Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's family
chap 180- Tôi đã nhặt nó lên, nhưng... (2)
Nhưng đó là vấn đề đối với người khác.
Vào đêm nay, một đêm mà họ không thể chợp mắt được vì là ngày cuối cùng của lễ hội, cột lửa sáng rực dường như muốn thiêu rụi cả đêm đen đã khiến những người trong Vương quốc thức giấc.Giống như Công tước và thiếu gia, những người còn lại trong Dinh thự cũng không ngủ được."Đúng, đúng là bọn mất trí!"Người quản gia già của Công tước không thể tin được.
Các hiệp sĩ và binh lính đang che tầm nhìn của ông, nhưng ông vẫn có thể thấy các bức tượng Wyvern bị phá hủy. Những tác phẩm này là biểu tượng của gia tộc Sekka suốt bao nhiêu thế hệ.Rắc. Rắc. Rắc.Những bức tượng có ý nghĩa lịch sử cứ như vậy bị biến thành cát bụi.
Tất cả chỉ bởi một tên duy nhất."Aigoo, nó chỉ tình cờ vỡ ra khi ta đặt tay lên thôi mà!"Một tên điên mặc trang phục đen đang cười lớn trong khi đập các mảnh vụn của một bức tượng khác thành cát bụi.Người đó đương nhiên là Archie."Wow, thật thú vị. Cảm giác thật tuyệt khi dẫm lên nó."Rầm. Rầm.Các mảnh của bức tượng tiếp tục vỡ tan ra mỗi khi Archie dẫm lên chúng. Archie cảm thấy thật phấn khích.Anh có thể thấy sự kinh hoàng trong tròng mắt chúng. Đối với Archie, người đã kiềm chế suốt mấy năm qua vì mệnh lệnh của Vua cá voi Shickler, cảm giác như thể anh được giải phóng vậy.- Nhân loại, con Cá voi sát thủ đó trông như một tên khốn điên loạn ấy! Thật đáng kinh ngạc!Cale đồng ý với nhận xét của Raon. Archie trông y như một tên điên. Một trong những hiệp sĩ của Công tước hét lên.
Có vẻ như hắn ta không phải Đội trưởng, nhưng dường như là Đội phó."Các ngươi là ai? Các ngươi muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của Công tước hay sao?""Hừm."
Archie khịt mũi với họ.
Anh tự tin la lên."Chúng ta là tổ chức bí mật!"Sau đó anh ấy bắt đầu cười khúc khích. Hiệp sĩ không thể hành động dù rất tức giận. Công tước đang trên đường trở về trong khi Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh đang ở bên hồ. Hắn đã gửi một sứ giả để thông báo cho cả hai người họ.Với tư cách là Đội phó, hắn có quyền để hành động ngay bây giờ. Dù vậy, hắn ta không thể ra tay.
Người này đủ mạnh để phá hủy một bức tượng Wyvern lớn chỉ bằng một cú đấm.
Hơn nữa, không có bất kỳ dấu vết nào của mana hay aura trong những cú đấm ấy cả. Điều đó có nghĩa rằng đó chỉ đơn giản là sức mạnh thể chất của hắn ta. Hắn cũng cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ từ người đeo mặt nạ đứng đằng sau tên này.Tất nhiên, người kia là Rosalyn, nhưng Đội phó không biết được điều này và chỉ có thể ở yên tại chỗ. Sau đó hắn nhìn sang một bên.Người đàn ông với mái tóc vàng trông giống như bờm sư tử. Những người khác chỉ biết anh ta như là khách của Công tước, tuy nhiên, Đội phó biết danh tính thực sự của người đàn ông này.Anh ta là con trai thứ hai của Vua Sư Tử.
Đội phó nhìn về phía người đàn ông mạnh mẽ để cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn nghe thấy con trai của Vua Sư Tử nói với vẻ khinh thường."...Chúng hẳn là những tên mất trí có tiếng kia."'Những kẻ xâm nhập này nổi tiếng sao?'
Vẻ mặt Đội phó trở nên nghiêm túc.Con trai thứ hai của Vua sư tử không biết suy nghĩ của Phó đội trưởng và hét lên."Lũ khốn các người có biết mình vừa nói điều đó với ai không?!"Edrich, sư tử đực, hét lên đầy giận dữ về phía Archie, Rosalyn và Paseton. Tuy nhiên, bên trong hắn đang rất phấn khích.'Mình không nghĩ sẽ có cơ hội gặp những tên khốn đó ở đây.'Bộ đồng phục giả mạo tổ chức bí mật.
Ma pháp sư và người thuần hóa đã phải chịu đựng rất nhiều dưới tay của chúng.Trận chiến giữa Cá voi và Người cá. Cuộc tấn công vào Làng Elf trên dãy núi Mười Ngón tay. Những tên khốn này đã phá tan cả hai kế hoạch đó. Tổ chức đã báo cáo chúng cho 'tuyến trên'.Những tên khốn này đã khiến cho tổ chức đau đầu ngay giữa cuộc điều tra về điều mà Đế quốc mưu tính.'Chúng rất mạnh.'Sư tử Edrich nhận thấy rằng kẻ thù ít nhất cũng mạnh bằng, nếu không muốn nói là hơn hắn, giống như những gì bọn ma pháp sư mô tả.
Tuy nhiên, hắn không thể trốn tránh vì sợ hãi.
Hắn là người thừa kế vĩ đại và uy nghi của ngai vàng Vua Sư tử."Mày là thằng quái nào?! Xưng tên ra đi!Sư Tử đã bắt gặp những kẻ thù có sức mạnh đáng gờm này và yêu cầu xác định danh tính thực sự của chúng.
Cale giơ tay lên ngay lúc đó. Archie chú ý đến cử chỉ của Cale và đáp lại như những gì Cale đã ra lệnh."Nếu là ta thì ngươi có nói ra không? Đúng là một cái đầu chổi chà ngu dốt."Edrich nhăn mặt lại. Cale vui vẻ nói với cả nhóm."Chúng ta cũng đi thôi."Cơ thể của Cale từ từ trở nên vô hình. Cậu quay lại khi Edrich bắt đầu nói."Sao ngươi dám nhìn vào chiếc bờm vàng rực rỡ của ta và ví nó với thứ rác rưởi như vậy!"
"Sao nào? Ngươi có quyền gì mà cứ làm ầm ĩ lên trong khi nơi này thậm chí còn không phải lãnh thổ của ngươi?"
"Ngươi, ngươi-!"Edrich không thể phản bác trước câu từ chuẩn xác của Archie, trong khi đội phó lúng túng và cố gắng trấn tĩnh hắn.
Cale khen ngợi khả năng của Archie và nói với Choi Han."Cậu thấy Archie đang làm như thế nào chưa? Đó mới là diễn xuất thực sự."
"... Tôi không muốn học cái đó cho lắm."
"Cũng đúng. Nhóm chúng ta chỉ cần một người như vậy là đủ rồi."'...thực sự là chỉ có Archie thôi sao?'
Choi Han nhìn về phía Cale với ánh mắt như thế, nhưng Cale đã nhanh chóng hành động.
Cậu xác minh cả nhóm đã hoàn toàn vô hình trước khi tiến hành giai đoạn tiếp theo của kế hoạch."Nói đủ rồi. Chiến thôi."Mặc dù hắn ta nói thế, Archie đã lao về phía trước thay vì chờ đợi. Anh ta đang nhắm thẳng tới Edrich.
Rosalyn và Paseton theo sau anh và lao về phía các hiệp sĩ.Cale nghiêm nghị nói với Choi Han và Raon khi thấy cảnh đó."Đừng cách xa ta quá."Bởi vì cậu không nhìn thấy Sư tử cái cũng như các thành viên còn lại của Arm. Cậu cần Choi Han và Raon bên cạnh để hai con mèo cùng cậu được an toàn.- Ta hiểu rồi, nhân loại! Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi!Cale nghe thấy giọng nói đầy tự hào của Raon, nhưng cậu phớt lờ nó và lẻn vào Dinh thự của Công tước.* * *Shaaaaaaaaaaaa-
Có thể nghe thấy tiếng gió thổi.Căn phòng cuối cùng trên tầng năm của dinh thự Công tước.
Gronica, một Sư tử khác ở trong phòng bên cạnh phòng làm việc của Clopeh, nhìn xung quanh và hỏi."... Còn cửa sổ nào chưa đóng sao?"
"Sao ạ?"Người hiệp sĩ bối rối hỏi trước khi vẻ mặt trở nên nghiêm túc.Cạch.
Các thành viên của Arm lấy vũ khí ra.Không có cửa sổ nào đang mở.Chúng đã đóng tất cả lối vào tầng năm hoặc cho hiệp sĩ canh gác khi nghe tin có kẻ đột nhập.Không lý nào lại có gió trong phòng.Shaaaaaaaaaaaa-Nhưng gió lại thổi qua một lần nữa. Chúng siết chặt lấy vũ khí.Sau đó, chúng nhìn thấy nó. Đó là sương mù.
Một làn sương mù đang từ từ tràn đến từ cuối hành lang cùng với gió.
Như thể một làn sóng trắng đang cuốn qua hành lang."Lùi lại."Gronica lao về phía sương mù. Có một cái roi trên tay cô ta.Vụt.
Chiếc roi có màu tương tự như mái tóc vàng của cô ta bay vào màn sương. Có tiếng kêu phát ra từ bên trong sương mù."Meeeeeow."Đó là một con mèo.
Cô nhớ lại lão già trông như một đứa trẻ đã nghiến răng gằn từng tiếng.
Cô nhớ lại những gì người thuần hóa từng nói.'Ta chắc chắn sẽ giết sạch những con mèo đó.'Ma pháp sư đã báo cáo trong cuộc họp của Quân đoàn Chiến đấu mà Gronica tham dự.'Có hai con mèo. Chúng rất giỏi về độc dược.'"Meeeeeow."Cô nghe thấy tiếng meo meo một lần nữa. Cô ngay lập tức cắt ngang màn sương bằng roi của mình.Keng!Tuy nhiên, có người đã chặn roi của cô ta. Roi bị một thanh kiếm chém ngang và mất phương hướng.Một bóng người xuất hiện trong làn sương mù.
Cô có thể thấy con ngươi đen tuyền của người đàn ông mặc trang phục đen. Cô cũng thấy hào quang màu đen phân tán trong không khí.Gronica khẩn trương nói với cấp dưới của mình."Là chất độc."Arm cũng có một số thông tin về người này.
Cô nhớ lại thông tin ngay khi đòn roi vừa dứt."Ngươi hẳn phải là Swordmaster."Đôi đồng tử đen bên dưới chiếc mặt nạ bắt đầu nheo lại. Cô ta không bỏ lỡ khoảnh khắc đó và vung roi lần nữa.Choanggg-!Các cửa sổ ở hành lang đột ngột vỡ tan. Những mảnh kính văng ra ngoài."Cái, tại sao kính lại ...?"
"Cái gì!"Những người bên dưới sân trở nên hoảng loạn sau khi thấy cửa sổ vỡ tan. Họ nhanh chóng nhận ra rằng chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra trên tầng năm.
Gronica nhìn làn sương độc lan tỏa bên ngoài cửa sổ và hơi quay đầu lại."Các ngươi đang làm gì đấy? Còn thời gian để hoảng sợ sao? Này này, lũ khốn kiếp kia! Này đầu chổi nâu, ngươi đang chạy trốn đấy à? Ahahahahah! Cố mà chạy cho nhanh nhé!"Cô nghe thấy giọng nói của kẻ đột nhập bên ngoài.
Đầu chổi nâu. Điều đó khiến cô ta bật cười trước khi lao về phía Choi Han lần nữa."Bảo vệ cửa."Cô ra lệnh ngắn gọn cho cấp dưới khi hất roi về phía Choi Han.Vụttt.
Bang!Đó không phải là tiếng gươm đánh vào roi. Bệ cửa sổ bắt đầu rung chuyển. Gronica cầm một con dao găm ngắn rồi lao về phía Choi Han, người đang đỡ đòn roi.Con dao găm của cô lọt vào lãnh địa aura của Choi Han. Hai người họ giao tiếp bằng mắt.
Lần đầu tiên, Gronica nghe thấy giọng của kẻ đột nhập."Quá yếu."'Gì?'Đồng tử của Gronica rung lên.
Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngay lúc đó."Gronica!"Anh họ của cô ta, Edrich xuất hiện ở lối vào hành lang. Cô cũng nhìn thấy các hiệp sĩ khác.
Edrich, người dường như đã bị đấm vào mặt nên trông khá xấu xí, khẩn trương tham gia trận chiến."Tất cả đều ở đây."Cale quan sát tất cả mọi thứ từ lối vào của hành lang trong khi vẫn vô hình.- Nhân loại, khi nào chúng ta mới được tham gia?Cậu nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Raon. Đúng như dự đoán, con Rồng này vẫn chưa quên mong muốn trả thù Arm. Cale từ từ tập trung Âm thanh của Gió vào chân mình."Thằng chó! Mày là ai? Mày là thứ quái gì vậy?!"Edrich tung một cú đấm đầy phẫn nộ về phía Choi Han. Gronica cũng phối hợp tấn công. Trên và dưới. Hai người bọn chúng chiến đấu rất tự nhiên, cứ như thể đã lên kế hoạch tấn công từ trước.Tuy nhiên, đối thủ của chúng là Choi Han.Keng. Keng. Choang.
Nắm đấm và roi dễ dàng bị chặn lại. Tuy vậy, chúng vẫn chưa dừng lại. Con dao găm của Gronica nhắm vào vai Choi Han trong khi chân của Edrich hướng đến đầu gối của Choi Han.Các cuộc tấn công rất nhanh và vụng trộm nên khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một giọng nói ngoài cuộc cất lên vào lúc đó."Phá nó."Gronica bối rối.'...Ai?'Nó đã diễn ra trước khi cô ta hoàn tất suy nghĩ của mình.Shaaaaaaaaaaaaaaaaa-Nghe như một trận mưa lớn đang trút nước. Cô nhìn quanh khu vực.Sương mù lại tràn ngập khắp hành lang. Lần này là một làn sương mù màu đỏ và lớn hơn về kích thước."Ngươi nhìn đi đâu vậy?"Giọng nói đột ngột khiến Gronica đổi hướng con dao găm của mình.
Keng.
Con dao găm của cô chạm vào bàn tay đang được bao phủ bởi hào quang đen của Choi Han."Ugh!"
"Edrich!"Người đàn ông đeo mặt nạ đã tóm cổ Edrich."Ngươi, ngươi dám làm vậy với vị vua tương lai này...! Lên đi!"Edrich bắt đầu nổi cáu. Gronica định cứu Edrich, người là công cụ quyền lực trong gia đình cô, trước khi đột ngột dừng lại.Shaaaaaaaaaaa-Âm thanh không ngừng vang lên.
Nó đang đến.Một cái gì đó đang đến.Khoảnh khắc cô cảm thấy điều đó và quay đầu lại...quả nhiên là! Còn một người nữa.
Chủ nhân của giọng nói khi nãy.Người bị bao vây trong sương mù lao thẳng về phía trước.
Một cơn gió mạnh cũng ập đến với cậu ta.
Sương mù và chất độc trộn lẫn với gió. Trắng và đỏ, xanh và đen. Nhiều loại sương mù độc khác nhau đang cuồn cuộn.'Nó sẽ nổ.'Đó là những gì Gronica đang nghĩ.
Sau đó cô nghe thấy giọng của người đàn ông đang tóm cổ Edrich."Ta sẽ để ngươi đi."Edrich bị ném về phía trước."Tránh ra!"Gió nổ tung cùng lúc đó.Đoàngggggg-Cơn lốc sương mù độc bao phủ các thành viên của Arm.
Nó phá vỡ toàn bộ cửa và thổi bay chúng ra khỏi hành lang.
Thậm chí có những vết nứt đã hình thành trên tường."Ugh!"Edrich bị cuốn vào cơn lốc. Mặc dù hắn ta có khả năng chống độc khá tốt, nhưng cơn lốc này rất mạnh.
Cơ thể hắn rơi xuống đất.Rầm!Tuy nhiên, hắn có vẻ ổn và nhanh chóng đứng dậy."Ugh!"
"Aaa, ugh, mắt của ta!"Các hiệp sĩ và những thành viên khác của Arm rên la sau khi bị trúng độc, nhưng những con Sư tử không quan tâm. Chúng lập tức lao về phía căn phòng ở cuối hành lang.Cạch.Chúng nghe thấy tiếng mở cửa ngay lúc đó."Aaa..."Hiệp sĩ giữ cửa đã bị tê liệt vì trúng độc."Haa."Gronica thở dài.
Choi Han đã ngăn cô ta và Edrich tiến về phía trước.Cô có thể nhìn thấy bóng người mở cửa phía sau Choi Han.
Sương mù biến mất, và ma thuật tàng hình tiêu tan khi người đàn ông từ từ lộ diện, bắt đầu từ chân cậu ta.Đôi mắt của người đàn ông đằng sau chiếc mặt nạ đang mỉm cười hướng về phía Sư tử.Kẹttttttt-
Cale bước vào phòng ngay sau khi cánh cửa mở ra.Cạch.
Cánh cửa đóng lại và thanh kiếm của Choi Han chặn không cho những con Sư tử đuổi theo Cale."Các ngươi phải vượt qua ta trước đã."Choi Han vui vẻ nói và truyền aura đen lên thanh kiếm của mình. Nó có nghĩa là cậu ấy sẽ chiến đấu nghiêm túc từ giờ trở đi."Meeeeeow."
"Meeow."Chúng nghe thấy tiếng mèo kêu khi sương mù xuất hiện trở lại trên hành lang.* * *Sự lo lắng của Cale không liên quan đến những gì đang diễn ra bên ngoài.-...Nhân loại.
'Điều này thật kỳ lạ.'Raon cũng lo lắng.Một chiếc hộp nhỏ hiện đang nằm trên tay Cale.
Đó là chiếc hộp mà những con Sư tử cố gắng bảo vệ, cũng là món đồ mà chúng bí mật giao cho gia tộc Hiệp sĩ Hộ vệ. Cale không biết phải làm gì sau khi nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp.Đó là một chiếc vương miện.
Nhưng nó không phải là vấn đề.-...Nhân loại, ta cảm thấy sức mạnh của ngươi trong đó. Ngươi biết đấy, thứ khiến ngươi mạnh bằng chân trước của ta ấy! Ta cảm thấy sức mạnh tương tự! Nhân loại, chúng đã đánh cắp của ngươi trước đây sao? Chúng đúng là những tên rác rưởi!Đó là một chiếc vương miện màu trắng.
Cale mở miệng."Raon, cái vương miện này không quen sao?"
-... Hả?Raon im lặng một lúc trước khi la lên vì sốc. Nó vô thức hủy bỏ tàng hình và hét lớn."Đầm lầy đen!"Phải. Xác Rồng ở Đầm lầy đen.
Chiếc vương miện màu trắng này đã được đặt trên đầu lâu của xác chết đó.Cale đã lấy được Hào quang thống trị, sức mạnh cổ xưa thích hợp để đi lừa đảo, ngay khi cậu chạm vào chiếc vương miện đó.Một giọng nói không phải Đá tảng cất lên trong tâm trí Cale ngay lúc đó.
Đó là một giọng nói quen thuộc, cũng là giọng nói mà cậu đã không nghe thấy suốt một thời gian dài.
Cale nhớ lại những gì người đó từng nói.-Ngươi có biết cách dễ nhất để lấy đi hơi thở của kẻ thù là gì không?
-Câu trả lời là nỗi sợ.
-Sử dụng nó cho tốt!
-Đôi khi, ngay cả việc lừa dối cũng có thể cứu mạng ngươi. Muhahahahaha.Đó là giọng nói từ chủ nhân cũ của Hào quang Thống trị.
Giọng nói đó đã được cất lên lần đầu tiên sau một thời gian dài.- Vương miện đó thích máu Rồng.Sau đó nó im lặng.
Đá tảng vĩ đại cũng im lặng.Cale nhìn về phía Raon."Nó là gì, nhân loại?"Cale nói ngay lúc đó."Vứt nó đi."
"Gì?"
"Không. Ta không thể để chúng tiếp tục chuyện này."Hắc Long chưa bao giờ thấy Cale cau mày trước một thứ trông đắt giá như chiếc vương miện với viên ngọc lớn này.
Cale tiếp tục nói bằng giọng nghiêm nghị với Raon, người đang nghiêng đầu bối rối."Ta có nên phá hủy nó không?"Đây là lần đầu tiên cậu nhặt được một thứ mà cậu không hề muốn.
Vào đêm nay, một đêm mà họ không thể chợp mắt được vì là ngày cuối cùng của lễ hội, cột lửa sáng rực dường như muốn thiêu rụi cả đêm đen đã khiến những người trong Vương quốc thức giấc.Giống như Công tước và thiếu gia, những người còn lại trong Dinh thự cũng không ngủ được."Đúng, đúng là bọn mất trí!"Người quản gia già của Công tước không thể tin được.
Các hiệp sĩ và binh lính đang che tầm nhìn của ông, nhưng ông vẫn có thể thấy các bức tượng Wyvern bị phá hủy. Những tác phẩm này là biểu tượng của gia tộc Sekka suốt bao nhiêu thế hệ.Rắc. Rắc. Rắc.Những bức tượng có ý nghĩa lịch sử cứ như vậy bị biến thành cát bụi.
Tất cả chỉ bởi một tên duy nhất."Aigoo, nó chỉ tình cờ vỡ ra khi ta đặt tay lên thôi mà!"Một tên điên mặc trang phục đen đang cười lớn trong khi đập các mảnh vụn của một bức tượng khác thành cát bụi.Người đó đương nhiên là Archie."Wow, thật thú vị. Cảm giác thật tuyệt khi dẫm lên nó."Rầm. Rầm.Các mảnh của bức tượng tiếp tục vỡ tan ra mỗi khi Archie dẫm lên chúng. Archie cảm thấy thật phấn khích.Anh có thể thấy sự kinh hoàng trong tròng mắt chúng. Đối với Archie, người đã kiềm chế suốt mấy năm qua vì mệnh lệnh của Vua cá voi Shickler, cảm giác như thể anh được giải phóng vậy.- Nhân loại, con Cá voi sát thủ đó trông như một tên khốn điên loạn ấy! Thật đáng kinh ngạc!Cale đồng ý với nhận xét của Raon. Archie trông y như một tên điên. Một trong những hiệp sĩ của Công tước hét lên.
Có vẻ như hắn ta không phải Đội trưởng, nhưng dường như là Đội phó."Các ngươi là ai? Các ngươi muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của Công tước hay sao?""Hừm."
Archie khịt mũi với họ.
Anh tự tin la lên."Chúng ta là tổ chức bí mật!"Sau đó anh ấy bắt đầu cười khúc khích. Hiệp sĩ không thể hành động dù rất tức giận. Công tước đang trên đường trở về trong khi Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh đang ở bên hồ. Hắn đã gửi một sứ giả để thông báo cho cả hai người họ.Với tư cách là Đội phó, hắn có quyền để hành động ngay bây giờ. Dù vậy, hắn ta không thể ra tay.
Người này đủ mạnh để phá hủy một bức tượng Wyvern lớn chỉ bằng một cú đấm.
Hơn nữa, không có bất kỳ dấu vết nào của mana hay aura trong những cú đấm ấy cả. Điều đó có nghĩa rằng đó chỉ đơn giản là sức mạnh thể chất của hắn ta. Hắn cũng cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ từ người đeo mặt nạ đứng đằng sau tên này.Tất nhiên, người kia là Rosalyn, nhưng Đội phó không biết được điều này và chỉ có thể ở yên tại chỗ. Sau đó hắn nhìn sang một bên.Người đàn ông với mái tóc vàng trông giống như bờm sư tử. Những người khác chỉ biết anh ta như là khách của Công tước, tuy nhiên, Đội phó biết danh tính thực sự của người đàn ông này.Anh ta là con trai thứ hai của Vua Sư Tử.
Đội phó nhìn về phía người đàn ông mạnh mẽ để cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn nghe thấy con trai của Vua Sư Tử nói với vẻ khinh thường."...Chúng hẳn là những tên mất trí có tiếng kia."'Những kẻ xâm nhập này nổi tiếng sao?'
Vẻ mặt Đội phó trở nên nghiêm túc.Con trai thứ hai của Vua sư tử không biết suy nghĩ của Phó đội trưởng và hét lên."Lũ khốn các người có biết mình vừa nói điều đó với ai không?!"Edrich, sư tử đực, hét lên đầy giận dữ về phía Archie, Rosalyn và Paseton. Tuy nhiên, bên trong hắn đang rất phấn khích.'Mình không nghĩ sẽ có cơ hội gặp những tên khốn đó ở đây.'Bộ đồng phục giả mạo tổ chức bí mật.
Ma pháp sư và người thuần hóa đã phải chịu đựng rất nhiều dưới tay của chúng.Trận chiến giữa Cá voi và Người cá. Cuộc tấn công vào Làng Elf trên dãy núi Mười Ngón tay. Những tên khốn này đã phá tan cả hai kế hoạch đó. Tổ chức đã báo cáo chúng cho 'tuyến trên'.Những tên khốn này đã khiến cho tổ chức đau đầu ngay giữa cuộc điều tra về điều mà Đế quốc mưu tính.'Chúng rất mạnh.'Sư tử Edrich nhận thấy rằng kẻ thù ít nhất cũng mạnh bằng, nếu không muốn nói là hơn hắn, giống như những gì bọn ma pháp sư mô tả.
Tuy nhiên, hắn không thể trốn tránh vì sợ hãi.
Hắn là người thừa kế vĩ đại và uy nghi của ngai vàng Vua Sư tử."Mày là thằng quái nào?! Xưng tên ra đi!Sư Tử đã bắt gặp những kẻ thù có sức mạnh đáng gờm này và yêu cầu xác định danh tính thực sự của chúng.
Cale giơ tay lên ngay lúc đó. Archie chú ý đến cử chỉ của Cale và đáp lại như những gì Cale đã ra lệnh."Nếu là ta thì ngươi có nói ra không? Đúng là một cái đầu chổi chà ngu dốt."Edrich nhăn mặt lại. Cale vui vẻ nói với cả nhóm."Chúng ta cũng đi thôi."Cơ thể của Cale từ từ trở nên vô hình. Cậu quay lại khi Edrich bắt đầu nói."Sao ngươi dám nhìn vào chiếc bờm vàng rực rỡ của ta và ví nó với thứ rác rưởi như vậy!"
"Sao nào? Ngươi có quyền gì mà cứ làm ầm ĩ lên trong khi nơi này thậm chí còn không phải lãnh thổ của ngươi?"
"Ngươi, ngươi-!"Edrich không thể phản bác trước câu từ chuẩn xác của Archie, trong khi đội phó lúng túng và cố gắng trấn tĩnh hắn.
Cale khen ngợi khả năng của Archie và nói với Choi Han."Cậu thấy Archie đang làm như thế nào chưa? Đó mới là diễn xuất thực sự."
"... Tôi không muốn học cái đó cho lắm."
"Cũng đúng. Nhóm chúng ta chỉ cần một người như vậy là đủ rồi."'...thực sự là chỉ có Archie thôi sao?'
Choi Han nhìn về phía Cale với ánh mắt như thế, nhưng Cale đã nhanh chóng hành động.
Cậu xác minh cả nhóm đã hoàn toàn vô hình trước khi tiến hành giai đoạn tiếp theo của kế hoạch."Nói đủ rồi. Chiến thôi."Mặc dù hắn ta nói thế, Archie đã lao về phía trước thay vì chờ đợi. Anh ta đang nhắm thẳng tới Edrich.
Rosalyn và Paseton theo sau anh và lao về phía các hiệp sĩ.Cale nghiêm nghị nói với Choi Han và Raon khi thấy cảnh đó."Đừng cách xa ta quá."Bởi vì cậu không nhìn thấy Sư tử cái cũng như các thành viên còn lại của Arm. Cậu cần Choi Han và Raon bên cạnh để hai con mèo cùng cậu được an toàn.- Ta hiểu rồi, nhân loại! Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi!Cale nghe thấy giọng nói đầy tự hào của Raon, nhưng cậu phớt lờ nó và lẻn vào Dinh thự của Công tước.* * *Shaaaaaaaaaaaa-
Có thể nghe thấy tiếng gió thổi.Căn phòng cuối cùng trên tầng năm của dinh thự Công tước.
Gronica, một Sư tử khác ở trong phòng bên cạnh phòng làm việc của Clopeh, nhìn xung quanh và hỏi."... Còn cửa sổ nào chưa đóng sao?"
"Sao ạ?"Người hiệp sĩ bối rối hỏi trước khi vẻ mặt trở nên nghiêm túc.Cạch.
Các thành viên của Arm lấy vũ khí ra.Không có cửa sổ nào đang mở.Chúng đã đóng tất cả lối vào tầng năm hoặc cho hiệp sĩ canh gác khi nghe tin có kẻ đột nhập.Không lý nào lại có gió trong phòng.Shaaaaaaaaaaaa-Nhưng gió lại thổi qua một lần nữa. Chúng siết chặt lấy vũ khí.Sau đó, chúng nhìn thấy nó. Đó là sương mù.
Một làn sương mù đang từ từ tràn đến từ cuối hành lang cùng với gió.
Như thể một làn sóng trắng đang cuốn qua hành lang."Lùi lại."Gronica lao về phía sương mù. Có một cái roi trên tay cô ta.Vụt.
Chiếc roi có màu tương tự như mái tóc vàng của cô ta bay vào màn sương. Có tiếng kêu phát ra từ bên trong sương mù."Meeeeeow."Đó là một con mèo.
Cô nhớ lại lão già trông như một đứa trẻ đã nghiến răng gằn từng tiếng.
Cô nhớ lại những gì người thuần hóa từng nói.'Ta chắc chắn sẽ giết sạch những con mèo đó.'Ma pháp sư đã báo cáo trong cuộc họp của Quân đoàn Chiến đấu mà Gronica tham dự.'Có hai con mèo. Chúng rất giỏi về độc dược.'"Meeeeeow."Cô nghe thấy tiếng meo meo một lần nữa. Cô ngay lập tức cắt ngang màn sương bằng roi của mình.Keng!Tuy nhiên, có người đã chặn roi của cô ta. Roi bị một thanh kiếm chém ngang và mất phương hướng.Một bóng người xuất hiện trong làn sương mù.
Cô có thể thấy con ngươi đen tuyền của người đàn ông mặc trang phục đen. Cô cũng thấy hào quang màu đen phân tán trong không khí.Gronica khẩn trương nói với cấp dưới của mình."Là chất độc."Arm cũng có một số thông tin về người này.
Cô nhớ lại thông tin ngay khi đòn roi vừa dứt."Ngươi hẳn phải là Swordmaster."Đôi đồng tử đen bên dưới chiếc mặt nạ bắt đầu nheo lại. Cô ta không bỏ lỡ khoảnh khắc đó và vung roi lần nữa.Choanggg-!Các cửa sổ ở hành lang đột ngột vỡ tan. Những mảnh kính văng ra ngoài."Cái, tại sao kính lại ...?"
"Cái gì!"Những người bên dưới sân trở nên hoảng loạn sau khi thấy cửa sổ vỡ tan. Họ nhanh chóng nhận ra rằng chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra trên tầng năm.
Gronica nhìn làn sương độc lan tỏa bên ngoài cửa sổ và hơi quay đầu lại."Các ngươi đang làm gì đấy? Còn thời gian để hoảng sợ sao? Này này, lũ khốn kiếp kia! Này đầu chổi nâu, ngươi đang chạy trốn đấy à? Ahahahahah! Cố mà chạy cho nhanh nhé!"Cô nghe thấy giọng nói của kẻ đột nhập bên ngoài.
Đầu chổi nâu. Điều đó khiến cô ta bật cười trước khi lao về phía Choi Han lần nữa."Bảo vệ cửa."Cô ra lệnh ngắn gọn cho cấp dưới khi hất roi về phía Choi Han.Vụttt.
Bang!Đó không phải là tiếng gươm đánh vào roi. Bệ cửa sổ bắt đầu rung chuyển. Gronica cầm một con dao găm ngắn rồi lao về phía Choi Han, người đang đỡ đòn roi.Con dao găm của cô lọt vào lãnh địa aura của Choi Han. Hai người họ giao tiếp bằng mắt.
Lần đầu tiên, Gronica nghe thấy giọng của kẻ đột nhập."Quá yếu."'Gì?'Đồng tử của Gronica rung lên.
Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngay lúc đó."Gronica!"Anh họ của cô ta, Edrich xuất hiện ở lối vào hành lang. Cô cũng nhìn thấy các hiệp sĩ khác.
Edrich, người dường như đã bị đấm vào mặt nên trông khá xấu xí, khẩn trương tham gia trận chiến."Tất cả đều ở đây."Cale quan sát tất cả mọi thứ từ lối vào của hành lang trong khi vẫn vô hình.- Nhân loại, khi nào chúng ta mới được tham gia?Cậu nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Raon. Đúng như dự đoán, con Rồng này vẫn chưa quên mong muốn trả thù Arm. Cale từ từ tập trung Âm thanh của Gió vào chân mình."Thằng chó! Mày là ai? Mày là thứ quái gì vậy?!"Edrich tung một cú đấm đầy phẫn nộ về phía Choi Han. Gronica cũng phối hợp tấn công. Trên và dưới. Hai người bọn chúng chiến đấu rất tự nhiên, cứ như thể đã lên kế hoạch tấn công từ trước.Tuy nhiên, đối thủ của chúng là Choi Han.Keng. Keng. Choang.
Nắm đấm và roi dễ dàng bị chặn lại. Tuy vậy, chúng vẫn chưa dừng lại. Con dao găm của Gronica nhắm vào vai Choi Han trong khi chân của Edrich hướng đến đầu gối của Choi Han.Các cuộc tấn công rất nhanh và vụng trộm nên khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một giọng nói ngoài cuộc cất lên vào lúc đó."Phá nó."Gronica bối rối.'...Ai?'Nó đã diễn ra trước khi cô ta hoàn tất suy nghĩ của mình.Shaaaaaaaaaaaaaaaaa-Nghe như một trận mưa lớn đang trút nước. Cô nhìn quanh khu vực.Sương mù lại tràn ngập khắp hành lang. Lần này là một làn sương mù màu đỏ và lớn hơn về kích thước."Ngươi nhìn đi đâu vậy?"Giọng nói đột ngột khiến Gronica đổi hướng con dao găm của mình.
Keng.
Con dao găm của cô chạm vào bàn tay đang được bao phủ bởi hào quang đen của Choi Han."Ugh!"
"Edrich!"Người đàn ông đeo mặt nạ đã tóm cổ Edrich."Ngươi, ngươi dám làm vậy với vị vua tương lai này...! Lên đi!"Edrich bắt đầu nổi cáu. Gronica định cứu Edrich, người là công cụ quyền lực trong gia đình cô, trước khi đột ngột dừng lại.Shaaaaaaaaaaa-Âm thanh không ngừng vang lên.
Nó đang đến.Một cái gì đó đang đến.Khoảnh khắc cô cảm thấy điều đó và quay đầu lại...quả nhiên là! Còn một người nữa.
Chủ nhân của giọng nói khi nãy.Người bị bao vây trong sương mù lao thẳng về phía trước.
Một cơn gió mạnh cũng ập đến với cậu ta.
Sương mù và chất độc trộn lẫn với gió. Trắng và đỏ, xanh và đen. Nhiều loại sương mù độc khác nhau đang cuồn cuộn.'Nó sẽ nổ.'Đó là những gì Gronica đang nghĩ.
Sau đó cô nghe thấy giọng của người đàn ông đang tóm cổ Edrich."Ta sẽ để ngươi đi."Edrich bị ném về phía trước."Tránh ra!"Gió nổ tung cùng lúc đó.Đoàngggggg-Cơn lốc sương mù độc bao phủ các thành viên của Arm.
Nó phá vỡ toàn bộ cửa và thổi bay chúng ra khỏi hành lang.
Thậm chí có những vết nứt đã hình thành trên tường."Ugh!"Edrich bị cuốn vào cơn lốc. Mặc dù hắn ta có khả năng chống độc khá tốt, nhưng cơn lốc này rất mạnh.
Cơ thể hắn rơi xuống đất.Rầm!Tuy nhiên, hắn có vẻ ổn và nhanh chóng đứng dậy."Ugh!"
"Aaa, ugh, mắt của ta!"Các hiệp sĩ và những thành viên khác của Arm rên la sau khi bị trúng độc, nhưng những con Sư tử không quan tâm. Chúng lập tức lao về phía căn phòng ở cuối hành lang.Cạch.Chúng nghe thấy tiếng mở cửa ngay lúc đó."Aaa..."Hiệp sĩ giữ cửa đã bị tê liệt vì trúng độc."Haa."Gronica thở dài.
Choi Han đã ngăn cô ta và Edrich tiến về phía trước.Cô có thể nhìn thấy bóng người mở cửa phía sau Choi Han.
Sương mù biến mất, và ma thuật tàng hình tiêu tan khi người đàn ông từ từ lộ diện, bắt đầu từ chân cậu ta.Đôi mắt của người đàn ông đằng sau chiếc mặt nạ đang mỉm cười hướng về phía Sư tử.Kẹttttttt-
Cale bước vào phòng ngay sau khi cánh cửa mở ra.Cạch.
Cánh cửa đóng lại và thanh kiếm của Choi Han chặn không cho những con Sư tử đuổi theo Cale."Các ngươi phải vượt qua ta trước đã."Choi Han vui vẻ nói và truyền aura đen lên thanh kiếm của mình. Nó có nghĩa là cậu ấy sẽ chiến đấu nghiêm túc từ giờ trở đi."Meeeeeow."
"Meeow."Chúng nghe thấy tiếng mèo kêu khi sương mù xuất hiện trở lại trên hành lang.* * *Sự lo lắng của Cale không liên quan đến những gì đang diễn ra bên ngoài.-...Nhân loại.
'Điều này thật kỳ lạ.'Raon cũng lo lắng.Một chiếc hộp nhỏ hiện đang nằm trên tay Cale.
Đó là chiếc hộp mà những con Sư tử cố gắng bảo vệ, cũng là món đồ mà chúng bí mật giao cho gia tộc Hiệp sĩ Hộ vệ. Cale không biết phải làm gì sau khi nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp.Đó là một chiếc vương miện.
Nhưng nó không phải là vấn đề.-...Nhân loại, ta cảm thấy sức mạnh của ngươi trong đó. Ngươi biết đấy, thứ khiến ngươi mạnh bằng chân trước của ta ấy! Ta cảm thấy sức mạnh tương tự! Nhân loại, chúng đã đánh cắp của ngươi trước đây sao? Chúng đúng là những tên rác rưởi!Đó là một chiếc vương miện màu trắng.
Cale mở miệng."Raon, cái vương miện này không quen sao?"
-... Hả?Raon im lặng một lúc trước khi la lên vì sốc. Nó vô thức hủy bỏ tàng hình và hét lớn."Đầm lầy đen!"Phải. Xác Rồng ở Đầm lầy đen.
Chiếc vương miện màu trắng này đã được đặt trên đầu lâu của xác chết đó.Cale đã lấy được Hào quang thống trị, sức mạnh cổ xưa thích hợp để đi lừa đảo, ngay khi cậu chạm vào chiếc vương miện đó.Một giọng nói không phải Đá tảng cất lên trong tâm trí Cale ngay lúc đó.
Đó là một giọng nói quen thuộc, cũng là giọng nói mà cậu đã không nghe thấy suốt một thời gian dài.
Cale nhớ lại những gì người đó từng nói.-Ngươi có biết cách dễ nhất để lấy đi hơi thở của kẻ thù là gì không?
-Câu trả lời là nỗi sợ.
-Sử dụng nó cho tốt!
-Đôi khi, ngay cả việc lừa dối cũng có thể cứu mạng ngươi. Muhahahahaha.Đó là giọng nói từ chủ nhân cũ của Hào quang Thống trị.
Giọng nói đó đã được cất lên lần đầu tiên sau một thời gian dài.- Vương miện đó thích máu Rồng.Sau đó nó im lặng.
Đá tảng vĩ đại cũng im lặng.Cale nhìn về phía Raon."Nó là gì, nhân loại?"Cale nói ngay lúc đó."Vứt nó đi."
"Gì?"
"Không. Ta không thể để chúng tiếp tục chuyện này."Hắc Long chưa bao giờ thấy Cale cau mày trước một thứ trông đắt giá như chiếc vương miện với viên ngọc lớn này.
Cale tiếp tục nói bằng giọng nghiêm nghị với Raon, người đang nghiêng đầu bối rối."Ta có nên phá hủy nó không?"Đây là lần đầu tiên cậu nhặt được một thứ mà cậu không hề muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me