Tro Ve Countryhuman
Cảm...ơn- Việt Minh nhỏ giọng nói rồi ngồi xuống ghế trước sự ngỡ ngàng của ba người kia Thấy hai đứa thân thiết với nhau như vậy là tốt rồi. Để anh gọt hoa quả cho- Việt Nam một mặt thì tươi cười khi nhìn về phía Việt Minh và South Vietnam. Một mặt thì quay sang trừng mắt ra hiệu với hai người còn lại Mặt Trận và Đông Lào thấy thái độ của anh mình như vậy thì dù không cam lòng cũng phải đành lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế sofa ở cuối phòngAnh có cảm thấy ổn hơn chưa?- Việt Minh dùng hết sự tự tin của mình mà nhìn người kìa mà hỏi Người nhìn bộ dạng của cậu mà cảm thấy có chút khó hiểu. Bộ người em trai nào cũng sẽ có bộ dạng thế này với anh trai sao? Anh anh!! Anh khỏe chưa? Mau khoẻ đi mà!! Còn chơi với em nữa Giọng nói quen thuộc ấy lại xuất hiện trong tâm trí người. Giọng nói mang đầy sự tích cực và vui vẻ khác hẳn với giọng nói nhỏ và rụt rè của cậu Nhờ câu hỏi của cậu thì chắc tôi khoẻ hơn rồi- South Vietnam im lặng một chút rồi mỉm cười. Nụ cười vừa dịu dàng vừa ôn nhu của người không khỏi làm mang đứa trẻ ấy đỏ lên Vậy vậy thì tốt rồi - Việt Minh đảo mắt liên tục để tránh đi nụ cười của người. Giọng nói có chút ngượng ngùng và xấu hổ Lúc này thì South Vietnam lại không khỏi cảm thấy bộ dạng này thật giống một chú chuột lang nhỏ. Dễ thương, dễ ngượng ngùng và dễ xấu hổ Việt Nam thấy cảnh này thì không khỏi hoài nghi. Từ khi nào mà hai người em này lại thân thiết với nhau tới vậy. Và tại sao Việt Nam Cộng Hoà lại nói ra những lời dễ gây hiểu lầm tới thế. Đứa trẻ này chẳng phải không thích giao tiếp mà nếu có thì cũng chỉ đôi ba từ mà thôi Anh nghe nói có người đến thăm em nhỉ?- Việt Nam cũng bỏ qua mấy nghi ngờ đó. Nhưng sự chú ý của anh lại chuyển qua dỏ trái cây và lọ hoa hướng dương ở trên bàn kia Đúng vậy, ba người, trong đó có America- Nói đến đây thì trên mặt người cũng chẳng còn sự ôn nhu lúc nãy mà lại là sự chán ghét thể hiện rõ. Cùng chất giọng đanh lại, chán ghét đến mức thu hút sự chú ý của hai người đang khó chịu ở cuối phòng Ồ ồ, đừng có nói là anh sẽ quỳ xuống khóc lóc xin anh ta ở lại nhé- Câu nói của Đông Lào thể hiện rõ sự châm chọc dành cho người Việt Nam định mở miệng dạy dỗ người em ngỗ nghịch này thì liền có người chen vào Làm cậu thất vọng rồi, đầu gối tôi chưa có đủ sức để chịu sức nặng của cơ thể khi đè xuống. Nhưng chắc là cậu Đông Lào khỏe lắm, thì mới quỳ xuống cầu xin cô Lenoa đi chơi với cậu nhỉ- Người chen vào không ai khác là South Vietnam. Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa đanh thép, như con rắn độc xinh đẹp đang quấn quanh cổ họng người kia mà không ngừng phun nọc. Người biết chuyện này sở dĩ là vì được em kể lại. Em kể lại rất nhiều thứ nhưng thứ này là thứ người ấn tượng mạnh nhất. Vì Đông Lào theo trí nhớ của South Vietnam là một người rất kiêu ngạo và có cái tôi rất lớn. Nhưng lại vì một người phụ nữ mà gạt bỏ cái thói kiêu ngạo của mình mà quỳ xuống cầu xin Đông Lào như chột dạ mà mặt đỏ tía tai. Miệng cũng chẳng còn có thể thốt ra lời nào nữa. Việt Nam thì đang gọt hoa quả thì cũng phải ngẩng lên nhìn người một cách đầy bất ngờ. Việt Minh không có phản ứng gì mạnh lắm chỉ mở to mắt ra hơn bình thường một chút Phụt, haha- Mặt Trận không kiềm bật cười thành tiếngAnh anh!! Chúng ta cùng phe mà!- Đông Lào mất hai giây nhận ra lý do tại sao anh ta lại bật cười thì tức giận quát lớn. Khuôn mặt đã đỏ như quà cà chua lúc nãy bây giờ thì nhờ tiếng cười của Mặt Trận mà càng làm nó chín hơn Anh xin lỗi, nhưng anh không nhịn cười được- Mặt Trận khó khăn nói, cả vai vẫn còn run lên vì nhịn cười Việt Minh và Việt Nam thì cũng không khỏi cảm thấy buồn cười về hai người này. South Vietnam thì chỉ quay sang một góc mà cười nhẹ. Nhưng cũng đủ để Đông Lào nhìn thấy Này!! Tại anh hết đó!- Đông Lào như giọt nước tràn ly, không khách khí có Việt Nam trong đây mà chỉ tay vào mặt người mà quát lớnÔi thôi nào, tôi đây là đang nói sự thật thôi mà. Còn không phải sao- Bỏ qua sự buồn cười lúc nãy. Người dần ổn định tâm trí khi thấy bộ dạng của cậu taCô Lenoa cũng tài cao thật, có thể khiến cậu Đông Lào đây phải quỳ xuống cầu xin- South Vietnam chống cằm mà cảm thán nói. Nhưng người vẫn dùng ánh mắt chăm chọc nhìn cậu taĐông Lào bị chọc tới phát tức nhưng chẳng nói được gì vì những thứ đó hoàn toàn chính xác. Cậu ta chỉ đành hậm hực mà bỏ chạy ra khỏi phòng. Việt Nam định đuổi theo nhưng suy nghĩ sao mà lại thôi. Mặt Trận thấy vậy thì vội chạy đuổi theo cậu taHai kẻ phiền phức rời đi, căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Ba người chẳng ai nói gì càng làm không khí vốn tĩnh lặng nay còn pha thêm chút ngượng ngùng Em nói ba người, vậy hai người còn lại là ai vậy?- Thấy không khí như vậy thì Việt Nam đành mở miệng nói Philippines và South Korea- Nói đến đây thì người chợt nhớ đến cuộc chiến của hai người được nhắc đến thì chỉ đành bất lực lắc đầuĐúng nhỉ, anh thấy hai người đó đã rất lo lắng cho em đó- Việt Nam nghe vậy thì cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Rồi đưa hai miếng lê đã được cắt vỏ cho người và Việt Minh Cảm ơn anh- Việt Minh nhận lấy rồi nhỏ giọng cảm ơn. Tuy tay đang nhận lấy miếng lê nhưng mắt chẳng thể dời khỏi người đang nằm trên giường bệnh kia Mau ăn đi. Tôi chạy đi đâu mà sợ- South Vietnam thấy người kia như thế thì bất lực nở nụ cười Ha hả!? Tôi tôi biết rồi- Việt Minh nhận ra rồi mình đã bị phát hiện nên vội lấp liếm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me