LoveTruyen.Me

trò chơi

ngỡ

dyniuanh

Luyến tiếc à? Liệu cô có cái quyền ấy sao?

Chính cô chọn bỏ rơi hắn, mặc cho hắn quằn quại như muốn xé cả tâm can, lúc hắn đau đớn và gục ngã nhất chính là lúc hắn nhận ra người mình yêu bấy lâu chưa từng một lần ngoảnh lại xem hắn đau thương như thế nào...

Ngày hôm đó, ánh dương lung linh bao trùm cả bầu trời xanh biếc kia, từng nhành cây ngọn cỏ cũng vươn mình đón lấy cái tinh túy nhất của tự nhiên, cả thiên hà bừng sáng. Thời khắc đó, lòng hắn rộn ràng khi cô nói lời yêu, cô chấp nhận cái tỏ tình vụng về ngây dại của hắn, hắn ngỡ như mình đã có được chút vị trí trong tim cô, từ nay cả hai cùng hạnh phúc vun đắp tương lai, một tương lai rực rỡ ngập hương vị ngọt ngào của tình yêu. Trong ánh mắt của kẻ tình si là sự mê muội đối với sắc đẹp của cô, là cái đắm chìm khi được tận hưởng vài khúc nhạc cô ngân nga, hắn điên đảo trước đôi mắt xanh sâu thẳm tựa đáy biển ấy. Mà hắn đâu ngờ được tận nỗi lòng cô chưa bao giờ có hắn ngự trong đó! Haha, chỉ một mình hắn tự ảo tưởng vị trí chính mình trong trái tim cô, hắn ta đơn thuần như đứa trẻ được người ta cho kẹo, có được chút ngọt ngào đầu luỡi là nguyện đi theo kẻ ấy suốt đời. Đối với cô, hắn đơn giản là một kẻ có thể nhờ vả được, là một người bạn hết sức bình thường, chưa một lần cô để tâm tới hắn. Chỉ có hắn một mình đơn phương, một mực tin tưởng cô. Ôm trong mình một mộng tưởng xa xôi, mơ ước những điều ngoài tầm với, hy vọng viễn vông rằng cô sẽ thuộc về hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me