LoveTruyen.Me

Trời Đất! Diễn Viên Mờ Nhạt Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên Chứ!

107.2 (Tiếp theo)

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thuỷ Tích

Vô dụng, Sở Dịch Lan dùng hành động của bản thân để chứng minh cho Thẩm Liên biết, nói cái gì ra thì phải gánh hậu quả cho lời nói đó.

Lúc Dương Bân định đi tìm Sở Dịch Lan, bị Tôn Bỉnh Hách cản lại.

"Tôi vừa mới vào nhìn rồi, không có trong đó."

"Đi rồi?"

"Buồng cách vách." Giọng Tôn Bỉnh Hách càng đè thấp hơn: "Chắc là cậu Thẩm sẽ được như mong muốn."

Thẩm Liên không biết gọi bao nhiêu câu "ông xã", bắt đầu chỉ là gọi đùa, trêu Sở Dịch Lan chút thôi, trước đây lúc trên giường cũng chưa từng gọi như vậy, ai biết Sở Dịch Lan lại có phản ứng lớn đến thế.

Xong việc, Thẩm Liên như con cún chết ghé vào trên giường, bên ngoài tiếng gió lại rít gào lần nữa.

"Xem như em giỏi." Sở Dịch Lan lộ ra vẻ mặt thỏa mãn nhưng trong giọng nói lại như bản thân đã nhường nhịn rất nhiều: "Đi quay đi, chỉ cần cẩn thận không để bị thương, tôi sẽ không tức giận."

Thẩm Liên cố hết sức đá anh một cước.

Sở Dịch Lan còn có một điều kiện, đi đóng phim không thành vấn đề nhưng phải có Tôn Bỉnh Hách đi theo sát bên nhìn chằm chằm.

Khi trợ lý Tôn nhận được tin này hơi nhướng mày, sau đó ý cười trên môi dần lan rộng ra tựa gợn sóng lăn tăn, đã tới mức độ không thể khép lại được nữa.

Hì hì

Không cần phải đối mặt với đám đối tác ngu ngốc, không cần phải xử lý công việc rườm rà, chỉ cần phát huy như bình thường trông chừng cậu Thẩm, bảo vệ an toàn của y, lấy cùng số tiền lương nhưng thoải mái hơn nhiều. Trợ lý Tôn thật sự siêu yêu công việc này!

Tôn Bỉnh Hách an ủi Dương Bân: "Không cần phải hâm mộ, đợi khi nào anh cũng mạnh như tôi là có thể gánh vác nhiệm vụ quan trọng này."

Dương Bân tức giận bật cười: "Cút đi"

Lời này Dương Bân từng nói với Tôn Bỉnh Hách, khi đó hắn vẫn là trợ lý riêng duy nhất của Sở Dịch Lan, mà Hanh Thái cũng không ngừng gặp phải thăng trầm lên xuống, chưa được vững chắc như bây giờ.

Mỗi khi Tôn Bỉnh Hách phải lau mồ hôi vì Dương Bân và Sở Dịch Lan, họ đều có thể bằng vào sự bình tĩnh cực độ và thủ đoạn tàn nhẫn giành được chiến thắng sau cùng.

Tôn Bỉnh Hách nhìn mà trong lòng sóng cuộn dâng trào, lại vô cùng sùng bái, Dương Bân sẽ an ủi: "Không cần phải hâm mộ, đợi khi nào cậu cũng mạnh như tôi là có thể gánh vách nhiệm vụ quan trọng này."

Trước khi vào đoàn phim, còn phải thử vai, quyết định ngày rồi đúng hạn tới là được.

Thật trùng hợp, ba của Lý Dật bị bệnh, Thẩm Liên bèn cho cậu ta nghỉ dài hạn, để Tôn Bỉnh Hách thế chỗ.

Nào chỉ là vị trí của Lý Dật, một mình Tôn Bỉnh Hách hẳn là có thể gánh luôn cả một phòng làm việc.

Tóm lại, khi hắn theo Thẩm Liên bước từ phòng làm việc ra, sắc mặt chưa nói tới hài lòng, mà là vừa đủ không có gì để bắt bẻ như trong dự kiến thôi.

Khuông Thành Hải từ phòng kế hoạch đối diện đi ra, cười khanh khách, mỗi lần ông ta thấy Thẩm Liền đều cười, giống như Thẩm Liên đã trở thành cây rụng tiền che trời rồi vậy.

Giây tiếp theo lại nhìn thấy Tôn Bỉnh Hách, Khuông Thành Hải quyết đoán quay đầu bước đi, tốc độ quá nhanh thế cho nên "Rầm" một tiếng đụng phải cánh cửa thủy tinh, cái mũi cũng đau nhói.

Một đám người hô "Khuông tổng", Thẩm Liên đang định giúp một tay để giữ lại thể diện cho Khuông Thành Hải ở Tinh Khai, lại chợt nghe thấy tiếng cười nhạo của Tôn Bỉnh Hách từ phía sau truyền tới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me