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu, trông âm u lạnh lẽo như quỷ thần. Người chơi thẻ bài hốt hoảng, cả người run lẩy bẩy, chỉ khẽ run thôi cũng thấy đau, nói không thành tiếng: "Không, không phải, tôi không phải ....."

Lưỡi đao cứa vào da thịt.

"Tôi tôi tôi tôi nói! Tôi nói! Là một người đàn ông, một người đàn ông mặc áo khoác, đại, đại khái khoảng hai mươi mấy tuổi, hắn nói chỉ cần tôi sử dụng thẻ bài tấn công các người, hắn sẽ cho tôi trang bị đưa tôi rời khỏi khu F. Tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý, đại ca tha mạng, lâu nay tôi vẫn ở Giao lộ phía Tây, nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ mãi mãi không thể lên khu E, xin anh rủ lòng thương, bỏ qua cho tôi, tôi thực sự không biết hắn tên gì ......"

Gã ta nói không ngừng, dường như chỉ làm vậy mới có thể xoa dịu cơn khủng hoảng, lúc này khói mù từ lầu hai bắt đầu lan xuống. Thông thường khói sẽ bốc lên, tốc độ lan xuống tầng dưới chậm hơn nhiều.

Người chơi ở tầng một tầng hai nghe tiếng thông báo khẩn của Trì Diễm, vội vã nhảy cửa sổ thoát thân, nhất thời Giao lộ phía Tây hỗn loạn như nồi bánh quẩy, đâu đâu cũng thấy người chơi nhảy cửa sổ.

Thậm chí không chỉ ở Giao lộ phía Tây, không chỉ người chơi ở lầu một lầu hai nhảy xuống.

Những người ở tầng trên hay tin có bom khí độc, hoang mang lo sợ, thế là cũng nhảy xuống theo. Trì Diễm ló đầu khỏi cửa sổ bắt gặp cảnh tượng hoành tráng này, không khỏi nảy lên suy nghĩ — loa phóng thanh này mẹ nó đúng là đài phát thanh toàn khu F.

Cả khu F đều nhận được lời cảnh báo của cậu.

Không ai biết tòa nhà dính bom khí độc là tòa này, ai cũng cho rằng khu nhà mình ở bị nổ khí độc.

Đài phát thanh toàn khu, ôi.

Nghe mà xem, giọng thông báo này vừa cấp bách vừa tha thiết biết nhường nào.

Không cần thắc mắc, mau nhảy cửa sổ thôi.

Người chơi khu F thực lực vốn yếu, ưu tiên hàng đầu của họ là trân trọng mạng sống, sau khi nhảy xuống mới phát hiện bất thường, ơ kìa, sao nhà bên cạnh cũng nhảy?!

Người chơi trên cả con đường nhảy lầu, cả đám nhìn nhau trợn mắt há mồm.

Dư âm chấn động lan đến tận khu trung tâm. Nhờ tiếng tăm của gánh hát lưu động "Dạ lý hương", tất cả mọi người đều dõi theo từng động thái ở khu F, tình huống nước sôi lửa bỏng như vừa rồi, một giây sau đã lan truyền ra ngoài.

Một truyền mười, mười truyền trăm, đến đại sảnh trò chơi thì trở thành —

"Cận Thừa áp bức người chơi khu F, khiến tập thể nhảy lầu!!!!"

Văn Hiểu Minh ngồi trong góc giật mình ngẩng đầu, chớp chớp mắt thầm nghĩ bản thân mình nghe nhầm. Ngay giây sau cậu liền đứng phắt dậy, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, rồi tức tốc chạy sang khu F như có lửa đốt sau mông.

Không phải cậu không tin lão đại nhà mình, mà cậu thực lòng cảm thấy lão đại đủ can đảm làm ra chuyện này.

Khu F, Giao lộ phía Đông.

Cận Thừa trói người chơi thẻ bài, chặn kín lối ra cầu thang lầu một. Vì người chơi đi đường cửa sổ nên tất cả cửa chính đều đóng chặt, toàn bộ khói độc bị ngăn trong tòa nhà. Đường Thố và Trì Diễm là những người cuối cùng rời khỏi khu nhà, đem theo tin tức không mấy tốt lành cho Cận Thừa.

"Bên trong còn mấy người bị ngất."

" ? "

"Sợ độ cao, không dám nhảy, đi cửa chính."

"........."

Cận Thừa cười nhẹ, hỏi: "Bây giờ trông tôi có ổn không?"

Đường Thố trả lời đúng sự thật: "Không ổn lắm."

Cận Thừa vơ lấy bình chữa cháy, hắn cảm giác phổi mình sắp nổ tung. Là người duy nhất có mặt nạ phòng độc, hắn đành phải quay lại tòa nhà, lần lượt cõng từng người đang hôn mê ra ngoài, tiện tay dùng bọt phun từ bình chữa cháy chặn lại toàn bộ lối thông gió.

Trong khu nhà có sáu người hôn mê, khi cõng ra ngoài sắc mặt tái xanh, tình trạng chuyển biến xấu.

Trì Diễm không dám tự tiện chạm vào, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc đây là độc gì mà ghê gớm như vậy? Bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Đây không phải chất độc bình thường, là vi rút gây bệnh." Cận Thừa nghiệm giọng: "Chất độc thông thường sẽ không lây nhiễm, nhưng vi rút thì khác."

Cuối cùng Đường Thố đã hiểu vì cớ gì Cận Thừa tức giận như thế, kẻ dùng chiêu này quá nham hiểm. Nếu Cận Thừa phản ứng chậm, e rằng số người trúng độc không chỉ dừng lại ở hàng đơn vị.

Người qua lại trên đường đá đen không nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, nhưng cõi lòng bất an. Bọn họ biết mấy người Đường Thố và Cận Thừa rất lợi hại, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai người, chắc chắn đây không phải chuyện nhỏ.

Có người bạo gan tiến đến hỏi, Trì Diễm giật nảy mình, theo phản xạ đứng chắn trước mặt Đường Thố và Cận Thừa, sầm mặt nói: "Anh có chuyện gì, cứ nói với tôi."

Người kia vốn muốn hỏi thăm tình hình, trước đây bọn họ thường xuyên qua lại với Trì Diễm, bèn thoải mái mở lời với cậu. Nhưng đúng lúc đó, Cận Thừa chợt loạng choạng, tay hắn chống trên vai Đường Thố, nhíu chặt mày, xem chừng tình trạng không ổn lắm.

Đường Thố thoáng kinh ngạc, sau đó lập tức phản ứng lại, ánh nhìn sắc bén quét qua người chơi kia: "Bắt lấy hắn!"

Trì Diễm sắp điên mất.

Hết kẻ này đến kẻ khác đuổi giết, biết chừng nào mới ngừng?! Cậu nhanh nhẹn hô hào mọi người xung quanh bắt giữ tên kia, hắn ta hoảng sợ luống cuống, chẳng mấy chốc đã bị bắt sống, không có cơ hội phản kháng, chỉ biết luôn miệng kêu oan.

Cận Thừa lần nữa ngẩng đầu, có vẻ đã ổn định được nhịp thở, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm. Trì Diễm sốt ruột hỏi thăm hắn có làm sao không, hắn giơ tay ra hiệu ngừng hỏi, tiếp đó lần lượt đưa ra chỉ thị cho cậu nhóc, nhanh gọn quyết đoán.

"Giam hắn ta lại, đợi tra hỏi xong rồi tính."

"Nhóm người trúng khí độc đều ở tòa nhà bên cạnh, khi tiếp xúc phải mặc đồ bảo hộ, tránh đụng chạm trực tiếp. Những người còn lại tự chú ý tình trạng sức khỏe, một khi có biểu hiện khác thường lập tức báo lên."

"Toàn bộ Giao lộ phía Tây canh phòng nghiêm ngặt, không có sự cho phép của tôi, không ai được phép ra vào."

Dứt lời, hắn mở kho trang bị lấy bộ đồ bảo hộ cho Trì Diễm, nhiệm vụ lần này giao cho cậu thực hiện. Những người chơi khác nào đã chứng kiến tình cảnh này bao giờ, tập thể im bặt, tạm thời quên mất chuyện vừa rồi bị buộc phải nhảy lầu.

Người dân ở Giao lộ phía Tây bắt đầu thần hồn nát thần tính.

Trì Diễm thi hành nhiệm vụ, Đường Thố và Cận Thừa vào tòa nhà bên cạnh, mượn tạm gian phòng của một người chơi. Nào ngờ cửa phòng vừa khép lại, vẻ mặt căng thẳng của Đường Thố cũng biến mất theo, y khoanh tay liếc nhìn Cận Thừa: "Anh diễn tiếp đi."

Cận Thừa nhún vai, xoay người ngồi xuống ghế: "Cậu cũng phối hợp tốt lắm mà?"

Đôi lúc Đường Thố cảm thấy Cận Thừa chính là thiên tài, có vậy mới giải thích được khả năng lên kế hoạch và thực thi chớp nhoáng chỉ trong vài phút thẻ bài phát huy công dụng.

Đầu tiên là bảo Trì Diễm dùng loa phóng thanh thông báo cho toàn khu F, chẳng những giúp sơ tán người chơi vô tội, còn có thể lan truyền tin tức tới kẻ đứng sau màn — người mà bọn chúng phái tới đã ra tay, hơn nữa khả năng cao là đã thành công.

Giả vờ bị trúng chiêu dưới ánh mắt của tất cả mọi người, thậm chí bắt oan người chơi vô tội, mọi hành động như muốn nói với kẻ địch — tôi sập bẫy rồi.

Tiếp đó ra một loạt chỉ thị, càng tỏ vẻ nghiêm trọng thì phe địch càng dễ tin tưởng. Mà việc bọn họ cần làm bây giờ là - chuẩn bị chu toàn chờ kẻ địch tới cửa.

"Anh đi xe điện rêu rao khắp thành phố, phối hợp với kế hoạch lần này, nhằm thu hút toàn bộ sự chú ý tới Giao lộ phía Tây, một mẻ hốt gọn?" Đường Thố hỏi.

"Suy đoán của cậu đều đúng hết." Nhìn ánh mắt sáng tỏ của Đường Thố, cơn giận trong Cận Thừa bỗng tiêu tán. Tuy học trò cũ lòng dạ đen tối, nhưng quan trọng hơn hết - y luôn là cộng sự ăn ý với hắn.

"Anh đang nắm giữ nhạc chương thứ mười hai, nếu nó thực sự ghê gớm như lời đồn, sao đám người kia dám gây sự với anh? Với sự hiểu biết của họ về anh, đáng lẽ nên nhìn ra đây vốn là cái bẫy?"

"Nếu tôi không trúng chiêu, bọn họ sẽ không dám, cũng không cần lộ diện, chỉ việc giở thủ đoạn khiến tôi dần suy yếu, cuối cùng tung một đòn chí mạng. Nhưng bây giờ tôi đã trúng chiêu, hơn nữa debuff của loại virus này rất mạnh, cộng thêm sự cám dỗ từ nhạc chương thứ mười hai, chắc chắn sẽ có kẻ nóng lòng ra tay."

Kẻ nào muốn tới thì cứ việc, thêm hay bớt một kẻ thù cũng như nhau cả.

Yên lặng một hồi, Cận Thừa tiếp lời: "Quan trọng nhất là — đám người muốn ám sát tôi vì nhạc chương vốn không ngờ được, tôi đã tiện tay sử dụng nhạc chương thứ mười hai cho khu ổ chuột như Giao lộ phía Tây, bọn họ không tin tôi sẽ từ bỏ quyền lực để làm việc thiện. Những người tin tưởng tôi hoặc sống có nguyên tắc một chút, căn bản sẽ không lấy mạng tôi."

Đường Thố bị hắn thuyết phục, suy đoán nghe rất logic chặt chẽ.

Cận Thừa đổi sang tư thế ngồi thong dong hơn trước, cất lời: "Có điều virus khá phiền phức, đối với loại debuff này, thuốc điều trị và thuốc giải độc thông thường đều không có tác dụng, trước hết cần xác định chủng loại virus. Bây giờ tôi không tiện ra mặt, cậu chuyển lời cho Trì Diễm, bảo nhóc ấy tới tìm Văn Hiểu Minh."

Nghe vậy, Đường Thố mở giao diện nhân vật tra thông tin rồi báo lại Cận Thừa: "Đây là virus BS101, dấu hiệu lâm sàng là cứ mỗi phút trôi qua giá trị sinh mạng tối đa sẽ giảm 1%, ba thuộc tính vũ lực, trí tuệ, sức quyến rũ và mọi kỹ năng đều bị khóa, mức độ lây nhiễm cao."

Cận Thừa: " ??? "

Cậu đã làm gì với giá trị sinh mạng tối đa của bản thân vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me