Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)
Chương 7: Cấm Ngôn (1)
"Ân." Nghiêm Hi ý cười càng đậm, một bàn tay nắm cằm Cấm Ngôn, đem đầu anh nâng lên, mỹ nam lãnh ngạo này hiếm khi bày ra vẻ nhu thuận nghe theo, mặc Nghiêm Hi như thế nào đùa nghịch khuôn mặt mình đều là bộ dáng một bộ nhẫn nhục chịu đựng.Tình cảm của Cấm Ngôn đối với Nghiêm Hi không thể xưng là yêu, chỉ là bởi vì năm Cấm Ngôn chín tuổi cha bị tai nạn qua đời, mẹ thì nhiễm bệnh nan y, đứa bé đáng thương quá nhỏ để có thể tự kiếm sống, đành quỳ gối đầu đường bán mình vì chữa bệnh cho mẹ. Mới đầu cũng có mấy người muốn mang Cấm Ngôn đi, chính là số tiền bọn họ chịu bỏ ra để mua Cấm Ngôn quá ít, không đủ để chữa bệnh cho mẹ nên đều bị Cấm Ngôn cự tuyệt, thẳng đến khi Nghiêm Hi xuất hiện, hắn hứa hẹn sẽ cung cấp cho mẹ anh chi phí trị liệu cả đời. Đồng thời để đảm bảo lời hứa hẹn đó, cùng là để hồi đáp lại người đã cưu mang hai mẹ con mình, như vậy chỉ cần người mẹ còn sống trên đời ngày nào, Cẩm Ngôn anh liền không thể thoát khỏi sự khống chế của Nghiêm Hi ngày đó. Đứa nhỏ mới chín tuổi chỉ có thể tự hỏi một hồi, sau đó liền đáp ứng điều kiện Nghiêm Hi. Khi đó Nghiêm Hi 17 tuổi vừa mới tiếp nhận xí nghiệp khổng lồ của gia tộc, trong giới điều giáo sư cũng vừa mới thành danh, Nghiêm Hi đối thân phận thập phần bảo mật, bên ngoài chỉ biết hắn họ Nghiêm, cho nên trong giới Giáo điều này mọi người đều kêu hắn với biệt danh Viêm Đế.Mẹ Cấm Ngôn sau đó được chuyển đến bệnh viên Trung Ương tiếp nhận trị liệu tốt nhất từ các bác sĩ giỏi nhất, lần điều trị này giúp bà trụ được mười mấy năm. Sau khi bà mất, lẽ ra giao ước giữa Cấm Ngôn cùng Nghiêm Hi đã kết thúc, anh có thể rời khỏi sự kiểm soát của hắn. Thế nhưng tiểu Cấm Ngôn chín tuổi kia, từ thời khác đồng ý điều kiện mất nhân quyền đã bị gắn nhũ đinh lên người, trở thành đồ dùng chuyên chúc của Viêm Đế. Mà Nghiêm Hi sau đó lại phát hiện Cấm Ngôn có thiên phú làm điều giáo sự, hắn liền dốc lòng bồi dưỡng mới tạo thành một Cấm Ngôn như ngày hôm nay. Dưới thời điểm Nghiêm Hi không có mặt, Cấm Ngôn sẽ quản lý đại bộ phận công việc ở Sủng Dạ, thời gian dài mọi người liền nghĩ rằng anh chính là ông chủ của CLB điều giáo này.Thấy Cấm Ngôn không định nói lời nào, đáy mắt Nghiêm Hi càng thêm thâm thúy, "Không có gì muốn nói với ta sao?" Hắn vẫn như cũ một bộ trêu đùa, ngữ khí cũng thập phần nhẹ nhàng ôn nhu."Chủ nhân muốn biết cái gì?" Tận lực bảo trì vẻ lạnh nhạt bình tĩnh như ngày thường, tuy rằng Nghiêm Hi tinh như quỷ, giác quan thứ sáu của hắn cũng cực kỳ nhạy, nhưng thời gian ngắn như vậy hắn chắc chưa thể biết được sự tồn tại của hai anh em Phương gia. Cấm Ngôn trong lòng tính toán, đáy mắt mang theo chút kiều mị, hơi thở cũng đầy một phen phong tình vạn chủng."Không biết a. Vậy kia, đi lấy Phong Dục đem tới đây." Nghiêm Hi thuận thế ngả người dựa về lưng ghế phía sau, buông Cấm Ngôn ra, trên mặt hắn không có một tia không vui nào, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà nhìn sang Cấm Ngôn biểu tình lại cực kỳ ngưng trọng thêm cả tái nhợt, anh nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hi như là xác nhận lại lời nói của đối phương."Đi lấy đi ~~" Nghiêm Hi hơi nâng cằm, nhìn ra Cấm Ngôn đang do dự. Hắn rất bình tĩnh nói, chỉ là khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lại làm cho lòng người run sợ. Cấm Ngôn nhíu mày, đứng lên đi tới quầy dụng cụ ở cạnh tường mở ra cửa tủ, vẻ mặt anh bình tĩnh nhưng trong tay lại có chút run rẩy. Thế nhưng không thể để chủ nhân chờ đợi, Cấm Ngôn đành lấy ra một cái hộp không lớn, sau đó quay người đem hộp đưa tới trong tay Nghiêm Hi.Nhìn Nghiêm Hi tự nhiên tiếp nhận hộp, Cấm Ngôn mi nhăn càng chặt. Anh lui về phía sau hai bước, tạm dừng một lát, không chờ Nghiêm Hi mở miệng liền bắt đầu cởi áo trên người ra để sang một bên, xứng với khuôn mặt diễm lệ của mình, thân hình thon dài cùng da thịt trắng nõn của anh hiện ra khiến người mê mẩn. Điểm đặc biệt ở đây là trên hai đầu vú của Cấm Ngôn có gắn hai viên nhũ đinh lấp lánh tỏa sáng, hai cái nhũ đinh này được nối với nhau bởi một sợi xiềng xích tinh tế, trên dây xích còn treo một tấm kim loại nhỏ như thẻ bài, mặt trên viết bốn chữ "Viêm Đế chuyên chúc". Đúng vậy, anh chính là đồ vật thuộc quyền sở hữu của Viêm Đế, Cấm Ngôn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Nghiêm Hi. "Tiếp tục." Nghiêm Hi trong mắt mang theo ý cười, một bên mên mê cái hộp trên tay, một bên thưởng thức vưu vật trước mắt.Cấm Ngôn nhắm mắt hít mạnh một hơi lấy lại sự bình tĩnh, sau đó anh chậm rãi mở hai mắt, nhấc chân ra khỏi đôi giày da sậm màu, hai tay cởi bỏ dây lưng bên hông, quần dài rất nhanh cũng thoát để lộ hai chân thẳng tắp. Hạ thân Cấm Ngôn rất sạch sẽ không có lông tóc, dương vật giữa hai chân ngoan ngoãn nằm im, anh quỳ xuống, nhíu chặt mi, mắt cụp xuống nhìn mặt đất, cắn môi dưới vẻ mặt thẹn thùng, ưỡn ngực hai tay đặt ở sau lưng, bày ra tư thế quỳ tiêu chuẩn để nam nhân trước mặt dùng ánh mắt cực nóng du tẩu trên người mình."Thật là một đứa nhỏ xinh đẹp, khuyết điểm duy nhất chính là không thành thật." Nghiêm Hi nghiêng người về phía trước, khuôn mặt lộ ra biểu tình đáng tiếc, một tay nắm lấy một viên nhũ đinh trước ngực Cấm Ngôn mà xoa lộng qua lại. Ngay lúc Cấm Ngôn chưa chuẩn bị, đột nhiên bóp mạnh một cái khiến đối phương lập tức hít hà một hơi, lần này thiếu chút nữa đem nụ hoa bóp đứt, một tia máu tươi theo nhũ đinh chảy xuống lồng ngực phập phồng. "Ta nói a, em mới đúng là Công chúa bạch tuyết." Nghiêm Hi vẻ mặt vui mừng tươi cười, cúi đầu mở ra cái hộp nhỏ tinh xảo kia. Cấm Ngôn nhắm hai mắt cắn môi dưới cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, làm người nhìn qua càng muốn muốn chà đạp băng sơn mỹ nhân này. "Em không nhìn xem sao? Thật là màu sắc tinh xảo nha~" Nghiêm Hi từ hộp lấy ra một cây thảo tiên tinh xảo. Cấm Ngôn biết, đáng sợ không phải thảo tiên, mà là phối dược mà nó ngâm vào, đó chính là đạo cụ đặc thù mà các điều giáo sư chuyên dùng để đối phó những tính nô không chịu nghe lời. Sở dĩ dùng thảo, là bởi vì khả năng hút nước tốt, thảo tiên mà phối hợp với nước thuốc đặc thù thì sẽ cực kỳ kích thích, sau khi dính lên người sẽ đem lại cảm giác ngứa đau vô cùng. Mà đáng sợ nhất không phải chỉ là đau đớn, nó còn có hiệu quả thôi tình cực mạnh, có thể làm người ở trong thống khổ dày vò mà kêu gào thảm thiết, buộc tính nô phải ngoan ngoãn nghe lời mới được giải thoát. Sở dĩ kêu là Phong Dục, chính là phong tỏa dục vọng, làm người sử dụng muốn cao trào nhưng lại không cách nào cao trào, chỉ có đối chỗ đau lấy máu mới có thể giải trừ dược hiệu. Thân thể Cấm Ngôn lúc này hơi run lên một chút, cặp con ngươi lạnh băng nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hi."Nên dùng ở chỗ này, hay là chỗ này, hửm." Nghiêm Hi động tác phi thường ôn nhu, trước đem thảo tiên chà xát hai núm vú Cấm Ngôn, sau đó lại đem tay chuyển qua phân thân giữa hai chân anh, ngữ khí giống như là đang cùng Cấm Ngôn thương lượng. "Ngôn làm sai chỗ nào? Chủ nhân sao lại muốn phạt Ngôn như vậy?" Cấm Ngôn mắt thấy phân thân chính mình bị đùa bỡn đến đứng thẳng, biểu tình thế nhưng không có hoảng loạn, thu chút kiều mị lộ ra rồi dùng thần thái lạnh nhạt đối Nghiêm Hi nói."Chỗ nào? Vấn đề này, Ngôn nếu muốn biết, phải chăng nên thể hiện chút thành ý với chủ nhân, hửm?" Nghiêm Hi lại ngả người dựa về phía sau, hai tay gác lên lưng ghế, khóe miệng vẫn duy trì tươi cười, yêu thương nhìn Cấm Ngôn.Cấm Ngôn không nói gì, hai đầu gối quỳ dịch đến giữa hai chân Nghiêm Hi, nhìn hạ thân đối phương đã phồng lên thành một túp lều nhỏ, cuối cùng nhận mệnh dùng hàm răng cắn khóa kéo, chậm rãi đem khóa kéo kéo xuống dưới, lộ ra vật thể khổng lồ được che dấu dưới lớp quần lót. Cấm Ngôn đầu tiên là dùng chóp mũi nhẹ nhàng đụng vào phần dục vọng nóng bỏng của đối phương, nhắm mắt lại đem lực chú ý tập trung ở cái mũi. Đây là hương vị của riêng Nghiêm Hi, trên người nam nhân luôn tản ra hương khí nhàn nhạt, nhiều năm như vậy Cấm Ngôn đối loại mùi vị này sớm đã quen thuộc, không chút chần chừ liền dò đầu lưỡi mềm mại liếm láp cự vật của chủ nhân, thẳng đến khi quần lót màu đen bị nước bọt tẩm ướt, Cấm Ngôn nửa híp mắt, dùng đầu lưỡi linh hoạt đẩy mép quần lót, dương vật to lớn bừng bừng sức sống cứ như vậy nảy ra đập cái bộp vào má Cấm Ngôn. Nghiêm Hi vẫn bảo trì vẻ tươi cười, một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mớ tóc dài mềm mượt của Cấm Ngôn, tỏ vẻ khen ngợi Cấm Ngôn làm thực tốt, sau đó lại nhẹ nhàng nâng nâng lông mày, ý bảo Cấm Ngôn tiếp tục.Được chủ nhân cho phép, Cấm Ngôn cúi đầu liếm láp đỉnh cự vật, dùng lưỡi đảo quanh từng vòng, liếm láp khe mũ chủ nhân, sau đó anh mở to miệng chậm rãi nuốt toàn thân cự vật, cảm giác vật kia của Nghiêm Hi ở trong miệng chính mình bởi vì hưng phấn mà liên tục bật nảy. Cấm Ngôn bắt đầu trên dưới phun ra nuốt vào hàm chứa dương vật, mặt lưỡi nóng ẩm ma sát thân gậy khiến nó sung sướng không thôi.Giằng co chừng 30 phút, Cấm Ngôn cảm giác cằm cùng miệng đã bắt đầu mỏi nhừ, nhưng mà nam nhân như cũ vẫn không có dấu hiệu muốn bắn. Cấm Ngôn hàm chứa đỉnh cự vật, thanh âm đã có chút mơ hồ không rõ, nỉ non gọi một tiếng "Chủ nhân", trong ánh mắt mang theo một chút cầu xin. "Mới vậy đã không chịu được?" Nghiêm Hi vẻ mặt khó xử nhìn bộ dáng Cấm Ngôn chật vật quỳ dưới háng mình. Thế nhưng không có mệnh lệnh của Nghiêm Hi, Cấm Ngôn cũng không dám dừng lại việc đang làm, cho dù chính mình biết rõ nam nhân có điểm mẫn cảm, nhưng bất đắc dĩ là Nghiêm Hi có lực kéo dài siêu cường, hơn nữa không có đôi tay trợ giúp khiến Cấm Ngôn cảm giác được mình có chút cố hết sức. "Còn không có gì muốn nói sao?" Cấm Ngôn lại kiên trì thêm khoảng 10 phút nữa, rõ ràng tốc độ phun ra nuốt vào bắt đầu thả chậm cho thấy cơ hàm y đã rất nhức mỏi rồi. Nghiêm Hi đỡ lấy đầu Cấm Ngôn khiến người dưới thân ngừng động tác, nhưng ánh mắt hắn lại hơi biến sắc bén, ngữ khí càng giống như đang cảnh cáo cái gì."Ngôn thật sự không biết chủ nhân muốn hỏi cái gì." Cấm Ngôn ngữ khí mềm nhẹ, chậm rãi nâng cắp mắt lên, nhìn dáng dấp tựa như một sủng vật dịu ngoan, thực tế trên người lại tỏa ra một loại hởi thở lãnh ngạo hùng hổ dọa người."Xem ra hai tháng ta rời đi này, em đã quên mất tính tình ta như thế nào." Nghiêm Hi một tay đem Cấm Ngôn đẩy ngã, ngay sau đó đối Cấm Ngôn đang quỳ rạp trên mặt đất nâng mông y lên, dùng sức tách ra hai cánh mông trắng mẩy là có thể nhìn đến bí huyệt của Cấm Ngôn bất ngờ mang theo một cái giang hoàn kim loại, cái giang hoàn này đem cửa động chặt chẽ bịt kín không một khe hở. Cấm Ngôn có làn da trắng nõn là bởi chế độ ăn uống của anh toàn đồ chay, mà tại sao dùng đồ chay thì căn nguyên chính là bởi cái giang hoàn tàn bạo này, bởi nó mà Cấm Ngôn không thể bài tiết như người bình thường, chỉ có thể mỗi ngày tự tiến hành súc ruột bảo trì sự sạch sẽ cho cơ thể, đây cũng là hình cụ chuyên chúc của Viêm Đế, là quy định mà hắn đặt ra buộc anh phải tuân theo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me