LoveTruyen.Me

Tro Choi Tinh Yeu

Tôi quay lưng đi mà lòng buồn vô hạn. Tôi không những không thể giữ được người mình yêu, mà còn phải tận mắt nhìn người mình yêu ở bên cạnh một người đàn ông khác. Phải tự chính tay mình đem trao hạnh phúc của mình cho một người khác. Nhưng tôi không hề hối hận, vì tôi thật sự rất yêu Ngân Giang, vì vậy, chỉ cần cô ấy được hạnh phúc thì dù cho cô ấy có ở bên cạnh ai đi nữa, với tôi cũng không quan trọng. Dù cho người mà cô ấy yêu, cô ấy chọn không phải là tôi, tôi cũng chấp nhận, chỉ cần cô ấy luôn được vui vẻ, luôn được hạnh phúc, với tôi đã là quá đủ.

Không giống như lần trước với Venus, tối hôm nay tôi không cần ở lại bệnh viện với Ngân Giang, vì ở bên cạnh cô ấy đã có một người khác... Ngồi một mình lặng lẽ nơi phòng khách, tôi dựa đầu vào khung cửa sổ, mọi vật chìm trong tĩnh mịch, cô đơn, trống trải. Tôi nhớ Ngân Giang, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói tha thiết, nhớ những cử chỉ ân cần và dịu dàng. Tôi nhớ, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Ngân Giang, nhớ da diết. Chiếc đàn dương cầm dường như cũng trở nên lạnh lẽo âu sầu. Tôi đưa tay lướt nhẹ trên những phím đàn dương cầm, khẽ nhắm mắt, tôi cảm nhận dường như hơi ấm của đôi bàn tay thon thả của Ngân Giang vẫn còn vương vấn trên những phím đàn. Hình ảnh của Ngân Giang lại hiện lên trong tâm trí của tôi, mong manh, thuần khiết...

Bỗng có một vòng tay ôm lấy tôi thật dịu dàng. Mùi nước hoa nồng nàn và quyến rũ, một mùi hương quen thuộc, vòng tay nhẹ nhàng, êm ái. Tôi nhận ra được, đó chính là ... Venus. Khẽ dựa đầu vào lưng tôi, Venus tha thiết nói

-Tại sao trong trái tim Ngọc không bao giờ có hình ảnh của Venus ngự trị. Tại sao trái tim Ngọc chưa bao giờ dành cho Venus dù chỉ là một góc nhỏ nhất. Tại sao trái tim Ngọc chỉ da diết mong chờ vào một tình yêu vô vọng mà không bao giờ đón nhận một tình yêu cháy bỏng và đam mê của một người khác. Tại sao vậy...?

Tôi khẽ nhắm mắt lại, mím chặt môi mình, tôi quay người lại, đẩy nhẹ Venus ra. Đã đến lúc tôi cần phải nói ra sự thật, đã đến lúc tôi cần phải đối diện với tình cảm mà Venus luôn dành cho tôi. Tôi không thể cứ mãi trốn tránh, càng không thể làm tổn thương Venus nhiều hơn nữa. Nhìn thẳng vào đôi mắt buồn như ngấn lệ của Venus, tôi nói dù lòng rất đau

-Ngọc cũng không biết tại sao, Ngọc thật sự không thể tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình, càng không có bất cứ câu trả lời chính đáng nào cho Venus. Ngọc chỉ biết, nếu bây giờ Ngọc chấp nhận tình yêu mà Venus dành cho Ngọc, thì tức là Ngọc đang lừa gạt chính bản thân mình. Còn nếu bây giờ Ngọc nói rằng Ngọc yêu Venus, thì chính là Ngọc đang lừa dối tình cảm của Venus. Và nếu bây giờ Ngọc hứa rằng chúng ta sẽ thử yêu nhau, sẽ ở bên nhau, sẽ cho nhau một cơ hội để có nhau, thì tức là Ngọc đang làm một việc hết sức tàn nhẫn. Bởi vì như vậy chẳng khác nào chính Ngọc đang cố tình xoáy sâu thêm nỗi đau trong lòng Venus, chẳng khác nào Ngọc càng làm cho Venus ngày một tổn thương và đau khổ. Việc duy nhất mà bây giờ Ngọc có thể làm vì Venus, đó chính là rời xa Venus. Vì nếu Ngọc luôn ở bên cạnh Venus một ngày, thì tức là Ngọc dày vò Venus thêm một ngày, và đồng thời cũng là dày vò bản thân Ngọc. Venus là một cô gái rất tốt, rất đáng yêu, rất dễ thương, và thậm chí là rất quyến rũ. Nhưng... trái tim của Ngọc đã thuộc về một người khác... Ngọc biết nếu người Ngọc yêu là Venus, thì tất cả chúng ta đều sẽ có hạnh phúc, đều sẽ không phải đau khổ như thế này. Thế nhưng tình yêu giống như một trò chơi trốn tìm vậy. Người mình yêu thì yêu một người khác, và người khác đó lại yêu một người khác nữa... Bây giờ thà là Ngọc để Venus oán giận và ghét bỏ Ngọc, còn hơn là Ngọc phải làm cho Venus đau khổ và thất vọng mãi mãi về sau. Ngọc không thể nhẫn tâm xem Venus là người thay thế, là người lấp đầy những khoảng trống trải trong trái tim Ngọc.

-Tại sao Ngọc luôn nghĩ là chúng ta không thể, tại sao Ngọc luôn nghĩ là Ngọc không hề yêu Venus. Tại sao Ngọc luôn nghĩ là Ngọc sẽ làm cho Venus đau khổ. Tình yêu vốn có thể đến với nhiều sắc thái khác nhau, khi cuồng nhiệt, khi đam mê, khi cuốn hút, khi nồng nàn. Đôi khi chúng ta có thể yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, đôi khi chúng ta có thể yêu nhau trong một giây phút lãng mạng nào đó. Nhưng đôi khi, tình yêu có thể đến từ từ theo thời gian, dựa vào sự bồi dưỡng và vun đắp tình cảm của hai người. Tình yêu cũng có thể đến khi chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn, trở ngại. Vậy thì tại sao Ngọc lại nghĩ là chúng ta thật sự sẽ không có hạnh phúc khi yêu nhau. Nếu Ngọc đã gieo hạt giống của tình yêu, thì tại sao lại không tưới nước cho nó hàng ngày. Nếu Ngọc vốn không tưới nước cho nó, thì làm sao Ngọc nghĩ nó không thể nảy mầm chứ. Hay là Ngọc thật sự không dám tưới nước cho nó, vì Ngọc sợ, Ngọc sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ thật sự nở hoa, sẽ vượt qua sự tưởng tượng của Ngọc. Ngọc đang trốn tránh Venus, vì Ngọc sợ rằng Ngọc sẽ yêu Venus, đúng không? Chính Ngọc mới là người đang lẫn trốn tình yêu của chính mình, của Venus và thậm chí là của Ngân Giang nữa. Ngọc đã bao giờ dám đối diện với tình yêu chưa. Đã bao giờ Ngọc dám đấu tranh cho tình yêu của mình chưa. Đã bao giờ Ngọc dùng tất cả mọi cách có thể để yêu, để giữ lấy một ai đó chưa....? Câu trả lời là chưa....Ngọc chưa bao giờ dám. Những gì Ngọc làm bây giờ chỉ là sự chạy trốn, sự lẫn tránh mà thôi. Và để biện hộ cho sự yếu đuối và hèn nhát đó của mình, Ngọc luôn cho rằng đó là sự hy sinh cao thượng gì đó cho người mình yêu. Nhưng thực chất, nó chỉ là sự ích kỷ của bản thân Ngọc. Ngọc ích kỷ khi không dám đấu tranh cho tình yêu của mình, Ngọc ích kỷ khi không dám đối diện với tình cảm của người khác. Và chính sự ích kỷ đó của Ngọc đã làm cho tất cả mọi người phải đau khổ. Nếu đúng như lời Ngọc nói, Ngọc yêu Ngân Giang, thì tại sao lại không dám giành lấy cô ấy cho riêng mình, có như vậy Venus mới thật sự cảm thấy là mình là người ngoài cuộc cần phải rút lui. Nhưng nếu Ngọc đã không giữ được cô ấy bên cạnh, thì tại sao lại không dám đón nhận tình yêu của Venus chứ. Ngọc rất ích kỷ, Ngọc có biết không ...? - Venus nhìn thẳng vào mắt tôi và khẳng định.

Đến lúc này thì tôi lại cảm thấy sợ hãi, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Venus. Tôi trốn tránh, thật sự muốn trốn tránh.

-Ngọc... Ngọc... không ích kỷ... Nhưng tình yêu không phải là thứ để tranh giành hay chiếm giữ. Tình yêu là khi hai người thật sự yêu thương nhau thật lòng và sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu. Tình yêu không thể nào miễn cưỡng được, vì miễn cưỡng thì mãi mãi không có hạnh phúc. Tình yêu càng không thể nào níu kéo, vì níu kéo một người không yêu mình thì điều mình có chỉ là một thể xác không hồn, không tình yêu. Nếu người ta đã thật sự không yêu mình, thì dù mình có níu kéo bao nhiêu cũng chỉ là vô ích, bởi vì khi ấy, hai trái tim vốn không thuộc về nhau, hai tâm hồn vốn không dành cho nhau. Níu kéo chỉ làm tăng thêm nỗi đau và thất vọng cùng với những tổn thương mà chúng ta vô tình gây ra cho nhau khi hai trái tim vốn không cùng nhịp đập. Nếu đã thật sự yêu nhau, thật sự là của nhau, thì cho dù có chia cách hay xa lìa, dù cho có đi một vòng lớn quanh trái đất. Thì một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau nơi giao điểm của hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta thật sự không thuộc về nhau, thì dù cho chúng ta có ở bên cạnh nhau cũng không thể nào nhìn thấy nhau, và tại nơi giao điểm của hạnh phúc ấy chính là nơi bắt đầu của sự phân ly...

-Ngọc sai rồi... Tình yêu không bao giờ tự tìm đến với bất cứ ai, nó chỉ được sinh ra từ cảm xúc của trái tim mình. Nhưng nếu mình không biết tự tìm kiếm, tự mình nắm giữ thì nó nhất định sẽ rời xa mình. Nếu mình không biết trân trọng và nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, thì nhất định nó sẽ rời xa mình vào một ngày nào đó, một lúc nào đó mà thôi. Venus biết, Venus hiểu rằng tình yêu vốn không thể miễn cưỡng, càng không thể níu kéo. Nhưng nếu mình cứ buông tay, chấp nhận đầu hàng số phận, đầu hàng trước khó khăn và thử thách, thì mình mãi mãi chẳng thể nào có được tình yêu thật sự. Tình yêu là khi mình biết nắm lấy cơ hội và bồi dưỡng nó bằng tất cả sự yêu thương chân thành. Nếu chúng ta không bao giờ thử níu kéo, thì làm sao chúng ta nghĩ rằng chúng ta thật sự không thể níu kéo. Tại sao chúng ta luôn cho rằng tình yêu níu kéo không thể nào là hạnh phúc, mà không bao giờ chịu nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là tự tìm cho chúng ta một cơ hội. Cơ hội để chứng minh cho người ta hiểu rằng mình yêu người ta nhiều bao nhiêu. Cơ hội để cho người ta cảm nhận được tình yêu chân thành của mình. Tình yêu vốn chỉ có một, chỉ có chúng ta tự mình phân chia nó ra làm nhiều loại khác nhau mà thôi. Nếu chúng ta hèn nhát, không dám giữ lấy tình yêu của mình, thì đó là tự tay chúng ta đẩy tình yêu của mình đi xa mình thôi.

-Ngọc thật sự không đáng để Venus phải yêu như vậy, Ngọc thật sự không xứng với những tình cảm mà Venus luôn dành cho Ngọc... Tối hôm đó... là lỗi của Ngọc, là Ngọc đã sai... Ngọc đã ngỡ rằng Venus là Ngân Giang... Những tình cảm đó, những đam mê đó vốn chỉ là ảo tưởng khi Ngọc nghĩ rằng người nằm trong vòng tay Ngọc chính là Ngân Giang. Ngọc thật tệ hại, thật tồi tệ khi đã xem Venus như người lấp đầy những khao khát và đam mê mà Ngọc dành cho một người khác. Ngọc không dám nói lời xin lỗi, vì Ngọc biết, lời xin lỗi thật sự không thể nào thể hiện hết tất cả niềm hối hận và ăn năn của Ngọc. Ngọc càng không dám xin Venus tha thứ, vì lỗi lầm mà Ngọc gây ra đã quá lớn, những tổn thương mà Ngọc mang đến cho Venus đã quá sâu để Ngọc có thể mong chờ sự tha thứ nơi Venus.... - Tôi cúi đầu biết lỗi

-Ngọc không có lỗi, Ngọc không sai. Thật ra lúc đó Venus vốn đã biết người mà Ngọc đang khao khát mong nhớ là một người khác, không phải Venus. Nhưng ngay lúc đó, Venus đã chấp nhận tất cả, Venus không hối hận. Ngay lúc ấy, để được ở bên Ngọc, dù có là người thay thế, Venus cũng đồng ý. Là Venus đã tự nguyện, không phải lỗi của Ngọc. - Venus tha thiết nói.

Venus lại gần tôi. Cô dựa đầu vào vai tôi, một tay khẽ vuốt nhẹ má tôi

-Dù Venus biết người Ngọc yêu là một người khác, dù Venus biết ngay bây giờ, trong trái tim Ngọc vẫn chưa có hình bóng Venus. Nhưng Venus vẫn muốn có Ngọc, vẫn muốn chiếm giữ Ngọc cho riêng mình. Ngọc là người tốt với Venus nhất, là người mang đến cho Venus một niềm tin, tin vào sự chân thành. Venus vẫn luôn khao khát có Ngọc. Dù là trước đây, Quốc Khang có rời xa Venus, Venus vẫn không muốn níu giữ anh ấy. Nhưng với Ngọc thì khác, Venus thật sự luôn muốn níu giữ Ngọc bên mình. Venus tin rằng một ngày nào đó, Ngọc sẽ thuôc về Venus, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Venus hôn nhẹ lên môi tôi, rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Venus như vậy, cô ấy thật cô đơn và buồn bã, ánh mắt buồn vời vợi như đau thương, như oán trách...Tôi lặng im không biết nói gì, chỉ biết đứng yên nhìn bóng Venus khuất dần. Tôi nên để cô ấy ra đi, càng không nên nói thêm bất cứ lời nào, vì những lời nói hay hành động của tôi lúc này, chỉ làm tăng thêm nỗi đau trong tim của Venus mà thôi. Tôi hiểu được rằng tôi và Venus luôn nhìn về hai hướng khác nhau. Tôi biết mình không sai, nhưng Venus cũng chẳng hề sai. Mỗi người đều có một cách nhìn nhận về tình yêu khác nhau. Trên thế gian này vốn không có điều gì là đúng hoàn toàn, càng không có điều gì là sai tuyệt đối, quan trọng chỉ là chúng ta cảm nhận và đối diện với nó như thế nào. Có thể Venus nói đúng, nếu tôi không bao giờ thử nắm giữ lấy tình yêu của mình, thì mãi mãi tôi chẳng thể nào có cơ hội để chứng minh cho Ngân Giang biết rằng tôi yêu cô ấy nhiều bao nhiêu, cô ấy quan trọng đối với tôi biết dường nào. Tại sao tôi luôn nghĩ rằng để Ngân Giang ra đi, để cô ấy rời khỏi tôi và đến với một người khác thì chính là hạnh phúc thật sự của cô ấy. Tại sao tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng tôi cũng có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy bằng tình yêu chân thành của mình. Thế nhưng vạn vật trên đời này đã được an bài sẵn số mệnh của nó, cái gì là của mình, nó nhất định sẽ mãi là của mình. Nhưng nếu cái gì vốn không phải của mình, thì dù có cố chiếm giữ, nó vẫn mãi mãi chẳng thể là của mình. Còn với Venus, có phải tôi thật sự ích kỷ với cô ấy lắm không. Cô ấy cũng đáng thương giống như tôi, luôn trông chờ vào một tình yêu tuyệt vọng, không lối thoát. Phải chăng tôi cũng đã thật sự là đang trốn tránh tình yêu của Venus, phải chăng tôi thật sự sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ yêu Venus... Cuộc sống có quá nhiều điều mà chúng ta mãi mãi không thể nào đoán trước được những đổi thay của số phận... Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì, sẽ đối diện với nó như thế nào... Những lời nói bằng lý thuyết thì thật dễ dàng, nhưng quan trọng là làm cách nào để biến nó thành sự thật mới là điều hết sức khó khăn...

Tôi ngước lên nhìn bầu trời. Đêm nay bầu trời đầy sao, những vì sao lung linh tỏa sáng. Trong vũ trụ bao la kia, chúng ta thật nhỏ nhoi và bé bỏng. Người ta vẫn thường nói, mỗi người chúng ta đều mang một số mệnh của một vì sao trên bầu trời. Và trên bầu trời bao la kia, nếu thiếu vắng một ngôi sao nào đó, chúng ta vốn chẳng thể nào hay biết. Chỉ có những vì sao bên cạnh ngôi sao đó mới cảm thấy cô đơn và trống trải mà thôi... Và sự tồn tại của mỗi một người đều luôn có một ý nghĩa đặc biệt và quan trọng đối với một người nào đó........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me