LoveTruyen.Me

Tro Choi Van Menh

Minh Khê lại ăn ngủ thêm mấy ngày, sức khỏe mới hoàn toàn khôi phục. Tuy ý thức vẫn còn mơ hồ, ít nhất cũng đã hoạt bát hơn nhiều, không còn chỉ ham ăn ham ngủ nữa.

Phiền một cái là, bớt đi một cái ham ăn ham ngủ, bên cạnh lại thêm một cái đây.

Tối qua Minh Khê chạy đâu đó hồi lâu, khi trở về liền ôm theo Vân Huyên về. Tinh Vân hết nói nổi rồi, đành yên lặng chăm sóc hai bà cô này cho tốt. Hai đứa kia đảm bảo đã cãi nhau, Vân Huyên mới giận rời đi. Tinh Vũ mà không chịu đến xin lỗi, cũng không chịu ăn năn chút, biết đâu cô bé con sẽ giận mà đi luôn cũng nên.

Vân Huyên ngủ nửa ngày mở mắt, thấy Tinh Vân mắt cũng sáng mấy lần. Cô lập tức ngồi dậy, hai tay ôm lấy tay Tinh Vân không buông, ngây thơ nói:

- Tiểu Dương ca ca, tốt quá, anh không sao. Chúng ta trở về thôi, Tinh Vũ ca ca sẽ mừng lắm.

Tinh Vân hơi nhíu mày, có vẻ nghi hoặc hỏi:

- Tinh Vũ nói gì em phải không?

Vân Huyên lắc đầu, cười thật tươi đáp:

- Không có đâu. Chúng ta quay về thôi.

Tinh Vân tất nhiên không tin, trầm giọng hỏi:

- Vậy thì vì cái gì em lại một mình đi lại trong núi đá này? Tinh Vũ chắc chắn không dễ dàng để em đi một mình như thế. Hơn nữa khi đó... vì cái gì em lại đi theo linh hồn kia?

Vân Huyên chột dạ giật thót, ấp úng nói:

- Anh... Làm thế nào anh nhìn thấy được?

Tinh Vân tỏ thái độ khá căng thẳng, lạnh nhạt đáp:

- Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là...

Tinh Vân chẳng kịp nói hết lời, cô bé con kia đã không tiếc chạy đến quỳ dưới chân cậu, hai tay bám chặt tay cậu hoảng sợ khẩn cầu:

- Em xin anh, đừng nói cho Tinh Vũ ca ca biết. Anh ấy biết rồi, nhất định sẽ lại giống như bọn họ trước đây. Tiểu Dương ca ca, anh lo lắng cho anh ấy cũng là chuyện thường, nhưng mẹ em sẽ không làm hại anh ấy. Làm ơn, giúp em giữ bí mật chuyện này được không?

Tinh Vân cau mày, Vân Huyên càng thêm hoảng. Cô đứng bật dậy, vội vàng chạy đi, chỉ sợ đứng lại đó nhất định sẽ khiến Tinh Vân nổi giận mà đem tia linh hồn kia đánh nát.

Minh Khê còn chẳng biết từ khi nào đã tỉnh lại còn nhanh gấp mấy lần giữ tay Vân Huyên lại.

Vân Huyên thực đã hoảng lắm, ngồi xụp hẳn xuống bật khóc. Hồ yêu từ sớm đã bị săn chết rồi, chỉ còn lại vong hồn này bên cạnh cô. Bây giờ nó cũng biến mất, cô xem như chẳng còn gì nữa cả.

Tinh Vân nhẹ thở dài, ngồi xuống bên cạnh giúp cô bé con lau nước mắt, nhẹ nhàng nói:

- Sao lại khóc rồi? Anh chưa từng nói sẽ nói chuyện này cho Tinh Vũ biết, cũng sẽ không hại đến mẹ em đâu. Đừng sợ, nhé.

Vân Huyên ngạc nhiên nhìn lên chàng trai kia, cậu chỉ cười hiền:

- Anh hiểu cảm giác của em. Ngày trước anh cũng không có ba mẹ, là được một Tử Điện Linh Hồ nuôi lớn. Bọn chúng coi Tử Nguyệt là xúc sinh, nhưng đó là ba anh, điều đó sẽ không thay đổi. Giống như cô ấy là mẹ em, chẳng ai có thể phủ nhận vậy.

Vân Huyên càng ngơ ngác, dường như cũng chưa tin chuyện kia là sự thật. Tinh Vân chẳng qua cũng không muốn giải thích gì thêm, đỡ cô dậy ngồi xuống tảng đá cách đó không xa, nhẹ nhàng hỏi:

- Giờ thì nói cho anh biết, Tinh Vũ to tiếng với em đúng không?

Vân Huyên nhẹ gật đầu, cười cười nói:

- Cũng không phải lần đầu. Là vì em muốn đi ra ngoài tìm anh thôi. 

Tinh Vân hơi nheo mắt, thầm đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi. Cậu thu lại thái độ mỉm cười, nói:

- Được rồi. Tìm anh cũng được. Nhưng anh chưa muốn quay lại đó. Tạm thời em cứ ở lại đây chơi với Hy Nhi, khi nào quay về rồi, anh bảo kê em gặp Tinh Vũ nhé.

Vân Huyên sau đó hơi mím môi, gật đầu. Cũng tốt. Đi cùng Tiểu Dương ca ca, sau đưa anh ấy quay về là được.

---------------------------------------------

Tinh Vũ đã tìm không thấy người, quay lại thấy nhà đã cháy còn hoảng gấp mấy lần. Cầm trên tay bông mẫu đơn Vân Huyên để lại, Tinh Vũ mím môi mạnh đấm xuống bàn đá. Ngu ngốc thật, lẽ ra nên từ sớm để ý cô ấy mới đúng. Huyên Nhi vốn mù đường, đột nhiên ra ngoài, rốt cuộc là đi chỗ nào rồi?

Cậu một mạch chạy khỏi xóm tạm, lao thẳng ra ngoài. Long Vương điện không hề có phản ứng, chứng tỏ Vân Huyên chưa từng đến đó. Cô đột nhiên ra ngoài lại không nói câu nào, đây cũng là lần đầu tiên. Rốt cuộc là có người đưa đi, hay là bị bắt cóc rồi? Chỉ hy vọng không phải cái sau.

Tinh Vũ càng hoảng, đầu óc càng như đình trệ toàn bộ. Suốt hai năm qua, Vân Huyên chưa hề rời cậu dù chỉ một bước. Cho dù có là bất cứ chuyện gì, cô cũng đều nói với cậu đầu tiên. Lần này chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?

Phía xa, một luồng ám khí bất ngờ đánh đến khiến Tinh Vũ đề phòng bật ngược lại. Trước mặt cậu, Vân Ảnh câu cao môi đầy khinh miệt:

- Ai yo~~ đây không phải là em họ thánh thiện nào đó đây sao? Ta còn cho rằng ngươi từ sớm đã bị Vân Hy đâm chết rồi. Xem ra ngươi quả thực là yêu nghiệt, một nhát xuyên tim vẫn có thể sống.

Tinh Vũ nhíu mày không vừa ý. Chuyện kia cậu chưa từng biết đến. Hay đúng hơn, vì Tinh Vân cố ý dấu nhẹm đi, cậu không thể biết được. Tiểu Hy trước đó đâm anh ấy một nhát, sau đó đem thánh tinh thạch dung hợp để lại cho anh ấy đẩy về quá khứ. Hồng Vũ chính là lợi dụng điểm này, kích động cậu đến chỗ kia tìm người. Quả nhiên chuyện từ đầu đều đã không thoát khỏi tay hắn.

Vân Ảnh càng thoả mãn, giọng càng lúc càng trầm:

- Thái độ không tệ. Nhưng hình như còn chưa đủ đâu. Ta cho ngươi biết, cách đây không đến 10km đường, bạn gái nhỏ yêu quý của ngươi đang có kẻ muốn động tay rồi. Nhanh một chút, vẫn có thể tìm chút hương hoa.

Tinh Vũ thở hắt một hơi, học theo bộ dáng Tinh Vân kéo cung muốn đem trên kia đánh chết.

Vân Ảnh rất nhanh rời đi, Tinh Vũ cũng thu lại nét giận. Hiện tại cậu chỉ nghĩ đến Vân Huyên, những thứ khác đều muốn gạt đi toàn bộ. Chưa thấy Vân Huyên an toàn, cậu chẳng thể buông xuống được.

Loanh quanh nửa ngày, Tinh Vũ không hề nhận ra mình đã tới địa phận của Lôi Thần Thánh Địa. Kì thực hiện tại mọi thứ cậu làm đều quá vô thức, chỉ là theo cảm tính mà đi. Cậu tin Vân Huyên chính là ở chỗ đó. Chỉ cần đuổi đến rồi, vẫn có thể nhìn thấy người kia.

Sự thật chứng minh, lần này Tinh Vũ đúng rồi. Tinh Vân đúng là đã mang theo hai cô gái đến đậy. Dù sao cậu cũng chẳng yên tâm để họ đi ở bên ngoài. Một đứa ngoan hiền mù đường, một đứa bà chằn nhưng cũng mù đường nốt. Để hai đứa này đi cùng nhau, công đi tìm còn vất vả bằng mấy lần. Chi bằng từ đầu dắt theo, chỉ cần để mắt một chút là được.

Tinh Vũ lo đến muốn rớt tim ra ngoài, ba tên vô tâm vô phế kia còn được thể ăn uống một trận. Sơn Xuyên Thành bao quanh chỉ có lôi điện, Lôi Thần Thánh Địa lại hoàn toàn ngược lại, quanh năm tươi tốt. Cỏ cây hoa lá, chim chóc trên cây, cá suối muông thú chẳng thiếu cái gì. Lựa chọn không ăn, đó mới là thiệt lớn.

Tinh Vân không biết đã đào được đâu ra kha khá giun đất, kéo theo hai đứa kia đi câu cá một lượt. Chẳng qua, đám cá ở đây cũng quá kén ăn đi. Còn chưa thấy cá nào thấy giun còn không thèm đớp. Đến khi Vân Huyên chỉ là vô tình đánh rơi mấy miếng quả sấy, chúng mới thi nhau đến đớp. Xem ra không phải kén ăn bình thường đâu, còn là linh quả mới thèm ăn cơ mà.

Sau đó thì sao, lần đầu tiên trong đời nghe đến việc mang quả sấy để câu cá. Tất nhiên, cá cắn câu bằng thật hẳn hoi, hơn nữa còn không chỉ một con cắn.

Tinh Vân cũng đến vã mồ hôi. Hai bà cô còn không ngừng hỏi cái này cái kia khiến cậu bó tay hết cách.

Hai đứa này so với heo cũng không khác bao nhiêu, cứ ăn xong liền ôm nhau ngủ, không thèm để ý cái gì nữa. Cũng may mấy ngày nay Tinh Vân đã quen rồi, cẩn thận vén cho hai bà cô một tấm mền mỏng, hơi động thân nhảy lên tán cây cao gần đó quan sát.

Tư Nguyệt đã đến đây từ lâu, Tinh Vũ hẳn cũng từ sớm đến, không phải vì Vân Huyên, ít nhất cũng là vì thứ bên trong Lôi Thần Thánh Địa này.

Nguyệt Quang.

Đó là thứ từ lâu được ẩn dấu. Không ai biết hình dạng nó như thế nào, cũng không ai biết nó có thực sự tồn tại hay không. Chỉ có người từng đồn đại rằng thời điểm Yêu Thần xuất thế, nơi kia xuất hiện một dị tượng kì lạ. Ánh trăng chỉ còn lại một sắc tím sẫm, chiếu thành một đường thẳng tắp xuống mặt đất. Năng lượng của nó cực kì cuồng bạo, thạm chí đã đem cả một phần ba Sơn Xuyên Thành hủy hoại hoàn toàn.

Tinh Vân lại không nghĩ vậy. Cậu biết rất rõ, cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Kì thực khi đó ánh sáng kia không phải từ mặt trăng đánh xuống nơi này, mà là do hấp thụ năng lượng của nơi này, đánh thẳng tới Thất Thải Liên Hoa, cung cấp năng lượng cho quá trình dung hợp của cậu và Yêu Thần. Cũng có thể nói, nơi này là một nguồn năng lượng khổng lồ ít ai biết tới. Chỉ cần có kẻ dám tận dụng, kẻ đó sẽ thâu tóm được nơi này. Trong trường hợp kia, nếu đó là Vân Ảnh, hoặc Hồng Vũ, xem như thế giới này không còn chút hy vọng nào nữa.

Hoàng hôn ở Lôi Thần Thánh Địa đỏ rực như lửa, cũng khiến người ta bức bối vô cùng. Tinh Vũ nặng nề bước đi, đôi mắt liên tục nhìn quanh tìm kiếm. Cậu rõ ràng cảm nhận được Vân Huyên đang ở gần đây, chỉ là không hiểu tại sao lại không thể tìm thấy, giống như cô đang cố trốn khỏi cậu vậy. Cho đến khi một bóng hình mờ nhạt lướt qua, Tinh Vũ mới chợt tỉnh chạy theo. Thứ đó cậu từng thấy bên cạnh Huyên Nhi sẽ không sai. Nó ở chỗ này, Huyên Nhi tuyệt đối cũng sẽ ở chỗ này.

Trong một góc khá kín đáo, Vân Huyên còn đang ngủ ngon lành, Minh khê lại từ sớm rời đi. Vừa thấy người, Tinh Vũ lập tức lên tiếng gọi:

- Huyên Nhi... Huyên Nhi....

Vân Huyên nheo nheo mắt tỉnh lại, không thấy Tinh Vân cùng Minh Khê đâu đã có phần chột dạ. Cô vén chăn ngồi dậy, thu mình lại một góc chẳng dám ngẩng mặt lên, nhỏ tiếng nói:

- Tinh Vũ ca ca, anh đừng giận. Em chỉ muốn giúp anh tìm Tiểu Dương ca ca. Em đã tìm thấy anh ấy rồi, hiện tại sẽ trở về ngay.

Tinh Vũ không nói, Vân Huyên càng nắm chặt bàn tay. Khi đó cô chỉ nghĩ Tinh Vũ ca ca nhất định sẽ mắng cô thêm một trận. Trước đó Tinh Vũ ca ca cũng đã rất nóng rồi. Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ, Tinh Vũ căn bản không giận, chỉ quỳ xuống ôm gọn cô trong lòng, hai tay xiết chặt không buông, đôi vai hơi run lên mắng:

- Rốt cuộc mấy ngày qua em đã ở chỗ nào? Không phải anh đã nói đi đâu cũng phải nói với anh sao? Đã biết mình mù đường còn cố ý ra ngoài, em muốn chọc giận anh phải không?

Vân Huyên hơi run lên, rõ ràng đang sợ hãi:

- Tinh Vũ ca ca, em không phải...

Tinh Vũ lập tức ngắt lời:

- Đừng giải thích. Anh xin lỗi, Huyên Nhi. Em đừng giải thích gì cả. Là lỗi của anh.

Vân Huyên hơi ngẩn ra, còn chưa kịp xử lý đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ biết Tinh Vũ ca ca hình như đang rất hoảng sợ. Cũng đều là vì cô bỏ đi, Tinh Vũ ca ca mới sợ hãi như vậy. Cô vươn tay ôm lấy vai Tinh Vũ, nhất thời cũng luông cuống mà khóc lên:

- Tinh Vũ ca ca, Huyên Nhi sai rồi, sau này em không dám bỏ đi nữa đâu. Anh đừng như vậy nữa có được không? Huyên Nhi sai rồi, Huyên Nhi sau này sẽ nghe lời anh, không dám tự theo ý mình nữa.

Tinh Vũ hơi lắc đầu, không phản ứng thêm nữa cứ ôm nguyên ở đó, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng nhỏ giúp cô dễ chịu hơn. Những chuyện đã xảy ra, cậu hoàn toàn không nhớ được. Nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn, chính là Huyên Nhi bỏ đi đều do lỗi của cậu. Giao Long Thạch càng lúc càng lấn át cảm xúc của cậu, cậu biết rất rõ. Gần đây cảm giác đã quên mất nhiều chuyện còn hay tiếp diễn hơn. Có lẽ chính là vì điểm này, cậu mới chẳng hề nhận ra đã nổi nóng với Huyên Nhi khi nào, cũng chẳng nhớ khi đó đã xảy ra chuyện gì.

Cách đó không xa, một luồng kình lực đánh đến khiến Tinh Vũ rùng mình. Cậu vội ôm theo Vân Huyên né sang một bên, đôi mắt mười phần đề phòng nhìn đến hướng nguồn năng lượng kia. Ngay sau đó, Vân Huyên cũng bị cướp khỏi tay cậu kéo đi, bị chắn hẳn phía sau một thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt chỉ có toàn địch ý.

Tinh Vũ không rõ đã quá ngạc nhiên hay quá hoảng sợ, cơ thể hơi run lên, đôi mắt rõ ràng cũng đang ngạc nhiên cực điểm:

- Tiểu Hy? Sao chị lại ở chỗ này? Làm sao có thể được?

Tinh Vân từ sớm nhìn thấy cảnh này đã nghi hoặc không ít, chẳng qua cậu còn chưa muốn lộ diện, vẫn cứ ẩn mình chờ đợi. Quả nhiên ngay sau đó, Tinh Vũ tiếp tục:

- Huyên Nhi, tránh xa cô ấy ra, qua đây với anh.

Vân Huyên chẳng phải không muốn nghe lời, mà là căn bản chẳng thể tiến đến được. Cô đứng sau Minh Khê, đột nhiên có phần hoảng sợ. Tinh Vũ càng cố chấp tiến đến, cơ thể cô càng thêm cứng ngắc chẳng thể động.

Tinh Vũ có vẻ nhận ra được cái này mới mím môi đứng lại, giọng trầm hơn nhiều:

- Người khi đó đâm chị là em, người khi đó đẩy chị vào đường cùng cũng là em. Huyên Nhi vô tội, thả cô ấy ra đi. Nếu chị muốn báo thù, em ở đây, tuyệt sẽ không phản kháng.

Minh Khê sau đó không ngờ thực sự thả người, bàn chân hơi nhún liền muốn phóng đến, bàn tay cũng đã chụm lại bất cứ lúc nào cũng có thể đâm chàng trai kia một nhát.

Tinh Vân xem ra đã chẳng thể ẩn thân được nữa, lập tức bật xuống chắn trước Tinh Vũ, để Minh Khê lao vào trong lòng mình, vững vàng ôm lấy. Cậu ôm chặt lấy cô gái còn đang nổi điên, trầm giọng nói:

- Hy Nhi, bình tĩnh. Anh ở đây, sẽ không sao đâu. Ngoan nhé.

Minh Khê cố dãy thoát ra mà không được, nhìn chàng trai phía kia càng không cam lòng muốn xông lên. Tinh Vân phải lần nữa lên tiếng, cô mới có thể bình tĩnh lại thở hồng hộc, hai tay ôm chặt Tinh Vân không buông, cả cơ thể cũng run lên sợ hãi.

Tinh Vân nghi hoặc quay đầu, nhìn đến Tinh Vũ chưng cầu giải thích. Không nói đến vì cái gì Minh Khê đột nhiên sợ hãi đến thế. Trước cần nói đến, câu nói kia của Tinh Vũ rốt cuộc là ý gì?

Tinh Vũ trầm xuống, cuối cùng đành nói:

- Ngày anh rời đi được 1 năm, em đã giết chị ấy.

Tinh Vân trau mày, tất nhiên không thể tin chuyện lại diễn ra như thế. Bóng tối dần chìn xuống che đi gương mặt đã tối sầm của Tinh Vũ, cũng che đi cái mím môi đầy bất lực kia. Ở thời điểm đó, Tinh Vũ cũng chỉ là bị ép đến đường cùng. Đối với cậu, cho dù cô ấy là Minh Khê, hay là Vân Hy, cô ấy cũng như chị gái cậu. Phải chính tay đâm cô ấy một nhát, cậu là kẻ đầu tiên cảm thấy hận chính mình. Đầu tiên là anh trai của cậu, sau lại là Tiểu Hy. Hồng Vũ thực sự biết trêu ngươi, cũng thật biết cách khiến cậu cảm thấy dày vò.

Tinh Vũ sau đó cũng hít sâu một hơi kể lại. Tinh Vân đi rồi, Minh Khê liền tìm tới đánh phá, hơn nữa còn không chỉ một lần. Hai lần đầu, cô ấy thậm chí còn suýt đem Thánh Tinh Hạch của chị ba cậu đánh hỏng. Lần thứ ba, cũng chính là khi cậu chính thức tham chiến. Cậu hoàn toàn không thể ngờ, Minh Khê từ đầu đã không muốn làm tổn thương cậu. Cô ấy cố ý lao tới, để cậu tại chính điểm chết kia đâm cô một nhát. Là chính mắt cậu chứng kiến, cũng chính cậu ôm xác cô ấy trên tay không rời. Minh Khê chết, cậu là hung thủ, điều này đã chẳng thể chối cãi. Cậu chỉ nghĩ đến một ngày nào đó nhất định sẽ phải trả giá, cũng chưa từng nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Vân Huyên chẳng hiểu gì cả, vội chạy đến bên cạnh Tinh Vũ ôm lấy cánh tay cậu, nhỏ tiếng gọi:

- Tinh Vũ ca ca... Tinh Vũ ca ca, anh có sao không?

Tinh Vũ bình tĩnh lại, hơi vỗ lên mu bàn tay cô bé con lắc đầu, ý nói không sao. Cậu hít sâu một hơi, kéo tay chắn Vân Huyên phía sau, trầm xuống nói:

- Anh, sau này trở về rồi, em sẽ trả món nợ này. Nhưng cho dù anh có giận, em cũng vẫn phải nói. Chỉ cần chị ấy không còn đứng về phía anh nữa, em vẫn sẽ làm lại chuyện kia. Em không tin Vận Mệnh. Cho dù có là Hoa Thần hay Hồng Vũ đều không khác.

Tinh Vân nheo mắt không nói. Cho dù có thực sự hiểu được những gì Tinh Vũ muốn nói, cậu cũng sẽ tỏ ra không hiểu. Nói cậu xuống tay với Minh Khê, cậu tất nhiên sẽ không làm. Nói cậu đứng đó nhìn cô ấy bị người ta hại chết, cậu càng chẳng để yên. Hơn nữa cô ấy hiện tại còn chẳng thể tự vệ, cậu không tin cô ấy sẽ đột nhiên làm hại đến cậu.

Vân Huyên biết không khí đang dần căng thẳng, chỉ hơi kéo tay Tinh Vũ lắc đầu, nhỏ tiếng nói:

- Tinh Vũ ca ca, anh đừng giận. Chị ấy rất tốt, là chị ấy bảo vệ em. 

Tinh Vũ nhẹ thở dài gật đầu, cũng không nhắc đến vấn đề kia nữa. Cậu để Vân Huyên ngồi xuống một chỗ sạch sẽ, cúi mình giúp cô thay đôi giày đã rách ít nhiều, nhỏ tiếng nói:

- Anh biết, thời gian qua có lẽ anh rất hay nổi nóng vô cớ. Khiến em sợ lắm phải không? Sau này anh sẽ cố gắng không như vậy nữa. Huyên Nhi, sau này đừng bỏ đi như vậy nữa nhé. Không tìm thấy em, anh thực sự không biết nên làm thế nào nữa.

Vân Huyên hơi mím môi, nhỏ tiếng nói:

- Em không muốn làm gánh nặng của anh, cũng không muốn làm vướng chân anh. Ngoài khả năng trị liệu kia, em thực sự chẳng thể làm gì cả. Tinh Vũ ca ca, em biết em chỉ là một đứa ăn bám theo anh, nhưng nếu anh cảm thấy em có thể làm được gì đó, em hy vọng anh sẽ để em làm.

Tinh Vũ nhẹ gật đầu, đâu đó trong kí ức còn văng vẳng mấy tiếng nặng lời cậu từng nói ra. Cậu đúng là nên ta ơn trời phật vì Huyên Nhi là cô gái hiền lành. Đổi  lại là người khác, chỉ sợ kết quả đã chẳng như thế. Cậu từng chút kéo lại giày cho cô, cẩn thận chỉnh lại bộ váy thiên thanh yêu thích, nhẹ nhàng đáp lời:

- Anh hiểu rồi. 

Vân Huyên sau đó chỉ yên lặng không nói. Cô càng không chắc chắn hơn những chuyện gần đây đang diễn ra. Tinh Vũ ca ca rất lạ. Cho dù cô đã sống cùng anh ấy suốt hai năm, cô vẫn chẳng thể hiểu nổi con người này, cũng không dám chắc đối với anh ấy, cô đứng ở vị trí nào nữa. Giống như một kẻ thế thân, khi anh ấy vui thì hết mực chiều chuộng quan tâm, khi giận lại không tiếc lời bài xích. Đôi khi cô từng nghĩ có lẽ sẽ chẳng trụ được nữa, rất muốn bỏ đi. Sau đó lại vì mỗi lần gặp lại, anh ấy đều hoảng sợ ôm chặt lấy cô, giống như chỉ cần cô đi rồi, anh ấy chẳng còn thứ gì để bám víu ở chỗ này nữa.

Tinh Vân nhẹ lắc đầu, nói Minh Khê trông chừng Vân Huyên, kéo Tinh Vũ sang một chỗ khác nhỏ tiếng nói:

- Gần đây em lại mất kiểm soát đúng không? 

Tinh Vũ có vẻ không mấy chắc chắn cũng nhẹ gật đầu:

- Em nghĩ vậy. Em không nhớ được rốt cuộc có chuyện gì, nhưng lần gần đây nhất có lẽ là khi hoàn toàn tỉnh táo, Vân Thiên đã bất tỉnh rồi. Nếu lần đó em chịu nghe anh, có lẽ đã chẳng thành ra cơ sự này.

Tinh Vân thở dài, đưa tay chạm đến động mạch cổ Tinh Vũ dò thử. Thứ này so với ma huyết của Yêu Thần ngày trước còn tà môn hơn nhiều. Nếu không kịp lấy ra, biết đâu Tinh Vũ sẽ làm ra chuyện kinh khủng hơn thế.

Tinh Vũ đột nhiên rùng mình, lui lại hai bước cách ly khỏi tay Tinh Vân, gương mặt còn đầy nghi hoặc:

- Anh muốn làm gì?

Tinh Vân thu lại tay nhét trong túi áo khoác, quay đầu rời đi. Xong chuyện rồi. Sau này cứ đến đâu hay đến đó vậy.

Tinh Vũ càng nghi hoặc, vô thức chạm tay đến chỗ vừa cảm giác như điện giật kia khó hiểu. Anh ấy rốt cuộc vừa mới làm gì? Cảm giác đau nhói kia... giống như...

- Hỏng rồi.

Tinh Vũ chỉ là bất giác thốt ra một câu, vội vàng đuổi theo bóng người kia. Đáng tiếc, cậu lại chậm một bước. Khi cậu đuổi đến, Vân Huyên còn đứng đó ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu lập tức tiến đến, nắm hai vai Vân Huyên gấp gáp hỏi:

- Tiểu Dương đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me