Tro Kim
Và hôm nay là ngày cuối cùng.Jungkook nhìn tin nhắn thông báo của tàu điện ngầm về Busan đã nhắn cho mình mấy hôm trước mà không tránh khỏi nặng lòng, Taehyung ngây thơ thật, vẫn không nhận ra điều gì hết. Hôm qua sau khi dẫn cậu đi thăm thầy Jung và vợ chồng bán mì về, Jungkook như muốn nói rằng đây là những lí do khiến hai ta quen nhau và cũng là lời tạm biệt cuối với những người bên anh từ những ngày đầu chập chững. Cả một buổi sáng nay thì Jungkook đã gửi tất cả đồ đạc về thành phố mới, người chủ ở chung cư do cũng quen biết anh được vài ngày, đã lấy tiền cọc nên nhận giúp và để yên trong phòng mới thay Jungkook; đến khi đi anh chỉ cần mang theo con mèo nhỏ và chiếc xe đạp thôi là đủ. Tất bật cả một buổi sáng đến trưa mới có thời gian rảnh rỗi, Jungkook lấy điện thoại ra nhìn ảnh Taehyung đang ngồi ngắm hoa sau vườn nhà thầy Jung mà anh chụp lén hôm qua, quả thật đẹp không tưởng. Đám hoa đã tàn gần hết rồi vì đông đã về, duy chỉ đôi mắt sáng bừng đó khiến lòng anh râm ran yêu thương.Hôm nay Jungkook nài nỉ lắm Taehyung mới chịu nghỉ làm một bữa, chính là vì anh muốn đi chơi sớm hơn hôm qua một chút. Và hiện cũng là ngày nghỉ, nên khi xong việc thì Jungkook đã nhanh chóng thay đồ rồi chạy xe đến nhà Taehyung khi trời còn hiu hiu nắng sớm. Anh nhớ mang máng rằng từ nhà cậu đi thẳng xuống đường một chiều đó sẽ có gốc cây bàng, Jungkook nhớ Taehyung hôm đầu tiên đã nói muốn cùng anh đến những nơi yên bình như thế. Vẫn là những ngày còn yêu, Taehyung đứng dưới hiên nhà ngó nghiêng chờ đợi tìm anh, dáng hình nhỏ nhỏ cùng với mái tóc thẳng màu nâu mềm mại của cậu luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu. Jungkook mỉm cười gọi. "Taehyung à!""Anh..."Taehyung giơ tay trả lời.Rồi Jungkook dừng xe lại, dịu dàng nhìn Taehyung đang dè dặt đi đến gần mình. Anh khẽ khàng bảo. "Nghe bảo phía dưới có chỗ để chơi, đi thử nhé?" Jungkook đánh mắt xuống con đường thẳng phía trước.Nghe tới đây cặp mắt Taehyung liền sáng rỡ, lia lịa gật đầu, cậu líu ríu như đứa trẻ có gì đó hay ho muốn được chia sẻ. Chưa kịp nói lời nào thì Taehyung đã hấp tấp lên xe rồi vòng tay ôm lấy anh bảo anh chạy đi. Hết cách, Jungkook nghe theo từ từ đạp xe xuống cuối con đường vắng, nắng dịu dàng hệt như đang xoa dịu nỗi đau âm ỉ của Jungkook bằng mùa thu buồn bã ở lại bên anh thêm ngày cuối trước khi đông trở. Bất quá Jungkook chỉ thẹn thùng gửi nỗi đau vào từng tiếng thở dài, thở ra rồi lại mong nó bay đi mất nhưng tựa như có sợi dây liên kết, nỗi buồn cứ chằm chặp ôm lấy anh. Taehyung cũng vậy, cũng đang ôm lấy anh.Lần này thì không có gì hết, quả thật ở đây có cây bàng lớn. Cây bàng già với những tán cây trĩu nặng lá thu đỏ thẳm, suy ra nó vẫn còn chút vương vấn của mùa thu những ngày gần đông. Bóng lớn hơn cả suy nghĩ của Jungkook, xung quanh lại không có gì hết, là một bãi đất trống với khoảng trời xinh đẹp. Jungkook cảm thán đậu xe xuống, Taehyung ngồi sau nghe tiếng anh oà lên liền ríu rít bảo. "Em nói mà, đẹp lắm đúng không anh?"Jungkook gật đầu: "Ừ."Rồi Jungkook nắm tay Taehyung vào trong, chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ xanh mượt, lúng túng nhìn cậu ngửa mặt ra sau hít một hơi thật sâu mà làm theo. Taehyung vừa nhắm mắt vừa kể: "Nơi này là do Jimin tìm ra, hồi ấy còn lơ mơ đi về nhà nhưng lại đi xa hơn cả nhà, tò tò đi tận đến đây làm cậu ấy hoang mang không ít. Còn sợ hãi gọi cho em chạy ra đây đón cậu ta về.""Hai đứa có vẻ thân nhỉ?" Jungkook chậm rì nắm lấy tay cậu, mân mê từng đốt tay mềm xèo."Cậu ấy bảo em hệt như bị bỏ rơi, đành nhận về nuôi. Quả thật cậu ấy chăm em lắm... Đôi lúc còn hơn cả bố mẹ em nữa." Taehyung tần ngần nói. Quãng thời gian bên Jimin không dài nhưng đủ cho cậu biết y là người như thế nào, cậu mỉm cười nhớ lại mấy hôm trước khi uống bia đến say ở thư viện cùng anh trai, về nhà Jimin còn lè nhè bảo sẽ bám cậu suốt đời, không cho đi đâu hết. "Thế thì phải nhờ vào Jimin rồi...""Dạ?""Nhớ ngày nào nhóc con em chọc tức anh, lần đó anh thật sự đã nổi giận đó! Xem cái thái độ sẵn sàng đối đầu của em mà anh nghĩ em thật ngỗ nghịch, là con thiếu gia tiểu thư gì chứ."Jungkook bồi hồi kể lại, có lẽ anh đã sống hơn cậu mười hai năm và trải qua nhiều khó khăn trắc trở nên Jungkook có quá nhiều điều muốn nói, muốn dặn. Taehyung thì chẳng hay biết gì cả, ngồi cạnh gật đầu, chăm chú lắng nghe."Rồi anh lên mạng, tìm các diễn đàn hỏi về tâm lý tuổi học trò, chỉ để hiểu mình em thôi đó!"Ánh nhìn của anh có vẻ xa xăm. Cuối cùng là nhìn thẳng, cảnh vật xung quanh yên ắng một cách chán nản. Hồi lâu Jungkook mới cất tiếng. "Taehyung, em nhìn anh này."Jungkook ngắt một đóm hoa dại ở bãi cỏ gần đó, khẽ mỉm cười ôn nhu, tay lại mạnh bạo vò bóp những cánh hoa hồng thắm mà mình không biết tên. Chúng dập nát và theo gió thổi bay đi. Taehyung ngồi cạnh, mắt cậu chăm chăm vào nắng vàng và anh. Sau đó, Jungkook thành thật hỏi."Nếu... Sau này không có anh, em có biết cách làm sao để tìm lại kỉ niệm của hai mình không? Tuy ngắn nhưng kỉ niệm nhiều lắm đó nha, đừng nghĩ vơ!"Taehyung nghe anh nói thì phì cười, cậu nhặt một cánh hoa đã dập lên ngắm nghía, cũng thành thật suy nghĩ. Nếu không có anh... Nếu không có anh, thì ngày mai sẽ chẳng còn là ngày nắng hạ nữa, dù bây giờ là mùa đông. Cậu đáp. "Nếu như thế thì em sẽ tìm lại anh. Bắt anh ở lại cho bằng được!" Nghe có vẻ hơi chua ngoa và đanh đá nhưng thực chất là như vậy, Taehyung nghĩ mình đã quen với những ngày tháng có Jungkook mất rồi, thanh xuân ngắn ngủi của cậu có tên anh, tình đầu năm mười tám thiếu thời cũng là anh, mãi mãi là Jungkook."Không, trái đất này to, cho chúng ta gặp được và yêu nhau đã quá hạnh phúc. Còn việc rời bỏ nhau, anh nghĩ sẽ không có ngày gặp lại. Nhưng nếu có thể, chừng em sẽ hận anh đến xương tủy."Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó, hơi ấm anh trao dần bớt đi và hình như là dừng hẳn, để lại không khí lạnh lẽo và gượng gạo không thôi. Cuối cùng, Jungkook thả ra một hơi thở dài đầy sầu não, anh đứng dậy kéo Taehyung đang ngơ ngác bên cạnh lên, nếu cứ ở đây như thế chừng Jungkook sẽ nói ra hết mất. Nắm lấy tay cậu và rải từng cái hôn lớt phớt lên trán. Tay anh đan vào tay cậu, lòng bàn tay ấm áp vẫn tiếp tục giữ lấy chút hơi ấm tưởng chừng như đã rã rời. Anh nói: "Đi, hôm nay anh chiều em. Hãy đi thật thoả thích." Vì ngày mai sẽ không còn đi tiếp với nhau nữa...Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, trước mắt cậu vẫn là Jungkook như mọi ngày. Dù là nắng đẹp hay đông xấu, có anh, Taehyung sẽ coi nó là một ngày đẹp trời, hoá thân mùa hạ của riêng cậu. Miệng bất giác mỉm cười mặc cho Jungkook kéo mình ra xe để chở đi chơi, quả là đứa nhỏ bập bẹ thuở thời yêu đương. Cái nắm tay cuối cùng của chiều đông ấm này, có lẽ về sau Taehyung sẽ không quên được.Hai người đúng thật là nhạt nhẽo, bởi có thế mà yêu nhau. Jungkook chẳng biết nên chở Taehyung đi đâu cả, cứ đạp xe chạy lòng vòng thành phố như những ngày phiền muộn, đôi chân từ đâu mà không biết có thêm sức mạnh, càng đạp lại càng hăng. Anh chở cậu đi khắp cả lòng thành phố nhỏ, miệng không nói ra một lời nào, cứ chạy và chạy thế thôi. Dường như Jungkook đang nghĩ, anh nghĩ có thể bằng cách nào đó mà hai người chạy thẳng xuống Busan luôn không, đến đó Taehyung có từ chối thế nào cũng không được. Nhưng lại bật cười vì suy nghĩ vớ vẩn của mình, Taehyung ngồi sau có vẻ rất thích, cậu quay ra hỏi. "Sao anh cười?""Tại anh thấy em ngốc."Ngốc vì không nhận ra người mà mình thương đang âm mưu bỏ mình. Ngốc vì luôn làm ra vẻ hài lòng với mọi thứ anh trao dù điều đó có tệ bạc thế nào. Mặt Jungkook tối sầm, mím môi cứ chạy như vậy đến tận tối. Và cũng chẳng còn gì để nói lên sự nhút nhát của mình, anh lan man chở cậu về nhà. Chằm chằm đôi mắt nhìn theo Taehyung, trong tim lại không ngừng nhoi nhói đau. Anh nắm tay cậu, lấy trong túi áo ra móc khoá hình đồng hồ cát và cây bút khắc chữ rẻ tiền, rụt rè bảo. "Tặng em đó."Jungkook tần ngần nhìn Taehyung dần nhoẻn miệng ra cười khi cầm trên tay móc khoá anh tặng, chiếc móc khoá đơn giản rẻ bạc ấy mà làm cậu vui đến lạ. Anh xoa đầu đứa nhỏ thật mạnh, thành thật hỏi: "Em vui lắm hả?" Taehyung ngay lập tức gật đầu, mũi cậu chun lại đỏ ửng vì lạnh. Sau đó rúc vào lòng anh như mọi ngày, toả ra hơi ấm quen thuộc làm Jungkook rung động từng hồi đau đớn, anh khẽ run rẩy chầm chậm ôm lấy bả vai, rũ xuống chút buồn bã cuối ngày."Jungkook này, hôm nay anh có chuyện gì sao?"Giọng cậu nghẹn nghẹn do áp mặt vào áo anh mà nói, Jungkook phì cười lắc đầu. Anh đáp. "Không,... Nhưng mà Taehyung à, em nghe anh nói này."Taehyung ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt lay láy yêu thương bỗng khiến lòng Jungkook không ngừng khua động, xót xa không nói thành lời. Hồi lâu, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, sau đó đến chóp mũi và đôi má gầy. Hôn khắp nơi thuộc về Taehyung, cậu nhăn mặt khó chịu đẩy anh ra, mỉm cười hỏi: "Nói mau nào, có chuyện gì hả anh?""Nếu... Không có anh, em vẫn còn mặt trời. Mặt trời sẽ luôn dõi theo bóng em, ôm em dưới trời đông lạnh lẽo. Nếu không có anh..."Giọng Jungkook gần như lạc đi khi nói. Anh không muốn nói chia tay, càng không muốn nhìn Taehyung tha thiết hỏi mình tại sao và khóc đến thương, thật sự không muốn. Giây phút ngắn ngủi nào đó, anh đã nghĩ mỗi việc cứ thế mà bỏ đi, rồi Taehyung sẽ mau quên mình, chắc chắn là vậy. Cậu nhìn môi anh run rẩy mà lo lắng kiễng chân áp môi mình vào lòng môi mềm có phần khô nứt như xoa dịu đứa trẻ đang chực trào oà khóc. Rồi Taehyung buông ra, ngại ngùng hỏi: "Nụ hôn thứ ba? Đúng không nhỉ?""Không..." Là nụ hôn cuối cùng!Cậu khó hiểu nhìn Jungkook hồi lâu nhưng không thấy vấn đề gì từ anh, đành miễn cưỡng nghe theo. Jungkook nhoài người ôm lấy cậu. Nũng nịu bảo. "Taehyung này, anh thích ngôi sao khi nãy mà hai chúng ta thấy trên trời trong lúc đạp xe... Có ngày gặp lại, em hái cho anh nhé?""Ý anh là ngày mai hay ngày mốt? Ta ngày nào mà không gặp được." Thấy Taehyung ngây thơ đắm chìm khoái cảm nhất thời trong lòng mình càng khiến Jungkook thêm buồn bực, dựa đầu vào vai cậu ỉ ê."Được sẽ hái cho anh, hái cho anh trọn vì sao lớn nhất mà anh thích." Taehyung bảo.Rồi cũng như mọi ngày nhưng đây là chuỗi ngày kết thúc cuối cùng sau ba tháng mùa hạ lẫn mùa thu, chẳng còn e ấp nép vào người nhau và khúc khích cười, chẳng còn vui vẻ nắm tay rảo bước trên con đường tràn đầy sắc màu u buồn của mùa thu vốn rất đẹp đẽ. Taehyung khuất sau cánh cửa, cánh cửa im liềm cũng là lúc Jungkook gật đầu chấp nhận hiện thực, xem ra mối tình đầu đã trải qua cả rồi. Tim anh vẫn nhộn nhạo không ngừng vì muốn ở lại nơi thành phố nhỏ, nơi có bóng hình người anh yêu.Gia đình đàng hoàng, vợ con đủ đầy...Jungkook rời đi không phải làm theo di nguyện của ba mình, anh chỉ không muốn đối mặt thêm với sự khắc nghiệt của mẹ Jeon và dư vị ngọt ngào của Taehyung.Sáng hôm đó, trời chỉ lờ mờ sáng, Jungkook với đôi mắt sưng đỏ ôm lấy con mèo và túi đồ cá nhân cùng chiếc xe đạp khập khiễng đi đến tàu điện ngầm đợi đến tuyến của mình. Bến tàu trống trơn người, lác đác qua lại chỉ có những nhân công lau dọn. Jungkook ôm trong tay con mèo mà không ngừng khục khịt, quả thật là thầy giáo yếu lòng. Đêm qua Jungkook chẳng ngủ được, cứ bị đôi mắt của Taehyung ôm lấy rồi mạnh mẽ xé toạc nỗi đau khó nói. Anh chẳng mong ngày gặp lại, chỉ mong cho Taehyung sẽ quên mình, thầy giáo tệ bạc hết lần này đến lần khác bỏ rơi cậu mà không một lời xin lỗi. Đôi mắt vốn đã mệt mỏi không tưởng, tại nơi này rồi thì Jungkook chẳng muốn đi nữa, anh chần chừ mở điện thoại ra đọc lại từng tin nhắn của mình và Taehyung. Chậm chạp gõ dòng tin nhắn.-Taehyung à em biết không, trước khi gặp em tới giờ, anh chưa lần nào tin vào duyên phận cũng chẳng màng tới việc ta bên nhau bao lâu. Ra tình yêu là vậy, nó cho anh lý do miễn cưỡng đuổi kịp em rồi trói buộc anh lại bởi những chuyện không đáng có. Xa nhau rồi anh không nghĩ có ngày gặp lại...nhưng nếu có gặp, anh mong vết thương đầu đời anh gây ra cho em có thể lành dần. Trái tim em đủ ấm áp, đón nhận mối tình mới, thương em, trò nhỏ.Rồi anh cho số Taehyung vào danh sách đen, những ngón tay bặm chặt vào da thịt không ngừng tự trách.Có lẽ chuyến tàu này sẽ khiến Jeon Jungkook ân hận suốt đời, có mẹ mà chẳng thể lo được, có người yêu thương mình mà cũng để lỡ mất. Trên một chuyến đi dài lúc nào cũng vậy, người ta mang hai trạng thái cảm xúc khác nhau khi đặt chân lên tàu, một là vui vẻ vì sắp đoàn tụ gia đình người thân hay trở về nơi chốn bình yên, hai là tha thiết dậm lòng tại chỗ mà người lại ở một nơi khác.Cuối cùng là nắng lên, đoàn tàu về Busan cũng đến. Dáng người cao ráo gầy gò đứng trước cửa tàu sớm nhất, u thương nhìn lại Seoul lần nữa. Đứa trẻ mười chín đau khổ bên cạnh ba mình đã không còn hơi ấm, rồi lại đến mẹ bỏ đi mà không còn bảo bọc nó nữa, hình ảnh cậu sinh viên đói bụng đến sắp ngất chỉ vì nhìn mấy cái bánh bao hấp ở đường phố. Cuối cùng cũng là dĩ vãng, hoá nhạt nhòa.. Jungkook run rẩy bước chân phải lên, rồi lại đến chân trái. Đến khi cánh cửa đóng lại với chật nít người, anh mới chịu buông bỏ, chỉ mỉm cười khiển trách mình tệ bạc và nhút nhát, nỗi khổ riêng này có lẽ cả đời Jungkook sẽ giấu kín để không ai biết mất. Kết thúc những năm nhọc nhằn, ba tháng mê đắm trong những hàng ngân hạnh và tiếng vi vu của gió hạ, tạm xa giàn hoa giấy trắng lác đác miên man nỗi sầu.Khẽ khàng ôm chặt con mèo hơn, mếu máo gọi tên Taehyung trong hàng vạn tiếng lắp bắp khó nói. Cả quãng thời tuổi trẻ của Jungkook chênh vênh không mấy ngày an ổn, có thể xem Taehyung là cái phao duy nhất giữ anh lại, cũng vì anh mà làm Taehyung đau đầu không ít, thật ra Jungkook có hối hận cũng có lẽ đã muộn rồi. Hoá ra đau khổ vì tình nó là vậy, hay lẽ ra do anh nặng tình. Về sau Jeon Jungkook cũng chẳng hề quên đi được, chỉ biết lẳng lặng ngắm hoàng hôn lặn rồi bình minh mọc mà hình ảnh đứa trò nhỏ vẫn khư khư trong tim.
hết ngược, có thể trong tuần này sẽ end fic trò kim. 3105 tới bây giờ đã cho mình thấy mình kiên trì và lười biếng đến dường nào =)))) tình hình dịch bệnh hiện tại đang bùng phát trở lại, vì là lỡ dính bệnh mà không ai muốn dính nên mình đã hoàn fic xong rồi. các cậu cẩn thận khi ra đường và thường xuyên để ý bản thân nhée.
hết ngược, có thể trong tuần này sẽ end fic trò kim. 3105 tới bây giờ đã cho mình thấy mình kiên trì và lười biếng đến dường nào =)))) tình hình dịch bệnh hiện tại đang bùng phát trở lại, vì là lỡ dính bệnh mà không ai muốn dính nên mình đã hoàn fic xong rồi. các cậu cẩn thận khi ra đường và thường xuyên để ý bản thân nhée.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me