LoveTruyen.Me

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 654: Mọi thứ đều có thể được kết nối (4)

Ume_Oiya

"Grr...các ngươi dai dẳng đến khó chịu đấy."

Thủ lĩnh tộc Mèo đang cố lấy lại hơi trong khi cau mày nhìn Ron.

"Huuuuuu."

Hơi thở của Ron cũng hơi nặng nề. Nét mặt ông vẫn bình thản nhưng lưng đã lấm đầy mồ hôi. Đôi mắt ông lão quan sát tên thủ lĩnh đã cuồng nộ.

"Ta từng nghe những câu chuyện về tộc Mèo cuồng nộ nhưng đây là lần đầu tiên ta được tận mắt chứng kiến đấy."

Dựa trên thuộc tính của mỗi tộc người thú, những loại biến đổi cuồng nộ cũng sẽ khác nhau.

Một vài trong số đó, chẳng hạn như Hổ và Sói sẽ trở nên to lớn hơn và sức mạnh của họ sẽ tăng theo cấp số nhân. Cũng có cả những loại biến đổi như của tộc Cá voi, họ không thay đổi về mặt thể chất mà có thêm phương tiện để tăng sức mạnh của mình lên.

Mèo cũng có sự biến đổi độc đáo của riêng chúng.

'Đầu tiên, toàn bộ cơ thể chúng sẽ được bao phủ bởi lông thú.'

Cơ thể của những con Mèo không trở nên to lớn hơn như Sói nhưng vẫn có một vài thay đổi về mặt thể chất.

'Quan trọng nhất, chúng trở nên cực kỳ nhanh nhẹn và sẽ không gây ra bất kỳ tiếng động nào trong chuyển động của mình'.

Chúng di chuyển rất nhanh và không gây ra bất kỳ tiếng động nào lúc chân chạm xuống đất khi di chuyển. Sự biến đổi cuồng nộ này có lẽ là lý do khiến lũ Mèo được biết đến như những kẻ lén lút.

Thủ lĩnh tộc Mèo nhếch mép cười khi nhìn Ron đang quan sát mình.

"Keke. Ngươi nghe mệt lắm rồi nhỉ."

Ron không trả lời tên thủ lĩnh. Đó là sự thật.

Ron đã gần như không bắt kịp hắn.

"Thật kiên trì. Đúng là những lão già dai dẳng đến khó chịu."

Thủ lĩnh bộ tộc nhận xét trong khi nhìn xung quanh.

"Làm thế quái nào mà không ai trong số các ngươi kêu lên ngay cả khi bị thương vậy nhỉ? Luồng aura độc ác của các ngươi lẽ ra đã phải giảm dần theo tuổi tác rồi nhưng đôi mắt của tất cả các ngươi vẫn đang sôi sục aura."

Lý do Ron có thể bắt kịp thủ lĩnh bộ tộc...

"......."

"......."

Là nhờ có những người từ Gia tộc Molan đang bao vây lấy hắn.

Cho dù có là tay hay chân... Tất cả đều đang chảy máu với những vết thương ở khắp nơi trên cơ thể, thế nhưng không một ai trong số họ phát ra bất kì tiếng động nào.

"...Thứ sâu bọ phiền phức."

Trên đường đến đây... Những đòn tấn công khiến lũ Mèo đang chạy trốn cùng tên thủ lĩnh tộc  Mèo phải dừng lại tạm thời hoặc mãi mãi đã liên tục diễn ra khắp khu rừng.

Tất cả đều tới từ gia tộc Molan.

Họ đã kiên trì truy đuổi lũ Mèo đến nỗi buộc chúng phải tách ra và chạy trốn theo nhiều hướng khác nhau.

Ron đáp lại với một biểu cảm khắc khổ trên khuôn mặt.

"Ngươi bị tách ra một mình là nhờ có những người mà ngươi vừa gọi là lũ sâu bọ phiền phức đấy."

"Hự!"

Thủ lĩnh nhíu mày.

Con mèo vừa bị dao găm của Ron hạ gục ban nãy là con mèo cuối cùng chạy trốn cùng hắn.

Ron đã nghe thấy Dodori nói lớn sau lưng ngay trước khi ông lao vào rừng.

'Cale ngất rồi! Nghiêm trọng lắm!'

On và Hong đã chạy đi sớm hơn ông và không nghe thấy. Ron nhận ra rằng không còn nhiều thời gian. Ông cần phải xử lý kẻ thù càng nhanh càng tốt rồi trở về Vương quốc Roan.

Shhh.

Ron giơ tay lên và những người trong gia tộc Molan, những người đã không hề gây ra bất kì một tiếng động nào biến mất trong sương mù theo hiệu lệnh của ông.

"Ha."

Thủ lĩnh tộc Mèo chế giễu như thể hắn thấy họ thật lố bịch nhưng vẫn chuẩn bị cho những đòn tấn công của họ.

ooooooo–oooooo–

Một tiếng động kỳ lạ phát ra và làn sương mù xung quanh bắt đầu gầm lên.

"Grrrrrrr. Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể sống sót sau khi đã bước vào lãnh địa của ta sao?"

Khả năng sương mù của thủ lĩnh bộ tộc...Cộng thêm cái tốc độ đã được tăng lên rất nhiều và những chuyển động không tiếng động nhờ có biến đổi cuồng nộ của hắn...

Hai thứ đó đã cùng nhau hoạt động nên việc đi vào lãnh địa sương mù của một con Mèo Sương mù cuồng nộ gần như đồng nghĩa với việc muốn bị giết chết.

Tuy nhiên, hắn nhanh chóng cau mày.

"...Lũ khốn điên khùng này!"

Những người còn lại trong gia tộc Molan ngoài Ron, người đã biến mất trong làn sương mù tách ra xa khỏi tên thủ lĩnh bộ tộc.

Hắn nhanh chóng vung con dao găm trong tay.

Changggggg!

Con dao găm của Ron và con dao găm của thủ lĩnh bộ tộc va vào nhau, chúng tạo ra một tiếng động khủng khiếp.

Họ đang ở trong màn sương mù dày đặc của thủ lĩnh bộ tộc. Thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt Ron vì hắn là chủ nhân của màn sương này.

Ron đang mỉm cười.

"Ta khá chắc là mình từng bảo sẽ giết ngươi đấy, tên khốn."

"...Đó là lý do ngươi cử đám thuộc hạ chết tiệt của mình đi nơi khác đúng không?"

"Đúng rồi."

Thủ lĩnh bộ tộc nhíu mày.

Ron lẽ ra phải không thể nhìn thấy hắn bên trong lớp sương mù dày đặc này mới đúng. Nhưng ông ta lại đang nhìn thẳng vào hắn. Có chuyện gì thế?

"......!"

Rồi tên thủ lĩnh bộ tộc nhìn thấy một ánh sáng đỏ mờ mờ trong làn sương của mình và khẩn trương nhìn về phía sau.

Hắn có thể nhìn thấy một màn sương đỏ đang cố gắng hết sức để chen vào lãnh địa sương mù của hắn.

Một lượng nhỏ của nó đã có thể xâm nhập vào lãnh địa sương mù của thủ lĩnh bộ tộc.

'Lũ dị nhân khốn kiếp!'

Đây chắc chắn là sương mù của On và Hong.

Không chỉ vậy, đây còn là sương mù độc.

Đám sương mù đỏ đó nhất định đang nói cho tên tộc trưởng Molan chết tiệt này biết vị trí của hắn.

Thủ lĩnh bộ tộc bắt đầu đổ mồ hôi.

Hắn đã nhìn thấy sương mù bao phủ khoảng một nửa ngọn núi trong khi chạy trốn trước đó.

'...Một con nhóc mười hai tuổi tạo ra làn sương như vậy thế quái nào thế?! Làm sao nó có thể giống cha mình đến vậy được-?!'

Cha của On và Hong, cựu thủ lĩnh tộc Mèo có thể chất cực kỳ yếu so với những con Mèo khác vì không thể cuồng nộ.

Mèo cũng là một bộ tộc phải chiến đấu. Lén lút và di chuyển là hai điều quan trọng nhất khi nói tới ám sát.

Tuy nhiên, khả năng sương mù của cựu thủ lĩnh bộ tộc lại mạnh hơn nhiều so với bất kỳ ai khác ở độ tuổi của ông.

"Hừ! Ngươi thực sự tưởng rằng sương mù của đám nhóc thấp kém đó sẽ có thể vượt qua của ta sao?

ooooooo–oooooo–

Sương mù lại gầm lên. Sương mù của tên thủ lĩnh khá dày và phù hợp với danh hiệu thủ lĩnh bộ tộc hiện tại của hắn, nó khiến họ thậm chí còn không thể nhìn thấy ngọn cỏ trên đất.

Quên lớp sương mù đỏ nhạt kia đi, ngay cả một hạt bụi cũng không thể lọt được vào khu vực này.

Thủ lĩnh bộ tộc, người duy nhất có thể nhìn được trong thứ sương mù này bắt đầu di chuyển.

Hắn đã không gây ra tiếng động nào dù chân hắn vừa giẫm lên cỏ.

Vúttt-!

Tuy nhiên, một con dao găm bay về phía hắn ngay cả khi hắn đang di chuyển một cách lén lút và hiệu quả.

'Làm sao hắn biết mình ở đâu được cơ chứ?!'

Thủ lĩnh bộ tộc có thể nhìn thấy dao găm của Ron đang bay thẳng đến vị trí mới của mình.

Hắn nhanh chóng chặn con dao găm của Ron lại.

'Mẹ kiếp!'

Hắn không thể nói bất cứ thứ gì và chỉ đổi hướng. Là để nhằm vào phía vai Ron vì Ron không thể nhìn thấy hắn ta.

Bang!

Tuy nhiên, Ron xoay người và chặn đòn tấn công đó lại bằng con dao găm trong tay kia.

Một con dao găm mới trong tay ông đang nhằm vào cổ của thủ lĩnh bộ tộc.

Baaaaang! Bang!

Bên trong sương mù dày đặc... Trận chiến giữa tên thủ lĩnh tộc Mèo và Ron vẫn đang tiếp tục.

"Không thể tin được!'

Thủ lĩnh bộ tộc đã rất kinh hãi khi Ron có thể chặn chính xác đòn tấn công của hắn và tung ra một đòn tấn công khác trong khi đáng ra, hắn là người duy nhất có thể nhìn thấy trong sương mù mới phải.

'Chết tiệt, làm thế nào?!'

Ron tiếp tục vung dao để lấy mạng thủ lĩnh bộ tộc.

'Khu vực này chỉ có sương mù của mình thôi!'

Sương mù của lũ dị nhân không có ở đây và đây hoàn toàn là lãnh địa của hắn.

Vậy làm thế nào mà tên khốn già khọm này di chuyển như thể ông ta có thể nhìn thấy thế?!

Thủ lĩnh bộ tộc thậm chí còn không thể thoát khỏi những con dao găm đang nhắm vào mình. Hắn phải tập trung vào những đòn tấn công ngày càng sắc bén hơn của Ron.

Baaaaang! Kengggng! Claaaaang!

Tiếng dao găm va vào nhau không ngừng phát ra xé toạc khu rừng.

'Khốn khiếp! Sao một tên khọm già lại mạnh thế được?!'

Trán tên thủ lĩnh lấm tấm mồ hôi.

Thuật dùng dao găm. Sức mạnh.

Ron đang dần dần vượt qua thủ lĩnh tộc Mèo về mọi mặt.

Những con Mèo không trở nên mạnh mẽ hơn khi cuồng nộ. Sức mạnh ban đầu của chúng vẫn như cũ.

'Không thể tin được!'

Bàn tay cầm dao găm của thủ lĩnh bộ tộc đang bị thương.

Nhưng hắn không có thời gian để ý đến mó.

'Làm sao...làm sao hắn có thể tấn công mình trong khi không thể nhìn thấy-?!'

Tốc độ cực nhanh và những bước chân không tiếng động... Ngoài ra còn có sương mù của Tộc Mèo Sương mù. Thủ lĩnh bộ tộc từng đạt được chiến thắng hết lần này tới lần khác khi sử dụng ba thứ này để lấy đi tầm nhìn của kẻ thù.

Nhưng hắn không có câu trả lời vì cả ba thứ đều không hoạt động ở đây.

Claaaaang!

'Hự!"

Cuối cùng hắn vẫn không thể không kêu lên trong khi đẩy con dao găm hướng về phía mình ra.

Đó là khoảnh khắc sự im lặng bị phá vỡ.

"Làm sao thế?!"

Hắn hét lên trong khi nhìn Ron.

"Ngươi làm vậy kiểu quái nào thế?! Ngươi có thể nhìn thấy ta sao?! Ngươi đã sử dụng ma thuật gì?!"

Thủ lĩnh bộ tộc có thể thấy Ron đang nhếch mép cười với mình. Toàn thân ông già đẫm mồ hôi nhưng ông đã nói ra một lời duy nhất với vẻ mặt bình tĩnh.

"Hơi thở."

"Cái gì?"

Ron không thèm để ý cách tên thủ lĩnh phản ứng và lập tức tấn công tiếp.

"Hự!"

Claaaaang! Clang! Tang!

Trận chiến lại một lần nữa bắt đầu. Ron tập trung hết mức có thể cho cuộc chiến này.

Trong trận chiến gần nhất với lũ Mèo tại Lâu đài Ánh sáng của Sheritt...

Ron đã tập luyện để chống lại tộc Mèo Sương mù kể từ thời điểm đó.

Quá trình tập luyện của Ron rất đơn giản.

'Tìm ra sơ hở của địch.'

Ron là người trở nên mạnh mẽ hơn theo cách khác với Choi Han, Rosalyn, Beacrox cùng những người khác.

Việc một sát thủ mạnh hơn mục tiêu của mình không quan trọng.

Quan trọng là họ có thể nhắm vào sơ hở của kẻ thù tốt đến mức nào.

Đó mới là phần quan trọng.

Ron đã tìm ra sơ hở của con Mèo.

Xào xạc.

Ron không thể không tạo ra tiếng động mỗi khi ông di chuyển. Nhưng thủ lĩnh tộc Mèo lại không gây ra tiếng động nào.

Tuy nhiên, thủ lĩnh bộ tộc Mèo luôn tạo ra một loại tiếng ồn nhất định.

Đó là tiếng thở.

Hắn tạo ra tiếng động mỗi khi hít vào và thở ra. Ron đi theo tiếng động đó và di chuyển con dao găm của mình.

'Hơi thở của hắn đang dần trở nên nặng nề hơn rồi.'

Ron đã lau sạch dao găm và mài giũa các giác quan của mình ngày này qua ngày khác. Cơ thể già nua của ông đang cố gắng làm thính giác của ông trở nên tồi tệ hơn nhưng Ron vẫn tiếp tục nhớ lại một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, thứ sẽ buộc ông phải nhạy bén trở lại với các giác quan của mình.

Còn về cái thời điểm mà Ron đã nhớ lại...

Là khi chạy trốn cùng Beacrox nhỏ tuổi.

Chạy để sống sót... Chạy để cứu lấy con trai mình...

Ông đã chạy trốn, làm bất cứ thứ gì và mọi thứ có thể để tránh kẻ thù. Điều đáng sợ nhất lúc đó là tiếng thở của con người.

Thứ đó tượng trưng rằng những kẻ thù, lũ khốn sẽ giết chết ông và con trai ông đang đến gần hơn.

Ron nhớ lại những tháng ngày nơi ông đã phải bịt miệng mình và con trai lại mặc cho những nhịp thở nặng nề của họ, run rẩy trong sợ hãi sau khi nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng thở.

Cuối cùng, Ron đã có thể khôi phục hoàn toàn các giác quan của mình nhạy bén như lúc trước.

Claaaaang!

"Tên khốn già chó đẻ này!"

Tách. Tách.

Những giọt mồ hôi nhỏ xuống một bên mặt Ron và rơi xuống cằm.

Ông đã sử dụng rất nhiều sức mạnh tinh thần để tập trung trong một thời gian dài.

Rồi Ron nhếch mép cười về phía thủ lĩnh bộ tộc, người có lẽ đang nhìn ông.

"Ta hơi già rồi nên sẽ rất khó nếu ngươi trở nên mạnh mẽ hơn sau khi cuồng nộ đấy. Ta nhẹ nhõm vì ngươi chỉ nhanh hơn thôi. Ta sẽ có thể dễ dàng giết ngươi."

Ánh mắt thủ lĩnh tộc mèo gầm lên giận dữ.

Hắn chấp nhận việc mình không thể chạy trốn và cũng không thể trốn trong sương mù, hắn đã chọn liều mạng tất cả để tấn công lão già khốn kiếp này.

"Ta sẽ giết ngươi!"

Hắn dùng hết sức để tấn công Ron.

Claaaaang! Clang! Tang!

Trận chiến của họ lại tiếp tục. Thủ lĩnh bộ tộc bật ra một câu cười nhạo sau khi thấy rằng Ron cũng đang vô cùng mệt mỏi.

"Keke. Tốt thôi! Cứ tiếp tục đánh thế này đi! Ngươi sẽ là người chết trước đấy, tên khốn già ạ!"

Thủ lĩnh bộ tộc có thể nhìn thấy một cái cây phía sau Ron.

Hắn nhấc chân đá về phía Ron.

Bộp!

Thủ lĩnh bộ tộc vung dao găm của mình ngay khi Ron giơ cả hai tay lên đỡ cú đá của hắn và Ron suýt chút nữa đã không né được con dao găm đó trước khi lưng ông đập vào cái cây.

Ầm!

Một tiếng động khá lớn phát ra và tộc trưởng nhìn thấy biểu cảm hơi cứng đờ trên khuôn mặt Ron, hắn lập tức đưa dao găm về phía cổ Ron.

"Đã đến lúc kết thúc việc này rồi!"

Một nụ cười nhân từ xuất hiện trên khuôn mặt Ron ngay sau khi thủ lĩnh bộ tộc nói câu đó.

"Ai biết được?"

Nó yên ả đến mức thủ lĩnh bộ tộc đã vô thức đặt câu hỏi trong thâm tâm về những gì có thể sẽ xảy ra. Ron vui vẻ thông báo cho hắn.

"Có những đứa trẻ đang học được mọi thứ mà ta biết đó."

Ron đã dạy mọi kỹ thuật tàng hình và mọi thứ ông biết ngoài kỹ năng ám sát cho lũ trẻ, những người đã sống một cuộc đời trốn chạy như ông đã từng.

Xào xạc.

Một tiếng động rất nhỏ lọt vào tai của tên thủ lĩnh bộ tộc.

Nó ở ngay trên đầu hắn.

Hắn nghe thấy nó từ những chiếc lá trên cây.

Hắn phải tránh khỏi những đòn tấn công của Ron, thứ ở một cấp độ cao hơn hắn tưởng và âm thanh dao găm của họ chạm vào nhau lớn đến mức... Hắn không nhận thấy một người lén lút hơn hầu hết các sát thủ đang lẻn vào sương mù.

'Một kẻ xâm nhập!'

Khoảnh khắc thủ lĩnh bộ tộc cuối cùng cũng nhận ra rằng ai đó đang ở trong lãnh địa của mình...

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy kẻ xâm nhập đó đáp xuống đất và bắt đầu di chuyển...

Xoẹttt-!

Hắn nghe thấy tiếng thứ gì đó bị chém đứt.

Thủ lĩnh bộ tộc nhìn xuống sau khi nghe thấy tiếng động nọ và không thể di chuyển.

"Ngươi, ngươi-"

Một cái gì đó sắc nhọn đã rạch vào mắt cá chân hắn và để lộ phần thịt bên dưới.

"Ngươi phải luôn cẩn thận với những thứ ở dưới chân mình chứ, nya."

Thủ lĩnh bộ tộc nghe thấy giọng nói của người trẻ tuổi hơn trong số hai tên thấp kém.

Hong đã trèo qua cái cây và lén lút tiếp cận hắn, nhóc ta mỉm cười giống với cách Cale thường cười.

Những móng vuốt nhỏ nhưng sắc nhọn chứa đầy nọc độc của Hong đã để lại vài vết không quá sâu nhưng cũng không quá nông trên mắt cá chân của tên thủ lĩnh.

Tách. Tách.

Chất độc đen nhỏ ra từ móng vuốt của Hong.

"Thứ rác rưởi-, ugh!"

Thủ lĩnh bộ tộc cố vung con dao găm của mình về phía Hong, hắn vấp ngã và thế giới dường như đang quay cuồng.

Hong di chuyển móng vuốt của mình một lần nữa.

Xoẹt-

Những dấu vết mở rộng phạm vi và chất độc đen ngấm vào trong.

"Ngươi, ngươi-!"

Tên thủ lĩnh ngồi phịch xuống đất và cảm thấy ngạt thở khi nhìn vào chất độc đen.

Chất độc đen.

Thứ này rất có thể sẽ gây chết người.

Vào lúc đó... Hắn nghe thấy giọng nói bình tĩnh của On qua màn sương mù. 

Xào xạc. xào xạc. On không ngần ngại tiến lại gần thủ lĩnh bộ tộc.

"10 phút. Ngươi sẽ chết nếu không lấy được thuốc giải cho chất độc đó trong 10 phút."

'Cái gì?'

Thủ lĩnh bộ tộc tập trung ánh mắt của mình lại ngay cả khi mọi thứ cứ liên tục quay cuồng và ngẩng đầu lên.

Ron đang cúi xuống trước mặt hắn.

"Ta nghĩ ngươi sẽ chết sớm thôi."

Thủ lĩnh bộ tộc cau mày sau khi nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Ron.

'Chết? Mình sắp chết vì chất độc của thằng khốn thấp hèn này sao?'

Nó thậm chí còn không phải một đòn tấn công mạnh mẽ. Nó là chất độc vừa đủ để rạch mắt cá chân của hắn.

Nhưng thủ lĩnh bộ tộc vẫn không thể phớt lờ những gì họ vừa nói.

Chất độc mạnh đến mức nó khiến hắn chóng mặt, đến mức hắn thậm chí còn không thể kiểm soát cơ thể của mình ngay khi nó xâm nhập vào cơ thể.

Thủ lĩnh bộ tộc toàn thân run rẩy.

"Sao vậy? Ngươi có muốn bọn ta để ngươi sống không?"

Thủ lĩnh bộ tộc hét lên giận dữ trước giọng nói thờ ơ của Ron.

"Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ cầu xin tha mạng sao?! Ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước những kẻ tiểu nhân thấp kém đó!

Đôi mắt của thủ lĩnh bộ tộc tối sầm lại. Mắt hắn nhắm nghiền cùng với cơn chóng mặt.

Hắn nghĩ rằng mình sẽ chết như thế này.

Hắn hầu như không thể nhận ra rằng con mèo bạc đang tiến lại gần mình.

"Ai quan tâm nếu bọn ta không thể cuồng nộ chứ?"

On tiếp tục nói với thủ lĩnh bộ tộc, người đang cố gắng hết sức để giữ cho đôi mắt của mình mở ra.

"Cuối cùng thì bọn ta vẫn thắng mà, nya."

"Ha!"

Tên thủ lĩnh bộ tộc chế nhạo cô nhóc bé nhỏ vừa nói rằng mình đã thắng.

"Các ngươi thắng? Keke. Hahahaha! Các ngươi thắng á?"

Hắn đã xác định rằng mình sẽ không thể vượt qua cơn chóng mặt này hay ngăn bản thân nhắm mắt lại.

"Ừ. Bọn ta thắng rồi. Ngươi ghen tị sao?"

Khóe môi của con Mèo con cong lên thành một nụ cười khinh bỉ.

Thủ lĩnh bộ tộc nổi cơn thịnh nộ sau khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép đó.

'M, mình không thể chết thế này được!'

Hắn không thể chấp nhận nổi việc chết đi khi nhìn tên nhóc chết tiệt này nhếch mép cười với mình. Hắn mở miệng nói. Hắn hét lên với tất cả sức lực còn lại.

"Các ngươi cuối cùng cũng sẽ chết thôi! Một khi cánh cửa ngôi đền mở ra, các người sẽ ch-"

Tuy nhiên, hắn không thể nói hết câu.

Bóng tối bao trùm mắt thủ lĩnh bộ tộc và hắn không thể mở mắt ra nữa. Cơ thể hắn ngã ra đất.

On, Hong và Ron chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Shaaaaaaaaaaa-

Sương mù của tên thủ lĩnh đã hoàn toàn biến mất.

Làn sương mù đỏ của On và Hong nuốt chửng phần sương mù còn lại của tộc Mèo Sương mù trên Núi Nex.

"Ah."

"...Chết tiệt."

Điều đó khiến những con Mèo cuối cùng đang chạy trốn ngồi phịch xuống trong sự hoài nghi.

Việc sương mù của thủ lĩnh bộ tộc biến mất có nghĩa là hắn đã thua cuộc... điều đó cũng có thể đồng nghĩa với việc hắn đã chết.

Hong nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của tên thủ lĩnh và bắt đầu nói.

"Hắn ngủ ngay luôn, nya."

Huuuu. Huuuu.

Thủ lĩnh bộ tộc đang chìm trong giấc ngủ say.

Chất độc đen của Hong thực ra là một loại thuốc ngủ.

"Càng mệt càng ngủ càng nhanh nya! Tên thủ lĩnh bộ tộc chó đẻ này hẳn đã rất kiệt sức rồi nya."

Hong, người đã mô tả thủ lĩnh bộ tộc bằng một thuật ngữ sẽ khiến Cale phải há hốc mồm nếu cậu nghe thấy hào hứng nhìn về phía On và Ron.

Hong định nói với hai người họ rằng họ nên nhanh chóng trói hắn lại và vác hắn về, nhóc do dự sau khi nhìn thấy hai người.

"...Ngôi đền?"

On nghiêng đầu lầm bầm một mình trong khi Ron khẩn trương túm lấy cổ thủ lĩnh bộ tộc rồi bắt đầu chạy về phía những đồng minh còn lại của họ.

On và Hong giật mình trước hành động của ông và nhanh chóng đuổi theo ông nhưng Ron không có thời gian để đợi họ.

'Ngôi đền chỉ có thể ám chỉ một thứ thôi!'

Thủ lĩnh bộ tộc đã nói tới 'ngôi đền' như những gì hắn tin là những lời cuối cùng của mình trước khi chết.

Chỉ có một cửa đền để phe lũ Mèo hoặc White Star mở ra.

'Thần bị phong ấn!'

Vị thần bị phong ấn, còn được gọi là Thần tuyệt vọng.

Phía họ không biết vị thần đó đã bị phong ấn ở đâu.

Tâm trí Ron nhanh chóng di chuyển khi ông nghĩ về nó.

'Nghi lễ triệu hồi được cho là sẽ diễn ra ở Puzzle City.'

Ông kết hợp những thông tin mình biết để đi đến kết luận.

'Nghĩa là cánh cửa đền thờ của thần bị phong ấn sẽ mở ra ở Thành phố Puzzle sao?'

Ron bắt đầu đổ mồ hôi vì một lý do khác.

"Mình phải thông báo cho họ."

Ông phải nhanh chóng thông báo cho các đồng minh của mình, đặc biệt là những người ở thành phố Puzzle về thông tin mới này.

* * *

Tại thời điểm đó.

"Haaaaaaaaa. Trời ạ, cái khiên đó thật sự quá chắc rồi."

Rồng cổ đại Eruhaben nhìn vào chân trước của mình với vẻ mặt hơi mệt mỏi.

Lớp vảy vàng của ông cũng đã dần dần rạn nứt. Ông quan sát tình trạng hiện tại của mình trước khi nhìn về phía trước.

"...Giết... Giết chết kẻ xâm nhập mạnh mẽ......"

Con rồng sư tử lao về phía Eruhaben thêm lần nữa với chiếc khiên không có lấy một vết trầy xước.

'Nó cứ lặp đi lặp lại một câu mãi. Nó thực sự là hộ vệ của một cái gì đó sao?'

Eruhaben suy nghĩ một lúc trước khi né khỏi chiếc khiên đang vung về phía mình và tấn công con Rồng sư tử bằng móng vuốt.

Tiếp tục giữ chân con quái vật...

Đó là việc tốt nhất mà Eruhaben có thể làm một mình.

Rắcc. Rắcc.

Da của Eruhaben tiếp tục nứt ra từ bàn chân đến phần còn lại của cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me