Tro Thanh Ke Vo Lai Nha Ba Tuoc Trash Of The Count S Family
Cale bắt đầu vỗ tay.Clap. Clap. Clap.Những người khác cũng reo hò và vỗ tay khi chứng kiến vị giám mục đổ nước lên bệ thờ."Hãy để tất cả những nỗi buồn năm nay biến mất vào lúc nước thấm vào lòng đất!""Hãy để tất cả những nỗi buồn năm nay biến mất vào lúc nước thấm vào lòng đất!"Vị giám mục hét lên và mọi người lặp lại theo những gì ông nói.Mọi người thậm chí còn bắt đầu dậm chân để tăng thêm náo nhiệt xung quanh chiếc hồ với truyền thuyết về giọt nước mắt của thần.Cale đã nghĩ rằng cậu sẽ được trải nghiệm bầu không khí trầm lắng vì đây là một nghi thức linh thiêng, tuy nhiên, nơi đây hiện tại lại vô cùng sôi động.Cale tận dụng sự ồn ào xung quanh để hỏi nhóc Hong đang nằm trong vòng tay mình."Những tên khốn đó đang ở đây sao?"Meeeeeow.Hong, với hình dạng vẫn trông như một chú mèo con có lẽ bởi hình dáng nhân loại của nhóc này chỉ mới tròn tám tuổi, meo meo đáp lại. Cale sắp xếp suy nghĩ của mình.Những tên khốn đó, Arm, đã ở lại Dinh thự Công tước sau khi bàn giao thứ gì đó thay vì rời đi.'Liệu mình có đụng phải chúng ở Dinh thự không?'Cale tiếp tục suy nghĩ cách để gặp được các thành viên mới của Arm khi cậu dần rời khỏi đám đông ồn ào.Cậu đã để lại Rosalyn, vì cô yếu hơn Clopeh, và những chú Cá voi quá mức nổi bật, để phòng hờ. Chỉ có Choi Han và những đứa trẻ đi cùng cậu. Sẽ rất tệ nếu bị Clopeh nhìn thấy hoặc nếu sau này mọi người nhớ được họ."Ngay cả thần linh cũng sẽ vui mừng về sự thay đổi đầy hy vọng của chúng ta!"Woooooooooooo-Cale quan sát đám đông reo hò và lấy một miếng tteok kkochi từ Choi Han.'Thật thú vị.'Mọi công dân của một vương quốc không có quốc giáo và thậm chí tồn tại nhiều tôn giáo khác nhau trải dài khắp mọi nơi, lại đều cùng nhau ca ngợi một vị thần duy nhất.Có lẽ họ không nhất thiết phải ca ngợi vị thần trong truyền thuyết, mà họ chỉ thích thú vì điều đó cho họ lý do để nghỉ ngơi và ăn mừng.'Chà, không phải việc của mình.'Cale nhai miếng bánh gạo và nhìn về phía trên bệ thờ.Cậu không nhìn thấy Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka như cậu đoán. Thay vào đó, cậu có thể nhìn thấy gia chủ gia tộc, Công tước Sekka, cha của Clopeh.'Mọi người vẫn nghĩ rằng công tước mới là 'Hiệp sĩ hộ mệnh.'Điều này được phổ biến trên toàn vương quốc.Chỉ một số ít người biết rằng Clopeh mới là Hiệp sĩ Hộ mệnh thực sự.Những người đó có thể được phân loại thành hai nhóm.Nhóm đầu tiên là những người làm việc cùng Clopeh để chống lại các vương quốc phía nam. Nhóm của Cale là loại còn lại."Haizzzzz."Cale bỗng cảm thấy bực bội vô cớ trong lúc cậu bế Hong bằng một tay và tay kia xử lí nốt món tteok kkochi.Vào khoảnh khắc đó.Cậu nghe thấy một giọng nói đượm buồn trong tâm trí mình.- ... N-Nhân loại.Là Raon.- Ta có một con heo đất ... Ta có rất nhiều tiền. Mua tteok kkochi cho ta nữa.Cale nhìn xuống và thấy Hong cũng đang ứa nước miếng. On trong vòng tay của Choi Han cũng nhìn cậu chăm chú.Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của ba đứa trẻ và lên tiếng."Ta sẽ mua chúng cho mấy đứa sau."Cậu tiếp tục."Bằng tiền của ta."Tai của On và Hong giật giật và giọng nói của Raon lại vang lên trong tâm trí cậu.- Nhân loại của chúng ta thực sự là một nhân loại tốt mà!'Tất nhiên, tất nhiên rồi.'Cale gật đầu trước nhận xét của Raon. Cậu dự định cho bọn nhỏ làm tất cả những gì chúng muốn trong vài ngày tới.Bởi tất cả sẽ phải làm việc chăm chỉ không nghỉ ngơi vào đêm cuối cùng."Choi Han, chúng ta có nên đi đến nhà hàng chưa?""Ngài không muốn ở lại cho đến khi kết thúc sao?"Waaaaaaaaaa-Choi Han chỉ tay về phía hồ nước vẫn đông nghẹt người reo hò. Tuy nhiên, Cale không còn lý do gì để ở lại nữa."Ừ, không cần xem nữa. Hãy rời đi trước khi ở đây trở nên bận rộn. Như thế này thì chúng ta có thể ăn trong yên bình."Cale nghe thấy tiếng nói của các linh mục ngay lúc đó."Mặc dù chiếc hồ khô cạn, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy dấu vết thần linh của chúng ta!""Paerun của chúng ta là nơi duy nhất mà một vị thần đã đích thân tạo ra nước cho nhân loại!""Vinh quang sẽ đến với Paerun khi nơi đây lấp đầy nước một lần nữa!"Biểu cảm của Choi Han càng lúc trở nên cứng đờ theo những gì mà anh nghe thấy.Anh hỏi Cale không có một chút hứng thú nào đang lội qua đám đông để ra ngoài. "Đây là loại thần thánh nào vậy?"Choi Han tò mò về vị thần mà họ điên cuồng ngợi ca."Không biết."Tuy nhiên, Cale không có cách nào để biết được.Không có cuốn sách nào nói về danh tính của vị thần này."Người dân của vương quốc này gọi đó là thần của Paerun."Người dân ca ngợi vị thần này là vị thần của vùng đất nơi họ sinh sống.Cale không còn gì để lưu ý ở nơi này nữa và nhanh chóng đi về phía nhà hàng mà họ đã nhìn thấy trước đó.Choi Han trộm nhìn về phía bệ thờ và mọi người rồi nhanh chóng theo sau Cale."Ồ."Cale đến trước nhà hàng, chải lại mái tóc nhuộm nâu bằng ma thuật của mình, và thở hắt ra đầy ngưỡng mộ.Một mùi thơm ngon vờn quanh đầu mũi cậu.- Nhân loại, nhân loại, ngươi phải nhớ để một ít đồ ăn bên dưới khăn trải bàn đó! Ta chắc chắn sẽ phải thử mấy món này!Raon khẩn trương nói trong tâm trí cậu.- PHẢI ÐỂ ÐÓ!Cale phớt lờ Raon và bước vào nhà hàng vẫn chưa nhộn nhịp lắm. Cậu đã cố ý chọn một nhà hàng có chiếc khăn trải bàn dài để Raon có thể ăn khi nấp bên dưới đó.Cậu tiến về phía một chiếc bàn trong góc phòng và bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ."Nhóc làm gì đấy?"Choi Han dừng bước và nhìn cậu.'Gì thế nhỉ?'Vỗ, vỗ.Hong gấp gáp vỗ cánh tay Cale. Cale nhìn xuống và thấy Hong muốn nói gì đó.Cale nhìn xung quanh một chút và hành động bình thường trở lại khi một người phục vụ đến chỗ cậu."Chào mừng! Ngài đã chọn được chỗ ngồi cho mình chưa?""Ta muốn một chỗ trong góc.""Không vấn đề gì! Mời ngài theo tôi."Người phục vụ hướng dẫn họ đến một chiếc bàn trong góc và đặt thực đơn lên bàn trước khi bước đi và cho Cale biết rằng cô ấy luôn sẵn sàng khi họ muốn gọi món.Cale cúi đầu xuống khi người phục vụ rời đi, Hong dẫm lên vai Cale với bàn chân trước của mình và thì thầm vào tai cậu.Raon cũng lên tiếng"Những người bọn em thấy đêm qua đều ở đây."- Nhân loại, có một tồn tại mạnh như Rosalyn trong này.'... Gì cơ?'Cale treo lên một biểu cảm trống rỗng khi nghe những gì bọn nhóc nói.Những người đêm qua.Là người của Arm.Screeeech.Cale quay đầu lại khi nghe tiếng ghế di chuyển. Choi Han ngồi đối diện và khẽ thì thầm."Hướng 9 giờ của ngài."Cale rất tự nhiên nhìn quanh nhà hàng. Cậu nhìn thấy hai người tóc vàng trông như anh em đang ở hướng 9 giờ của mình.Cale nhớ lại những gì Raon vừa nói.'Nhân loại, có một tồn tại mạnh như Rosalyn trong này.'Tồn tại.Đó là những gì còn đọng lại trong tâm trí Cale. Hai người tóc vàng đó nhắc cậu nhớ đến ai đó.Họ có vẻ to lớn hơn mức bình thường, nhưng trông vẫn nhanh nhẹn.Họ khiến cậu nghĩ về Tộc Tiger thích lăn lộn trên tuyết ở quê nhà.Cale cảm thấy ánh vàng rực rỡ trên mái tóc họ dường như đang chĩa ra mọi hướng.'Có lẽ nào?'Cale nhìn về phía Choi Han và gõ ngón trỏ lên bàn.Tap tap.Ðiều đó khiến Choi Han nhìn xuống bàn và Cale bắt đầu di chuyển ngón tay của mình.Ngón trỏ của cậu viết ra một vài chữ trên bàn.[Sư tử?]Choi Han lắc đầu để thể hiện rằng anh không biết. Cale nhìn xuống On và Hong, cả hai đứa nhóc đều nhún vai.Ngay cả bản thân những Thú nhân cũng không thể ngay lập tức biết được danh tính thực sự của nhau. Việc chống lại những kẻ mạnh hơn mình cũng khó khăn hơn rất nhiều.Cậu nghe thấy Raon lên tiếng ngay lúc đó.- Ồ! Là Sư tử! Bảo sao họ trông giống Sói nhưng lại có mùi là lạ!Ðây thực sự là một con Rồng thông thái.Cale vuốt mặt bằng cả hai tay."Haaaaah."Hổ, Gấu, Cá voi và Sư tử.Ðây là bốn tộc Thú nhân mạnh nhất, với sức mạnh của tộc Sói được xếp ngay bên dưới họ. Trong số bốn bộ tộc, tộc Gấu và tộc Sư tử được biết đến có số lượng thành viên lớn hơn cả.'Mình không ngờ tổ chức bí mật lại có Sư tử.'Cale nghĩ rằng chỉ thành viên của chúng chỉ có nhân loại.Cách họ đối phó với các tộc Cá voi, Sói và Hổ cho đến hiện tại khiến cậu nghĩ rằng họ muốn biến nhân loại trở thành tồn tại mạnh nhất.Nhưng chuyện này đã thay đổi mọi thứ.Cale lén lút quan sát hai thú nhân Sư tử.'... Họ có vẻ rất mạnh.'Những chú Sư tử đang ăn uống trông khá duyên dáng kia có vẻ khá mạnh. Hào quang xung quanh họ khiến Cale nghĩ rằng có lẽ họ cũng có một thứ hạng nhất định trong bộ tộc.'Mình đoán là ai đó ở Dinh thự Công tước có cấp bậc khá cao.'Hong lại thì thầm."Tất cả những người khác đều đeo mặt nạ. Chỉ có họ là không làm thế."Họ chắc chắn được xếp với thứ hạng cao.Ðó là lý do tại sao họ mạnh như Rosalyn.Cale bắt đầu khó chịu.'Mình muốn được ăn trong yên bình.'Nhưng cậu phải đối phó với những kẻ ngu ngốc vô dụng này.Tuy nhiên, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và mở menu. Choi Han quan sát Cale nghiêm túc xem thực đơn và thận trọng hỏi."Mọi chuyện đều ổn vì tôi ở đây. Nếu ngài cảm thấy lo lắng, tôi có nên theo dõi họ không?""Cậu đã chọn được gì chăa?""...Vâng ạ?"Cale đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc."Tất cả đều trông rất ngon. Ta không biết ta nên chọn gì nữa."Cale gạt mọi thứ khác sang một bên để tập trung chọn món ãn. Cậu không quan tâm đến Choi Han đang nhìn mình với vẻ mặt trống rỗng. Thay vào đó, cậu ra hiệu bằng mắt cho những chú mèo con và chúng lén lút chỉ vào hình ảnh những món ăn mà chúng muốn ãn.- Nhân loại, ta sẽ chọn năm! Năm món! Ta có thể ăn hết vì chúng miễn phí!Một con rồng thực sự vĩ đại và hùng mạnh.Cale rất ngạc nhiên với Raon trong khi gọi tất cả mọi thứ thằng nhóc muốn. Choi Han cũng chọn món rồi quan sát Cale đang nhàn nhã đáp lời anh."Biết địch biết ta-"Choi Han nhớ lại một câu nói trên Trái Ðất.'Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.''Cale-nim định nói vậy sao?'Tuy nhiên, anh đã nhầm.Cale tiếp tục."Biết địch biết ta, không sợ thiên hạ chưa đủ loạn."Cale vui mừng."Và ngươi cũng có thể vô thanh vô tức đi cướp đồ của chúng."'Ngươi cũng có thể chuẩn bị trước cho tương lai.'Cale không nói vế cuối cùng. Cậu không quan tâm đến biểu cảm Choi Han và nhìn trộm vị khách Sư tử đứng dậy sau khi ăn xong.Cậu chạm mắt với nam Sư tử.Cale chần chừ.Pssh.Nam Sư Tử chế giễu Cale.Cứ như thể anh ta đang nói, 'chà, ta có thể hiểu ngươi không thể cưỡng lại mong muốn ngắm nhìn một người đàn ông đẹp trai như ta.'Và đó chính xác là những gì anh ta nghĩ."Ta cho rằng bản thân rất gây chú ý ở bất cứ đâu."Nam Sư Tử cười khúc khích với những người bên trong nhà hàng và rời đi cùng đồng bạn nữ của anh ta.Tâm trí Cale bay xa.'Có chuyện gì với tên điên đó vậy?'Tên này có một loại điên rồ khác với những gì Cale đã biết.Tuy nhiên, Cale đã nhận ra nhiều thứ nhờ vào sự xuất hiện của hai thú nhân kia.Họ thực sự chỉ mạnh cỡ Rosalyn như Raon đã nói, vì họ không nhận ra Choi Han và Raon mạnh đến mức nào. Hai thú nhân cũng nghĩ On và Hong chỉ là những chú mèo con bình thường.'Không quá mạnh.'Cale nhìn vào cơ thể to lớn của Sư tử và suy nghĩ.'Sư tử rất giỏi sống theo đàn.'Không giống như Hổ, Sư tử sống theo bầy đàn, điều đó khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn khi chiến đấu với nhau. Nếu một trận chiến giữa Hổ và Sư tử nổ ra, phần thắng thường sẽ nghiêng về Sư tử.Tuy nhiên, Cale lại đang nghĩ về một thứ khác.Tộc Sói xanh.Sói yếu hơn Sư tử, nhưng chúng cũng có lúc trở nên rất đáng sợ.'Mình cần nuôi dạy Lock đúng cách.'Dù đã khắc phục được một chút tính nhút nhát của Lock nhưng cậu bé Người Sói còn cả một chặng đường dài mới có thể trở thành Vua Sói.Cale đã nhìn thấy Choi Han huấn luyện cậu nhóc bằng phương pháp của nhân loại.Tuy nhiên, nhìn thấy tộc Sư tử khiến Cale tin rằng cậu cần phải giúp phát triển Lock nhanh chóng.'Không chỉ riêng Lock.'Những đứa trẻ Sói cũng cần lớn lên như những Người Sói đúng nghĩa.'Nếu ta thêm chiến thuật chiến tranh du kích của tộc Hổ vào ...'Không ai có thể thắng được trí tuệ và sức mạnh của những con Hổ ranh mãnh khi đấu một chọi một.Nếu kết hợp tộc Sói và tộc Hổ lại với nhau ...'Nó khá đáng thử nghiệm.'Chuyện này chắc chắn rất ðáng để thử. Mặc dù cậu có một chút lo lắng về tộc Gấu, nhưng đó là vấn đề của sau này.Cale nhìn theo hai thú nhân Sư tử bước ra ngoài và lên tiếng."Hãy ăn trước đã."Meeeeeow!Meeow!- Ta, ta! Đặt miếng thịt cá hồi xuống dưới bàn cho ta nhé!Cale lén lút đẩy miếng cá hồi xuống dưới tấm khăn trải bàn và bắt đầu ăn. Cậu thích thú tận hưởng hương vị của món ăn trong khi quan sát nhiều người đến nhà hàng hơn.'Mình sẽ tặng một mớ rắc rối cho chúng.'Cale vẫn chưa quên việc Sư tử đã chế giễu cậu như thế nào.---Cale bắt đầu cau có vào sáng sớm.Ðẩy, đẩy, đẩy.Tổng cộng có sáu đệm thịt đang chạm vào người cậu.'Mấy tên nhóc này.'Cale mở mắt với vẻ mặt cau có. Cậu có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẫm bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, thời tiết vẫn còn là mùa đông, nên mặt trời sẽ không xuất hiện trong ít nhất vài giờ nữa.Bộ lông đỏ xuất hiện trước mắt Cale."Chính là ngày hôm nay."Hong nghe có vẻ hơi buồn."Đúng, là đêm nay.""Đã đến lúc bắn pháo hoa!"Một On điềm tĩnh và một Raon phấn khích khiến Cale ngồi dậy trong sự bực bội. Có ai đó gõ cửa phòng.Cốc. Cốc. Cốc."Mời vào."Cánh cửa từ từ mở ra.Screeech-Cale có thể nhìn thấy Choi Han và Cá voi sát thủ Archie. Archie đứng sau Choi Han với biểu cảm kỳ quặc trên khuôn mặt mình trong khi Choi Han lại trông rất tươi tỉnh.Cale hỏi."Tập thể dục buổi sáng diễn ra suôn sẻ chứ?""Vâng, Cale-nim. Tôi cảm thấy sảng khoái."Choi Han đáp lại với một nụ cười hồn nhiên và phủi bụi bẩn trên tay trong lúc vẫn ở bên ngoài phòng. Ðiều đó khiến Archie lặng lẽ lắc đầu.Choi Han đã chôn chất lỏng tạo ra cột lửa trong hồ nước khô."Tập thể dục là tuyệt nhất."Cale, với bài tập yêu thích duy nhất là hít thở, đáp lại Choi Han và chào đón một ngày mới.Ngày cuối cùng của lễ hội, ngày diễn ra kế hoạch bắn pháo hoa, bắt đầu với một buổi sáng rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me