Tro Ve Countryhuman
America, có muốn đi thăm VNCH không?- China chống cằm nhàm chán nói
Làm gì? Nó có chết đâu- Ame cười khinh, đến khi nào hắn chết thì hãy đến việc anh đi thăm hắn
Người ta bị tai nạn giao thông mém chết rồi mày còn đòi gì nữa- JN nở nụ cười khó hiểu rồi dùng giọng điệu trêu chọc để nói từng chữ
Tch, là mém thôi- Ame tặc lưỡi nhăn mặt
Anh ơi, papa kêu là xíu học xong qua thăm tiền bối VNCH- New Zealand chợt bước vào chen ngang cuộc trò chuyện của ba người
Cái gì!? Cha đùa đúng không !?- Anh tức giận mà quát lớn
No no, là thật đó. Anh có phản đối cũng vô ích thôi, papa đã quyết rồi- New Zealand nhún vai bình thản nói
Shit!!! Cái chuyện gì vậy chứ!!- Ame tức đến nỗi không kiểm soát nỗi ngôn từ mà nói ra từ văng tục
America, chú ý từ ngữ một chút - China nhíu mày dùng quạt che đi bớt sự khó chịu của mình
Tiền bối China, tiền bối Japan chào hai người- Trái ngược với sự tức giận của người anh của mình thì New Zealand lại vui vẻ chào hai người kia
Chào em, New Zealand- China thân thiện mỉm cười
Chào em, buổi sáng tốt lành chứ- Japan cũng thuận theo mà thanh thản hỏi thăm chẳng mảy may quan tâm đến tên nào đang tức điên lên
Có ạ, mà em đi đây, buổi học của em bắt đầu rồi- Cậu nói rồi liền rời đi mất
Chấp nhận đê, cha mày quyết rồi thì không thay đổi được đâu- JN vô vai Ame như đang an ủi anh
Đúng đó chỉ là đi thăm thôi mà, vô nhìn cái rồi đi cũng được mà- China nhún nhẹ vai nhàm chán nói
Nhìn thôi cũng thấy ghét rồi- Ame tức giận nói
Xí, khó khăn - China bĩu môi
" Cạch" cánh cửa phòng vốn được khoá kín nay lại được mở ra
" Ồ, America "- Một cô gái mang vẻ mặt thanh tú với đôi mắt vàng của những tia nắng đầu mùa. Kèm theo đó là mái tóc xanh dương xen lẫn sắc đỏ rực cháy càng làm người khác mê mẫn
" Philippines, sao cô ở đây?"- Ame bất ngờ nhìn cô
" Tôi đến thăm bạn tôi. Còn cậu, cơn gió nào mang cậu tới đây?"- Phil nghiêng đầu nhẹ, nở nụ cười đầy ý trâm chọc
" Cha tôi bắt "- Ame nhăn mặt mà khó chịu nói
" Như vậy là xong việc rồi đúng không, thiếu gia America?"- Một thanh âm êm dịu vang lên. Chủ nhân của nó sở hữu mái tóc vàng óng ánh tựa như một mặt trời nhỏ. Đôi ngươi mang vẻ đẹp tựa như được làm nên bởi những viên Ruby quý giá
"VNCH, ý cậu là sao?"- Ame nhíu mày nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia
" Tôi đang hỏi và tôi muốn câu trả lời, đơn giản vậy thôi "- Y vẫn điềm nhiên trả lời, không quan tâm đến sự khó chịu của người nào đó
" Bị tông xe xong rồi bị đập vào đầu à?"- Anh dường như tức điên lên vì câu nói của y
" Đúng là như vậy, nhưng có vẻ đập vào đâu cũng may. Nó làm dây thân kinh lúc trước bị lệch nay đã bình thường rồi "
Làm gì? Nó có chết đâu- Ame cười khinh, đến khi nào hắn chết thì hãy đến việc anh đi thăm hắn
Người ta bị tai nạn giao thông mém chết rồi mày còn đòi gì nữa- JN nở nụ cười khó hiểu rồi dùng giọng điệu trêu chọc để nói từng chữ
Tch, là mém thôi- Ame tặc lưỡi nhăn mặt
Anh ơi, papa kêu là xíu học xong qua thăm tiền bối VNCH- New Zealand chợt bước vào chen ngang cuộc trò chuyện của ba người
Cái gì!? Cha đùa đúng không !?- Anh tức giận mà quát lớn
No no, là thật đó. Anh có phản đối cũng vô ích thôi, papa đã quyết rồi- New Zealand nhún vai bình thản nói
Shit!!! Cái chuyện gì vậy chứ!!- Ame tức đến nỗi không kiểm soát nỗi ngôn từ mà nói ra từ văng tục
America, chú ý từ ngữ một chút - China nhíu mày dùng quạt che đi bớt sự khó chịu của mình
Tiền bối China, tiền bối Japan chào hai người- Trái ngược với sự tức giận của người anh của mình thì New Zealand lại vui vẻ chào hai người kia
Chào em, New Zealand- China thân thiện mỉm cười
Chào em, buổi sáng tốt lành chứ- Japan cũng thuận theo mà thanh thản hỏi thăm chẳng mảy may quan tâm đến tên nào đang tức điên lên
Có ạ, mà em đi đây, buổi học của em bắt đầu rồi- Cậu nói rồi liền rời đi mất
Chấp nhận đê, cha mày quyết rồi thì không thay đổi được đâu- JN vô vai Ame như đang an ủi anh
Đúng đó chỉ là đi thăm thôi mà, vô nhìn cái rồi đi cũng được mà- China nhún nhẹ vai nhàm chán nói
Nhìn thôi cũng thấy ghét rồi- Ame tức giận nói
Xí, khó khăn - China bĩu môi
" Cạch" cánh cửa phòng vốn được khoá kín nay lại được mở ra
" Ồ, America "- Một cô gái mang vẻ mặt thanh tú với đôi mắt vàng của những tia nắng đầu mùa. Kèm theo đó là mái tóc xanh dương xen lẫn sắc đỏ rực cháy càng làm người khác mê mẫn
" Philippines, sao cô ở đây?"- Ame bất ngờ nhìn cô
" Tôi đến thăm bạn tôi. Còn cậu, cơn gió nào mang cậu tới đây?"- Phil nghiêng đầu nhẹ, nở nụ cười đầy ý trâm chọc
" Cha tôi bắt "- Ame nhăn mặt mà khó chịu nói
" Như vậy là xong việc rồi đúng không, thiếu gia America?"- Một thanh âm êm dịu vang lên. Chủ nhân của nó sở hữu mái tóc vàng óng ánh tựa như một mặt trời nhỏ. Đôi ngươi mang vẻ đẹp tựa như được làm nên bởi những viên Ruby quý giá
"VNCH, ý cậu là sao?"- Ame nhíu mày nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia
" Tôi đang hỏi và tôi muốn câu trả lời, đơn giản vậy thôi "- Y vẫn điềm nhiên trả lời, không quan tâm đến sự khó chịu của người nào đó
" Bị tông xe xong rồi bị đập vào đầu à?"- Anh dường như tức điên lên vì câu nói của y
" Đúng là như vậy, nhưng có vẻ đập vào đâu cũng may. Nó làm dây thân kinh lúc trước bị lệch nay đã bình thường rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me