LoveTruyen.Me

Tro Choi Van Menh

Nguyên Mộc Thành có lẽ chưa từng nhiễm chút bụi. Mọi thứ sau bao nhiêu năm cũng chẳng hề đổi khác chút nào, vẫn tràn ngập cây cối tươi tốt, bóng mát rợp cả một góc phố. Mùa hè mà được ngồi dưới tán cây ăn kem thế này, còn gì có thể tuyệt hơn thế nữa?

Bên đường, một tên con trai vẫn ngồi yên trên ghế đá đó xoa bụng. Hắn vừa mất hơn nửa tháng cuốc bộ mới tới được chỗ này, đến rồi liền cản quét cả con phố một trận ăn cho đã. Đói chết đi được. Ở trong cái thể xác yếu ớt này thật chẳng vui chút nào. Nếu không phải cậu ấy nói đến Nguyên Mộc Thành có nhiều cái chơi được, hắn tuyệt đối sẽ chẳng thèm đến. 

Trên đường không ít người nhìn hắn như vật thể lạ, sau đó mím môi cười cười bỏ đi vô cùng kì quái khiến chính hắn cũng cảm thấy có vấn đề. Đùa cái gì thế? Chỉ là ăn no muốn ngủ thôi mà. Nghiêm trọng đến vậy sao?

Hắn lại chẳng chịu nhìn lại chính mình một chút. Một thân đồ thiên thanh vô cùng nhã nhặn, mái tóc nâu nhẹ nhàng, gương mặt tầm thường không chút xuất chúng nhưng vẫn có chút gì đó khiến người ta có thiện cảm. Vừa nhìn xuống dưới, chân hắn liền ở trạng thái một chân chạm đất, chân kia vắt qua thành ghế đá mà ngồi. Dáng nói muốn xấu bao nhiêu sẽ có xấu bấy nhiêu. Còn ngây thơ không hiểu, chẳng biết ngốc thật hay đang giả vờ nữa.

Mãi cho đến khi trong đầu hắn vang lên mấy tiếng cười trộm, hắn mới chịu buông chân xuống, nghiêm chỉnh ngồi đó, như bâng quơ muốn hỏi:

- Tiếp theo đi đâu đây?

Chẳng ai đáp lại hắn cả. Người ta chỉ nghĩ hắn đang chống chế muốn làm gì cho đỡ xấu hổ thôi. Không ngờ một lát sau đó, một cô gái lại tiến đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi:

- Vị ca ca này, có thể nhờ anh chút chuyện không?

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy người quen phía sau cô gái lập tức tránh né:

- Tôi bận lắm. Đi trước nhé.

Ngay sau đó, cái người vốn vẫn ở phía sau kia lại tiền thêm hai bước, nắm cổ tay hắn ấn xuống, giọng thách thức mười phần:

- Uống chén trà thôi, làm gì mà chột dạ dữ thế? Hiện tại anh muốn tự đi, hay là để em bắt người lôi đi?

Hắn thực sự hết cách rồi, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo. Trời đánh thế nào, đi đâu cũng thấy có người quen. Thế mới biết, Tinh Vân ngày trước chắc cũng mệt lắm. Đi đâu cũng bị sờ gáy đến thế này cơ mà.

Trà lầu hôm nay cực kì vắng khách. Hay nói đúng ra, chỗ này đã bị cô gái kia bao trọn rồi. Cô ngồi xuống trước, ra hiệu cho hắn ngồi xuống đối diện, nhàn nhạt hỏi:

- Bây giờ nên gọi thế nào?

Hắn hơi giật giật khóe mắt, bất đắc dĩ bật ra hai chữ "Tử Hàm". Tên nghe không tệ lắm, chẳng qua quá u tối rồi. Bất đắc dĩ một hồi, hắn mới thốt lên thành lời:

- Làm thế nào em biết anh ở chỗ này mà theo? Còn có cô bé kia là thế nào?

Cô gái đối diện quắc mắt một cái, đôi mắt băng lam còn thêm chút rét lạnh:

- Con gái anh đấy. Anh còn muốn chối không?

Tử Hàm lập tức chảy xuống mấy cái vạch đen, đầu đã đầy quạ kêu không tả xiết:

- Lam Nhi, coi như anh phục em. Cậu ấy mà biết em có con gái với cậu ấy, chẳng biết nên vui hay nên bỏ của chạy lấy người nữa.

Hà Lam Nhi trực tiếp ném đến một cái nhìn khinh bỉ, chẳng thèm đề cập đến vấn đề kia nữa quay sang nói với cô bé con bên cạnh:

- Con đi tìm Tinh Vũ ca ca đi. Nói cậu ấy đừng đi quá xa chỗ này.

Cô bé lập tức gật đầu, một đường vui vẻ chạy ra ngoài. Hà Lam Nhi khi ấy mới quay lại, nghiêm túc nói:

- Em đã nghe Vân Thiên nói qua chuyện hai người rồi. Tiếp theo có cần em giúp gì không?

Tử Hàm lắc đầu, đôi mắt đỏ có hơi trầm xuống:

- Chỉ cần mọi người giúp cậu ấy bảo vệ Tinh Vũ cho tốt, đừng để nó gặp chuyện là được rồi. Sau này nếu không phải chuyện cực kỳ cần thiết cũng đừng đến gặp anh. Đến khi anh đưa được cậu ấy trở về, cậu ấy sẽ tự gặp lại mọi người thôi.

Hà Lam Nhi nhẹ thở dài, nâng ly trà lên uống một chút, nhỏ tiếng hỏi:

- Anh ấy thế nào rồi?

Tử Hàm tất nhiên không cần dấu diếm, chỉ đơn giản đáp:

- Không sao. Chẳng qua hơi yếu một chút nên không thể ra ngoài thôi. Tinh Vũ có lẽ sắp về rồi, anh còn có chút việc đi trước.

Dứt lời, Tử Hàm rời đi. Có lẽ cũng có thể coi như may mắn. Bởi vì hắn rời khỏi rồi, Tinh Vũ cũng trở lại. Sau sự kiện kia chỉ mới có một tháng, Tinh Vũ lại khác đi rất nhiều. Gương mặt âm trầm, đôi mắt dị sắc cũng rất lạnh nhạt. Đồ mặc trên người đều là của Tinh Vân ngày trước, có lẽ vì vẫn chẳng thể dứt khỏi bóng ma kia.

Tinh Vũ hơi cúi đầu chào một cái, một câu đều không nói một mình lên phòng. Cô bé con phía sau còn muốn chạy theo, Hà Lam Nhi lập tức lắc đầu:

- Thanh Sương, con lại đây một chút.

Cô bé gọi Thanh Sương ngoan ngoãn gật đầu tiến đến. Cô bé này là con gái của Thanh Linh, nhỏ hơn Tinh Vũ ba tuổi. Khi còn nhỏ, hai đứa này coi như khá thân, chỉ là sau khi Tư Nguyệt cùng Phong Phong kết hôn, Tinh Vũ không còn tiếp tục chơi với Thanh Sương nữa. Lần này Tinh Vũ một mực muốn ra ngoài, chẳng qua là vin vào lý do muốn đi cùng Thanh Sương mà ra cả.

Hà Lam Nhi vuốt lại mái tóc dài của cô gái nhỏ, đôi mắt băng lam cũng nhu hòa hơn:

- Bé con, con vẫn chưa nói cho cô biết vì sao con lại muốn tới chỗ này. Từ nhỏ cô cô vẫn thương con nhất, bây giờ nói được không?

Thanh Sương ban đầu còn chối quanh, sau đó đành phải thừa nhận:

- Là Tinh Vũ ca ca nói muốn đến đây, hình như là thăm mộ, còn muốn gặp ai đó. Anh ấy nói mọi người chắc chắn không để anh ấy ra ngoài, vậy nên mới đến nhờ con giúp.

Hà Lam Nhi gật đầu, coi như không có chuyện gì cả nói Thanh Sương về phòng nghỉ. Quả nhiên đều là Tinh Vũ muốn thế. Cô biết chuyện Thanh Sương thích Tinh Vũ, cũng biết chỉ cần là chuyện Tinh Vũ nhờ, Thanh Sương tuyệt sẽ không phản đối. Lần này đến đây, xem ra cô cũng nên canh chừng hai đứa nhỏ này cẩn thận.

Đầu giờ chiều, Tinh Vũ lần nữa rời khỏi nhà trọ. Để tránh Hà Lam Nhi lo lắng, cậu liền đem cả Thanh Sương theo.

Trước mộ Tử Nguyệt, cậu chỉ yên lặng quỳ ở chỗ đó suốt cả một buổi, bàn tay nhẹ nhàng phủi đi đất bụi bám trên bia mộ cẩn thận. Chiều tối lại cùng Thanh Sương trở về. Một ngày hôm nay chỉ yên bình như thế, không còn gì thêm nữa.

Sáng hôm sau, Hà Lam Nhi vừa mở mắt ra, trong lòng liền cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Cô vội vàng chạy sang phòng Tinh Vũ, quả nhiên đã chẳng thấy người đâu nữa. Thanh Sương đêm qua đột nhiên đến tìm cô nịnh nọt, chắc chắn cũng vì chuyện này. Hai đứa trời đánh, không làm người ta lo lắng sẽ thấy khó chịu lắm sao?

Tại một nơi nào đó Nguyên Mộc Thành, Tử Hàm cũng đang mười phần bất đắc dĩ. Hắn vừa đến chỗ này không được bao lâu, không ngờ lại gặp hai cô cậu kia cùng lúc tiến đến.

Tinh Vũ toàn thân lạnh ngắt, gương mặt cũng chẳng có chút cảm xúc nào. Bên thân cậu, Thủy Nguyệt Địch đã vỡ vụn khi đó được cậu hàn gắn lại cẩn thận từng mắt một. Tuy so với ban đầu đã không còn nguyên vẹn nữa, nhưng bỏ ra ngần ấy công sức gắn lại, xem ra khi ấy Tinh Vũ đã tiêu cực lắm.

Thanh Sương phía sau vụng trộm nhìn qua Tử Hàm một cái, lập tức chạy theo Tinh Vũ phía trước. Chỗ này là phụ cận rừng rậm sương mù, nếu không đi sát bên cạnh, chỉ sợ sẽ sớm lạc mất.

Tử Hàm hít sâu một hơi, cuối cùng cũng lựa chọn không đi theo, đến một hướng khác tiến tới. Chiều qua hắn có nhìn thấy Tinh Vũ quỳ trước mộ Tử Nguyệt rất lâu, quần áo mặc trên người toàn bộ cũng đều là của Tinh Vân ngày trước. Không chỉ có thế, ngay cả khí chất cùng với thái độ đều là mô phỏng của Tinh Vân không lệch chút nào. Như vậy cũng không tốt. Để Tinh Vũ tự mình giam trong không gian bó buộc kia, đến một ngày sẽ quên luôn cả chính mình là ai.

Tinh Vũ bên kia dường như chỉ là bất giác quay đầu lại, nhìn theo bóng áo thiên thanh không đổi sắc có chút phức tạp. Chỉ là chính bản thân cậu cũng không chắc chắn với những gì mình đang nghĩ, cuối cùng lại yên lặng tiếp tục tiến sâu vào bên trong rừng.

Tử Hàm đảo mắt nhìn quanh, đôi mắt đỏ đầy đề phòng từng bước tiến sâu vào trong. Hắn cảm giác, bên trong này thực sự chẳng có thứ gì uy hiếp được hắn. Thế nhưng trong đầu hắn lại như có cái gì đó đè nặng không cách nào thoát ra được. Giống như chỉ cần một tác động nhỏ, thứ kia sẽ lập tức vỡ vụn.

Rừng rậm sương mù này tổng cộng có ba tầng. Ngoài cùng có thể coi như vùng phụ cận rất an toàn, chính là chỗ hắn vẫn đang di chuyển đây. Thứ hai là vùng trung lộ, là chỗ cư ngụ của đám siêu cấp linh thú từng kết giao với Tử Nguyệt ngày trước. Cuối cùng là vùng trung tâm, chỗ kia còn chưa có ai đến, hắn ngày trước lại chẳng thèm quan tâm, bây giờ muốn đến xem chừng cũng quá nan giải.

Xung quang sương mù dày đặc, có muốn cũng chẳng thể xác định chuẩn xác lối đi. Một đường lòng vòng thế nào, không ngờ lại gặp hai cô cậu kia cùng tới. Tử Hàm chảy xuống mâý cái xổ đen, không hề muốn bắt chuyện lách mình sang hướng khác. Thanh Sương phía kia không ngờ lại lên tiếng:

- Vị ca ca này, chỗ đó bọn em đã đi qua rồi, anh đừng tiến đến nữa, chỉ còn lối kia duy nhất thôi.

Tử Hàm hơi mím môi. Tiểu cô nương này thực không biết giữ ý. Hắn tránh còn không kịp, giờ còn nói đi cùng. Thôi khỏi đi. Hắn còn chưa muốn kéo theo hai cô cậu cùng gặp họa. 

Thanh Sương nói không nổi, không có nghĩa là cậu trai kia cũng sẽ không nói. Tinh Vũ toàn thân lạnh ngắt, đôi mắt đầy thăm do nhìn thẳng đối phương, vô cùng nghi hoặc hỏi:

- Chần chờ như vậy? Cảm thấy đi cùng nhau sẽ không an toàn hơn so với đi một mình sao?

Tử Hàm không còn đường chối, miễn cưỡng gật đầu đi trước, để hai cô cậu nối theo ngay phía sau. Dù sao cũng là đi cùng nhau, hắn nào yên tâm để hai cô cậu thiếu niên kia dẫn đường đây? 

Thanh Sương hình như cực kì thích nói chuyện, cứ ríu rít phía sau không ngừng. Sau một hồi Tinh Vũ không hề trả lời, cô liền hướng người đằng trước tùy ý hỏi:

- Vị ca ca này, còn quyên chưa hỏi, anh tên là gì? Sao lại đến chỗ này thế?

Tử Hàm rất rất không muốn trả lời. Hắn thậm chí còn chẳng muốn ở lại chỗ này thêm chút nào nữa kia, nói gì đến sẽ trò chuyện. Hắn một mực giữ im lặng, Tinh Vũ càng chẳng muốn hỏi thêm, Thanh Sương đành phải tiếp tục yên lặng đi tiếp đoạn đường dài.

Càng đi sâu vào bên trong, sương mù càng dày, uy hiếp đè nặng lên thần kinh Tử Hàm cũng ngày một lớn. Hắn nắm chặt bàn tay, đôi mắt đỏ tập chung hết mức đảo từng chút về hướng vẫn đang tạo ra uy hiếp. Một bóng đen bất ngờ lao tới khiến hắn giật mình tránh né. Chỉ là vừa mới tránh thành công, hắn mới biết hắn sai rồi. Hắn né tránh, tức là người phía sau hắn nhất định phải chịu thay.

 Nào ngờ, hắn vừa quay đầu, lập tức chạm phải một cảnh không biết nên tả như thế nào cho phải nữa. Cái hắn nghĩ là bóng đen uy hiếp hồi nãy không ngờ lại là hai con vật nhỏ. Một con thỏ lông màu vàng nhạt, còn có một con mèo đen, cả hai đều đang bám theo cậu thiếu niên nào đó không buông, cái đầu còn cọ cọ vô cùng yêu thích. 

Tử Hàm cảm giác cảnh này thực có gì đó rất rất không đúng. Tinh Vũ không phải loại thích động vật, càng không phải người có thể thân được với cùng lúc hai cái linh thú xa lạ. Đó là chưa kể ngày trước cậu ấy có khác nào công chúa cấm cung chỉ ở nhà? Từ khi nào đến Nguyên Mộc Thành gặp được hai con vật nhỏ này thế?

Hắn càng không thể ngờ hơn nữa chính là, Tinh Vũ vậy mà thực sự ôm lấy hai con vật nhỏ, đôi mắt rõ ràng còn rất nhu hòa, giống như thực sự quen biết, cũng thực sự rất yêu thích chúng vậy. Đến khi con mèo đen gọi một tiếng "Vân ca ca", Tử Hàm mới hoàn toàn tỉnh mộng. Ngày trước khi Vân Phong Phong đánh đến vùng trung lộ, hình như có càn quét một đám linh thú cấp thấp. Sau đó theo trí nhớ của Tinh Vân, cậu ấy từng cứu sống hai cái linh thú thì phải. Nếu hắn đoán không sai, hai con vật nhỏ kia chính là hai cái linh thú đó, còn Tinh Vũ hẳn là vì cố ý vin vào kí ức cũ của Tinh Vân mới thân thiết với hai con thú này.

Hai con vật nhỏ tiếp tục rúc trong lòng cậu trai, còn muốn líu ríu kéo theo Tinh Vũ đi gặp người ở chỗ kia. Tinh Vũ tất nhiên không phản đối, Thanh Sương càng không phản đối đi theo. 

Tử Hàm không muốn đi theo, chẳng qua, cậu trai kia hình như chưa từng rời mắt khỏi hắn dò xét, cho dù hắn có làm bất cứ cái gì, cậu trai kia có lẽ đều có cách vặn lại ép hắn làm theo ý của cậu được. Cuối cùng, hắn vẫn đánh liều từ chối một lần, tự mình tiếp tục đi, mặc cho cậu trai vẫn cứ đưa mắt nhìn theo không rời dù chỉ một chút.

Tinh Vũ chỉ cảm giác vô cùng hụt hẫng. Cậu đã mong người kia có một chút chột dạ, hay ít nhất có phản ứng một chút cũng được. Có lẽ là vì cậu hy vọng quá nhiều, cũng là vì đôi mắt của người kia đột nhiên khiến cậu cảm thấy thân thiết, cậu mới ôm theo hy vọng đó là người quen, hay chỉ cần có một chút cảm giác quen thuộc cũng được. 

Anh ấy đi đã được đúng một tháng, cậu vẫn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng một mảng, vô cùng muốn trốn chạy. Cậu thậm chí mặc kệ mọi người khuyên bảo, nhất quyết chuyển sang phòng cũ của anh ấy, mặc đồ anh ấy từng mặc, làm những gì anh ấy từng làm, tự ngắm mình trong gương, cậu vẫn còn thấy được hình ảnh của người kia. Một tháng qua, cậu không ăn không ngủ, cố hết mức đem toàn bộ những gì anh ấy để lại đọc một lượt, lại đến những điều anh ấy còn nuối tiếc khi trước đều viết ra. Cậu tự coi mình chính là Hoàng Tinh Vân, thực hiện tất cả những gì còn dang dở mà Hoàng Tinh Vân hơn 20 năm trước còn chưa thể thực hiện. 

Tinh Vũ biết, cậu làm như vậy chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người. Cậu cũng từng nghĩ, sau khi thực hiện hết những điều kia rồi, nếu bản thân cậu vẫn còn trống rỗng như vậy thì làm thế nào? Sau đó, cậu chỉ tự giễu lắc đầu coi như chẳng có gì cả. Bởi vì có còn sau đó hay không, cậu còn chẳng rõ cơ mà. Hiện tại cậu là Hoàng Tinh Vân, chỉ có vậy thôi.

Tử Hàm đi một mạch không dám quay đầu lại. Hắn sợ phải đối mặt mới cậu trai kia, cũng sợ phải nhìn thấy đôi mắt đầy trông chờ của cậu trai đó. Nếu đến một lúc nào đó, hắn không chịu nổi mà nói ra mọi chuyện, Tinh Vũ có lẽ sẽ còn thất vọng nhiều hơn bây giờ. Cho dù nói hắn muốn đưa Tinh Vân trở về, nhưng phải dùng phương pháp nào, hắn thực sự cũng không chắc chắn. Hay nói đúng ra, hắn không biết chính xác phải dùng cách nào mới có thể đưa được cậu ấy trở về. Mỗi phương pháp đều phải trả giá rất đắt, hoặc có thể hiểu hắn căn bản chẳng thể tùy ý lựa chọn mà làm phép thử loại trừ. Thêm nữa, xác suất thành công của mỗi phương pháp cũng quá thấp, cho dù có muốn đến đâu, dại dột mà làm sai rồi, hậu quả hắn gánh không nổi.

Độc hành suốt một chặng đường dài, hắn sẽ chẳng ngờ phía sau hắn vẫn còn có một cái đuôi chưa hề rời hắn dù chỉ một chút. Phải đến khi một lực cực mạnh bất ngờ đánh đến trên không lại lập tức đóng băng, hắn mới rùng mình quay đầu lại. Cậu trai kia chưa hề rời khỏi hắn. Nhờ có phong cùng mộc nguyên tố, cậu như hòa vào làm một với không gian chỗ này vậy.  Cậu tiến vài bước đến trước mặt hắn, vững vàng chắn hắn phía sau lưng, vô cùng chắc chắn nói:

- Một mình vào trong không an toàn. Đi theo tôi trước đi.

Tử Hàm nhíu mày, tất nhiên sẽ không dễ gì đồng ý. Chỉ là, hắn chẳng có cơ hội phản đối, Tinh Vũ đã nắm chặt tay hắn kéo đi một mạch.

Tử Hàm ban đầu còn phản kháng, sau cũng hời hợt dần ngoan ngoãn đi theo. Có lẽ từ đầu hắn đã chẳng muốn phản kháng, phải chăng cũng chỉ là thiếu đi một cái lý do hợp lý để hắn đi cùng thôi. 

Tinh Vũ một đường kéo đi, gương mặt không quay lại dù chỉ một lần. Sau có lẽ vì cảm thấy không khí có cái gì đó không đúng, cậu mới miễn cưỡng hỏi:

- Xưng hô thế nào?

Tử Hàm hơi giật giật khóe miệng, chẳng mấy hào hứng đáp:

- Tôi gọi là Tử Hàm, 18 tuổi. Nên gọi cậu thế nào?

Còn nói 18 tuổi, vừa nghe là biết chém gió. Chẳng qua với thân xác này của hắn, đúng là chỉ mới có 18 tuổi thật. Bây giờ có nói, cho dù Tinh Vũ có muốn kiểm tra chắc cũng không sai lắm.

Tinh Vũ còn không thèm vặn lại chút nào, cứ thế đi tiếp, nhàn nhạt nói:

- Hoàng Tinh Vân... cũng 18 tuổi, không cần câu nệ.

Tử Hàm ngẩn ra. Quả nhiên, Tinh Vũ tự mặc nhận mình chính là Tinh Vân thật. Tinh Vũ tính ra năm nay gần 19 tuổi, như những thiếu niên khác, chỉ sợ đã cố ý khai thêm tuổi tự nhận mình già dặn hơn. Tinh Vũ mặc nhận mình 18 tuổi, chẳng biết là vì không muốn quên đi cái tuổi 18 đầy rẫy đau thương kia, hay là muốn tiếp tục cuộc sống của anh trai ngày trước nữa. 

Hắn mạnh lắc đầu. Hình như cũng chẳng quan trọng. Cái trọng yếu bây giờ là hắn phải bằng mọi cách tách được Tinh Vũ ra cái đã. Đi cùng nhau thế này, hắn không có tật giật mình cũng sẽ sợ đến một ngày bị phát hiện. 

Tinh Vũ lại có vẻ rất thân thiện. Cho dù gương mặt lạnh ngắt không có chút cảm xúc, cử chỉ chính là từng chút một ân cần chẳng để hắn thiếu thốn cái gì.

Tử Hàn thực chịu không nổi cái đãi ngộ này, khó khăn lắm mới dám thốt lên hỏi một câu:

- Hoàng... Tinh Vân, cậu không cần đối xử với tôi như vậy đâu. Cậu không bận sao? Cô bé kia thì thế nào?

Thực sự mà nói, cái tên Hoàng Tinh Vân này muốn thoát ra từ chính miệng hắn khó vô cùng. Nếu là người khác, hắn có lẽ đã chẳng khó khăn mở lời như thế. Cái tên kia là của người vẫn đang cùng chung thân xác với hắn, thậm chí chính hắn cũng từng được gọi như thế một thời gian. Bây giờ gọi ra, cảm giác hệt như một tên tự kỉ nói chuyện với chính mình vậy.

Tinh Vũ dứt khoát lắc đầu, mặc kệ hắn có khó xử đến mức nào cũng cứ tiếp tục hành động cũ. Còn nói cái gì mà cậu không thấy phiền, hắn không cần thay cậu cảm thấy mệt.

Tối hôm đó, chẳng biết vì bị ai dụ dỗ, cu cậu liền biết cả uống rượu. Có lẽ là vì quá chén, cậu liền mang nguyên gương mặt đỏ hồng hồng đó đến tìm hắn, nói là muốn hóng gió. Hắn mấy lần từ chối, cậu lại nhất quyết tự đi. Hết cách rồi, hắn đành phải một mạch đi theo, chỉ lo cu cậu sẽ lảo đảo trên vách núi mà rơi xuống.

Đúng ý hắn, Tinh Vũ thực sự tiến đến vách núi cao nhất ở đây. Cậu ngồi xuống, hai chân đung đưa trên khoảng không không chút sợ hãi, lè nhè nói không thành câu:

- Tử Hàm... cậu có em trai không? 

Tử Hàm không đáp, Tinh Vũ lại tiếp tục:

- Không trả lời, tức là không có phải không? Cũng tốt. Không có mới tốt. Bởi vì có rồi, biết đâu vì sự bồng bột của nó, cậu sẽ phải trả giá đắt lắm.

- Tôi có một đứa em trai. Nó rất bốc đồng, còn tự cho mình là đúng, cứ tự làm theo ý mình. Cuối cùng, người chịu hết thảy lại là tôi. Nhiều khi, tôi thực sự cảm thấy, nếu từ đầu tôi không để ý nó, mặc nó muốn làm gì cũng được. Nó có chết ở bên ngoài cũng không liên quan đến tôi.

Tử Hàm rõ ràng nghe được Tinh Vũ đang nói chính mình, giọng cũng đã nghẹn cả rồi. Nếu là Tinh Vũ ngày trước, có lẽ đã có thể khóc một trận thật đã. Chỉ là, Tinh Vũ đã trưởng thành rất nhiều rồi, cảm xúc cũng càng khó lộ ra hơn. Hiện tại muốn cậu ấy có thể khóc, trừ khi chính Tinh Vân có thể xuất hiện.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Tinh Vũ, quàng tay qua vai cậu trai, ngẩng đầu lên bầu trời cao mà nói:

- Thực ra... Tôi cũng có một cậu em trai. Tiếc là nó không được mạnh mẽ, cũng không được hiếu động như em trai cậu. Nó rất dễ khóc, cũng rất sợ phải đối mặt với mọi người. Chẳng qua, tôi lại cảm thấy nó cứ như vậy mới tốt. Ít nhất thì, nó vẫn luôn bên cạnh tôi, luôn cố gắng để mong một lần được chấp nhận.

- Nói ra chắc cậu chẳng tin, nhưng thực ra tôi rất tự hào về cậu em mít ướt đó. Tôi không cần một đứa em trai mạnh mẽ toàn năng. Tôi tự hào về nó, đơn giản vì đó là em trai tôi, chỉ vậy thôi.

- Anh thực sự rất tự hào về em, Tiểu Tinh Vũ.

Tinh Vũ bên cạnh từ sớm đã gục xuống, ngủ gục. Có lẽ vì đã uống quá nhiều, cũng có thể vì quá mệt mỏi. Lời kia, cậu căn bản không nghe được. Nếu cậu có thể nghe được một câu này, ngày mai đối với cậu có lẽ sẽ khác nhiều lắm.

Tử Hàm vẫn ngẩng đầu lên tinh không, bầu trời hôm nay thật đẹp. Giống như tên của anh em họ vậy. Tinh Vân, một bầu trời đầy ánh sao rực sáng. Tinh Vũ, một cơn mưa mang đầy hy vọng cùng mơ ước. Anh trai tốt bụng hiền lành, em trai thuần khiết như pha lê. Hai anh em họ thực khiến người ta ghen tị cùng ngưỡng mộ. Đáng tiếc, tình cảnh của họ hiện tại...

Hắn hít sâu một hơi, nâng cậu trai đặt nằm xuống một chỗ thoải mái, tháo áo choàng vén thêm để cậu an ổn ngủ. Hắn để lại thêm một vài chữ, nhìn cậu trai hơi câu môi mỉm cười liền quay đầu rời đi. Đoạn đường dài sau này, phải để cậu tự đi mới được. Em trai lớn rồi, không thể cứ mãi bảo vệ được nữa.

Còn hắn, hắn cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hắn vẫn còn một người rất muốn bảo vệ, cũng là người hắn muốn dùng cả mạng để trả. Hiện tại, có lẽ lại nhiều thêm một người rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me