LoveTruyen.Me

Tro Kim

Từ ngày hôm ấy, Taehyung triệt để né tránh Jungkook dù là có ở trong tiết anh đi chăng nữa, lúc thì lại ngủ không thì xin xuống phòng y tế bỏ tiết của anh. Đã trên dưới sáu bảy hôm rồi. Jungkook ngoài mặt không quan tâm chỉ gật đầu đồng ý nhưng trong lòng vốn đã không còn bình tĩnh nữa. Những tiết học bù trước đây cũng chẳng còn, học xong thì xách cặp cùng Jimin đi về, trong mắt Taehyung vốn đã không còn anh, Jungkook luôn khó hiểu sao nhóc này giận lâu vậy vẫn dõi theo hai bóng lưng đằng trước ra cổng đi về thì gặp Hoseok. Hắn nhìn cả anh lẫn cậu, rồi hắn lại nở nụ cười vẫy tay gọi :

"Jungkook."

Taehyung mím môi đi nhanh hơn, Jungkook thì đen mặt lên xe định chạy đi thì bị hắn chặn lại.

"Mẹ đang bệnh, em về thăm bà có được không?"

Hắn nhanh chóng vào vấn đề, cố đưa đôi mắt thiếu ngủ của mình nhìn Jungkook, anh chỉ im lặng một hồi rồi lại gật đầu.

"Em...em đồng ý thật sao?"

"Tôi chỉ đến để xem bà ấy ra sao có giống ba tôi ngày đó không thôi."

Nói rồi Jungkook đạp xe đi, Hoseok cũng chạy xe theo sau.

Anh bước vào căn nhà lộng lẫy xa hoa mà bản thân ở cái tuổi hai mươi lúc trước chưa dám ước, lóng ngóng nhìn Hoseok vẫn đậu xe bên ngoài mãi chẳng chịu vào.

"Jungkook."

Người đàn bà mặc bộ đồ bình thường nhưng vẫn toát lên khí chất từ trong đi ra nhìn anh, bà hốt hoảng một lúc rồi mới run rẩy tiến lại gần con trai mình hơn. Đã hơn...mười một năm không gặp rồi, từng đường nét không rõ ngày nào nay lại rất rõ ràng trên khuôn mặt ấy, bà đau lòng nhìn một Jungkook im lặng đứng yên đó đưa đôi mắt không thân thương nhìn mình.

"Không phải bà bệnh sao?"

"Con...con vào trong đi đã."

Bà kéo anh đi nhưng Jungkook vẫn một mực đứng đó, còn hất tay bà ra.

"Trả lời đi, không phải bà bệnh sao?"

"Có...nhưng mẹ đã đỡ nhiều rồi, con vào trong cho mẹ một chút thời gian nói chuyện nhé?"

Bà Jeon đánh mắt nhìn ra cửa thấy Hoseok ở ngoài mỉm cười, mới gật đầu kéo Jungkook ngồi vào ghế. Rót cho anh miếng trà nhưng Jungkook từ chối nói :

"Xin lỗi tôi đã quen uống nước trà tầm thường, cái này không quen lắm."

"Đừng nói những lời đó với mẹ được không?"

Jungkook trầm tư, sau một lúc suy nghĩ thì nói.

"Còn bà thì sao? Quăng cho tôi cọc tiền với những lời nhục mạ ngay trong đám tang chồng mình, bỏ đứa con mười chín tuổi chưa biết gì hết...bà nghĩ tôi nên nói sao đây?"

Anh cười, vươn mắt nhìn người đàn bà đang thu mình bắt đầu khóc đối diện không cam lòng quát.

"Bà đã nhẫn tâm bỏ tôi! Bà đã nhẫn tâm phá hoại ước mơ của tôi...bà xứng đáng sao? Cả đứa con trai của bà nó cứ liên tục làm phiền tôi ở trường, hai người quả thật là người nhà cả rồi."

Jungkook cũng chẳng vui vẻ gì nói ra những lời đó, nó làm anh đau, nó làm anh xót, hình ảnh người phụ nữ trước mặt trải qua bao thăng trầm cũng đang khóc vì mình. Jungkook tự nhận mình là kẻ thua cuộc, anh không chịu được mẹ mình khóc ngay từ nhỏ cả, không chịu được nhưng mà lúc ấy nỡ nào buông những lời chửi rủa mình.

"Tôi đã rất cố gắng để thoát qua ngày hôm đó, ba tôi...ông ấy thậm chí không có một cái mộ đàng hoàng! trong mười một năm tôi luôn cố nép người trong căn hộ nhỏ hẹp đi thực tập rồi trở thành thầy giáo của một trường cấp ba, chuyển sang căn hộ khác, sửa lại ngôi mộ của ba. Còn bà? Bà tặng tôi chiếc xe chỉ mong tôi có thể dùng nó khi cần nhưng ắt hẳn bà đã quên đi chiếc xe đạp ngày nào ba tôi chở bà trên con đường đất với tiếng leng keng của mấy mảnh vụn chai nhựa bán chỉ để lo cho cuộc sống sau này."

"Nên là, khi nào vết thương này nguôi ngoai, xin bà đừng làm phiền tôi nữa. Một ngày nào đó, tôi sẽ tự tìm đến bà."

Jungkook nói xong rồi đứng dậy, không một lần nhìn lại. Bỏ ngoài tai tiếng nức nở của mẹ mình, đi ra ngoài cổng nhìn Hoseok đang ngồi trên xe định quay mặt đi thì hắn nói:

"Anh biết em buồn...xin lỗi vì việc này, cả cậu học sinh kia nữa gửi nhờ anh lời xin lỗi nhé! Anh chỉ muốn em nói chuyện với mẹ để bà không còn khóc mỗi đêm vì lo lắng cho em nữa...thế thôi."

"Cậu học sinh?"

Jungkook khó khăn hỏi, hồi chuông báo động việc này có liên quan đến Taehyung khiến anh thấp thỏm đợi Hoseok nói tiếp. Hắn gật đầu, gác cằm lên vô lăng.

"Anh có lời hơi quá đáng với cậu ta chỉ vì định nhờ cậu ấy khuyên nhủ em, cái cậu học trò mà em chở ra cổng hôm đó."

"Tôi với trò đó có liên quan gì nhau đâu mà anh lại đi nói chuyện này làm gì? Tại sao?"

Jungkook bức bối đập mạnh vào cửa xe ô tô của hắn, Hoseok không giật mình, hối lỗi liên tục nói xin lỗi, đợi đến khi anh ngưng rồi mới chạy xe đi đến công ty. Jungkook không biết nên làm gì cả, anh thẫn thờ ở đó một lúc mới lên xe đạp bỏ chạy đi.

"Taehyung..."

Trong đầu anh hiện giờ chỉ có mỗi cậu, trước giờ chỉ nghĩ do Taehyung còn giận anh chuyện cũ và thật sự không muốn lại gần anh nữa, vậy mà vỡ lỡ mọi chuyện thì chính là Hoseok quá đáng với cậu. Jungkook muốn nói lời xin lỗi, muốn hỏi trò có thể nhìn mình một lúc không nhưng lấy tư cách gì để nói đây? Thầy giáo nhưng hết lần này đến lần khác tổn thương, xâm phạm đời tư học trò, gia đình lại đi làm phiền cậu,... Jungkook im lặng không dám đi đến quán cà phê mà rẽ sang đường khác.

____

Taehyung ở quán vừa quét dọn xong thì cơn mưa tầm tã kéo đến, mặt cậu tối sầm nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi còn phải về làm bài tập toán nộp cho Jungkook. Vào quán dọn lại bàn ghế với ly bát rồi mới soạn đồ định dầm mưa về, nhưng vừa mới tắt đèn đóng cửa quán thì quay lại gặp bóng người đứng ngoài mưa im lặng nhìn cậu. Người này nhếch nhác khó tả, đứng yên lặng và có lẽ Taehyung biết anh cũng bất ngờ khi thấy mình.

"Jung..thầy Jeon."

Taehyung giật mình nhìn người anh ướt sũng, mặc nguyên bộ vest ban chiều đưa mắt nhìn cậu, Taehyung lúng túng một chút rồi đi ra dang tay kéo anh vào trong tấm che của quán khó hiểu hỏi:

"Sao thầy lại ở đây? Còn dầm mưa nữa."

"Taehyung..."

Mùi rượu thoang thoảng với mùi đất sau mưa hoà lại khó chịu vô cùng, Taehyung khẽ nhăn mặt, cậu nhích người vào trong mái hiên, ngước lên nhìn anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Taehyung... Tôi xin lỗi em."

Jungkook chợt nắm lấy bàn tay lạnh lạnh của cậu làm Taehyung giật mình, tròn mắt bất ngờ. Định giật lại thì cả người bị Jungkook kéo ra màn mưa, làm Taehyung thêm hoảng hốt nhìn anh. Chợt, Jungkook ôm lấy cậu, áp mặt lên áo khoác ướt sũng của anh khiến Taehyung nóng ran mặt, lúng búng nói.

"B-uông buông em ra đã"

"Tôi xin lỗi vì anh tôi... Anh ấy quá lời với em, tôi lại hiểu lầm em, em.. Em giận tôi đúng không?"

"Dạ?"

Taehyung đưa mặt lên nhìn gương mặt rõ ràng đỏ ửng của Jungkook, mắt anh bí bách nhìn cậu mà hỏi.

"Em giận tôi đúng không?"

"Không, không có"

"Sao em lại tránh tôi? Sao em lại nghỉ học tiết tôi? Sao em lại... Không cho tôi chở về như lúc trước?"

Giọng anh càng ngày càng nhỏ, Taehyung đưa hai tay chặn trước ngực, Jungkook không biết nên nói gì chỉ cúi đầu im lặng.

"Nếu em giận tôi... Thì tôi phải làm sao đây? Tôi không còn ai nữa, tôi đối tốt với em vì tôi muốn mà, tôi không được làm thế sao? Tôi đã đi quá giới hạn của em sao?"

"Dạ?"

Jungkook hít một hơi thật sâu thở dài nói.

"Trong tuần qua... Tôi cảm thấy rất khó hiểu vì em cứ liên tục tránh né mình và tôi luôn muốn được chở em đi làm như mọi khi... Cho là tôi kì hoặc, tệ bạc hay gì đấy, nhưng mọi điều tôi làm là đều muốn tốt cho em mà..."

Giọng anh nhỏ lè nhè, vô tình làm Taehyung nghĩ thầy toán quấy phá do uống rượu mới vậy. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bắp tay anh.

"Thầy say rồi, về đi em còn về nữa."

Taehyung cố thoát ra nhưng không được, Jungkook đột ngột nắm lấy bả vai cậu hỏi: "Tôi phải chứng minh cho em xem thì em mới tin hả? Tin rằng tôi thật sự thật lòng?"

"Chứng...chứng minh gì chứ"

Mùi rượu càng ngày càng gần đến khi Taehyung nhận ra mũi mình đã chạm vào mũi anh rồi. Gương mặt, cổ, vành tai càng ngày càng đỏ. Cậu lúng túng nhắm tịt mắt lại.

"Em...sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

"Em không biết."

Jungkook từ từ áp môi mình lên môi cậu, chỉ là run rẩy chạm nhẹ vào nhưng khiến tim anh nhộn nhạo thiếu điều muốn nhảy ra ngoài tới nơi, Taehyung bám vào tay anh, hai mắt nhắm chặt mặc cho Jungkook làm gì làm. Xúc cảm ấm áp, đôi môi mềm mềm rồi lại ướt đẫm. Kéo theo bao tương tư khó nói, anh nắm lấy Taehyung không cho cậu thoát ra mà mặc sức day day đôi môi đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me