LoveTruyen.Me

Tro Thanh Ke Vo Lai Nha Ba Tuoc Trash Of The Count S Family

- Ngươi định hy sinh bản thân mình?
- Ta ăn cái này nhé.

Cale phớt lờ Đá tảng vĩ đại và kẻ háu ăn. Cậu nắm chặt và sau đó lại buông tay ra.

'Triển thôi.'

Cậu quyết định sử dụng Sấm sét rực lửa. Sấm sét sẽ mạnh hơn nếu là ở dưới nước. Cậu cần nó để phá hủy tia sét của pháp sư.

Cậu không thể lùi lại và quan sát khi người khác bị thương.

Rắc rắc, rắc rắc.
Sấm sét xoay tròn dữ dội trong tay Cale.
Cùng lúc đó, bầu trời cũng bắt đầu rung chuyển.

Ruuuumb.
Tiếng động đó khiến Choi Han phải ngẩng đầu lên. Bầu trời vẫn quang đãng. Tuy nhiên, Raon đang nói trong đầu cậu.

- Choi Han, nhân loại nói rằng cậu ấy sẽ tấn công bằng sấm sét rực lửa, nhưng đừng lo lắng vì ta sẽ là người thực hiện nó. Ta vĩ đại và hùng mạnh một chút!

Những câu nói luyên thuyên của đứa nhóc tiếp tục. Mặc dù hơi phiền phức nhưng Choi Han vẫn mỉm cười và vung kiếm.

Xoẹt- Aura đen cắt xuyên qua một phần tàu.

"Hahaha! Lâu lắm rồi ta mới thấy một con người thú vị như thế này!"

Pháp sư với mái tóc vàng trắng vừa né tránh luồng khí đen vừa tiếp tục cười. Hắn không có lựa chọn nào khác.

Choi Han đang lao vào hắn với đôi mắt đỏ ngầu dù cho bị thương khắp cơ thể. Đã lâu rồi hắn chưa gặp tình huống thế này.

'Thật là một luồng khí hỗn loạn!'

Aura đen bắn ra tám hướng.
Luồng khí điên cuồng như thể tất cả những sự tĩnh lặng và yên bình ban nãy đều là giả dối.

Đồng thời, nó cũng rất tự do.

"Thì ra ngươi đã đeo mặt nạ từ nãy đến giờ!"

Cậu cởi bỏ lớp mặt nạ đĩnh đạc như quý tộc hay hiệp sĩ và trở về với bản chất thật của mình. Tựa như một con thú hoang không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài con mồi của nó.

Tuy nhiên, pháp sư chế nhạo cậu.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta? Thật ngu ngốc!"

Con vật hoang dã này có lẽ là kiếm sĩ mạnh nhất nhân loại. Cậu ta được sinh ra với tài năng vượt trội. Chính vì lẽ đó, con thú hoang này chưa bao giờ gặp phải đối thủ mạnh áp đảo như ta.
Đó là những gì pháp sư đang nghĩ.

"Ngươi bảo ai sẽ thắng?"

Tuy nhiên, Choi Han lại là kẻ yếu thay vì thú dữ.
Dạ Lâm.
Cậu là tồn tại yếu nhất nơi đó. Cậu đã phải đào một cái hố và ẩn mình bên dưới, nhịn đói để có thể sống, và phải thức trắng nhiều đêm liền.
Cậu thậm chí còn không thể rên rỉ khi bị đau.
Bởi vì cậu cần phải sống sót.
Đây là vấn đề sinh tử thay vì thắng thua.
Kẻ thù phải chết để cậu sống sót.
Chỉ đơn giản là vậy.

"Ta sẽ giết ngươi."

Choi Han đá bay con Rồng được tạo ra từ gió và nước rồi bay lên không trung. Luồng khí đen biến thành một mũi tên khi cả Choi Han và thanh kiếm của cậu đều phóng về phía Pháp sư.

Một cuộc tấn công đầy bạo lực.
Nó không buông tha kẻ thù, bất kể chúng mạnh hay yếu.

"Ha!"

Pháp sư chế nhạo Choi Han một lần nữa và né tránh.

Bang! Bàaaaang!

Mũi tên aura đen và Rồng nước nhanh chóng ập xuống nơi Pháp sư đã đứng.
Guu-
Con tàu nghiêng về một hướng và chìm dần.

"Ahhh! Mẹ kiếp- "
"Chạy! "

Phe Liên minh Bất khuất có mặt trên con tàu đã cố gắng trốn thoát. Tuy nhiên, tia sét nhỏ vẫn ở trên mặt nước và những quả cầu mana đang tiếp tục bắn xuống nước. Đó là ánh sáng với thuộc tính sấm sét.

"Ugggggggggg-"

Có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của những người đã nhảy xuống nước. Tuy nhiên, chúng không thể phát ra đúng cách.

Gaooooo!
Miệng Rồng chứa đầy gió và nước một lần nữa lao về phía pháp sư.

Bang!
Một góc boong tàu vỡ ra. Pháp sư đã bay trở lại không trung. Rồng nước ở ngay sau lưng hắn.
Rồng nước và Pháp sư trông như hai con rắn đang cuộn vào nhau.

Và sau đó là một luồng khí đen nhắm thẳng vào cổ tên Pháp sư.

Pow! Pow! Pow!
Các quả cầu mana bắn ra nhưng vô dụng.

"Phiền phức thật!"

Pháp sư bắt đầu cau mày.
Wyvern đen tưởng như đã bị tiêu diệt hoàn toàn vẫn tiếp tục sử dụng cơ thể của nó để bảo vệ Rồng nước khỏi những quả cầu mana.

Pháp sư đang nhìn chằm chằm vào Wyvern giao tiếp bằng mắt với Choi Han. Choi Han bối rối hỏi một câu.

"Sao ngươi lại chạy?"

Pháp sư mỉm cười.

"Ồ, ngươi biết à."

Vào thời điểm đó.

Boom- boom- booom-
Họ có thể nghe thấy tiếng trống.
Cùng lúc đó, Choi Han nhận ra rằng một tiếng động khác đã biến mất.

Ruuuumb. Bầu trời gầm rú. Tiếng sét của Cale và Raon đã biến mất. Thay vào đó là tiếng trống đang chiếm lĩnh khu vực này.
Boom-
Boom- boom-
Booooom-

Không chỉ là từ một con tàu.
Con tàu lớn nhất của Liên minh Bất khuất đầy ắp những người đánh trống.
Những con tàu lớn này đã vượt qua sóng dữ mà đi từ bờ biển để tiếp cận chiếc khiên bạc.

Boom- boom-
Có những bóng người mặc trang phục đen với ngôi sao trên ngực đang đánh trống trên boong tàu.

Họ là thành viên của Arm.

Cơ thể Choi Han hơi nhướn lên. Rồng nước vụt bay trên bầu trời.
Và cuối cùng thì cậu đã thấy.

Cậu nhìn xuống nơi mình từng chiến đấu chống lại Pháp sư Bán Long. Con tàu ở đó chìm dần.
Hạm đội địch đang tạo ra một vòng tròn và lấy con tàu đó làm trung tâm.

Có tổng cộng 20 tàu.

Cậu không còn nhìn thấy những hoa tiêu của Liên minh Bất khuất nữa. Đội quân áo đen của Arm đã tiếp quản tất cả các vị trí.

Cùng lúc đó, có điều gì đó đang xảy ra trên boong của những con tàu lớn này.

Ooooooong-

Boong tàu rực sáng. Chúng đang tạo ra những vòng tròn ma thuật bằng ma thạch cao cấp.

"...Không thể nào!"

Choi Han nhìn xuống hai mươi vòng tròn ma thuật và đột nhiên có một suy nghĩ.

'Tất cả đều cho một câu thần chú?'

"Ahahahaha! Giờ thì ngươi đã hiểu chưa? "

Choi Han có thể thấy tên Pháp sư tiếp tục cười. Sau đó, hắn dang rộng hai cánh tay.

"Đây là sức mạnh của các pháp sư loài người mà ta đào tạo."

Choi Han nhớ lại những gì Cale đã nói với cậu trước đây.

'Arm cũng có một Lữ đoàn Pháp sư.'

Choi Han nhận ra kẻ đã tạo nên Lữ đoàn đó. Cậu vô thức dậm chân.

Splash, splash.
Nước trên đầu Rồng văng tung tóe.

Choi Han đã hỏi Raon một câu sau hành động đó.

'Anh không biết gì về ma thuật, nhưng Raon, em hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải không? Có đúng như vậy không?'

Choi Han tiếp tục dùng chân gõ vào đầu Rồng nước. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng rút kiếm.

"Đi nào."

Con rồng nước bắt đầu di chuyển trở lại khi Choi Han nói. Cậu hy vọng rằng Raon sẽ nghe thấy mình.

"Này này. Sao ngươi không bỏ cuộc đi nhỉ?"

Pháp sư đang chế nhạo cậu. Tuy nhiên, Choi Han tập trung ánh mắt vào hắn và để Rồng nước tiếp tục tiến về phía trước.

Splaaaaaaaaaaash, splaaaaash-
Rồng cắt qua mặt nước một cách thô bạo. Nó đang lao về phía trước và cố gắng tấn công Pháp sư. Wyvern đen bay theo sau Rồng nước.

Pháp sư cười và chào đón họ với vòng tay rộng mở.

Bùm bùm-

Hai mươi vòng tròn ma thuật đan xen và hợp nhất làm một. Tên Pháp sư đang đứng giữa tất cả những thứ này cười man rợ.

"Ta sẽ tiễn tất cả các ngươi xuống địa ngục! Lâu rồi mới có dịp thế này!"

Cùng lúc đó, nhiều quả cầu mana hiện ra và bay xung quanh hắn. Hắn chào đón con thú hoang vẫn đang mạnh hơn với một nụ cười rạng rỡ.

"Đến đây nào!"

Choi Han nhìn pháp sư và đạp mạnh vào đầu Rồng để bay lên không trung. Khoảnh khắc mà Pháp sư mỉm cười khi nhìn thấy cậu nhảy lên.

Cộp.
Wyvern đỡ chân Choi Han.
Cậu đi ngang qua những đường chỉ đen.

Aura đen phân tán khắp nơi.

Bàaaaaang!
Một vụ nổ lớn xảy ra trên con tàu lớn nơi mà vòng tròn ma thuật đang được hợp nhất với nhau. Luồng khí đen ma quái gây ra âm thanh ken két trên boong tàu.

"Đồ tạp chủng!"

Rồng nước tấn công pháp sư.

Rooooooooooar!
Choi Han có thể nghe thấy tiếng gầm của nó.

Bộp. Tách.
Tên Pháp sư chỉ đứng búng tay giờ đã sử dụng cả hai tay để thi triển ma thuật.

Hắn đâm xuyên miệng Rồng nước bằng một ngọn giáo ánh sáng. Hắn cũng đặt một chiếc khiên lên con tàu để luồng khí đen không thể phá hủy nó nữa.

"... Thật thú vị."

Pháp sư chế giễu Choi Han, người đã bày ra chiến lược này.

"Nhưng muộn rồi."

Bụp. Xoẹt. Xoẹt.
Pháp sư kích hoạt thêm nhiều chiếc khiên xung quanh hai mươi con tàu. Choi Han và Wyvern không thể xuyên thủng những tấm khiên đó.
Ngay thời điểm đó.

Bùm!
Tiếng trống ngưng bặt.

Sự im lặng bao trùm khu vực.
Nó khiến Choi Han có một dự cảm không hay.
Cậu nhìn vào vòng tròn ma thuật lớn màu tía. Một sức mạnh kỳ lạ phát ra từ trung tâm vòng tròn ma thuật.

Choi Han quay lại để thấy rằng tên Pháp sư đang cười rất tươi. Đôi mắt của hắn cũng rất lạnh.
Sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ.

"Con người thực sự có rất nhiều điều cần phải lưu ý."

Người đàn ông có ánh mắt lạnh lùng tự tin nói với Choi Han.

"Đó là lý do chúng thật phiền phức và đáng thương. Chà, cũng có chút dễ thương nữa."

Bùm!
Tiếng trống nổ ra cùng một lúc trên cả hai mươi con tàu.
Thời khắc ấy.

Oooooooong-
Những đường kết nối hai mươi vòng tròn ma thuật với nhau rung chuyển dữ dội. Ánh sáng tía lan truyền trong không khí.

"Rất tiếc."

Choi Han nắm lấy xương Wyvern.

Swoooooosh swooooooosh-
Gió đang tập hợp bên trong vòng tròn ma thuật. Wyvern gặp khó khăn khi bay, như thể nó đang gặp phải cơn bão.

Cậu nghe thấy tên Pháp sư đang cười man rợ.

"Hahahaha! Thật đáng thương. Lũ chuột trong lâu đài sẽ chết hết."

Trông như thể hắn muốn lăn ra đất mà cười. Choi Han thì thầm với xương của Wyvern.

"Mary, đi thôi."

Choi Han không biết mình muốn đi đâu.
Tuy vậy, cậu vẫn tiếp tục nói với Wyvern, và với Mary.

"Chúng ta phải đi. Mary. "

Dù thế, Wyvern chao đảo và không thể điều hướng được những cơn gió mạnh. Bộ xương đen vẫn cứng cáp, tuy nhiên, nó dường như đã hết năng lượng sau khi chống lại ánh sáng bằng cơ thể của mình.

Choi Han cảm thấy thứ gì đó sượt qua trên đầu mình. Cậu ngẩng lên.
Bầu trời tím sẫm và một cơn gió cùng màu đang vụt lên.

Swooooooosh-

Gió tựa như những sợi dây leo và quấn lấy nhau. Cuối cùng, gió biến thành một quả cầu lớn. Quả cầu tím đang gào thét như thể nó sẵn sàng giáng xuống thế giới bất cứ lúc nào.

Bùm! Bùm! Bùm!
Tiếng trống lại vang lên.

"Kahahaha, ah, tuyệt quá đi! Ta biết là sẽ rất vui nếu đến mà!"

Pháp sư quay về phía Choi Han. Hắn trông thấy Choi Han đang thẫn thờ trước gió xoáy.

"Cảm nghĩ của ngươi thế nào? Trước một thứ kỳ diệu như thế này."

Pháp sư nhẹ nhàng hỏi người đầu tiên khiến hắn tò mò bấy lâu.

"Hmm?"

Tuy nhiên, vẻ mặt hắn mau chóng trở nên kỳ quặc.

"Phải. Thật vĩ đại và hùng mạnh."

Choi Han đã mỉm cười.
Cậu nhìn vào tia sáng nhỏ bên ngoài quả cầu tím và bầu trời tím.

Nó đang cắt ngang khoảng không.
Ánh sáng đó mang sắc đỏ.
Đó là một gam màu mà Choi Han quen thuộc.
Cậu mỉm cười.
Rồng nước đang bay ngược về phía cậu.

- Choi Han! Anh sẽ không bị thương! Xương của Mary cũng vậy!

Giọng nói của Raon vang lên trong đầu cậu.
Choi Han nhìn thấy ánh sáng đỏ nhấp nháy ngay lúc đó.

Đó là Sấm sét rực lửa.
Tia sét hướng xuống quả cầu màu tím.

Cậu có thể cảm thấy Cale và Raon từ trong tiếng sét. Ma thuật của Raon đặc biệt hiện diện mạnh mẽ.

Splaaaaaaash-
Choi Han và Wyvern nhào vào Rồng nước ngay lúc đó. Như thể họ đang ôm lấy nó.
Con Rồng nước nhanh chóng di chuyển để dừng lại ở một nơi.
Họ bay ngang qua hạm đội của Liên minh Bất khuất. Sau đó, họ đến cạnh chiếc khiên lớn màu bạc đang chặn kẻ thù.
Choi Han nhìn về bờ bên kia lá chắn.

Cậu trông thấy người đang đứng đó.

"Không sao chứ?"

Cale hỏi với một giọng bình tĩnh.
Cậu ấy mang vẻ mặt nghiêm khắc thường ngày và đưa cho Choi Han một lọ thuốc. Cùng lúc đó, sấm sét của Cale, cũng như việc Cale khom lưng sau tấm khiên để không dính chưởng đã thu hút sự chú ý của Choi Han.

"Này, bám vào lá chắn."

Cale phớt lờ Choi Han đang cười và bám sát vào tấm khiên của Raon.
Sau đó cậu bịt tai.

Bàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangggg-

Sấm sét rực lửa đánh xuyên qua quả cầu tím.

- Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh. Ta sáu tuổi! Ta vĩ đại và hùng mạnh!

Cale nghĩ thầm.
Những con Rồng thực sự vĩ đại và hùng mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me