Tro Ve Tu Coi Chet
Tôi chạy một mạch đến tìm thím Trương rồi giải thích rõ tình hình cho thím ấy.Thím Trương hoài nghi nhìn tôi: "Đó là mẹ và chị của cháu, cháu thật sự bằng lòng giúp thím sao?""Cháu là do bố bắt ép mẹ phải sinh ra, bà ấy hoàn toàn không thích cháu chút nào. Từ nhỏ tới lớn bà ấy chưa từng một lần ôm cháu, lúc cháu đi học không có tiền cũng không lén đưa cho cháu lần nào! Ngay cả việc báo thù cho chị cũng để tới tận bây giờ mới nói ra." "Cháu không tin bọn họ, cũng không thích chị của cháu. Chị cháu cũng không phải do con trai thím trực tiếp dùng dao sát hại, anh ta nhiều lắm là gánh cái tội ăn cắp tiền thôi, tội không tới nỗi chết. Hơn nữa cầm tiền trong tay mới là chân thật nhất."Tôi nhìn chằm chằm thím Trương: "Đợi xử lý xong chuyện này thì thím đừng có quên 100.000 tệ kia." "Một xu cũng không thể thiếu."Thím Trương lau nước mắt: "Đương nhiên, đương nhiên, thím sẽ không bao giờ quên ân tình hôm nay của cháu." Thím Trương bảo tôi đổi quần áo với con trai thím ấy.Tình thế nguy cấp, tôi không màng nam nữ khác biệt mà bắt đầu cởi quần áo, thấy Trương Cường còn đang ngây người, tôi quát lên: "Sao, còn biết xấu hổ à?"Trương Cường lúc này mới bắt đầu cởi quần áo, tôi ném quần áo của mình vào cùng một đống với đồ của anh ta.Tôi cởi rất nhanh, chỉ mới một lát đã cởi sạch."Tránh ra một chút đi, tôi tìm quần áo." Tôi đẩy Trương Cường ra một bên để cơ thể anh ta chặn lấy người mình, góc độ này vừa hay chặn khuất tầm nhìn của thím Trương.Tôi đi tới đống quần áo bắt đầu lục lọi kiếm tìm, tìm được quần áo của Trương Cường thì lập tức mặc lên.Trương Cường lúc nào cũng có vẻ mất tập trung, nhờ có thím Trương giúp anh ta mới mặc xong quần áo.Đúng là một thằng ngốc.Nhưng mà những thằng ngốc như này sẽ được đầu thai.Hy vọng là kiếp sau nó cũng được đầu thai vào cái nhà tốt như hiện tại. Sau khi đổi quần áo xong, thím Trương bảo tôi nằm trên giường rồi lấy chăn đắp cho tôi."Chân Chân, mẹ con thím đi trước nhé. Cháu yên tâm, số tiền đã hứa đưa cho cháu một xu thím cũng không thiếu."Tôi gật gật đầu.Thím Trương dẫn thằng con chạy đi ngay không thèm ngoảnh lại.Sau khi bọn họ đi xa, tôi đạp chăn ra rồi bắt đầu cởi quần áo.Chị tôi đẩy cửa ra.Miệng chị đầy máu, mỗi chỗ bò qua đều để lại những dấu màu đỏ tươi.Tôi chỉ cho chị ấy hướng mẹ con thím Trương chạy trốn.Chị tôi vỗ tay, loạng choạng đứng dậy đuổi theo.Tôi cũng đi ra tìm cho mình một bộ quần áo để mặc rồi bắt đầu đi tìm chị.Sau khi tìm kiếm vài vòng, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy chị mình trong bếp cùng với xác hai mẹ con thím Trương đang nổi lềnh phềnh trong vại nước.Tay thím Trương vẫn nắm chặt lấy ngọc Phật nhỏ.Đôi mắt thím trợn trừng mở to, như thể không tin nổi ngọc Phật của mình lại mất linh. Rõ ràng lần trước bà ta còn dùng nó để ngăn được chị tôi một lần. Tôi thò tay vào túi, chạm vào ngọc Phật nhỏ vẫn còn hơi ấm, cố gắng kiềm chế sự kích động và mong muốn phá lên cười trong lòng.Mười mấy năm qua, cuối cùng bố tôi cũng coi như là làm được một việc tốt.Nếu như không phải ông ấy muốn mua một ngọc Phật giả gần giống với cái của Trương Cường để lừa bà tôi thì tôi thực sự không biết làm thế nào để thực hiện mánh khóe ly miêu tráo thái tử này.Đúng là sông có khúc người có lúc, lần này ngay cả ông trời cũng đang giúp tôi.Thím Trương ngay từ đầu đã muốn hại tôi, bà ta đưa quần áo của con trai mình cho tôi mặc, muốn tôi làm kẻ chết thay cho anh ta.Thật là coi người khác giống như kẻ ngốc. May mà mẹ tôi đã sớm lấy quần áo đi.Tôi vốn muốn tìm cơ hội giết chết bọn họ, nhưng sau khi nhìn thấy ngọc Phật trên cổ Trương Cường, tôi bèn đổi ý.Trước khi giết chết bọn chúng, tôi phải cướp được bảo bối này.Tôi giả vờ hợp tác với thím Trương, thực ra là muốn nhân lúc tôi và con trai bà ta đổi quần áo thì đánh tráo ngọc Phật.Đây là dùng "văn", cũng là kết quả tốt nhất mà tôi có thể nghĩ tới.Còn nếu như tôi không may bị anh ta phát hiện ngay khi đánh tráo thì sao?Vậy thì dùng tới "võ" thôi.Tôi cúi đầu, lặng lẽ chạm vào con dao găm giấu trong ống tay áo.Chị tôi đã giết đủ người nên trông có vẻ rất vui. Chị cũng đã có thể hoàn toàn đứng lên, vừa ngâm nga một bài hát vừa đi tới muốn nắm lấy tay tôi.Tôi né tránh, tăng nhanh bước chân: "Chị, đi mau lên. Mẹ đợi sốt ruột lắm rồi." Chị tôi hình như nghe hiểu, cũng bước đi nhanh hơn trước.Mẹ tôi thực sự là một người tài.Là kiểu người sáng vừa đẻ con chiều đã có thể đi làm trong truyền thuyết ấy. Mẹ tôi để phanh áo, chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi.À, phải là chuẩn bị đồ ăn cho chị tôi mới đúng.Trên bàn đá bày đầy tim, gan, phèo, phổi vẫn còn đang đẫm máu.Chị tôi sung sướng chạy đến, chộp lấy và nhét vào miệng.Tôi đến gần mẹ, không nhịn được hỏi bà ấy về những tính toán sau này."Còn tính cái gì được nữa, đương nhiên là tiếp tục sống cùng các con.""Nhưng chúng ta không thể ở đây được nữa. Ngày mai mẹ sẽ đưa hai đứa đến nhà một người bạn của mẹ.""Nhưng chị trông như thế này......" Dáng vẻ này của chị mà ra ngoài thì sợ là sẽ dọa chết người ta mất. Mẹ tôi thản nhiên nói: "Không sao, đại sư truyền cho mẹ phương pháp nuôi Sát đã nói rồi, chỉ cần dùng máu của người thân nuôi thì chị của con sẽ dần dần bình thường trở lại, không khác gì người sống."Máu của người thân?Chỗ cổ tay bị mẹ cắt lần trước của tôi đột nhiên trở nên đau đớn... "Con cũng đừng quá gánh nặng tâm lý làm gì, cái này cũng chẳng khác hiến máu là bao đâu. Các chuyên gia đều đã nói rồi, hiến máu thường xuyên rất tốt cho sức khỏe." Mẹ tôi nói thêm.Tôi gật gật đầu, cũng không đáp lại lời của mẹ.Mẹ tôi quay sang nhìn chị gái rồi đột nhiên cười một cách âm trầm.Tôi hỏi mẹ cười cái gì.Nhưng bà không đáp.Bận rộn cả một đêm rồi lại thêm một ngày, cơ thể tôi đã hoàn toàn kiệt sức.Tôi vội vàng tắm rửa rồi làm vệ sinh cá nhân, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.Nửa đêm, cơn đau nhói bất ngờ truyền tới từ cổ tay đã đánh thức tôi dậy.Chị tôi đang ôm lấy cổ tay tôi mà gặm cắn. Răng nanh của chị đã cào rách một lớp da.Thấy tôi tỉnh dậy, hai hốc mắt đen ngòm của chị bắt đầu chảy máu tươi, chị lắp bắp nói: "Em gái không đau, em gái không đau, để chị thổi thổi cho em nhé."Luồng khí lạnh mang theo mùi máu thổi vào cổ tay tôi.Tôi không dám di chuyển một chút nào.Sau khi thổi một lúc, chị nhẹ nhàng đặt cổ tay tôi xuống, ngồi đối diện với tôi rồi thở dài."Chị sao vậy?" Tôi đánh liều hỏi một câu."Có phải em rất ghét chị, cho rằng chị đã cướp đi tình yêu của mẹ, mà mẹ là người cực kỳ tốt, còn giúp chị báo thù không?" Chị gái đột nhiên hỏi tôi.Tôi chưa kịp trả lời thì chị đã nói tiếp: "Thật ra mẹ cũng chẳng yêu chị lắm đâu, bà ấy cho rằng chị không biết, nhưng thực ra chị đều biết cả.""Mẹ giúp chị chỉ có một phần nguyên nhân là vì thích chị thôi.""Còn lại đều là vì bản thân bà ấy hết." "Người yêu cũ của mẹ đã trở về thôn rồi, mẹ vẫn còn nhớ nhung ông ấy, muốn ở bên ông ấy. Bố và bà nội chắc chắn sẽ không đồng ý, vậy nên mẹ cần phải khiến cho họ đồng ý, khiến cho họ câm miệng.""Hơn nữa oán khí của chị quá nặng, nếu như lần này mẹ không sinh ra chị thì sau này chị cũng sẽ lại tới, đầu thai vào bụng mẹ hết lần này đến lần khác."Chị gái từ từ đến gần tôi, áp mặt mình vào mặt tôi: "Như vậy thì mẹ sẽ không thể nào sinh được con trai cho người yêu cũ nữa." "Bà ấy nói con gái dù xuất sắc đến đâu thì cũng sẽ thuộc về người khác, chỉ có con trai mới là tốt nhất, đàn bà không sinh được con trai thì đi đến đâu cũng sẽ bị người ta ghét bỏ."Tôi nhướng mi, đưa tay ôm chị vào lòng, ghé sát vào tai chị và nói: "Vậy chúng ta sẽ không mang mẹ đi, để mẹ vĩnh viễn ở lại đây.""Dù sao chị chỉ cần máu của em nuôi là được." "Sau này em đi đâu cũng sẽ mang theo chị, chị cũng có thể bảo vệ cho em.""Được." Chị tôi suy nghĩ một chút rồi đáp lại, khóe miệng cũng cong lên.Tôi đi theo chị gái đến phòng mẹ.Mẹ tôi còn đang ngáy, dường như ngủ rất say.Chị liếc nhìn tôi một cái rồi đi về phía mẹ.Sau đó quỳ xuống, vén váy mẹ tôi lên rồi bò lại vào bụng mẹ dọc theo chỗ mẹ đã sinh ra mình.Mẹ tôi gần như là mở bừng mắt ra ngay lúc đó.Cơn đau dữ dội khiến bà ngã xuống khỏi giường.Mẹ cố gắng nắm chặt lấy cánh tay tôi.Tôi ôm mẹ vào lòng: "Khi còn nhỏ con đã nhìn thấy mẹ ôm chị, lúc đó con rất ghen tỵ, con đã suy nghĩ rất lâu xem rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì mà khiến cho mẹ không thích con như vậy.""Sau này con cũng đã biết được nguyên nhân.""Haizz...... Con thực sự không thể hiểu được tại sao người yêu cũ của mẹ lại rộng lượng đến vậy, bằng lòng chấp nhận con gái của chồng cũ của người mình yêu.""Hoặc là mẹ đang nói dối, mẹ hoàn toàn không hề nghĩ đến việc giữ con ở bên cạnh, mà là đang có ý xấu gì đó với con đúng không?" Nhãn cầu của mẹ lồi ra, bà mở miệng, định nói điều gì đó.Tôi đặt một ngón tay lên môi mẹ: "Suỵt."Sau đó dùng một tay khác lấy ra ngọc Phật của thím Trương, hoàn toàn phong ấn chị gái tôi ở trong bụng mẹ."Mày lừa tao!" Chị tôi nằm trong bụng mẹ điên cuồng hét lên.Tôi không thèm quan tâm đến chị ấy.Tôi cõng mẹ trên lưng, đi đến cái giếng khô trong nhà rồi ném bà ấy xuống.Sau đó tìm một tảng đá lớn đè lên. Tôi chặt đầu tất cả những con gà trống trong nhà rồi đổ máu gà lên trên hòn đá.Tôi không phải là đồ ngốc.Chị tôi là Hung thần nên tính cách thay đổi thất thường khó đoán, có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.Mẹ tôi cũng không thể tin.Tôi chỉ tin vào bản thân mình.Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, tôi thu dọn hành lý rồi bước đến trước cửa nhà.Duỗi một chân, bước qua ngưỡng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me