LoveTruyen.Me

Trở Lại Chi Ma Hoàng [Xuânck - Xuân Nữ]

Chương 9

XuanNguynThanh


Trở lại chi Ma Hoàng.

Chương 9

Sau khi Tưởng Hạo về cậu đã kể lại một lần nữa sự việc Mây cứu cậu: "Con chỉ nhớ là con tỉnh dậy trong nhà của Mây, trên người có vài vết thương do bị bỏng, trong đầu thì trống rỗng không thể nhớ ra được cái gì. Rồi sau đó cô ấy kể lại là đã nhặt được con ở bên đường trong một con hẻm nhỏ. Lúc đó con bị thương rất nặng, là cô ấy đã chăm sóc con tới giờ. Cho đến vài ngày trước, Thiếu tướng đến nhà Mây con mới biết là con còn có một gia đình đang chờ mình trở về. Tới giờ con vẫn còn nghĩ là đã có sự nhầm lẫn nào đó chăng."

Khi nghe cậu nói vậy mọi người vô cùng xót xa, Trần Nghị vỗ vỗ vai cậu an ủi: "Con chính là con của ta không có gì phải nghi ngờ. Là ta vô dụng khiến con phải chịu khổ rồi."

Nhược Ái cũng cười nhẹ nói rằng: "Ây da, thôi được rồi mà. Hôm nay là một ngày vui đừng rầu rỉ như vậy. Đi! Chúng ta đi ăn cơm thôi, cũng trưa rồi."

Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng mà đã lâu rồi họ không cảm nhận được.

Sau khi ăn xong thì cậu cùng gia đình ngồi một chỗ ăn điểm tâm uống trà.

Xong cả nhà lại đưa cậu đi tham quan khắp nơi trong biệt thự. Xung quanh biệt thự được bao bọc bởi khu vườn xinh đẹp tựa vườn địa đàng vậy.

Nhìn những cảnh vật quen thuộc đã cách xa nhiều năm tâm trạng cậu lại trở nên bối rối và bồi hồi hơn bao giờ hết. Nhớ rằng trước đây khi cậu còn sống thì đây chính là nơi cậu thích nhất. Mỗi khi không được thoải mái cậu lại đến đây nằm dưới gốc cây Bằng Lăng nhớ lại những giây phút vui vẻ để tạm quên đi sự đau khổ của hiện tại.

Giờ nhìn lại thì mới chợt phát hiện ra là đã một ngàn năm rồi cậu chưa về đây, cậu đã chết một ngàn năm rồi. Nhưng nơi đây chỉ mới trôi qua một tháng ngắn ngủi.

Chìm đắm trong hồi ức nên đã không nhận thấy một ánh mắt nóng rực mà bi thương luôn nhìn chằm chằm cậu từ khi cậu bước chân ra khu vườn. Anh mắt đó là của Ngọc Minh. Ánh mắt của nó đã dán lên người Ngọc Ly từ khi thấy cậu. Cậu cũng biết điều đó nhưng không mấy để tâm.

* * *

Cuối cùng một ngày dài cũng trôi qua êm đẹp.

Cậu giờ đang nằm trên chiếc giường cũ của mình. Đã một tháng trôi qua nhưng mọi thứ trong phòng cũng không thay đổi gì, có thể thấy căn phòng luôn được quét dọn hằng ngày.

Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lai, bỗng cậu nói: "Mây! Ngươi nghĩ sao nếu ta ở lại nơi này vĩnh viễn và giao Ma giới cho tả hữu hộ pháp."

Mây từ hư không hiện ra đứng phía sau cậu có vẻ nôn nóng nói: "Không thể! Ma Hoàng người không thể bỏ chúng ta mà đi. Người đi rồi ai sẽ dẫn dắt chúng ta trên con đường tu đạo này. Chúng ta đã chờ bao nhiêu cái ngàn năm mới có thể gặp được ngài. Chính ngài là người đã đưa chúng ma ra khỏi Luyện Ngục kinh khủng. Là người đã chỉ dạy chúng Ma biết làm chuyện tốt để thoát ra khỏi kiếp lầm than, tội lỗi. Nếu người đi rồi chúng tôi biết phải đi về đâu."

Nói đến đây cô như sắp khóc rồi.

Cậu quay lại nằm đối diện với cô, cậu đưa tay ra. Mây hiểu ý quỳ xuống trước giường cậu vừa vặn cho tay của Ngọc Ly đặt lên đầu cô. Ngọc Ly vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ả của cô và nói: "Haizz.. người cũng vậy, Ma cũng vậy họ lớn lên từng ngày và một ngày nào đó họ sẽ không cần đến ta nữa."

Nói đến đây Mây đã bắt đầu khóc thút thít và lắc đầu ngoầy ngoậy tỏ ý phản đối.

Cậu vẫn bình tĩnh nói: "Mây, ngươi nói sai một chỗ. Ta không dạy họ làm điều tốt. Ta chỉ dạy các ngươi có ơn báo ơn, có oán báo oán, nếu không thì buông bỏ oán hận. Ta cũng dạy các ngươi lúc cần tàn nhẫn thì cứ tàn nhẫn. Ta không tốt như những gì ngươi nói. Mà ngươi cứ yên tâm ta còn phải "chơi" một trận thật vui vẻ với lão già Thiên Đế đó nữa. Chưa đi được." nói đến đây cậu cười nhẹ, một nụ cười từ ái như một thiên sứ.

Đêm nay cậu đã mơ thấy những việc đã diễn ra một ngàn năm qua.

- Một ngàn năm trước, thế giới tu tiên-

Sau khi nhận Dữ Phong là thầy. Cậu đã phải tự phế đi dị năng vừa thức tỉnh của mình.

Đây cũng xem như tẩy tủy tu tiên.

(tác giả: bạn hỏi tại sao chết rồi còn có dị năng?Là vì dị năng tồn tại theo dạng năng lượng của đất trời, có thể hiểu đơn giản là dị năng cũng như một dạng linh hồn. Nó gắn kết với linh hồn của cậu, nên khi cậu chết đi dị năng cũng đi theo).

Chịu đựng nỗi đau linh hồn bị xé rách rồi hợp lại trong bốn mươi chín ngày còn phải luôn giữa cho đầu óc luôn luôn tỉnh táo. Bốn mươi chín ngày đêm cảm nhận nỗi đau xé hồn, đau như hàng ngàn cây kim nóng lạnh đang xen châm vào linh hồn. Lúc sau lại như ngàn vạn con dao đâm xuyên tim, cứa qua từng thớ thịt. Song là từng đợt nóng lạnh đan xen hành hạ mỗi giây mỗi phút.

Tại giây phút cậu chỉ còn một bước nữa thì nhập ma, cậu đã nghe được tiếng gọi của Dữ Phong nói: "Kiên trì. Đã sắp hoàn thành, chỉ còn một chút nữa. Phải kiên trì đến cùng, đồ đệ cưng của ta."

Cậu chưa bao giờ nghe giọng thầy nôn nóng và lo lắng như vậy bao giờ. Nhưng chính giọng nói ấy đã cứu vớt cuộc đời cậu.

Hoàn thành xong bốn mươi chín ngày đau đớn. Cuối cùng cậu cũng thành công tẩy tủy.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me