LoveTruyen.Me

trò chơi

vẫn là suy

dyniuanh

Thế giới không còn nàng chỉ là một thế giới trống rỗng. Hắn yêu nàng như gió thổi không quản cách trở núi sông, như mặt trời mọc rồi lại lặn không quản ngày đêm, như con thiêu thân chui vào ánh lửa không chút sợ hãi. Yêu nàng kiên định, không sợ hãi, không nuối tiếc...

Đối với hắn, nàng là kẻ tốt nhất, nếu như có người tốt hơn, hắn sẽ vờ như không thấy. Vì sao ư? Có lẽ hắn cũng chẳng biết nữa... Thế giới này khiến hắn phủ đầy bụi trần, nàng lại có khả năng khiến tường vi nở trên sa mạc.

Cô biết không, kể từ khi gặp được cô, cuộc đời hắn bước sang trang mới với ngập tràn sắc hoa. Chưa bao giờ hay đúng hơn là không bao giờ hắn cho mình tư cách từ bỏ thứ tình cảm vỡ lỡ ấy.  Khi cơn gió đông phả vào lòng những nỗi buồn hiu hắt, tiết trời mùa đông lạnh thật đấy, dù đã nép mình vào lò lửa rực đỏ và than hồng nhưng lòng hắn vẫn lạnh hoắt, cái vẻ u hoài buồn bã lại đượm màu bi thương khi trông chờ cô đối hoài chút ít đến cảm nhận của hắn. 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me