Tro Choi Van Menh
Nghe đến đây, Tinh Vân thực sự không cách nào tiếp nhận hết được. Vân Hy lại muốn hủy đi thứ kia? Thực sự đâu có cần thiết chứ? Có điều, cô nói cũng không sai, nếu nhìn từ bên ngoài, đúng là cậu vì muốn hủy đi Thất Thải Liên Hoa mới tự sát. Sự thật phía sau cậu không nói, tất nhiên không ai biết cậu vì muốn thay đổi suy nghĩ của Hắc Tinh Vân mới làm thế.Cậu hơi vuốt lên lưng cô, nhẹ nhàng nói:- Hy Nhi, nghe anh nói. Anh sẽ không nói dối em. Thứ kia thực sự không cần phải hủy đến vậy. Anh ngày trước cũng không phải vì nó bỏ mình. Nếu em đến chỗ kia vì sợ quá khứ lần nữa lặp lại, không cần thiết phải làm thế đâu. Anh vẫn luôn bên cạnh em, trước đây đã từng, hiện tại vẫn đang như vậy, tương lai cũng sẽ không đổi. Vân Hy một mực lắc đầu, giọng nói vô cùng chắc chắn:- Em thực sự chỉ muốn đến đó. Chúng ta cùng đi có được không?Nói đến đây, Tinh Vân thực sự không thể phản đối được nữa. Câu nói kia của Vân Hy, rõ ràng chính là dù cậu không đưa cô đi, cô cũng sẽ tự mình đi thôi. Vân Hy vẫn như vậy, những chuyện cô muốn làm, cậu căn bản sẽ không thể cản được nữa. Cho dù có miễn cưỡng, Tinh Vân cũng nhẹ gật đầu. Cậu để Vân Hy ngồi xuống bên giường, thay áo sơ mi bằng áo phông gọn gàng, lại mặc thêm áo khoác cho mình và Vân Hy mới gọi Ngân Nhi đến đón rời đi.Băng Hoả Lưỡng Nghi Tàm vẫn như một vạn năm trước không hề thay đổi. Băng hoả gay gắt đối trọi, lại giống như giao hoà với nhau. Chính giữa lãnh địa, Thất Thải Liên Hoa tuy không so được với ban đầu, nhưng cũng đã cao đến vài mét rồi. Lá sen rộng bao phủ trên mặt đất, ẩn trong tán lá còn nhú lên một nụ hoa chưa nở, rực rỡ thất thải quang sắc.Hai người đáp xuống tán lá sen gần nụ hoa nhất, yên lặng ngắm nhìn nụ hoa tuyệt đẹp mang đầy sinh mệnh lực kia. Thứ này đã từng là Thánh Vật của Hỗn Nguyên Giới, nhưng cũng là thứ đã suýt phá hủy thế giới một lần. Vân Hy đưa tay chạm đến thân hoa, một cảm giác mát lạnh lập tức truyền đến khiến cô rùng mình. Ngay sau đó, năng lượng từ trong cơ thể cô cuồn cuộn bị rút ra, khiến cô vô cùng bất lực.Tinh Vân nhận ra bất ổn, lập tức muốn kéo Vân Hy rời khỏi chỗ kia. Chỉ là cậu không ngờ có kẻ lập tức ngăn cậu lại, một đòn đánh cậu văng khỏi chỗ kia.Tinh Vân nhíu sâu mày, nhìn thẳng về phía hai người đang đứng phía kia nắm chặt bàn tay. Đôi mắt của Vân Hy lúc đen lúc đỏ, hình như đã bị khống chế. Còn kẻ kia, một thân áo choàng rộng, trước mặt phủ sương đen, chính là kẻ tự xưng Vân Thiên Tinh cậu điều tra được.Sắc mặt Vân Hy càng lúc càng kém, Tinh Vân càng thêm căng thẳng hơn. Kẻ này rõ ràng đang muốn Vân Hy đem sinh khí của ba viên Thánh Tinh Hạch cho Thất Thải Liên Hoa hấp thụ. Quả nhiên đến vạn năm sau, vẫn có kẻ muốn lợi dụng Thất Thải Liên Hoa làm càn. Cậu hơi lật bàn tay, Đoạt Hồn Hái lập tức được ngưng tụ hướng kẻ kia đánh đến. Vân Thiên Tinh không những không chút sợ hãi, còn hơi ngẩng mặt lên đối diện thẳng với Tinh Vân, giọng nói rè rè vô cùng khó nghe:- Ngươi dám đến, nó sẽ chết ngay lập tức đấy. Đứa con lớn của Sinh Mệnh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không phải, ta nên gọi ngươi một tiếng em họ đúng không? Hoàng... Tinh... Vân...Tinh Vân mở lớn mắt, Đoạt Hồn Hái mới đưa đến nửa đường cũng lập tức thu lại. Phần là vì tên kia đang kề trên cổ Vân Hy một thanh trường kiếm sắc bén, phần còn lại là vì cho dù gương mặt kia đã biến đổi quá nhiều, nhưng vẫn còn đôi chút nét nguyên bản, hơn nữa hắn gọi cậu một tiếng em họ, chắc chắn chỉ có thể là một người: Vân Ảnh.Vân Ảnh ha ha cười lớn, đôi con ngươi đỏ như máu trên nền đen chết chóc đến cục điểm tràn ngập khinh bỉ:- Đúng rồi, chính là như thế. Ngươi không chịu ngoan ngoãn, cô bạn gái bé nhỏ này của ngươi sẽ chết ngay đấy. Ta còn cho rằng kẻ mang trong mình phong ấn của Yêu Thần có thể làm được những gì, không ngờ lại lấy một kẻ thế thân lừa ta suốt 3 năm, sau đó lại tự chui đầu vào rọ. Em họ, hoá ra ngươi cũng không thông minh như ta tưởng tượng.Tinh Vân nắm chặt bàn tay, nhìn cổ Vân Hy đã rướm máu càng không dám manh động. Vân Hy hiện tại còn đang bị khống chế, nhất định sẽ không thể phản kháng được. Cậu cố gắng hít sâu một hơi, lạnh nhạt hỏi:- Ngươi muốn làm gì?Vân Ảnh cười đến điên dại, đôi con ngươi màu đỏ máu càng thêm chết chóc. Hắn càng ấn sâu lưỡi kiếm xuống cổ Vân Hy, giọng nói rè rè lần nữa cất lên:- Muốn gì ư? Cái này thực sự cũng cần hỏi? Không sao. Ngươi giả ngốc, ta sẽ không ngại giải thích. Giao Hắc Bảo Châu ra đây, ta có thể miễn cưỡng tha cho con nhóc này một mạng.Tinh Vân mím môi. Lời Vân Ảnh nói căn bản không thể tin được. Có điều lưỡi kiếm kia đang uy hiếp động mạch của Vân Hy, cậu càng không thể lập tức cự tuyệt. Hơn nữa Hắc Bảo Châu là căn nguyên của Hắc Tinh Vân, đưa cho Vân Ảnh rồi, còn hắn phải làm thế nào?Hắc Tinh Vân còn nóng ruột hơn nhiều. Hắn lập tức gạt Tinh Vân sang một bên, trực tiếp đáp lời:- Người giao cho ta, Hắc Bảo Châu giao cho ngươi, cùng nhau đến. Ta không tin một câu nói xuông kia.Vân Ảnh nheo mắt, câu môi đồng ý. Hắn buông thanh kiếm xuống, kéo gáy áo Vân Hy quay lại. Vân Hy bấy giờ mới có thể lấy lại được ý thức, chỉ là toàn thân bị chế trụ không cách nào thoát ra được có phần run lên. Cô hơi quay đầu, cảm giác Vân Ảnh ngay phía sau mình, thần kinh lập tức căng thẳng, mặt tái mét không còn giọt máu. Cô thực sự không thể quên được ngày đó cô đã bị hắn đánh đến thành cái dạng nào, càng không thể chịu được cái đôi mắt vô cùng đáng sợ kia.Cô lần nữa quay về hướng Tinh Vân, thấy cậu chính tay lấy ra Hắc Bảo Châu càng thêm sợ hãi. Nếu có thể, cô thực sự chỉ muốn hét lên nói cậu mau chạy đi. Chỉ là cổ cô như có thứ gì đó đang ép chặt, tuy không khó thở, lời nói lại không thể thoát ra được chút nào. Hắc Bảo Châu bị lấy ra, cả cơ thể Tinh Vân có phần lảo đảo như mất đi chỗ dựa. Cậu miễn cưỡng hít một hơi sâu, ép Hắc Tinh Vân trở lại hạt giống nguyên lực. Hắn đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, linh thức cũng sẽ yếu đi nhiều. Nếu còn tiếp tục miễn cưỡng, hắn sẽ trở lại thuở sơ khai, bị phong ấn lại trong Hắc Bảo Châu. Đến khi đó, Tinh Vân cũng chỉ đành bất lực. Cậu lăng không tiến lên vài bước tiếp cận phía bên kia. Vân Ảnh cũng giao lại người đến càng lúc càng gần. Khoảng cách giữa hai người bọn họ căn bản không phải xa xôi gì, nhưng từng bước đi đến này, thời gian như bị đọng lại dài đến hàng thế kỉ. Vân Ảnh lần này không ngờ có thể giữ lời đến vậy, thực sự đẩy Vân Hy lại cho cậu. Hắn nâng Hắc Bảo Châu trong tay, ma khí quanh thân đột nhiên như bộc phát, dần dần thiêu đốt cơ thể mang hắn rời khỏi chỗ kia.Vân Hy còn chưa hết sợ hãi run lên bần bật, gương mặt trắng mét vẫn chưa thể nói được câu nào. Một hình ảnh đột nhiên xoẹt qua đại não khiến cô càng thêm sợ hãi, xen lẫn với nó, hình như còn có cả phẫn nộ. Đó là một dáng con trai không quá rõ ràng, gương mặt cũng không tài nào có thể khắc họa rõ nét được. Người đó không chút chần chờ nào lao thẳng về phía cô, đâm cô một nhát thật sâu. Cho dù cô đã cố gắng phản kháng, người kia vẫn như vậy tuyệt tình. Cô không muốn. Cô không muốn người kia đâm cô như thế. Suy nghĩ đầu tiên chính là, cô phải phản kháng. Khi kẻ kia chết rồi, hắn sẽ không thể đâm cô được nữa.Một cảm giác ấm nóng bao gọn lấy cơ thể khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Tinh Vân đã ôm gọn lấy cô trong lòng, đầu gục sâu xuống vai cô nhỏ tiếng nói:- Đừng sợ, không sao đâu, đã qua rồi.Vân Hy chỉ cảm thấy khóe mắt cay xè, từ trong tâm thức, cô vẫn đang run rẩy không thôi, hai tay cho dù đã cố gắng cũng không tài nào ôm lấy cậu được, cổ họng nghẹn đắng nói không lên lời. Cô hơi rũ mắt, cảm nhận từng chút hơi ấm bao gọn lấy cơ thể. Tiếc là... Tinh Vân buông tay.Vân Hy rõ hơn ai hết, đó không phải cố ý buông tay, mà là bất lực. Cô mở to mắt, nhìn chàng trai đã ngã xuống nền băng lạnh, toàn thân còn đầy máu tươi. Trước ngực cậu, Thanh Quang Sương Kiếm còn ghim sâu đã nhuộm một sắc đỏ chết chóc. Bấy giờ, cô mới nhìn xuống đôi tay mình. Sắc đỏ máu đối với cô chưa từng ám ảnh đến thế. Là cô... chính tay cô hại chết Tinh Vân. Vân Hy quỳ xụp xuống, bàn tay cứ đưa lên lại hạ xuống không dám chạm tới. Đến khi có thể thực sự chạm tới rồi, cơ thể cô lại run lên bần bật. Cô không khóc được, thực muốn gào thét mà cổ họng không thể thốt lên thành tiếng. Cô không xứng đáng để gọi tên cậu thời điểm này, cũng không còn đủ dũng khí để gọi tên cậu nữa.Cô nắm chặt bàn tay đang từng chút lạnh đi, áp tai xuống trái tim đã không còn đập nữa, cảm giác như cả thế giới trong một chốc này đã hoàn toàn xụp đổ. Là chính cô nói sẽ đi tiếp cùng cậu, cũng là chính cô nói sẽ bên cậu cả đời. Đến cuối cùng thì sao? Là chính cô hại chết cậu. Vân Hy vẫn không ngừng run lên, cảm xúc càng lúc càng chồng chéo khiến cô mất đi tỉnh táo. Không được. Cô không thể để Tinh Vân cứ như vậy mà chết được. Cô còn có Băng hạch. Đúng rồi, cả Mộc Hạch và Phong Hạch nữa. Vẫn còn cách cứu vãn. Phải rồi, nhất định vẫn còn cách cứu vãn được.Vân Hy thở gấp, không nghĩ được thêm gì nữa. Cô rút sương kiếm ra, không ngần ngại đâm xuống chính trái tim mình. Một cảm giác đau đến thấu tim gan xuyên qua lồng ngực khiến cô phần nào lấy lại tỉnh táo. Cô nằm lên ngực Tinh Vân, để trái tim bọn họ cùng tại một điểm, dùng chút hơi tàn đem Thánh Tinh Thạch để lại cho Tinh Vân. Nếu thứ này cũng không có tác dụng, cô đồng ý cùng cậu rời bỏ thế giới này. Còn nếu có tác dụng, cô tuyệt đối không hối hận những gì mình đã làm.Vân Hy nằm yên tại đó, cơ thể mỗi lúc một yếu hơn, sinh khí cũng bị rút hết không còn chút gì. Tinh Vân thực sự không có phản ứng. Cho dù cô có tận lực, mọi thứ cũng quá muộn rồi. Hình bóng Vân Hy dần mờ nhạt, tan tành như mảnh thủy tinh, hoàn toàn biến mất không còn lại chút gì. Cơ thể này từ đầu đã không hoàn chỉnh, mất đi linh thức chống đỡ, tất nhiên không thể tồn tại nữa, thứ được gọi là linh hồn, cũng theo đó tiêu tán đi. Vân Hy từ thời điểm đó, đã hoàn toàn tan biến khỏi thế giới rồi.---------------------------------------------------------Tinh Vân chắc sẽ chẳng thể ngờ được rằng bản thân còn có thể tỉnh lại thêm một lần nữa. Một nhát trí mạng, cho dù có là Yêu Thần cũng sẽ có thời điểm không chịu nổi. Vậy mà cậu lại có thể tỉnh, không biết nên mừng hay nên lo đây?Cậu khó khăn nhìn một lượt, cái màu trắng cùng với mùi thuốc xát trùng này, hẳn là bệnh viện đi. Nhưng nếu thật là bệnh viện, sao khung cảnh này lại có phần xa lạ thế? Bên ngoài có tiếng ồn ào khiến cậu hơi nhíu mày khép mắt giả như còn chưa tỉnh. Âm thanh đến gần, toàn thân cậu lập tức cứng lại. Một giọng con gái trong vắt cất lên:- Chị hai, cũng tại chị để Tiểu Tinh Vũ ra ngoài lâu như vậy. Lần này trở về còn cho rằng không giữ nổi mạng rồi.Nối theo đó, một giọng nữ có vẻ trầm ổn hơn, đầy lo lắng đáp lời:- Chị biết, là chị không tốt. Là ai đưa Tiểu Tinh Vũ trở về thế?Một giọng đàn ông lên tiếng:- Là anh. Mấy ngày trước anh có đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Tàm kiểm tra lại, không ngờ lại gặp cậu ấy trong tình trạng này. Khi anh đến, cho dù hơi thở của cậu ấy rất yếu, trái tim lại không hề loạn, chắc không có chuyện gì đâu. Hơn nữa là chính tay Lam Nhi điều trị, cậu ấy sẽ ổn thôi.Tinh Vân nằm trên giường bệnh thực muốn ngay lập tức bỏ trốn. Chỉ là toàn thân vô lực đến động cũng không được khiến cậu chỉ có thể nằm tại đó giả như còn chưa tỉnh thôi. Ba giọng nói này, cậu tất nhiên sẽ không thể nhầm lẫn được. Là Tư Nguyệt, Phong Phong và Vân Thiên. Phong Phong nói như vậy, chẳng lẽ cậu lại quay về quá khứ rồi? Vậy còn chỗ hiện tại kia thì sao? Hy Nhi đâu?Cửa phòng bị mở ra, bước vào là một phụ nữ nhìn qua mới hai mươi mấy ba mươi tuổi, chính là Tây Môn Tư Nguyệt. Cô ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt hiện rõ vẻ đau lòng chạm tay đến trán Tinh Vân dò thử, nhíu sâu mày:- Sốt cao quá. Lam Nhi nói thế nào?Đứng bên cạnh cô, Vân Thiên đã là một người đàn ông có phần sương gió nhẹ nhàng đáp lời:- Lúc anh đưa cậu ấy về, cậu ấy đã sốt rất cao rồi. So với khi đó, bây giờ nhiệt độ đã hạ xuống không ít. Lam Nhi nói nhiệt độ nếu vẫn không hạ, chỉ e thần kinh cũng sẽ có vấn đề. Tư Nguyệt càng thêm lo lắng hỏi:- Sao cô ấy không dùng đến Băng nguyên tố? Như vậy không phải sẽ hạ sốt nhanh hơn sao?Vân Thiên lắc lắc đầu, có vẻ chần chờ mãi mới nói ra:- Thể trạng của Tinh Vũ không phải em không biết. Anh em họ có chung một dạng thể chất, cho dù có muốn miễn cưỡng cũng không được.Đến đây, Tư Nguyệt trầm hẳn xuống, bàn tay nắm lấy hai tay đã lạnh ngắt của người bệnh không nói được câu nào. Nhắc đến anh trai, Tư Nguyệt lại cảm thấy không cách nào tiếp tục cuộc nói chuyện được. Cho dù anh trai cô đã mất hơn chục năm rồi, cảm giác mỗi lần nhắc lại đều giống như khi lần đầu tiên biết tin vậy. Mất mát đau thương vô cùng, còn cảm thấy chút gì đó bất lực vô cùng.Vân Thiên biết điều cũng không nhắc đến nữa, nhẹ vỗ vai cô nhỏ tiếng khuyên nhủ:- Em đừng như vậy nữa. Tinh Nhi còn chờ em ở nhà, em về trước đi. Chỗ này giao lại cho anh.Tư Nguyệt mím mỗi, miễn cưỡng gật đầu. Tinh Nhi chỉ mới có năm tuổi, cô vừa về đã đến đây, chắc bé đang nhớ mẹ lắm.Vân Phong Phong phía sau còn muốn ở lại, Vân Thiên càng được thể đuổi đi:- Em cũng về đi. Mấy ngày mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi một ngày, mai rồi trở lại.Vân Phong Phong còn không muốn đi, cứ nuối tiếc ở lại mãi. Vân Thiên lần nữa khéo đuổi người, cô mới đành phải trở về.Vân Thiên ở lại, nhẹ nhàng khép cửa ngoài, thanh âm không nặng không nhẹ cất lên:- Tỉnh rồi sao không chịu nói với chị em một câu? Hai người bọn họ lo lắng lắm đấy.Tinh Vân bị nhắc đến miễn cưỡng đành phải mở mắt, không quên ám thị đôi con ngươi dị sắc cho giống với Tinh Vũ nhìn thẳng Vân Thiên không nói gì. Mười mấy năm rồi, Vân Thiên so với hồi cậu mới rời đi cũng không khác nhiều lắm. Chỉ là không còn nét ngây thơ nữa, thế chỗ đó là một người đàn ông trường thành rồi.Vân Thiên hơi tiến đến, giúp cậu vén lại chăn đắp trên thân, giọng nói hết mức nhẹ nhàng:- Em còn đang sốt cao, đừng để bị lạnh thêm nữa. Tinh Nhi nói rất nhớ cậu, em nghỉ ngơi vài hôm khỏe rồi, anh sẽ dắt con bé đến.Tinh Vân không đáp, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết âm u quá. Lòng cậu cũng nặng trĩu như bị cái gì đó đè nén. Sao cậu lại đột nhiên trở lại thời điểm này? Còn có... Hy Nhi đâu? Khi cậu ngã xuống, cô ấy thì sao rồi?Quan hệ của Vân Thiên và Tinh Vũ căn bản không tốt lắm. Cũng bởi vậy, sự lạnh nhạt này đối với Vân Thiên cũng chẳng có gì lạ cả. Vân Thiên đắp lên một cái khăn ướt, giọng điệu vẫn ôn hoà như thế:- Em đã hôn mê suốt ba ngày rồi, chị Lam cho dù muốn giúp cũng bất lực. Cảm thấy khó chịu ở đâu cứ nói cho anh biết.Tinh Vân hơi quay đầu, giọng khản đặc lúc rõ lúc không:- Khi đưa em về anh còn thấy ai nữa không?Vân Thiên có phần ngạc nhiên, sau cũng lắc đầu:- Không có. Khi anh tìm thấy em, em bị kẹt ngay giữa khe băng nứt rất kín đáo. Có lẽ không ai phát hiện được.Tinh Vân lắc đầu. Ý cậu không phải hỏi đến cái đó. Vân Thiên hẳn đang nghĩ cậu trốn chạy khi bị thương rồi. Cậu lần nữa lên tiếng:- Là một cô gái 17 18 tuổi, tóc không dài lắm, trên mặt còn có hai đường hoa văn đặc biệt. Anh có thấy không?Vân Thiên biết, cậu trai kia hẳn đang rất kích động cau mày suy nghĩ thử. Chẳng lẽ khi ấy cậu đã bỏ qua chi tiết nào đó. Không hề. Rõ ràng chỉ có mình Tinh Vũ ở đó, Vân Thiên chắc chắn không thể nhầm.- Không có. Lúc anh đến chỉ có mình em thôi.Tinh Vân có phần hoảng sợ. Đôi đồng tử co lại thành một chấm. Trong đầu cậu hình như có thứ gì đó cứ rơi loảng xoảng, vỡ nát không còn chút gì. Không thấy? Sao có thể? Vậy Hy Nhi đâu? Không thể nào đâu. Cậu không tin. Hô hấp của Tinh Vân càng lúc càng gấp, sắc mặt trắng bệch không thể điều chỉnh, nhịp tim cũng nhanh vài phần. Cậu đưa tay dứt khoát rút ống truyền dịch, đầu óc quay cuồng lảo đảo muốn rời khỏi giường.Vân Thiên nhíu sâu mày. Hiển nhiên chưa từng thấy Tinh Vũ vì cái gì lại gấp gáp hay sợ hãi đến độ đó. Cậu nắm chặt vai cậu trai ấn xuống, cố gắng khuyên bảo:- Tinh Vũ. Tinh Vũ. Nghe anh. Em chưa thể rời giường được đâu. Tinh Vân càng gấp gáp, hơi thở càng lúc càng đứt quãng. Cậu không nghe được gì cả, cũng không nhìn được xung quanh đã diễn ra cái gì. Cậu chỉ biết, Hy Nhi không có ở đây, cậu phải đi tìm cô. Hai người bọn họ lúc đó ở cạnh nhau, sẽ không có chuyện đột nhiên tách ra được. Vân Thiên lần nữa ấn người nằm xuống, giọng cũng đanh lại:- Tinh Vũ. Bình tĩnh. Nghe anh, bình tĩnh lại đi.Tinh Vân thực sự không chịu nổi nữa, thu lại chút sức lực đẩy người ra, lớn tiếng quát:- Tránh ra.Vân Thiên thực sự không hiểu Tinh Vũ đang cố chấp cái gì. Nhưng cậu biết, nếu cậu để cậu ấy đi vào giờ phút này, không khác nào để cậu ấy tự tìm đường chết cả. Vân Thiên mím chặt môi, lật bàn tay liền lấy ra một sợi thừng dài đem tay chân cậu trai cố định lại trên giường bệnh. Tinh Vân dù có cố gắng dãy dụa muốn thoát ra, dây thừng kia giống như đã khoá toàn bộ mạch nguyên lực của cậu lại, khiến cậu không thể động được nữa. Cảm giác bất an cùng với bất lực đến cùng cực khiến Tinh Vân tiêu cực đến cực điểm. Cậu nghiêng đầu nhìn ra bầu trời đã bắt đầu mưa lớn, đôi mắt dại hẳn đi, khoé mắt cũng trào một dòng lệ nóng. Cảm giác này thực chẳng dễ chịu chút nào. Chưa tận mắt nhìn thấy chỗ kia, cậu không thể buông xuống được. Hy Nhi rốt cuộc đã ở chỗ nào rồi?Vân Thiên không đành lòng, vừa muốn chạm tới liền nghe đến âm thanh trầm thấp lạnh ngắt:- Ra ngoài.Vân Thiên nhíu mày. Điệu bộ này, cả âm thanh trầm thấp này thực khiến cậu không cách nào bình tĩnh được. Nó có chút gì đó quen thuộc, lại khiến người ta muốn phát cáu. Cậu nắm cằm cậu trai ép người kia phải nhìn thẳng vào mắt mình, trầm giọng nói:- Tinh Vũ. Anh biết em không thích anh, nhưng anh là anh của em, là chồng của chị gái em. Em còn giữ thái độ đó, đừng trách anh dùng cách khác giải quyết.Tinh Vân càng thêm lạnh, đôi đồng tử dị sắc ánh lên sắc đỏ chết chóc:- Ra ngoài.Vân Thiên càng nhíu chặt mày, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn khiến Tinh Vân đau điếng. Cậu gằn từng chữ:- Anh nói em nghe không hiểu, hay là cố ý không hiểu? Tinh Vân đã nghẹn đến không chịu nổi, cằm lại bị ép vô cùng khó chịu. Cậu không thể quay đầu được, ngụm máu đã trào đến cổ không cách nào nuốt xuống được nữa trực tiếp nôn ra, ý thức cũng mơ hồ lịm đi.Vân Thiên bấy giờ mới ngẩn ra, buông tay lùi lại một chút. Tinh Vũ không phải vì có thành kiến với cậu mới đuổi đi. Chỉ mới có hai năm không gặp, cậu lại cảm giác Tinh Vũ đã khác rất nhiều. Rốt cuộc cậu ấy đã trải qua chuyện đến độ nào mới thành ra dạng này? Cậu ấy giống như... Bộ dáng của chính cậu cách đây 20 năm. Là tuyệt vọng, là bất lực, là cảm giác có lỗi cùng cực, là bất an, là tiêu cực đến tột độ. Vân Thiên hít sâu một hơi, lấy khăn bông nhẹ nhàng lau đi vết máu trên gương mặt tái nhợt, trong lòng như bị ai nhéo một cái. Gương mặt này, cậu có chết cũng không thể quên được. Cho dù mọi người nói không phải, cậu vẫn luôn tin rằng cậu ấy vì cậu mà chết. Hai anh em họ lại giống hệt nhau, giống như đang xoáy thật sâu vào tâm trí cậu, nhắc cậu nhớ rằng anh trai người này đã chết vì cậu, là vì cậu mới vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Bởi vậy, cậu mới luôn gay gắt với Tinh Vũ, muốn bảo bọc Tinh Vũ trong tầm kiểm soát của mình. Một mình Tinh Vân đã khiến cậu bị ám ảnh lắm. Nếu cậu không thể bảo vệ người mang gương mặt này, cậu thực sự không thể tự tha thứ cho mình được. Hà Lam Nhi đến giờ kiểm tra lại cho bệnh nhân đến xem thử, không nghĩ mọi chuyện đã thành ra thế này thực không biết nên nói gì nữa. Cô hơi tiến đến, nhẹ vỗ vai anh trai nhỏ giọng nói:- Cậu ấy không phải Tinh Vân. Anh ấy cũng không muốn anh cứ luôn vì chuyện đó mà dằn vặt như vậy. Anh, anh đã từng nghĩ đến, anh làm như vậy sẽ khiến Tinh Vũ tổn thương, làm Tư Nguyệt tổn thương, cũng làm chính anh tổn thương chưa? Vân Thiên lắc lắc đầu, đặt tay lên bàn tay nhỏ, gương mặt đã tối hẳn đi hỏi:- Lam Nhi, em có hận anh vì đã cướp người em yêu nhất đi không?Hà Lam Nhi yên lặng không đáp, kiểm tra lại cho người bệnh một chút, cắm thêm một ống truyền dịch mới. Xong việc, cô cũng không nói gì cả ra ngoài. Nói cô có hận không? Cô hận. Nhưng cô còn cảm thấy đáng thương hơn nhiều. Bao nhiêu năm qua Vân Thiên sống thế nào, cô biết rất rõ. Cậu dằn vặt như vậy đủ lắm rồi. Nếu còn hận, cậu đã không còn sống được đến giây phút này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me