LoveTruyen.Me

Tro Kim

Thời gian tựa như ngừng lại, không giật mình, không né tránh, Taehyung vòng tay ôm lấy Jungkook vừa vặn lọt thỏm vào lòng anh, duy chỉ lú ra mỗi đầu nâu nhỏ. Anh của cậu có lẽ mệt lắm rồi, anh ôm rất lâu và hơi thở của anh cũng ấm với nóng nữa chúng cứ liên tục phả vào vai làm cậu rạo rực không thôi. Jungkook đưa tay vào áo khoác của cậu vuốt nhẹ sóng lưng, môi khô rề rà trên thớ tóc mềm mại, sau đó thì cứ mổ chóc chóc vào mái đầu của cậu. Một lúc sau anh mới ân cần nói.

"Nhớ em quá đi mất."

Taehyung vùi đầu vào vai anh gật gù : "Em cũng vậy. Nhớ anh rất nhiều, ở gần cũng nhớ, đi xa càng nhớ." Đôi mắt không rõ do bị mùi hương quen thuộc của anh làm cho nóng hay do quá xúc động, nước mắt rưng rưng mà cậu lại không muốn anh thấy nên Taehyung vùi thật sâu vào hõm cổ anh, miệng thút thít tủi thân.

Xa mặt cách lòng, dẫu vậy tưởng chừng như thấy Jungkook đứng đó với đôi mắt lờ đờ mệt mỏi ngó nghiêng tìm mình. Bao suy nghĩ ưu tư cứ thế tan biến trong phút chốc, Taehyung có thể dối lòng rằng mình thật sự không cô đơn đến thế nhưng mỗi một tin nhắn, điện thoại đều mang nhiều tâm trạng đối lập vui buồn nửa vời và chúng có một điểm chung là cậu rất cần Jungkook, dĩ nhiên mỗi lần như thế anh đều không đáp lại và sự hụt hẫng ấy cứ ngày ngày tăng lên, nhưng có lẽ hôm nay nhìn thấy Jungkook ở đây đã quá đủ rồi. Taehyung yêu anh, yêu anh nhiều lắm.

Lúc trước Jungkook xuất hiện trong mắt cậu không ấn tượng lắm, nhưng cách anh nhìn, anh nói hay là những lần chở nhau về, nắng đổ đỉnh đầu, gió mát hiu hiu như đang vùi dập con tim sắt đá của Taehyung và dần dần khắc ghi hình bóng anh trong tim mình. Đó là lợi thế của Jungkook và hình như anh không biết đến điều đó. Anh xuất hiện trong đời Taehyung như một cơn mưa rào tưới lên nền đất khô cằn, mang đến cho cậu nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau mà trước đây bản thân chưa cảm nhận được, dù hay ngại, hay dỗi nhưng trong lòng cậu luôn biết rằng mình yêu anh đến dường nào, yêu đến quên đi mối quan hệ này thực sự sẽ không tốt đẹp như mình nghĩ mà mặc sức đắm mình trong cơn mưa rào đó...

Hồi lâu, anh mới chủ động buông Taehyung ra mỉm cười nhìn gương mặt đỏ ửng vì áp mặt vào áo mình, cậu ngước lên nhìn anh ánh mắt long lanh lạ thường. Jungkook nhanh chóng đưa tay che mắt cậu lại, buồn bực bảo:

"Cất cái ánh mắt đó đi không thì anh sẽ không nhìn em nữa đâu, mủi hết cả lòng "

Taehyung mỉm cười buông anh ra. Jungkook nhất thời rung động khẽ nuốt nước bọt, anh hỏi :

"Về đó bác trai có làm gì khó trò không?"

"Một là anh gọi em bằng em không thì là trò, người trưởng thành không bao giờ xưng hô lúc nắng lúc mưa như thế."

Taehyung đi cạnh anh vu vơ hờn dỗi. Jungkook buồn cười gật đầu chào thua. Nắm lấy tay cậu kéo Taehyung đi, bàn tay gân guốc chai sần vì cầm phấn viết ấy vậy mà chắc chắn hơn bình thường, anh nhét tay cậu vào túi áo khoác của mình. Cùng nhau đi qua biển người, và đi đến chỗ đậu xe. Hôm nay anh không đi xe đạp đón người thương nữa mà lấy chiếc xe mẹ mình mua mấy năm trước ra chở Taehyung về. Cậu bỡ ngỡ nhìn chiếc xe to đùng màu đen trước mặt khó hiểu quay lại nhìn anh thuần thục mở cửa xe rồi lái đi một đoạn dài, chưa để cậu hỏi thì Jungkook đã tự giải thích.

"Hôm nay anh hơi mệt nên lấy xe chạy cho nhanh."

Taehyung gật đầu, ngồi ở vị trí bên cạnh vươn tay ra e dè xoa má anh hỏi.

"Anh gầy đi nhiều rồi, tối hôm qua anh có ngủ không đấy?"

Jungkook cười nhạt thành thật lắc đầu. Có lẽ thế, đêm qua anh vẫn trằn trọc như bao ngày trước dù đã nghe giọng Taehyung cũng như tiếng nói của ai đó vang vọng giữa căn phòng tối, đến rồi, như những năm khác. Anh rẽ sang hướng về nhà mình đột nhiên hỏi :

"Tính tới nay anh đã thêm một tuổi rồi, ba mươi mốt thì phải? "

"Sinh nhật anh qua rồi ạ?"

Anh gật đầu sau đó nhanh chóng bảo :

"Đừng có áy náy đó nhé! Nếu em gặp anh trước năm mười chín thì có lẽ anh sẽ dỗi khi em bỏ lỡ sinh nhật anh. Còn bây giờ thì không, em bên cạnh thôi đã tốt lắm rồi. "

Tháng sinh nhật của Jungkook đồng thời cũng là tháng mà ba mình mất, từ lâu anh đã không xem nó là niềm vui hay vinh hạnh nữa rồi. Cứ đến mỗi năm rơi vào tháng chín giữa thu, Jungkook như một con người khác vừa bi quan lại rất bất cần, anh không nói ra nhưng anh luôn cảm nhận điều đó. Hệt như việc mỗi đêm nhắm mắt lại thì hình ảnh một nhà ba người vui vẻ dưới đống đổ nát giấy vụn, chai nhựa như một bộ phim chiếu chậm, chân thật đến từng cử chỉ nụ cười.

Thật khó để được sống lại những ngày có gia đình, nhưng Jungkook không muốn, làm sao khi trong giấc mơ ấy, có ba có mẹ và bản thân mình nhưng sâu thẳm trong tâm lại biết được rằng thế nào nó cũng sẽ biến mất? Thà là anh bị mất ngủ kéo dài, tự đày đọa bản thân đến cùng cực hơn là sống lại những ngày không chân thật, và phải thấy ba mình một lòng yêu thương người đàn bà phụ bạc kia, không bao giờ.

Taehyung nhìn anh. Mang theo nỗi niềm mơ hồ rất khó nói, nửa muốn hỏi rồi lại thôi cứ thế im lặng đến khi anh chở về nhà. Jungkook chạy xe vào đợi cậu xuống khép cửa lại mới cùng Taehyung vào nhà mình, căn nhà vẫn như cũ chỉ là cảm giác lạnh lẽo và u ám khác những ngày trước. Taehyung đưa mắt tìm con mèo xám quen thuộc mong mỏi nó chạy ra nhào vào chân mình quấn lấy, nhưng mãi vẫn không thấy, Jungkook cất dép lên kệ nói :

"Anh gửi nó cho trạm thú cưng giữ rồi, đợi khi nào việc ít lại sẽ dẫn về."

Cậu gật đầu, để túi đồ một góc lúng túng nhìn Jungkook đi lên lầu mà không biết nên làm gì. Anh đi được nửa đoạn thì quay lại nhìn cậu bật cười hỏi :

"Không lên cùng anh sao?"

"Không có."

Taehyung gấp gáp đi theo, đến phòng anh thì Jungkook lại giường nằm xuống. Anh gác tay lên trán giọng đều đều nói :

"Nếu không phiền... lại đây nằm với anh đi, anh không làm gì đâu."

Nhìn thấy sự mệt mỏi đó của Jungkook, cậu không nỡ từ chối dù gương mặt đã ngượng chín. Taehyung ngón nghén đi tới nằm sát mép giường cảm nhận hơi thở nóng hổi phả đang gần mình, chịu không nổi nữa cậu quay qua nhìn Jungkook. Mắt anh mở trừng trừng lên trần nhà, ở gần như vậy Taehyung mới thấy rằng anh thê thảm thế nào. Cả gương mặt mang máng nét đượm buồn, đáy mắt lại đỏ ngầu, cậu lo lắng hỏi :

"Jungkook, anh ổn không?"

Jungkook nhìn cậu, chộp lấy bàn tay đang chới với giữa không trung, để lên ngực mình nói, tông giọng trầm ấm lại hơi nghẹn ngào.

"Anh buồn ngủ. Taehyung ở đây canh nhé khoảng hai tiếng sau em gọi anh dậy, được chứ?"

Anh nắm chặt tay cậu đặt lên ngực nhắm mắt lại an tâm ngủ. Taehyung nằm bên cạnh không biết nên làm gì, cậu xoay người nhích lại gần Jungkook, lâu sau thì anh quay qua ôm trọn cậu vào người mình. Taehyung ngắm kĩ khuôn mặt của người thương mà lòng lại bối rối không thôi. Từ trước đến nay đã biết nhau hơn mấy tháng, Taehyung chưa từng thấy tình trạng của Jungkook như bây giờ, thật sự rất đáng báo động. Mơ hồ như anh đang trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng và chính bản thân anh không thể một mình chống chọi lại sau mười mấy năm qua.

Ba anh mất như một cú tát đau đớn nhất từ trước tới giờ mà Jungkook nhận lấy. Hình ảnh người đàn ông trung niên nằm trên giường bệnh, thần sắc vẫn bình thường trên miệng vẫn treo lên nụ cười mãn nguyện mà mất, Jungkook ở đó, chứng kiến người ta đem ba mình đi rồi mẹ mình khóc lóc bên cạnh cuối cùng lại quay lưng nối gót với người đàn ông khác sau ba ngày tang lễ. Đau đớn đến dường nào! Cũng từ đó, mỗi năm lại rơi vào tháng chín khi công việc ngày càng nhiều và chỉ có mình anh, Jungkook bắt đầu lại cảm thấy tự trách, miệng vẫn cười cười nói nói nhưng đêm đến lại dằn vặt mình trong căn phòng trống, chỉ một mình anh.

Taehyung nằm đó cảm nhận thời gian vẫn đang trôi đi từng giờ, Jungkook bên cạnh vẫn nắm chặt tay cậu nhắm mắt ngủ rất ngon. Cậu duy trì ở tư thế cũ, một chút nghịch ngợm lấy ngón trỏ vo ve mũi anh rồi lại lấy tay vuốt nhẹ hai quầng thâm ở mắt mong chúng mau biến đi, Jungkook đang ngủ đột nhiên bị động chạm liền giật mình. Anh khẽ mở mắt, hoảng hốt nhìn Kim Taehyung đang mỉm cười tay vẫn đặt trên mặt anh.

"Lỡ sau này chúng ta xa nhau thì sao?"

Không giận dữ cũng chẳng bất ngờ, Jungkook để yên cho cậu nghịch âm trầm hỏi. Taehyung đang vui vẻ nghịch mũi anh thì ngừng lại, ngước đôi mắt phượng lên nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng sau đó cậu đột nhiên cười, ngồi bật dậy ung dung trả lời: " Để tương lai lo, em chỉ biết mình có anh ngay lúc này thôi... "

Chất giọng cậu mềm mềm xoa dịu nổi đau tâm hồn Jungkook, anh xoay người không cười được, bảo :

"Thật ra bây giờ anh cũng chỉ có mình em."

Taehyung chịu không được nữa, cậu hỏi :

"Anh có chuyện gì đúng không, nói em nghe đi."

"Jimin khi nào mới về?"

Jungkook ngồi dậy, mạnh tay dụi hai mí mắt đến đỏ ửng, trong mắt cậu bây giờ Jungkook tựa như chiếc cốc thủy tinh đang dần nứt vỡ ra vậy, bi quan và dễ tổn thương vô cùng. Taehyung xót xa đi vòng ra chỗ anh, quỳ xuống hai tay xoa nhẹ má người thương dịu dàng bảo :

"Có lẽ là khi đi học lại, anh có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi, em nghe."

"Vài ngày tới, em đi với anh đến một nơi được không?"

Taehyung không chần chừ như anh nghĩ, cậu nhanh chóng gật đầu dù không biết mình đi đâu. Jungkook mỉm cười kéo đứa nhỏ vào lòng lần nữa ôn tồn bảo: "Em ôm anh chặt vào xíu đi, anh không ổn tí nào! "

Hệt như làm nũng, cũng tựa như là một lời mời gọi chân thành nhất. Cậu mím môi chủ động vòng tay qua cổ anh ôm thật chặt, có lẽ Taehyung sai thật rồi. Cậu từng nghĩ anh là người ấm áp, dư thừa sự an toàn để mình dựa vào nhưng trông Jungkook thật ra còn thảm hại hơn cả mình, và Taehyung biết chuyện này có liên quan đến gia đình anh, và cái tên hôm nọ gặp ở trường. Không lâu sau đó, anh buông cậu ra đi vào phòng tắm rửa mặt rồi dẫn Taehyung xuống nhà nấu đồ ăn, trời bây giờ đã đứng bóng. Ánh nắng không hiểu tại sao lại không hắt vào nhà như mọi ngày càng khiến cho căn nhà thêm tỉnh lặng. Jungkook chỉ nấu mấy món đơn giản như cơm chiên trứng và canh rong biển, anh bày ra bàn ngồi xuống nói đôi ba câu rồi chú tâm vào ăn, cả quá trình diễn ra một cách im lặng chỉ có tiếng leng keng của chén dĩa. Ăn xong Taehyung định rửa chén nhưng lần nữa bị Jungkook đẩy ra, anh nhét cho cậu cuốn sách cũ kỉ nói về chủ đề tình yêu quê hương, còn người kia thì xoay xở với đống bát. Ngồi từ bàn ăn nhìn qua, bóng lưng Jungkook mà bản thân lại cảm thấy bình yên khôn tả, Taehyung âm thầm mỉm cười ngu ngơ nhìn anh mà để quên cả thực tại.

"Anh nhớ thầy Jung, đã lâu rồi không gặp ông ấy "

Jungkook nói, anh vẫn đang chà mạnh miếng bông lên dĩa. Taehyung bên này gật gù nhớ lại hình ảnh của người thầy già trước kia, thầy Jung từng đứng về phía cậu trước giáo viên văn, đơn giản là một bài miêu tả gia đình bình thường cấp tiểu học được cho đề làm lại và Taehyung thực sự tả đúng những gì mình trải qua nhưng cũng chính vì thế mà bị đem ra soi xét bảo cậu không thành thật. Lúc đó chưa có Jimin, Taehyung chỉ có một mình lủi thủi ở lại lớp lau bảng và thầy Jung bước vào nói mình biết chuyện này sau đó tâm sự với cậu rất lâu. Còn Jungkook, thật ra anh nhớ lời khuyên từ ông, nhớ hơi thở đậm mùi thuốc lá, nhớ nước trà không khác gì nước lã khi được ông vắt đi vắt lại nhiều lần và giàn hoa giấy chăm chút kĩ lưỡng sau nhà. Hệt như ba mình, thoạt nhìn rất vô tâm nhưng lại luôn ở phía sau và âm thầm yêu thương anh, Jungkook nay đã qua mười hai năm vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh của ông. Đó cũng là lí do anh muốn vài ngày tới dẫn Taehyung ra thăm mộ ba, xem như là buổi ra mắt vậy.

Hai người mỗi suy nghĩ khác hoàn toàn, ngồi cạnh nhau người đọc sách người làm giáo án. Nhưng không ai nói gì hết, căn nhà im ắng từ gian bếp đến bên ngoài. Taehyung lâu lâu lại thở dài không thôi, chỉ là cậu đọc trúng câu văn vô cùng bình thường trong sách mà tim lại cảm thấy nhói một cách lạ thường.

Tình đầu dạy ta khóc, để làm người sau này mỉm cười. Tình đầu dở dang, dạy ta trưởng thành khôn ngoan một cách chân thật nhất, nhưng cũng nhỡ nhàng và đau lòng nhất.

___

Huhu lúc trước thì mong đến đoạn ngọt, bây giờ lại muốn viết ngược:(( Với lại từ 'xoay xở' không có sai chính tả đâu ban đầu mình tưởng là xoay sở cơ mà tra từ điển thì không phải, xém là sai chính tãk ròii.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me