LoveTruyen.Me

Trời Đất! Diễn Viên Mờ Nhạt Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên Chứ!

104. Vây bắt

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thuỷ Tích

Quay chụp quảng cáo kết thúc, Thẩm Liên còn nói mời mọi người ăn cơm, kết quả vừa ra cửa, Nhiếp Thịnh đã cảnh giác mà quan sát bốn phía, hơi thở lập tức thay đổi.

Thẩm Liên nhận ra: "Anh Thịnh?"

"Đổi xe." Nhiếp Thịnh quyết định mau chóng.

Không lên xe bảo mẫu, Nhiếp Thịnh đi thu xếp, cấp dưới đổi một chiếc xe màu đen thường thường khác dừng ở đối diện.

Lúc này Thẩm Liên đã thấy được, chỗ bồn hoa rõ ràng có hai người.

Là ai? Còn chặn đường y nữa?

Nhiếp Thịnh quay lại nói với Giang Dữu và Lý Dật: "Để người của tôi kiểm tra xe bảo mẫu trước, không có gì thì hai người lập tức lái về, còn có vấn đề thì người của tôi sẽ đưa hai người về, cậu Thẩm đi theo tôi."

Giang Dữu lấy hết can đảm: "Anh, các anh có thể bảo đảm an toàn cho anh Thẩm chứ?"

"Đương nhiên." Nhiếp Thịnh lập tức bị chọc cười, dù gì cũng liên quan tới an toàn của anh ta mà.

Nhiếp Thịnh làm việc đáng tin cậy, Thẩm Liên cũng yên tâm. Lên xe, bắt đầu chạy lên con đường về nhà nhưng sau khi nghe một cuộc điện thoại, Nhiếp Thịnh lập tức ra hiệu cho tài xế thay đổi phương hướng.

Thẩm Liên: "Đi đâu vậy?"

"Hanh Thái." Nhiếp Thịnh nói: "Sở tổng bảo tôi đưa cậu qua đấy."

Không biết Thẩm Liên nghĩ tới cái gì mà hừ hừ cười.

Đã nói, cho dù bảo vệ có tường đồng vách sắt tới cỡ nào, làm sao an toàn bằng dưới mí mắt của mình.

Đến bãi đậu xe ngầm của Hanh Thái, Dương Bân rõ ràng đợi đã lâu.

Thẩm Liên bước xuống xe, nhìn chằm chằm Dương Bân: "Sao vậy trợ lý Dương? Tối hôm qua anh lên núi đốn củi à?"

Không thể làm lơ hai mắt của Dương Bân, tuy vẫn là dáng vẻ tinh anh nhưng rõ ràng mang theo uể oải cùng bực bội vì không ngủ đủ giấc.

Dương Bân cười khổ: "Không ngủ mấy ngày rồi."

Dương Bân và Nhiếp Thịnh rõ là có quen biết, hai người gật đầu chào hỏi. Thẩm Liên vào thang máy, hai người họ đi theo phía sau huyên thuyên nói gì đó.

Sở Dịch Lan nhíu mày ngồi trước bàn làm việc, mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên mới vội nói: "Vào đi."

Sau khi thấy Thẩm Liên, Sở Dịch Lan sắc mặt nặng nề mới nhẹ nhàng thở ra.

Cửa văn phòng đóng lại, Thẩm Liên cười như lưu manh mở rộng hai tay, Sở Dịch Lan đứng dậy ôm lấy y.

"Nhớ em tới vậy à?" Thẩm Liên nhẹ giọng.

Sở Dịch Lan không tiện nói cho Thẩm Liên biết đã xảy ra chuyện gì, anh biết người này không sợ nhưng vẫn muốn y thoải mái tự tại một chút: "Ừ."

Sở Dịch Lan đỡ lấy sau gáy Thẩm Liên, đầu tiên là cọ khóe môi y, sau đó mới đặt một nụ hôn, rất dịu dàng, kèm theo một tiếng thở dài: "Đúng là, nhìn thấy thì mới yên tâm được."

Thẩm Liên: "Tối nay ăn lẩu bò nhé?"

Kết quả, lẩu bò đã đưa tới nhưng mới ăn được một nửa, Sở Dịch Lan đã nhận được điện thoại từ Tôn Bỉnh Hách, sắc mặt cũng theo đó mà thay đổi.

Thẩm Liên buông đũa, nói: "Đi thôi."

Không biết nhiệt độ không khí bên ngoài đột ngột giảm xuống từ khi nào, mưa phùn bay lất phất lạnh lẽo, nện lên cửa kính thủy tinh, rồi mau chóng tạo thành dòng chảy xuôi xuống.

Bên trong xe im lặng không ai nói chuyện. Có Sở Dịch Lan, Thẩm Liên cũng không lo lắng giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, y cúi đầu chơi đùa với ngón tay người đàn ông, thi thoảng còn quơ qua quơ lại vài cái.

"Anh làm mẫu tay cũng kiếm được bộn tiền đấy." Thẩm Liên nói.

Sở Dịch Lan rũ mắt: "Chưa tới nước đó, đầu óc tôi vẫn còn dùng tốt lắm."

Thẩm Liên cười khẽ. Nhiếp Nhịnh ngồi trên ghế phó lái phía trước siết chặt áo khoác, đây thật là chuyện cười Sở tổng nói ra miệng sao?

Sở Dịch Lan sờ tóc bên tai Thẩm Liên: "Dài rồi."

"Ừm, anh Hồ nói tạm thời đừng cắt, không chừng có thể thay đổi tạo hình."

Sở Dịch Lan vô thức nhíu mày nhưng lại nghĩ đến với gương mặt này của Thẩm Liên thì để kiểu tóc nào cũng đẹp, trong lòng cũng theo đó mà bắt đầu sinh ra chờ mong.

Nửa giờ sau, xe dừng ở bến cảng sắp thi công, một ít sắt thép xi măng đã được vận chuyển tới nơi quy định, bùn cát đã qua tát nước hơi trượt chân. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, phía trước chỗ dùng dây dạ quang quấn quanh có đậu vài chiếc xe, trong đó bên phải có ba chiếc va chạm nghiêm trọng, có thể nhìn thấy đứng ở đuôi xe là người có thân hình béo lùn, đầu ngón tay loé một điểm màu đỏ, hút xì gà như đang đợi người.

"Đến rồi?" Giọng Kim Lôi khàn khàn.

Tiếng gió không ngơi nghỉ nhưng họ vẫn có thể nghe rõ lẫn nhau nói chuyện. Cho dù ánh sáng không đủ, ánh mắt cũng có thể chọc phá đêm tối, đóng đinh ra hình dáng chuẩn xác của đối phương.

Đây là lần đầu từ khi Kim Lôi tới Cừ Đô tới bây giờ nhìn thấy Sở Dịch Lan.

Gã biết bản thân không thể xuất hiện ở bên ngoài cho nên nghĩ sẽ nấp trong chỗ tối, dù gì đây cũng là thứ gã am hiểu nhất. Nhưng Sở Dịch Lan ra tay quá độc ác, Kim Lôi vẫn luôn cho rằng bên trong người của mình có kẻ phản bội, kết quả sau khi tự tay xử lý mấy thân tín xong mới đột nhiên phát hiện Sở Dịch Lan đã sớm nhận ra mình.

Tôn Bỉnh Hách càng là đuổi cùng giết tận, nếu không phải Kim Lôi nhiều lần xác nhận thì gã thật sự cho rằng mình từng làm gì Tôn Bỉnh Hách rồi.

Sau đó, gã nhận ra, Tôn Bỉnh Hách cũng độc không kém.

"Kim Lôi có chừa sẵn đường lui, đã làm hỏng hết các thiết bị khác rồi. Con đường chạy trốn gã định ra, chúng ta còn chưa kịp bố trí." Tôn Bỉnh Hách thấp giọng.

Kim Lôi cười khà khà, muốn tỏ ra phóng khoáng nhưng giữa những hàng chữ đều mang theo cảm giác nghiến răng nghiến lợi: "Sở Dịch Lan, mày thật không hổ là con của Sở Thường Thích! Lần này xem như tao thua nhưng núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta còn có cơ hội gặp lại."

"Tài sản sắp bị tôi ăn sạch, nửa thân mình cũng xuống mồ, ông còn cơ hội gì?" Sở Dịch Lan lạnh giọng.

Cách bóng đêm và hơi nước, Thẩm Liên như nhìn thấy vẻ mặt Kim Lôi vặn vẹo trong một chớp mắt.

"Mày đừng lo." Kim Lôi bình tĩnh lại, phát hiện Thẩm Liên đang nhìn chính mình, vì thế thản nhiên nhìn lại nhưng không hề che lấp khao khát và tham lam: "Tôi vốn định mang cậu theo cùng..."

Thẩm Liên thầm nghĩ, cái *peep, phì!

Hơi lạnh trên người Sở Dịch Lan gần như biến thành thực chất.

Du thuyền khởi động, cuối cùng Kim Lôi nhìn về phía Tôn Bỉnh Hách, trước nay gã chưa từng nghĩ sẽ thua trên tay một người trẻ tuổi mới gặp này.

"Đồ chó đẻ." Kim Lôi mắng một câu.
Tôn Bỉnh Hách cắn chặt hàm dưới, hơi lạnh nơi đáy mắt thoáng như lưỡi đao ra khỏi vỏ.

"Bỉnh Hách, không sao." Dương Bân như trấn an mà vỗ lên bả vai Tôn Bỉnh Hách.

"Đồ chó đẻ! Đồ chó đẻ! Đ* mẹ mày, ai bảo mày không nghe lời! Chạy hả? Ông đây đánh chết mày!" Ký ức chôn sâu ùa tới cùng với gió đêm gào thét, thậm chí trong nháy mắt che chắn toàn bộ thính giác của Tôn Bỉnh Hách. Mấy cái bạt tai tựa hạt mưa rơi xuống, bản thân thời niêu thiếu không thể né tránh, bởi vì cả người đều mắc kẹt dưới ghế cho nên hắn chỉ có thể hoảng sợ che lấy mặt, cảm nhận choáng váng dần đánh úp tới cùng với mùi máu tươi trong khoang miệng.

Ở viện phúc lợi, hắn đã xem như là đứa trẻ lớn tuổi, đương nhiên, dù có nhỏ tuổi hơn một chút cũng không được nhận nuôi, bởi vì chỉ khi còn người ở thì tiền trợ cấp hàng năm mới có thể nuôi béo được đám tai to mặt lớn đó. Hở ra là ức hiếp đánh chửi, Tôn Bỉnh Hách đã sớm tập mãi thành thói quen, mà hắn hận nhất là nghe thấy câu "Đồ chó đẻ".

Một đám súc vật chân chính lại mưu toan biến hắn thành súc vật, loại ánh mắt tràn ngập ác ý không khác Kim Lôi giờ phút này là bao.

Hèn chi, Tôn Bỉnh Hách thầm nghĩ, mình lại ghét Kim Lôi đến vậy.

"Trợ lý Dương, không ổn rồi, đường dây của các động cơ đều bị cắt nhỏ, bây giờ chỉ còn một chiếc máy nổ là có thể dùng được thôi." Có người tiến tới báo cáo.

Dương Bân vừa định gật đầu đã nghe thấy Tôn Bỉnh Hách bình tĩnh hỏi: "Chiếc nào?"

Cấp dưới chỉ tay. Dương Bân hãi hùng khiếp vía nhưng đã không còn kịp, hắn chỉ bắt được một góc áo của Tôn Bỉnh Hách rồi sau đó theo đầu ngón tay lập tức trượt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me