LoveTruyen.Me

Tro Thanh Ke Vo Lai Nha Ba Tuoc Trash Of The Count S Family

Hiệp sĩ hộ mệnh Clopeh Sekka không thể tin vào mắt mình.
Hắc Cốt long cùng Swordmaster tóc đen chặn trước mặt anh ta như thể họ đang canh giữ lâu đài Henituse.

'Bây giờ có thêm cả một Swordmaster?!
Ở đâu ra một cái lãnh thổ điên rồ như này?!'

Việc họ không có huy hiệu hoàng gia của Vương quốc Roan nên có vẻ như tất cả các lực lượng này đều thuộc về gia tộc Henituse. Vẻ mặt của Clopeh đanh lại.

Ngay vào thời điểm đó.

"Đội trưởng."

Một trong những hiệp sĩ đã tiếp cận anh ta.
Đó cũng là người đã tiến đến khi Quân đoàn ma lần đầu tiên xuất hiện. Anh ta là người duy nhất được phép đến nói chuyện với Clopeh.

"Chuyện gì?"

Clopeh vẫn quan sát Choi Han khi trả lời. Thuộc hạ bắt đầu nói. Đó là một giọng nói đầy tin tưởng.

"Có vẻ như một người như ngài, người sẽ trở thành huyền thoại, sẽ luôn có những bức tường cao để vượt qua."

Vẻ mặt của Clopeh trở nên kỳ quặc. Cả nỗi sợ hãi và tham lam đều hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Sau đó anh ra lệnh cho cấp dưới của mình.

"Dồn toàn bộ nguồn lực để phá hủy chiếc khiên."
"Tôi hiểu rồi."

Hiệp sĩ lùi lại khi Clopeh giơ kiếm lên không trung. Lượng aura màu trắng phân tán trên bầu trời còn xa và sáng hơn cả aura đen.

Aura là danh tính của chủ nhân thanh kiếm.
Nó tuân theo tính cách kiếm sư. Đó là lý do Hiệp sĩ Hộ mệnh tin tưởng sức mạnh của mình đối nghịch với gã tóc đen đó.

Ngay khi ấy.

Grrrrr.

Con Wyvern trắng cũng gầm lên. Choi Han hét lớn để đối phương nghe thấy qua tiếng gầm đó.

"Nhào vô."

"Haha. Đúng là một thằng nhóc kiêu ngạo!"

Ánh sáng trắng hội tụ thành một quả cầu và lao về phía Choi Han. Hắc Cốt long cũng bắt đầu vỗ cánh.

Cảm giác như thể cả đất trời đều đang rung chuyển.
Ánh sáng đen xung đột với ánh sáng trắng và phát ra tiếng kêu rợn người.

Rooooooooooar!

Móng vuốt của Wyvern trắng cào vào xương của Hắc Cốt long. Sau đó nó cũng cố gắng ngoạm lấy một trong những đôi cánh của con Rồng.

Tuy nhiên, tất cả đều vô ích.

Gekeeeee!

Móng vuốt không thể cào xước được xương Rồng.
Các xương cánh cũng không bị gãy.

Đây là một tồn tại đứng trên tất cả các tồn tại khác ở thế giới này.
Cả tộc Cá voi, những kẻ thống trị đại dương, và tộc Gấu cùng tộc Sư tử đang tranh chấp để trở thành những kẻ thống trị đất liền, đều được gọi là bộ tộc. Chỉ loài Dragon mới được gọi là 'Những con rồng', chứ không phải tộc Rồng.

Không phải là vì chúng to lớn hay mạnh mẽ.

Chúng nằm ở một tầng lớp khác.

Con Wyvern kêu lên.
Thân ảnh trắng của nó nhuốm đỏ và một trong những móng vuốt bị gãy. Con Wyvern này là loại đột biến mạnh hơn hẳn những Wyvern khác.
Đó là lý do tại sao nó tin rằng nó có thể tiêu diệt con Hắc Cốt long này. Mặc dù nếu còn sống có thể sẽ khó khăn, nhưng đây là một con Rồng đã chết chỉ còn lại bộ xương.

Thật không may, không loại quái vật nào có thể làm gãy xương Rồng.

Một tồn tại ở tầng lớp thấp hơn. Đó không chỉ là trường hợp của Wyvern.

Thanh kiếm của Choi Han dễ dàng chặn được luồng khí trắng. Sau đó cậu quan sát khuôn mặt của Clopeh Sekka.

Rầmmmm!

Con Wyvern trắng không bỏ cuộc khi lao thẳng vào Hắc Cốt long bằng cả cơ thể. Nó đang cố hết sức để biến bộ xương thành đống đổ nát. Hai kiếm sĩ xung đột một lần nữa khi con quái vật đâm vào Rồng.

Soạt-

Clopeh rất ranh ma.
Luồng khí trắng trườn đi như một con rắn và lao đến Choi Han.
Ngược lại, luồng khí đen của Choi Han tiến thẳng về phía trước.
Nó ngay lập tức cắt đứt đường aura trắng.

"Không tệ!"

Clopeh vẫn tin vào luồng hào quang dài và sáng hơn của mình khi anh chế nhạo Choi Han. Tuy nhiên, biểu cảm của Choi Han không có gì thay đổi.
Sự thờ ơ này khiến Clopeh cau mày.

"Ta đoán một người như ta cần có những chướng ngại vật thế này để tạo nên huyền thoại!"

Lông mày của Choi Han giật giật trước những lời đó.
Hắc Cốt long và Wyvern trắng tách ra sau khi đâm vào nhau.

Đó là khoảnh khắc mà Clopeh nhếch môi sau khi thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Choi Han.

"Ta đã nghĩ sẽ lặng lẽ chăm sóc cho ngươi dù ngươi rất chướng mắt, nhưng ngươi lại đang phun ra những thứ vô nghĩa."
"'...Gì?"

Hiệp sĩ Hộ mệnh không nói nên lời sau khi thấy ánh mắt khinh thường của Choi Han. Choi Han thực sự đã coi thường anh ta vì là một tên khốn kiêu ngạo.

Hào quang đen của Choi Han bắt đầu tối đi. Nó tiếp tục đen đặc cho đến khi trở thành một luồng bóng tối không có lấy tia sáng.

Hào quang phù hợp với tính cách người dùng.
Bóng tối không ánh sáng.
Đó là bản chất thực sự của bóng tối, cũng như bản chất thực sự của Choi Han mà cậu đã luyện nên trong Dạ lâm. Choi Han giờ đã chọn chấp nhận bản chất ấy nhờ một người nào đó.

Hào quang của cậu càng ngày càng đen hơn.

Choi Han không thể để yên sau khi nghe những điều mà con người ngu dốt này đang nói.
'Hắn nghĩ rằng hắn sẽ tạo ra một huyền thoại?'

Choi Han chĩa bóng tối về phía Clopeh và gằn giọng.

"Ngươi không phải là người tạo ra huyền thoại. Vai trò đó đã được dành cho người khác."

Truyền thuyết.
Một lịch sử mới.
'Lịch sử mình sẽ làm nên ở quê hương thứ hai với gia đình thứ hai của mình.'

Đã có chủ sở hữu cho trang sử ấy. Chỉ người ấy mới đủ tư cách để làm một việc như vậy.

"Gì?"

Clopeh hỏi với vẻ hoài nghi. Tuy nhiên, anh đột nhiên cảm thấy gáy mình trở nên lạnh băng. Lưỡi kiếm của Choi Han giờ chỉ còn lại một chút màu trắng bạc.
Đây là giới hạn hiện tại của cậu. Cậu biết rằng cậu sẽ bước đi trên cấp độ mới của thanh kiếm vào ngày mà cậu có thể nhuộm kiếm của mình trong bóng tối thực sự.

Choi Han đã chia sẻ về tương lai mà cậu sẽ thực hiện cho Clopeh.

"Ta sẽ tạo ra con đường để ngài ấy đến đó."

Con đường để người ấy trở thành huyền thoại.
Cậu sẽ là người mở ra con đường đó.
Đây là quyết tâm của Choi Han.

Mary là người duy nhất có thể nghe thấy cuộc trò chuyện này.
Kẻ chiêu hồn đang điều khiển Hắc Cốt long, một tồn tại cấp cao với khuôn mặt tái nhợt.

Xương của Rồng thay đổi màu sắc dựa trên thuộc tính của chúng. Đó là lý do tại sao cô rất khó kiểm soát những chiếc xương đặc biệt này. Dù vậy, lượng tử mana của Mary đã nhuộm đen khu vực mà Vương miện trắng, thứ đã mang lại cho Cale Hào quang Thống trị, sử dụng để yên nghỉ.
Cô ấy đã làm được.

Cô là người duy nhất có thể liên kết với Hắc Cốt long lúc này. Đó là lý do cô đã trở thành tai của Rồng và lắng nghe cuộc trò chuyện.

Cô có thể nghe rõ giọng của Choi Han.

'Huyền thoại, ta sẽ tạo ra con đường cho ngài ấy đến đó.'

Ánh mắt của Mary hướng về phía trước.
Nó tập trung vào Cale, người vẫn đang giữ vững chiếc khiên. Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cậu.

"Hai thằng đó đang chém cái quái gì thay vì tẩn nhau vậy trời?"

Nó được nói nhỏ để người khác không nghe thấy. Tuy nhiên, Mary có thể nghe thấy. Mặc dù nhận xét ấy khiến cậu có hơi sụp đổ hình tượng, nhưng Mary có thể thấy rõ những gì Cale đang phải trải qua.

Lưng cậu ấy ướt đẫm mồ hôi.
Vai cậu hơi run.
Cô biết thiếu gia Cale là người đang gặp khó khăn nhất lúc này. Cậu ấy luôn như thế.

Đối với Cale thì, ừm, thật khó để duy trì tư thế giơ tay ra để vờ rằng cậu đang ép mình giữ cho lá chắn hoạt động.
Cậu cảm thấy như thể mình đang bị trừng phạt, và cánh tay yếu ớt hơn trước của cậu đang run lên vì mỏi.

Tuy vậy, Mary nhìn Cale đang giữ vững cánh tay khi cô nhớ lại những gì Cale đã nói ba ngày trước, khi cậu kích hoạt chiếc khiên.

'Đừng rời khỏi chúng tôi.
Số lượng người muốn làm hại cô sẽ tăng lên khi cô sử dụng năng lực của mình cho lãnh địa này.'

Nhưng Mary đã quyết định.
Cô sẵn sàng làm ra chuyện lớn hơn cho những người đã cho cô thấy thế giới tươi đẹp bên ngoài lòng đất. Che dấu sự hiện diện và lẩn trốn là nghề của cô.

Thế nhưng, suy nghĩ ấy đã thay đổi sau khi nghe những gì Cale nói tiếp theo.

'Nhưng cô không cần lo lắng.
Cô không phải là người nên sống trong bóng tối.
Tôi cũng sẽ để cô sống như cô muốn.'

Những lời nói của Cale đã làm rung động trái tim cô. Đôi tay nổi đầy gân đen của Mary lại bắt đầu chuyển động.

Swooooooosh-

Cơn gió mùa đông mạnh mẽ thổi qua họ.
Chiếc áo choàng đen của Mary bay phấp phới. Có cảm giác như mũ trùm đầu sẽ rơi xuống vì gió, tuy nhiên, Mary đã không dùng tay kéo mũ.

Có việc quan trọng hơn phải làm.

Không ai có thể nhìn thấy cô vì cô hiện đang tàng hình.
Tuy nhiên, một người có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô.

Choi Han nhìn xuống chân mình.

Những quả cầu ánh sáng đen bắt đầu tập hợp lại trong xương của Hắc Cốt long. Đó là tử mana.
Đó là sức mạnh của Mary.

Ánh sáng đen trước đó chỉ ở con ngươi của Hắc Cốt long bắt đầu lan rộng để bao phủ toàn bộ cơ thể Rồng. Sau đó chúng hội tụ tại nơi trái tim Hắc Cốt long.

Điều đó khiến Choi Han nhận ra ngay lập tức.
Cậu có thể hiểu những gì Mary cố gắng truyền tải.

'Cậu cũng cảm thấy như vậy.
Cậu và tôi đang đi chung một con đường.'

Chính những lúc như thế này khiến Choi Han cảm thấy mình không hề đơn độc. Làm sao cậu có thể sợ hãi bất cứ điều gì trong tình huống như thế này?

Choi Han vươn tay. Hắc Cốt long bắt đầu di chuyển theo ý muốn của cậu, như thể nó đã trở thành đôi chân cho cậu.
Kiếm sĩ và Rồng.
Cả hai đang chuyển động như một.

Rầmmmm!

Cặp đôi không ồn ào cho lắm.

Rooooooooooar!
Răng nanh của Rồng cắn vào cổ con Wyvern trắng.

Xoẹt.
Luồng hào quang màu trắng ngay lập tức bị cắt ngang. Clopeh mở to mắt. Bóng tối không tia sáng đã sớm che khuất tầm nhìn của anh ta.

Kiiiiiiiii-!

Máu phun ra từ cổ con Wyvern trắng. Móng vuốt của Hắc Cốt long đâm xuyên qua máu. Nó đang bấu chặt lấy cổ Wyvern.

Choi Han nắm lấy sừng Rồng.

"Mary, bay lên nào."

Mary đáp lại cậu bằng hành động.
Piiiiiiiii-
Tử mana của cô lan rộng như mạng nhện để tạo ra đôi cánh cho Hắc Cốt long.

Đôi mắt của Mary bị bao phủ bởi những gân máu đen như sợi chỉ. Dù vậy, cô không dừng lại.
Cô hiện đang mạnh hơn.
Cô sắp vượt qua một bức tường.

Hai tay cô nắm lấy một cái cổ vô hình.

Grrrrr-!
Cổ con Wyvern trắng nhuộm đen.

"Ugh!"

Clopeh kéo dây cương để lấy lại thăng bằng. Aura trắng của anh ta bắn vào chân trước của Rồng. Tuy vậy, Hắc Cốt long đã vỗ cánh.

Nó đang bay lên cao.

Hắc Cốt long tiếp tục siết con Wyvern trắng trong chân khi nó ngày càng bay xa khỏi mặt đất.
Choi Han đứng vững trên đầu Rồng.

Một trong những hiệp sĩ đứng trên tường thành vô thức bật ra.

"...kỵ sĩ rồng."

Trái tim của người hiệp sĩ như quay cuồng khi anh ta nói vậy. Đó là một danh hiệu có sức nặng không thể so sánh được với Kỵ sĩ Wyvern.
Ánh mắt của hiệp sĩ tập trung vào bầu trời. Cục diện ngày hôm nay sẽ thay đổi dựa trên kết quả trận chiến giữa Hắc Cốt long và Wyvern trắng.

Ngay vào thời điểm đó.

Bàaaaang!

Một tiếng động lớn khiến hiệp sĩ mở to mắt.
Cale, người đang theo dõi, há hốc miệng.

Một ngọn núi đá đã bị bay mất đỉnh.
Rồng đã hất văng con Wyvern trắng vào núi.

- Rồng thực sự rất mạnh! Wyvern chỉ yếu như một cành cây nhỏ! Nhưng ta, con Rồng vĩ đại và dũng mãnh, Raon Miru, còn tuyệt vời hơn cả con Rồng xương đó!

Cale xem giọng nói đầy phấn khích của Raon như thể là nhạc nền khi cười khúc khích trong lo lắng.

'...mong là họ không giết anh ta.'

Cale nhìn về phía ngọn núi đá trong khi hy vọng rằng mình không bị mất một đống vàng.

Grrrrr, grr!
Máu chảy ra từ miệng của Wyvern, tuy nhiên, nó chỉ có thể vùng chạy. Nhưng không được. Thứ đã đập nó vào núi, con Rồng khốn kiếp đó, đang giẫm lên đầu nó và nhìn xuống.

"Ư ......!"

Tuy nhiên, Clopeh vẫn ổn. Anh ta đã nhảy khỏi Wyvern ngay khi nó bị ném đi và hạ cánh an toàn.
Dù vậy, anh vẫn tiếp tục kích hoạt aura của mình.

Xoẹt.

Nó lại xảy ra một lần nữa.
Aura trắng của anh ta lại bị chém.
Dù anh có cố quấn lấy Choi Han như một con rắn thế nào đi chăng nữa, thanh kiếm của anh ta cũng không thể cắt được cậu.

Người đó đã theo anh ngay sau khi anh vừa đáp xuống mặt đất.

"Có vẻ như thanh kiếm của ngươi là một con rắn trắng. Nó phù hợp với ngươi hơn Wyvern đấy."

Clopeh rùng mình sau khi nghe giọng nói bình tĩnh của Choi Han.
Một con rắn trắng.
Đó là biểu tượng thực sự của gia đình Sekka. Những tiêu chuẩn để trở thành một Hiệp sĩ Hộ mệnh tương tự như rắn vậy.

"Tên, tên khốn vô danh dám chống lại một Hiệp sĩ Hộ mệnh như ta...!"

Thanh kiếm của Clopeh lao về phía Choi Han một lần nữa, tuy nhiên, Choi Han chỉ nói ngắn gọn.

"Khó chịu thật."

Là vậy đó.
Clopeh có thể thấy bóng tối đang trùm lấy mình một lần nữa. Cơ thể con rắn trắng đã bị bóng tối nuốt chửng.

Kenggg-!
Thanh kiếm của Clopeh rơi xuống đất.

"Gah, cánh tay của ta ......! Aaa! "

Không còn cánh tay nào gắn vào vai phải của Clopeh. Sau đó, cổ của anh ta bị bóp nghẹt bởi người đàn ông tóc đen tương tự như Hắc Cốt long đã làm với con Wyvern trắng.
Anh không thể thở được. Không thở được khiến anh không thể cảm nhận được cơn đau vì mất đi cánh tay của mình. Anh ta nghe thấy một giọng nói lạnh lùng ngay lúc đó.

"Bảo lũ Wyvern dừng lại."

Choi Han đã ra lệnh cho anh ta.
Cậu lấy còi ra khỏi túi Clopeh và dùng mắt ra hiệu cho anh ta.
Tất cả những gì cậu còn phải làm là trở về sau khi thực hiện thành công mệnh lệnh của Cale.

Cậu đã bắt sống cả con Wyvern trắng và Hiệp sĩ Hộ mệnh. Cậu cũng không giết ai trong số họ.

"Rất tiếc!"

Cậu nghe thấy tiếng thở dốc của Hiệp sĩ Hộ mệnh.
Biểu cảm của Choi Han thay đổi.

Hiệp sĩ Hộ mệnh lắc đầu.
Có thể là do không thở được, nhưng anh ta đã chảy nước mắt như một đứa trẻ khi lắc đầu.

Điều này đột nhiên khiến Choi Han đặt câu hỏi về một chi tiết.

"Làm thế nào, làm thế nào một con rắn trắng có thể điều khiển bọn quái vật?"
Hào quang là danh tính của chủ nhân.
Một con rắn trắng không thể kiểm soát bầy Wyvern.

Choi Han quay phắt đầu lại. Cậu ngay lập tức nhảy về bên Hắc Cốt long và hét lên với Mary.

"Chúng ta phải quay lại!"

Vẫn còn.
Đây không phải là tất cả.

Con Rồng bay ngược lên trời. Choi Han sau đó đã nghe thấy một tiếng động.

Cậu nghe thấy một tiếng còi.
Ai đó đã âm thầm thổi còi.

Đó là tên hiệp sĩ đội mũ sắt, người duy nhất được phép nói chuyện với Clopeh Sekka. Hắn ta là người thổi còi.

Gekeeeeeee!

Con Wyvern dưới chân của Hắc Cốt long bắt đầu vùng vẫy. Nó vật lộn đến nỗi mạch máu của nó bắt đầu lộ ra. Wyvern trắng hành động như thể nó đã quên đi nỗi sợ hãi và cái chết. Con quái vật không còn sức lực để di chuyển đang cố gắng bò đi.

"Chết tiệt...!"

Choi Han và Hắc Cốt long bay về phía hiệp sĩ đội mũ sắt.
Tuy nhiên, tên hiệp sĩ đã di chuyển trước.

Các con Wyvern còn lại đều lao về phía lá chắn.

Rầmmm! Rầmmmmm!

Họ có thể nhìn thấy cánh, móng vuốt và cả chân của những con Wyvern đang gãy nát.
Tuy nhiên, bọn Wyvern vẫn chưa dừng lại. Chúng đang cố cắt xuyên qua tấm khiên như thể chúng đã phát điên.

Chiếc khiên bạc ướt đẫm máu đỏ.

- Nhân loại, mấy con Wyvern khùng rồi! Thật dễ thương!

Nhưng Cale không thể nghe thấy giọng nói của Raon.

'... Hiệp sĩ Hộ mệnh không phải là người điều khiển Wyvern?
Đó là Hiệp sĩ Hộ mệnh trong tiểu thuyết mà! '

Cale nhận ra rằng có những điều chưa được tiết lộ trong năm tập đầu tiên.

Hiệp sĩ đội mũ sắt.
Cậu không biết gì về người này.

Hiệp sĩ đó nhảy lên một con Wyvern và tiến về phía Cale.
Tuy nhiên, không có gì trong tay hiệp sĩ.

Ngay vào thời điểm đó.

- Nhân loại, có gì đó rất kỳ lạ. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của tự nhiên trên người hắn ta.

'Gì?
Sức mạnh của tự nhiên?
... Một sức mạnh cổ xưa? '

Cale có thể thấy một thanh kiếm đang thành hình trong tay hiệp sĩ đội mũ sắt. Cậu có thể dễ dàng biết nó là gì.

Đó là một thanh kiếm.
Sức mạnh cổ xưa trong hình dạng của một thanh kiếm.

Thanh kiếm đó tiếp tục dài hơn và lớn hơn.
Bây giờ nó gần giống như một cây giáo.

Giữa lúc ấy.

Thịch.

Cale có thể cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ.
Sau đó cậu nghe thấy giọng nói của nữ tu sĩ háu ăn.

- Cậu sẽ chặn nó.

Tấm chắn bắt đầu co lại.

"Cái quái gì vậy......!"

Cale không thể nói đúng cách. Toàn bộ cơ thể cậu đang nóng lên. Cậu không bị đau, tuy nhiên, cậu cảm thấy khó có thể thở được.
Những sức mạnh cổ xưa đang dậy sóng bên trong cơ thể cậu.

Những hình xăm xung quanh cơ thể cậu nóng rực như thể chúng đang bốc cháy.

Chiếc khiên tiếp tục co lại khi mọi thứ diễn ra.
Đôi cánh bạc cũng biến mất.

Nó tiếp tục co lại cho đến khi trở thành một chiếc khiên nhỏ gọn. Tuy nhiên, lá chắn của Raon vẫn tiếp tục ngăn cản những con Wyvern lao đến.

Vào lúc đó, Cale có thể thấy hiệp sĩ đội mũ sắt đang mỉm cười.

"Thử chặn cái này đi."

Hiệp sĩ đội mũ sắt phóng thanh kiếm.
Thanh kiếm lớn đã trở thành một ngọn giáo và phóng vào Cale.

-...Nhân loại, có điều gì đó rất lạ ở nó! Ta sẽ tạo ra nhiều lá chắn hơn!

Raon tạo ra nhiều lớp lá chắn hơn cho đến khi con số lên đến 4.
Tuy nhiên, cậu nhóc vẫn cảm thấy không ổn.

Cảm giác như thể ma thuật sẽ không hoạt động trên thanh kiếm đó.

Một thảm họa tự nhiên.
Đây là thuật ngữ chỉ những thứ nguy hiểm nhất trong tự nhiên.
Bão, núi lửa phun trào, mưa đá.

Đây đều là những thảm họa tự nhiên.

Nhìn vào thanh kiếm đó khiến Raon nghĩ về thuật ngữ ấy.
Đây là thứ mang sức mạnh hủy diệt của tự nhiên.
Bản năng của Rồng sáu tuổi đang mách bảo cậu điều đó.

Nó nói rằng không thể chặn thanh kiếm này bằng ma thuật.

Thứ duy nhất có thể ngăn chặn là Rồng.
Hơi thở của Rồng hoặc Cơ thể Rồng.
Nó phải là cơ thể cứng cáp của một sinh vật thuộc đẳng cấp khác.

Chỉ còn vài giây trước khi thanh kiếm chạm vào Cale.
Đôi mắt của Raon tập trung vào Cale trong vài giây đó.
Cơ thể cậu trong tiềm thức bắt đầu di chuyển về phía trước.

Ngay vào thời điểm đó.
Cậu nhóc nghe thấy giọng nói của Cale.

"Mẹ kiếp!"

Tiếng hét đó khiến Raon tỉnh táo trở lại. Sau đó cậu gào lên.

- Mary! Gọi Rồnggg!

Raon tăng số lượng lá chắn.
Năm lớp, sáu lớp.
Hắc Long chưa trải qua giai đoạn tăng trưởng đầu tiên và không thể sử dụng Hơi thở của Rồng đã đạt đến giới hạn.

Rắc.
Tuy thế, thảm họa tự nhiên đã dễ dàng phá hủy những chiếc khiên ngay khi chạm vào chúng. Những lá chắn như thể đồ chơi trước thảm họa hủy diệt này.
Một, hai. Những chiếc khiên lặng lẽ biến mất.

'Chỉ cần chặn lại.
Chỉ cần chặn lại cho đến khi Rồng của Mary đến được đây.'

Raon tạo lá chắn mới bất cứ khi nào một lớp bị phá hủy.
Sau đó cậu nghe thấy giọng nói của Cale.
"Đủ rồi."

Raon nao núng.
Sau đó cậu nhìn về phía Cale.

Ngay vào thời điểm đó.

Bàaaaaang!

Mọi người trên bức tường không thể làm gì khi họ nghe thấy tiếng động lớn và một tia sáng lóe lên.
Điều cuối cùng họ thấy là Hắc Cốt long lao vào thanh kiếm lớn.
Khi tầm nhìn của họ trở lại, họ trông thấy xương của Rồng đang vỡ nàt, mặc dù nó đã gây ra một vết nứt trên thanh kiếm.
Tuy nhiên, bộ xương Rồng cũ kỹ vô hồn này là không đủ. Nó không đủ để phá hủy thanh kiếm.

Raon có thể nhận ra điều ấy.
Rồng con sáu tuổi thiếu kinh nghiệm lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm. Cơ thể của Raon bắt đầu di chuyển.

"Ông ta, hehe-"

Cậu nghe thấy tiếng Cale cười vào lúc đó.
Raon quay đầu lại. Cậu thấy Cale đang ho ra một lượng lớn máu. Cale chảy máu từ miệng, mũi và tai khi anh ấy tiếp tục cười.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí Cale.

- Đó không phải là kiếm của ta sao?

Chủ sở hữu trước đây của Hào quang Thống trị.
Ông ấy là người đã nói.

- Là Thanh kiếm diệt Rồng.

Cale nhận ra một điều ngay lúc đó.

'Sát long nhân. Thanh kiếm của chiếc mũ sắt đó là Thanh kiếm diệt Rồng. '

Đó là lý do nó tiêu diệt được Hắc Cốt long.
Sau đó cậu nghĩ về chiếc vương miện mà cậu đã đánh cắp từ phương Bắc.
Đó là chiếc vương miện màu trắng trông giống với cái đã biến mất khi cậu nhận được Hào quang Thống trị.
Chiếc vương miện đang nằm trong túi ma thuật của cậu và được cho là uống máu Rồng.

Thanh kiếm và vương miện. Cale nhận ra rằng chúng phải là một cặp.
Đó hẳn là lý do mà vương miện xuất hiện tại miền Bắc.

Còn một điều nữa.
Cậu nhận ra sự thật này, như thể bản năng mách bảo cậu.
Đó là tầm nhìn mờ nhạt về tương lai mà Cây Thế giới đã thấy.
Một trong ba điều mà Cây Thế giới nói với cậu. Đây là điều thứ ba, ngoài cha mẹ của Raon và Nước Phán xét.

'Kẻ đang thu thập sức mạnh cổ xưa đã lấy được tổng cộng ba loại.'

'Chắc hẳn nó đang nói về tên khốn đội mũ bảo hiểm này.'

"...Khốn nạn."

Cale nắm chặt tay.
Toàn thân cậu đang run rẩy.

"Raon, đừng cử động!"

Cale hét về phía Rồng con vô hình khi cậu tập trung vào những từ trong tâm trí.

- Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân?

'Không! Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương mình vì người khác. '

Cale phớt lờ câu hỏi của Đá tảng vĩ đại.
Thay vào đó, cậu tập trung suy nghĩ vào lời nói của đồng minh ham ăn của mình.
Nữ tu sĩ háu ăn.
Cậu có thể nghe thấy giọng nói của cô.

- Đủ rồi.

Hình xăm trên trái tim của Cale đã thay đổi.
Hình xăm chiếc khiên bạc đã nhận một trái tim trong đó khi cậu lấy được Sinh lực của Trái tim. Trái tim màu đỏ ấy đang dần chuyển sang màu bạc.

Chiếc khiên đã ăn hết sức mạnh đầu tiên.

Cale đổ ra càng nhiều lá chắn càng tốt.

Một thảm họa tự nhiên.
Và Sinh lực của Trái tim. Sức mạnh phục hồi của con người không muốn sống.
Sức mạnh vượt qua thiên tai của con người đến từ nghị lực và khát vọng sống của họ.

Bàaaaaang!

Mặc dù có những vết nứt lớn trên thanh kiếm nhưng mũi của nó vẫn hướng vào chiếc khiên nhỏ bé.

Ánh sáng rực rỡ hơn vừa nãy bao phủ toàn bộ lãnh địa Henituse.
Cale có thể nhìn thấy Choi Han nhảy đến phía sau kỵ sĩ đội mũ sắt như một ác quỷ trước khi hắn ta mất dấu. Cậu cũng cảm thấy Raon đang đỡ lưng mình bằng hai chân khi nghe giọng nói của nữ tu sĩ.

- Làm tốt lắm.

Cale nhanh chóng nhận ra điều đó.

Cậu đã chặn nó.

Sức mạnh của sự phục hồi và ý chí sống.
Đó là sức mạnh của con người, những người đã sống sót qua đủ mọi đòn tấn công của tự nhiên.

Tấm khiên không vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me