Tro Thanh No Le Cua Nguoi Toi Da Bo Roi
Khalid không quan tâm tới điều đó. Giá như ta có thể đặt mình vào trong thân xác này. Anh chậm rãi rút các ngón tay ra và từ từ xoa cái trụ cứng ngắc của mình lên háng và lỗ của Knox. Eo Knox vặn nhẹ. Bị dị vật cọ sát vào nơi chưa từng được chạm vào bởi người khác là điều quá xa lạ đối với Knox. Nhưng Khalid chẳng quan tâm tới anh chút nào. Hắn cũng chẳng cần lo lắng vì anh chính là người đã phản bội và bỏ rơi hắn một cách phũ phàng. Khalid thở ra một hơi lớn và từ từ đặt đầu trụ ướt đẫm dầu thơm của mình vào lỗ của Knox. Mặt Knox trắng bệch nhưng không ai quan tâm tới điều đó. Phải cho nhiều ngón tay để có thể nới lỏng phía sau, nhưng anh ta không có nhiều tâm trí để làm điều đó một cách đàng hoàng. Lý do thì có rất nhiều. Nhớ lại cái ngày anh bị bỏ rơi, Khalid dùng cả hai tay năm chặt eo của Knox. "Chúa ơi.....!" Phần đầu của cái lỗ siết chặt hơn do căng thẳng, nhưng Khalid vẫn mở nó ra và đẩy thắt lưng của mình. "A-!A-!" Đẩy một thứ gì đó to bằng cẳng tay của một đứa trẻ vào một lỗ chật hẹp không được nởi lỏng đúng cách chỉ gây ra đau đớn. Khalid cũng cau mày trước cảm giác siết chặt như cắt. Nhưng điều này vẫn chưa đủ, anh ta vẫn tiếp tục đẩy cái trụ của mình vào thành vách không mấy trơn trượt bên trong của Knox. "Hộc-hộc, ư ư, a!" Knox vặn vẹo để thoát ra. Tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức. Anh muốn chạy trốn khỏi sự thật rằng người đàn ông trưởng thành này đang cố chiếm đoạt anh bằng bạo lực. Tuy nhiên, Khalid, người đã ép chặt cơ thể anh và đẩy cây trụ của mình qua cửa lỗ dường như không muốn dừng lại. "Giữ nguyên, hừ....!" "Ha...., chặt quá, thả lỏng ra....." Khalid cắn nhẹ vào lưng anh sau câu nói đó. Trong lúc đó, Knox hít vào một hơi mà không thể thở ra cũng như nuốt xuống đúng cách. Nhưng chỉ trong giây lát, Khalid đã đâm mạnh cây trụ vào bên trong. "Ah-!" Lưng anhrun lên. Cái lỗ đã bị mở ra và cây trụ thúc vào quá sâu. Cậu bé của Knox vẫn đang rũ xuống, khoảng cách giữa hai chân anh bị kéo dài như muốn đứt gãy nhưng hầu như không giữ nổi một nửa của Khalid. Hộc, hực, hộc. Không biết bao nhiêu lần anh nghe thấy tiếng thở hỗn độn đấy, Khalid nhăn mày nhìn xuống cái lỗ mà anh vẫn chưa đẩy vào hết; anh xoay eo như định kéo dãn bên trong và cố gắng đẩy một nửa cây trụ của mình vào. "Aw-! ah! ha, Đừng... !" "Ngậm miệng lại." Anh ta mở rộng không gian chật hẹp đó và đẩy trụ vào hết cỡ, thành vách bên trong hơi cứng lại, giống như hình dạng của một cái gai. Khalid thích cảm giác đó. Cứ thế anh kéo hết eo ra sau và một lần nữa thúc vào thật mạnh. "Hư, ư...!" Khalid lấy tay bịt cái miệng đang la hét vì đau lại. Có một chút chán ghét lộ ra trong đôi mắt sắc bén. Knox không thể hiểu được. Tại sao em lại muốn làm với một người như tôi? Nếu em ghét tôi như vậy, thì tại sao? "Đừng phát ra thứ âm thanh ghê tởm đó." Knox cắn chặt môi trước những lời nói đó. Ôi, đây chính là một con ong đang trừng phạt vì đã vứt bỏ nó, lừa dối nó và phản bội nó. Tôi cảm thấy vị sắt thoang thoảng trên môi mình. Knox thở hổn hển khi cây trụ tiếp tục tiến vào. Khalid nhìn xuống Knox bằng vẻ mặt vừa thỏa mãn vừa không hài lòng, anh nắm lấy eo Knox và cố gắng di chuyển thắt lưng một cách nghiêm túc. Nhưng anh vẫn không thể làm được. "Vẫn là vô dụng." Có vẻ như nó sẽ không đi xa hơn được nữa. Cái lỗ bị ép đâm vào mà không được nới lỏng đúng cách đã hẹp lại, cây trụ bị kẹp chặt như thể chúng sắp bị cắt đứt. Cảm giác vách sần bên trong éo chặt lấy cũng không tệ, nhưng Khalid không thể di chuyển bình thường trong tình trạng này, vì vậy Knox cố gắng thoát ra. Thật không may, Khalid bắt đầu di chuyển với cây trụ chỉ vào được một nửa. Sặc, ọc. Dầu thơm bắn ra bừa bãi bên ngoài phát ra âm thanh ướt át mỗi khi cây trụ di chuyển qua lại. "..........." Knox nuốt tiếng hét vào cổ họng, cắn chặt môi đến nỗi máu chảy ra. Môi anh đau râm ran, hạ thân nóng như lửa đốt. Khalid bắt đầu đi vào sâu hơn như thể anh ta hài lòng với cái lỗ đang siết chặt lấy cậu bé mình. Nhiệt độ bên trong đang dần tăng lên. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng thành vách bên trong đang bị đẩy lên. Knox ngửa đầu ra sau và nghiến chặt răng, anh chỉ biết run rẩy. Trước mắt anh toàn màu đen. Anh không thể ổn định được hơi thở của mình và dần thở gấp hơn. Khalid tiếp tục di chuyển eo như thể anh ta lờ đi mọi chuyện trước mắt. Dịch nhờn chảy ra từ đầu trụ của Khalid, bên trong dần trở nên ẩm ướt. Lối vào vẫn trơn tượt. Khalid dừng lại một lúc và chạm vào cái lỗ của Knox. Dầu thơm đã được đổ lên nhưng máu vẫn lờ mờ chảy ra, có lẽ là do bị ép đâm vào. Khalid bật cười và và ôm lấy eo Knox rồi đâm vào sâu hơn. Phập phập. Knox lúc này đã nuốt hơn một nửa thứ kia nghiêng đầu và ...... Một cảm giác ngứa ran xuất hiện bên trong bụng dưới của Knox. Những ngón chân anh run lên, thành vách bên trong thắt chặt hơn một chút. Khalid như cảm nhận được điều gì và nhìn xuống Knox. "Haha." Và đột nhiên anh cười thành tiếng. Knox hạ cánh tay che mặt xuống và nhìn Khalid chằm chằm. Sự khinh bỉ và nhạo báng hiện lên trong mắt anh ta. "Ngươi cứng ngay cả khi bị chịch như này sao?" Knox nuốt nước bọt trong vô vọng. Cậu bé của anh đang co giật trong trạng thái nửa cương cứng. "A, không. Đây là..." "Không ư?" Khalid cười khẩy. Knox đẩy vai Khalid bằng cánh tay mà anh che mặt để phủ nhận sự thật này. Nhưng ngay lúc đó, vẻ chế giễu của Khalid biến mất và chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lùng như chiếc mặt nạ. "Ta đoán là ta đã không giải thích một số thứ." Khalid ngay lập tức nắm lấy tay Knox và đè anh xuống. "Ah...!" "Ngươi không có quyền từ chối ta." Khalid nâng hông anh sau đó dập thẳng vào người mình. Knox thậm chí không thể phát ra tiếng và mở to mắt. Khalid thở ra một cách lười biếng và khóe miệng nhếch lên trước cảm giác căng cứng như thể anh ta sắp đâm cây trụ của mình ra ngoài. Đùi Knox run lên. Những đường gân trên cây trụ liên tục cạ vào bên trong anh, co thắt trong dạ dày anh. Cảm giác thành vách của Knox đang hút lấy thứ đó của anh ta. Khalid ngả người ra sau, khuôn mặt ..... Lép nhép, lép nhép. Cái lỗ đẫm nước phát ra âm thanh ướt át. Khalid lập tức nắm lấy eo Knox và ép nó vào sát người, đẩy cái đó của mình vào trong. Phập, tiếng da thịt va chạm vang lên ầm ĩ. "Tuyệt....!" Cho dù Knox đang chịu đựng cơn đau hay đang cố tìm niềm vui trong đó, thì Khalid với ý định giải tỏa dục vọng bắt đầu di chuyển ngày càng mạnh hơn. Anh nắm tay Knox và nhấc hông lên cao hơn. Ahhhhh. Knox cũng nâng éo khi cảm giác được thứ bên trong hạ thân mình đang nâng lên. Ngón chân anh ngứa râm ran và bụng anh đau quặn. Khuôn mặt đỏ bừng của anh đầy vết bầm tím và những dấu tay đỏ tươi. Khalid nhìn xuống khuôn mặt đó và cử động eo. Phập, phập, phập, phâp. Âm thanh đâm vào bên trong Knox, người đang dạng rộng hai chân ngày càng lớn. Knox nghĩ rằng mắt mình đang dần trở nên trắng xóa. Chất lỏng trắng đục chảy ra từ cậu nhỏ không đứng thẳng được của anh. Khi thành vách bên trong co thắt và hút lấy gậy của Khalid, mũi anh ta co giật và đâm cái của mình vào sâu hơn. "Hừ....!" ".........!" Khalid nghiến răng, đồng thời Knox cúi xuống và run rẩy. Cái đó của Khalid quá lớn nên chỉ cần vào sâu hơn một chút cũng đã khiến bụng tôi đau đớn. Knox hy vọng những cảm giác mà anh đang cảm nhận là không có thật. Nhưng đó lại là sự thật và không thể thể phủ nhận rằng Knox đang dang rộng hai chân một cách bất lực với cái lỗ đang ngậm cây trụ của Khalid. "Ugh, ah... . ah... !" Phập phập phập phập. Tiếng rên rỉ của Knox lớn hơn khi Khalid tăng tốc. Đôi môi của Knox đỏ ngầu và khuôn mặt của Khalid cũng hơi ửng hồng. Khalid siết chặt eo Knox đến nỗi để lại vết hằn và bắt đầu đâm liên tục vào cái lỗ đó. Khi xương chậu Khalid va vào mông Knox, da Knox chuyển sang màu đỏ và anh cố gắng che đi biểu cảm của mình bằng cách sờ soạn quanh mắt. "Ngẩng đầu lên." "... Huh." Nhưng Khalid không cho phép điều đó. Khalid vương tay ra và nắm lấy cầm Knox rồi xoay về phía anh; đồng thời thắt lưng anh vẫn liên tục động. Khalid đâm sâu và thành vách bên trong và chọc vào phần sâu nhất. Knox cảm thấy mình như sắp nôn. Tuy nhiên, Khalid không có ý định ngăn cản việc đó, khi nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của Knox, anh càng đâm vào mạnh bạo hơn. "Ah... !" Thành vách bên trong càng bị cọ sát thì phần hạ thể càng cảm nhận được những cảm giác kì lạ. Knox thở hổn hển và quay lưng lại vì cảm giác lạ lẫm. Khalid không có ý định buông tha cho anh, anh dập eo mình vào như thể chặn nó lại và xoay eo. Cảm giác như bị cào ập đến khiến Knox đột ngột hất cằm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me