LoveTruyen.Me

Tro Choi Tinh Yeu

- Ngân Giang hứa không bao giờ rời xa Ngọc nữa. Ngân Giang sẽ mãi mãi ở bên cạnh Ngọc. Ngân Giang yêu Ngọc...

Ngân Giang nhìn tôi với đôi mắt long lanh như biết cười. Cô khẽ thì thầm bên tai tôi những lời thật dịu dàng, êm ái đầy ngọt ngào. Là mơ! Tôi có thể khẳng định chắc chắn như vậy. Vì việc Ngân Giang trở thành người yêu của tôi chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ mà thôi. Chỉ trong mơ, điều ấy mới có hy vọng là hiện thực. Với một giấc mơ hạnh phúc như thế này, thì tôi sẽ không muốn tỉnh lại làm gì. Dù có bị giam cầm suốt đời trong giấc mơ ngọt ngào này, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng... còn Ngân Giang thật sự thì sao... Nếu tôi cứ chìm đắm trong giấc mơ như vậy, sẽ không ai chăm sóc, bảo vệ cho Ngân Giang. Cô ấy sẽ rất bơ vơ, lạc lỏng. Còn nếu cô ấy cũng đang chìm trong giấc mơ như tôi, thì nó sẽ không còn là giấc mơ hạnh phúc nữa. Nó sẽ trở thành cơn ác mộng kinh hoàng cho tôi. Thà là tôi đối diện với sự lạnh lùng, thờ ơ của Ngân Giang chứ không muốn cô ấy phải chịu bất cứ thương tổn nào.

Tôi cứ đi, đi về hướng có ánh sáng và tiếng nói vọng lại. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao mọi người vẫn thường hay gọi tên của người đang hôn mê bất tỉnh. Có lẽ họ muốn người đó nghe và xác định được phương hướng để đi. Tôi tin như vậy, hoàn toàn tin vào điều ấy. Tôi nhận ra cái thứ ánh sáng quen thuộc mà tôi vẫn thấy hàng ngày. Tôi tìm kiếm những người thân mà tôi yêu thương nhất để nở một nụ cười với họ. Nhưng không hiểu sao tôi thấy tim mình như muốn ngừng đập. Thật khó thở, bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Tôi cố kêu to lên nhưng vô vọng. Toàn thân tôi nóng bừng.

Lửa...

Là lửa...

Lửa cháy thật to như muốn thiêu mọi thứ thành tro than. Lửa bủa vây lấy tôi. Tôi không còn lối thoát, chỉ đành đứng chôn chân nhìn lửa sắp bén đến chân mình.

AAAAAAAAAAaaa.

Tôi gào lên. Bỗng nhiên có bàn tay ai đấy nắm chặt lấy tay tôi. Tôi bừng tỉnh. Quả nhiên chỉ là một cơn ác mộng. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là nụ cười thân thiện của một vị bác sĩ già xa lạ nào đấy. Và dĩ nhiên là không thể thiếu tiếng khóc nức nở của mẹ tôi.

-Ôi! Con tôi! Cuối cùng con cũng đã tỉnh lại. Nếu con có bề gì, mẹ làm sao sống nổi hả con?

-Mẹ.... - Tôi thều thào.

-Cô bé đã qua cơn nguy hiểm rồi, bà đừng quá xúc động. Hãy để cô ấy tịnh dưỡng vài ngày là mọi việc sẽ ổn thôi. - Vị bác sĩ nói.

-Cám ơn bác sĩ.- Mẹ vừa trả lời vừa đưa tay quệt nước mắt.

-Ngân Giang... Cô ấy có bị gì không mẹ? Sao con không thấy cô ấy? - Tôi vừa hỏi vừa dõi mắt tìm kiếm.

-Ngân Giang không bị thương gì hết con à. Mọi người đang ở phòng bên cạnh với con bé. Con bé mới tỉnh lại sáng nay. Nhưng...

-Nhưng sao hả mẹ? Mẹ nói cho con biết đi. Cô ấy bị làm sao?

-Con bé cứ im lặng mãi, không nói không rằng bất cứ câu nào hết. Tội nghiệp con bé, chắc nó bị sốc nặng lắm.

-Mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi ư?

-Ừ. Mẹ nhìn qua là hiểu hết mà con.

-Mẹ... Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. - Giọng tôi đầy hối hận.

-Con không sao là mẹ mừng lắm rồi. Chỉ có điều chân của con thì phải....

-Chân con?

Tôi hoảng hốt nhìn xuống chân mình. Chỉ có một chân là lành lặn. Chân còn lại thì được bao gọn bởi một khối bột trắng to thù lù mà người ta vẫn hay gọi là... bó bột mỗi khi bị gãy chân. Tôi thở dài. Cũng may chỉ bị gãy, mẹ làm tôi tưởng rằng mình đã ... bị mất cả hai chân như những bộ phim Hàn Quốc thường xem. Vậy mà nãy giờ tôi hoàn toàn không có bất cứ cảm giác đau đớn nào hết. Lúc này tôi chỉ nghĩ đến Ngân Giang mà thôi.

-Còn Quốc Khang thì sao hả mẹ?

-Cậu ấy đã được băng bó vết thương. Không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát muốn hỏi các con vài điều, nhưng mẹ đã từ chối.

-Làm sao mà con thoát chết vậy mẹ. Lúc đó con cứ nghĩ...

Mẹ bắt đầu kể mọi chuyện cho tôi biết. Thì ra mẹ một mặt hẹn gặp bọn bắt cóc giao tiền chuộc, mặt khác vẫn nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát, vì mẹ biết chắc chắn bọn chúng sẽ không bao giờ thả chúng tôi. Bọn chúng không phải là những kẻ bắt cóc chuyên nghiệp gì nên việc bắt được chúng không mấy khó khăn với cảnh sát. Nhưng quan trọng là lúc lửa vừa cháy ở trong căn nhà kho nhốt chúng tôi, thì may sao có vài người đi ngang qua. Họ giúp dập lửa, gọi xe cứu hỏa và cảnh sát tới kịp thời để đưa chúng tôi đến bệnh viện. Có lẽ chúng tôi đều có "phước lớn, mạng lớn".

-Vậy...bọn chúng đã khai người chủ mưu là ai rồi phải không? - Tôi ngập ngừng hỏi.

-Ừ. Dĩ nhiên rồi con.

-Vậy mẹ định... làm gì với Quốc Khang?

Mẹ nhì tôi rồi thở dài. Mẹ không trả lời mà trầm ngâm suy nghĩ.

-Tuy anh ấy là người chủ mưu trong vụ bắt cóc lần này. Nhưng dù sao đi nữa anh ấy cũng đã biết lỗi và cứu con với Ngân Giang. Coi như là lấy công chuộc tội cũng được. Tiền mẹ cũng đã lấy về lại rồi. Nếu được mẹ hãy cho anh ấy một con đường thoát nha mẹ? - Tôi năn nỉ.

-Mẹ biết điều ấy mà. Thật ra mẹ cũng đã nghĩ giống như con. Mẹ biết cậu ta không phải là người xấu. Mẹ sẽ tìm cách giúp cậu ta. Con cứ yên tâm.

-Cảm ơn mẹ.

Tôi không muốn Quốc Khang phải chịu hình phạt nào của luật pháp. Một phần vì tội nghiệp anh ta. Chỉ vì quá yêu mà anh ta đánh mất lý trí của mình mà thôi. Anh ta đáng thương hơn là đáng ghét. Phần còn lại vì tôi không muốn Ngân Giang phải buồn, phải đau lòng thêm nữa. Dẫu sao anh ta cũng từng là người yêu, là chồng sắp cưới của Ngân Giang. Nếu anh ta có bề gì, chắc chắn Ngân Giang sẽ cảm thấy ray rứt không yên.

-Mẹ à! Con muốn sang phòng bên thăm Ngân Giang được không?

-Bệnh của Ngọc thì không lo, sao chỉ toàn lo cho người khác.

Mẹ tôi chưa kịp trả lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Người sở hữu giọng nói cùng gương mặt làm không ít người xao xuyến không ai khác đó chính là Venus. Nhưng Venus không cho tôi cơ hội nở nụ cười để chào cô ấy thì đã "cằn nhằn" tôi liên hồi.

-Chân của Ngọc như thế, không lo nằm yên một chỗ còn đòi đi đâu. Ngân Giang nó không sao, chỉ có Ngọc là may mắn được "treo giò" thôi.

Tôi không khỏi bật cười trước những câu trách mắng hết sức đáng yêu của Venus. Tôi biết có mẹ ở đây nên Venus không dám lại gần và ôm chầm lấy tôi. Nhưng nhìn mặt của Venus, tôi biết lúc này cô ấy đang rất lo lắng cho tôi. Nếu tôi nói là không muốn được cô ấy ôm vào lòng và quan tâm thì nghĩa là tôi đang nói dối. Mà không phải chỉ riêng một mình cô ấy thôi... Đôi khi tôi cũng thấy mình thật tham lam.

-Ngọc tỉnh rồi à? - Uyên, Vy, Trúc đồng thanh reo lên khi nhìn thấy tôi.

-Ngọc làm mọi người lo quá. - Trúc nói.

-Xin lỗi và cảm ơn. - Tôi trả lời.

-Xin lỗi chuyện gì và cảm ơn chuyện gì? - Vy ngây ngô hỏi.

-Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Cảm ơn vì mọi người đã luôn ở bên Ngọc.

-Ngọc không sao thì tốt rồi. - Uyên trả lời.

Tôi mỉm cười với mọi người. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi có được những người bạn hết lòng quan tâm và yêu thương tôi như vậy. Dẫu rằng từ khi quen biết họ cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi và đảo ngược. Bị thương không biết bao nhiêu lần, những chuyện rắc rối thì có đến hàng trăm chuyện, vào bệnh viện hết lần này đến lần khác, thậm chí đôi khi tưởng như diêm vương đang mở rộng cánh cửa để chào đón. Nhưng dù vậy họ vẫn luôn là một phần không thể thiếu với tôi. Chỉ có điều lần nào cũng vậy, người mà tôi mong được ở cạnh nhất thì vẫn cứ bặt vô âm tín.

-Ngân Giang sao rồi? - Tôi ngập ngừng hỏi.

-Ngân Giang vừa mới ngủ. Nhìn bên ngoài thì nó không sao, nhưng tinh thần thì có lẽ rất tệ. Sáng giờ nó không nói, không cười gì hết. Cứ nằm ngây ra đó như cái xác không hồn. - Quỳnh Vy thở dài nói.

-Ngọc muốn qua thăm Ngân Giang.

-Để mai mốt đi con. Con vừa tỉnh lại, sức khỏe còn rất yếu, lại thêm chân đang bó bột, đi đứng không được đâu. Mọi người sẽ chăm sóc tốt cho Ngân Giang mà.

Mẹ nói vậy tôi đành gật đầu dù lòng tôi đang như lửa đốt. Tôi vừa lo lắng vừa nhớ Ngân Giang da diết. Sao lúc nào giữa tôi và cô ấy cũng có quá nhiều chướng ngại và rào cản như thế này. Tôi lặng lẽ thở dài.

Tôi quay đầu sang bên trái, rồi lại sang bên phải, đôi mày thì chau lại. Mồ hôi đang ướt đẫm trán tôi. Tôi mở bừng mắt, giật mình thoát khỏi giấc mơ. Tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Đã mấy ngày nay, kể từ sau ngày bị bắt cóc ấy, đêm nào tôi cũng thấy những cơn ác mộng kinh hoàng. Nỗi ám ảnh ấy cứ vây lấy tôi. Cứ mỗi lần như vậy tôi càng lo lắng cho Ngân Giang nhiều hơn. Một người mạnh mẽ và gan lỳ như tôi cũng không tránh khỏi sự sợ hãi ấy, nói chi đến một cô gái hiền lành, mong manh như Ngân Giang. Không biết cô ấy có gặp phải ác mộng như tôi không, biết đâu có thể còn đáng sợ hơn tôi nhiều. Nếu vậy bây giờ cô ấy chắc đang rất sợ hãi. Tôi rất muốn ở bên cạnh cô ấy. Nghĩ vậy tôi liền gỡ cây kim trên tay mình ra. Loay hoay ngồi dậy rồi tự tìm cách di chuyển người qua chiếc xe lăn. Nhưng tôi trượt tay, mất đà ngã nhào người xuống đất. Cú ngã không mạnh nhưng đủ để làm ngất xỉu một người đang mang đầy thương tích như tôi.

Tôi cảm giác được bàn tay ai đó đang run run vuốt nhẹ lên má tôi. Hình như người ấy nói điều gì đó với tôi. Tôi không biết được chính xác là gì. Nhưng tôi nghe được tiếng thổn thức của người ấy. Có lẽ người ấy đang khóc. Hơi ấm và sự quen thuộc của bàn tay ấy khẳng định với tôi rằng đây là hiện thực chứ không phải giấc mơ. Chỉ là tôi không đủ sức tỉnh dậy để nắm chặt lấy bàn tay đó mà thôi. Một giọt nước rơi xuống môi tôi. Nó có vị mặn. Là nước mắt. Tôi không đủ khả năng để nhận biết người đó.

-Ngân Giang....

Miệng tôi lẩm bẩm gọi tên cô ấy. Dù là hiện thực hay giấc mơ, cái tên ấy, con người ấy vẫn mãi luôn ngự trị trong tâm hồn tôi. Nhưng ngay lúc này, trong giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, hình ảnh Ngân Giang lại hiện lên thấp thoáng với đôi mắt đẫm lệ. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên má rồi ôm Ngân Giang vào lòng.

-Ngọc biết đây là mơ. Vì chỉ có như vậy Ngoc mới có thể được gần Ngân Giang như thế này.

Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống lồng ngực bên trái, xuyên qua lớp áo, thấm sâu vào trái tim tôi.

-... Ngân Giang rất yêu Ngọc....

Giọng nói dịu dàng còn vương nước mắt đang nức nở trong lòng tôi. Ừ, là mơ.... Chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ đẹp mà tôi vẫn thường ao ước. Với tôi đây chỉ là một giấc mơ. Mãi mãi chỉ là giấc mơ. Tôi tự dặn lòng rồi thiếp đi trong giấc ngủ mê mang.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me