LoveTruyen.Me

Tro Choi Van Menh

Tinh Vũ mất ăn mất ngủ mấy này trời, chỉ lo hai người kia ở trong hạt giống trung tâm của mình sẽ xảy ra chuyện. Mãi đến hôm nay, khi hạt giống trung tâm hoàn toàn không còn phản ứng, cậu mới dám buông xuống. Xem ra mọi chuyện đã xong cả rồi.

Như lời dặn dò của Minh Khê trước khi đi, Tinh Vũ nhanh chóng thu lại đồ đạc, lần nữa rời khỏi nhà. Linh hồn sau khi được vá thành công cần có vật chứa. Nếu tiếp tục trong cơ thể cậu, không bị bài xích cũng sẽ bị hấp thụ. Hiện tại muốn tìm vật chứa phù hợp, theo lời của Sinh Mệnh, chỉ có thể đến Phi Liên Thành. Chẳng qua, cậu cực kì không thích chỗ kia. Đó là nhà của Vân Thiên, muốn tránh cũng chẳng được.

Đầu đông, cái gì cũng u ám khó tả. Cảm giác lành lạnh rùng rợn càng chẳng khiến Tinh Vũ thích chút nào. Cậu sinh vào tháng sáu, giữa mùa hè oi bức đấy. Tính tình cũng hiếu động nghịch ngợm y như vậy. Chạm đến mùa đông đã chẳng ưa nổi rồi. 

Phi Liên Thành mùa đông còn lạnh gấp mấy lần. Tên như thật, gọi là Phi Liên, bởi vì đó là một thành phố bay mang hình dáng của một bông hoa sen. Nhiệt độ trên cao đã thấp, gió mùa thổi đến còn lạnh hơn nhiều. Tinh Vũ kéo cao áo choàng, hòa mình vào đám người theo đích đến rời đi. Hai năm trước đưa anh trai từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Tàm trở về, nay lại đến đó đón anh ấy thêm lần nữa, cảm giác lại trái ngược hoàn toàn. Lần trước là tràn ngập hận ý, lần này lại chỉ có bất an. Mong sao cho mọi chuyện suôn sẻ, chuỗi ngày mệt mỏi cùng đau khổ của anh em cậu cũng có thể chấm dứt.

Phụ cận Phi Liên Thành càng lúc càng tấp nập. Chẳng phải do nơi này đã được xây dựng nhà cửa vườn tược gì, chỉ là gần đây đột nhiên rộ lên một tin đồn: Bên dưới gốc Thất Thải Liên Hoa có chôn kho báu. Chỉ cần một tin này, đám người cũng đủ dồn về đây như lũ bão, nhất nhất vì tham lam muốn cướp thứ kia. 

Tinh Vũ căn bản không quan tâm chuyện đó. Cái cậu quan tâm bây giờ chỉ có một, chính là tinh hoa của Thất Thải Liên Hoa. Thứ kia nằm ở chính giữa Băng Hỏa Lương Nghi Tàm, cũng là vật chứa tốt nhất, thậm chí so với một linh thể thật còn tốt hơn. Có được thứ kia, sau này sẽ bớt lo lắng.

Trong đám người, một cái bóng lớn lập tức hướng cậu lao đến. Tinh Vũ chột dạ, xoay người lui lại hai bước. Cái bóng kia còn nhanh nhẹn gấp mấy lần, đè ngửa cậu trên đất liên tục liếm lên mặt, vừa ướt vừa ngứa, muốn khó chịu bao nhiêu có khó chịu bấy nhiêu. Chẳng qua, Tinh Vũ có khó chịu đến mấy cũng không dám động đậy, bởi vì cái con này, cậu sợ. Cho dù bây giờ nó có là một Nguyệt Ảnh Linh Thú hùng vĩ rồi, cậu vẫn không quên được hình ảnh ngày trước nó cắn cậu không biết bao nhiêu lần.

Phía xa, một cô gái hoảng hốt chạy đến, mãi mới kéo được con vật ra, vội vàng rút khăn tay giúp Tinh Vũ lau mặt, nói:

- Anh không sao chứ? Xin lỗi nhé. Bình thường tôi chưa từng thấy nó kích động như vậy.

Tinh Vũ khó khăn lắm mới ngồi dậy được, tự mình lau đi nước miếng trên mặt không nói được câu nào. Tim cậu vẫn còn đang đập liên hồi đây này, chết mất.

Cô nương nào đó lại bình tình không nổi, mặt bất giác đỏ bừng, ấp úng mãi mới thành lời:

- Tinh... Tinh... Tinh Vũ... ca ca...

Tinh Vũ ngẩng đầu, nhìn lên Mạc Tinh Linh bây giờ đã là thiếu nữ 18 tuổi hơi lắc đầu, vẫn chưa thể nói được gì chống tay đứng dậy. Mới có hai năm không gặp, Nguyệt Ảnh Linh Thú đã ở cái trình độ này, xem ra Mạc Tinh Linh đã tốn không ít tâm tư. Cậu vẫy tay gọi Huyền Dực ra, cho nó nói chuyện với con vật kia một hồi, nó mới chịu vẫy đuôi ngoan ngoãn rời đi. Tinh Vũ khi ấy mới có thể bình tâm lại được, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều hỏi:

- Cô cũng đến đây vì cái kho báu kia sao?

Mạc Tinh Linh nhàn nhạt lắc đầu, gương mặt đỏ bừng còn chưa tan hết:

- Không phải. Em có chuyện quan trọng phải làm.

Tinh Vũ thực ra chẳng quan tâm cô nhóc này làm gì, chẳng qua đột nhiên dừng lại có lẽ sẽ có chút vô duyên, đành tùy tiện hỏi thêm:

- Chuyện quan trọng?

Mạc Tinh Linh gật đầu, tiến thêm một bước nhỏ tiếng nói:

- Mẹ nói em đến đây có thể củng cố băng linh trong hạt giống nguyên lực, còn nói phải giữ kín chuyện này.

Tinh Vũ hơi câu môi. Cô bé này cũng thật là, không phải nói cần giữ kín sao? Cậu đột nhiên nổi hứng đùa cợt:

- Nói cho tôi biết rồi, không sợ tôi đem nói ra ngoài sao?

Mạc Tinh Linh đỏ bừng mặt, lui lại giữ khoảng cách đáp:

- Anh sẽ không nói đâu. Mẹ nói anh rất giống ba, cũng nói ba không phải người xấu, anh nhất định cũng  như vậy.

Tinh Vũ đột nhiên cảm giác vô cùng khó có thể tiếp tục. Cái chủ đề nhàm chán này. Mạc Linh Tuyết lấy đâu ra cái tự tin lớn như vậy, còn chắc chắn Tinh Vân là ba của con gái mình? Cậu quay đầu muốn rời đi, sau không biết vì cái gì lại quay lại, áp sát mặt về phía cô gái kia, trầm giọng hỏi:

- Cô thấy tôi và cô giống nhau ở chỗ nào?

Mạc Tinh Linh vội vàng lui lại, mặt đỏ bừng lắc đầu:

- Không giống.

Tinh Vũ liền tiếp lời:

- Vậy cô nói xem, cô có thể giống Hoàng Tinh Vân ở chỗ nào?

Mạc Tinh Linh ấp úng đáp:

- Là mẹ em nói như vậy. Hơn nữa đó là ba em, sao có thể không giống em được?

Tinh Vũ có vẻ không vừa ý, hơi nhíu mày, không mấy thoải mái hỏi:

- Cô luôn miệng gọi Hoàng Tinh Vân là ba, vậy cô có biết thân thế người đó không?

Mạc Tinh Linh càng không chắc chắn đáp:

- Mẹ nói ba là con nuôi của Tây Môn Viện Trưởng Hỗn Nguyên Phân Nhánh học viện.

Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, có vẻ đầy bất mãn:

- Đến thân thế của anh ấy còn không biết, vậy mà cũng dám nói đó là ba cô? Anh ấy vốn dĩ không phải con nuôi gì cả, Tây Môn Huyền Vũ là ba ruột của anh ấy. Còn có, anh ấy hoàn toàn không giống cô một chút nào, cũng chẳng phải ba cô. Cô có biết vì cái gì mẹ cô lần đầu gặp tôi lại nhận nhầm không? Bởi vì tôi và anh ấy hoàn toàn giống nhau. 

Mạc Tinh Linh lần đầu nhìn thấy thái độ này của Tinh Vũ, đôi mắt đỏ hồng như muốn khóc:

- Không phải. Anh không phải ba em, làm sao biết ông ấy không giống em?

Tinh Vũ lần nữa thở hắt một hơi, giọng điệu vẫn như cũ mười phần bất hảo:

- Tôi không phải anh ấy, không sai. Nhưng tôi biết chắc chắn anh ấy không giống cô. Bởi vì anh ấy là anh trai của tôi, anh ấy cũng không có con gái. Các người đừng cố ngộ nhận nữa.

Mạc Tinh Linh bật khóc, đôi mắt đỏ hồng hồng cứ nhìn lên chàng trai kia tràn ngập sự sợ hãi. Rõ ràng lần đầu tiên gặp Tinh Vũ ca ca, anh ấy không phải như thế này. Chỉ mới ngần ấy thời gian, sao lại thay đổi lớn như vậy?

Tinh Vũ điều tiết lại hơi thở, đầu lại ân ẩn đau khó chịu. Cậu nhìn lên cô gái đang khóc đối diện, nhất thời không thể tưởng tượng được những gì mình vừa làm. Có điều, cậu vừa nói những gì, hiện tại hoàn toàn không thể nhớ được, ngay cả vừa tỏ thái độ như thế nào, hay vừa làm những gì, kí ức cũng cục kì mơ hồ. Cậu nhíu chặt mày, dứt khoát quay đầu rời đi. Lại phát tác nữa rồi. Nếu từ đầu nghe lời anh cậu không đến chỗ kia, có lẽ hiện trạng cũng không đến nỗi này. Đúng là cố chấp ngu ngốc.

Mạc Tinh Linh vẫn nhìn theo không rời, cảm giác có cái gì đó rất không đúng. Giống như chính người kia cũng đang tự mâu thuẫn vậy. Cô lau đi nước mắt, vội vàng đuổi theo. Ít nhất phải hiểu được chuyện gì đang diễn ra cái đã.

Tinh Vũ thừa sức có thể nhận ra cô nàng muốn gì, cước bộ tăng lên mấy lần chẳng mấy lẩn mất. Cậu không muốn đến gần cô gái kia trong tình trạng mất kiểm soát hiện tại, biết đâu không chỉ là nói lời tổn thương, cậu sẽ còn làm gì đó không thể chấp nhận được.

Mạc Tinh Linh đuổi không kịp, chẳng mấy đã mất dáng, có chăng chỉ là đám đông chen nhau trên lối đi. Cô nhẹ thở dài, xem ra chỉ có thể chờ hữu duyên gặp lại. Hoặc giả còn cách nào khác, đó chính là anh ấy đã nói là em trai của ba cô, chắc chắn vẫn ở Hỗn Nguyên Thành. Sau này không thiếu cơ hội, đến đó từ từ vậy.

Đầu giờ chiều, nắng cuối cùng cũng có ló rạng qua kẽ lá. Tinh Vũ ngồi trên nhánh cây cao, nhìn xuống dòng người đi lại tấp nập bên dưới dần nhẩm tính. Nếu cậu đoán không sai, nội trong ba ngày nữa, đám người sẽ di chuyển đến địa điểm kia. Cũng tốt, có thể lẩn theo, cũng không lo bị lộ.

Nào ngờ, phía sau cậu đột nhiên nhiều thêm một luồng lạnh ngắt. Tinh Vũ bất ngờ quay đầu, nhận ra người quen trầm hẳn xuống:

- Em đến đây làm gì?

Thanh Sương một thân đồ màu lục năng động, đôi mắt kim sắc to tròn mười phần đáng yêu vui vẻ đáp:

- Chỗ này là nhà ông bà ngoại em mà. Anh hỏi lạ thế?

Tinh Vũ chẳng có tâm trạng đùa, nhàn nhạt nói:

- Vân Thiên nói em đến phải không? Anh không muốn gặp, nói cậu em đừng làm phiền anh nữa.

Thanh Sương cố đu cánh tay người bên cạnh, mong có thể vớt vát được cái gì:

- Cậu lo lắng cho anh mới làm vậy mà. Tinh Vũ ca ca, ông ngoại cũng nói rất nhớ anh, đến một chút thôi được không?

Tinh Vũ lạnh nhạt gạt tay cô bé ra, quay đầu muốn nhảy xuống, không ngờ lại nhìn thấy Mạc Tinh Linh vừa lúc đi đến. Hai bà cô này phiền như nhau, có đi đến đâu cũng không thoát được. Mạc Tinh Linh vừa nhìn lên, Tinh Vũ lập tức nắm tay Thanh Sương, dịch chuyển đi mất.

Thanh Sương thực đúng là biết lợi dụng cơ hội. Dịch chuyển một lần nào có đủ, cô lập tức đem âm dương kính ra dùng, một đường đem Tinh Vũ về nhà mình.

Tinh Vũ tất nhiên không vừa ý, chẳng qua đã vào tới nhà, trưởng bối vẫn còn ở đó, cậu không nỡ lập tức quay đi, miễn cưỡng cúi đầu chào một tiếng, cũng cố gắng ngồi đến hết bữa chiều.

Trưởng bối đã rời khỏi, Tinh Vũ cũng lạnh hẳn đi. Cậu không có gì để nói với những người ngồi đây cả, như vậy là đủ mệt mỏi lắm rồi. Cậu uống thêm một ly trà, chào chị hai một tiếng quay đầu rời đi.

Vân Thiên vốn đã chẳng định lên tiếng, chỉ là có chút bức bối không yên, cuối cùng vẫn quyết định nói:

- Về nhà đi. Chuyện kia anh chị thay em làm.

Trong giọng của Vân Thiên chẳng hề có chút uy hiếp, đó là lo lắng thật sự. Chẳng qua, Tinh Vũ thực sự nghe không lọt. Cậu vẫn bước đi, không hề có chút ý định nào muốn dừng lại.  

Vân Thiên lần nữa lên tiếng:

- Tiểu Tinh Vũ, chỗ này rất nguy hiểm, về nhà đi.

Tinh Vũ không ngờ đứng lại, trên mặt chỉ có duy nhất sự rét lạnh cực điểm. Cậu nhếch cao môi, hai tay đưa ra trước mặt, vô cùng bất mãn nói:

- Từ khi nào anh lại thích dùng lời như vậy? Muốn đưa tôi về không phải sao? Tới đi, như những lần trước anh từng làm. Trói lại, đưa về. Rất đơn giản đúng không?

Vân Thiên hơi trầm xuống, đột nhiên không biết phải nói gì. Tư Nguyệt đành phải đỡ lời:

- Anh ấy thực sự lo lắng cho em. Tiểu Tinh Vũ, ba mẹ nhiều tuổi rồi, không chịu nổi cảm giác xa cách kia nữa đâu, về nhà đi.

Tinh Vũ càng câu cao môi, giọng chẳng hề thay đổi:

- Có một điều, có lẽ nên nói để chị biết. Chị hai, chị có biết trước khi từ bỏ linh hồn, Tinh Vân anh ấy nói gì không? Mất đi một Tinh Vân, mẹ vẫn còn Tư Nguyệt. Mất đi một đứa con trai, ba mẹ sẽ lại có thể có thêm một đứa con trai. Hiện tại cũng vậy. Mất đi một Tây Môn Tinh Vũ, hai người bọn họ vẫn còn chị, còn có thêm chị ba, hai người con rể cực kì tài năng, và hai đứa cháu ngoại nữa. Mấy năm em rời khỏi, họ vẫn sống tốt không phải sao? Hiện tại chỉ là lặp lại chuyện kia thôi.

Tư Nguyệt thực sự nổi giận. Cô tiến lên vài bước, mạnh giáng xuống cậu trai một cái bạt tai, quát:

- Nói ra những lời này, rốt cuộc em đã nghĩ hay chưa? Tiểu Tinh Vũ, mất đi Tinh Vân, mẹ đã đủ đau lòng rồi, em còn muốn lặp lại chuyện kia thêm lần nữa?

Tinh Vũ ngẩng cao đầu, bên má vẫn còn đỏ tấy, đau rát. Cậu không chút kiêng kị nhìn thẳng Vân Thiên, giọng đầy khinh miệt:

- Nói hay lắm. Chị nói không sai, mất đi anh ấy, mẹ rất đau lòng, đến nỗi sau khi sinh ra em, em vẫn chỉ là kẻ thay thế cho anh ấy. Nhưng chị đã từng nghĩ đến anh ấy vì cái gì mà chết chưa? Nếu không phải vì anh ta, anh trai của em sẽ không chết. Anh ta có cái tư cách gì mà nhắc đến anh trai em?

Tư Nguyệt lần nữa giơ cao tay, giáng xuống thêm một cái bạt tai, giọng đã lạnh hơn rất nhiều:

- Nói đến tư cách, em cũng dám nói câu này? Đừng quên, chính em cũng đã từng xuống tay với anh ấy.

Tinh Vũ không những không bình tĩnh lại, gương mặt càng lúc càng lạnh hơn. Cậu ngửa cổ cười lớn, giọng mười phần miệt thị:

- Phải. Không sai. Là em ra tay với anh ấy. Là chính tay em lấy mạng anh trai em. Thế nào? Hiện tại hối hận rồi? Muốn báo thù rồi?

Tư Nguyệt gần như quát lên:

- Tây Môn Tinh Vũ!!

Tinh Vũ vẫn chẳng đổi sắc, sắc đỏ trong ánh mắt càng rõ nét:

- Hắn chết rồi. Từ khi dám xuống tay với chính anh trai ruột, Tây Môn Tinh Vũ đã chết rồi. Trước mặt các người chẳng qua chỉ là một kẻ đội lốt hắn mà thôi.

Tư Nguyệt càng lúc càng không thể bình tĩnh được. Cô giơ cao tay, thực sự muốn tát thêm cậu trai một cái. Tiểu Tinh Vũ sao lại thành ra thế này?

Vân Thiên vẫn nhanh hơn một chút nắm được cổ tay cô, chắn hẳn Tinh Vũ phía sau, nhẹ nhàng nói:

- Bình tĩnh đi. Đừng mất kiềm chế như vậy.

Tư Nguyệt bình tĩnh lại đôi chút, Tinh Vũ lại như cũ điên loạn. Cậu nhìn đến Vân Thiên, nói một câu đạo đức giả quay đầu bỏ đi. Là họ tự muốn lôi cậu đến chỗ này, đó là họ tự làm tự chịu.

Cậu sẽ không quên khi đó cậu dù quỳ xuống cầu xin người kia trả lại Thủy Nguyệt Địch cho mình, người đó vẫn chỉ tỏ ra duy nhất một thái độ gay gắt, cũng sẽ không quên đoạn kí ức kia của anh trai cậu. Cho dù có là chị hai, hay là người kia, hai người họ đều không xứng đáng được nhắc đến anh ấy.

Tinh Vũ day trán, đầu lại ân ẩn đau. Chết tiệt. Những lúc bị cảm xúc tri phối thế này, cái thứ kia lại bắt đầu làm loạn. Giao Long Thạch, quả nhiên quá tà môn rồi.Hồi nãy nếu không phải do thứ kia tác động một phần, chắc cậu cũng không gay gắt tới cái độ đó. Chẳng qua, gay gắt được như vậy cũng tốt, bởi vì đó mới là những gì cậu muốn nói sau suốt thời gian ức chế qua. Thái độ của cậu hiện tại đối với Vân Thiên, so với vừa rồi cũng không khác bao nhiêu. Nói được ra rồi, giống như trút được gánh nặng trong lòng xuống vậy.

--------------------------------------------

Đúng như dự đoán của Tinh Vũ, không đến ba ngày, toàn bộ đám người như lũ bão cũng đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Tàm, tập trung bên ngoài lãnh địa đông như kiến cỏ. Cậu hòa trong đám người, không nhanh không chậm tiến đến lối đi gần mình nhất bí mật đi vào. Không cần biết bọn chúng đang muốn tìm kho báu gì, cậu phải hoàn thành xong chuyện của mình cái đã.

Phía sau cậu, một bóng người vẫn đi theo không rời, cố ý giữ khoảng cách để cậu không cảm thấy phiền, hoặc giả để cậu nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp.

Tinh Vũ chẳng phải không nhận ra, chỉ là cậu cũng lười quản, cứ thế tiến lên phía trước. Sau khi qua ít nhất năm cái ngã rẽ, người phía sau cuối cùng cũng mất dấu. Không biết Tinh Vũ đã đi chỗ nào, thoáng cái đã không thấy người đâu nữa.

Tinh Vũ chẳng phải biến mất gì. Cậu đứng sau người kia, dựa lưng vào vách tường băng lạnh nhạt nói:

- Anh theo đủ chưa? Nếu vẫn còn giữ ý định mang tôi về thì muộn rồi. 

Người phía trước quay đầu, đôi mắt kim sắc nhìn Tinh Vũ rõ ràng chỉ có lo lắng:

- Em rốt cuộc đến đây làm gì?

Tinh Vũ hừ lạnh, giọng cũng cao hơn một chút:

- Anh cho rằng vẫn có thể kiểm soát tôi như ngày trước sao? Anh rể, anh tự tin hơi quá rồi đấy. Chuyện tôi muốn đi đâu làm gì, không mượn anh can thiệp.

Người đến, cũng chính là Vân Thiên chỉ trầm xuống thở dài:

- Có phải vì Tinh Vân không?

Tinh Vũ giữ thái độ cũ, lạnh nhạt bước đi, đến đầu còn chẳng muốn quay đầu lại:

- Không liên quan đến anh.

Vân Thiên không hề vì thái độ kia mà lui bước, một mực giữ khoảng cách đi theo. Cho dù Tinh Vũ vì cái gì đến đây, chỗ này cũng không đủ an toàn. Đi theo như vậy, ít nhất cũng sẽ bớt lo lắng hơn.

Băng Hỏa Lưỡng Nghi Tàm đi càng sâu vào bên trong, nhiệt độ càng xung khắc rõ ràng. Giống như điểm giao giữa Hàn Ngọc Tủy và Giao Long Thạch khi đó, trên đầu nóng bừng, bên ngoài lại lạnh buốt. Tinh Vũ nheo mắt, nhìn thẳng về phía giao điểm phía xa. Vẫn là Thất Thải quang sắc không sai, nhưng đó căn bản không phải giống như Giao Long Thạch ngày trước. Vẫn khiến người ta cảm nhận đôi chút ảo giác, nhưng không kích thích quá mạnh đến thần kinh, cũng không khiến cậu hoàn toàn mất ý thức như lần trước. Tại nơi đó, một thân hoa sen mỏng manh vươn lên, bông hoa vẫn còn chúm nụ vẫn tỏa ra ánh sáng dị thường. 

Đó chính là Tinh Hoa của Thất Thải Liên Hoa, thứ chứa sinh mệnh lực khổng lồ, cũng chứa nguồn năng lượng đủ để đem cả thế giới này phá hủy. Sinh Mệnh từng nói, Tinh Hoa này khi nở có thể hình thành một vật chứa tùy ý. Tức là, tùy theo nguyện vọng của linh hồn muốn hồi phục, sau khi hợp nhất với tinh hoa sẽ tạo thành hình dáng đó. Không chỉ thế, ngay cả những ý nguyện khác của chủ thể, nó cũng có thể làm được. Chỉ là, hiện tại nó vẫn còn là nụ hoa, làm thế nào cho nó nở được, cậu cũng không chắc chắn. Nghe nói những thứ như thế này muốn để tự nở chắc cũng đến hàng trăm năm. Chưa nói nếu điều kiện không tốt, thậm chí đến ngàn năm. Khi đó cho dù có phương pháp giữ anh trai cậu vẫn còn, cậu cũng sớm đã thành khoáng thạch rồi.

Tinh Vũ tiến thêm vài bước, chạm chân đến điểm ngăn cách băng hỏa không khỏi rùng mình. Chỗ kia không những không có chút xung đột nào, còn cộng hưởng tạo thành màng chắn vô hình không cho bên ngoài có thể tiếp cận tinh hoa tại điểm chính giữa kia. Cậu hơi nhíu mày, bàn tay đưa lên chạm tới màng chắn, đem khí tức của Băng Bích Đế phóng ra đóng băng bức tường. Không ngờ cái kia không những không có tác dụng, ngược lại còn khiến cộng hưởng năng lượng càng lúc càng lớn, uy hiếp đánh bật cậu lui lại mấy bước. 

Vân Thiên vừa muốn tiến lên đỡ lấy, Tinh Vũ lập tức gạt tay đứng vững. Cậu không nói một lời, tiếp tục tiến đến phía kia thêm lần nữa. Nếu cả Băng Bích Đế cũng không làm gì được, vậy cứ tiến đến thôi. Dù sao có miễn cưỡng hiện tại, sau mới có cơ hội thoát được.

Chẳng thể ngờ, cái liều mình của Tinh Vũ lại có tác dụng. Cậu thực sự tiến được đến chỗ tinh hoa kia, nhẹ chạm tay đến cánh hoa còn chưa nở mà đôi mắt hơi dại đi. Trong một khắc, cả cơ thể cậu như mất đi điểm tựa, gần như đã ngã hẳn xuống dòng dung nham bên dưới. Vẫn là Vân Thiên nhanh tay, hết tốc lực ôm lấy cậu trai chạy khỏi nơi kia. 

Vân Thiên ôm chắc cậu trai trong lòng, mày nhíu chặt lo lắng gọi:

- Tinh Vũ, Tinh Vũ... Tỉnh lại, Tinh Vũ...

Tinh Vũ ho khan một trận, cơ thể đột nhiên yếu hẳn đi vẫn cố gắng ngồi dậy, tránh khỏi vòng tay người kia. Cậu cảm nhận được, khi cậu chạm đến thứ kia, toàn cơ thể cậu đã hoàn toàn trống rỗng. Xem ra nó đã chấp nhận Tinh Vân, nhưng làm thế nào để nó hiện tại nở hoa, cậu thực sự không nghĩ ra được. Cậu hít sâu một hơi, chống tay lảo đảo đứng dậy. Việc cần làm hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me