Tro Lai 21 00
park jaehyuk muốn ngủ thêm nhưng bé con cứ liên tục lay người hắn. cả đêm hôm qua sức lực của hắn đã dùng hết cho việc gõ code rồi, bây giờ thực sự không mở nổi mắt. “bố, đói…”con gái là bảo bối của bố, jinhee cũng không ngoại lệ. em bé 2 tuổi người thơm mùi sữa, xúc cảm mềm mại từ bàn tay em chạm vào mặt hắn. đành vậy, park jaehyuk lười biếng rời khỏi giường.hắn thò tay từ trong chăn, với lấy cặp kính trên tủ đầu giường đeo vào. xoay người ôm lấy jinhee, thổi vào cái bụng tròn vo trắng trẻo của em. tiếng cười giòn dã vang lên khắp căn phòng.lăn lộn một hồi, đầu tóc của hai bố con đều rối như ổ chim. một lớn một nhỏ rồng rắn vào nhà vệ sinh, jaehyuk bế em đứng lên ghế. jinhee nhanh nhảu lấy bàn chải của mình, chờ bố lấy kem đánh răng. jaehyuk cẩn thận đỡ lấy cằm, từ từ luồn bàn chải vào trong miệng của em. khi đã quen tay hơn, bố ngâm nga giai điệu mà jinhee thích nhất, bé con cũng lắc lư theo lời bài hát.đánh răng xong, em nắm lấy ly nước nhấp một ngụm. hai bên má đưa đẩy phồng lên vì súc miệng phiếm hồng. làm đi làm lại mấy lần cũng xong, em quay qua nhìn bố đang đánh răng, cười một cái lộ ra hàm răng nhỏ. “ta đa”“jinhee nhà chúng ta giỏi quá nè!”jaehyuk bế em lên tay, di chuyển ghế để chân lên làm điểm tựa rồi đặt bé con ngồi lên đùi mình. jinhee ngồi ngoan đợi bố giặt khăn để lau mặt cho em. vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả hai bố con cùng ra khỏi nhà vệ sinh.bế em trên tay, bố đi tới cửa sổ dùng một tay kéo rèm. nắng và gió cùng nhau chu du khắp căn phòng, cuốn đi mùi hoa ly thơm ngát. park jaehyuk tặc lưỡi tiếc nuối, chuông gió treo trước cửa kêu đing đang.nhớ tới jinhee bé nhỏ còn chưa có gì bỏ bụng, hắn bế con xuống nhà bếp. mở tủ lạnh lấy ra một bát cháo cua đã chuẩn bị sẵn cùng một số nguyên liệu. jaehyuk để bé con ngồi trong ghế ăn dặm rồi đi hâm nóng bát cháo. hắn rót một cốc nước ấm rồi đút cho em uống từng ngụm để ấm bụng trước. sau đó nhanh chóng chuẩn bị cho mình một chiếc sandwich, vừa đúng lúc lò vi sóng kêu “ting” một cái. hắn bê bát cháo cùng đĩa sandwich ra bàn, lại lấy thêm một cái bát con để chia nhỏ cho cháo nguội. một người lớn một em bé vui vẻ ăn sáng. jinhee trộm vía ăn uống ngon miệng, phần lớn là được ba kwanghee rèn từ lúc mới ăn dặm. tốc độ ăn của bé rất đáng khen, jaehyuk bất ngờ trước khả năng ăn của con gái nhỏ. jinhee tập trung ăn, tay em cứ vẫy lên liên hồi. lắc tay bé đeo kêu lanh lảnh.jaehyuk dùng khăn lau miệng sạch sẽ cho em rồi bưng bát đi rửa. bế cục cưng ra khỏi ghế ăn dặm, hai bố con súc miệng rồi đi ra phòng khách. đặt em bé yên vị trên sofa, park jaehyuk luồn tay ra sau ghế lấy giỏ đồ chơi. cái giỏ ba kwanghee sắm cho em để mỗi lần vào bếp jinhee sẽ chơi ngoan không ảnh hưởng tới việc ba đang làm. bây giờ jaehyuk cũng làm tương tự như vậy, hắn muốn chuẩn bị đồ ăn trưa cho chồng mình.đổ giỏ đồ chơi ra nhưng jinhee lại không động vào, em cứ giơ tay mong bố bế. hễ mà tách ra là em lại khóc mếu không chịu cho bố làm việc gì cả. jaehyuk hơi đau đầu, đột nhiên nhớ ra khi bế em xuống đã quên không cầm cáo bông theo. bên trong cáo bông có tín hương của hai vị phụ huynh, mà trẻ nhỏ dưới 3 tuổi thì cần được vỗ về liên tục. hiện tại chắc hẳn bé đang cảm thấy không được an toàn nên mới bám bố đây, park jaehyuk hơi đau đầu nghĩ.hắn ôm jinhee còn đang mếu trong lòng, bàn tay tí xíu của em nắm chặt áo bố. một lớn một nhỏ đi lên tầng, vừa đi jaehyuk vừa toả ra tín hương để trấn an em. mùi hoa hồng lành lạnh từ từ bao quanh lấy con cún bự và em bé cáo nhỏ.thành công dỗ được công chúa, nhìn jinhee ôm lấy cáo bông trong tay mà mắt sáng rực lên hắn cũng yên tâm. xoa mái đầu mềm mại của cô con gái, jaehyuk dịu giọng dặn em.“jinhee ngồi chơi ngoan nhé, bố đi chuẩn bị cơm trưa cho ba rồi mình gặp ba sau có được không con?”bàn tay bé xíu nắm vào rồi xoè ra, chủ nhân của nó chăm chú cố gắng làm ra kí hiệu ok cho người trước mặt xem. jaehyuk híp mắt cười vui vẻ, bế em lên đưa mũi vào bầu má còn thơm mùi sữa của con gái mà hít hà. tranh thủ lúc con bé đang chú ý lên mấy món đồ chơi, hắn bắt đầu nấu ăn.đây là lần đầu tiên sau hơn hai năm có jinhee, chồng hắn - kim kwanghee mới bắt đầu xuất bản sách. anh ở nhà nội trợ và chăm con thực vất vả nhưng lại chưa than mệt bao giờ. kwanghee hi sinh cho bố con hắn nhiều như thế, hắn càng yêu anh gấp bội.park jaehyuk hồi tưởng lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. thằng em hắn - jeong jihoon chỉ vừa mới ra trường không lâu liền kết hôn. khi hắn biết lí do kết hôn sớm như vậy của con mèo này, park jaehyuk không khỏi bật cười. jeong jihoon ôm lấy chai rượu, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cười ngốc nghếch.“lúc trước em chỉ có thể đặt anh ấy vào trong mắt nhưng bây giờ, em có đủ khả năng để anh ấy ở trong tim rồi. em sợ anh ấy sẽ chạy mất, sẽ không chấp nhận đoá anh thảo lam trong tay em nữa thì sao?”park jaehyuk lớn lên trong một gia đình có điều kiện, bản thân hắn cũng là một người rất giỏi giang. là một chuyên viên kĩ thuật máy tính, hắn bận rộn đêm ngày viết code. vì hắn đã chuyển ra ở riêng nên mỗi lần mẹ ghé qua đều sẽ vừa dọn dẹp vừa trách mắng hắn tại sao lại bừa bộn như vậy. jaehyuk cũng không muốn thuê giúp việc, hắn sợ họ sẽ làm rối tung phòng hắn lên, tất cả tâm huyết của hắn đều ở đó hết. ai mà biết được, cái tên này đã độc thân hai mươi tư năm có lẻ.nhớ mãi câu nói hôm ấy của thằng em, tự nhiên hắn thấy cô đơn quá. hắn nhận ra, căn nhà rộng lớn nhưng lại chỉ có một mình park jaehyuk quanh quẩn. nếu hắn đi công tác bên trung quốc, căn nhà cũng phẳng lặng như tờ chờ chủ nhân về. bất lực thay, cho dù hắn có muốn yêu đương đi chăng nữa thì cũng chẳng cô gái nào chịu được cường độ làm việc của hắn, quá bận rộn.jaehyuk cũng chỉ bấm bụng buồn một chút thôi vì hắn quay lại nhìn một lượt, thở dài ngao ngán. rõ ràng là tiệc độc thân mà hắn tưởng là “bữa nhậu cuối cùng”, mà cũng đúng thật. sau buổi hôm nay thì jeong jihoon chính thức lập gia đình, phải tạm biệt những cái thú vui bay nhảy này để về chăm mèo cùng anh chồng thôi.park jaehyuk tặc lưỡi, một mình hắn phải kéo từng người một nhét vào xe taxi. tên nào tên nấy say quắc cần câu khỏi phải nói. đếm đi đếm lại thấy đã đủ số lượng rồi thì hắn leo lên xe đèo con mèo cam này về nhà, kết thúc bữa tiệc độc thân vui cho jeong jihoon còn suy cho park jaehyuk. quá đáng với cẩu độc thân lắm đấy thằng nhóc ạ!nhưng nhờ có thằng nhóc này, park jaehyuk và kim kwanghee đã gặp nhau. lễ thành hôn của jeong jihoon và kim hyukkyu được tổ chức riêng tư chỉ mời bạn bè thân thiết. hai người vốn không quen biết nhau lại bị phù rể son siwoo nhanh nhẹn gom vào một bàn. siwoo khoái trá ấn thằng bạn thân vào vị trí đã nhắm từ trước rồi lẩn đi mất. việc này làm cho alpha cả ngày chỉ nói chuyện với cái máy tính chân tay cuống cuồng cả lên. ừ thì son siwoo không hổ là thằng bạn nối khố bao nhiêu năm, người bên cạnh quả thật là rất đúng gu của hắn. xinh đẹp, dịu dàng và hắn như bị nhấn chìm trong đôi mắt tựa sao trời của đối phương. có điều, park jaehyuk đã yêu đương bao giờ đâu?cách bàn số 3 không xa, han wangho và son siwoo đang chống cằm đầy chán nản. không thể trông chờ vào một tên đã độc thân hai mươi tư năm nhỉ? “hai đứa không cần bận tâm đâu, kwanghee chấm thằng bé jaehyuk rồi đấy!”wangho và siwoo tròn mắt ngạc nhiên, mãi sau này khi đã kết hôn hắn mới biết được. thì ra ngày hôm đó cái anh đẹp trai này đã dụ hắn vào bẫy. mà cũng phải, nếu không phải anh để ý hắn trước thì park jaehyuk làm gì có cơ hội mà rước người đẹp về dinh đâu. nguyệt lão se duyên, park jaehyuk và kim kwanghee bắt đầu yêu nhau sau khi đã tìm hiểu một tháng. chuyện tình yêu của hai người vô cùng giản dị, mỗi ngày được nhìn thấy đối phương đã là chuyện vô cùng hạnh phúc rồi. hắn vừa uống cà phê vừa gõ code, anh sẽ im lặng ngồi bên cạnh tựa vào vai hắn đọc sách. thi thoảng kwanghee sẽ ngẩn người, ngắm nhìn gương mặt của người thương. những lúc ấy park jaehyuk sẽ bắt đầu trêu anh, quay ra hôn cái chóc vào môi anh người yêu. kim kwanghee sẽ xấu hổ đến đỏ cả mặt rồi dùng gối đánh hắn. yêu nhau trọn vẹn hai năm, hắn còn nhớ như in vào hôm mình cầu hôn anh. nhân vật chính chưa kịp rơi nước mắt mà thằng nhóc minseok đã khóc oà lên rồi. báo hại là hắn chưa ôm anh được lâu lại phải tách ra để kwanghee đi an ủi đứa em út. ba mẹ park jaehyuk nghe tin thì vui lòng lắm, dù sao thì "thằng ế" nhà mình cũng lập gia đình rồi mà. lễ cưới được tổ chức vào mùa thu, cái mùa mà lá ngân hạnh rụng đầy gốc. park jaehyuk lấy được người mình thương, cùng anh lập gia đình, đánh dấu omega mùi hoa ly vĩnh viễn. lần này tung hoa cưới, park dohyeon nhắm chuẩn thời cơ bắt được hoa. một màn cầu hôn lãng mạn diễn ra, vậy là đi hai về bốn. vào khoảng thời gian kim kwanghee mang thai, hắn dứt khoát dừng mọi công việc còn đang dang dở ở trung quốc mà bay về nước với chồng mình. không có dự án này, hắn vẫn còn dự án khác. nhưng kim kwanghee và con của hắn thì chỉ có một mà thôi.dưới sự chăm sóc cẩn thận và chu đáo của hắn, kim kwanghee thuận lợi sinh con. đứng trước phòng sinh, park jaehyuk cảm thấy dũng khí cả đời mình dường như bị tiêu tan hết. hắn nóng ruột vô cùng, cứ liên tục ngước nhìn phòng sinh đầy lo lắng. thế rồi jaehyuk được yêu cầu vào với tư cách là bạn đời của anh. hắn dịu dàng đưa tín hương bao bọc lấy kim kwanghee an ủi, dù dưới lớp găng tay nhễ nhại mồ hôi. tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, bác sĩ bế em bé đã cắt dây rốn đặt vào lòng anh. khoảnh khắc ấy, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười mãn nguyện. bạn bè của cả hai đến thăm em bé vào ngày thứ ba sau khi sinh. đặc biệt là seo jinhyuk cất công bay từ trung quốc về để thăm cháu. thằng nhóc này rất bá đạo, nó cứ nằng nặc muốn con gái hắn có tên đệm giống mình. hai tên alpha cãi tay đôi với nhau, bấy giờ zeng qi mới từ ngoài đi vào. vì cùng là omega nên hai người thấu hiểu nhau mà chẳng cần nói. zeng qi không giỏi tiếng hàn nên anh chỉ có thể nắm tay kim kwanghee mỉm cười và ngỏ ý muốn bế đứa nhỏ. buổi tối sau khi trông kwanghee ăn hết bát cháo, park jaehyuk đi lấy nước cho anh."mình này, em định đặt tên cho bé con là gì thế? mọi người đều sốt ruột rồi""kwanghee lo lắng ạ?""không, anh tò mò thôi"park jaehyuk thấy thế đặt cốc nước xuống, ôm lấy kwanghee vào lòng. bàn tay to lớn nắm lấy tay anh, khẽ ân cần."em muốn đặt tên con là jinhee. jin trong tiếng trung là trân, còn hee là trong kim kwanghee. em muốn mình hiểu, park jaehyuk em sẽ mãi mãi trân trọng bạn đời của mình là kim kwanghee"sau sinh thường bất an và lo âu, có câu nói này của jaehyuk làm anh yên tâm phần nào. kim kwanghee cả đời đi tìm lãng mạn trong những con chữ, cuối cùng đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho chính mình rồi.thời gian đầu khi chăm em bé, hai người rất vất vả. dù có sự hỗ trợ luân phiên từ ông bà nội ngoại nhưng khi về đêm thì chỉ có đôi chồng chồng tự lực thôi. suốt hai năm kim kwanghee cũng chưa động vào bút, anh dành toàn bộ thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.nhớ lại một chút chuyện quá khứ, cơm trưa cũng chuẩn bị xong rồi. hắn ngẩng đầu nhìn con gái, bé jinhee đã bắt đầu chán xem tv rồi. cẩn thận đóng gói từng hộp một rồi tháo tạp dề, park jaehyuk ra sofa bế bổng em lên phòng thay đồ.park jaehyuk hiện tại đang phân vân giữa mấy bộ quần áo, cái nào cũng đáng yêu hết. hắn thực sự muốn con gái nhỏ mặc hết mấy bộ này để ngắm mãi thôi. nhưng nếu như vậy cả hai bố con sẽ đi trễ!nghĩ rồi hắn để mấy bộ quần áo ra giường, hỏi bé con chọn bộ nào. bàn tay bụ bẫm di chuyển chỉ vào bộ đồ dâu tây. “jinhee muốn…dâu tây!”“jinhee thích hả? vậy để bố thay cho em nhé?”nhận được cái gật đầu của con gái, chỉ một lúc sau quả dâu tây nhà họ park đã tít mắt cười. jaehyuk cất gọn mấy bộ đồ không mặc tới vào tủ. hắn lấy ra một cái balo để chuẩn bị đồ dùng cho em. bố đặt jinhee vào trong cũi rồi cẩn thận dặn dò.“jinhee ngồi đợi một chút nhé, bố đi lấy đồ rồi sẽ quay lại với con ngay”bé con ngoan ngoãn gật đầu, chỉ chờ có thế park jaehyuk đã như hoá thành siêu nhân mà sắp đồ. ăn mặc chỉnh tề, đáp ứng đủ yêu cầu bố bảnh trai con xinh gái hắn liền nổ máy đi tới nơi tổ chức họp báo của kwanghee. kim kwanghee hôm nay diện một chiếc sơ mi trắng trông vô cùng nho nhã. anh đang ngồi kí tặng và nói chuyện với từng bạn fan một. mắt anh cười cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, toả ra ánh sáng nhàn nhạt làm park jaehyuk ngẩn người. hắn đã chứng kiến rất nhiều anh của nhiều thời điểm, cảm xúc khác nhau. nhưng có lẽ, hắn thích anh của lúc này nhất. kết thúc kí tên cho bạn fan cuối cùng, lúc này kim kwanghee mới ngẩng đầu lên. anh nhìn thấy con cún bự nhà mình đang ngây người, cáo nhỏ ngồi trên xe đẩy thì hết sức hào hứng vẫy tay chào anh. kwanghee phì cười, anh chạy đến bế lấy bé con từ trong xe đẩy rồi nhẹ nhàng hôn lên má bạn đời của mình. nhìn thấy park jaehyuk bừng tỉnh đầy ngốc nghếch, anh lại càng cười tươi hơn. kim kwanghee một tay bế jinhee, một tay kéo park jaehyuk lại ghế ngồi. anh hỏi han nhiều lắm, hắn còn chẳng trả lời kịp thì giọng nói đanh đá sau lưng hắn vang lên."anh jaehyuk mới chăm jinhee có một buổi sáng mà anh đã lo như thế! thế mà em bị dựng dậy lúc 4 giờ sáng thì lại chẳng ai quan tâm!""thằng nhóc này, bởi vì anh jaehyuk là chồng của anh kwanghee đó cưng. chứ không phải minhyung lo cho m xong nó gọi điện rap diss anh từ đêm qua rồi đó hả?""EM KHÔNG CHỊU ĐÂU!""không chịu buộc chịu, jaehyuk đẹp trai cũng hết cách rồi"kwanghee bế con gái trong tay chăm chú nghe hai con con cún cãi nhau chí choé, thật là hết nói nổi mà. cãi không lại jaehyuk, minseok ấm ức chạy ào vào lòng minhyung kể khổ. để rồi con gấu phóng một ánh nhìn tựa mũi tên về phía chồng anh, và hắn chẳng mảy may để ý.jaehyuk đắc ý khi cãi thắng được minseok, quay qua thấy anh vẫn đang ôm jinhee hóng chuyện vô cùng. hắn nhanh tay lấy túi đựng hộp cơm ra rồi đứng dậy thông báo."cơm trưa hôm nay của mọi người, tôi mời nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me