LoveTruyen.Me

Tro Thanh No Le Cua Nguoi Toi Da Bo Roi

Mọi việc tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Người quản gia ngay lập tức báo cáo với Olga - mẹ của Knox, rằng Knox đang tìm Khalid. Có lẽ đó là điều mà Olga đã nhắc nhở trước. Hoặc có thể là do anh đã nghĩ quá nhiều. Mẹ đang nằm trong phòng ngủ và nhìn ra tận đây sao?

Đúng như lời mẹ nói, trong nhà có hai người đàn ông bị đứa trẻ đó hớp hồn. Thật kinh tởm biết bao khi nhìn thấy chúng tôi.

Vào đêm Knox yêu cầu tìm Khalid, mẹ anh đã gọi anh lên phòng bà. Trên đường đến đấy, lòng anh đầy lo lắng. Tình trạng của mẹ tôi trở nên tồi tệ đến mức giờ đây bà không thể đứng dậy khỏi giường mà không có người giúp đỡ. Nhưng đôi mắt, đôi mắt đó, luôn sống động và sắc bén. Giống như một con thú hoang vừa phát hiện ra con mồi. Knox nghĩ. Knox nói rằng mình không giống mẹ. Có lẽ, như mẹ anh đã nói, anh có thể giống người cha bẩn thỉu của mình. Knox hỏi, cúi đầu trước mặt mẹ.

"Ngài cho gọi con sao?"

"Con có biết vì sao ta lại muốn gặp con không?"

Knox nuốt nước bọt khô khốc. Và anh giả vờ như không biết gì cả.

"Con không biết."

"Không có gì buồn cười hơn việc giả vờ như bản thân chẳng biết gì. Con định đùa giỡn với ta ngay bây giờ phải không?"

"Con bảo rằng mình muốn tìm đứa trẻ đó sao?"

"..........."

"Mẹ, đứa bé đó...."

"Đừng nói gì nữa."

Knox còn chưa dứt lời, Olga đã lên tiếng.

"Ta cũng chẳng biết đứa trẻ đó đang ở đâu. Vài tháng sau khi bị đuổi, tung tích của nó dần trở lên mơ hồ. Có lẽ nó đã chết. Ngay cả khi ngươi chăm sóc vết thương cho nó, đó cũng không phải là chỗ ở tốt để nó có thể sống sót một mình."

Tim Knox đập thình thịch trước những lời đó. Mẹ anh đã biết những gì anh làm cho Khalid. Tuy nhiên, bà lại giả vờ như không biết và cho anh một cơ hội. Và hôm nay, Knox đã vượt qua ranh giới cuối cùng. Chắc chắn rằng bà đã tìm thấy đứa trẻ, và Olga đang vẽ ra kết cục cho cậu bé đó.

"  "Đứa trẻ.... Không thể nào lại chết được."

Tôi vô thức bác bỏ ý kiến cho rằng đứa trẻ có thể đã chết. Anh đã chữa trị cho đứa trẻ và cho nó tiền. Trên hết đứa trẻ đó có cả lá thư giới thiệu nữa. Có lẽ cậu ấy đã kiếm được một công việc tại một gia đình quý tộc nào đó và đi đến một vùng đất xa xôi. Knox muốn tin vào những điều anh nghĩ. Anh không muốn tin rằng cậu đã chết. Đầu ngón tay của Knox hơi run lên. Olga nhìn tay cậu với vẻ vui vẻ và cười lớn.

"Hôm nay ta không gọi con đến để nói về đứa trẻ đó."

"Nếu không phải về việc này thì..."

"Là người thừa kế duy nhất của gia đình, con lại bị quyến rũ bởi một thứ chẳng ra gì. Là một người mẹ, ta có nên dạy dỗ lại con không?"

Knox không thể nói được gì. Cánh cửa mở ra và ai đó bước vào. Cô hầu gái trưởng- Maeta, cầm một cây roi bước vào. Đó chính là chiếc roi đã đánh Khalid. Knox nhìn cây roi, cơ thể anh cứng đờ. Người hầu của mẹ Knox đứng ở hai bên của anh.

"Mẹ...!"

"Ta sẽ chỉnh đốn lại suy nghĩ của con. Sao con dám cố gắng tìm lại nó khi chỉ mới trôi qua một năm? Con không được có bất kì khuyết điểm nào. Bây giờ ta không thể sinh thêm người thừa kế được nữa! Con phải thật hoàn hảo."

"Con không nên bị ám ảnh bởi một đứa trẻ như vậy."

Những người hầu ngay lập tức giữ lấy tay Knox và bắt anh quỳ xuống sàn. Olga liếc nhìn hầu gái trưởng khi đang ngồi trên giường. Người giúp việc, Jean Maeta, cuối cùng cũng nhấc cây gậy trong tay mình lên một cách run rẩy. Cô ấy quất roi đúng như ý muốn của Olga.

Vụt-!

"Tsk... !"

Knox nghiến răng. Lưng tôi nóng bừng. Cơn đau như thiêu đốt. Chỉ cần một cú đánh, tôi có thể cảm nhận được máu đang chảy ra từ da mình.

"Tiếp tục đi."

Ha, chết tiệt!

Maeta bắt đầu vung roi không ngừng. Thay vì hét lên, Knox cắn chặt môi và nhẫn nhịn cho đến khi máu rỉ ra. Olga nhìn xuống Knox với vẻ mặt lạnh lùng. Biểu cảm của bà chẳng hề thay đổi. Knox ngước nhìn mẹ mình, Olga. Sự quyết tâm của cô hiện rõ trên gương mặt. Knox muốn cười. Nhưng anh không thể cười được. Từng roi đánh vào lưng khiến anh đau thấu xương, lưng áo dần dần bị rách lộ ra làn da.

Lộp bộp. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống sàn. Knox bắt đầu không thể phân biệt được thứ đang chảy trên trán mình là mồ hôi hay máu. Nhưng Olga không ra lệnh ngừng đánh.

Chát, chát-!

Mặc dù lưng áo bị rách và để lộ ra da thịt trần trụi nhưng Olga vẫn kiên định quan sát mọi chuyện. Knox khuỵu gối và ngã xuống sàn. Khi anh ngã xuống, những người hầu bên cạnh đã đỡ tay và giúp anh đứng thẳng trở lại. Lưng anh đã đỏ đến mức không còn chỗ để đánh nữa. Cảm giác như toàn bộ da trên lưng tôi đã bị bong ra.

Olga lên tiếng khi Maeta – hầu gái trưởng đang ngập ngừng khi đánh anh.

"Người sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân ngươi đã sai."

"... Huh, huh."

"Cho đến khi chết, ngươi cũng không thấy rằng bản thân đã sai ư....?"

Olga đưa ra câu hỏi. Đôi mắt Knox nhắm hờ. Bởi vì anh gần như không thể giữ được đầu óc tỉnh táo. Olga nhìn anh và mắng với vẻ mặt lạnh lùng.

"Từ giờ trở đi, mỗi khi vết thương trên lưng ngươi lành lại, ta sẽ lại tiếp tục việc này."

Olga nói với giọng khản đặc.

"Ta cần cho ngươi biết rằng ngươi đã làm sai điều gì."

Knox ngất đi khi nghe những lời đó. Những người hầu vội đỡ lấy anh. Máu chảy ra từ lưng anh làm ướt tấm thảm. Người hầu vội bế anh lên và đưa đến bác sĩ riêng trong gia tộc.

"Bác sĩ, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Thưa bà, từ nay về sau bà thực sự định đánh cậu chủ mỗi khi vết thương trên lưng lành lại sao?"

"Sao phu nhân có thể làm điều này với người thừa kế duy nhất của gia tộc chứ?"

"Tôi có nên nói chuyện này với Công tước không?"

"Công tước sẽ chẳng dám nói lời nào khi đứng trước mặt phu nhân đâu."

Knox nghe thấy những người hầu thì thầm ngay cả khi anh đang cảm thấy nóng rực và chóng mặt. Phải. Ngay cả khi mẹ anh đang nằm liệt giường, bố anh thậm chí còn không thể mở miệng trước mặt bà. Và Knox không hề mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ cha mình. Vì vậy, Knox đã đến gặp bác sĩ trị liệu và điều trị lưng. Đương nhiên mỗi lần vết thương lành lại, anh lại bị Olga đánh lần nữa.

Cho đến khi anh cầu xin bà ấy rằng anh đã thật sự sai rồi. Nhưng anh chưa bao giờ làm điều đó với Olga cho đến khi bà yếu đến mức không thể nói được nữa.

Chưa một lần nào Knox thừa nhận mình đã sai.

***

Chiếc xe ngựa rung lên.

Sau một vài âm thanh, chiếc xe dừng lại. Knox đang chìm trong suy nghĩ bỗng nhiên bừng tỉnh và ngẩng đầu lên. Khi cửa xe mở ra, dòng suy nghĩ vốn ngập trong nước của Knox trôi đi. Và chẳng mấy chốc anh chẳng còn nghĩ gì nữa. Anh bước ra khỏi cỗ xe mà người tài xế đã mở sẵn cho anh.

Sảnh tiệc lộng lẫy. Nơi cha anh qua đời. Nơi mà nhiều quý tộc khác đã chết và là nơi anh mất đi tất cả.

Khi Knox xuống xe, anh bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh mình. Knox chưa nhận được mệnh lệnh nào nên anh đứng đó một lúc và nhìn xung quanh. Hầu hết họ đều là những người tôi biết. Mặc dù anh hiếm khi xuất hiện trong những bữa tiệc thượng lưu, nhưng mọi người lúc đó vây quanh anh theo từng nhóm. Và bây giờ họ đang tránh mặt anh. Không, họ che miệng cười giễu cợt.

"Những tin đồn là sự thật."

"Từ người thừa kế của công tước trở thành nô lệ..."

"Anh ấy là tình nhân của tân công tước phải không?"

"Tôi thà cắn lưỡi mà chết."

Lẽ ra anh phải tức giận với họ nhưng Knox không hiểu sao mình lại không cảm thấy giận dữ. Có lẽ là vì dù sao thì đó cũng là thứ mà anh ấy sẽ phải làm quen, hoặc có thể là vì anh ấy không mong đợi bất cứ điều gì từ họ. Giống như một nô lệ không nhận được mệnh lệnh nào, anh bước ra khỏi con đường trải thảm ở trung tâm và đứng yên. Tôi thấy xung quanh tôi có một số người hầu cũng có hoàn cảnh tương tự như tôi. Tuy nhiên, Knox là nô lệ chứ không phải người hầu. Mọi người đều nhìn vào chiếc cà vạt bolo quanh cổ anh. Knox nghĩ. Ah, đây sẽ là bộ mặt mới của ta kể từ bây giờ.

Anh phải đứng giữa những lời thì thầm của các quý tộc một thời gian. Khi đi ngang qua, họ nhìn chằm chằm vào mặt Knox hoặc nhìn anh từ trên xuống dưới. Những người chế nhạo đã bỏ cuộc sau khi đếm đến mười. Knox đang đứng quay lưng về phía trước. Ngay cả khi ai đó cười hay tặc lưỡi, anh ấy cũng không bao giờ rời mắt. Mọi chuyện đã diễn ra được bao lâu rồi?

Có ai đó đang đến gần anh. Người đàn ông đến gần có một chiếc trâm cài trên ngực mà chỉ có người hầu của hoàng đế mới có thể đeo.

"Công tước cho gọi ngươi."

"Ồ, vâng."

Đáp lại, người phục vụ nhướng một bên mày lên như thể rất ngạc nhiên. Nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, anh lập tức quay người và bắt đầu bước đi. Knox di chuyển cùng lúc để không làm mất dấu anh ta. Ánh mắt của mọi người dán chặt vào anh khi anh rời khỏi. Có những người lấy quạt che miệng và mỉm cười, và có những người cau mày một cách công khai. Tuy nhiên, mọi người đều không nói chuyện một cách phóng khoáng vì chiếc cà vạt thể hiện thân phận quý tộc dưới cổ của họ. Knox không đặc biệt ấn tượng trước lời chỉ trích của những kẻ chỉ biết hùa theo mọi chuyện khi biết rằng Khalid đã tự mình chặt đầu Hoàng thái tử. Không, anh chẳng việc gì phải bận tâm.

Khi tôi đi qua cánh cửa được trang trí bằng vàng và bước vào căn phòng dường như được dát vàng đó, tôi có cảm giác như một thế giới khác đã mở ra. Đối với Knox, không gian này là một nơi rất quen thuộc, nhưng từ giờ trở đi nó sẽ trở thành thế giới xa lạ nhất. Bởi vì đó là bước đầu tiên anh bước đi với tư cách là nô lệ của ai đó chứ không phải là con trai duy nhất của Công tước Rainerio.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me