LoveTruyen.Me

Tro Choi Van Menh

Vân Thiên hơi quay đầu, nhìn về phía ấm thanh vừa mới cất lên kia. Đó là một người phụ nữ khảng 40 tuổi, trên thân mặc đồ blue trắng gọn gàng. Bên cạnh bà, một mái đầu tóc ngắn lam nhạt hơi ngó qua, cười hì hì gọi:

- Đại thần, anh còn nhớ em không?

Vân Thiên hơi nghiêng đầu hình như còn chưa thể nhận ra, không chắc chắn gọi:

- Lam Thiên Lăng?

Lam Lăng đứng phía sau người kia chỉ xém chút đã khóc thành tiếng vì hạnh phúc, đôi mắt rưng rưng đầy nước khoa trương chạy đến cầm tay Vân Thiên nói như thể đã nhận được cái gì đó to lớn lắm:

- Đại Thần, cuối cùng anh cũng có thể gọi đúng tên em rồi.

Vân Thiên giật giật khóe miệng, trên trán cũng chảy xuống mấy cái xổ đen. Ngày trước vì cậu nhóc này rất giống đồ đệ cũ của Tinh Vân, cậu liền thuận miệng gọi Tiểu Lăng Thiên, nghe chừng nhóc con uất ức lắm. Nay đã gọi đúng tên một lần, biểu hiện này đúng là khoa trương quá mức. Cậu cũng hết cách, bèn đánh trống lảng:

- Hôm nay đột nhiên đến đây thế? Khám bệnh hay thăm bệnh?

Lam Lăng cười hì hì, nhanh miệng đáp lời:

- Tất nhiên là đến thăm bệnh. Em khỏe thế này, có gì đâu mà phải khám. Đại thần, chúng ta về phòng anh nói chuyện nhé.

Vân Thiên vui vẻ gật đầu, cũng quay lại lễ phép chào hai người lớn thêm một cái mới để Trần Khải Kiệt đẩy đi. 

Bên ngoài kia, bác sĩ Hà có vẻ mười phần không vừa ý, trầm giọng nói:

- Lam Huyên, cô nhất định phải đối đầu với tôi sao?

Người phụ nữ được gọi Lam Huyên kia cũng rất nhanh đổi thái độ, bộ dáng mười phần khiêu khích:

- Ông cướp con gái từ tay tôi, còn nhất định ly hôn đuổi tôi đi, bây giờ còn nói tôi không thể đối đầu với ông? Bác sĩ Hà, hình như ông quá tự coi trọng mình rồi. Bệnh nhân ông không nhận, tôi nhận. Có gì không đúng sao?

Bác sĩ Hà mười phần không vừa ý phất tay bỏ đi, không quên dè bỉu bỏ lại một câu:

- Trình độ không đủ cũng muốn thể hiện. Tôi chống mắt chờ ngày các người phải đến xin tôi cứu thằng nhóc đó.

Lam Huyên nheo nheo con mắt không vừa ý, mười phần bất hảo rời đi. Lão già kia khi Lam Nhi chỉ mới 2 tuổi đã đuổi bà ra khỏi nhà, lúc nào cũng coi mình là trung tâm thiên hạ khiến mọi người phải xoay theo. Bà nhất định sẽ cho lão sáng mắt. Đến lúc đó bà đón Lam Nhi đi rồi, để lão một mình cùng với đống cố chấp của lão, cho lão biết thứ gì mới thực là quan trọng nhất.

Bên trong phòng, Lam Lăng có vẻ đang cùng Vân Thiên nói cái gì vui vẻ lắm. Lam Huyên thu lại nét mặt bực bội, lấy lại dáng vẻ tươi cười đi vào, không biết là tùy hứng hay cố ý nói một câu:

- Không Bạch Vân Thiên phải không? Lần đầu gặp mặt cậu. Tôi là Băng Phách Lam Hà.

Vân Thiên không nói, chỉ nhẹ mỉm cười bắt tay chào lấy lệ. Không Bạch Vân Thiên là tên tài khoản của cậu ở VRMMO, top 1 đại thần ai ai cũng biết. Có điều, có người đột nhiên nhận là Băng Phách Lam Hà, thực khiến cậu không biết nên tỏ cái thái độ nào đây.

Lam Lăng bên cạnh hơi run run, sau đó thực nhịn không nổi mà cười lớn. Bên cạnh Trần Khải Kiệt cũng làm bộ che miệng cười trộm, giống như đã nghe chuyện gì đó nực cười lắm. 

Lam Huyên khó hiểu nhìn xuống Lam Lăng một chút, cậu nhóc mới cố gắng nén cười, nói:

- Mẹ, con đã nói với mẹ chị Lam là bạn gái anh ấy chưa?

Lam Huyên bấy giờ mới biết mình sai lầm rồi, làm bộ rút tay ho khan hai cái, nhéo Lam Lăng một cái nhỏ tiếng lầm bầm:

- Tiểu quỷ, sao không nói sớm? Làm ta đùa quá trớn rồi.

Lam Lăng xoa xoa vết nhéo kia cười hì hì, ngoan ngoãn đứng dậy nhường chỗ cho mẹ ngồi xuống, nhanh nhảu hướng Vân Thiên cười đùa:

- Đại thần, anh thông cảm. Mẹ em cũng chơi cái kia, giống một bộ với chị Lam luôn. Chẳng qua... bà ấy có hơi thích ra ngoài phóng đại nên mới nhận vậy, không có ý xấu gì đâu.

Vân Thiên tất nhiên không tính toán gật đầu ôn hòa mỉm cười:

- Không có gì. Dù sao anh cũng đâu chỉ nhận Lam Nhi qua cái tài khoản kia. 

Đoạn, cậu hơi quay về phía mẹ nhẹ nhàng nói:

- Mẹ giúp con mua một ít trái cây được không ạ. Lam Lăng đến chơi, cũng không thể để cậu ấy cứ ngồi vậy được.

Mẹ Vân Thiên thừa biết cậu cố ý muốn đẩy mình đi cũng không phản đối. Con trai lớn rồi, cũng nên để cậu tự quyết định chuyện của mình. 

Lam Lăng vô cùng hiểu chuyện, nhanh nhảu chạy theo nói là muốn giúp xách đồ.

Bên trong phòng, Vân Thiên cuối cùng cũng có thể đổi thái độ. Tuy gương mặt vẫn là nét ôn hòa cùng với nụ cười nhẹ nhàng, lời nói rõ ràng đã vào trọng tâm hơn:

- Cháu nên gọi cô là Bác sĩ Lam phải không ạ? Thực ra hồi nãy cô không cần nói đỡ cho cháu. Cho dù ông ấy có không chịu điều trị, cháu cũng sẽ không cầu cạnh ông ấy giúp. Thái độ của ông ấy, từ đầu cháu đã không quan tâm rồi.

Lam Huyên lật tấm mền mỏng lên, kéo cao ống quân Vân Thiên lên kiểm tra thử, nhàn nhạt hỏi:

- Cậu không sợ sau này chân không dùng được nữa?

Vân Thiên không chút dấu diếm, mỉm cười đáp lời:

- Sợ chứ. Có ai mà không sợ đến một ngày sẽ không thể đi lại nữa. Chẳng qua ông ấy đã không muốn, cháu có muốn ép cũng không được. Ông ấy không chịu chữa, cháu chỉ có thể tìm người khác thôi.

Lam Huyên gật đầu, đột nhiên mạnh tay đánh xuống đầu gối Vân Thiên một cái. 

Vân Thiên đau đến suýt thì hét lên một tiếng. Cũng may sức chịu đựng tốt, có mím chặt môi không phát ra thành tiếng, trán cũng mướt mồ hôi.

Lam Huyên không thấy Vân Thiên kêu lên còn muốn đánh thêm cái nữa. Chẳng qua khi nhìn lên thấy cậu trai rõ ràng đang nhịn đau, bà cũng chịu dừng lại, khó hiểu nói:

- Đau mà cậu không biết kêu lên một tiếng sao? 

Vân Thiên điều tiết hơi thở, cười cười không nói gì. 

Lam Huyên lại có chút căng thẳng, không mấy khả quan nói:

- Lão đầu kia vậy mà nói đúng thật. Hồi nãy chạm tới cậu đau lắm sao?

Vân Thiên thành thật gật đầu. Lam Huyên lại hỏi:

- Phim chụp lần trước có còn không? Tôi xem thử chút.

Trần Khải Kiệt nhanh nhẹn mở ngăn tủ, lấy một tập phim chụp X-quang đưa cho Lam Huyên. 

Lam Huyên nhìn một hồi, lại nhìn xuống chân Vân Thiên hơi lắc đầu:

- Rốt cuộc là tên nào đã tông vào cậu thế? Chưa từng thấy người nào bị xe đụng lại có tình trạng này. 

Vân Thiên tất nhiên không muốn đáp câu hỏi kia, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Không thể trị được ạ?

Lam Huyên lắc đầu:

- Cũng không hẳn. Chỉ là tôi hơi thắc mắc cậu đã bị thương như thế nào thôi. Có lẽ cũng nên nói để cậu chuẩn bị tâm lý. Nếu là lão đầu kia làm, cậu có thể chắc được khoảng sáu phần. Còn tôi làm, cũng lắm cũng chỉ có thể đến ba phần thôi. Xương bánh chè đã bị vỡ nát đã đành, ngay cả hai đầu xương chóng của cậu cũng bị rạn nặng, tôi không chắc chắn được.

Vân Thiên thản nhiên gật đầu mỉm cười, đáp lời:

- Không sao. Cho dù là một phần, cháu cũng sẽ đồng ý. Chỉ là... ba mẹ cháu không biết chuyện này, cháu cũng không hy vọng họ sẽ biết. Nếu thực sự không thể đi được nữa, đó là mệnh của cháu. 

Lam Huyên có chút ngạc nhiên, sau đó cũng mỉm cười gật đầu kéo ống quần của cậu xuống. Bà vén lại tấm mền, nhìn thẳng vào mắt Vân Thiên lần nữa hỏi:

- Nghĩ được như vậy là tốt. Nhưng tôi vẫn cần hỏi lại thêm một lần. Cậu rốt cuộc đã bị thương như thế nào? Tai nạn xe chắc chắn không thể đến cái độ kia được.

Vân Thiên hơi trầm xuống, có vẻ rất không muốn nhắc đến. Phải đến hơn một phút sau, cậu mới đành hít một hơi sâu đáp lời:

- Không sai. Cháu không phải bị tai nạn. Chân của cháu, là do có người cố ý đánh gãy.

Lam Huyên vẫn tiếp tục hỏi:

- Bị đánh như thế nào?

Vân Thiên nắm chặt bàn tay, giống như cái cảm giác khi đó trở lại khiến cậu có phần sợ hãi. Cậu nhẹ giọng đáp lời:

- Cháu nói có lẽ cô cũng không hiểu được. Hình dung đơn giản thì giống như có kẻ đã đặt một kíp nổ nhỏ tại điểm tiếp giao giữa xương bánh chè, xương đùi và xương chóng chân của cháu. Sau khi thứ kia nổ rồi, kết quả sẽ thành như vậy.

Hai người trong phòng không hẹn cùng nhìn xuống chân Vân Thiên, không rét mà run. Rốt cuộc phải thâm thù đại hận đến như thế nào mới có thể ra tay tàn độc đến thế? 

Vân Thiên lại chỉ nhẹ mỉm cười lắc đầu, không muốn nói thêm nữa. Tư Nguyệt có thể xuống tay, cậu thực sự cũng không cách nào chấp nhận được. Hiện tại có thể nhắc lại đến đây, đối với cậu đã là cực hạn. Có muốn nói thêm, cậu cũng chẳng thể nói được.

Lam Huyên thở dài, ban đầu chỉ muốn hỏi để biết nguyên nhân bị thương của bệnh nhân, đến khi biết rồi lại cảm thấy có lẽ từ đầu đã chẳng nên hỏi. Bà hơi chạm lên đôi chân kia, có vẻ chắc chắn nói:

-  Sức khỏe của cậu có vẻ tốt nhiều rồi. Khi nào cậu sẵn sàng trị liệu?

Vân Thiên nhìn xuống chân mình, hơi chạm lên đó đôi chút, chắc chắn đáp:

- Bất cứ lúc nào cũng được. Chọn ngày xa xôi không bằng ngày mai liền bắt đầu đi.

Lam Huyên không nói nhiều nữa gật đầu, kê đơn thuốc giao cho Trần Khải Kiệt để hắn đi lấy, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Kì thực là do Lam Lăng đòi đến, bà mới muốn xem thử một chút, không ngờ đã nghiêm tròng thành cái dạng này. Chỉ là ngay cả tâm lý bệnh nhân cũng thoải mái đến thế, bà cũng nên cố gắng hết mình thôi.

-------------------Hỗn Nguyên--------------------

Vân Hy vất vả lăn lộn mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được đến điểm cần đến. Kí ức của cô khá mơ hồ, hình như ngày đó bảy cái Thánh Thú các cô thoát cốt ở cùng một chỗ. Sau đó linh thức mỗi người bị phân tán, cô là nhờ Thẩm Phán giúp chống đỡ thêm mới có thể về lại đến động bí mật kia, tan biến ở đó. Quả nhiên, cô tìm đến đúng chỗ rồi. Tuy là bên ngoài đã bị một rặng tường vi bao kín, bên trong là tế đàn cô sẽ không nhớ nhầm.  

Vân Hy tiến lên, bàn tay chạm tới bông hoa tường vi nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng nói:

- Cậu vất vả rồi. 

Rặng tường vi run lên mãnh liệt, sau đó tự tách thành một lối nhỏ đủ để Vân Hy có thể tiến vào.

Vân Hy ngồi xuống điểm chính giữa tế đành, nhìn bảy bộ xương xếp thành một vòng mà đầy hoài niệm. Cô lấy hai viên Thánh tinh hạch trên cỏ xuống, ôm trong ngực nhỏ tiếng thì thầm:

- Hy vọng mọi người có thể lần nữa cho em sức mạnh, để em bảo vệ những người quan trọng nhất. 

Dứt lời, Vân Hy vận nguyên lực, đem hai viên Thánh tinh hạch kia đâm thẳng xuống trái tim mình. Cô không thuộc phong hệ, cũng không thuộc băng hệ, chỉ có thể cưỡng chế hấp thụ. Cho dù khả năng thành công có thấp, còn cơ hội, cô vẫn phải thử.

Cái cô hoàn toàn không thể ngờ chính là... hai viên Thánh tinh hạch kia thực sự bị hấp thụ, hơn nữa còn không hề có một chút phản hệ nào. Vai cô cảm giác có chút đau nhức khó chịu. Ngay sau đó, lưng áo liền bị xé toác, để lộ ra hai đôi cánh rộng, một mang theo sắc thiên thanh, một mang theo sắc băng lam chắc chắn. Toàn thân cô, một luồng khí tức chạy dọc từ hạt giống trung tâm đến từng điểm trên cơ thể, tẩy rửa một lượt như muốn phá kén thoát ra ngoài. Bộ đồ gọn gàng rất nhanh bị thay thế bằng một thân váy dài lục sắc, khí tức tỏa ra cũng hoàn toàn xa lạ, chẳng còn giống bất cứ cái Thánh thú nào.

Vân Hy hình như thoáng chút hoảng sợ, bạch bảo châu trong vòng không gian bất ngờ phản ứng, thẳng một đường đánh tới não bộ cô kích thích, mở ra một mảng kí ức ngay cả cô cũng không biết.

Hình ảnh kia hiện lên vô cùng rõ ràng, còn chân thật đến không thể ngờ được. Đối diện với bảy thánh thú các cô, một cô gái dáng người cao gầy, nhìn vô cùng quen mắt giơ cao tay, điều khiển mọt cái hố đen nhỏ bất cứ lúc nào cũng thể ném xuống. Vân Hy gần như bị kích thích rất lớn, bởi vì cô gái trên kia thực sự rất giống cô của hiện tại. Ngoại trừ đôi mắt đỏ có phần chết chóc kia ra, cho dù gương mặt có bị che đi hơn nửa, cô vẫn có thể nhận ra đó là gương mặt của mình.

Vân Hy còn nhớ, đây chính là thời điểm cô vừa mới để Tiểu Tinh Vũ tìm đến xung động không gian kia không lâu. Đáng tiếc, kí ức của cô quá mức mơ hồ, cô không tài nào nhớ nổi xung động đó là đến từ thời điểm nào. Cho dù kết quả các cô thắng, nhưng cô gái kia cũng trốn thoát thành công, bất cứ lúc nào cũng có thể quay trở lại trả thù. 

Quả nhiên, vài tháng sau, cô gái đó thực sự quay lại. Chỉ là lúc này các cô không phải chỉ có bảy người, mà là tám người. Bên cạnh cô khi đó, hình như là Tiểu Tinh Vũ đã quay lại. Từ góc độ này, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng có chút mơ hồ, một mái đầu vàng kim nhàn nhạt và thủ pháp bắn tiễn giống Tinh Vân như đúc. Ở thời đó, ngoài Tiểu Tinh Vũ ra thực sự không ai có thể dùng đến thủ pháp này nữa. Tiểu Tinh Vũ lăng không lao về phía cô gái kia, đâm xuống ngực cô một nhát đao, khiến cô ấy gục xuống đất. 

Sau đó, chuyện khó hiểu chính là cô hình như không nhìn thấy được diễn biến nữa, chỉ đến gần 1 ngàn năm sau, khi Hắc Long hắc hóa quay lại tấn công bạch giới. Bảy người các cô phải thoát cốt mới cứu vãn được tình hình. Khi đó, trong cơ thể cô cơ bản đã mang đến ba linh thức đều bị tổn thương. Một là Thẩm Phán đã bị khuyết mất một nửa linh thức, một là Hoa Mộc Thiên Linh đã chỉ còn một tia tàn hồn, còn lại chính là Tây Môn Tư Nguyệt đã rất yếu ớt. 

Thẩm Phán rất muốn đem phần còn sót lại của mình cứu vớt hai linh hồn kia, chỉ là đúng vào thời khắc đó, Tây Môn Tư Nguyệt một mực ngăn cản. Cô ấy nói, Thẩm Phán không còn, Hoa Linh cũng không thể tồn tại. Mà Hoa Linh không còn, Thẩm Phán cũng sẽ suy yếu. Cuối cùng, chỉ có mình cô ấy là một linh hồn yếu ớt nhất. Cô ấy còn nuối tiếc rất nhiều, còn muốn tìm lại Tinh Vân, nhưng cô ấy cũng không muốn vì ích kỉ của mình mà đẩy những người mình yêu quý đến nguy hiểm nữa.

Cuối cùng, Tây Môn Tư Nguyệt sau khi để lại tuyệt bút liền không tiếc gì xé đôi chính linh lực của mình, đem một phần hồi phục cho Thẩm Phán đẩy tới Vô Hạn Thời Không. Phần còn lại hồi phục cho Hoa Mộc Thiên Linh, dấu trong một hạt giống chờ cơ hội được sinh ra thêm lần nữa.

Tức là công bằng mà nói, Tây Môn Tư Nguyệt từ sớm đã không còn nữa. Hoặc là nói theo cách khác, cả Vân Hy cô và Hoàng Tư Nguyệt hiện tại đều có một nửa của Tây Môn Tư Nguyệt. Chỉ là cách thể hiện của các cô khác nhau, và cô có mang trong mình truyền thừa của Hoa Mộc Thiên Linh, vì thế nên họ mới mặc định cô mới chính là Tây Môn Tư Nguyệt mà thôi.

Chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Bởi vì hạt giống của Hoa Mộc Thiên Linh cô để lại đã bị kẻ khác động tay tới. Cái bộ dáng kia, cô vĩnh viễn chẳng thể nhầm lẫn được. Một thân đồ đỏ chói lọi, gương mặt yêu mị có chút quái khí và đôi mắt mèo trong vắt khiến người ta rùng mình, chính là Hồng Vũ. Cho dù cô chỉ mới gặp qua hắn vài lần, nhưng cô có thể chắc chắn kẻ này không đơn giản như vậy. Hắn bất giác quay đầu, đôi mắt mèo nhìn thẳng về phía cô câu môi cười đầy ý tứ.

Vân Hy bỗng chốc có phần hoảng sợ, thực giống như chính hắn đã nhìn thấy mình mà chột dạ. Có điều, hắn không hề tỏ ra thêm bất cứ thái độ nào, chỉ nhìn cô nhếch môi như thế, đem hạt giống kia truyền đến cái gì đó lại đặt lại chỗ cũ bỏ đi. Cô thực sự không hiểu, rốt cuộc hắn đã làm gì với hạt giống kia? Vì sao hắn không chịu phá hủy nó, cũng không hề đem nó đi. Nếu hắn thực sự muốn toan tính, hắn chẳng cần vất vả tìm nó chỉ để cầm lên rồi đặt xuống như thế. 

Mọi chuyện sau đó về cơ bản cô đều đã biết. Bởi vì hạt giống đã tìm được chủ nhân. Ngày hạt giống nở hoa cũng là ngày mẹ cô mang thai. Sau đó thì cô được sinh ra, ba mẹ đều mất trên chiến trường, được nhặt về nuôi, quen biết Tinh Vân, rồi đến như hiện tại.

Vân Hy mạnh lắc đầu, thoát khỏi cái hình ảnh mơ hồ kia. Cô tự nhìn lại cơ thể mình, có chút không thể thích nghi được. Cô đột nhiên thực muốn bước ra ngoài, thu lại cánh từng chút cẩn thận lách mình rời khỏi. 

Cái cô không thể ngờ chính là chỉ vừa ngẩng đầu lên, cô lập tức đối mặt với cái bộ dáng không thể nhầm lẫn kia. Đôi con mắt mèo nhìn thẳng vào cô đầy soi mói, đôi môi câu lên không rõ là đang mỉa mai hay khiêu khích.

- Tiểu Thánh thú, lâu rồi không gặp.

Vân Hy có chút hoảng sợ lập tức lui lại đề phòng, không nghĩ đến bóng dáng Hồng Vũ cũng hoàn toàn biến mất, ngay sau đó xuất hiện phía sau lưng cô, nhỏ giọng thổi khí:

- Người quen cũ gặp mặt, sao lại bất lịch sự như vậy? 

Vân Hy hoảng hồn quay lưng, Hồng Vũ lại lần nữa biến mất. Phía sau lưng cô, giọng nói ma quái lại cất lên:

- Ơ kìa, đừng sợ, Ta chỉ muốn nói chuyện thôi. Có điều, ta nên gọi cô thế nào đây? Là Tiểu Hoa Linh, là Tây Môn Tư Nguyệt, là Vân Hy... hay là... một cái tên khác?

Vân Hy cảm giác như cả cơ thể bị đè nặng không thể trốn thoát, bất giác rút kiếm chém về phía sau một nhát. 

Hồng Vũ tất nhiên không bỉ chém trúng, chỉ là hắn cảm thấy đùa như vậy đủ rồi. Hắn hơi búng tay, từng bước tiến về phía Vân Hy, đôi môi câu lên càng lúc càng tà mị.

Vân Hy lại như hoàn toàn bất lực, toàn thân cứng ngắc chẳng thể động đậy, mặc hắn đến càng lúc càng gần, đôi mắt chỉ còn lại sự hoảng sợ.

Hồng Vũ áp sát mặt cô, đôi mắt mèo đầy soi mói như đem nội tâm cô nhìn thấu, không ngần ngại nâng cằm hôn xuống môi cô.

Vân Hy không thể phản ứng được gì, toàn thân bất lực, đầu óc quay cuồng khó chịu vô cùng. Cô cảm giác như chính kí ức của mình đang càng lúc càng bị pha tạp, đôi mắt lúc đen lúc đỏ liên tục biến đổi, hình ảnh càng lúc càng rối khiến đầu cô đau đến muốn nổ tung. 

Hồng Vũ bấy giờ mới chịu buông tha, ghé sát tai cô nhỏ giọng nói:

- Em không phải luôn muốn trả thù kẻ đã đâm em một nhát khi đó sao? Nữ ma đầu, kẻ đó luôn bên cạnh em. Chính là Hoàng Tinh Vân...

Vân Hy thở hồng hộc, hét lên một tiếng ngồi bật dậy, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn quanh một lượt, vẫn là chính giữa tế đàn. Cô hồi nãy chỉ là do không chịu nổi ảnh hưởng khi hấp thụ Thánh tinh hạch mà ngất đi. Có điều, cái cảm giác đầu đau nhức thực sự không phải giả. Hơn nữa những hình ảnh cùng kí ức bị pha tạp kia liên tục xuất hiện, khiến cô không cách nào xâu chuỗi được, càng không biết đâu mới là thật, đâu là giả.

Câu nói của Hồng Vũ trong giấc mơ kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô không cách nào gạt đi được. Nên gọi cô là Hoa Mộc Thiên Linh, là Tây Môn Tư Nguyệt, là Vân Hy, hay là một cái tên khác? Rốt cuộc hắn đã làm gì với hạt giống cô để lai khi đó? Vì cái gì cô lại có gương mặt giống hệt cô gái đã bị đâm một nhát kia? Cô thực sự là ai?

Còn có... Hắn nói người đâm xuống khi ấy là Tinh Vân? Không thể nào, vì sao không có chút ấn tượng nào hết? Tinh Vân sao có thể còn sống ở thời điểm kia? Đó là một giấc mộng đơn thuần, hay còn là một lời cảnh cáo? Đôi mắt mèo đáng sợ kia như một nỗi ám ảnh, mỗi lúc một ăn sâu vào trong tiềm thức của cô. 

Hồng Vũ. Cái tên này thực sự quá mức ám ảnh. Hắn chỉ xuất hiện trong đời cô không đến ba lần, cô lại cảm giác như không cách nào quên được cái hình dáng kia. 

Vân Hy càng cảm giác sợ hãi, kí ức của cô càng thêm hỗn loạn, không thể xâu chuỗi được, càng không thể phản kháng được. Cô mím chặt môi, tự đâm xuống đùi mình một nhát thật sâu, máu bắt đầu chảy xuống tế đàn, kích hoạt năng lượng sáng rực bao trọn cả một khoảng không lớn. 

Tiếng nổ inh tai cùng với cảm giác đau điếng nơi chân cuối cùng cũng có thể khiến cô tỉnh táo được phần nào. Cô cố gắng điều tiết hơi thở, mạnh lắc đầu đứng lên. Bây giờ không phải là lúc cô nghĩ về những chuyện kia. Tinh Vân còn ở chỗ kia đầy rẫy nguy hiểm, Tiểu Tinh Vũ còn không rõ sống chết chờ người đến cứu. Nếu cô còn cứ bị chìm đắm trong suy nghĩ kia, những người cô yếu thương sớm muộn cũng sẽ không còn bên cạnh cô nữa.

Thắc mắc bản thân là ai chẳng có nghĩa lý gì cả. Hiện tại cô vẫn là Vân Hy, sau này cũng sẽ vẫn là Vân Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me