Tro Treu Xuyen Khong Thanh Nu Phu
Chào mọi nguời, mình là Bạch Dạ Ngôn. Là đại thiếu gia của Bạch Thị. Ba mẹ mình đều là những nguời rất có tiếng ở Đế Đô.Vì công ty của ba mẹ đều là hai công ty phát triển rất mạnh nên mình và em gái phải mỗi nguời mang một họ, chia ra quản lí hai công ty. Mình theo họ Bạch của mẹ, còn em gái mình mang họ Cung của ba.Mẹ mình hay gọi mình là Ngôn Ngôn. Ba mình thì hay gọi mình là tiểu tử thúi. Em gái bé bỏng dễ thương của mình gọi mình là anh hai, đôi lúc còn gọi là anh hai ngốc. Ở trường, mấy bạn nữ đều gọi mình là Bạch hoàng tử.Với ngoại hình soái ca và tính cách ôn nhu, ấm áp này thì chuyện tán giá đối với mình chỉ là chuyện nhỏ thôi!Nhưng........Có một người con gái vẫn không thể hiểu được sức hấp dẫn của mình.Bạn ấy tên là Liễu Nhược Tịnh, là người đứng đầu trong trường về học tập, chưa kể còn là hoa khôi. Mình rốt cuộc không hiểu là mắt bạn ấy có vấn đề hay không mà tại sao không thể thấy được vẻ đẹp nam tính đầy nam tính của mình chứ?Một hôm, Bạch Dạ Ngôn hỏi mama Bạch Lam Băng của mình.- Mẹ ơi! Con có đẹp không?- Có chứ, Ngôn Ngôn của mẹ là người đẹp trai nhất trên đời này.- Con có thông minh không? Con có khuyết điểm nào không?- Không đâu, Ngôn Ngôn của mẹ là người hoàn hảo nhất.- Vậy tại sao bạn ấy vẫn không thích con?Bạch Lam Băng cảm thấy hôm nay tiểu bảo bối của mình kì lạ, tự nhiên lại hỏi những câu đó thì ra là vì một bạn nào đó.- Người bạn mà con nói là nam hay nữ?- Dạ là nữ.Bạch Lam Băng cười mỉm, hóa ra là vì một bạn nữ nào đó mà tiểu bảo bối của mình hôm nay lạ như vậy.- Vậy con đã bắt chuyện với bạn ấy chưa?- Con đã chủ động nói chuyện mà bạn ấy lại im lặng. Con nghĩ bạn ấy ghét con.Bạch Lam Băng lắc đầu, thì ra là tiểu bảo bối nhà mình đã biết yêu sớm rồi đi. Thấy Bạch Dạ Ngôn ỉu xìu như mất hết sức sống làm cô cũng lo lắm.- Vậy ngày mai con tìm cách bắt chuyện lại với bạn ấy. Cố gắng chủ động, kiên trì một chút.Bạch Dạ Ngôn nghe được lời khuyên của mama thì lập tức vui lên, tâm trạng cũng nói là vui vẻ lên. Cậu quý tử nào đó liền tung tăng vui vẻ mà chạy đi.Bạch Lam Băng nhìn theo bóng dáng của Bạch Dạ Ngôn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng lại giật mình bởi một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng cô.- Vợ yêu à~ Hồi nãy em nói ai người đẹp trai nhất trên đời này vậy?Cô bỗng chốc lạnh gáy, sau đó thì chuyển sang sợ hãi- Chồng á....có..gì từ từ nói...- Từ từ hả~~~Mặt của Cung Hàn Phong bây giờ không chỉ đen mà còn đầy hắc tuyến. - Vợ ơi~ anh sợ ngày mai em sẽ không xuống được giường mất a.Anh bế cô đi vào phòng, nét mặt có vẻ thâm độc hơn. Cô thì chỉ biết khóc không ra nước mắt, nội tâm gào thét điên cuống. Cả đêm, căn phòng nào đó cứ liên tục phát ra những tiếng rên ám mụi cùng với những âm thanh không có vẻ gì là tốt đẹp mấy cho trẻ con.Vào sáng hôm sau, người hầu chỉ thấy Cung Hàn Phong thõa mãn, mặt mày tươi tỉnh bước ra khỏi phòng, còn Bạch Lam Băng thì gần trưa mới bước ra, trong miệng còn lẩm bẩm nói xấu người nào đó.Quay trở lại với bạn nhỏ Bạch Dạ Ngôn của chúng ta.Có thể nói bây giờ là tình cảnh khó khăn nhất của tiểu thiếu gia họ Bạch. Bây giờ bạn nhỏ này đang đứng đối diện với Liếu Nhược Tịnh.- Nhược Tịnh.... mình à...ưm à...ư... Bạch Dạ Ngôn chưa bao giờ cảm thấy một lời nói lại khó nói như lúc này, cậu lấp câu nói này năm phút rồi đấy.- Có chuyện gì nói nhanh lên. Tuy nhìn bề ngoài của Nhược Tịnh thì có vẻ là bình tĩnh nhưng thật ra là không bình thường, tim của cô đập rất nhanh, vành tai thì sắp xì khói tới nơi rồi.Thật ra, Liễu Nhược Tịnh thích Bạch Dạ Ngôn! Nói thích ở độ tuổi này thì có lẽ hơi qúa nhưng cảm xúc mà Nhược Tịnh dành cho Dạ Ngôn là sự quan tâm, chăm sóc, ân cần và nhẹ nhàng. Và cảm xúc ấy có thể theo thời gian mà lớn lên theo từng ngày, cảm xúc cũng chuyển thành tình cảm, thích cũng sẽ thành yêu.Nhưng trớ trêu thay, Liễu Nhược Tịnh lại là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, mặt lạnh lùng nhưng tâm ấm áp, và không biết cách thể hiện cảm xúc. Đặc biệt là đối với thứ cảm xúc lần đầu có trong đời này.- Mình thích cậu. Bạch Dạ Ngôn phải lầy hết can đảm để có thể nói ra câu này với Liễu Nhược Tịnh, nói xong rồi lại thấy lo lắng vì câu trả lời của cô.Bỗng chốc không gian xung quanh im lặng đến kì lạ, im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng nhịp tim đập mạnh của đôi bạn trẻ nào đó.Liễu Nhược Tịnh người cứng đờ, nội tâm gào thét đên cuồng như muốn bật ra thành lời. '' Nè! Ai đó tới tát tôi một cái đi!'' Mất một hồi lâu cô mới trở về bình thường.- Ừ.Bạch Dạ Ngôn nãy giờ cúi mặt, tay bấu chặt bây giờ mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy sự bất ngờ.- Vậy cậu đã hứa sẽ làm hôn thê của mình đúng hông?- Nè, nè cậu quăng bom hơi bị xa rồi đấy. Mà cũng coi là vậy đi.- Hứa nhé Tịnh Tịnh !- Ừm.Nhưng Liều Nhược Tịnh chắc chắn sẽ không bao giờ ngờ được lời hứa ngày hôm nay sau này sẽ làm cho Bạch Dạ Ngôn truy mình khắp cái nước S này.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me