LoveTruyen.Me

Tro Thanh Nhan Vat Phu Trong Mot Tro Choi Dom

Tôi mặc một bộ quần áo bình thường, hơi thô ráp, không có bất kỳ trang sức nào, xong rồi lấy ra một chiếc áo choàng màu đen với chức năng tự phục hồi từ không gian con.

"Tạm thời dùng cái này vậy."

Và kim loại sống kiếm được từ nhà đấu giá.

Tôi nhỏ một giọt máu để in dấu lên nó, nó biến đổi cấu trúc theo hình dạng tôi muốn trên tay rồi biến mất như bị hút vào chiếc áo choàng đen.

Nhờ vậy, khả năng kháng cự với các cuộc tấn công vật lý của tôi đã tăng lên, dù không được như khi mặc áo giáp đầy đủ.

Áo choàng của Luna được nhuộm màu trắng ngà theo sở thích của em ấy, còn áo choàng của tôi thì được gia cố bằng kim loại sống nên chuyển sang màu xám đậm.

Khi mặc và nhìn vào gương, tôi thấy đó không phải là màu quá nổi bật.

"Thiếu gia, ngài đã... mặc xong rồi sao ạ?"

"Luna cũng thay đồ rồi à?"

Luna mặc một chiếc váy trông như trang phục truyền thống của tộc Thỏ thay vì bộ đồ hầu gái quen thuộc, chiếc váy phấp phới...

"Mặc quần dài không thoải mái hơn sao?"

Tôi lo lắng liệu có bất tiện không khi cưỡi ngựa hoặc di chuyển mạnh.

Như thể hiểu được lo lắng của tôi, Luna hơi đắc ý nói.

"Em... mặc quần ngắn bên trong rồi ạ... Khi chạy nhanh thì quần dài... bất tiện hơn."

Vậy sao? Tôi chưa mặc váy bao giờ nên không biết, nhưng Luna nói vậy thì cứ cho là vậy đi.

Tôi mặc bộ thường phục hơi thô ráp thay vì bộ quần áo cao cấp hay mặc, cảm thấy hơi khó chịu.

Trong lúc chờ đợi Kane, tôi duỗi người và vô tình chạm mắt với Luna.

"Ừm, Luna này."

Bây giờ nói điều này có thể khiến tôi trông như một ông chủ khó tính không biết điều, nhưng...

Thà muộn còn hơn không nói.

"Ngươi có chắc là muốn đi cùng không?"

"...Dạ?"

Nghe tôi nói, Luna nhìn tôi với vẻ mặt không hiểu gì.

"Nếu ngươi muốn, ngay bây giờ ta có thể đưa ngươi về nhà cùng với một khoản tiền hưu đủ để gia đình ngươi sống sung túc."

Tôi vừa xoa đầu Luna đang chớp mắt nhìn tôi vừa dịu dàng nói.

Thực ra, việc Kane và Luna hạnh phúc bên nhau là mong muốn của tôi với tư cách là một người hâm mộ.

Nhưng đó không phải là ước mơ của Luna.

Dù tôi có thường nói về kết thúc hậu cung, nhưng Luna, Kane và những nữ chính khác đều là những cá thể sống, có nhân cách riêng, tôi không thể ép buộc họ chỉ vì mong muốn của mình.

Ước muốn của một người hâm mộ chỉ là ước muốn. Với tư cách là một người hâm mộ thực sự, tôi muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc.

"Có thể đây sẽ là một hành trình khó khăn và khắc nghiệt hơn ngươi nghĩ. Ngươi sẽ chứng kiến nhiều điều tồi tệ rồi thậm chí còn phải ra tay giết người."

Trở thành kẻ thù của cả lục địa, giết quỷ nhưng lại bị vu oan là quỷ, xong bị chỉ trích.

Vốn dĩ đó là nội dung của nguyên tác.

Vì vậy tôi đã hỏi. Nếu tôi nhất định phải làm theo nguyên tác thì tôi đã không ở đây.

Luna chắc chắn là một thành viên quan trọng của nhóm, bỏ qua tất cả những điều khác, em ấy là một trong số ít người mà tôi quan tâm ở cái nơi xa lạ này.

Có nhất thiết phải đưa em ấy đi cùng chỉ vì lòng tham của mình?

"Thiếu gia."

"Ừ, cứ nói đi."

Có lẽ nhận thấy sự bất an của tôi.

Luna nắm lấy vạt áo tôi, ngước lên nhìn tôi và nói.

"Nếu em không phải là người thừa, nếu em không phải là gánh nặng, em sẽ đi theo ngài. Em là hầu gái của thiếu gia mà."

"......"

Người ta sẽ dùng từ "cảm động" để diễn tả cảm xúc này.

Nhìn Luna nói từng chữ chậm rãi, tôi cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ và ôm chặt lấy Luna, xoa đầu em ấy.

"Sau này, hả? Sau này đừng hối hận đấy?"

"Ư a a... nghẹt thở......"

Ôi, đáng yêu quá.

Tôi cười toe toét và nhìn Kane đang mặc đồ ra ngoài.

"Ngươi không phải là đi nói lời tạm biệt gì đó đấy chứ?"

Tôi nghĩ cậu ấy đã thân với các hiệp sĩ.

"Không có chuyện đó."

Tới tận hôm nay mà cậu ta vẫn mặc đồ đen.

Tôi ném cho cậu ta chiếc áo choàng đen tình cờ hợp tông và ra hiệu cho cậu ta đến đây.

"Ra ngoài thì cứ ra ngoài."

Tôi nhìn Luna và Kane và nở một nụ cười tinh quái.

"Cần lấy thì cứ lấy."

Có nhẫn gia chủ rồi, không gì là không thể.

Lấy quá nhiều thì có thể Caiman sẽ theo dõi, nhưng một vài thứ thì không sao.

Tôi dẫn hai người đến kho vũ khí, dùng hành vi gây rối, xong khoe chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay ra để xua đuổi những người lính canh gác, rồi cứ đường hoàng mà mở cửa.

"Để xem nào. Woa, cái này ở đây này. Luna cũng lấy một đôi bọc ống chân đi. Kane, nếu có kiếm nào ngon thì cứ chọn."

Vừa bước vào, tôi mở to mắt trước vật phẩm đầu tiên mà tôi nhìn thấy.

'Sao cái này lại ở đây?'

Tôi nhanh chóng cầm lấy một cuốn sách đang lơ lửng trong góc kho vũ khí.

Cuốn sách dày cộp có bìa ngoài khá cứng, trước đây có lẽ đã được bọc vàng một cách lộng lẫy, nhưng giờ thì trở nên cũ kỹ và bong tróc nhiều chỗ, nhìn bề ngoài không có vẻ quý giá lắm.

Nhưng tôi biết giá trị của nó hơn ai hết.

'Đây, đây chính là nó. Ma đạo thư dành cho người mới. Codex.'

Một vật phẩm cực kỳ hiệu quả trong giai đoạn đầu nhưng dần trở nên vô dụng ở giai đoạn sau.

Nó giống như một kho lưu trữ cuộn giấy phép thuật, không cần ma lực của người dùng và chỉ cần tìm trang mong muốn để đọc là phép thuật sẽ được kích hoạt.

Tuy nhiên, điều kiện là tất cả các phép thuật phải được lưu trữ trước và phải được chính pháp sư ban cho.

Nói cách khác, không thể mua cuộn giấy phép thuật bán sẵn trên thị trường để lắp vào, và nếu muốn sử dụng phép thuật nào đó thì phải trả tiền cho tháp pháp sư hoặc trả cho pháp sư để họ ban cho.

Tuy vậy, nó chỉ dùng được một lần, và nếu cùng một loại phép thuật thì việc được ban cho sẽ còn đắt hơn cả cái cuộn giấy, với phép thuật cấp cao thì cần phải có mối quan hệ thân thiết.

'Nhưng tôi có rất nhiều tiền, lại có tước vị, và hơn hết, các nữ chính gia nhập vào nhóm sau này đều có thuộc tính ma pháp.'

"Em chọn xong rồi......"

"Bên này cũng vậy."

Trong lúc tôi cất Codex vào không gian con, Luna cũng cầm một đôi bọc ống chân màu trắng, còn Kane thì cầm một thanh kiếm.

Nhìn hình dáng quen thuộc của cả hai, tôi đoán chúng ít nhất cũng là đồ hiếm, dù không đến mức độc nhất.

"Được rồi, vậy đi thôi."

"Nhân tiện, anh không định mặc áo giáp sao?"

"Ta mặc cái thứ nặng nề đó để làm gì?"

Ngay cả áo giáp được làm nhẹ đi thì đồ kim loại cũng phải nặng khoảng 10kg, đồ da cũng không nhẹ hơn bao nhiêu.

Thà tin vào vật phẩm và mặt dây chuyền phòng hộ còn hơn......

'Sau này chỉ cần kiếm được trang bị phòng thủ độc nhất là mọi chuyện sẽ được giải quyết.'

Ra khỏi kho vũ khí, tôi viết một bức thư với nội dung "Ta sẽ bắt một đàn em về cho ngươi." rồi chộp lấy một người hầu đi ngang qua.

"Hãy mang cái này cho Halon sau 3 tiếng nữa, nhất định là sau 3 tiếng."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Tôi và Kane cưỡi trên những con ngựa mà Luna dẫn đến, với tâm trạng như đi dã ngoại.

Cả ba chúng tôi cũng hay thỉnh thoảng ra ngoài và ăn uống ở thị trấn nên chắc mọi người sẽ không để ý.

Và chẳng ai nhìn ra được những cái bóng (*những người hầu ẩn thân) nên cho dù hôm nay họ không đi theo thì mọi thứ vẫn trông như bình thường.

Nhưng cũng phải ra dáng người đang bỏ trốn chứ.

"Này, chạy thôi!"

Tôi thúc ngựa lao về phía cổng thành và cười lớn, Luna và Kane vội vàng đuổi theo sau vì hành động bất ngờ của tôi.

"T-Thiếu gia, nguy hiểm lắm...!"

"Có phải trẻ con đâu."

"Có sao đâu. Vui vẻ lên nào, chúng ta đang trốn khỏi lâu đài này mà."

Tôi ra hiệu cho lính canh mở cổng thành - những người sắp ngủ gật vì trời nắng đẹp, họ bèn vội vàng hạ cầu treo xuống.

Tiếng vó ngựa chạy trên mặt đất nghe thật vui tai.

Tôi quen thuộc điều khiển cơ thể đang lắc lư, nắm chặt dây cương và lái ngựa vẽ một đường vòng cung nhẹ, lao qua chiếc cầu treo gần như đã hạ xuống hoàn toàn.

"Hyah!"

Ngay trước khi chạm đất, khi cầu treo vẫn còn lơ lửng trên không, tôi thúc ngựa một lần nữa, vượt cầu như thể đang nhảy qua một chướng ngại vật, rồi tiếp tục phi nước đại dọc theo con đường.

Tiếng gió rít bên tai và tóc tôi bay phấp phới, thật sảng khoái.

Những người nhận ra tôi từ xa và lén lút tránh mặt cũng không còn khiến tôi bận tâm như mọi ngày.

"Sao anh lại vui vẻ như vậy?"

"Chỉ là, vì mọi thứ mới bắt đầu từ bây giờ nên ta muốn tăng thêm chút hưng phấn. Cứ nghĩ mà xem, đây là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu mà. Đúng không?"

Đối với Kane, việc lang thang bên ngoài chỉ toàn là ký ức bị người khác lừa gạt, bị bán làm nô lệ và chui lủi, trốn chạy.

"Trở nên mạnh mẽ là điều quan trọng, nhưng không cần phải quá ám ảnh với nó."

Bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Giống như những nhân vật chính trong các tiểu thuyết khác, tôi sẽ du hành cùng đồng đội, ăn những món ngon và tạo ra những kỷ niệm đẹp.

Cuối cùng, tôi sẽ đánh bại tất cả kẻ thù và trở nên hạnh phúc.

Tôi sẽ hỗ trợ họ làm điều đó.

"Nhưng... nguy hiểm quá... đừng chạy nhanh quá..."

Luna hơi trách móc tôi, tôi ừ rồi chợt lên tiếng.

"À, từ bây giờ Luna cũng không được gọi ta là 'thiếu gia' nữa."

"Ể... Ể? Tại sao ạ...?"

Nếu ở bên ngoài mà cứ gọi là "thiếu gia" thì ai cũng nghĩ tôi một cậu ấm quý tộc thiếu suy nghĩ khi đã dụ dỗ người hầu cùng nhau bỏ nhà ra đi.

Kane, đừng nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn nói "Có khác nhau chút nào đâu..."

Tôi cười trơ trẽn và nhìn Kane như thể muốn hỏi "sao, có vấn đề gì à?", rồi nhìn sang Luna.

"Hiểu chưa, Luna? Vậy thì hãy gọi tên ta đi."

Luna bối rối lắp bắp rồi lén quay mặt đi.

"E-Em đi trước đây..."

"...Đi đâu?"

Em biết tôi định đi đâu sao?

Chưa kịp nói thêm gì, Luna đã tăng tốc ngựa và phóng đi trước.

"Khoan đã, không phải hướng đó!"

Cuối cùng thì tôi lại bật cười và hét lên với Luna đang cưỡi ngựa đi xa về hướng khác, Luna đỏ mặt quay về bên cạnh tôi.

"Nhân tiện Kane, ta định dùng cổng dịch chuyển để đến thành phố lớn gần quê ngươi. Ngươi thấy sao?"

Tôi nói như muốn hỏi cậu ấy có cần chuẩn bị tinh thần hay gì đó không, và đôi mắt màu vàng kim của cậu ấy nhìn thẳng vào tôi.

"Tôi cứ tưởng anh cần thực chiến gì đó khi đi dọc đường, hóa ra là không phải."

"Cần gì chứ? Có tiền thì có thể đến nơi một cách thoải mái mà. Hơn nữa, thực chiến thì bắt đầu ở gần đó cũng được."

Đi dọc đường có thể mất vài tháng.

Sự lãng mạn khi du hành cũng tốt, nhưng việc trở về quê hương - thứ mà cậu ấy không thể làm được trong nhiều năm - bằng con đường khó khăn như vậy là điều không cần thiết.

'Hơn nữa, do ảnh hưởng từ Kruger mà khu vực này trở nên ít quái vật và trộm cướp.'

Tôi từ chối những kinh nghiệm chỉ ngủ ngoài trời.

Thà chui vào mê cung còn hơn.

Vừa có thể tích lũy kinh nghiệm thực chiến, vừa có thể kiếm được chút tiền.

"Gió... mát quá."

"Đúng vậy, à, hình như ở đâu đó đang nướng bánh mì thì phải. Thơm ghê"

Tôi cảm thấy thật vui vẻ.

Có lẽ hôm nay là ngày tự do và bình yên nhất trong những ngày sắp tới.

Tôi quay đầu nhìn Luna và Kane, không hiểu sao tôi lại có ảo giác rằng tôi thấy máu đang vấy bẩn lên người họ.

"Chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé."

Không phải kiểu kết thúc như cùng nhau chết.

"Ừ."

"Vâng...!"

Hãy cùng nhau hướng đến một kết thúc mà tất cả đều mỉm cười. Ở thế giới này.

* * *

"Xin chào. Anh chị đến để sử dụng cổng dịch chuyển sao?"

Ở trạm quản lý cổng dịch chuyển có một người quản lý trông giống như tộc Sơn Dương.

Tỷ lệ người thú khá cao, cái chân dưới váy của anh ta có khớp ngược.

Đến cả con ngươi cũng có hình ngang, thật kỳ lạ, nhưng không thể nhìn chằm chằm vào anh ta rồi để bị nhận ra được.

Tôi đưa giấy tờ tùy thân giả mà tôi đã làm thông qua Alkaido ra, kéo mũ trùm đầu xuống và chỉ gật đầu.

"Hai con người, một người tộc Thú, ba con ngựa. Anh chị muốn đến đâu?"

"Thành phố mỏ Norwell."

Tôi hạ thấp giọng nói, người quản lý gật đầu và lật cuốn sách bản đồ ghi tọa độ.

"Khá xa đấy, anh chị chắc chứ? Phí sẽ được tính theo khoảng cách."

Tôi gật đầu để che giấu giọng nói, người quản lý nhập tọa độ vào một cấu trúc trông như khung cửa tròn lại tiếp tục lên tiếng.

"Hai người tộc Nhân là 300 vàng, tộc Thú là 80 vàng. Ba con ngựa là 615 vàng. Ngựa nặng lắm."

Tôi đổ vàng đã được chuẩn bị sẵn ra bàn để trả tiền và đứng trước cổng.

Sinh vật sống không thể vào không gian con nên tôi không còn cách nào khác. Người quản lý lấy những viên ma thạch được cất giữ riêng ra rồi đặt chúng vào những rãnh được khoét trên cấu trúc, xong anh ta ấn vào thứ gì đó để thao tác, một âm thanh cộng hưởng ù ù vang lên.

Dần dần, từ trung tâm của cấu trúc tròn, không gian bắt đầu rung chuyển, một ánh sáng kỳ lạ pha trộn giữa màu xanh lá cây và xanh lam phát ra, ngay sau đó là tiếng xé toạc và chiếc cổng dịch chuyển đang rung chuyển hé mở.

'Thật kỳ diệu.'

Nhìn bề ngoài, nó giống như một thứ nước chứa đầy chất phát quang đang lơ lửng trong không trung.

Tôi nuốt khan vì cảm giác hồi hộp rồi liếc nhìn Kane với Luna.

"Vậy thì đi thôi."

Dù sao tôi cũng không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt họ.

Tôi bước một bước vào cổng dịch chuyển và ngay lập tức cảm thấy mình bị hút vào đâu đó.

Cảm giác như cơ thể đang chìm xuống sàn nhà trước khi ngủ.

Và khi tôi nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, tôi đã đứng ở một nơi xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me