LoveTruyen.Me

Tro Choi Tri Menh Kinh Van Hoa Chet Choc Dong Nhan

Nguyễn Lan Chúc là hoa nở trong gương, trăng soi bóng nước. Một con người xinh đẹp luôn hiện hữu bên cạnh Lăng Cửu Thời, nhưng anh không cách nào chạm đến.

Lăng Cửu Thời đã đem lòng yêu một người không nên yêu..

Tình cờ gặp người trong cửa, một lần va chạm, một đời nhớ nhung. Không rõ từ bao giờ anh đã đem lòng ái mộ hắn, Nguyễn Lan Chúc, người đứng đầu Hắc Diệu Thạch.

Hắn là sự tồn tại tuyệt vời nhất mà Lăng Cửu Thời anh đã từng gặp. Xinh đẹp, tài giỏi, lại mạnh mẽ, quyết đoán. Tâm tư sớm đã bay theo người đến nơi nảo nơi nao.

Từ lúc nhận thức được bản thân đã yêu hắn, Lăng Cửu Thời đã cố gắng tránh gặp mặt hắn nhiều nhất có thể. Đúng là yêu ai thì chỉ muốn được ở mãi bên người đó, nhưng đối với anh thì không như vậy. Anh làm sao xứng đây?

Hơn nữa, lỡ đâu hắn sẽ căm ghét thứ tình cảm này thì sao? Đã bao lần nghĩ đến kết cục, khi anh thổ lộ với hắn lại nhận được ánh mắt cay nghiệt cùng lời lẽ đay nghiến.

" Không phải chứ Lăng Cửu Thời? Anh vậy mà yêu tôi? Anh cảm thấy tôi đối xử tốt với anh một chút thì anh liền nghĩ rằng tôi có ý với anh. Mơ mộng viễn vông vừa thôi. Tôi chỉ cảm thấy anh có lợi cho việc của tôi, mới nâng đỡ quan tâm một chút không ngờ anh lại mang tâm tư như vậy. Ghê tởm. "

Bao lần suy nghĩ, để rồi bao lần sợ hãi. Lăng Cửu Thời cũng chẳng nhận ra rằng anh đã đem Nguyễn Lan Chúc lên so với trời, tôn sùng yêu thương, nhưng lại sợ hãi lo lắng.

Tự hãm lại trong thế giới của riêng mình, Lăng Cửu Thời đã rất chật vật nhưng vẫn quyết không thổ lộ với hắn. Anh chưa từng nghĩ rằng Nguyễn Lan Chúc sẽ đồng ý với anh.

Cho đến ngày hôm đó, ngày mà cái chết của Đàm Tảo Tảo diễn ra. Suy sụp đến phát điên, anh đã không cách nào bình tĩnh. Trong lòng chỉ mong được hắn ôm lấy an ủi, mong hắn có thể vỗ về anh đôi chút. Ma xui quỷ khiến, thổ lộ với hắn.

" Nguyễn Lan Chúc, chúng ta..ở bên nhau đi. "

Cứ ngỡ sẽ là lời từ chối như trong tưởng tượng, nhưng..

" Ừm, chúng ta ở bên nhau. Đời này, để em lo cho anh nhé. " - hắn cười nhẹ, ôm anh thật chặt nhằm xoa dịu đi ngổn ngang trong lòng anh.

Lăng Cửu Thời vừa đau xót cho cái chết của Đàm Tảo Tảo lại vừa vui mừng vì sự đồng ý của người anh thương.

" Lan Chúc.."

" Vâng, em ở đây, em luôn ở bên anh. "

Lăng Cửu Thời đã chạm được hoa trong gương, trăng dưới nước của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me