Trời Đất! Diễn Viên Mờ Nhạt Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên Chứ!
051. Phải tránh xa chút mới được
Trans: Thuỷ Tích
Điều phối vật tư không đơn giản, cho nên Dương Bân với năng lực vượt trội hơn người sẽ thay mặt Sở Dịch Lan đi xử lý, tiện thể giúp đỡ Từ Cảnh Ca một tay.
Mà giờ phút này, đại não vận chuyển một cách tinh vi của Dương Bân hiếm khi bị mắc kẹt.
Thẩm Liên...
Thẩm Liên???
Trong một nháy mắt, anh ta đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng trưng tựa như ré mây nhìn thấy mặt trời.
Thảo nào, khi trước Sở tổng xem chương trình [Ngôi sao dũng cảm tiến về phía trước] gì đó lại chán ghét Lý Gia Bác đến thế. Còn có hoa trong văn phòng, cùng với Sở tổng thường thường sẽ ngẩn người cười với điện thoại.
Rốt cuộc là anh ta bận rộn cái gì vậy?!
Sở Dịch Lan dẫn Thẩm Liên đi tới ngồi xuống, Dương Bân thì sải bước đón lấy Tôn Bỉnh Hách, kéo người ta đi ra ngoài.
Tôn Bỉnh Hách không hiểu gì: "Anh sao vậy?"
"Thật không dám giấu diếm, tôi nghi ngờ Sở tổng đang yêu đương." Dương Bân đè thấp tiếng nói.
Sắc mặt Tôn Bỉnh hách đột nhiên trở nên kỳ quái. Anh ta không muốn châm chọc nhưng thật sự không thể kiềm được: "Anh nói cho tôi biết trước, anh mù từ khi nào vậy?"
Dương Bân: "..."
Trợ lý Dương hít sâu một hơi: "Tôi có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy Sở tổng và Thẩm Liên đi cùng nhau sao?"
Đáy mắt Tôn Bỉnh Hách phun ra kinh ngạc: "Khoan đã. Anh đừng nói cho tôi biết là trước giờ anh không biết người sếp để ý là Thẩm Liên nhé."
Dương Bân lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Tôi thật sự không biết."
Tôn Bỉnh Hách lộ vẻ mặt cảm thông: "Nếu không phải lúc tới đây sếp còn khen anh vài câu, tôi thật sự nghi ngờ anh đã bị sếp đá ra khỏi hàng ngũ thân tín rồi. Tuy thay thế vị trí của anh làm tôi thấy tiếc nuối trong chốc lát, nhưng vừa nghĩ lại thì thấy tương lai rất đáng mong chờ."
Dương Bân xoa ấn huyệt thái dương, đu anh tư đã biết cái miệng khó ưa của Tôn Bỉnh Hách rồi.
Lúc Dương Bân hỏi Tôn Bỉnh Hách chi tiết cụ thể, bên trong Sở Dịch Lan cũng đã giới thiệu Từ Cảnh Ca và Thẩm Liên với nhau xong rồi.
Thật ra đây cũng không phải lần đầu họ gặp nhau, bây giờ cũng chỉ là một màn chào hỏi có lệ thôi.
Rõ ràng Từ Cảnh Ca có chuẩn bị mới đến, vô cùng hào hứng: "Cho nên cậu Thẩm có quan hệ thế nào với Sở tổng?"
Sở Dịch Lan: "Anh không hỏi không được sao?"
Từ Cảnh Ca: "Không hỏi không được."
Sở Dịch Lan rót thêm nước trà vào trong chén cho Thẩm Liên, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói: "Bạn trai."
Bàn tay Thẩm Liên đang đặt trên đầu gối chợt siết chặt, ánh mắt vô thức lộ ra đắc ý và mừng rỡ.
Trước nay, Thẩm Liên chưa từng định vị bản thân là "chim sẻ", cũng có thể cảm nhận được vị trí ngang nhau từ trong sự trân trọng của Sở Dịch Lan dành cho mình. Tay cũng nắm, hôn cũng hôn rồi, định nghĩa một câu "bạn trai" cũng không quá mức.
Cuối cùng, đến lúc này, Từ Cảnh Ca đã có thể mạnh miệng nói ra một câu mình đã nghẹn thật lâu kia: "Sở tổng cũng bắt đầu tự chuốc lấy không thú vị rồi sao?"
Sở Dịch Lan: "..."
Thẩm Liên hỏi Thường Thanh, Từ Cảnh Ca nói bận công việc, anh ta cũng đã hai ngày một đêm chưa nhìn thấy người rồi.
Không biết Dương Bân và Tôn Bỉnh Hách trở về từ lúc nào. Tôn Bỉnh Hách đang ôm tablet lướt Weibo, trọng điểm là super topic của Thẩm Liên, sếp bảo anh ta chú ý chúng.
Dương Bân sáp tới: "Cậu đang xem cái gì?"
"Thầy Thẩm bị fan ghép CP."
Thẩm Liên suýt chút đã phun một miệng trà ra ngoài, y hoảng sợ quay đầu, nghĩ thầm, anh nói ra thật luôn á?
Từ Cảnh Ca dựa vào sô pha cười to, khỏi phải nói trong lòng vui sướng cỡ nào, ngoài miệng lại an ủi Sở Dịch Lan vài câu: "Ôi chao, lăn lộn giới giải trí bị người trói lấy xào nấu cũng là chuyện bình thường ấy mà."
Tôn Bỉnh Hách nhấc mí mắt lên: "Đối tượng CP là Thường Thanh."
Từ Cảnh Ca: "..."
Sở Dịch Lan thản nhiên: "Sao Từ tổng không cười nữa?"
Tôn Bỉnh Hách cất tablet đi, đứng nghiêm: "Mười phút sau sẽ quét sạch hết."
Thẩm Liên đổ một thân mồ hôi.
Anh Tôn, lần sau không cần phải chuyên nghiệp đến vậy!
Cừ Đô còn có một đống việc, đợi ăn bữa cơm này xong, mấy người Thẩm Liên không quay về khách sạn mà đi thẳng ra sân bay.
Mà bé gái được Giang Dữu chăm sóc mấy ngày nay đã được giao cho chú công an rồi.
Sở Dịch Lan đã gặp cô bé đó, anh cũng phát hiện hình như nó có chút chướng ngại về ngôn ngữ, chẳng hiểu sao lại không nói lời nào.
Không thể mang về theo, lỡ như ba mẹ người ta đang đau khổ đi tìm thì sao?
Nhưng có một tin tốt là, ngày thứ ba Thẩm Liên trở lại Cừ Đô đã nhận được điện thoại từ phía thành phố Lận, nói cô bé đã được người nhà đón đi rồi, trái tim vẫn treo lên cao cuối cùng cũng được thả lỏng.
Hồ Khải Lam cho Thẩm Liên nghỉ ngơi một tuần, Thẩm Liên quyết đoán làm trạch nam, không phải chăm sóc hoa cỏ thì chính là chơi đùa với Sở Trư Mễ.
Mèo con vẫn còn nhỏ, đôi mắt chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một khe hở, đa số thời gian đều đang ngủ. Thẩm Liên tự động tiếp nhận nhiệm vụ đút sữa dê cho nó, bị vẩy đầy tay cũng không để ý. Nhóc con này đói bụng thì kêu, ăn no thì cào người, có thể nhìn ra được bản tính ngang bướng.
"Tôn trọng cha mẹ cơm áo của mày chút đi." Thẩm Liên cúi người thả mèo con vào lại ổ, "Về sau trong nhà này, chỉ có tao nói mới tính thôi hiểu chưa?"
Sở Dịch Lan vừa vào cửa đúng lúc nghe thấy một câu như thế, anh thay giày cũng không phản bác.
"Đúng rồi, vừa mới đạo diễn Đới gọi điện cho em nói ngày mai tổ chức tiệc đóng máy cho phim [Im lặng không nói gì]. Anh đi không?"
Tiệc chúc mừng tổ chức trễ là vì trùng hợp khi ấy có một nhà đầu tư quan trọng cũng bị nhốt ở thành phố Lận cho nên mới kéo dài tới bây giờ.
Sở Dịch Lan thản nhiên: "Tôi đi làm gì?"
"Đạo diễn Đới nói được dẫn người nhà theo."
"Thân phận của tôi một khi bị truyền ra, con đường diễn xuất của em còn có thể gió yên sóng lặng sao?" Sở Dịch Lan tin tưởng Thẩm Liên cái gì cũng hiểu, không cần thiết phải đi. Nhưng cảm giác an toàn Thẩm Liên mang tới làm Sở Dịch Lan rất hài lòng, người đàn ông cười: "Có lẽ người đại diện của em sẽ treo cổ ngay trước cửa Tinh Khai."
Thẩm Liên ngẫm nghĩ lại, đừng nói chứ, anh Hồ có thể làm ra chuyện này lắm.
Thái độ Hồ Khải Làm dành cho Thẩm Liên đã hoàn toàn đổi mới, mỗi ngày không phải tìm tài nguyên chính là chọn phim, lúc này đột nhiên truyền ra chuyện tình cảm là muốn tìm ngược sao?
Giống Trịnh Ca và Chu Đường Tư, fan cũng như chính chủ, là một đám chỉ biết yêu đương. Nếu như Trịnh Ca đổi sang loại hình sự nghiệp, chắc chắn fan sẽ thoát hết ngay trong đêm rồi quay lại bóc phốt.
Nhóm fan của Thẩm Liên vẫn chưa ổn định, một khi truyền ra chuyện tình cảm có quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.
"Em bận xong sẽ liên lạc anh."
Sở Dịch Lan gật đầu: "Được."
Thẩm Liên phát hiện, "sự giám sát" của Sở Dịch Lan dành cho mình cũng không dày đặc. Đổi một cách nói khác, cảm giác an toàn của người này đang bay lên theo đường thẳng, nỗ lực của y không hề uổng phí!
Bữa tiệc chúc mừng đóng máy được tổ chức tại câu lạc bộ Venus, đạo diễn Đới không giàu có như Phùng Duyệt Sơn nhưng vẫn có thể bao trọn một sảnh.
Thẩm Liên giày da áo vest tham dự, sau khi lên xe, Giang Dữu đưa tới một chiếc đồng hồ.
Tuy rằng là diễn viên chính nhưng vẫn phải kiếm tiền. Đêm nay có không ít ông lớn tới, đám diễn viên bọn họ đều là biển quảng cáo di động.
Lúc Thẩm Liên tới nơi, mọi người cũng đã lục tục đến, Hoàng Giai Xán là người đầu tiên chào hỏi y: "Ây da, mấy ngày không gặp lại đẹp lên rồi."
"Không thể so được với Hoàng quý phi, xinh đẹp nghiêng thành."
Hoàng Giai Xán mặc váy lụa thuần trắng, vòng eo mảnh khảnh thướt tha, tóc vấn cao rất có ý nhị. Thẩm Liên trò chuyện với cô vài phút, bỗng nhiên nhìn thấy Hoàng Giai Xán lộ ra vẻ kinh ngạc: "Đó là Trịnh Ca?"
Thẩm Liên quay đầu lại.
Nói thật thì y cũng hơi kinh ngạc, không phải do y có ý gì mà là Trịnh Ca trông... Hơi tiều tụy. Là loại mệt mỏi mà dưới sự mổ xẻ của ánh đèn, phấn trang điểm cũng không thể che được. Thậm chí Thẩm Liên cảm thấy loại "hơi thở thuần khiết" không rành thế sự của hắn ta cũng bị giảm bớt hơn phân nửa. Tựa như đóa hoa trắng đã từng nở rộ nơi đầu cành nghênh đón mùa đông giá rét đã rũ xuống.
Như thế này, Chu Đường Tư còn không lấy Cừ Đô như pháo hoa mà nã để dỗ người trong lòng vui vẻ sao?
Thẩm Liên sẽ vẫn âm thầm trào phúng loại tình yêu oanh oanh liệt liệt lại không để ý tới người khác sống hay chết của hai người này.
"Nghe nói, Trịnh Ca và Chu tổng cãi nhau."
Có người nhỏ giọng thảo luận.
Mình phải tránh xa một chút mới được, Thẩm Liên thầm nghĩ.
Điều phối vật tư không đơn giản, cho nên Dương Bân với năng lực vượt trội hơn người sẽ thay mặt Sở Dịch Lan đi xử lý, tiện thể giúp đỡ Từ Cảnh Ca một tay.
Mà giờ phút này, đại não vận chuyển một cách tinh vi của Dương Bân hiếm khi bị mắc kẹt.
Thẩm Liên...
Thẩm Liên???
Trong một nháy mắt, anh ta đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng trưng tựa như ré mây nhìn thấy mặt trời.
Thảo nào, khi trước Sở tổng xem chương trình [Ngôi sao dũng cảm tiến về phía trước] gì đó lại chán ghét Lý Gia Bác đến thế. Còn có hoa trong văn phòng, cùng với Sở tổng thường thường sẽ ngẩn người cười với điện thoại.
Rốt cuộc là anh ta bận rộn cái gì vậy?!
Sở Dịch Lan dẫn Thẩm Liên đi tới ngồi xuống, Dương Bân thì sải bước đón lấy Tôn Bỉnh Hách, kéo người ta đi ra ngoài.
Tôn Bỉnh Hách không hiểu gì: "Anh sao vậy?"
"Thật không dám giấu diếm, tôi nghi ngờ Sở tổng đang yêu đương." Dương Bân đè thấp tiếng nói.
Sắc mặt Tôn Bỉnh hách đột nhiên trở nên kỳ quái. Anh ta không muốn châm chọc nhưng thật sự không thể kiềm được: "Anh nói cho tôi biết trước, anh mù từ khi nào vậy?"
Dương Bân: "..."
Trợ lý Dương hít sâu một hơi: "Tôi có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy Sở tổng và Thẩm Liên đi cùng nhau sao?"
Đáy mắt Tôn Bỉnh Hách phun ra kinh ngạc: "Khoan đã. Anh đừng nói cho tôi biết là trước giờ anh không biết người sếp để ý là Thẩm Liên nhé."
Dương Bân lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Tôi thật sự không biết."
Tôn Bỉnh Hách lộ vẻ mặt cảm thông: "Nếu không phải lúc tới đây sếp còn khen anh vài câu, tôi thật sự nghi ngờ anh đã bị sếp đá ra khỏi hàng ngũ thân tín rồi. Tuy thay thế vị trí của anh làm tôi thấy tiếc nuối trong chốc lát, nhưng vừa nghĩ lại thì thấy tương lai rất đáng mong chờ."
Dương Bân xoa ấn huyệt thái dương, đu anh tư đã biết cái miệng khó ưa của Tôn Bỉnh Hách rồi.
Lúc Dương Bân hỏi Tôn Bỉnh Hách chi tiết cụ thể, bên trong Sở Dịch Lan cũng đã giới thiệu Từ Cảnh Ca và Thẩm Liên với nhau xong rồi.
Thật ra đây cũng không phải lần đầu họ gặp nhau, bây giờ cũng chỉ là một màn chào hỏi có lệ thôi.
Rõ ràng Từ Cảnh Ca có chuẩn bị mới đến, vô cùng hào hứng: "Cho nên cậu Thẩm có quan hệ thế nào với Sở tổng?"
Sở Dịch Lan: "Anh không hỏi không được sao?"
Từ Cảnh Ca: "Không hỏi không được."
Sở Dịch Lan rót thêm nước trà vào trong chén cho Thẩm Liên, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói: "Bạn trai."
Bàn tay Thẩm Liên đang đặt trên đầu gối chợt siết chặt, ánh mắt vô thức lộ ra đắc ý và mừng rỡ.
Trước nay, Thẩm Liên chưa từng định vị bản thân là "chim sẻ", cũng có thể cảm nhận được vị trí ngang nhau từ trong sự trân trọng của Sở Dịch Lan dành cho mình. Tay cũng nắm, hôn cũng hôn rồi, định nghĩa một câu "bạn trai" cũng không quá mức.
Cuối cùng, đến lúc này, Từ Cảnh Ca đã có thể mạnh miệng nói ra một câu mình đã nghẹn thật lâu kia: "Sở tổng cũng bắt đầu tự chuốc lấy không thú vị rồi sao?"
Sở Dịch Lan: "..."
Thẩm Liên hỏi Thường Thanh, Từ Cảnh Ca nói bận công việc, anh ta cũng đã hai ngày một đêm chưa nhìn thấy người rồi.
Không biết Dương Bân và Tôn Bỉnh Hách trở về từ lúc nào. Tôn Bỉnh Hách đang ôm tablet lướt Weibo, trọng điểm là super topic của Thẩm Liên, sếp bảo anh ta chú ý chúng.
Dương Bân sáp tới: "Cậu đang xem cái gì?"
"Thầy Thẩm bị fan ghép CP."
Thẩm Liên suýt chút đã phun một miệng trà ra ngoài, y hoảng sợ quay đầu, nghĩ thầm, anh nói ra thật luôn á?
Từ Cảnh Ca dựa vào sô pha cười to, khỏi phải nói trong lòng vui sướng cỡ nào, ngoài miệng lại an ủi Sở Dịch Lan vài câu: "Ôi chao, lăn lộn giới giải trí bị người trói lấy xào nấu cũng là chuyện bình thường ấy mà."
Tôn Bỉnh Hách nhấc mí mắt lên: "Đối tượng CP là Thường Thanh."
Từ Cảnh Ca: "..."
Sở Dịch Lan thản nhiên: "Sao Từ tổng không cười nữa?"
Tôn Bỉnh Hách cất tablet đi, đứng nghiêm: "Mười phút sau sẽ quét sạch hết."
Thẩm Liên đổ một thân mồ hôi.
Anh Tôn, lần sau không cần phải chuyên nghiệp đến vậy!
Cừ Đô còn có một đống việc, đợi ăn bữa cơm này xong, mấy người Thẩm Liên không quay về khách sạn mà đi thẳng ra sân bay.
Mà bé gái được Giang Dữu chăm sóc mấy ngày nay đã được giao cho chú công an rồi.
Sở Dịch Lan đã gặp cô bé đó, anh cũng phát hiện hình như nó có chút chướng ngại về ngôn ngữ, chẳng hiểu sao lại không nói lời nào.
Không thể mang về theo, lỡ như ba mẹ người ta đang đau khổ đi tìm thì sao?
Nhưng có một tin tốt là, ngày thứ ba Thẩm Liên trở lại Cừ Đô đã nhận được điện thoại từ phía thành phố Lận, nói cô bé đã được người nhà đón đi rồi, trái tim vẫn treo lên cao cuối cùng cũng được thả lỏng.
Hồ Khải Lam cho Thẩm Liên nghỉ ngơi một tuần, Thẩm Liên quyết đoán làm trạch nam, không phải chăm sóc hoa cỏ thì chính là chơi đùa với Sở Trư Mễ.
Mèo con vẫn còn nhỏ, đôi mắt chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một khe hở, đa số thời gian đều đang ngủ. Thẩm Liên tự động tiếp nhận nhiệm vụ đút sữa dê cho nó, bị vẩy đầy tay cũng không để ý. Nhóc con này đói bụng thì kêu, ăn no thì cào người, có thể nhìn ra được bản tính ngang bướng.
"Tôn trọng cha mẹ cơm áo của mày chút đi." Thẩm Liên cúi người thả mèo con vào lại ổ, "Về sau trong nhà này, chỉ có tao nói mới tính thôi hiểu chưa?"
Sở Dịch Lan vừa vào cửa đúng lúc nghe thấy một câu như thế, anh thay giày cũng không phản bác.
"Đúng rồi, vừa mới đạo diễn Đới gọi điện cho em nói ngày mai tổ chức tiệc đóng máy cho phim [Im lặng không nói gì]. Anh đi không?"
Tiệc chúc mừng tổ chức trễ là vì trùng hợp khi ấy có một nhà đầu tư quan trọng cũng bị nhốt ở thành phố Lận cho nên mới kéo dài tới bây giờ.
Sở Dịch Lan thản nhiên: "Tôi đi làm gì?"
"Đạo diễn Đới nói được dẫn người nhà theo."
"Thân phận của tôi một khi bị truyền ra, con đường diễn xuất của em còn có thể gió yên sóng lặng sao?" Sở Dịch Lan tin tưởng Thẩm Liên cái gì cũng hiểu, không cần thiết phải đi. Nhưng cảm giác an toàn Thẩm Liên mang tới làm Sở Dịch Lan rất hài lòng, người đàn ông cười: "Có lẽ người đại diện của em sẽ treo cổ ngay trước cửa Tinh Khai."
Thẩm Liên ngẫm nghĩ lại, đừng nói chứ, anh Hồ có thể làm ra chuyện này lắm.
Thái độ Hồ Khải Làm dành cho Thẩm Liên đã hoàn toàn đổi mới, mỗi ngày không phải tìm tài nguyên chính là chọn phim, lúc này đột nhiên truyền ra chuyện tình cảm là muốn tìm ngược sao?
Giống Trịnh Ca và Chu Đường Tư, fan cũng như chính chủ, là một đám chỉ biết yêu đương. Nếu như Trịnh Ca đổi sang loại hình sự nghiệp, chắc chắn fan sẽ thoát hết ngay trong đêm rồi quay lại bóc phốt.
Nhóm fan của Thẩm Liên vẫn chưa ổn định, một khi truyền ra chuyện tình cảm có quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.
"Em bận xong sẽ liên lạc anh."
Sở Dịch Lan gật đầu: "Được."
Thẩm Liên phát hiện, "sự giám sát" của Sở Dịch Lan dành cho mình cũng không dày đặc. Đổi một cách nói khác, cảm giác an toàn của người này đang bay lên theo đường thẳng, nỗ lực của y không hề uổng phí!
Bữa tiệc chúc mừng đóng máy được tổ chức tại câu lạc bộ Venus, đạo diễn Đới không giàu có như Phùng Duyệt Sơn nhưng vẫn có thể bao trọn một sảnh.
Thẩm Liên giày da áo vest tham dự, sau khi lên xe, Giang Dữu đưa tới một chiếc đồng hồ.
Tuy rằng là diễn viên chính nhưng vẫn phải kiếm tiền. Đêm nay có không ít ông lớn tới, đám diễn viên bọn họ đều là biển quảng cáo di động.
Lúc Thẩm Liên tới nơi, mọi người cũng đã lục tục đến, Hoàng Giai Xán là người đầu tiên chào hỏi y: "Ây da, mấy ngày không gặp lại đẹp lên rồi."
"Không thể so được với Hoàng quý phi, xinh đẹp nghiêng thành."
Hoàng Giai Xán mặc váy lụa thuần trắng, vòng eo mảnh khảnh thướt tha, tóc vấn cao rất có ý nhị. Thẩm Liên trò chuyện với cô vài phút, bỗng nhiên nhìn thấy Hoàng Giai Xán lộ ra vẻ kinh ngạc: "Đó là Trịnh Ca?"
Thẩm Liên quay đầu lại.
Nói thật thì y cũng hơi kinh ngạc, không phải do y có ý gì mà là Trịnh Ca trông... Hơi tiều tụy. Là loại mệt mỏi mà dưới sự mổ xẻ của ánh đèn, phấn trang điểm cũng không thể che được. Thậm chí Thẩm Liên cảm thấy loại "hơi thở thuần khiết" không rành thế sự của hắn ta cũng bị giảm bớt hơn phân nửa. Tựa như đóa hoa trắng đã từng nở rộ nơi đầu cành nghênh đón mùa đông giá rét đã rũ xuống.
Như thế này, Chu Đường Tư còn không lấy Cừ Đô như pháo hoa mà nã để dỗ người trong lòng vui vẻ sao?
Thẩm Liên sẽ vẫn âm thầm trào phúng loại tình yêu oanh oanh liệt liệt lại không để ý tới người khác sống hay chết của hai người này.
"Nghe nói, Trịnh Ca và Chu tổng cãi nhau."
Có người nhỏ giọng thảo luận.
Mình phải tránh xa một chút mới được, Thẩm Liên thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me