LoveTruyen.Me

Tro Choi Van Menh Muon Ten 12 Chom Sao

Góc tác giả:

Đây là hố cho tác giả tự kỷ, viết hơi te tua, chưa edit, cũng chưa hoàn :)))

Không biết cái thân nghiệp dư của tôi chừng nào mới viết hoàn được.

Hồi tôi làm cái bảng này mới phát hiện mình thế mà quên cmn Bạch Dương luôn, ayy cái thân già của tôi.

Trên là cho cùng style thôi, cái hình dưới mới đúng chuẩn cô nàng xấu số của tôi nha - Song Ngư

Trên Picrew hết.


hế hế 1412 


#1

"Tiểu thư, đứng lại đừng chạy nữa."

"Mau mau, đứng đó làm gì, mau bắt tiểu thư lại."

7h tối cả thành phố bắt đầu về đêm, nhịp sống ồn ào lại bắt đầu, khắp phố phường náo nhiệt, Lục gia cũng náo nhiệt không kém.

Bên trong căn biệt thự 3 tầng kiến trúc nguy ngoa lộng lẫy, 20 vệ sĩ và 30 hầu nữ đang truy bắt một cô gái nhỏ.

"Đừng có qua đây, qua đây là tôi nhảy xuống đó!" Cô gái xách váy, đứng trước mặt hồ rộng lớn hùng hổ nói.

Vị quản gia già rất khó xử, bước lên một bước nói: "Tiểu Ngư à, Lão gia nói vì bắt được con có làm gì cũng được."

"Dừng, ông đừng tưởng tôi không dám nhảy thật."

Vú nuôi cũng lo lắng bước lên, gọi tên cô yêu thương nói: "Tiểu Ngư à, con ngoan ngoãn vào học một chút đi, năm nay con đã là cuối cấp rồi, lão gia cũng vì lo lắng cho con nên mới..."

Song Ngư đưa hai tay lên bịt tay, lắc đầu nguầy nguậy giọng thiếu nữ yêu kiều phẫn nộ "Im im, đừng nói nữa các người chỉ toàn lừa tôi, học một chút gì chứ, ngày mai cũng phải học, ngày mốt cũng phải học, tối ngày học học tôi sắp phát điên rồi nè!"

Lão quản gia già nua lên tiếng: "Tiểu Ngư..."

Song Ngư ấm ức, nước mắt kìm nén mấy cũng phải rơi: "Đừng nói nữa, các người bảo tốt cho tôi vậy tại sao tôi muốn chơi Violin các người lại không cho, một mực ép tôi phải học piano.'

Lão quản gia nghiêm giọng: "Tiểu thư, cô chẳng phải cả ngày hôm nay chơi Violin miết hay sao, mau mau vào đi, đừng để gia sư phải đợi."

Vú nuôi nhìn Song Ngư khóc đến thê thảm bước lên nói: "Tiểu Ngư con đừng diễn nữa, chúng ta sẽ không bị lừa đâu."

Song Ngư không diễn nữa, trên khuân mặt tinh xảo mỹ lệ thiếu kiên nhận vẫn còn đọng lại ít nước mắt nói: "Tại sao phải vào chứ?" Song Ngư chỉ chỉ bầu trời đầy sao: "Nơi này trăng thanh gió mát, tôi muốn học ở đây."

Song Ngư vừa dứt lời đám vệ sĩ vội vàng đi lấy bàn ghế.

"Đừng có bướng bĩnh nữa, có phải con lại muốn chạy hay không?"

Song Ngư nghiêng mặt thanh tú qua, tiếng nói quen thuộc kia không phải của ba cô thì còn là của ai, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử cô tin rằng lúc nhỏ ba cô cũng từng nghĩ ra mấy trò này vậy mà bây giờ còn giáo huấn cô!

Tất nhiên là không ai biết nội tâm cô nhóc này đang nghĩ gì, chỉ thấy khuân mặt nhỏ nhắn ấy cau mày giận dữ thế nhưng một chút đáng sợ cũng không có, lại có điểm nhịn nhục ủy khuất.

Tiết học từ 17h, nãy giờ cô đã dằng co được hơn 2 tiếng rưỡi rồi, còn không tới 30' nữa thôi, trong lòng không ngừng cổ vũ bản thân, Song Ngư cố lên!

Cô lùi một bước giữ khoảng cách với ba mình, đột nhiên phát hiểu sau lưng ba cô còn có người, lúc nãy do thiếu ánh sáng bây giờ nhìn kỹ mặt của người nọ làm cô hết hồn lùi 3 bước.

"Đùng." Bọt nước bắn tung tóe, Tiểu Ngư về với đại dương.

Aynha cứu, lần này không phải giả bộ, cô bị hụt chân mất rồi!

Cô giơ một tay kêu cứu, thế nhưng...

Cái đám vệ sĩ này là sao vậy, ba cô chỉ trả tiền cho họ bao vây cô thôi à, bây giờ lại nhìn cô vùng vẫy tuyệt vọng động cũng không động, mặt lạnh hơn cả tiền.

Tiếng ba cô tràn trề bất lực nói : "Được rồi Tiểu Ngư, đi lên ăn cơm thôi, con đã nháo đến như vậy chẳng lẻ ta còn bắt con học."

Chỉ còn 20' thôi học cái gì nữa.

Song Ngư đã thành công trong cuộc khởi nghĩa dành tự do này, thế nhưng cô bị té xuống là thật, cả người vùng vẫy mệt mỏi đang chìm xuống.

Giờ phút này trong đầu cô là – thật mất mặt!!

Trong lúc đang trống rỗng thì uỳnh một tiếng, cuối cùng cũng có người nhảy xuống cứu cô. Trong màn nước mờ áo, cô thấy người đó chỉ mặt một cái áo sơ mi trắng, khuy trên không cày, hừ lẳng lơ đến như vậy đừng trách cô nhìn, trong lúc mơ màng Song Ngư vẫn đánh giá được dáng người này có bao nhiêu cực phẩm, nhìn cơ bụng này đi, Hà Tiếu mà thấy bảo đảm sẽ nhỏ dãi cho mà coi.

Cô túm lấy người kia như một cái phao cứu sinh aww cái phao cứu sinh này thật ấm làm cô thấy thật an tâm lại có chút muốn ngủ, người kia như khựng lại bởi thân nhiệt của cô, quá lạnh, cũng đúng cô gái này đã chạy khắp sân vườn hơn 2 tiếng rồi còn gì, lạnh và kiệt sức đến vậy cũng phải.

Khi Song Ngư thức dậy đã cảm nhận được cái chăn ấm quen thuộc của mình không gian yên tĩnh như vậy đúng là phòng của cô, thật tốt, được nghĩ ngơi rồi.

"Con giỏi lắm nháo đến thành ra bệnh luôn. Nếu lúc trước con chịu nghiêm túc học hành một chút thì ta có cần phải khắt khe như vậy sao."

Song Ngư cười cười không nói, 'một chút' của ba cô là muốn cô đỗ trường chuyên, haha trường chuyên, muốn cô tự bóp nát thanh xuân của mình hay sao?

"Thôi được rồi lần này con giỏi lắm, con thành công rồi, chuyện học hành cứ để nhập học rồi tính, còn bây giờ ta cho con thoải mái chơi đó."

"..."

"Nhớ đó, con chỉ còn 2 tuần để chơi bời thôi!"

Chơi? Cô được chơi gì cơ chứ, chẳng phải học thanh nhạc, Piano suốt cả ngày hay sao.

Nhưng mà mọi chuyện thuận lợi như vậy hình như cô quên cái gì đó thì phải.

"Đừng có mà vui mừng đắc thắng, lần này con để gia sư đợi 2 tiếng là con sai, người ta cũng vừa cứu mạng con, con vẫn nên mời cậu ta ăn một bữa cơm."

"...?"

Khoan khoan, lượng thông tin gì đây, tên lúc nãy ấy thế mà là gia sự của cô thật, còn cứu mạng.. lúc nãy chỉ là cô nghịch nước một chút thôi nha, ba cô thấy không ổn cũng sẽ sai người vớt cô lên và cuối cùng.. cô vui mừng đắc thắng ở chỗ nào.

Song Ngư đơ mặt xanh xao nói : "Hay là bây giờ ăn luôn đi.'

"Con nói sớm lắm, người ta vừa đi rồi."

Cậu ta làm gì có xe, đi không xa đâu.

"Vú nuôi, vú kêu cậu ta dùm con." Song Ngư hớn hờ bậc người dậy.

Vú nuôi cười cười khơm người nói : "Được được, tiểu thư đợi tôi một chút chắc cậu ta đi chưa xa đâu."

Lục Trịnh ba của Song Ngư nói : "Ba nhờ tài xế đưa cậu ta về rồi."

"Ainha càng tốt, mau gọi người quay xe."

.

..

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me