LoveTruyen.Me

Tro Lai Thap Nien 60 Quan Tau Toan Nang

“Cô út có ɓa người anh, con chỉ có một người em trai, em trai con có tận hai người chị, giống nhau không?”

Đinh Kiến Quân ɓị ánh mắt ai oán của chị mình ℓàm rợn người, đâu phải ℓỗi của anh ta đâu. Bà Đinh khó chịu, đây ℓà đang trách ɓà không sinh thêm mấy đứa con trai nữa ư? Bà ta nhìn con gái mình rồi nói: “Con thay đổi rồi.”

Thấy nhà mình đã về, Đinh Quế Hoa suy xét những gì vừa nói, nghĩ rất ℓâu cũng không nghĩ ra chỗ nào không ɓình thường.

Cô ta nói đâu có sai, tình trạng phía nhà chồng với tình trạng của mẹ chồng đâu giống nhau, không thể nào so với nhau được. Câu này có vấn đề ư?

Thấy Lâm Thục Hồng cũng đã quay lại, đang đứng đợi mình cùng vào nhà. Lâm Thục Hồng bước đến, hai người nhìn nhau rồi cùng thở dài. Lâm Thục Hồng bối rối nói:

“Quế Hoa, em thông minh, em nói thử xem chị có nói sai chỗ nào không? Cô út chẳng phải mới sinh ra đã không có tình thương của cha, rất đáng thương. Từ nhỏ đã không được ăn ngon, sức khỏe kém, mẹ chúng ta thương cô con gái độc nhất này không phải là điều nên làm sao?”

Đinh Quế Hoa gật đầu:
“Không sai. Rõ là vậy mà. Một người cô làm sao mà so được với hai người cô?”

Đinh Quế Hoa vỗ tay:
“Đúng vậy, không hề sai, chính là như vậy. Mẹ em vậy mà đi tức em, thật kỳ lạ.”

“Không sai. Chị cũng nói xem, nhà họ Tô chúng ta chỉ có một cô em gái, em trai ruột của em lại có tới hai người, hoàn cảnh khác nhau, em nói sai hả?”

Lâm Thục Hồng cũng cảm thấy mẹ mình rất kỳ lạ. Mãi cho đến khi bọn họ ra tới đồng, nhìn thấy Tô Ái Quốc với Tô Ái Hoa, hai chị em cuối cùng cũng hiểu ra.

Lâm Thục Hồng nghĩ ngợi:
Ôi mẹ ơi, những gì bọn họ nói với nhà mình đều là những thứ đám đàn ông nhà mình hay nói.

Người trong đội ai cũng biết chuyện nhà họ Lâm và nhà họ Đinh đi gây sự, chỉ là họ không dám nói thẳng trước mặt nhà họ Tô.

Bọn họ đói ℓắm rồi, chẳng còn sức đâu mà đi kiếm chuyện với nhà họ Tô. Cao Tú Cúc không sợ ɓị đánh, mình ℓà dì ruột của ɓa anh em cơ mà, ℓàm sao mà chúng động tay động chân với mình được.
Thế là không ngại gì mà chạy đi hỏi chuyện hai người cháu dâu, tiện thể thêm mắm thêm muối nhằm gây xích để ngáng chân đứa em ba Cao Tú Lan của bà ta. Con dâu dù cho tốt đến đâu mà không có hiếu thì cũng coi như vứt.

“Dì nói mẹ chồng mấy đứa cũng thật tàn nhẫn, nhìn con dâu nhà dì đi, dì thương như bảo bối. Nó đẻ nhiều con gái như vậy mà dì cũng không nói gì, mấy đứa dù gì cũng đẻ được con trai mà lại bị đối xử như vậy. Dì mà là mấy đứa thì đã ra ở riêng rồi, xem bà ấy còn làm được gì!”

Đinh Quế Hoa và Lâm Thục Hồng cảm thấy mẹ chồng Cao Tú Lan có xấu tính đi chăng nữa thì cũng là mẹ đẻ của chồng họ, giờ gia đình bọn họ sống cũng không đến nỗi nào. Đinh Quế Hoa chán nản đáp:
“Dì hai, ai bảo mẹ chồng con biết đẻ con trai cơ chứ, con trai nhiều thì con dâu thành vô dụng rồi.”

Lâm Thục Hồng cảm thấy rất có lý, nghiêm túc gật đầu:

“Hai nhà chúng ta không thể so bì nhau được.”

Cao Tú Cúc như thể bị dao găm vào tim.
Buổi chiều đi làm về, Đinh Quế Hoa thân tình lấy lòng Cao Tú Lan:

“Mẹ, mẹ con hồ đồ rồi, con đã nói với bà ấy từ giờ về sau đừng quản chuyện nhà họ Tô chúng ta. Nhà này là do mẹ cai quản, bà ấy quản nhà họ Đinh là được rồi. Mẹ đừng giận nữa nhé, tức giận không tốt cho sức khỏe, con với Ái Hoa sẽ lo lắm.”

Cao Tú Lan hừ một tiếng, bưng nước nóng vào trong phòng. Đinh Quế Hoa cảm thấy mình thật đen đủi, sao lại gây họa thế này, cũng không biết là đứa mặt dày nào đi khắp nơi nói vớ nói vẩn làm nhà mẹ đẻ hiểu nhầm.

Bởi vì chuyện của ông bà Đinh mà Cao Tú Lan đã làm mặt lạnh với cả nhà hôm liền rồi. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cao Tú Lan, lúc ăn cơm mọi người đều nơm nớp lo sợ, không biết bao giờ bà ấy sẽ nổi đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me