LoveTruyen.Me

Trời Đất! Diễn Viên Mờ Nhạt Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên Chứ!

094. Nghe người ta khuyên đi

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thuỷ Tích

Những quản lý cấp cao vừa tới này, trừ Khuông Thành Hải ra thì những người khác đều không quen biết Tôn Bỉnh Hách, thoạt đầu thấy chỉ cho là trợ lý của Thẩm Liên. Một phó giám đốc trong đó thầm nghĩ, quả nhiên là súng bắn chim đổi thành đại bác, độ nổi tiếng của Thẩm Liên tăng lên, bên người có ba trợ lý đi theo, người mặc tây trang trông còn giỏi giang khác thường.

Giọng điệu Thẩm Liên vẫn thong dong, thái độ khiêm tốn: "Khuông tổng, Phổ Nhị là tôi pha theo lượng nước và thời gian tiêu chuẩn, anh xem có vừa không?"

Khuông Thành Hải, không có bối cảnh gì cả nhưng có thể lăn lộn tới địa vị hôm nay, còn là trong giới giải trí, rất nhiều thứ vừa nhìn lướt qua đã thông suốt, chẳng hạn như hiện giờ. Tôn Bỉnh Hách là người nào? Trừ vị đó ra, không ai có quyền sai sử hắn, thế mà lại riêng tới hộ giá Thẩm Liên đã nói rõ cái gì?

Khuông Thành Hải muốn tự phạt một ly vì sự trì độn của bản thân.

Lúc Thẩm Liên vừa tới Tinh Khai, Khuông Thành Hải đã nghe người ta nói hình như Thẩm Liên có người chống lưng nhưng ông ta không để ý. Trong giới giải trí này, có người chống lưng chính là bản lĩnh, chỉ sợ không có thôi. Nhưng Khuông Thành Hải chỉ cho rằng Thẩm Liên có quan hệ tốt với một quản lý cấp cao nào đó, vốn không dám nghĩ tới tòa nhà Hanh Thái kia. Mà Tôn Bỉnh Hách muốn làm gì cũng không cần phải báo cáo với ông ta.

Thế cho nên tin tức chậm trễ tới bây giờ, mới được sáng tỏ.

Khuông Thành Hải đứng dậy, nhận lấy Phổ Nhị trong tay Thẩm Liên, hơi nhấp một ngụm, vô cùng nịnh nọt: "Rất ngon!"

Thẩm Liên: "..."

Tôn Bỉnh Hách dựa vào một góc sô pha, không nói chuyện.

Còn Giang Dữu và Lý Dật, trong trường hợp này không tới phiên bọn họ cho nên ngồi ở một cái bàn khác ăn uống gì đó, có cần mới tới.

Cảnh này dừng trong mắt mọi người đã cảm nhận được ngay cả Khuông tổng cũng xem trọng Thẩm Liên, người này tương lai rộng mở nha.

Sao có thể chứ? Khuông Thành Hải thầm nghĩ, mình còn dám gọi người của Sở tổng tới uống rượu, như vậy còn có tương lai sao?

Một quản lý ra dấu ý bảo rót rượu, Thẩm Liên vội vàng tìm lý do: "Gần đây bị cảm, dùng kháng sinh nên không uống rượu được."

Quản lý đó vừa định nhíu mày đã thấy Khuông Thành Hải liên tục xua tay: "Uống không được thì không cần uống, gọi cậu tới là để trò chuyện thôi, muốn hỏi xem cậu ở công ty có quen hay không, nếu có chỗ nào không thoải mái cứ nói với tôi! Bọn tôi sẽ giải quyết ngay!"

Thẩm Liên: "... Vâng."

Tôn Bỉnh Hách cười cười, cảm thấy Khuông Thành Hải xem như tinh mắt.

Vài người thay nhau mời rượu, Khuông Thành Hải bưng một ly, dè dặt tựa như một con mèo manul cuộn tròn cái đuôi: "Trợ lý Tôn, uống một ly?"

Tôn Bỉnh Hách sảng khoái cụng một ly.

Cuối cùng, một trái tim đập hỗn loạn của Khuông Thành Hải cũng bình tĩnh lại.

Nếu không hài lòng, Tôn Bỉnh Hách sẽ không thèm phản ứng ông ta.

"Anh cứ làm chuyện của mình." Tôn Bỉnh Hách dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe thấy: "Nhưng Thẩm Liên là người của ai chắc trong lòng anh cũng nắm rõ. Những thủ đoạn dơ bẩn trong giới này dám rơi lên người cậu ấy một lần, anh cũng biết có hậu quả gì rồi."

Khuông Thành Hải: "Biết! Biết!"

Ý định hôm nay của Khuông Thành Hải cũng không phải gọi Thẩm Liên tới tiếp rượu, mà là vì trong cuộc họp người này được đánh giá khá cao cho nên ông ta muốn gặp một lần, lỡ như lại là một gốc cây rụng tiền sinh trưởng phồn thịnh thì sao?

Kết quả thật đúng như vậy. Khuông Thành Hải nghĩ thầm, có Sở tổng nâng thì còn phải lo vấn đề tài nguyên sao?

Người có chút thiên phú đã có thể lên như diều gặp gió, càng đừng nói điều kiện bản thân Thẩm Liên tốt như vậy.

Chỉ trong mấy phút, Khuông Thành Hải đã suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện.

Thái độ của ông ta như vậy, đương nhiên những người khác cũng không dám sơ suất, khi dễ.

Nhưng luôn sẽ có ngoại lệ, một phó giám đốc trong đó từ khi tiến vào ánh mắt đã thường thường nhìn về phía Thẩm Liên, không có to gan muốn chiếm làm của riêng nhưng vẫn sẽ có ý muốn động chạm một chút.

Khi đối phương lại nhìn tới lần nữa, Tôn Bỉnh Hách không khách sáo: "Anh nhìn cái gì vậy?"

Thẩm Liên quay đầu, nháy mắt với Tôn Bỉnh Hách, ý bảo không sao.

Chỉ cần không làm gì, mọi chuyện dễ nói, mà y cũng đã sớm quen với những ánh mắt như vậy rồi.

Đối phương nhíu mày: "Này, tôi nói cậu đấy cậu trợ lý..."

"Trợ lý thì làm sao?" Tôn Bỉnh Hách ngắt ngang: "Nói thật, người đã năm mươi rồi thì đừng đáng khinh như vậy."

Trái tim đối phương bị đâm một nhát, lập tức phản bác: "Tôi mới ba mươi tám..."

"Bớt uống rượu, vận động nhiều hơn." Tôn Bỉnh Hách chân thành đề nghị: "Lại uống như vậy hai năm nữa thôi, anh nói anh tám mươi ba tôi cũng tin."

"Cậu..."

"Lời này không sai." Khuông Thành Hải cắt đứt đề tài: "Anh Lưu, nghe người ta khuyên đi. Ăn cơm."

Phó giám đốc Lưu: "?"

Cuối cùng dưới tần suất nháy mắt sắp muốn bay hết lông mi của Khuông Thành Hải, phó giám đốc Lưu đã nhận ra nguy hiểm, không hé răng nữa.

Tôn Bỉnh Hách quay đầu hỏi Khuông Thành Hải: "Báo cáo tài vụ nửa đầu năm của Tinh Khai vẫn đạt tiêu chuẩn nhưng những bữa tiệc thế này là được chi trả hoàn toàn phải không? Mấy người rất thường đi à?"

"Không thể nào!" Cái trán Khuông Thành Hải ứa ra mồ hôi lạnh: "Nhiều lắm nửa tháng một lần, thời gian khác hầu như đều là phía bên kia mời khách."

"Không sao, anh ăn đi, tôi chỉ hỏi thăm thôi." Tôn Bỉnh Hách thản nhiên.

Thẩm Liên mò hạt điều cắn, thầm nghĩ, đúng là quả trứng xui xẻo mà. Tôn Bỉnh Hách tựa như kiểm tra sổ sách bất ngờ, một câu nói cũng có thể khiến trái tim Khuông tổng đập "bùm bùm".

Mấy người Khuông Thành Hải bắt đầu nói công việc, Tôn Bỉnh Hách chỉ im lặng lắng nghe, thậm chí Thẩm Liên có thể nhìn thấy số liệu nhảy "tích tích" dưới đáy mắt hắn. Đúng là có thể lăn lộn đến cấp bậc này, ngay cả không khí cũng tràn ngập hơi thở "làm việc".

Ba bình Phổ Nhị khiến bàng quang Khuông Thành Hải nổ mạnh nhưng ông ta xem Tôn Bỉnh Hách không có ý gì phải rời đi, vì thế đề nghị: "Đi đánh golf không?"

"Đi đi đi!" Có người phụ họa.

Tôn Bỉnh Hách vẫn lễ phép đi theo phía sau Thẩm Liên.

Bên ngoài vừa lúc trời quang, trong không khí mang theo mùi vị biếng nhác khiến người ta mê say, rất thích hợp để đánh vài gậy.

Người nhặt bóng vào sân, Tôn Bỉnh Hách cởi áo vest ngoài, xắn tay áo lên cao, rõ ràng định gia nhập vào cuộc chơi.

Nhân viên phục vụ bưng nước lên, còn có một đĩa anh đào đỏ rực.

Có Tôn Bỉnh Hách, Thẩm Liên thoải mái hơn nhiều, y bắt đầu sờ anh đào ăn, ngon miệng mọng nước, chua ngọt vừa phải.

Tôn Bỉnh Hách thấy được, gọi nhân viên phục vụ mang thêm hai đĩa nữa.

Khuông Thành Hải giả vờ thản nhiên hít sâu một hơi. Có thể khiến Tôn Bỉnh Hách tự mình ra ngựa hộ tống, Thẩm Liên không phải người đầu tiên. Từ trước một ít đối tác quan trọng, Tôn Bỉnh Hách đều có thể thu xếp thỏa đáng nhưng cảm giác không quá giống.

Những chi tiết nhỏ thế này, nếu không phải Sở tổng vô cùng để bụng thì Tôn Bỉnh Hách nhất định sẽ không làm. Hắn là một trợ lý riêng vô cùng đủ tư cách, gần như đạt tới cùng tần số suy nghĩ với Sở Dịch Lan, không ít người nói một Tôn Bỉnh Hách một Dương Bân chính là bóng dáng của Sở tổng đều không hề khoa trương.

"Cậu Thẩm biết chơi không?" Tôn Bỉnh Hách xoay người lại.

Thẩm Liên gật đầu: "Biết chơi."

Trước đây, Tôn Bỉnh Hách đã xem tài liệu về Thẩm Liên, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng rất bình thường nhưng từ khi ở bên sếp thì tựa như là thay da đổi thịt, vẫn luôn có thể ở một điểm nào đó mang tới cho hắn một phen kinh ngạc.

Thẩm Liên đánh golf quả thật không tồi, có thể nhìn ra không thiếu tập luyện.

Bầu không khí trở nên thoải mái, mọi người chơi ngày càng vui vẻ, sau khi nhận được cuộc gọi từ Sở Dịch Lan, Thẩm Liên buông gậy golf đi về phía bãi đất trống bên kia.

"Thế nào rồi?" Sở Dịch Lan hỏi.

"Rất suôn sẻ, có trợ lý Tôn ở mà." Thẩm Liên cười nói: "Anh ấy dọa Khuông tổng sợ hãi quá chừng."

Sở Dịch Lan cười khẽ một tiếng: "Đừng xen vào cậu ấy, cậu ấy tự có chừng mực. Nếu không còn gì tôi tới đón em đi ăn cơm."

"Được." Thẩm Liên nói: "Đêm nay muốn ăn thịt bò."

"Vậy ăn thịt bò."

Thẩm Liên đi theo con đường men theo sân bóng, nói chuyện với Sở Dịch Lan một hồi, cuối cùng mới lưu luyến cúp máy, vừa ngẩng đầu đã cách đám người Tôn Bỉnh Hách khá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me