LoveTruyen.Me

Tro Thanh Ke Vo Lai Nha Ba Tuoc Su Ra Doi Cua Mot Anh Hung 599 End P1

"Haa. Haa."

Choi Han chạy và chạy thêm nữa.

"Haa, haaa."

Anh vô cùng khó thở, và cảm giác như thể trái tim anh sẽ vỡ tung.

Thế nhưng anh không thể dừng lại. Trên thực tế, anh cần sử dụng từng chút sức lực mà mình có để chạy và chạy.

Dù Choi Han đang ở trong ảo ảnh nhưng anh đã có thể sử dụng hết khả năng của mình.

Không như bài kiểm tra trước khi họ gặp vị thần bị phong ấn, những bài kiểm tra ảo ảnh này cho phép Choi Han sử dụng mọi thứ anh có trong kho vũ khí của mình.

Anh dùng mọi thứ mình có để chạy.

"Hộc, haa-"

Anh lập tức nhảy lên trên bức tường đá lớn trước mặt.

Sau đó anh nhìn xuống bên dưới.

"...Thất bại rồi."

Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy bên dưới là màu đỏ.

Máu, xác chết... Lửa.

Màu đỏ càn quét qua Làng Harris.

Ảo ảnh lần này của Choi Han chính là thảm kịch đã xảy ra với làng Harris trong quá khứ.

Anh có thể nhìn thấy các thành viên của Arm trốn thoát qua màu đỏ. Trước kia, anh đã từng giết chúng và cảm thấy một sự buồn bã và phẫn nộ không thể giải thích được bằng lời sau khi nhìn thấy xác chết của người dân Làng Harris. Đó là lần đầu tiên anh biết cảm giác mất đi lý trí là như thế nào.

Tuy nhiên, bài kiểm tra này không phải là nỗi buồn hay sự phẫn nộ; nó là sự thất bại.

Choi Han nhảy khỏi bức tường đá.

Anh không phải Choi Han của thời điểm này, anh là một Choi Han mạnh mẽ hơn nhiều.

Anh đã bắt đầu chạy ngay khi mở mắt ra ở Dạ lâm, nhưng anh vẫn quá muộn.

Cộp.

Khoảnh khắc anh đặt chân xuống ngôi làng dưới chân tường...

"...Nó bắt đầu lại ở đây."

Anh thấy màu đỏ được thay thế bằng màu xanh.

Vúttt-!

Ánh sáng xanh bao trùm tầm nhìn của anh và Choi Han đang ở trong Dạ lâm khi mở mắt ra lần nữa.

Anh nhìn về phía ngôi làng.

Anh có thể nhìn thấy khói.

Anh lại bắt đầu chạy.

Đây là lần chạy thứ bảy của anh và cả bảy lần anh chỉ đến được Làng Harris sau khi mọi thứ đã bị phá hủy.

Cứ như bảy lần anh thất bại.

Bài kiểm tra thất bại chỉ cho Choi Han đủ thời gian.

Nó cho anh thời gian vừa đủ để chạy hết tốc lực với khả năng hiện tại của anh, thứ sẽ cho phép anh đến được Làng Harris ngay sau khi từng người dân làng Harris bị Arm giết.

Tất nhiên, cảnh này không có gì khác biệt so với trước đây. Khi ấy Choi Han đã thu thập dược liệu ở chỗ này trong Dạ lâm lúc ngôi làng bị tấn công.

Anh không dừng lại và dùng mọi khả năng để chạy hết lần này tới lần khác.

Anh chạy về phía Làng Harris.

Anh không biết mình sẽ thất bại bao nhiêu lần nữa.

Không có một cảm xúc nào trên khuôn mặt Choi Han khi anh chạy một cách khó nhọc đến mức hụt ​​hơi.

Tuy nhiên, có một tia sáng le lói bé nhỏ trong mắt anh.

'Nó đang giảm dần.'

Choi Han đang đến Làng Harris nhanh hơn một chút.

Mặc dù đây chỉ là ảo ảnh, anh ít nhất sẽ có thể cứu được một số người dân Làng Harris nếu cứ tiếp tục như thế này.

Và nếu viễn cảnh đó không thể đạt được chỉ bằng cách chạy...

"Mình chỉ cần tìm một phương pháp khác thôi."

Bởi vì nó...

"Rất đáng để thử."

Anh sẽ có thể tiến thêm về phía trước nếu tiếp tục như thế này.

Choi Han nói ra những lời của một người mà anh tôn trọng mặc dù người này trẻ hơn anh rất nhiều và chạy một lần nữa. Anh đã nhanh hơn trước.

Một aura màu đen lấp lánh bắt đầu tăng lên xung quanh anh. Ánh sáng đen đã từng chỉ dữ dội dần dần tạo thành hình dạng tinh tế bên cạnh Choi Han.

Ở một nơi khác, Clopeh Sekka đan hai tay vào nhau và bắt đầu nói.

"Một bài kiểm tra đơn giản. Bài kiểm tra thất bại."

Anh đã tìm ra điểm yếu của bài kiểm tra thất bại sau khi đến đây từ bài kiểm tra lười biếng.

Bài kiểm tra này không phải là vượt qua thất bại.

Ảo ảnh sẽ cho người thách thức thấy một tình huống, nơi mà dường như người đó có thể có được thành công nhưng thực tế lại không làm được. Người ta sẽ không thể vượt qua bài kiểm tra này nếu muốn có được thành công.

"Thế nên phải khiêm tốn chấp nhận thất bại. Đây chỉ đơn thuần là một lỗ hổng trong quá khứ của mình mà thôi."

Clopeh có thể thấy ánh sáng xanh xung quanh anh bắt đầu mờ đi.

Chấp nhận những thất bại trong quá khứ và hướng tới tương lai...

Đó là cách để vượt qua bài kiểm tra này một cách dễ dàng và bình yên nhất có thể. Clopeh chắc chắn về điều đó. Anh đang định bước qua ánh sáng xanh lờ mờ để hướng tới một màu sắc mới thì chợt do dự và dừng bước.

"...Sẽ không có ai thực sự cố gắng vượt qua thất bại này đâu, nhỉ?"

'Không thể nào.'

Anh cũng có một suy nghĩ khác.

"Nhưng cũng có thể là có thể."

Anh quay lại. Một ánh nhìn lập dị và cháy bỏng hiện lên trong mắt anh.

"Điều đó là khả thi nếu mình đã vượt qua được con người hiện tại của mình."

Bài kiểm tra này cho thấy một tình huống khi mà người thách thức, với khả năng hiện tại của họ, sẽ cảm thấy như thể họ đã từng có cơ hội thành công nhưng lại chọn không làm như vậy.

Tức là điều đó có thể xảy ra nếu anh đã trở nên mạnh mẽ hơn hiện tại.

'Những người khác cũng biết chứ nhỉ?'

Cloph nghĩ về những người mà Cale gọi là bạn của cậu.

Chà, anh đã chọn bỏ qua Toonka khỏi danh sách này. Anh không quan tâm đến những suy nghĩ của một con người đơn giản như vậy.

'Choi Han chắc chắn sẽ chạy về phía đó với ý định thành công.'

Mặc dù tên khốn đó thông minh hơn, nhưng anh ta sẽ không nghĩ về cách chiến lược để vượt qua tình huống như vậy. Anh sẽ yên cho nó đơn giản. Không, không phải là anh ta sẽ để yên cho đơn giản. Choi Han sẽ có niềm tin rằng anh có thể vượt qua thất bại của mình.

'Còn Mary và Rosalyn...'

Một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt Clopeh.

Anh nhìn màu sắc mới qua màu xanh lục một lần nữa rồi quay trở lại màu xanh lục.

Mary và Rosalyn. Hai người họ có thể hơi lạc lối lúc đầu nhưng rồi sẽ nhanh chóng tìm ra cách thoát khỏi thử thách này.

'Nhưng họ không phải là loại người sẽ chấp nhận thất bại như thế. Ít nhất ban đầu họ sẽ cố gắng vượt qua thất bại và sau đó rút lui nếu nó không hiệu quả.'

Điều đó là hợp lý vì Mary đôi khi còn nhanh nhạy hơn cả Choi Han. Còn Rosalyn có xu hướng lý trí hơn, thế nhưng cô quá cứng đầu để chấp nhận thất bại và để nó qua đi.

Cloph quay trở lại ảo ảnh trong ánh sáng xanh. Vâng, anh đang quay trở lại với sự thất bại.

"Sẽ thật tệ nếu cả ba người họ đều thành công nhờ thất bại."

Vượt qua bài kiểm tra này không phải là đã chấp nhận thất bại mà là đã vượt qua hoặc hoàn thành xuất sắc nó...

Điều đó tượng trưng cho việc người đó đã trở nên mạnh mẽ hơn hiện tại.

Sẽ rất xấu.

Sẽ rất tệ.

"Sẽ rất tệ nếu mình bị tụt lại phía sau."

Clopeh muốn ở bên cạnh Cale để biết được con đường mà Cale đi và ghi lại tất cả.

Vậy mà để tụt lại phía sau sao?

Cơ thể vật lý của anh đã đi sau những người bạn đồng hành của Cale nhiều bước.

Anh sẽ không thể tụt lại phía sau xa hơn nữa.

Anh quay trở lại với ánh sáng xanh trong sự thất bại ngoài ý muốn của mình. Đôi mắt anh đầy đam mê và sự khao khát lập dị. Bước đi bên cạnh huyền thoại... Đó là điều mà Clopeh không bao giờ muốn từ bỏ.

Cùng lúc đó, Mary mở đôi mắt đang nhắm ra và bước về phía ánh sáng màu tím. Tuy nhiên, cô dừng lại một lúc để quan sát ảo ảnh được bao phủ bởi ánh sáng xanh lục.

"Thất bại là một phần của quá trình."

Đó là cách Mary hiện tại có thể đứng ở đây.

Cô quay đầu lại không chút hối hận và bắt đầu đi về phía ánh sáng màu tím một lần nữa. Mary lẩm bẩm một mình như thể đang củng cố quyết tâm của chính cô.

"Dọn sạch ngôi đền này càng nhanh càng tốt cho những người bên ngoài."

Đây là một vấn đề quan trọng đối với Mary.

Bài kiểm tra này chỉ đơn giản là một phần khác trong quá trình cuộc đời của Mary. Mary chỉ đơn giản là tiến về phía mục tiêu của mình.

Cô chỉ có một mục tiêu.

Bạn bè và gia đình cô sống yên bình.

Mục tiêu của cô giống với của Cale.

Đi dạo cùng Raon, On và Hong trong Dạ lâm một lần nữa rồi ngắm hoàng hôn cùng những vì sao trên bầu trời đêm. Đó là điều Mary muốn làm nhất lúc này.

Cô tiếp tục bước đi như thể không gì có thể cản đường cô.

Mary là người đầu tiên bước vào quả cầu màu tím.

* * *

"Eruhaben-nim."

Trước cánh cửa đền đóng kín... Eruhaben bước đến chỗ Alberu đang đứng và bắt đầu nói.

Hiện tại, có ba người đã tiến vào ảo ảnh màu xanh lá cây.

Alberu nhìn về phía quả cầu trên đỉnh ngôi đền.

"Và một trong ba người đó dường như đang tiến vào giai đoạn tiếp theo, Eruhaben-nim."

Hai trong số sáu mảnh của quả cầu đang phát sáng màu xanh lục. Một mảnh cũng dần bắt đầu phát sáng màu tím.

Màu xanh tượng trưng cho sự thất bại.

Miệng Alberu mở ra.

"...Có vẻ như mảnh thứ tư đang thoát khỏi Lười biếng và hướng tới Thất bại rồi."

Còn lại năm người vì Toonka đang ở đây ngay bây giờ.

Alberu không biết chuyện gì đang xảy ra trong đó.

'Mình không thể trở thành Dark Tiger một lần nữa ngay cả khi đi ngủ.'

Alberu nghĩ rằng có thể có chuyện gì đó đã xảy ra với cintamani vì anh không thể đến được phía bên kia một lần nữa.

"Vậy là, tất cả những mảnh khác trừ một mảnh cuối cùng đều đang ở trong màu xanh lá cây hoặc sẽ thoát khỏi nó sau đó."

"Vâng, Eruhaben-nim."

"Vậy họ còn ảo ảnh Nhục nhã và Phẫn nộ đúng không?"

"Đúng vậy, Eruhaben-nim."

"...Đáng lo rồi đây."

Eruhaben nhìn về phía mảnh duy nhất đang phát sáng màu vàng. Mảnh đó phát sáng hoàn toàn màu vàng như thể không có ý định biến thành màu xanh lục.

'Mảnh vàng đó là ai?'

Ông chắc chắn đó không phải là Cale.

Ông có cảm giác đó không phải là cậu. Sự lười biếng. Cale luôn nói về ước mơ trở thành một kẻ lười biếng nhưng cuộc sống và tính cách của cậu lại khác xa với sự lười biếng.

'Đó có thể là ai?'

Mary, Choi Han, Clopeh và Rosalyn. Ông nghĩ đến bốn người còn lại. Cả bốn người họ dường như cũng không phải loại người lười biếng. Họ đều là những người có mục tiêu sống rõ ràng.

"Ừm."

Eruhaben hơi cau mày khi nhìn vào quả cầu.

"Đã bảo là không được lại gần-!"

Một con rồng nhỏ màu đen đang đập cánh một cách nhanh chóng trong khi lơ lửng xung quanh quả cầu.

Đương nhiên đây là Raon.

Cậu nhóc đã ở cùng với Beacrox, On và Hong cho đến một lúc trước nhưng giờ thì đang đi loanh quanh quả cầu trước khi Eruhaben kịp nhận ra.

Eruhaben không cho phép bất kỳ ai khác ngoài những con Rồng trưởng thành đến gần nó vì ông lo rằng điều gì đó có thể sẽ xảy ra với họ khi họ ở xung quanh quả cầu có sự ảnh hưởng của một vị thần này.

'Chậc. Mình nên đi đón thằng nhóc đó thôi.'

Eruhaben nghĩ rằng ông nên đưa Raon rời khỏi đó.

Rất có khả năng Raon sẽ ở đó đến tận đêm khuya nếu bị bỏ lại một mình.

'Trẻ con cần được ngủ đủ.'

Ron và Beacrox sẽ lo bữa ăn cho On, Hong và Raon còn Eruhaben sẽ quan tâm nhiều hơn đến giấc ngủ của chúng.

"Raon-"

Ngay khi ông gọi tên Raon...

"Hửm?"

Raon bắt đầu vỗ cánh dữ dội như thể bị sốc bởi thứ gì đó rồi nhanh chóng bay về phía Eruhaben và Alberu.

"Nó bị sao vậy?"

"Tôi không chắc lắm, Eruhaben-nim."

Raon đến trước mặt hai người họ trong khi cả hai đều bối rối. Cậu nhóc có vẻ khá sốc.

"Ta, ta-!"

Bàn chân trước mũm mĩm của Raon đang chỉ về phía quả cầu.

"Ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhân loại!"

"Cái gì?"

"Hả?"

Alberu bật dậy khỏi chỗ ngồi còn Eruhaben bước một bước lại gần Raon.

"Đó-!"

Raon lại chỉ về phía quả cầu.

"Miếng màu vàng đó! Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của nhân loại trong đó!"

"Sức mạnh nào?"

'Tên nhóc này có thể cảm nhận được sức mạnh của Cale?'

Con rồng cổ đại nhanh chóng nghĩ về những sức mạnh khác nhau của Cale.

Khiên, tia sét rực lửa, ngọn giáo đá, v.v. Vô số sức mạnh cổ đại và những sức mạnh khác mà Cale sở hữu hiện lên trong tâm trí Eruhaben.

'Raon cảm thấy những sức mạnh đó?'

Có lẽ nào-

'Chuyện gì đã xảy ra với tên khốn xui xẻo đó mà lại buộc hắn phải sử dụng nhiều sức mạnh của mình đến mức Raon có thể cảm nhận được từ bên ngoài quả cầu cơ chứ?'

Eruhaben nghĩ rằng Alberu chắc cũng đang nghĩ như vậy khi ông nhận thấy đồng tử của Alberu run lên. Raon hét lên một cách chắc chắn vào lúc đó.

"Sức mạnh giúp hắn giả vờ mạnh mẽ ấy!"

"...Hửm?"

"Hắn không mạnh chút nào! Nhưng hắn có sức mạnh khiến hắn có vẻ mạnh mẽ! Ta có thể cảm nhận được sức mạnh đó đến từ mảnh ghép kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me