LoveTruyen.Me

Trở thành nô lệ của người tôi đã bỏ rơi

Chương 3

due20801

       Dolan thở khò khè khi mẹ tôi được nhắc đến. Ông ta sợ mẹ tôi và không dám làm trái lời bà dù chỉ một lần. Tuy nhiên, ông ta vẫn luôn bày tỏ sự quan tâm quá thái đối với Khalid.

       Biết được sở thích bẩn thỉu của cha mình, Knox đã làm hết sức mình để bảo vệ Khalid.

       Cha tôi là một tên lưu manh đã "bóc lột" trẻ em dưới 15 tuổi trước khi kết hôn. Mẹ tôi – người xuất thân từ hoàng tộc nói rằng sau khi kết hôn, mẹ đã coi điều này là sự xúc phạm và coi nó như cái đuôi của cha tôi mà nắm lấy.

      "Đi thôi."

     "Ngươi giống như mẹ của ngươi...''

     Tôi cố tình lờ đi lời nói đó, không thèm nghe câu chuyện phía sau. Người đàn ông đó đã bị chính bản thân mình tha hóa, ông ta chẳng thèm thay đổi bản thân. Ông ta chỉ là người đàn ông bận rội với những ham muốn bẩn thỉu của bản thân.

     "Thiếu gia..."

     "Suỵt, không sao đâu."

     Knox nói như để an ủi Khalid. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua vai Khalid và nhẹ nhàng kéo cậu về phía trước. Knox vẫn không quên việc sánh bước cùng đứa trẻ.

     Tai của Khalid đột ngột đỏ lên, Knox nhận thức rõ được điều đó. Một tiếng cười đột ngột vang lên.

     Khi tôi nghĩ rằng mình chính là tình đầu của đứa trẻ đó, tôi cảm thấy có lỗi vì cậu ấy đã thích một người như tôi; mặc dù lúc đó trong lòng tôi đang cảm thấy hạnh phúc.

     Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ là một quý tộc bẩn thỉu thừa hưởng dòng máu của cha mình. Knox không muốn trao trái tim mình cho đứa trẻ. Anh chỉ muốn bảo vệ nó. Tôi sẽ không để những ham muốn bẩn thỉu như cha mình phát triển. Anh hứa rồi lại hứa.

     Khi Knox trở về sau buổi luyện tập vào ban sáng, Khalid đang chuẩn bị quần áo cho anh bằng đôi tay nhỏ bé.

     Khalid luôn cởi cúc bằng đôi tay run rẩy như thể đang lo lắng. Knox nhìn cảnh tượng này, cười một cách bất lực và tự mình cởi bỏ quần áo.

     "Em xin lỗi."

     "Không sao. Đi chuẩn bị nước tắm đi."

      "Vâng!"

     Đứa trẻ ngay lập tức xả nước vào bồn tắm. Knox từ từ cởi quần áo của mình, treo chúng lên đâu đó và mặc chiếc áo choàng tắm mà đứa trẻ đã đưa cho anh.

     Khi  bước vào phòng tắm, tôi thấy em ấy đang kiểm tra nhiệt độ của nước.

     "Em cũng nghỉ ngơi đi."

     "Ơ, thế còn việc "phục vụ" ngài tắm thì sao?"

    Knox nhướn mày khi nghe thấy câu hỏi. Anh chưa bao giờ nói đến vấn đề này với Khalid.

     "Em đã nghe điều này từ đâu?"

     "À, mấy hôm trước em tình cờ nghe được một số người hầu nói tắm cùng nhau là chuyện bình thường..."

     Thay vì cởi áo choàng tắm, Knox khoanh tay và nhìn đứa trẻ. Người hầu ở phòng tắm mà Khalid nhắc đến có lẽ không phải một người hầu theo nghĩa đen.

    "Em có thật sự biết bọn nó nói về vấn đề gì không?"

     "Vâng? Ngài không định để em phục vụ ngài sao?"

     Ngay bây giờ, Knox cười một cách đầy hoài nghi.

     "KHÔNG. Nghỉ ngơi đi, ta sẽ tự làm."

     "Chỉ, chỉ thế thôi?"

     "Đúng vậy!"

     Knox lớn tiếng với cậu, Khalid ủ rũ đứng dậy khỏi chỗ. Knox không thể không nhìn xuống đứa trẻ, cuối cùng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

     "Đừng lo lắng, ta sẽ lại gọi em khi đến giờ ăn."

     Khuôn mặt đứa trẻ lập tức sáng bừng.

     "Vâng!"

     "Được rồi."

     Hòa bình trở lại với hai người. Đứa trẻ đã làm việc rất tốt với đôi tay nhỏ bé của mình và Knox cũng không yêu cầu cậu phải làm việc quá nhiều. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra giữa hai người nếu vách ngăn vẫn ở đúng vị trí của nó.

     Sự yên bình dường như đã khiến Knox mất cảnh giác trong giây lát. Một ngày nọ, khi anh phải đi xa vì một biến cố bên gia tộc của mẹ, điều bất ngờ đã xảy ra.

     Gia đình của mẹ anh nổi tiếng hà khắc, vì vậy thật khó khăn cho Khalid – người còn trẻ và vụng về.

     "Tất cả những gì em cần làm chính là dọn dẹp nơi này."

     "Vâng."

     "Đừng đến gần phòng của cha ta."

     "Vâng."

     "Ta đã nói với Maeta, vậy nên em sẽ chuyển đến khu nhà phụ và không cần phải làm gì ngoài dọn dẹp."

     "Vâng, thưa cậu chủ."

     Khalid hiểu rõ điều lo lắng của cậu chủ. Chính vì vậy cậu cười tươi hơn bao giờ hết và cố trấn an anh ấy.

     "Em sẽ làm theo những gì ngài căn dặn. Vậy nên ngài đừng lo lắng."

     Knox cố gắng nở một nụ cười. Anh gật đầu và đi theo mẹ về nhà chính của gia tộc

     Đối với một số người đó chỉ là một tuần, nhưng đối với họ nó lại là một khoảng thời gian dài. Lẽ ra Knox nên mang đứa trẻ đi sớm hơn.

     Ngay cả khi Knox tham gia bữa tiệc ở nhà mẹ anh,anh vẫn mãi nghĩ đến đứa bé. Đứa trẻ đang ở trong nhà vụ, vậy nên nó sẽ không gặp được cha anh. Và vì cha anh đang cúi người dưới những lời nó của mẹ nên anh nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

     Nhưng vì một số lí do, tôi vẫn không thể xóa bỏ sự lo lắng khỏi tâm trí mình. Một cảm giác kì lạ cứ nhộn nhạo trong tim anh.

     "Tại sao con cứ không tập trung như vậy?"

     "Oh, con xin lỗi."

     Mẹ anh đã tỏ thái độ không hài lòng với anh, Knox ngay lập tức dựng thẳng tấm lưng của mình. Phải, những suy nghĩ ngu xuẩn, thứ đó không là gì so với mệnh lệnh của mẹ. Knox thì thầm với chính mình hết lần này đến lần khác để xoa dịu tâm trí đang hỗn loạn của mình.

     Một tuần thật dài. Knox, người trở về nhà sau bữa tiệc đã nhận thấy điều kỳ lạ.

     "Khalid đang ở đâu?"

     Meate – hầu gái trưởng cúi đầu xuống với vẻ mặt thiếu tôn trọng.

     "Hmm, Khalid đã biến mất."

     Cô liếc nhìn Knox trong khi không thèm nhấc người lên. Knox ngay lập tức cau mày. Maeta biết rằng Knox quan tâm đến Khalid nhiều như nào.

     "Ta đã bảo với ngươi là phải để mắt đến cậu ấy."

     "Lần... lần cuối tôi kiểm tra thì chắc chắn nó đang ở trong khu nhà phụ."

     Maeta chối tội. Knox nhíu mày nghĩ. Đứa trẻ ở trong khu nhà phụ mà lại biến mất không dấu vết? Anh nhìn Maeta với thái độ lạnh lùng. Ta nghĩ rằng vẫn còn có điều mà người chưa nói cho ta. Maeta do dự nhưng cuối cùng không thể kháng cự lại ánh mắt của Knox.

     "Thật ra, ngay sau khi cậu chủ và phu nhân rời đi, Công tước đã cho gọi Khalid."

     "Cái gì...?"

     Trái tim tôi đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không thể tưởng tượng ra rằng ông ta sẽ ra tay trắng trợn như vậy. Ngay sau khi nghe thấy điều đó, Knox bắt đầu chạy đến phòng cha mình.

     "Cậu chủ, cậu chủ!"

     Tôi nghe thấy tiếng Maere gọi từ phía sau nhưng tôi không quan tâm đến nó. Anh vội vã chạy dọc hành lang để đến phòng của cha mình. Quần áo và tóc của Maera rối bù vì cô đấy đã vội vã chạy theo. Knox hít một hơi thật sâu và mở tung cửa phòng người cha mà chẳng hề gõ cửa. Không có gì đáng ngạc nhiên khi căn phòng tràn ngập mùi rượu.

     "Giờ ngươi cha mình như không khí sao! Ngươi mở cửa mà không được sự cho phép của ta?"

     "Đứa trẻ đâu?"

     "Đứa trẻ? Ngươi đang nói về đứa bé nào cơ?"

     "Tôi hỏi Khalid đã đi đâu."

     "Khalid?"

     Ông ta chìm trong suy nghĩ một, đôi mắt đờ đẫn vì say. Sau đó ông chắp hai tay lại với nhau.

     "Ngươi đang nói về đứa trẻ xinh xắn sao, đó là một tên nhóc hỗn láo!"

     "Ngươi đã làm gì với đứa trẻ đó?"

     Hahaha, Dolan phá lên cười. Sau đó ông ta ném trai rượu đang cầm xuống sàn.

     Choang!!! Một tiếng động lớn vang khắp phòng, nhưng điều đó không làm dịch chuyển ánh mắt đang nhìn chằm chằm Dolan của Knox. Dolan thở hổn hển và bắt gặp ánh mắt của con trai mình – người đang lườm anh.

    Con trai ta quả thật rất giống vợ ta. Mái tóc đen và đôi mắt xanh đậm đó, cùng với ánh mắt khinh miệt khi nhìn ta. Dolan Rainerio không thể chịu đựng được nữa. Vì vậy ông ta chỉ vào anh và la hét.

     "Ngươi coi trọng gã người hầu chỉ là dân đen đó hơn cả cha của ngươi!"

     "Chưa từng."

      Knox đưa ra lời nói dối một cách nhẹ nhàng. Và lời nói dối đó càng khiến người cha trở nên hung bạo hơn. Ông ta đứng lên và đi đến trước mặt Knox, mặc kệ những mảnh thủy tinh dưới chân. Khi Knox còn trẻ, cha anh đã đặt kì vọng khá cao vào anh. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Trong đôi mắt Knox nhìn anh chỉ toàn những cảm xúc lạnh lùng như băng.

     "Ta hỏi Ngài đã làm gì với cậu ấy."

     "Ta chả làm gì cả. Không làm gì hết! Ngươi không thể giữ bình tĩnh được sao!"

     Ông ta giơ tay lên và nói như thể than thở. Dấu răng của đứa trẻ lộ rõ trên cẳng tay ông ta.

     "Nó dám làm tổn thương cơ thể của một quý tộc. Ta phải bắt nó lại và trừng phạt nó, nhưng nó chạy quá nhanh. Ta không biết nó đang trốn ở đâu!"

     "......."

     Trong mắt Knox chỉ còn sự khinh bỉ. Cha ta không thể kiểm soát được đứa trẻ.

     "Cút! Cút đi! Đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó!"

     Ông ta loạng choạng đi đến bên giường rồi nằm vật ra như muốn gục. Knox nhìn chằm chằm bóng dáng thảm hại đó một lúc rồi đóng sầm cửa lại và bắt đầu đi về phía khu nhà phụ. May mắn thay, đứa trẻ dường như đã thoát khỏi sự đụng chạm của cha tôi. Nhưng tôi không biết cậu ấy đã chạy đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me