LoveTruyen.Me

Tro Ve 1999 Zodiac Virgo

Vậy là cô có một người em sinh đôi và đang ở thời điểm lùi lại hai mươi năm về trước. Hiện tại cô đang được mười bảy tuổi. Lúc này là ngày đầu tiên của năm 99. Thất Nữ rủ cô ra vườn đào chơi, sau đó nó vô ý đẩy cô rơi từ trên cây xuống. Sau đó, thấy cô không tỉnh lại nên cõng cô về nhà. Mẹ thì đang đi nhà thờ nên hoàn toàn không biết chuyện gì cả.

Đó là những kí ức đầu tiên của cô ở thế giới này.

Nắng trưa gay gắt trên cao nhưng không cảm thấy nóng bức gì cả.

- Tỉnh hoàn toàn chưa?

- Chắc là rồi.

- Vậy thì nghe đây, lát mẹ về đừng có mách mẹ. Mẹ mà biết, bà ấy đánh tao đó.

- Biết rồi.

- Hứa đi, rồi mày muốn tao làm gì cũng được.

- Được. Tao hứa. Giờ thì ngồi xuống kể lại cho tao nghe mấy cái kỉ niệm nào đáng nhớ nghe xem.

Thất Nữ bật cười vui vẻ.

...

- Mày còn nhớ cách đây hai năm không?

Xử Nữ giữ nét mặt vẫn bình thường không lắc đầu cũng chẳng gật. Thất Nữ xịu mặt.

- Năm đó mày tới kì kinh nguyệt trước tao. Thề lúc đó, mày mở mắt dậy, hoảng loạn như thể vừa mới phọt ra một đứa bé, ôm ghì lấy tao mà khóc lóc. Lại còn dính cả lên người tao nữa. Sau đó thì hai đứa cuống quít lên đi giặt chăn. Tao còn tưởng mẹ sẽ đày tội mày đi vì có bầu. Nào ngờ chỉ là mày tới kì kinh nguyệt đầu tiên thôi. Làm hết cả hồn.

Thất Nữ bật cười như nắc nẻ. Nó nhìn cô, cô cũng bật cười. Cô bật cười chẳng phải là vì cái khoảnh khắc cuống quít lên của mình như trong hồi ức của Thất Nữ. Cô bật cười vì không ngờ ở cái thời này, kinh nguyệt đến với những bé gái lại bị hiểu nhầm là có thai và đẻ con. Ở thời cô, trẻ con sớm đã được trang bị trước kiến thức về kinh nguyệt hàng tháng rồi.

- Còn gì nữa?

- Mày còn nhớ Cự Giải không?

Cô trầm xuống một chút. Cự Giải đã xuất hiện ở cái thời này rồi sao? Người đã rời xa cô ở thế giới hiện tại, buông đôi tay cô ra để mặc cô chìm đắm trong đớn đau, trong sự cô đơn và bế tắc. Thậm chí lúc nằm trong bệnh viện anh ta cũng không đến thăm lấy một lần. Con người đó quá đỗi lạnh lùng và tàn nhẫn, đang tâm xé nát tim cô.

Cô lắc đầu.

- Thằng đấy nó theo đuổi mày mãi nhưng mày có thèm để ý nó đâu. Giờ thì nó cứ như người mất hồn. Ban nãy lúc mày ngã, nó nhìn thấy. Chính nó đã đòi cõng mày về giúp tao. Nhưng tao biết mày không thích nên đã tự cõng mày về.

- Thật đấy hả? 

Xử Nữ ôm lấy con bé. Trái tim cô gục ngã khi nghe tới tên của Cự Giải. Và khi nó đặt cạnh tim của Thất Nữ, cô cảm thấy một chút gì đó như sự an ủi đỡ nâng.

- Được rồi. Giờ thì đi chơi nữa không?

- Đi đâu nữa?

- Ra phố.

...

Bước chân ra khỏi cái phòng của hai đứa con gái chỉ toàn hai tông màu xanh dương và trắng. Cầu thang gỗ đánh vecni, khắp căn nhà bài trí theo một lối cổ điển với tông màu nâu và kem hài hòa ấm cúng. Trên mặt bàn kính đặt cạnh cửa sổ phòng khách có bình hoa ly trắng muốt, những cái bông be bé như cái tách xinh xinh thơm ngát. Hoa này là hoa mà mẹ cô rất thích, ở hiện đại nó không được chuộng mấy. Người ta đem lai nó với mấy loại khác cho ra cái hoa to như cái bát với mấy màu lòe loẹt như hồng tía và vàng cam. Nhưng cho dù lai ra mấy loài đi chăng nữa thì cô cũng không thích, thà rằng cứ be bé xinh xinh, trắng muốt và thơm như thế này thì trông thanh cao và trang nhã biết mấy.

Lúc đi ngang qua chiếc tủ kê cạnh tràng kỷ có gắn tấm gương to mới thấy mình đang mặc cái gì, Xử Nữ giật nảy mình lên. Trên người là cái váy hoa tay phồng dài ngang ống chân. Cô chạy tót vào phòng mở tung cánh cửa tủ quần áo. Toàn là những kiểu đơn điệu như nhau. Không váy thì là áo thun cổ tròn và jean cạp cao đóng thùng cao gần ngực. Cô chớp mắt, trông hệt mấy bức ảnh hồi còn trẻ của mẹ. Ai cũng mặc thế này, trang phục toàn điểm sai, quá trời là sai. Cô lắc đầu, sai Thất Nữ đi lấy cái kéo. Sau đó, quả quyết cắt xuống vài đường trên mấy bộ trang phục của mình trước tiếng hét thất thanh của con bé...

...

Quần jean màu đà ống dài cạp cao, sau vài đường kéo và kim chỉ đã thành quần ôm sát bắp chân. Áo sơ mi trắng thì tháo tay phồng, thay vào đó là tay suông xắn lên. Váy thì ngắn lên ngang gối xếp li. Áo thun cổ tròn biến tấu thành cổ thuyền viền đăng ten xanh và đen.

Thất Nữ lóa mắt nhìn hết cả một buổi chiều. Nó há hốc mồm ra nhìn không thốt nổi nên lời. Đến lúc Xử Nữ đã xử xong đống đồ của chính mình nó mới bắt đầu phản ứng.

- Mẹ sẽ giết chị đấy. Hãy nhìn xem chị đã làm gì với quần áo mới của mình kìa?

- Vớ vẩn. Đẹp mà. Có ăn mặt hở hang gì đâu?

Nói rồi cô mặc chiếc váy hoa đậm chất vintage cách tân lên. Áo sơ mi trắng tay dài suông xắn lên gần lên khuỷu tay. Lấy thêm chiếc túi xách đan bằng mây thêu hoa đỏ, hàng để xuất khẩu sang Nga lúc bấy giờ đang thịnh hành. Tất cả phối ra một bộ trang phục cực kì lạ lẫm mà không kém phần đẹp và lịch sự. Đôi chân trắng nõn thon dài phô ra. Đường cong cơ thể tuổi mới lớn căng đầy sức sống vừa kín đáo vừa quyến rũ tôn lên. Làn da trắng hồng với mái tóc màu đen nhánh xoăn nhẹ ở phần đuôi.

Thất Nữ tròn xoe mắt nhìn bà chị của mình như một vị thần đầy ngưỡng mộ. Nó lôi nốt mấy bộ đồ của nó ra với ánh mắt đầy khát vọng được thay đổi cuộc đời. Xử Nữ bật cười khanh khách nhưng mắt đưa lên nhìn đồng hồ. Bây giờ là năm giờ chiều. Mẹ đi sang nhà dì chơi vẫn chưa về để cô diện kiến. Ném một chiếc váy và áo thun cổ thuyền cho Thất Nữ cô bảo nó đi thay. Còn về quần áo của nó thì để đó, lỡ mẹ không cho mặc thì cô còn có thể mặc cùng đồ với Thất Nữ thôi.

Con bé vui như bắt được vàng, mừng rỡ thay ra. Giờ thì đẹp lung linh, lại giống nhau như hai giọt nước nên chẳng cần phải nhìn gương để đoán xem chỗ nào chưa ổn, nhìn nhau là chỉnh được ngay. Xỏ vào đôi giày mũi tròn có quai hậu màu trắng, cô xoay người nhìn vào gương mỉm cười.

Vậy là hạnh phúc đơn giản có thế?...

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me