LoveTruyen.Me

Troi Dong Khong Gio Lookism Alldan

[Có yếu tố kinh dị, cân nhắc trước khi đọc.]

---

Bốn mắt nhìn nhau như sắp lao vào 'tẩm quất' đến nơi. Vasco thủ sẵn nắm đấm trong tay và Jin Sung cũng thế. Cả hai đều liếc cháy mắt, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng giao chiến.

Hyung Suk bất lực thở dài, biết thế không nên để họ vào nhà thì hơn. Cậu cảm thấy hối hận quá.

Hai cô bạn đang bận rộn chuẩn bị bếp núc trong kia giúp chủ nhà, ban nãy lấy lí do là trả ơn cứu mạng của ân nhân, Seong Yohan ngồi trước lò sưởi điện với chú cún cưng của mình, còn họ thì... cởi mẹ nó cái áo khoác bông ra vì quá nóng!

Bum Jae và Hyung Suk không hẹn cùng chung một suy nghĩ: "Mùa đông thì lạnh căm căm ấy, mà lũ người không biết mang não ra dùng lại hừng hực khí thế. Tổ sư bố cái bọn đần."

Jin Sung mở lời gợi đòn, khiêu khích đối phương: "Mày tưởng chỉ mỗi mình mày chịu rét được à. Tao cũng có thể nhé. Sao? Có muốn thử mấy bài 'vận động' xương khớp không?"

Vasco không nhường nhịn, lập tức đáp trả: "Cậu thách thức tôi? Được, ra sân đi, tôi cũng đang nóng người lắm đây."

Park Hyung Suk khoanh tay ngồi nhìn bọn họ đối qua đối lại trong bất lực.

"So đo có ăn nổi không? Người thì được mấy kí mà đòi solo? Thích thì cút khỏi nhà tôi luôn. Không tiễn."

Cậu khẳng định uy quyền của một người chủ. Hà cớ gì cậu phải dọn dẹp đống tàn dư trong khi kẻ gây gổ trước nhà lại thản nhiên như chưa hề có chuyện gì chứ. Cảm nhận được ánh nhìn lạnh gáy thì cả hai thôi không hơn thua nhau nữa. Đến cả Park Bum Jae ngay bên cạnh cũng phải rùng mình theo.

[Nội tâm những người trong nhà trừ Seong Yohan và hai tên đầu đất: "Có bậc cao nhân trị được tụi nó rồi (muahaha)." Tiếng cười hả hê vang trong đầu Mijin và Haneul.]

"Giờ thì nói đi, tại sao anh lại tấn công họ?" - Hyung Suk hướng sự chú ý đến tên râu ria bặm trợn, cánh tay nổi đầy sẹo trên đường 'dây điện' gân guốc.

"Vì chúng là bọn người xấu."

Park Bum Jae chen ngang, giải thích thay cho bạn mình: "Không phải. Trong đàn của chúng tôi có một anh bạn bị lạc mất. Vì người anh em thân thiết nên Vasco cứ nằng nặc đòi đi tìm, sau đó phát hiện cậu ấy bị người ta giết chết không rõ nguyên do. Vasco đành lần theo dấu hơi người nắm giữ nguồn sống của bạn mình thì thấy quả tim ngừng đập lăn lóc dưới chân ba người kia thế nên cả giận mất khôn lao vào đánh, mong mọi người thứ lỗi. Bạn tôi không có ác ý gì đâu, cậu ta hiền lành và tốt bụng lắm."

Jin Sung nghe thấy hai chữ 'hiền lành' liền nhếch môi khinh bỉ: "Lành quá, lành ít dữ nhiều."

"Còn nhóm cậu thì sao? Quả tim bạn anh giữ nhặt được ở đâu về vậy? Của ai?"

Anh chàng trả lời: "Tôi biết thế quái nào được. Mijin lụm nó trên đường đi đến đây, mẻ còn chẳng biết đó là quả tim sói."

Hyung Suk không quan tâm tới anh ta nữa, bèn nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

"Tôi hiểu rồi. Vào ăn cơm thôi."

.
.
.

Cũng vào chiều hôm qua, ngay sau thời điểm Mijin cất tim vào bọc túi.

Park Hyung Suk vừa tan làm từ cửa hàng tiện lợi. Gần đây cậu nghe nói trong rừng liên tục có tiếng hét thất thanh vào đêm khuya hệt như gà bị cắt tiết vậy. Những người tung tin đồn kể lại mỗi ngày họ đều nhìn thấy vết tích của vụ ẩu đả. Một lỗ hổng lớn của đất sụp xuống, phần lõm sâu có cỏ cháy làm xói mòn bề mặt, các chỗ khác rải rác mảnh tro vụn. Các cây bao xung quanh hai phần ba là đổ rạp, trên thân xuất hiện các vệt cào dài, khoảng 95% cây gỗ trong phạm vi khoanh vùng nhất định đều đã rỉ nhựa xen lẫn thịt máu bên trong, khả năng cao là do vật sắc nhọn gây nên. Nếu quan sát kĩ thì nó giống như móng vuốt của quỷ vậy, nhưng đời nào người hiện đại tin vào điều đó chứ. Không chỉ một mà là nhiều. Điều lạ là kẻ gây náo loạn luôn có ý thức bảo vệ môi trường, những dấu hiệu bị tàn phá ngay sau đó được phục hồi. Nhìn từ trên cao xuống mặt đất sẽ thấy lỗ chỗ chấm đen to trên mặt đất, sau đó chúng dần dà thu nhỏ lại rồi mọi thứ trở lại nguyên vẻ ban đầu. Chứng tỏ đây không phải pha va chạm bình thường. Cậu quyết định đi vào trong rừng xem thử, cậu chứng kiến những thứ đáng sợ còn hơn thế rồi. Thậm chí năm mười tuổi bước ra từ đống xác còn không thành vấn đề nữa là.

Tiến vào bìa rừng, lần này Hyung Suk cảm giác có gì đó không ổn, như thể ai đó đã bày biện sẵn chờ cậu đến 'chiêm ngưỡng' vậy. Lòng hồi hộp, cậu chậm rãi đi từng bước một, cảnh giác cao độ vô cùng. "Xẹt", cậu quay người lại, có vật thể bị cắt nhưng chung quanh chỉ toàn tiếng lá cây xào xạc. Rõ ràng trời vẫn đẹp, lá vẫn xanh, thời tiết không âm u như mấy bộ phim ma rùng rợn nhưng sao tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế nhỉ. Hyung Suk có chút sợ sệt, tự trách về sự vội vã của bản thân. Định xoay gót rời đi thì cậu chững lại, cả người cứng đờ trong vài giây.

Park Hyung Suk thất kinh với cảnh tượng trước mặt, không thể nhấc thêm bước nào nữa. Có xác trong rừng.

Hãy cứ tưởng tượng đó là một con gà bị chặt thành nhiều mảnh đi, đúng, cái xác đó y hệt như thế. Tròng mắt lòi ra, cả thây chìm trong vũng máu be bét thịt bóng nhẫy. Đầu lìa cổ đã phân hủy một nửa, tứ chi thối rữa. Riêng phần ngực bị đục khoét một mảng lớn, còn là bộ phận 'sạch sẽ' nhất trong số đó. Hắn ta có ý gì? Tại sao lại lấy đi nhịp đập của con người?

Bỗng dưng Hyung Suk đứng không vững muốn khuỵu người xuống, cơn hoa mắt chóng mặt ập đến. Giác mạc hơi nhoi nhói, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh đêm qua. Người bị sát hại là chàng trai trẻ, cơ thể liên tục bị va đập vào thân cây, vào đất đá. Gốc cây ở hướng ba giờ là nơi nạn nhân gục tại chỗ. Còn hiện tại đã bị dịch chuyển hướng mười hai giờ, tức là trước mặt cậu đây.

Sau vài phút ổn định nhịp thở, Hyung Suk thấy đám lá cháy xém đang di chuyển bao trọn lấy cái xác kia lại, chúng nhấn chìm sâu xuống lòng đất, chôn vùi tất cả. Giờ cậu mới để ý, đúng như lời họ nói, những cái cây ám mùi tanh tưởi từ từ dựng lên. Cái quỷ gì thế này?

Hyung Suk dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi nơi hãi hùng đó. Chân chạy không biết mệt, lao đầu về phía trước. Cậu sợ những cây gỗ sậm màu sẽ chắn lối đi, nhốt cậu ở trong rồi bản thân sẽ trở thành người tiếp theo bị tra tấn cho đến chết.

Lúc về nhà thì trời đã sẩm tối, cùng lúc ánh hoàng hôn vụt tắt, Seong Yohan cũng hốt hoảng đi tìm cậu. Cậu ta hỏi tại sao cậu lại về muộn như thế, còn dặn trời tối nguy hiểm lần sau không nên đi một mình. Park Hyung Suk hại Yohan một phen lo lắng rồi.

.
.
.

Quay trở lại với thực tại, giữa trưa đang có tiếng ồn ào cãi cọ trên bàn ăn.  Hẳn là xuất phát từ những con người nhiều chuyện nhất. Nhưng Hyung Suk không quan tâm, cậu bắt đầu phân tích lại mọi thứ.

"Hóa ra là sói à... Khoan, cũng chưa chắc thi thể không toàn vẹn kia là bạn của cậu ấy."

Hyung Suk tập trung suy nghĩ. Theo như trí nhớ thì mảng khoét đó chỉ đơn giản là phần da thịt không còn chứ nội tạng thì vẫn nằm nguyên bên trong. Cậu có bộ não ghi nhớ rất tốt nên không lí nào nhầm được. Chính mắt cậu thấy mà, ở khoảng cách gần luôn chứ đâu phải mười thước vạn trượng.

Khi nghe Bum Jae kể Hyung Suk dường như đoán ra được nguyên nhân tại sao nó nằm ở rừng, nhưng xâu chuỗi lại thì không hề có mối liên kết nào cả. Chưa có bằng chứng cụ thể để khẳng định đó có phải là bạn Vasco hay không. Việc này cần phải mượn tay cơ quan công an hay chính quyền địa phương để làm rõ.

"Cậu nghĩ gì mà chăm chú thế Hyung Suk? Thức ăn nguội cả rồi kìa." - Giọng nói ngọt ngào của Haneul cắt ngang dòng suy tư của cậu bạn.

Park Hyung Suk bừng tỉnh, cậu chậm chạp đáp: "Hả... à, ừ... không có gì đâu. Tớ chỉ đang nghĩ đến một số thứ như mai phải ăn gì thôi."

Mọi người nhìn cậu một lúc rồi bật cười, phá lên khanh khách.

Jin Sung tiện mồm nhận xét: "Đó giờ thần trí cậu ta luôn ngẩn ngơ như vậy hả YoYo gì đó?"

"Seong Yohan, không phải con yoyo."

"Xin lỗi anh bạn nhé, khả năng ghi nhớ của tôi khá kém." - Anh ta vẫn giữ điệu bộ cười cợt đó, Yohan cảm thấy thật nhạt nhẽo.

"Tôi là Lee Eun Tae, các cậu có thể gọi tôi là Vasco đều được."

"Còn tôi là Park Bum Jae, người trông trẻ của cậu bạn này."

"Tôi là Park Haneul xinh đẹp nhất Đại Hàn Dân Quốc."

Từng người một vui vẻ hưởng ứng lời của Vasco lần lượt giới thiệu tên của mình.

"Tôi là..." - Lúc cô nàng tóc nâu định mở lời thì 'kẻ mà ai cũng biết là ai đó" chen ngang: "Eo ôi ảo lòi quá mụ già."

"Tôi là Kim Mijin, bảo mẫu của Lee Jin Sung." - Cô cười thật tươi rồi đánh cái bốp phát vào người anh ta. Cảnh cáo một câu: "Lần sau mà còn vô duyên như thế nữa là cây vô lưng nghe chưa."

Hyung Suk cũng nói ra tên mình nhưng hầu như ai cũng biết rồi nên không cần giới thiệu làm gì.

"Tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm các cậu. Từ nay hãy là bạn của nhau nhé."

"Ok luôn."

"Dà hú!"

Câu chuyện hiểu lầm tai hại không đáng có đã chấm dứt với cái kết có hậu, ai cũng có thêm bạn mới, niềm vui mới và cả nỗi bận tâm nảy sinh trong lòng.

---

Tác giả sợ mà vẫn phải viết huhu =((
Nói thế thôi chứ người viết không sợ đâu, Sò xem phim ma hay đọc của người khác rồi tự tưởng tượng mới thấy sợ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me