Tro Lai Rosinante X Doflamingo
《 Con người không thể chết khi không có tình cảm, bởi vì không có tình cảm chẳng khác nào đã chết. Mà một kẻ đã chết như thế chắc chắn sẽ sống lại lần nữa để học cách yêu thương và ghi dấu bản thân trong trái tim người khác 》
_____________
CHƯƠNG 1 : Lần nữa quay về
.
.
.
Lại nữa...
Lần thứ bao nhiêu rồi, chắc mấy trăm lần rồi, hắn cũng chẳng nhớ nữa. Hắn không chết, lần đầu tiên hắn sống lại hắn đã rất hưng phấn với việc này.
Nhưng tới bây giờ hắn thật sự muốn đi chết rồi. Thử hỏi lập đi lập lại cả trăm lần 1 cái tình tiết 1 cái sự kiện đi, là ai cũng sẽ chán muốn chết thôi.
Ngồi trong một ngôi nhà cũ nát, một giọt nước rớt xuống đầu hắn, ở góc nhà còn mọc ra một vài cây cỏ dại.
Doffy hắn quen rồi, dù gì chuyện này cũng lặp lại vài trăm lần. Nhưng dù vậy... Đang giàu có đột nhiên chết rồi lại đột nhiên biến thành vô gia cư!!! chui rút vào cái chồi giữa bãi rác này làm hắn cảm thấy không vui !!
" sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta chứ.. "
Haizz nữa rồi đấy, ông ta lại bắt đầu than vãn rồi. Bộ ông không còn câu nào khác à ? Ta nghe câu này vài trăm lần, chán muốn chết rồi. Còn không phải do ông lớn miệng " chào mọi người tôi là thiên long nhân từ giờ chúng tôi sẽ sống ở đây " cho bọn họ nghe à ?
Người ta bảo họa từ cái miệng mà ra quả không sai! Ai cũng biết Thiên Long nhân bị ghét cỡ nào mà ông còn giới thiệu đầy đủ như thế!
" Anh.. " bên cạnh vang lên âm thanh. Hắn liếc sang phía âm thanh. Là một thằng nhóc tóc vàng, mái tóc che hết nữa gương mặt, chiều cao cũng xấp xỉ hắn.
Còn ai vào đây? Rosi, Em trai hắn đấy.
" Hửm ? "_ Doffy
" Chúng ta sẽ phải sống ở đây sao.. ?"_ Rosi
" Ờ "_ Doffy
" Em muốn về nhà.. "_ Rosi
" Muốn chết thì cứ việc quay về "_ Doffy
".. Thật sự không về được sao "_ Rosi
" Đã nói rồi, muốn chết thì cứ việc về "_ Doffy
Rốt cuộc thằng nhóc kia cũng im lặng.
" Ta sẽ gọi về thánh địa.. Chúng ta sẽ xin họ cho chúng ta quay về"_ Homing
" sẽ không" Doflamingo bình tĩnh đáp lại lời ông. Nằm mơ đi rồi đám cặn bã đó cho ông quay lại, chúng đã xem ông như nỗi nhục của chúng rồi.
Ta cũng từng ch*t đầu ông xuống mấy lần để được chúng cho phép quay lại nhưng lần nào cũng bị từ chối đấy.
" Sẽ được mà.. Ta sẽ cố gắng "_ Homing
" Chấp nhận sự thật đi, chúng ta không thể quay về "_ Doffy
" Doffy? Con sao vậy "_ Bà Homing
" Con không sao "_ Doffy
" Vậy à Ta thấy con có chút khác lạ hơn thường ngày "_ Bà Homing
" Con chỉ đang nói sự thật, chúng ta không thể quay về "_ Doffy
" Ta sẽ thử gọi về cho thánh địa.. Nhất định sẽ được mà "_ Homing
" Đừng làm chuyện vô ích"_ Doffy
Doflamingo nhìn về phía cha mình " Rời khỏi hòn đảo này trước khi bị đám người ngoài kia giết chết mới là chuyện cần thiết bây giờ "
" nhưng chúng ta không có thuyền làm sao rời khỏi, con phải suy nghĩ điều này chứ "_ bà Homing
" Cướp một cái đi "_ Doffy
" Sao chúng ta có thể làm vậy được chứ ? "_ Homing
Doffy đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại một câu " cướp hoặc chết ở đây"
Nhàm chán bỏ đi, hắn trèo lên một cái cây lớn có tán rộng, ngồi lên nhánh cây to nhất. Đây là cái cây lớn nhất khu này rồi, trên này gió mát. Ít nhất nó tốt hơn cái chỗ ẩm mốc kia.. Hmm ~ thật tĩnh lặng...
Âm thanh của Rosi từ đâu xuất hiện " Anh !!! "
Đệt !! 💢 Mới yên tĩnh được chút 💢
" Lại gì nữa ? 💢 "_ Doffy
"Anh làm gì trên đó vậy ? "_ Rosi
" Ngủ "_ Doffy
" Sẽ ngã đó "_Rosi
" Không ngã được "_ Doffy
" vậy cho em lên với ! "_ Rosi
" Không "_ Doffy
" Em cũng muốn lên "_ Rosi
" Không "_ Doffy
" Vậy em tự trèo lên ! "_ Rosi
"..."_ Doffy, thế nãy giờ ngươi hỏi ta là cái m* gì ?
__Nữa tiếng đồng hồ sau___
Lần đầu Doflamingo thấy có người trèo cây cũng vấp chân ngã cho được.
Ro_lần thứ n cố gắng trèo lên cây_si nhìn Doffy chằm chằm bằng ánh mắt ướt nhẹp. Dĩ nhiên là trèo không được nên khóc lên. Cơ mà để tóc dài che mất đi đôi mắt nên anh trai y cũng không thấy được y đang khóc.
Mà dù có thấy thì chắc gì đã quan tâm?
Dof_Ngứa mắt nhìn ai đó trèo cây_fy rốt cuộc cũng chịu vươn tay kéo thằng em hậu đậu của mình lên.
Rosi có vẻ khá nặng, Doflamingo liếc nhìn Rosi " Mệt chết ta, thân thể trẻ con đúng là yếu đuối, ngươi ăn cái gì mà trông nhỏ xíu nhưng lại nặng thế kia ?! "
Rosi cười thật tươi nhìn về phía anh trai mình " cảm ơn anh! "
Doffy "..." Bỏ đi dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng ngủ một giấc, mặc kệ thằng nhóc kế bên
_____________
CHƯƠNG 1 : Lần nữa quay về
.
.
.
Lại nữa...
Lần thứ bao nhiêu rồi, chắc mấy trăm lần rồi, hắn cũng chẳng nhớ nữa. Hắn không chết, lần đầu tiên hắn sống lại hắn đã rất hưng phấn với việc này.
Nhưng tới bây giờ hắn thật sự muốn đi chết rồi. Thử hỏi lập đi lập lại cả trăm lần 1 cái tình tiết 1 cái sự kiện đi, là ai cũng sẽ chán muốn chết thôi.
Ngồi trong một ngôi nhà cũ nát, một giọt nước rớt xuống đầu hắn, ở góc nhà còn mọc ra một vài cây cỏ dại.
Doffy hắn quen rồi, dù gì chuyện này cũng lặp lại vài trăm lần. Nhưng dù vậy... Đang giàu có đột nhiên chết rồi lại đột nhiên biến thành vô gia cư!!! chui rút vào cái chồi giữa bãi rác này làm hắn cảm thấy không vui !!
" sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta chứ.. "
Haizz nữa rồi đấy, ông ta lại bắt đầu than vãn rồi. Bộ ông không còn câu nào khác à ? Ta nghe câu này vài trăm lần, chán muốn chết rồi. Còn không phải do ông lớn miệng " chào mọi người tôi là thiên long nhân từ giờ chúng tôi sẽ sống ở đây " cho bọn họ nghe à ?
Người ta bảo họa từ cái miệng mà ra quả không sai! Ai cũng biết Thiên Long nhân bị ghét cỡ nào mà ông còn giới thiệu đầy đủ như thế!
" Anh.. " bên cạnh vang lên âm thanh. Hắn liếc sang phía âm thanh. Là một thằng nhóc tóc vàng, mái tóc che hết nữa gương mặt, chiều cao cũng xấp xỉ hắn.
Còn ai vào đây? Rosi, Em trai hắn đấy.
" Hửm ? "_ Doffy
" Chúng ta sẽ phải sống ở đây sao.. ?"_ Rosi
" Ờ "_ Doffy
" Em muốn về nhà.. "_ Rosi
" Muốn chết thì cứ việc quay về "_ Doffy
".. Thật sự không về được sao "_ Rosi
" Đã nói rồi, muốn chết thì cứ việc về "_ Doffy
Rốt cuộc thằng nhóc kia cũng im lặng.
" Ta sẽ gọi về thánh địa.. Chúng ta sẽ xin họ cho chúng ta quay về"_ Homing
" sẽ không" Doflamingo bình tĩnh đáp lại lời ông. Nằm mơ đi rồi đám cặn bã đó cho ông quay lại, chúng đã xem ông như nỗi nhục của chúng rồi.
Ta cũng từng ch*t đầu ông xuống mấy lần để được chúng cho phép quay lại nhưng lần nào cũng bị từ chối đấy.
" Sẽ được mà.. Ta sẽ cố gắng "_ Homing
" Chấp nhận sự thật đi, chúng ta không thể quay về "_ Doffy
" Doffy? Con sao vậy "_ Bà Homing
" Con không sao "_ Doffy
" Vậy à Ta thấy con có chút khác lạ hơn thường ngày "_ Bà Homing
" Con chỉ đang nói sự thật, chúng ta không thể quay về "_ Doffy
" Ta sẽ thử gọi về cho thánh địa.. Nhất định sẽ được mà "_ Homing
" Đừng làm chuyện vô ích"_ Doffy
Doflamingo nhìn về phía cha mình " Rời khỏi hòn đảo này trước khi bị đám người ngoài kia giết chết mới là chuyện cần thiết bây giờ "
" nhưng chúng ta không có thuyền làm sao rời khỏi, con phải suy nghĩ điều này chứ "_ bà Homing
" Cướp một cái đi "_ Doffy
" Sao chúng ta có thể làm vậy được chứ ? "_ Homing
Doffy đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại một câu " cướp hoặc chết ở đây"
Nhàm chán bỏ đi, hắn trèo lên một cái cây lớn có tán rộng, ngồi lên nhánh cây to nhất. Đây là cái cây lớn nhất khu này rồi, trên này gió mát. Ít nhất nó tốt hơn cái chỗ ẩm mốc kia.. Hmm ~ thật tĩnh lặng...
Âm thanh của Rosi từ đâu xuất hiện " Anh !!! "
Đệt !! 💢 Mới yên tĩnh được chút 💢
" Lại gì nữa ? 💢 "_ Doffy
"Anh làm gì trên đó vậy ? "_ Rosi
" Ngủ "_ Doffy
" Sẽ ngã đó "_Rosi
" Không ngã được "_ Doffy
" vậy cho em lên với ! "_ Rosi
" Không "_ Doffy
" Em cũng muốn lên "_ Rosi
" Không "_ Doffy
" Vậy em tự trèo lên ! "_ Rosi
"..."_ Doffy, thế nãy giờ ngươi hỏi ta là cái m* gì ?
__Nữa tiếng đồng hồ sau___
Lần đầu Doflamingo thấy có người trèo cây cũng vấp chân ngã cho được.
Ro_lần thứ n cố gắng trèo lên cây_si nhìn Doffy chằm chằm bằng ánh mắt ướt nhẹp. Dĩ nhiên là trèo không được nên khóc lên. Cơ mà để tóc dài che mất đi đôi mắt nên anh trai y cũng không thấy được y đang khóc.
Mà dù có thấy thì chắc gì đã quan tâm?
Dof_Ngứa mắt nhìn ai đó trèo cây_fy rốt cuộc cũng chịu vươn tay kéo thằng em hậu đậu của mình lên.
Rosi có vẻ khá nặng, Doflamingo liếc nhìn Rosi " Mệt chết ta, thân thể trẻ con đúng là yếu đuối, ngươi ăn cái gì mà trông nhỏ xíu nhưng lại nặng thế kia ?! "
Rosi cười thật tươi nhìn về phía anh trai mình " cảm ơn anh! "
Doffy "..." Bỏ đi dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng ngủ một giấc, mặc kệ thằng nhóc kế bên
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me