LoveTruyen.Me

Tro Kim

Kể từ ngày Taehyung về lại Seoul bắt đầu việc học đại học thì mỗi tuần Jungkook đều giữ lời hứa mà lên thăm cậu, hai người gặp nhau không nhiều chỉ có ba bốn tiếng Jungkook phải về. Trong ba bốn tiếng đó Taehyung ôm anh rất chặt chừng như không muốn cho anh đi, như mèo nhỏ mà ngửi lấy áo rồi dặn dò anh ăn uống đầy đủ đàng hoàng, cả Jungkook cũng thế, anh im lặng ngồi cùng Taehyung ngắm sông Hàn im ắng trước khi về Busan. Cảm giác bình yên khó tả. Kéo dài như thế tận bốn năm sau, tức là khi Taehyung sắp ra trường.

Jungkook thì vẫn là ông thầy ngày ngày đi dạy đó thôi, bây giờ đã yêu trò được bốn năm. Dù không cùng cậu ôn thi qua đại học nhưng Jungkook vẫn cùng Taehyung đi tiếp trên quãng đường thanh xuân dần khép lại của cậu, chứng kiến Taehyung mệt mỏi vì học nhiều làm nhiều rồi cả Taehyung vui vẻ khi anh đến thăm mà nhảy ào vào người anh. Bao chuyện trên trời dưới đất đều được nghe cậu thuật lại, cả những câu ít khi nghe như "em yêu anh", "em thương anh" rồi cả "ông thầy già xấu xí em yêu" cũng được Taehyung lặp lại ở tần suất nhất định. Khổ cho thầy Jeon, chỉ biết bất mãn cười trừ.

Tháng năm đi qua nhưng xem ra cậu chẳng có gì thay đổi, vẫn là nét ngây thơ với nụ cười xinh xinh dưới nắng hồng ở trường cấp ba năm nào. Khoảng trời yêu đương của hai thầy trò chuyển sang màu mới khi Jungkook cùng cậu lớn lên, không ồn ào khoa trương như lúc trước, đơn thuần chỉ gặp nhau rồi người nói người nghe, lắm lúc lại bật cười lớn vì độ đáng yêu của người kia. Hoàn toàn không có khoảng cách nào có thể ngăn hai người, dù là ở Busan rất xa Seoul.

Vậy mà tối hôm đó, trước ngày Taehyung dự lễ tốt nghiệp, Jungkook đã lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh không màng mưa nắng, tiền bạc mà đi đi về về trong lúc yêu xa, ít ra Jungkook vẫn thấy được Taehyung với nụ cười sáng rỡ năm nào khi chạy ào ra khỏi cổng trường ôm anh, nghe Taehyung kể lể về một bài tập khó và ôm cậu an ủi chuyện học hành. Nhắm mắt một chút đã bốn năm, cánh cửa đại học cũng đóng lại. Kim Taehyung không còn là học trò của thầy Jeon nữa.

Cái cảm xúc kì lạ này Jungkook không kể với cậu, nghe tin Taehyung chuẩn bị tốt nghiệp anh đã xin nghỉ dạy hai ngày lên Seoul để cùng dự lễ. Mặt mày Jungkook trầm ngâm, khó chịu len lỏi qua từng tế bào khiến anh không lên giường nằm cùng Taehyung, chỉ ngồi ở bàn làm việc trước kia, âm thầm thở dài. "Trò nhỏ", Jungkook sẽ không gọi như thế được nữa, Taehyung giờ đây sắp là công dân chính thức, chưa kể việc thương nhau sắp tới sẽ như nào. Jungkook vẫn ở Busan, còn Taehyung thì anh không biết. Anh không bắt ép cậu sẽ về cùng mình, tương lai sự nghiệp là của Taehyung, anh chỉ là người cùng cậu đồng hành trên những con đường trưởng thành sắp tới. Nhưng nghĩ tới cảnh thấy Taehyung không còn ôn bài hay gọi mình là thầy nữa, Jungkook tự dưng đau lòng khó tả.

Taehyung nằm trên giường, cảm giác khó chịu không khác gì anh.

Cậu không biết Jungkook buồn vì chuyện gì, Taehyung cũng đang có việc khó xử đây. Vài ngày trước, Taehyung có gặp lại mẹ Jeon, mẹ Jungkook. Bà bây giờ trông gầy hơn hẳn, tông giọng lẫn ánh mắt của bà khi nhìn cậu cũng đã thay đổi rất nhiều. Mẹ Jeon không hỏi gì về Jungkook cả, bà chỉ hỏi Taehyung học như thế nào rồi xin lỗi vì quá lời và hành xử không đúng đắn với cậu mấy năm trước. Taehyung nhớ lan man hai người nói chuyện rất lâu, đến khi nhắc tới Jungkook, mẹ Jeon nói bà biết cậu còn liên lạc với anh, cuối cùng là cầu xin cậu cho bà gặp anh. Còn chuyện gì về anh và cậu, bà hứa sẽ không nói đến. Taehyung biết rằng mẹ Jeon làm vậy vì bà đã hối hận, vì biết mình đã lần nữa tổn thương đến Jungkook. Rốt cuộc, Taehyung gật đầu, ngoan ngoãn bảo sắp tới lễ tốt nghiệp sẽ tạo cơ hội cho hai người gặp mặt.

Nhưng chuyện Jungkook có muốn gặp hay không, chính là điều Taehyung lo nhất.

Taehyung nhìn anh đang ngồi ở bàn làm việc, tấm lưng rộng chốc chốc cứ thở dài.

"Anh thầy già lại bận tâm chuyện gì sao?"

Jungkook quay lại, anh đứng dậy, từ từ tiến đến rồi lên giường nằm cùng cậu. Jungkook vùi đầu vào bụng Taehyung làm đứa nhỏ nhột mà cười tít cả lên. Hồi lâu, anh mới gật đầu, tỏ ý mình đã nghe.

"Anh còn giận mẹ anh không?"

Taehyung chợt hỏi Jungkook, giọng cậu nhỏ lí nhí, vào tai anh lại rất mơ hồ, tính tới nay cả hai đã yêu được năm năm rồi, Taehyung bây giờ cũng là sinh viên năm cuối sắp ra trường mà Jungkook chẳng thấy mẹ mình đâu. Mẹ anh từng bỏ anh hơn mười một năm mà chỉ gặp nhau được mấy lần, đa phần là để bà xin lỗi và tiếp tục tái phạm. Jungkook gặp mẹ mình lần cuối là ở nhà họ Jung lúc ấy bà đã kêu anh chia tay Taehyung, bây giờ thì không thấy nữa. Jungkook nhìn vẻ mặt khó xử của Taehyung mà bật cười, trấn an nói. "Không có giận, chỉ là không muốn gặp thôi."

"Thật không?!"

Taehyung cắn môi hỏi, nhưng có lẽ cậu đã đoán trước câu trả lời rồi nên Jungkook không nói nữa. Anh lặng lẽ thở dài lắc đầu. Làm sao mà không giận? Thậm chí chuyện tình cảm của anh đã yên ổn rồi nhưng Jungkook chưa bao giờ buông bỏ được quá khứ tồi tệ kia, dù thầy Jung đã nhiều lần nhắc nhở, Jungkook rất giận mẹ Jeon nhưng sâu thẳm trong anh rất mong được mẹ mình chấp nhận, thứ tình cảm bà cho là điên cuồng tuổi trẻ này. Jungkook ích kỉ với mọi thứ vì chính anh cũng không giữ được nó, mẹ anh bây giờ cũng là mẹ người khác, Jungkook cuống cuồng giữ lại thì bà đẩy anh xa hơn. Kỉ niệm mà mỗi năm anh ám ảnh vẫn lũ lượt kéo về chứ có buông tha cho anh ngày nào? Jungkook cười khẽ, mắt anh dịu dàng nhìn cậu, yên tĩnh sâu trong đáy mắt, "Có giận nhưng rất muốn được nói chuyện."

Taehyung nghe anh nói dù không tin nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Cậu không dám nói về chuyện mẹ Jeon, chỉ âm thầm lên kế hoạch rồi cứ đẩy anh đi gặp là được.

Taehyung thở dài, khẽ kéo Jungkook nằm ngang mình rồi chui chui vào lòng anh mà làu nhàu. "Hình như anh đang buồn."

"Ừ, buồn lắm, lắm luôn..."

Jungkook thành thật nói, anh mỉm cười lấy ngón tay xoa nhẹ mi mắt của cậu. Taehyung nghe đến đây liền tròn mắt nhìn, ngơ ra hồi lâu mới lo lắng hỏi tại sao.

"Anh sợ sau này em ra trường, em đi làm, gặp người đẹp trai hơn anh, giỏi hơn anh, rồi em bỏ anh luôn."

Nghe đến đây chợt Taehyung thấy mắt mình nong nóng, cậu bặm môi lại uất ức không thèm nói, yêu xa bốn năm ở đây biết bao nhiêu người 'giỏi' hơn Jungkook cậu có bao giờ đoái hoài đến đâu. Trong lòng Taehyung mấy ngày nay cứ lo thấp thỏm chuyện mẹ Jeon nên tâm trạng cậu cũng theo đó đi xuống, giận thì giận nhưng tay vẫn giữ anh chặt cứng, im ru giận dỗi.

Thấy trò nhỏ sắp khóc tới nơi thì Jungkook cũng không còn hứng thú để đùa, anh cúi xuống hôn lấy chóp mũi của cậu, lúc này mới nghiêm túc nói. "Anh lo đủ thứ, có lẽ ông thầy già của em già thật rồi. Anh lo tương lai của em, lo việc làm của em...cả chuyện, chúng ta sẽ không còn là thầy trò nữa."

Nói đến đây thì Jungkook ỉu xìu, anh rầu rĩ hôn lên môi Taehyung, khẽ chạm thôi nhưng ai ngờ cậu học trò giữ lại, nhấn anh vào thế bị động. Chưa kịp phản ứng làm sao thì Taehyung đã nhe răng cắn mạnh vào môi Jungkook, mùi máu tanh nhanh chóng lan ra khắp vòm họng, anh thì ngớ ngẩn nhìn Taehyung đưa lưỡi liếm như mèo, mèo nhỏ trông có vẻ rất rất cáu kỉnh.

"Em nói với bố mẹ rồi. Em sẽ theo anh về Busan rồi đi tuyển dụng công ty, ở bên anh để xem anh có ăn hiếp mấy đứa nhóc không."

Taehyung nói một tràng, sau đó liếc mắt nhìn vào môi Jungkook vẫn đang chảy máu mà hối hận định đưa lưỡi ra liếm tiếp thì anh ôm hai má cậu lại. Mắt Jungkook tròn hết cỡ, ngạc nhiên đến độ lúng túng nhìn. "Bố mẹ em biết chuyện mình quay lại?"

Gật đầu.

"Bố mẹ em có biết em ở với anh không?"

Gật đầu.

"Ngày mai bố mẹ em có đến dự lễ luôn không?"

Lại gật đầu. "Nhưng anh đừng lo, ngày nào đó em sẽ dẫn anh về nhà em. Còn bây giờ thì em sẽ không để ba mẹ gặp anh đâu."

Ừ, thầy Jeon có việc mới để lo rồi. Nhưng trò Kim lại tỉnh rụi chui vào lòng anh mà dụi dụi ngửi ngửi, thấy đủ rồi thì không nói lời nào mà trực tiếp nhắm mắt ngủ luôn.

Bố mẹ Kim thực chất đã biết chuyện Jungkook quay lại với Taehyung từ lâu rồi, hai ông bà đã già lần đầu thấy con trai mình khóc bảo bị người thương bỏ đi, chưa đủ sốc lại còn thêm vào là ông thầy dạy toán, dạy có mấy con số đã treo lòng con mình rồi đem đi. Hỏi bố mẹ Kim có buồn không, đương nhiên là có, nhưng nhìn Taehyung buồn lòng vì lỡ vỡ mối tình đầu thành ra hai người dằn lòng không nói. Namjoon khi ấy có qua nói tiếp Taehyung, rằng tình yêu không phân biệt giới tính rồi cùng Taehyung mắng mỏ Jeon Jungkook, riết rồi hai ông bà dần dần chấp nhận. Taehyung cứ cách hai ba tháng vẫn về Daegu thăm bố mẹ một lần và trong lúc yêu xa với anh, nhìn nét mặt của cậu con trai thì bố mẹ Kim đã sớm biết chuyện Jungkook quay lại. Nhưng vẫn không nói gì, bố Kim còn lặng lẽ thở dài bảo với cậu rằng. "Hôm nào dẫn nó về đây, xem mặt mũi ra sao mà làm con bố quỵ lụy đến thế!"

Sáng hôm sau, Taehyung thì tươi tỉnh thay đồ, ăn sáng còn Jungkook không ăn uống được gì. Anh thức trắng nguyên đêm qua mà lòng mơ hồ nghĩ về ngày ra mắt, lo sợ rằng bố mẹ Kim làm khó mình rồi bắt Taehyung về quê không cho yêu nữa, diễn cảnh đau buồn đó làm Jungkook không ngủ nổi. Thành ra anh im lặng mệt mỏi chở Taehyung đi đến trường, vừa vào liền nhìn dáo dác xung quanh mới hỏi. "Jimin với người yêu cậu ta đâu?"

"Đây!" Lúc này Jimin tò tò dẫn bạn gái đến. Cô gái nhỏ xinh ơi là xinh này học cùng khoa với y và tính tới nay đã yêu nhau được một năm mấy rồi. Jimin ôn nhu chiều chuộng hết mực mà cô bạn lắm lúc cứ giở trò đòi hỏi làm Taehyung trong lúc yêu xa cũng phát ngán. Giờ thì tạm biệt những ngày ngán ngẩm đó, Taehyung học truyền thông nên ra trường trước Jimin vài năm. Cậu và Jungkook đồng thời chào cô bạn đang đứng cạnh.

Lúc này Taehyung mới sực nhớ chuyện mẹ Jeon, cậu loay hoay tìm ở cổng trường hồi lâu trong lúc Jungkook đang xem thời gian lễ chính thức tổ chức. Cuối cùng là dừng lại ở dãy hành lang đông nghịt người, mẹ Jeon đứng đó dịu dàng cười với cậu.

"Tới giờ rồi đó Taehyung. Chúc trò nhỏ của anh có một buổi lễ thật suôn sẻ." Jungkook đi ra, buồn thiu nói. Vậy là sau buổi lễ, sẽ không còn gọi là trò nhỏ được nữa.

Taehyung gật đầu, nhướn gót hôn anh một cái "Đừng khóc nhé! Em không dỗ được đâu."

Nói xong liền lật đật chạy vào hội trường. Jimin và bạn gái nào có quan tâm hai người làm gì? Y lấy một bông hoa phượng rớt dưới đất, đã bị đạp cho dập nát rồi mà vẫn tươi tỉnh cài vào tóc của cô bạn, sến súa bảo. "Cho cậu đó, xinh như hoa."

"..."

Jungkook thở dài lắc đầu, anh thầm nghĩ có lẽ thời của mình sinh ra trước Jimin nên chẳng giống nhau, gì mà sến súa quá chừng! Ngọn lửa trong lòng vẫn nhen nhóm sợ hãi bố mẹ Kim làm anh không thoải mái được, cứ đứng tần ngần nhìn xung quanh trường. Chợt anh dừng lại ở người đàn bà đang đứng gần đó, bà cũng đang nhìn anh, mỉm cười một cái rồi quay đi.

Jungkook tròn mắt. Nhìn mẹ mình đang cố rời khỏi đám đông.

Nhưng Jungkook chạy theo, anh chẳng rõ nữa, đôi chân dài cố gắng đuổi theo mẹ mình mà mắt lại đỏ hoe muốn khóc. Cảm giác hệt như ở bệnh viện năm ấy. Đến khi anh nắm được vai mẹ mình, Jungkook mới chậm chạp hỏi. "Mẹ định bỏ con đi nữa sao?"

Tiếng mẹ phát ra vô cùng nhẹ nhàng lại làm mẹ Jeon không tài nào bước tiếp. Bà nhìn anh, ngần ngừ một lúc mới nhỏ giọng nói. "Mẹ đến nhìn con trai mẹ một lúc thôi, xin lỗi vì...làm phiền con."

Giữa đám người đang xôn xao đi vào, Jungkook giữ chắc vai mẹ mình rồi dẫn bà ra xe. Anh đợi bà vào ghế ngồi mới từ từ vào theo, im lặng nhìn mẹ Jeon đang mỉm cười mà chẳng nói gì. Bao năm qua Jungkook có mấy lần nhìn rõ mẹ mình thế này rồi? Mi bà nhăn nheo do vết tàn phá của thời gian, mắt lại long lanh nước nhưng chẳng khóc như những lần gặp trước. Hồi lâu, Jungkook mới thở dài nói. "Mẹ không có lỗi, nếu con là mẹ thì con cũng sẽ không thích nghi được kịp việc con trai mình đi yêu đàn ông khác thôi."

Jungkook không dịu dàng với mẹ, anh đang cố gỡ bỏ ràng buộc đang đeo bám anh hơn một thập kỷ này, chẳng còn xưng bà tôi với thái độ chán ghét, Jungkook thực tâm muốn bà chấp nhận mình. Mẹ Jeon lúc này mới gật đầu, bà trầm ngâm bảo. "Mẹ sai đủ thứ, mẹ có con mà mẹ không lo được đã vậy còn chính tay đạp đổ sự nghiệp của con, để con đi đâu mẹ cũng chả rõ. Taehyung... thằng nhóc đó xuất hiện ở khoảng thời tuổi trẻ, và là người tập cho con cảm giác yên bình vậy mà mẹ có quá lời làm tổn thương hai đứa.

Những năm qua, ban đầu mẹ còn chẳng thèm để ý con ở đâu làm gì, mẹ cứ nghĩ con giận mẹ như lúc trước, rồi con sẽ ở trong tầm mắt của mẹ."

Sau đó bà nhìn Jungkook đang nhăn mặt lắng nghe, bà mới bật cười đưa tay lên nơi chân mày đang nhăn lại của anh, lặng lẽ xoa xoa như hồi nhỏ.

"Đến khi mẹ thấy Taehyung liên tục đến mộ ba con dù chẳng có con, nhìn thằng bé im ắng không giống như những gì mẹ suy nghĩ, thời gian đó mẹ bắt đầu mở lòng với nó, nhưng mẹ nhận ra con chẳng còn ở đó nữa. Mỗi lần thấy Taehyung ở mộ ba con hàng tháng, mẹ lại cảm thấy có lỗi vì đã để hai đứa như thế.

Hôm kia mẹ mới có dũng cảm gặp nó. Taehyung không trách mẹ mà ngược lại còn đồng ý cho mẹ gặp con. Để nói lời xin lỗi vì tất cả."

Thay những lời mà Jungkook lo sợ, mẹ Jeon không ngần ngại mà nói ra, tỏ ý đã không còn hà khắc với anh và cả chuyện xin lỗi vì thời gian qua. Nhưng Jungkook không để ý những lời bà xin lỗi, anh mơ hồ nghe bà nói thấy Taehyung ở mộ ba mình, trong lúc mình nhẫn tâm bỏ đi. Đầu anh như một mớ tơ nghe theo mẹ Jeon, hai người nói chuyện rất lâu, sau cùng mẹ Jeon mới bảo.

"Mẹ không có tư cách xen vào chuyện tình cảm của hai đứa nhưng, cho mẹ gặp hai đứa con thường xuyên nhé? Cho mẹ thấy Jungkook của mẹ vẫn vui vẻ bên hạnh phúc của mình là được rồi, đừng bỏ mẹ đi nữa."

Rồi theo quán tính, Jungkook lại gật đầu. Jungkook ngớ ra nhìn mẹ Jeon từ từ mở cửa bước đi mà không tin vào những gì mình vừa nghe, mẹ Jeon chấp nhận thứ tình cảm điên loạn đó của mình và mong sẽ thấy mình cùng Taehyung đến thăm bà. Không nghe lầm đó chứ? Chợt Jungkook bật cười. Tâm trạng ngổn ngang của mình luôn khiến cho anh cảm thấy sợ hãi, ông thầy già của Taehyung thực ra rất yếu đuối, thầy ôm nỗi đau gia đình mấy chục năm trời rồi lại trắc trở ở tình yêu, tưởng chừng mọi chuyện không gỡ rối được sau cùng lại dễ dàng vô cùng.

Jungkook quên mất chuyện Taehyung đang họp lễ mà ngồi ở xe rất lâu chỉ để suy nghĩ, đến khi anh sực tỉnh mới vội mở cửa vào lại trường.

Lễ đã kết thúc rồi, sân trường cũng chỉ còn vài người đang chụp ảnh kỉ niệm.

Jungkook lo lắng đi lại chỗ cũ thì không thấy Taehyung đâu nữa, Jimin và bạn gái cũng đi đâu mất, đến khi anh đi vào sâu hơn mới thấy Taehyung đang ngồi một mình ở đó. Cậu mặc cái áo cử nhân và trên tay là tấm bằng tốt nghiệp, mặt cúi gằm xuống đất làm Jungkook vừa lo lắng vừa hấp tấp chạy đến.

"Tan lễ rồi sao? Anh xin lỗi, anh đi lâu quá."

"..."

"Taehyung ơi, cho anh xin lỗi, hay là mình ra đó nhờ bạn học nào chụp ảnh làm kỉ niệm nhé?"

Taehyung vẫn duy trì im lặng, Jungkook thì vẫn líu ríu nói bên tai cậu hòng dỗ dành trò nhỏ. Tưởng rằng Taehyung đang buồn vì anh không chờ cậu, ai ngờ Taehyung lại hỏi. "Anh và mẹ sao rồi?"

Cảm xúc đầu tiên của Jungkook chính là bất ngờ, sau đó anh mới nhớ Taehyung giúp anh gặp lại mẹ nên Jungkook mỉm cười, tay xoa đầu cậu theo thói quen đáp. "Mẹ bảo khi nào rảnh thì hai đứa mình đi gặp mẹ. Còn bố mẹ em, đáng ra anh nên gặp hôm nay mới đúng, có lẽ họ giận anh hơn thì phải."

Chưa để Jungkook buồn thì Taehyung đã tiu nghỉu lắc đầu, cậu ngước lên nhìn anh, bĩu môi hỏi.

"Bộ lúc anh dạy em, em dở toán lắm sao?"

"..."

Jungkook thực sự không muốn ngay ngày trọng đại này mà làm buồn em người thương, thành ra anh lắc đầu, khiêm tốn đáp. "Đâu có! Trò của anh không có dở toán, em giỏi lắm á."

Nghe xong Taehyung lại càng buồn tủi, cậu ngần ngừ. "Vậy là mắt thẩm mỹ anh kém."

"Sao?"

Trở lại với lúc Jungkook nói chuyện cùng mẹ Jeon, lễ tốt nghiệp cũng nhanh chóng kết thúc và bố mẹ Kim cũng có đến nhưng vì trễ hơn đôi chút nên chẳng gặp được anh, dù là hẹn bữa nào gặp nhưng ông Kim cũng nóng lòng gặp Jungkook. Taehyung đi ra thấy bố mẹ cũng vui vẻ khoe khoang tấm bằng rồi cùng gia đình chụp ảnh kỉ niệm. Thấy Jungkook không đến nên Taehyung đã giải thích với bố mẹ chuyện anh đi gặp mẹ Jeon, ban đầu bố Kim còn trách cứ anh không tinh tế, hẹn hôm khác là hôm nay không thèm gặp. Hồi lâu sau ông chẳng thèm tức nữa, thay vào đó ông lại bất ngờ.

Ông nhìn Jimin đang chơi trò đếm lá trên cây với bạn gái mà tra hỏi.

"Jimin này, Taehyung nhà bác quen thầy giáo thật hả?"

Cả Taehyung và Jimin đồng thời giật mình vì câu hỏi của ông, sau đó Jimin gật đầu. "Dạ, là thầy dạy toán cấp ba, có dạy trong đội tuyển toán giỏi cấp quận nữa. Quen được bốn, năm năm rồi ạ."

Taehyung lúc này thì y như gà mờ nhìn bố Kim ra vẻ không tin, còn mẹ Kim thì ngồi cạnh tự hào ngắm mãi tấm bằng của mình.

"Haizz, chưa thấy mặt mà sao bác thấy thằng bé đó khờ hết sức!"

"Sao vậy bác?" Jimin hỏi lại, y bỏ tay bạn gái ra hoang mang nhìn Taehyung.

Bố Kim nhướn mày đứng dậy, tỏ ý muốn đi về. Nhưng ông nhìn Taehyung đang ủ rũ vì Jungkook không gặp được bố mẹ mình, đã đành con trai buồn thì thôi. Ông Kim còn xát muối vào tim cậu.

"Thầy giáo gì mà mắt nhìn người kém quá, dạy đội tuyển mà với phải đứa nhóc kém toán lười học. Ta nói nó khù khờ ghê nơi!"

Còn sợ Taehyung không hiểu ý mình, bố Kim bắn thẳng tiếng địa phương rồi chào tạm biệt các bạn trẻ. Ông cười cười xách tay vợ về còn dặn Taehyung đang ngớ người rằng khi nào rảnh dẫn Jungkook về ra mắt, để ông xem anh khờ cỡ nào.

Jimin nghe xong cũng ngơ theo, khi nãy bác trai đùng đùng sát khí mắng mỏ thằng rể cho leo cây thì mấy giây sau lại đi chê con ruột mình, dù lời ông nói không có gì là sai. Jimin nghĩ tới đây đã bụm miệng cười, gấp gáp chào Taehyung rồi cao bay xa chạy với bạn gái.

Taehyung đem kể lại cho Jungkook nghe, bộ dạng buồn tủi này của cậu cũng làm anh có chút buồn cười. Jungkok vội vàng dỗ.

"Anh là thầy giáo nhìn xa trông rộng, không có khờ. Vả lại em ra trường rồi còn gì? Ngoan, thẩm mỹ anh mà kém thì không ai cao nữa."

"Vậy là anh vừa khờ vừa kém..."

Taehyung ngoe nguẩy giận dỗi. Bố Kim không chấp nhặt chuyện cậu yêu thầy giáo mà lại bất ngờ vì thầy giáo đi thương đứa dở toán là con mình, từng lời ông nói ra quá đúng, đến độ mà Taehyung chẳng thể biện minh. Jungkook mù mờ tự tưởng tượng ra bố Kim với nụ cười đắc thắng khi chê trách con trai mình, anh cũng bật cười theo, nhưng mà là cười ở trong lòng.

Nắm tay Taehyung kéo dậy, anh níu cậu ra cổng trường rồi nhờ bạn học chụp giúp tấm kỉ niệm. Tay anh nắm tay Taehyung, mặt mày cậu bí xị mà ôm lấy tấm bằng, một cười một nhăn. Đến mãi sau này, khi tấm ảnh đã đôi phần sờn đi vì quá cũ, Taehyung mới thấy hối tiếc vì không cười nhiều, tấm ảnh có lẽ là kỉ niệm quý giá nhất được lưu lại của anh và cậu.

Chụp xong thì Jungkook lấy xe chở Taehyung về, vì đêm qua lo lắng chẳng thể ngủ được nên cả hai ăn trưa qua loa rồi lại lên giường nằm. Taehyung thì ôm lấy người anh, nhắm mắt hờ nhưng không ngủ, còn Jungkook thì xem đi xem lại tấm bằng, đến lúc này anh mới bật cười nói. "Hồi đó anh còn chả có ai đến dự."

"Ngoan, sau này lễ gì của anh, em cũng sẽ có mặt." Taehyung đáp, giọng cậu lè nhè muốn ngủ.

"Thậm chí là lễ cưới?"

"Ừ, em nhất định phải có mặt! Đám cưới mà thiếu chú rể làm sao mà được."

Nghe đến đây thì Jungkook bật cười, anh cúi xuống hôn lấy hôn để bầu má của người nọ, lòng không còn bận tâm điều gì nữa. Mẹ Jeon đã mập mờ đồng ý, bố mẹ Kim từ lâu đã không còn ý kiến (thật ra là có nhưng mà là với Taehyung).

"Taehyungie nhỏ, anh gọi em như thế cho tới suốt đời nhé?"

Taehyung nhăn mày lầm bầm, sau đó cậu không mở mắt mà nhích lại anh thêm chút nữa, "Thích trò nhỏ cơ!"

"Ra trường mất rồi...trò cái gì chứ."

Mắt anh đìu hiu đáp. Cùng Taehyung chạy hết quãng đời tuổi trẻ anh không hối tiếc, mắt vốn đã quen với hình ảnh của em khi em từ trường bước ra, đôi khi lại thủ thỉ nói xấu thầy cô như anh hồi trẻ. Bây giờ đột ngột ra trường, Taehyung còn chả để ý tới những năm cắp sách chong đèn mà Jungkook đã lo đến phát khóc, thay đổi một thứ gì đó rất đáng sợ, nhất là môi trường làm việc của anh và cậu rất khác nhau.

"Thầy đừng buồn nữa, ra trường thì ra trường, em vẫn ở đây mà. Taehyung của anh không còn nhỏ nữa, nhưng Taehyung của anh vẫn là của anh, em sẽ phụ anh một phần, để sau này già có tiền ăn."

"..."

Tới già luôn sao?

Jungkook triệt để hết buồn, thay vào đó anh lại có suy nghĩ khác về tương lai cùng Taehyung sống 'tới già' kia. Nghĩ ngợi đôi chút thì Jungkook tắt đèn ngủ, anh đắp chăn cho cậu rồi mổ liên tục vào cánh môi hồng nhuận của Taehyung, "Anh không quan tâm, anh có em, em có anh, thế thôi."

"Umm, em muốn khi về già, cùng anh tán gẫu chuyện đời, ăn mấy món ăn nhạt nhẽo, nghe anh giảng chữ đều đều bên tai. Đến khi em chết, em sẽ không thấy hối tiếc."

Từ trong tấm chăn dày bật ra những tiếng khúc khích, Jungkook bảo. "Trẻ con"

Nhưng thành thật mà nói, khi chính cái miệng xinh xinh của Taehyung phát ra hai từ "về già" cùng với mình, Jungkook có vẻ rất thích. Anh vòng tay gầy gò kéo mạnh cậu học trò có phần nhỉnh hơn mình vào lòng, yêu thương rề rà môi lên vầng trán của bạn học Kim mà chẳng hề nói gì. Còn bạn thì vô cùng hưởng thụ, một ngày quá đỗi hạnh phúc. Mẹ Jeon chấp nhận là điều đầu tiên khiến Taehyung vui nhất, sau đó mới xếp tới đậu đại học, cả Jungkook cũng không còn lo lắng mất ngủ nữa. Trò nhỏ khẽ khàng dụi mái đầu nâu nâu vào ngực thầy Jeon, giọng xíu xiu làm nũng.

"Thầy ơiii...yêu thầy quá biết sao giờ..."

Jungkook đang an ổn nhắm mắt cũng vì tiếng kêu não lòng của Taehyung mà sực tỉnh, nhưng rồi cũng bật cười đáp. "Thầy cũng yêu em."

Mai này Taehyung sau khi giải quyết xong chuyện học vấn, giấy tờ ở Seoul liền dẫn Jungkook về gặp bố mẹ Kim. Khi mọi thứ đã hoàn toàn về quỹ đạo của nó thì hai thầy trò dắt nhau về ổ ấm Busan, người đến trường dạy học, người ở nhà chờ đợi; Jungkook còn tận dụng ban công của chung cư mở lớp học thêm, theo ý nguyện của năm mười hai nọ mà bầu Trò Kim làm lớp trưởng, cứ vậy mà sống.

Chiều đến thì vang vảng hương lài của trà, tiếng kẽo cà của hai chiếc ghế gỗ và léo nha léo nhéo cãi nhau mấy chủ đề nhảm nhí giữa ông thầy khó tính với cậu học trò trẻ con nọ.

Hạnh phúc đôi khi là một điều quá đỗi xa vời, mường tượng ngày ta bắt lấy nó cũng thật sự khó khăn. Nhưng, hạnh phúc không như thế, nó cần thời gian hơn là sự gấp gáp và dung túng những niềm xúc cảm vô tận, một lúc nào đó yên ổn, nó sẽ tự động tới và cho ta thấy được đâu mới thực sự là hạnh phúc. Một buổi chiều tà với hoàng hôn đỏ lựng rầu rĩ bên tách trà uống dở cùng người thương nhỏ đang luôn miệng nói, nghe có vẻ phiền nhưng thực chất lại bình yên, hạnh phúc quá đỗi. Hạnh phúc đối với thầy Jeon chỉ vỏn vẹn như thế, vỏn vẹn lại chỉ có ba từ Kim Taehyung thôi...

____

Chương này chủ yếu là để giải hòa cho hai mẹ con Jeon thuii nên có chút lủng củng, hẹn cậu ngoại truyện khác nhé, xin lũi vì không hài lòng lúm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me