Trời Đất! Diễn Viên Mờ Nhạt Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên Chứ!
071. Tự giải thoát
Trans: Thuỷ Tích
Cho dù tin tức đêm đó bị chặn lại nhưng Sở Dịch Lan đánh Chu Đường Tư, kích thích tới cỡ nào?
Vẫn có vài người không giữ được miệng, chỉ cần có tiếng gió truyền ra thì tiếng tăm bị mất sạch nhất định là Chu Đường Tư.
Mà kẻ khởi xướng mọi chuyện là ai?
Nếu không có Chu Đường Tư cản lại, bà Chu đã xé chết Trịnh Ca rồi.
"Đồ khốn trời đánh, không làm đàn ông mà lại muốn làm hồ ly tinh! Vậy giữ thứ dưới đũng quần lại để làm gì? Cắt đi luôn cho rồi! Quý nữ nhà giàu, thiếu gia danh môn, Đường Tư nhà tôi muốn dạng gì mà không có? Lại cứ khăng khăng muốn đâm đầu vào một con hát!" Ngày thường bà Chu quý phái lịch sự nhưng một khi chua ngoa thì cũng không thể nào đỡ nổi. Lúc bà ta đi ngang qua cửa phòng bệnh mắng vài câu, hai người trong phòng bệnh đều có thể nghe thấy.
"Yếu ớt như vậy làm đàn ông gì chứ!" Bà Chu rống lên một câu cuối rồi nổi giận đùng đùng rời đi.
Trịnh Ca ngồi bên giường, bàn tay cầm cái muỗng sứ đều đang run rẩy.
Trịnh Ca tìm đến mấy ngày liên tiếp, ban đầu Chu Đường Tư còn có thể nghe lời bà nội mình không gặp nhưng Trịnh Ca vừa nhắn tin lại gọi điện thoại, khóc lóc thê thảm, cuối cùng Chu Đường Tư lại không nỡ.
Bà Chu vừa nhìn thấy Trịnh Ca bị hai vệ sĩ cản lại, nước mắt lòa xòa đầy mặt lập tức nổi giận, "Ai không biết còn tưởng là cậu sắp chết rồi đấy!"
Nếu không phải Chu Đường Tư xuất hiện đúng lúc kéo Trịnh Ca quay về phòng bệnh, thì với sức chiến đấu yếu ớt đó của Trịnh Ca chắc chắn sẽ bị bà cụ nghiền thành bột phấn.
Nhưng dù là vậy, bầu không khí giữa hai người cũng không vui sướng dễ chịu như trước nữa.
Trong không khí tràn ngập xấu hổ.
Chu Đường Tư không phải thua đơn giản, mà là bị Sở Dịch Lan vừa giẫm vừa đá ngay trước mắt bao người. Đương nhiên Trịnh Ca cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu, Thẩm Liên chỉ thiếu chút khiến mặt hắn ta nở hoa. Hai người cùng ngậm đắng nuốt cay lại không thể nào giả vờ thương tiếc cho nhau được.
Vào lúc mất đi toàn bộ đá kê chân, hai người mới phát hiện con đường dưới chân thật sự quá khó đi.
"Chắc là bà nội ghét em lắm." Bỗng nhiên Trịnh Ca mở miệng.
Trước kia mỗi lần hắn ta dùng giọng điệu buồn bã tủi thân như vậy, Chu Đường Tư đều sẽ vô cùng đau lòng. Nhưng giờ phút này nghe tới lại không chút động lòng, thậm chí còn có một chút bực bội.
"Tôi có thể làm gì đây?" Chu Đường Tư nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trịnh Ca, đó là người một tay nuôi nấng tôi tới lớn."
"Đường Tư, em không có ý..."
"Em đừng khóc." Chu Đường Tư lạnh lùng ngắt ngang: "Không có gì hay để khóc cả."
Toàn bộ âm thanh của Trịnh Ca bị nhét ngược trở vào trong cổ họng. Gió hè ấm áp, hắn ta lại cảm thấy trên người liên tục tỏa ra hơi lạnh.
Bên này, Thẩm Liên lại nóng tới mức báo động.
Nhưng y vẫn còn có một cảnh diễn đánh nhau là lúc Lục Tiểu Khai và Phong Chính bị người bao vây chặn đánh, rồi ra sức phản kháng lại.
Thẩm Liên có hai cảnh cần phải treo dây cáp, tổng thể xem như trôi chảy. Y chịu đựng eo đau nhức nhận lấy nước Giang Dữu đưa tới, uống một hơi cạn sạch.
"Anh Thẩm." Giang Dữu hạ giọng, "Vị đó, Sở tổng, ở bên ngoài."
"Hửm?" Thẩm Liên kinh ngạc, y vô thức nhìn ra bên ngoài đương nhiên là không thể thấy được. Vì thế căn dặn Giang Dữu: "Em nói với anh ấy, quay xong tôi ra ngay."
Giang Dữu: "Vâng anh Thẩm."
Giang Dữu có gương mặt búp bê, tóc ngắn ngang vai, trên người có một loại sạch sẽ chưa trải sự đời, dừng trong mắt Tôn Bỉnh Hách chính là "Ngây ngô khờ dại."
Sở Dịch Lan ở trên xe, Tôn Bỉnh Hách tựa vào cửa xe gõ điện thoại, chất vấn mọi người trong nhóm hợp tác.
"Trợ lý Tôn." Giang Dữu vừa mới thông qua tự giới thiệu đã có nhận biết về thân phận của Tôn Bỉnh Hách. Mà Sở Dịch Lan, cửa kính xe nâng lên chỉ để lộ một phần mặt nghiêng nhưng Giang Dữu vẫn có thể nhận ra. Chủ của căn biệt thự siêu to đó, mà Thẩm Liên cũng ở bên trong, "Anh Thẩm nói quay xong sẽ ra ngay."
Giang Dữu nói xong còn không quên chỉnh lại mái tóc lộn xộn, thật không phải sợ mất mặt trước soái ca mà là mỗi khi đối mặt với Tôn Bỉnh Hách, cô luôn có ảo giác học sinh bị giáo viên chủ nhiệm tóm được.
Tôn Bỉnh Hách gật đầu, im lặng đánh giá Giang Dữu, hỏi: "Tốt nghiệp trường gì?"
Giang Dữu trả lời đúng sự thật.
Đợi Thẩm Liên quay xong từ trong trường quay đi ra, mới vừa tới gần đã nghe thấy giọng điệu nặng nề của Tôn Bỉnh Hách: "Ngay cả chứng chỉ tiếng S chuyên ngành bậc tám mà cô cũng không lấy được thì cô học làm gì? Tiếng A cũng là học không nghiêm túc. Với tuổi tác hiện giờ, cô nỡ lòng nào đối xử với bản thân như vậy?"
Giang Dữu dùng một loại giọng điệu sợ hãi lại mang theo quyết tâm nói: "Trợ lý Tôn, tôi nhất định sẽ cố gắng!"
Thẩm Liên: "..."
Sở Dịch Lan ngồi trong xe nghe vậy rất muốn cười.
"Được rồi được rồi, cô về đi." Thẩm Liên giải cứu trợ lý của mình ra, "Muốn đi dạo phố thì đi dạo phố, muốn xem phim thì xem phim, không cần quan tâm tới anh."
Giang Dữu đè mái tóc tung bay theo gió của mình xuống, vẻ mặt kiên định tựa như là muốn gia nhập Đảng: "Em về nhà học tập."
Tôn Bỉnh Hách vui vẻ gật đầu.
Thẩm Liên: "..."
Thẩm Liên lên xe, giữ chặt lấy bàn tay Sở Dịch Lan vừa vươn tới, cảm thán nói: "Bản lĩnh tẩy não của trợ lý Tôn thật là lợi hại."
"Bản thân cậu ấy đòi hỏi cao cho nên nhìn thấy người khác buông bỏ bản thân sẽ rất khó chịu." Sở Dịch Lan nghe thấy Thẩm Liên hít hà một hơi thật khẽ, lập tức ôm lấy vai cho y dựa vào mình, "Khó chịu?"
"Ừm, khó chịu cả ngày."
"Đã nói đừng đi quay phim."
Thẩm Liên không đồng ý: "Không thể chậm trễ công việc."
Tôn Bỉnh Hách tán thưởng một trăm điểm cho những lời này.
Về đến nhà, Thẩm Liên mới có thời gian thong thả nằm trên sô pha, ăn trái cây dì Phân đã cắt sẵn, vừa vuốt ve Sở Trư Mễ vừa xem điện thoại.
Sở Dịch Lan không nhắc tới, y cũng không nghe người khác nói cho nên đợi tới khi y biết Ngụy Phàm Thần đã biến mất khỏi giới giải trí, mà fan của Trịnh Ca cũng không mắng chửi nữa.
Ngụy Phàm Thần gieo gió gặt bão, chuyện xấu này không phải bịa đặt cho nên lật xe chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng nói tới đây, Thẩm Liên lại để ý tới một việc khác.
"Sở Dịch Lan." Y gọi.
Sở Dịch Lan nhướng mày, buông notebook đi tới trước mặt y, "Sao vậy?"
Thẩm Liên nghiêng người, một tay chống đầu: "Em có thể phỏng vấn một chút, trong vụ hỏa hoạn lần đó, anh cứu Trịnh Ca là xuất phát từ mục đích gì không?"
Sở gia cảm thấy vấn đề này nếu bản thân đáp sai một chữ, có lẽ sẽ phải chết.
Nhưng càng không thể gạt Thẩm Liên được.
Sở Dịch Lan suy nghĩ một lát, mới từ tốn mở miệng: "Rất mơ hồ."
Thẩm Liên kiên nhẫn chờ đợi.
"Chắc em cũng biết thời gian trước, trạng thái tinh thần của tôi không được tốt lắm."
Thẩm Liên nghe vậy trong lòng trĩu xuống, đâu chỉ là không tốt, cảm xúc bi quan của Sở Dịch Lan khá là nghiêm trọng.
"Lúc ấy tôi không phân rõ được đối với Trịnh Ca là thích hay chỉ đơn thuần là một loại gửi gắm tình cảm." Lúc Sở Dịch Lan giải thích còn không quên đổ thừa: "Thẩm Liên, ở chuyện này là Trịnh Ca lừa gạt tôi. Khi ấy hỏa hoạn, Chu Đường Tư không có ở đó, tôi cũng không có cố tình đi tìm Trịnh Ca mà chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Khi ấy, em đã được người đỡ đi rồi, mà Trịnh Ca bị đồ dùng trong nhà đã cháy cản đường, không ai dám tiến lên, cậu ta khóc lóc cầu xin tôi cứu cậu ta."
Hình ảnh chồng lên nhau, có trong nháy mắt Sở Dịch Lan cảm thấy hoảng hốt.
Cùng là trong đám cháy, một giọng nữ thê thảm quát lên với anh: "Tiểu Lan, chạy đi!"
Chỉ một thoáng như vậy, Sở Dịch Lan nhấc chân vọt vào.
"Thẩm Liên, cho dù ngày đó người bị nhốt trong đám cháy không phải Trịnh Ca, chỉ cần đối phương cầu cứu thì tôi đều sẽ cứu người." Sở Dịch Lan nói: "Trên mặt tôi bị để lại sẹo cũng không phải vì Trịnh Ca. Lúc ấy, xà nhà rơi xuống, tầm mắt tôi bị cản trở cho nên không kịp phản ứng."
Sở Dịch Lan kéo lấy Trịnh Ca, nén chịu đau đớn tựa như khi còn nhỏ không đủ sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị vùi trong đám cháy vậy.
Sở Dịch Lan làm vậy không phải vì cứu Trịnh Ca, anh chỉ là theo bản năng tự giải thoát cho bản thân thôi.
Cho dù tin tức đêm đó bị chặn lại nhưng Sở Dịch Lan đánh Chu Đường Tư, kích thích tới cỡ nào?
Vẫn có vài người không giữ được miệng, chỉ cần có tiếng gió truyền ra thì tiếng tăm bị mất sạch nhất định là Chu Đường Tư.
Mà kẻ khởi xướng mọi chuyện là ai?
Nếu không có Chu Đường Tư cản lại, bà Chu đã xé chết Trịnh Ca rồi.
"Đồ khốn trời đánh, không làm đàn ông mà lại muốn làm hồ ly tinh! Vậy giữ thứ dưới đũng quần lại để làm gì? Cắt đi luôn cho rồi! Quý nữ nhà giàu, thiếu gia danh môn, Đường Tư nhà tôi muốn dạng gì mà không có? Lại cứ khăng khăng muốn đâm đầu vào một con hát!" Ngày thường bà Chu quý phái lịch sự nhưng một khi chua ngoa thì cũng không thể nào đỡ nổi. Lúc bà ta đi ngang qua cửa phòng bệnh mắng vài câu, hai người trong phòng bệnh đều có thể nghe thấy.
"Yếu ớt như vậy làm đàn ông gì chứ!" Bà Chu rống lên một câu cuối rồi nổi giận đùng đùng rời đi.
Trịnh Ca ngồi bên giường, bàn tay cầm cái muỗng sứ đều đang run rẩy.
Trịnh Ca tìm đến mấy ngày liên tiếp, ban đầu Chu Đường Tư còn có thể nghe lời bà nội mình không gặp nhưng Trịnh Ca vừa nhắn tin lại gọi điện thoại, khóc lóc thê thảm, cuối cùng Chu Đường Tư lại không nỡ.
Bà Chu vừa nhìn thấy Trịnh Ca bị hai vệ sĩ cản lại, nước mắt lòa xòa đầy mặt lập tức nổi giận, "Ai không biết còn tưởng là cậu sắp chết rồi đấy!"
Nếu không phải Chu Đường Tư xuất hiện đúng lúc kéo Trịnh Ca quay về phòng bệnh, thì với sức chiến đấu yếu ớt đó của Trịnh Ca chắc chắn sẽ bị bà cụ nghiền thành bột phấn.
Nhưng dù là vậy, bầu không khí giữa hai người cũng không vui sướng dễ chịu như trước nữa.
Trong không khí tràn ngập xấu hổ.
Chu Đường Tư không phải thua đơn giản, mà là bị Sở Dịch Lan vừa giẫm vừa đá ngay trước mắt bao người. Đương nhiên Trịnh Ca cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu, Thẩm Liên chỉ thiếu chút khiến mặt hắn ta nở hoa. Hai người cùng ngậm đắng nuốt cay lại không thể nào giả vờ thương tiếc cho nhau được.
Vào lúc mất đi toàn bộ đá kê chân, hai người mới phát hiện con đường dưới chân thật sự quá khó đi.
"Chắc là bà nội ghét em lắm." Bỗng nhiên Trịnh Ca mở miệng.
Trước kia mỗi lần hắn ta dùng giọng điệu buồn bã tủi thân như vậy, Chu Đường Tư đều sẽ vô cùng đau lòng. Nhưng giờ phút này nghe tới lại không chút động lòng, thậm chí còn có một chút bực bội.
"Tôi có thể làm gì đây?" Chu Đường Tư nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trịnh Ca, đó là người một tay nuôi nấng tôi tới lớn."
"Đường Tư, em không có ý..."
"Em đừng khóc." Chu Đường Tư lạnh lùng ngắt ngang: "Không có gì hay để khóc cả."
Toàn bộ âm thanh của Trịnh Ca bị nhét ngược trở vào trong cổ họng. Gió hè ấm áp, hắn ta lại cảm thấy trên người liên tục tỏa ra hơi lạnh.
Bên này, Thẩm Liên lại nóng tới mức báo động.
Nhưng y vẫn còn có một cảnh diễn đánh nhau là lúc Lục Tiểu Khai và Phong Chính bị người bao vây chặn đánh, rồi ra sức phản kháng lại.
Thẩm Liên có hai cảnh cần phải treo dây cáp, tổng thể xem như trôi chảy. Y chịu đựng eo đau nhức nhận lấy nước Giang Dữu đưa tới, uống một hơi cạn sạch.
"Anh Thẩm." Giang Dữu hạ giọng, "Vị đó, Sở tổng, ở bên ngoài."
"Hửm?" Thẩm Liên kinh ngạc, y vô thức nhìn ra bên ngoài đương nhiên là không thể thấy được. Vì thế căn dặn Giang Dữu: "Em nói với anh ấy, quay xong tôi ra ngay."
Giang Dữu: "Vâng anh Thẩm."
Giang Dữu có gương mặt búp bê, tóc ngắn ngang vai, trên người có một loại sạch sẽ chưa trải sự đời, dừng trong mắt Tôn Bỉnh Hách chính là "Ngây ngô khờ dại."
Sở Dịch Lan ở trên xe, Tôn Bỉnh Hách tựa vào cửa xe gõ điện thoại, chất vấn mọi người trong nhóm hợp tác.
"Trợ lý Tôn." Giang Dữu vừa mới thông qua tự giới thiệu đã có nhận biết về thân phận của Tôn Bỉnh Hách. Mà Sở Dịch Lan, cửa kính xe nâng lên chỉ để lộ một phần mặt nghiêng nhưng Giang Dữu vẫn có thể nhận ra. Chủ của căn biệt thự siêu to đó, mà Thẩm Liên cũng ở bên trong, "Anh Thẩm nói quay xong sẽ ra ngay."
Giang Dữu nói xong còn không quên chỉnh lại mái tóc lộn xộn, thật không phải sợ mất mặt trước soái ca mà là mỗi khi đối mặt với Tôn Bỉnh Hách, cô luôn có ảo giác học sinh bị giáo viên chủ nhiệm tóm được.
Tôn Bỉnh Hách gật đầu, im lặng đánh giá Giang Dữu, hỏi: "Tốt nghiệp trường gì?"
Giang Dữu trả lời đúng sự thật.
Đợi Thẩm Liên quay xong từ trong trường quay đi ra, mới vừa tới gần đã nghe thấy giọng điệu nặng nề của Tôn Bỉnh Hách: "Ngay cả chứng chỉ tiếng S chuyên ngành bậc tám mà cô cũng không lấy được thì cô học làm gì? Tiếng A cũng là học không nghiêm túc. Với tuổi tác hiện giờ, cô nỡ lòng nào đối xử với bản thân như vậy?"
Giang Dữu dùng một loại giọng điệu sợ hãi lại mang theo quyết tâm nói: "Trợ lý Tôn, tôi nhất định sẽ cố gắng!"
Thẩm Liên: "..."
Sở Dịch Lan ngồi trong xe nghe vậy rất muốn cười.
"Được rồi được rồi, cô về đi." Thẩm Liên giải cứu trợ lý của mình ra, "Muốn đi dạo phố thì đi dạo phố, muốn xem phim thì xem phim, không cần quan tâm tới anh."
Giang Dữu đè mái tóc tung bay theo gió của mình xuống, vẻ mặt kiên định tựa như là muốn gia nhập Đảng: "Em về nhà học tập."
Tôn Bỉnh Hách vui vẻ gật đầu.
Thẩm Liên: "..."
Thẩm Liên lên xe, giữ chặt lấy bàn tay Sở Dịch Lan vừa vươn tới, cảm thán nói: "Bản lĩnh tẩy não của trợ lý Tôn thật là lợi hại."
"Bản thân cậu ấy đòi hỏi cao cho nên nhìn thấy người khác buông bỏ bản thân sẽ rất khó chịu." Sở Dịch Lan nghe thấy Thẩm Liên hít hà một hơi thật khẽ, lập tức ôm lấy vai cho y dựa vào mình, "Khó chịu?"
"Ừm, khó chịu cả ngày."
"Đã nói đừng đi quay phim."
Thẩm Liên không đồng ý: "Không thể chậm trễ công việc."
Tôn Bỉnh Hách tán thưởng một trăm điểm cho những lời này.
Về đến nhà, Thẩm Liên mới có thời gian thong thả nằm trên sô pha, ăn trái cây dì Phân đã cắt sẵn, vừa vuốt ve Sở Trư Mễ vừa xem điện thoại.
Sở Dịch Lan không nhắc tới, y cũng không nghe người khác nói cho nên đợi tới khi y biết Ngụy Phàm Thần đã biến mất khỏi giới giải trí, mà fan của Trịnh Ca cũng không mắng chửi nữa.
Ngụy Phàm Thần gieo gió gặt bão, chuyện xấu này không phải bịa đặt cho nên lật xe chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng nói tới đây, Thẩm Liên lại để ý tới một việc khác.
"Sở Dịch Lan." Y gọi.
Sở Dịch Lan nhướng mày, buông notebook đi tới trước mặt y, "Sao vậy?"
Thẩm Liên nghiêng người, một tay chống đầu: "Em có thể phỏng vấn một chút, trong vụ hỏa hoạn lần đó, anh cứu Trịnh Ca là xuất phát từ mục đích gì không?"
Sở gia cảm thấy vấn đề này nếu bản thân đáp sai một chữ, có lẽ sẽ phải chết.
Nhưng càng không thể gạt Thẩm Liên được.
Sở Dịch Lan suy nghĩ một lát, mới từ tốn mở miệng: "Rất mơ hồ."
Thẩm Liên kiên nhẫn chờ đợi.
"Chắc em cũng biết thời gian trước, trạng thái tinh thần của tôi không được tốt lắm."
Thẩm Liên nghe vậy trong lòng trĩu xuống, đâu chỉ là không tốt, cảm xúc bi quan của Sở Dịch Lan khá là nghiêm trọng.
"Lúc ấy tôi không phân rõ được đối với Trịnh Ca là thích hay chỉ đơn thuần là một loại gửi gắm tình cảm." Lúc Sở Dịch Lan giải thích còn không quên đổ thừa: "Thẩm Liên, ở chuyện này là Trịnh Ca lừa gạt tôi. Khi ấy hỏa hoạn, Chu Đường Tư không có ở đó, tôi cũng không có cố tình đi tìm Trịnh Ca mà chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Khi ấy, em đã được người đỡ đi rồi, mà Trịnh Ca bị đồ dùng trong nhà đã cháy cản đường, không ai dám tiến lên, cậu ta khóc lóc cầu xin tôi cứu cậu ta."
Hình ảnh chồng lên nhau, có trong nháy mắt Sở Dịch Lan cảm thấy hoảng hốt.
Cùng là trong đám cháy, một giọng nữ thê thảm quát lên với anh: "Tiểu Lan, chạy đi!"
Chỉ một thoáng như vậy, Sở Dịch Lan nhấc chân vọt vào.
"Thẩm Liên, cho dù ngày đó người bị nhốt trong đám cháy không phải Trịnh Ca, chỉ cần đối phương cầu cứu thì tôi đều sẽ cứu người." Sở Dịch Lan nói: "Trên mặt tôi bị để lại sẹo cũng không phải vì Trịnh Ca. Lúc ấy, xà nhà rơi xuống, tầm mắt tôi bị cản trở cho nên không kịp phản ứng."
Sở Dịch Lan kéo lấy Trịnh Ca, nén chịu đau đớn tựa như khi còn nhỏ không đủ sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị vùi trong đám cháy vậy.
Sở Dịch Lan làm vậy không phải vì cứu Trịnh Ca, anh chỉ là theo bản năng tự giải thoát cho bản thân thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me