Tro Thanh Nguoi Noi Tieng Sau Khi Tham Gia Show Tap Ky
Trở thành người nổi tiếng khi tham gia show tạp kỹ.Edit: Hạ đỏ, em thơ.༺ ۞ ༻17.Ngay khi bài viết được đăng lên, rất nhiều người hâm mộ Lục Cẩn và những anti fan của Tạ Hằng được đà lấn tới.
― Thật ghê tởm, tố cáo đạo diễn làm giả, vậy tại sao cô không nói rằng việc ra mắt của em trai cô là được thiên vị đi?
― Đúng vậy, một người chỉ dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền thì nên cút khỏi showbiz đi!
Trước câu hỏi số lượng vé đêm nhạc của em tôi không tăng, họ trả lời:
"Thao túng kết quả cuộc thi, ăn miếng trả miếng, lại là một con sói mắt trắng, càng có thêm vài lý do để ghét Tạ Hằng."
"Miệng của chị gái anh thật độc ác."
Suy cho cùng, lỗi bắt đầu từ việc tôi cáo buộc ê-kíp thao túng phiếu bầu, nhưng đến việc em trai tôi có một số vốn khổng lồ đứng đằng sau bọn họ cũng moi móc cho bằng được, quả là một lũ người còn chẳng sánh vai được với súc sinh!
Đây là lần đầu tiên tôi trải qua một vụ bạo lực mạng đáng sợ đến như vậy, tay tôi hơi run rẩy một chút khi cầm điện thoại lên.
Tạ Hằng tôi nhìn tôi từ phía sau với ánh mắt phức tạp, nó an ủi tôi:"Chị đừng buồn, đừng đọc bình luận nữa, một lát sẽ hết thôi."
Rồi nó nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Khi nó ôm tôi từ đằng sau, không hiểu tại sao tôi lại không thể nào ngưng cười nổi.
Tạ Hằng: "Chị cười cái gì?"
Tôi chỉ vào bức ảnh của lão đạo diễn và nói: "Chị biết vị đạo diễn này. Ba năm trước, hắn ta đã ăn cắp bản thảo của người khác và bị ngành công nghiệp ở nước ngoài cấm đóng vĩnh viễn. À đúng rồi, video phỏng vấn người bị hắn ta ăn cắp bản thảo chị có xem qua, hình như giờ vẫn còn đấy."
Tạ Hằng: "..."
Sau khi ổn định lại tinh thần, nó mới quay sáng nói với tôi bằng giọng điệu và ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ: "Chị, em xin phép được tuyên bố. Chị chính là người quan trọng nhất của cuộc đời em!"
18.
Mọi việc căng thẳng đến mức việc ghi hình chương trình tạp kỹ phải dừng lại.
Tổ đạo diễn tiễn hai người chúng tôi trở về như tiễn đưa hai vị Phật tổ tối cao.
Vừa lên xe về nhà thì Tạ Hằng nhận được điện thoại.
Nó cầm lên, đối phương lại không biết đã nói cái gì, hốc mắt nó tự dưng đỏ lên, yếu ớt trả lời: "Vâng ạ."
Tôi quay sang nhìn nó, "Sao vậy?"
Em trai tôi nói: "Công ty cho rằng em đã làm mọi việc đi quá xa và họ bắt buộc em phải tạm dừng việc xuất hiện trước không chúng một thời gian."
Tôi nhướng mày: "Khi nào thì em đi làm trở lại?"
Nó lại tiếp tục cúi đầu xuống,
Ý nghĩa rất rõ ràng.
Tôi đã xúc phạm Lục Cẩn nặng nề đến nỗi kẻ đứng sau chống lứng cho hắn ta đã ra tay cấm vận việc em trai tôi tiếp tục ca hát.
Không khí trong xe có chút buồn bã và im lặng, Tạ Hằng rũ vai xuống, nó trông giống như một chú chó nhỏ cụp đuôi xuống, trông đáng thương vô cùng.
Tôi xoa đầu nó và an ủi: "Không sao hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Nó thở dài một cách đầy bất lực: "Chị ơi, em tuy không biết hát không biết nhảy, nhưng hai năm qua em đã rất cố gắng luyện tập để hoàn thiện bản thân mình hơn. Mười tám tuổi ra mắt, đến bây giờ em đã hai mươi tuổi."
"Bố từng bảo em năm 25 tuổi em phải đi học thêm về một số công việc để quản lý công ty. Nhưng em rất yêu ca hát, và em thật sự không muốn từ bỏ niềm đam mê của mình một chút nào."
Nhìn vào đôi mắt u buồn của nó, tôi chợt nhớ tới năm sáu tuổi, tôi đứng dưới sân khấu và chỉ vào các vũ công trên sàn diễn rồi nói với mẹ:
"Con sẽ trở thành một dancer giỏi và nổi tiếng trên toàn thế giới."
Rồi tôi lấy điện thoại ra và nháy mắt với Tạ Hằng: "Em cứ để đó cho chị".
19.
Vào buổi tiếp theo sau khi chương trình giải trí kết thúc, tôi mở buổi phát sóng trực tiếp tiếp theo.
Trong lần phát sóng trực tiếp trước đây, tài khoản của tôi đã tích lũy được hơn 500.000 người hâm mộ và gần một nửa trong số họ đã đổ xô đến khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu.
"Hiuhiu cuối cùng chị iu cũng lên livestream rồi, em nhớ chị chết mất (┬┬﹏┬┬)"
"Em muốn nhìn thấy chị tiếp tục chửi mắng hai anh em nhà họ Lục kia, một ngày không được gặp cũng thấy rất khó chịu."
Tôi lấy ra một xấp tài liệu, từ tốn nói: "Yên tâm đi, hôm nay chị sẽ mắng cho đến khiến em điếc tai luôn nhé."
"Lục Cẩn, các bạn đều biết phải không? Được công ty truyền thông Tân Thiên Địa chống lưng, chủ tịch của công ty đó đã gửi một khoản tiền lớn đến show "Thần tượng quốc dân" nhằm mục đích để mua xếp hạng cho anh ấy. Nhưng thật đáng tiếc khi Lục Cẩn lại gặp phải em trai tôi, sao chổi di động trong mắt các người giựt slot debut đấy, và hiển nhiên công ty đó mất bay 200 triệu nhân dân tệ trong phút chốc chỉ vì kẻ sao chổi thích phá đám trong mắt các người tức em trai tôi đây."
Tôi đọc một đoạn văn kiện, ngẩng đầu lên cười nói:
"Nếu như không phải vì tổ chương trình và đạo diễn nhận tiền đút lót của Tân Thiên Địa, Lục Cẩn còn có cửa để đối đầu với Tạ Hằng nhà tôi sao?"
Khung chat được một phen náo loạn:
― Đó là sự thật sao?
― Đút lót? Tôi nghe không nhầm chứ?
― Tỷ tỷ cho bọn em biết thêm thông tin đi, bọn em đang rất thắc mắc đây.
Tôi tiếp tục: "Bọn họ ghét Tạ Hằng đến mức, trong hai năm qua bọn họ không ngừng hãm hại nó chỉ vì nó giựt slot debut của Lục Cẩn. Họ thuê một lượng lớn thủy quân đến để bôi nhọ danh dự của nó, mạt sát nó, chửi rủa nó. Ngay cả công ty ký hợp đồng với nó cũng bị bọn họ thao túng đứng đằng sau giật dây để khiến em trai tôi không để đứng trên sân khấu được nữa. Lũ người đó chính là những kẻ thất đức đội lốt một công ty giải trí."
Tôi lần lượt đưa ra các bằng chứng trước camera: "Mọi người xem đi, để khỏi phải nói tôi tung tin đồn thất thiệt."
20.
Sau khi xem những bức ảnh có độ nét cao và bằng chứng xác thực của đạo diễn và Lục Cẩn, cư dân mạng đã vô cùng kinh ngạc.
"Chưa hết đâu." Tôi tiếp tục, "Đạo diễn của "Thần tượng quốc dân" - Lâm Chí, sẽ có một điều rất bất ngờ và đặc biệt đang đợi anh đấy."
Nói xong, tôi lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, sau ba hồi chuông thì có tiếng "Alo?"
Tôi nói chuyện với bên kia bằng tiếng Anh lưu loát:
"Xin chào Giám đốc Henry, người học việc mà anh đã sa thải hai năm trước có ai tên là Lâm Chí không?"
Henry suy nghĩ một lúc:
"À, tôi nhớ ra rồi, đúng là có một người tên Lâm Chí, không chỉ nhận hối lộ mà còn ăn cắp bản thảo kế hoạch nội bộ, cậu ta quả là một kẻ đáng ghét! Sau đó mọi chuyện lộ ra, danh tiếng của Lâm Chí trong giới vô cùng thảm hại. Tôi đã đuổi cổ cậu ta ngay lập tức khi biết chuyện."
"Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn giám đốc Henry."
Sau khi cúp điện thoại, tôi tắt phần mềm phiên dịch và đặt đoạn ghi âm đã dịch trước camera:
"Đạo diễn Lâm Chí, không biết anh có còn nhớ Giám đốc Henry của công ty Daming không nhỉ? Anh đã sử dụng danh tính của ông ấy để thu về hơn năm triệu đô la Mỹ, anh nghĩ mọi chuyện sẽ được lắng xuống khi anh về Trung Quốc sao? Không có chuyện đó đâu!"
Vì mọi thông tin đến quá nhanh, netizen vẫn chưa thể tiếp nhận được hết mọi thông tin nên chỉ để lại dấu chấm hỏi trong khung chat.
Cho đến khi một vài bác bỏ lẻ tẻ nổi lên:
― Cô nói dối, làm sao cô có thể biết Giám đốc Henry được kia chứ!?
― Đúng vậy, nhất định là cô đang nói dối!
"Ồ, phải rồi. Người có quá khứ bẩn thỉu sẽ không thể sống yên ổn được. Nếu tôi đoán không nhầm, Lâm Chí đang định lên máy bay để chạy trốn."
Netizen: "..."
― Thật ghê tởm, tố cáo đạo diễn làm giả, vậy tại sao cô không nói rằng việc ra mắt của em trai cô là được thiên vị đi?
― Đúng vậy, một người chỉ dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền thì nên cút khỏi showbiz đi!
Trước câu hỏi số lượng vé đêm nhạc của em tôi không tăng, họ trả lời:
"Thao túng kết quả cuộc thi, ăn miếng trả miếng, lại là một con sói mắt trắng, càng có thêm vài lý do để ghét Tạ Hằng."
"Miệng của chị gái anh thật độc ác."
Suy cho cùng, lỗi bắt đầu từ việc tôi cáo buộc ê-kíp thao túng phiếu bầu, nhưng đến việc em trai tôi có một số vốn khổng lồ đứng đằng sau bọn họ cũng moi móc cho bằng được, quả là một lũ người còn chẳng sánh vai được với súc sinh!
Đây là lần đầu tiên tôi trải qua một vụ bạo lực mạng đáng sợ đến như vậy, tay tôi hơi run rẩy một chút khi cầm điện thoại lên.
Tạ Hằng tôi nhìn tôi từ phía sau với ánh mắt phức tạp, nó an ủi tôi:"Chị đừng buồn, đừng đọc bình luận nữa, một lát sẽ hết thôi."
Rồi nó nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Khi nó ôm tôi từ đằng sau, không hiểu tại sao tôi lại không thể nào ngưng cười nổi.
Tạ Hằng: "Chị cười cái gì?"
Tôi chỉ vào bức ảnh của lão đạo diễn và nói: "Chị biết vị đạo diễn này. Ba năm trước, hắn ta đã ăn cắp bản thảo của người khác và bị ngành công nghiệp ở nước ngoài cấm đóng vĩnh viễn. À đúng rồi, video phỏng vấn người bị hắn ta ăn cắp bản thảo chị có xem qua, hình như giờ vẫn còn đấy."
Tạ Hằng: "..."
Sau khi ổn định lại tinh thần, nó mới quay sáng nói với tôi bằng giọng điệu và ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ: "Chị, em xin phép được tuyên bố. Chị chính là người quan trọng nhất của cuộc đời em!"
18.
Mọi việc căng thẳng đến mức việc ghi hình chương trình tạp kỹ phải dừng lại.
Tổ đạo diễn tiễn hai người chúng tôi trở về như tiễn đưa hai vị Phật tổ tối cao.
Vừa lên xe về nhà thì Tạ Hằng nhận được điện thoại.
Nó cầm lên, đối phương lại không biết đã nói cái gì, hốc mắt nó tự dưng đỏ lên, yếu ớt trả lời: "Vâng ạ."
Tôi quay sang nhìn nó, "Sao vậy?"
Em trai tôi nói: "Công ty cho rằng em đã làm mọi việc đi quá xa và họ bắt buộc em phải tạm dừng việc xuất hiện trước không chúng một thời gian."
Tôi nhướng mày: "Khi nào thì em đi làm trở lại?"
Nó lại tiếp tục cúi đầu xuống,
Ý nghĩa rất rõ ràng.
Tôi đã xúc phạm Lục Cẩn nặng nề đến nỗi kẻ đứng sau chống lứng cho hắn ta đã ra tay cấm vận việc em trai tôi tiếp tục ca hát.
Không khí trong xe có chút buồn bã và im lặng, Tạ Hằng rũ vai xuống, nó trông giống như một chú chó nhỏ cụp đuôi xuống, trông đáng thương vô cùng.
Tôi xoa đầu nó và an ủi: "Không sao hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Nó thở dài một cách đầy bất lực: "Chị ơi, em tuy không biết hát không biết nhảy, nhưng hai năm qua em đã rất cố gắng luyện tập để hoàn thiện bản thân mình hơn. Mười tám tuổi ra mắt, đến bây giờ em đã hai mươi tuổi."
"Bố từng bảo em năm 25 tuổi em phải đi học thêm về một số công việc để quản lý công ty. Nhưng em rất yêu ca hát, và em thật sự không muốn từ bỏ niềm đam mê của mình một chút nào."
Nhìn vào đôi mắt u buồn của nó, tôi chợt nhớ tới năm sáu tuổi, tôi đứng dưới sân khấu và chỉ vào các vũ công trên sàn diễn rồi nói với mẹ:
"Con sẽ trở thành một dancer giỏi và nổi tiếng trên toàn thế giới."
Rồi tôi lấy điện thoại ra và nháy mắt với Tạ Hằng: "Em cứ để đó cho chị".
19.
Vào buổi tiếp theo sau khi chương trình giải trí kết thúc, tôi mở buổi phát sóng trực tiếp tiếp theo.
Trong lần phát sóng trực tiếp trước đây, tài khoản của tôi đã tích lũy được hơn 500.000 người hâm mộ và gần một nửa trong số họ đã đổ xô đến khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu.
"Hiuhiu cuối cùng chị iu cũng lên livestream rồi, em nhớ chị chết mất (┬┬﹏┬┬)"
"Em muốn nhìn thấy chị tiếp tục chửi mắng hai anh em nhà họ Lục kia, một ngày không được gặp cũng thấy rất khó chịu."
Tôi lấy ra một xấp tài liệu, từ tốn nói: "Yên tâm đi, hôm nay chị sẽ mắng cho đến khiến em điếc tai luôn nhé."
"Lục Cẩn, các bạn đều biết phải không? Được công ty truyền thông Tân Thiên Địa chống lưng, chủ tịch của công ty đó đã gửi một khoản tiền lớn đến show "Thần tượng quốc dân" nhằm mục đích để mua xếp hạng cho anh ấy. Nhưng thật đáng tiếc khi Lục Cẩn lại gặp phải em trai tôi, sao chổi di động trong mắt các người giựt slot debut đấy, và hiển nhiên công ty đó mất bay 200 triệu nhân dân tệ trong phút chốc chỉ vì kẻ sao chổi thích phá đám trong mắt các người tức em trai tôi đây."
Tôi đọc một đoạn văn kiện, ngẩng đầu lên cười nói:
"Nếu như không phải vì tổ chương trình và đạo diễn nhận tiền đút lót của Tân Thiên Địa, Lục Cẩn còn có cửa để đối đầu với Tạ Hằng nhà tôi sao?"
Khung chat được một phen náo loạn:
― Đó là sự thật sao?
― Đút lót? Tôi nghe không nhầm chứ?
― Tỷ tỷ cho bọn em biết thêm thông tin đi, bọn em đang rất thắc mắc đây.
Tôi tiếp tục: "Bọn họ ghét Tạ Hằng đến mức, trong hai năm qua bọn họ không ngừng hãm hại nó chỉ vì nó giựt slot debut của Lục Cẩn. Họ thuê một lượng lớn thủy quân đến để bôi nhọ danh dự của nó, mạt sát nó, chửi rủa nó. Ngay cả công ty ký hợp đồng với nó cũng bị bọn họ thao túng đứng đằng sau giật dây để khiến em trai tôi không để đứng trên sân khấu được nữa. Lũ người đó chính là những kẻ thất đức đội lốt một công ty giải trí."
Tôi lần lượt đưa ra các bằng chứng trước camera: "Mọi người xem đi, để khỏi phải nói tôi tung tin đồn thất thiệt."
20.
Sau khi xem những bức ảnh có độ nét cao và bằng chứng xác thực của đạo diễn và Lục Cẩn, cư dân mạng đã vô cùng kinh ngạc.
"Chưa hết đâu." Tôi tiếp tục, "Đạo diễn của "Thần tượng quốc dân" - Lâm Chí, sẽ có một điều rất bất ngờ và đặc biệt đang đợi anh đấy."
Nói xong, tôi lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, sau ba hồi chuông thì có tiếng "Alo?"
Tôi nói chuyện với bên kia bằng tiếng Anh lưu loát:
"Xin chào Giám đốc Henry, người học việc mà anh đã sa thải hai năm trước có ai tên là Lâm Chí không?"
Henry suy nghĩ một lúc:
"À, tôi nhớ ra rồi, đúng là có một người tên Lâm Chí, không chỉ nhận hối lộ mà còn ăn cắp bản thảo kế hoạch nội bộ, cậu ta quả là một kẻ đáng ghét! Sau đó mọi chuyện lộ ra, danh tiếng của Lâm Chí trong giới vô cùng thảm hại. Tôi đã đuổi cổ cậu ta ngay lập tức khi biết chuyện."
"Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn giám đốc Henry."
Sau khi cúp điện thoại, tôi tắt phần mềm phiên dịch và đặt đoạn ghi âm đã dịch trước camera:
"Đạo diễn Lâm Chí, không biết anh có còn nhớ Giám đốc Henry của công ty Daming không nhỉ? Anh đã sử dụng danh tính của ông ấy để thu về hơn năm triệu đô la Mỹ, anh nghĩ mọi chuyện sẽ được lắng xuống khi anh về Trung Quốc sao? Không có chuyện đó đâu!"
Vì mọi thông tin đến quá nhanh, netizen vẫn chưa thể tiếp nhận được hết mọi thông tin nên chỉ để lại dấu chấm hỏi trong khung chat.
Cho đến khi một vài bác bỏ lẻ tẻ nổi lên:
― Cô nói dối, làm sao cô có thể biết Giám đốc Henry được kia chứ!?
― Đúng vậy, nhất định là cô đang nói dối!
"Ồ, phải rồi. Người có quá khứ bẩn thỉu sẽ không thể sống yên ổn được. Nếu tôi đoán không nhầm, Lâm Chí đang định lên máy bay để chạy trốn."
Netizen: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me