Trở Lại Chi Ma Hoàng [Xuânck - Xuân Nữ]
Chương 15
Chương 15Đến trước cổng vào rừng nhân tạo sẽ lập tức thấy ngay hai chú khuyển đen và trắng bông xù to lớn đang nằm sấp ở hai bên cái cổng. Chúng nó tuy nhìn có vẻ rất lười biếng nhưng lại là tinh anh trong làng đặc khuyển. Và trong mắt Ngọc Ly hai chú khuyển này đã bắt đầu khai mở linh trí có thể nghe hiểu ý người. Là một hạt giống tốt để trở thành linh thú cấp thấp, rất phù hợp cho những tu luyện giả non nớt.Lúc cậu và Tưởng Hạo đi đến, hai chú khuyển vốn đang nằm sắp lười biếng ngay lập tức đứng dậy chuyển đến chế độ nghiêm trong nháy mắt. Ngọc Ly thấy vậy tự nhiên cũng mắc cười theo. Nhìn rất giống hiện trường nhân viên lười biếng bị lãnh đạo bắt quả tang.Hắn cũng không nói gì mà đi đến trước mặt hai chú khuyển đen trắng to lớn ấn mở thông tin xác minh thân phận trên vòng tay ID. Một bảng nhỏ thông tin kèm theo hình ảnh xuất hiện theo dạng 2D. Đây là thông tin được tích hợp trong vòng tay ID. Tất cả các thông tin đều sẽ được gói gọn trong chiếc vòng tay này. Thời đại mới không cần lúc nào cũng đem theo giấy tờ rườm rà, chỉ cần một cái ID là có thể đi khắp nơi rồi. Còn không lo bị mất trộm và các vấn đề linh tinh khác. Cậu cảm thấy đây chính là phát minh vĩ đại nhất xã hội loài người.Khi đã xác minh xong thân phận hai chú khuyển tránh ra hai bên nhường đường cho hắn và cậu đi vào trong. Trước khi vào cổng Tưởng Hạo còn vỗ nhẹ lên đầu hai chú khuyển xem như khích lệ nhỏ.- Chúng mày vất vả rồi.Ngay lập tức ánh mắt chúng trở nên sáng ngời cùng hai cái đuôi to xù vẫy qua vẫy lại nhìn có vẻ đang rất vui sướng. Cậu có quay đầu lại vẫy tay với chúng một lần nữa xem như chào hỏi. Thấy vậy đuôi của chúng lại càng vẫy điên cuồng hơn, ánh mắt sáng như đuốc, cả lưỡi cũng thè ra thậm chí cậu có thể thấy được những vệt nước khả nghi xuất hiện ở trên mép của chúng nó. Bất giác khiến Ngọc Ly rùng mình một thân da gà da vịt nổi lên. Cậu nhanh chân chạy đến đi cạnh Tưởng Hạo hòng tìm lại cảm giác an toàn. Tưởng Hạo không nhìn lại nhưng vẫn biết được chuyện gì đang xảy ra. Hắn bất đắc dĩ cười nói với cậu:- Hai đứa nó là thần khuyển của căn cứ. Chúng rất hiểu ý người và cũng rất thích người có vẻ ngoài xinh đẹp.Cậu triệt để câm nín rồi. Thì ra chúng không chỉ khai mở linh trí sơ khai mà đã đến trình độ phân biệt đẹp xấu sao. Vậy là những hành động lúc nảy là đang cảm thấy cậu đẹp sao! Đúng là có mắt nhìn đấy chứ. Nghĩ vậy trong mắt của Ngọc Ly ánh lên một tia tự hào khó hiểu. Đến việc đi đường cũng trở nên vững vàng hơn hẳn. Thấy tư thế đắc ý này của cậu Tưởng Hạo có chút buồn cười. Mà hắn thật sự cười, tiếng cười không lớn mà trầm thấp nhẹ nhàng rất quyến rũ. Dù chỉ là âm thanh nhỏ Ngọc Ly cũng có thể nghe được chứ đừng nói tới là đang đi sát bên. Nghe được tiếng cười của hắn cậu có chút sững sốt xong lại thấy vô cùng xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Vành tai đỏ lựng trong mắt Tưởng Hạo lại rất đáng yêu.Tưởng Hạo cảm thấy Ngọc Ly của hiện tại rất tốt. Chí ít thì cậu sống tốt hơn những chuỗi ngày chỉ biết trốn tránh ánh mắt thế nhân như trước kia rất nhiều. Mất trí nhớ giúp cậu thoát khỏi lớp vỏ phòng hộ cứng cáp. Thêm việc thức tỉnh dị năng rồi sẽ không một ai có thể xem thường cậu nữa. Cứ như vậy làm lại cuộc đời mới cũng rất tốt. Còn về phần hắn. Tưởng Hạo hắn đây một khi đã xác định tâm ý của bản thân thì sẽ dốc toàn lực bảo vệ cậu bằng cả tính mạng.Ngọc Ly nào biết những gì Tưởng Hạo đang nghĩ. Nếu cậu biết được sẽ cho hắn một nụ cười trào phúng không hơn không kém. Cậu sẽ từng câu nhắc cho hắn nhớ chính hắn cũng là một trong những người từng xem thường cậu. Từng tàn nhẫn lợi dụng cậu. Chính sự ngạo mạn của hắn khiến cậu phải chịu đựng bao nhục nhã sống không bằng chết!Nhưng đáng tiếc những suy nghĩ kia của Tưởng Hạo cậu không biết được. Trước mắt cậu hiện giờ Tưởng Hạo chỉ là một vị thiếu tướng sống trong tội lỗi cùng lương tâm bị dằn vặt mà thôi. Những hành động quan tâm của hắn trong mắt Ngọc Ly chỉ đơn thuần là sự áy náy và đang cố gắng sửa chữa sai lầm đã gây ra với cậu. Những thứ đó cậu không cần phải để tâm đến làm gì cứ dựa vào đó mà lợi dụng hắn, trả lại cho hắn những gì hắn dạy cậu.Cái cậu cần nghĩ và làm hiện tại là làm sao có thể tìm ra trái tim của thầy và quay về Ma giới càng sớm càng tốt. Ma giới một ngày không chủ sớm muộn gì cũng gây chuyện. Đến lúc đó chỉ có cậu là khổ.Dù là rừng nhân tạo nhưng để giúp cho việc huấn luyện của binh lính đạt hiệu quả tối đa. Khu rừng nhân tạo này đã được mô phỏng giống một trăm phần trăm với môi trường rừng nhiệt đới trong tự nhiên. Đường còn gập ghềnh khó đi hơn nữa.Tuy thế ở đây bình thường cũng sẽ không xuất hiện nhiều dị thú cấp cao. Đa số là dị thú cấp thấp sẽ được nuôi thả trong này, về phần dị thú cấp cao sẽ nuôi nhốt tại nơi khác an toàn hơn. Chỉ khi nào có cuộc huấn luyện mới thả những dị thú tương đối nguy hiểm ra để tướng sĩ tăng cao kỹ năng chiến đấu. Ngọc Ly đúng là có một chút thất vọng nhưng cuối cùng tâm nguyện lúc nhỏ cũng được hoàn thành rồi!Mà hiện tại đến cả dị thú cấp thấp cậu cũng chẳng thể thấy được nữa là nói gì đến dị thú cấp cao. Với một bình nước hoa hình người dán nhãn "cường giả cấp S một trăm phần trăm chính hãng" thì làm gì có cửa nhìn thấy thứ gì hay ho được chứ. Cậu lại có thêm một chút thất vọng rồi. Lần sau nhất định không đi chung với tên này nữa, nhất định vậy!Một đường thuận lợi đi gần đến đỉnh núi mới dừng lại. Đúng chính là đỉnh núi, khu rừng này được dựng trên nền tảng một ngọn núi không cao không thấp phía sau căn cứ. Chỉ có tại căn cứ X mới có khu huấn luyện đặc biệt này.Đến trước một cửa động vừa đủ một người đàn ông trưởng thành qua được, Tưởng Hạo quay lại ân cần nói với cậu:- Sắp đến rồi, chỉ cần đi xuyên qua hang động là đến. Còn kiên trì nổi không?Trong giọng nói của hắn chất chứa đầy sự ôn nhu cùng quan tâm. Cậu đáp lại chỉ bằng một cái gật đầu cho có. Thế rồi hai người lại đi tiếp vào hang động. Bên trong tối om như mực. Không biết là vì xung quanh cấu tạo toàn đá hay là vì nguyên nhân gì khác mà khi càng đi sâu vào bên trong cậu lại cảm nhận được có hơi lạnh phả vào mặt. Một luồng khí lạnh phả vào khiến tinh thần cậu cảm thấy vô cùng mát mẻ và dễ chịu vô cùng.Hết chương 15.Tác giả: Xuanck–Xuân Nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me