Trời Đất! Diễn Viên Mờ Nhạt Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên Chứ!
026. Sự tự tin của cậu làm tôi sợ hãi!
Trans: Thuỷ Tích
Chuyện Thẩm Liên sắp hết hợp đồng với giải trí Hưng Đồ, có không ít người âm thầm chú ý tới.
Nhóm anti chúc mừng từ sớm, nói Thẩm Liên là chó không nhà để về.
Cuối cùng Hưng Đồ đã nhận ra, Thẩm Liên là nghiêm túc.
Thậm chí ban giám đốc Hưng Đồ còn truyền lời ra ngoài, sau này nếu ai thu nhận Thẩm Liên thì người đó không nể mặt hắn.
Những công ty truyền thông không lớn mạnh bằng Hưng Đồ đương nhiên sẽ rất sẵn lòng. Nhưng đối với Tinh Khai lưng tựa Hanh Thái, Hưng Đồ không có tư cách nói lời này.
Cho nên lúc Thẩm Liên lấy tài khoản Weibo về đổi lại mật khẩu, xóa toàn bộ thông tin trước đó, tag công ty giải trí Tinh Khai, ngỏ ý hy vọng sau này hợp tác vui vẻ, một đám người đều há hốc mồm.
Tinh Khai chia sẻ lại Weibo của Thẩm Liên, kèm theo một cái icon bắt tay.
[Oh fuck... Thảo nào Thẩm Liên không nói gì, thì ra là đang chờ ở đây này?]
[Nói thật, Thẩm Liên gần đây làm tôi khá ngạc nhiên, cậu ta luôn im lặng không nói tiếng nào rồi sau đó sẽ đưa ra một tin động trời.]
[Tinh Khai bị mù à? Đúng là đói bụng ăn quàng, nghệ sĩ nào cũng nuốt được.]
Từ trước đối với loại ngôn luận này, lượt ấn thích sẽ không ngừng tăng lên. Chủ cũ vốn có tiếng xấu nhưng hai lần gần đây Thẩm Liên tựa như trở mình đi ngược chiều gió, fan đã tăng lên tới bốn mươi ngàn, tuy không đáng kể nhưng hướng gió đã dần thay đổi.
[Vừa mới bắt đầu theo đuổi idol, Thẩm Liên cố lên, tin tưởng anh.]
[Tôi muốn thích ai thì thích người đó, đừng nói này kia trước mặt tôi.]
Trịnh Ca đang cầm điện thoại, trên mặt lộ ra ngỡ ngàng và khó có thể tin nổi.
Hắn ta biết rõ Tinh Khai là sản nghiệp của ai. Năm đó công việc của hắn ta không suôn sẻ, Sở Dịch Lan đã từng vươn tay muốn giúp đỡ, nơi chỉ ra chính là Tinh Khai nhưng hắn ta từ chối, lại vô cùng cảm động trước sự sắp xếp của Chu Đường Tư.
Thẩm Liên vào Tinh Khai, Sở Dịch Lan không biết chuyện này hay là thế nào...
Trịnh Ca mím môi ngẫm nghĩ, mở khung trò chuyện với Sở Dịch Lan ra.
Tin nhắn dừng lại ở năm tháng trước. Sở Dịch Lan rất ít nói chuyện nhưng hỏi sẽ đáp ngay. Trịnh Ca vừa nghĩ vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, gõ chữ: [Anh Dịch Lan, anh có biết Thẩm Liên tới Tinh Khai không?]
[Đối phương không phải bạn bè của bạn, mời kết bạn trước...]
Một dòng chữ to màu đỏ xuất hiện đóng băng đầu ngón tay Trịnh Ca.
Sở Dịch Lan xóa hắn ta?!
Trịnh Ca trừng to mắt.
Cho dù không thích Sở Dịch Lan nhưng dựa vào quầng sáng của Sở gia mang tới cho hắn ta một ít quyền lợi, hắn ta đã quen hưởng thụ rồi.
Chỉ là hắn ta không tự nhận ra thôi.
Hôm nay ăn bữa sáng cùng Sở Dịch Lan xong, Thẩm Liên bắt xe đi Tinh Khai, cuối cùng cũng gặp được người đại diện mới Hồ Khải Lam.
Hồ Khải Lam gần bốn mươi tuổi, hơi mập mạp nhưng ăn mặc thời thượng, chừa hàm râu ngắn. Lúc không nói lời nào có vẻ khá nghiêm túc, ánh mắt rất sắc bén.
Ánh mắt đầu tiên khi Hồ Khải Lam nhìn thấy Thẩm Liên cũng phải thừa nhận từ tận đáy lòng, chính là khiếp sợ bởi vẻ ngoài của y.
Có điều kiện tốt như vậy, tại sao trước đây ở Hưng Đồ lại khiến sự nghiệp của bản thân hỏng bét tới mức đó?
Hồ Khải Lam ngồi xuống đối diện Thẩm Liên, đi thẳng vào vấn đề. Điều kiện hợp đồng, thủ tục công việc, tiền thù lao liên quan, mấy thứ này đều cần bàn bạc với nhau.
Thẩm Liên có người đứng sau, tuy Hồ Khải Lam chưa biết là ai nhưng cũng biết có một người như vậy tồn tại, cho nên anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý Thẩm Liên sẽ bới móc. Không ngờ người này lại tuân theo toàn bộ sự sắp đặt, anh ta nói gì cũng không từ chối. Chỉ đến lúc cuối cùng, Thẩm Liên mới đưa ra một yêu cầu nho nhỏ, "Anh Hồ, lúc trước ở Hưng Đồ, em có một trợ lý, bây giờ em rời đi cũng không ai quan tâm tới cô ấy. Anh xem, có thể mang tới đây không?"
Hai ngày trước, Giang Dữu mới vừa gọi điện cho y. Trong lòng Giang Dữu tự hiểu, Thẩm Liên muốn đi, công ty cũng rõ ràng cho nên sẽ không khách sáo với một cô gái mới thử việc như cô. Cộng thêm trợ lý của Ngô Thành tới gây sự với cô rất nhiều lần khiến Giang Dữu tức giận phát khóc.
Ban đầu Giang Dữu không nhắc tới, là Thẩm Liên nghe thấy giọng cô khác thường truy hỏi mãi, Giang Dữu mới không giấu được nữa.
Thẩm Liên nghe xong chỉ để lại một câu: "Đợi tin của tôi."
Giang Dữu thấp thỏm không yên, không biết Thẩm Liên là nghiêm túc hay chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Hồ Khải Lam khẽ nhíu mày: "Bình thường chúng tôi sẽ không làm chuyện đào người từ công ty khác."
"Không tính là đào." Thẩm Liên giải thích, "Cô ấy chỉ là người mới, vẫn đang trong quá trình thử việc. Em vừa đi, Hưng Đồ có ý giận cá chém thớt với cô ấy, ý muốn chèn ép để tự cô ấy rời đi."
Hồ Khải Lam thấy thái độ Thẩm Liên không dao động, hỏi: "Tin được không?"
"Tin được."
"Vậy thế này đi." Hồ Khải Lam nói: "Cũng không khó giải quyết, lần sau cậu dẫn người tới cho tôi xem, cần dặn dò gì cũng phải dặn trước rồi tôi sẽ nói lại với bên bộ phận nhân sự."
Hồ Khải Lam là người đại diện có tiếng của Tinh Khai, rất có quyền quyết định trong chuyện trợ lý này.
Thẩm Liên cười chân thành: "Cảm ơn anh."
Hồ Khải Lam xua tay: "Nói tiếp vào vấn đề chính. Theo ý của tôi, dựa vào chương trình tạp kỹ là không được. Cậu xem Lý Gia Bác, do dấn chân vào đó mà không còn danh tiếng mấy nữa. Tôi cũng không định để cậu phát triển theo hướng cos. Đúng lúc trong tay tôi đang có một bộ phim."
Ánh mắt Thẩm Liên sáng ngời, không hề do dự, "Em nhận!"
Hồ Khải Lam nghe vậy nở nụ cười, "Cổ trang, có cảnh đánh nhau, đạo diễn là Đới Đồng có tiếng là hổ sắt, không diễn tốt sẽ bị ăn thịt ngay!"
Thẩm Liên: "Con người em lại thích đạo diễn ăn người!"
Ý cười trên mặt Hồ Khải Lam càng sâu hơn, "Vậy tôi báo cho cậu một tin nữa."
"Anh nói đi."
"Nam số một của bộ này đã được quyết định rồi."
Trong lòng Thẩm Liên đột nhiên có dự cảm không lành.
Hồ Khải Lam: "Trịnh Ca."
Thật là xảo diệu, Thẩm Liên nghĩ thầm.
Có lẽ số mệnh gút mắc giữa vật hy sinh và nhân vật thụ chính là khiến cho chủ cũ trở thành đá kê chân phải không? Chứ không thì làm sao để giải thích cho mối duyên nghiệt ngã này?
Thẩm Liên tuy thấy phiền nhưng cũng không sợ.
"Em nhận."
So với sự phát triển sự nghiệp, Trịnh Ca tính cái rắm.
Lúc này, Hồ Khải Lam thật sự nhìn Thẩm Liên với cặp mắt khác xưa.
Nếu Thẩm Liên không đến Tinh Khai, không có Hồ Khải Lam thì bộ phim này sẽ không tới phiên y, y chỉ có thể tiếp tục tham gia chương trình tạp kỹ để khán giả nhớ tới mặt mình. Hồ Khải Lam vốn đang do dự, hễ Thẩm Liên biểu hiện ra một chút không phối hợp thì anh ta sẽ có dự định khác.
Nhưng từ khi vào cửa tới bây giờ, Hồ Khải Lam cảm thấy rất nhẹ nhõm, bởi vì Thẩm Liên tỉnh táo, lựa chọn của y cũng đều là Hồ Khải Lam thích thôi.
Nói thật, Thẩm Liên không giống diễn viên tay trắng bị toàn cõi mạng mắng chửi, càng giống một tay già đời đã từng trải rất nhiều chuyện.
Chẳng hiểu sao loại tương phản nổi bật này làm cho Hồ Khải Lam sinh ra mong chờ, anh ta cảm thấy Thẩm Liên sẽ mang đến cho mình rất nhiều điều đáng kinh ngạc.
"Tôi mời mấy giáo viên chuyên nghiệp tới hướng dẫn cậu nhé?" Hồ Khải Lam nghĩ tới hiện thực lại đau đầu, "Bằng không với kỹ xảo biểu diễn của cậu..."
"Em không có vấn đề." Thẩm Liên ngắt lời: "Dù gì cũng là phối hợp diễn thôi mà, em có thể làm được."
Hồ Khải Lam: "..." Sự tự tin của cậu làm tôi phải sợ hãi.
Thẩm Liên rời khỏi Tinh Khai lập tức liên hệ Giang Dữu.
Bên phía Giang Dữu gần như vừa gọi đã bắt máy ngay, cô nghe được câu trả lời của Thẩm Liên hưng phấn mà thét lên, cứ hỏi tới hỏi lui, "Thật sao anh Thẩm? Thật vậy ạ?"
"Thật." Thẩm Liên cười nói: "Thu dọn hành lý tới Tinh Khai đi, anh trai mang cô ăn ngon uống tốt."
"Được anh trai, hu hu hu!" Giang Dữu cảm động gần chết, "Tôi theo làm tùy tùng cho anh, không chối từ!"
Thật ra Giang Dữu là một người mới, khi dùng cũng không tiện tay lắm nhưng cô không có những suy nghĩ sai lệch, Thẩm Liên thấy rõ điều này. So với người mà bản thân không hiểu biết gì về họ, Giang Dữu ngay cả phần mộ tổ tiên chôn chỗ nào cũng đã báo cho Thẩm Liên rồi. Thẩm Liên cảm thấy dạy một phen cũng không phí sức, quan trọng là yên tâm.
Như thế, chuyện đi ăn máng khác đã giải quyết xong xuôi.
Thẩm Liên vui tươi hớn hở mua hoa về nhà.
Chuyện Thẩm Liên sắp hết hợp đồng với giải trí Hưng Đồ, có không ít người âm thầm chú ý tới.
Nhóm anti chúc mừng từ sớm, nói Thẩm Liên là chó không nhà để về.
Cuối cùng Hưng Đồ đã nhận ra, Thẩm Liên là nghiêm túc.
Thậm chí ban giám đốc Hưng Đồ còn truyền lời ra ngoài, sau này nếu ai thu nhận Thẩm Liên thì người đó không nể mặt hắn.
Những công ty truyền thông không lớn mạnh bằng Hưng Đồ đương nhiên sẽ rất sẵn lòng. Nhưng đối với Tinh Khai lưng tựa Hanh Thái, Hưng Đồ không có tư cách nói lời này.
Cho nên lúc Thẩm Liên lấy tài khoản Weibo về đổi lại mật khẩu, xóa toàn bộ thông tin trước đó, tag công ty giải trí Tinh Khai, ngỏ ý hy vọng sau này hợp tác vui vẻ, một đám người đều há hốc mồm.
Tinh Khai chia sẻ lại Weibo của Thẩm Liên, kèm theo một cái icon bắt tay.
[Oh fuck... Thảo nào Thẩm Liên không nói gì, thì ra là đang chờ ở đây này?]
[Nói thật, Thẩm Liên gần đây làm tôi khá ngạc nhiên, cậu ta luôn im lặng không nói tiếng nào rồi sau đó sẽ đưa ra một tin động trời.]
[Tinh Khai bị mù à? Đúng là đói bụng ăn quàng, nghệ sĩ nào cũng nuốt được.]
Từ trước đối với loại ngôn luận này, lượt ấn thích sẽ không ngừng tăng lên. Chủ cũ vốn có tiếng xấu nhưng hai lần gần đây Thẩm Liên tựa như trở mình đi ngược chiều gió, fan đã tăng lên tới bốn mươi ngàn, tuy không đáng kể nhưng hướng gió đã dần thay đổi.
[Vừa mới bắt đầu theo đuổi idol, Thẩm Liên cố lên, tin tưởng anh.]
[Tôi muốn thích ai thì thích người đó, đừng nói này kia trước mặt tôi.]
Trịnh Ca đang cầm điện thoại, trên mặt lộ ra ngỡ ngàng và khó có thể tin nổi.
Hắn ta biết rõ Tinh Khai là sản nghiệp của ai. Năm đó công việc của hắn ta không suôn sẻ, Sở Dịch Lan đã từng vươn tay muốn giúp đỡ, nơi chỉ ra chính là Tinh Khai nhưng hắn ta từ chối, lại vô cùng cảm động trước sự sắp xếp của Chu Đường Tư.
Thẩm Liên vào Tinh Khai, Sở Dịch Lan không biết chuyện này hay là thế nào...
Trịnh Ca mím môi ngẫm nghĩ, mở khung trò chuyện với Sở Dịch Lan ra.
Tin nhắn dừng lại ở năm tháng trước. Sở Dịch Lan rất ít nói chuyện nhưng hỏi sẽ đáp ngay. Trịnh Ca vừa nghĩ vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, gõ chữ: [Anh Dịch Lan, anh có biết Thẩm Liên tới Tinh Khai không?]
[Đối phương không phải bạn bè của bạn, mời kết bạn trước...]
Một dòng chữ to màu đỏ xuất hiện đóng băng đầu ngón tay Trịnh Ca.
Sở Dịch Lan xóa hắn ta?!
Trịnh Ca trừng to mắt.
Cho dù không thích Sở Dịch Lan nhưng dựa vào quầng sáng của Sở gia mang tới cho hắn ta một ít quyền lợi, hắn ta đã quen hưởng thụ rồi.
Chỉ là hắn ta không tự nhận ra thôi.
Hôm nay ăn bữa sáng cùng Sở Dịch Lan xong, Thẩm Liên bắt xe đi Tinh Khai, cuối cùng cũng gặp được người đại diện mới Hồ Khải Lam.
Hồ Khải Lam gần bốn mươi tuổi, hơi mập mạp nhưng ăn mặc thời thượng, chừa hàm râu ngắn. Lúc không nói lời nào có vẻ khá nghiêm túc, ánh mắt rất sắc bén.
Ánh mắt đầu tiên khi Hồ Khải Lam nhìn thấy Thẩm Liên cũng phải thừa nhận từ tận đáy lòng, chính là khiếp sợ bởi vẻ ngoài của y.
Có điều kiện tốt như vậy, tại sao trước đây ở Hưng Đồ lại khiến sự nghiệp của bản thân hỏng bét tới mức đó?
Hồ Khải Lam ngồi xuống đối diện Thẩm Liên, đi thẳng vào vấn đề. Điều kiện hợp đồng, thủ tục công việc, tiền thù lao liên quan, mấy thứ này đều cần bàn bạc với nhau.
Thẩm Liên có người đứng sau, tuy Hồ Khải Lam chưa biết là ai nhưng cũng biết có một người như vậy tồn tại, cho nên anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý Thẩm Liên sẽ bới móc. Không ngờ người này lại tuân theo toàn bộ sự sắp đặt, anh ta nói gì cũng không từ chối. Chỉ đến lúc cuối cùng, Thẩm Liên mới đưa ra một yêu cầu nho nhỏ, "Anh Hồ, lúc trước ở Hưng Đồ, em có một trợ lý, bây giờ em rời đi cũng không ai quan tâm tới cô ấy. Anh xem, có thể mang tới đây không?"
Hai ngày trước, Giang Dữu mới vừa gọi điện cho y. Trong lòng Giang Dữu tự hiểu, Thẩm Liên muốn đi, công ty cũng rõ ràng cho nên sẽ không khách sáo với một cô gái mới thử việc như cô. Cộng thêm trợ lý của Ngô Thành tới gây sự với cô rất nhiều lần khiến Giang Dữu tức giận phát khóc.
Ban đầu Giang Dữu không nhắc tới, là Thẩm Liên nghe thấy giọng cô khác thường truy hỏi mãi, Giang Dữu mới không giấu được nữa.
Thẩm Liên nghe xong chỉ để lại một câu: "Đợi tin của tôi."
Giang Dữu thấp thỏm không yên, không biết Thẩm Liên là nghiêm túc hay chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Hồ Khải Lam khẽ nhíu mày: "Bình thường chúng tôi sẽ không làm chuyện đào người từ công ty khác."
"Không tính là đào." Thẩm Liên giải thích, "Cô ấy chỉ là người mới, vẫn đang trong quá trình thử việc. Em vừa đi, Hưng Đồ có ý giận cá chém thớt với cô ấy, ý muốn chèn ép để tự cô ấy rời đi."
Hồ Khải Lam thấy thái độ Thẩm Liên không dao động, hỏi: "Tin được không?"
"Tin được."
"Vậy thế này đi." Hồ Khải Lam nói: "Cũng không khó giải quyết, lần sau cậu dẫn người tới cho tôi xem, cần dặn dò gì cũng phải dặn trước rồi tôi sẽ nói lại với bên bộ phận nhân sự."
Hồ Khải Lam là người đại diện có tiếng của Tinh Khai, rất có quyền quyết định trong chuyện trợ lý này.
Thẩm Liên cười chân thành: "Cảm ơn anh."
Hồ Khải Lam xua tay: "Nói tiếp vào vấn đề chính. Theo ý của tôi, dựa vào chương trình tạp kỹ là không được. Cậu xem Lý Gia Bác, do dấn chân vào đó mà không còn danh tiếng mấy nữa. Tôi cũng không định để cậu phát triển theo hướng cos. Đúng lúc trong tay tôi đang có một bộ phim."
Ánh mắt Thẩm Liên sáng ngời, không hề do dự, "Em nhận!"
Hồ Khải Lam nghe vậy nở nụ cười, "Cổ trang, có cảnh đánh nhau, đạo diễn là Đới Đồng có tiếng là hổ sắt, không diễn tốt sẽ bị ăn thịt ngay!"
Thẩm Liên: "Con người em lại thích đạo diễn ăn người!"
Ý cười trên mặt Hồ Khải Lam càng sâu hơn, "Vậy tôi báo cho cậu một tin nữa."
"Anh nói đi."
"Nam số một của bộ này đã được quyết định rồi."
Trong lòng Thẩm Liên đột nhiên có dự cảm không lành.
Hồ Khải Lam: "Trịnh Ca."
Thật là xảo diệu, Thẩm Liên nghĩ thầm.
Có lẽ số mệnh gút mắc giữa vật hy sinh và nhân vật thụ chính là khiến cho chủ cũ trở thành đá kê chân phải không? Chứ không thì làm sao để giải thích cho mối duyên nghiệt ngã này?
Thẩm Liên tuy thấy phiền nhưng cũng không sợ.
"Em nhận."
So với sự phát triển sự nghiệp, Trịnh Ca tính cái rắm.
Lúc này, Hồ Khải Lam thật sự nhìn Thẩm Liên với cặp mắt khác xưa.
Nếu Thẩm Liên không đến Tinh Khai, không có Hồ Khải Lam thì bộ phim này sẽ không tới phiên y, y chỉ có thể tiếp tục tham gia chương trình tạp kỹ để khán giả nhớ tới mặt mình. Hồ Khải Lam vốn đang do dự, hễ Thẩm Liên biểu hiện ra một chút không phối hợp thì anh ta sẽ có dự định khác.
Nhưng từ khi vào cửa tới bây giờ, Hồ Khải Lam cảm thấy rất nhẹ nhõm, bởi vì Thẩm Liên tỉnh táo, lựa chọn của y cũng đều là Hồ Khải Lam thích thôi.
Nói thật, Thẩm Liên không giống diễn viên tay trắng bị toàn cõi mạng mắng chửi, càng giống một tay già đời đã từng trải rất nhiều chuyện.
Chẳng hiểu sao loại tương phản nổi bật này làm cho Hồ Khải Lam sinh ra mong chờ, anh ta cảm thấy Thẩm Liên sẽ mang đến cho mình rất nhiều điều đáng kinh ngạc.
"Tôi mời mấy giáo viên chuyên nghiệp tới hướng dẫn cậu nhé?" Hồ Khải Lam nghĩ tới hiện thực lại đau đầu, "Bằng không với kỹ xảo biểu diễn của cậu..."
"Em không có vấn đề." Thẩm Liên ngắt lời: "Dù gì cũng là phối hợp diễn thôi mà, em có thể làm được."
Hồ Khải Lam: "..." Sự tự tin của cậu làm tôi phải sợ hãi.
Thẩm Liên rời khỏi Tinh Khai lập tức liên hệ Giang Dữu.
Bên phía Giang Dữu gần như vừa gọi đã bắt máy ngay, cô nghe được câu trả lời của Thẩm Liên hưng phấn mà thét lên, cứ hỏi tới hỏi lui, "Thật sao anh Thẩm? Thật vậy ạ?"
"Thật." Thẩm Liên cười nói: "Thu dọn hành lý tới Tinh Khai đi, anh trai mang cô ăn ngon uống tốt."
"Được anh trai, hu hu hu!" Giang Dữu cảm động gần chết, "Tôi theo làm tùy tùng cho anh, không chối từ!"
Thật ra Giang Dữu là một người mới, khi dùng cũng không tiện tay lắm nhưng cô không có những suy nghĩ sai lệch, Thẩm Liên thấy rõ điều này. So với người mà bản thân không hiểu biết gì về họ, Giang Dữu ngay cả phần mộ tổ tiên chôn chỗ nào cũng đã báo cho Thẩm Liên rồi. Thẩm Liên cảm thấy dạy một phen cũng không phí sức, quan trọng là yên tâm.
Như thế, chuyện đi ăn máng khác đã giải quyết xong xuôi.
Thẩm Liên vui tươi hớn hở mua hoa về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me