LoveTruyen.Me

Troi Giau Troi Mang Em Den

hai đứa ở changwon vài ngày đến khi wonwoo đã khuyên nhủ xong người yêu phải về quê thành thật với gia đình, jun gật đầu nghe theo wonwoo nhưng lòng cứ mãi nơm nớp lo sợ. máy bay đáp xuống sân bay thâm quyến, ở đây ấm hơn ở changwon. jun hít vào một hơi lấp đầy hai lá phổi bằng luồng khí ấm áp của quê nhà.

em nấn ná hết đi chỗ này đến đi chỗ khác mới chịu đi về nhà, wonwoo không hối thúc em nhưng nhìn người yêu bị lôi đi khắp thành phố vẫn im lặng xoa tay em dỗ dành. jun rốt cuộc lại không thể đành lòng nhìn wonwoo nín nhịn cơn buồn ngủ.

jun lò tò mở cửa nhà, mẹ văn đang lúi húi ngoài vườn chăm sóc vườn hoa nhỏ của bà. em cố gắng bước thật khẽ không phát ra tiếng động rồi nhảy ù vào ôm sau lưng bà. mẹ văn bất ngờ được một cơn kích động, xoay người đã thấy khuôn mặt của con trai ngày đêm thương nhớ bà không chần chừ ôm lấy khuôn mặt của em hôn lấy hôn để.

"về sao không báo cho mẹ biết?"

"muốn tạo bất ngờ cho mẹ đó."

"con mang theo bạn về phải báo cho mẹ biết để chuẩn bị cẩn thận."

vừa nãy quay sang bà đã thấy cậu trai quen mắt đứng ở cửa nhưng vừa thấy cục vàng tuấn huy của mình đứng trước mặt bà lại quên mất, jun đánh mắt về phía người ấy đang ngoan ngoãn chầm chậm tiến đến. trên máy bay wonwoo đã bắt em dạy cho anh một khóa chào hỏi tiếng trung,

"chào dì, cháo là nguyên dũ-"

wonwoo chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng cười của em chặn đứng, anh hoang mang nhìn em chỉ thấy em ôm bụng bám víu vào mẹ văn mà thở dốc rồi lại lấy hơi cười tiếp.

"đáng yêu, đáng yêu quá wonwoo ơi."

tiếng trung ngọng líu của wonwoo khiến jun cắn môi nhịn mãi cũng không thể nhịn nổi, mẹ văn đánh vai em trách mắng chỉ làm em buồn cười thêm. trong mắt em, anh người yêu đẹp trai siêu cấp vũ trụ không khác gì em bé ba tuổi bập bẹ từng chữ cái tiếng trung.

mẹ văn hít lấy một ngụm khí, bà ngửi thấy mùi thảo mộc nhè nhẹ của wonwoo đứng ở cửa còn lại mùi hoa mộc lan thơm ngát. bà nhìn xuống mấy khóm hoa đang khép của mình, mẹ văn nghi ngờ nhìn tuyến thể sau cổ con trai.

"tuấn huy, con dùng nước hoa à?"

wonwoo đang hậm hực nhìn em người yêu cứ nhìn mình cười cợt, nếu không phải ở đây có phụ huynh thì anh phải đem con mèo kia ôm xuống hôn đến khi nào ngưng cười thì thôi. bỗng biểu cảm trên khuôn mặt em cứng đờ, wonwoo lờ mờ hiểu ra hất mặt vào trong ra hiệu cho em.

"mình vào nhà nói nha mẹ."

jun ngồi ở ghế sofa tay nắm thành nắm đấm, dùng lực nắm chặt tay để nhịn xuống cảm giác sợ hãi. wonwoo gỡ tay em ra, rồi dừng tay xoa lưng em cổ vũ.

mẹ có giận em không? nếu em nói em đã giấu mẹ chuyện hệ trọng như vậy bà có nổi giận đuổi cổ em ra khỏi nhà không?

"con là omega."

em lược hết đống chữ còn lại trong đầu mình, lồng ngực phập phồng quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt của mẹ. rõ ràng bà vẫn chưa tin vào tai mình nhỏ giọng nói em nói lại lần nữa.

"con đã chuyển hóa thành omega, chuyện mới gần đây thôi."

jun hoàn toàn vứt hết mấy chi tiết em dùng thuốc rồi mấy biến cố gần đây cũng tan biến vào gió mây bay đi mất, wonwoo không hiểu gì cứ lơ ngơ nhìn mẹ văn nom dáng vô cùng phòng thủ sẵn sàng ứng biến khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

mẹ văn không phản ứng mạnh đến thế, bà hít vào thở ra một lúc cũng dần thích ứng với mấy câu thú nhận bật ngửa đó của con trai. bà cũng là omega nên không ngừng lo lắng hỏi han rồi căn dặn đủ kiểu, wonwoo nhanh nhảu đi vào bếp rót nước rồi khép nép ngồi bên cạnh người yêu lắng nghe thật chăm chú. dù cho chữ được chữ không nhưng quan trọng là thái độ đúng không?

mẹ văn thích ứng nhưng chưa thể hoàn toàn đối mặt với dạng tin tức này nên đành về phòng nghỉ ngơi chút, sẵn tiện suy nghĩ lời nào để báo cho bố văn tối nay. mèo con lủi thủi chui ra vườn ngồi mang theo cái đuôi to lớn đằng sau, em bó người thành một hình tròn ngắm vườn hoa sau mùa đông vẫn chưa bung nở của mẹ.

"em làm tốt lắm, mèo con."

"cám ơn nhé anh bảo mẫu đẹp trai."

"đến giờ tớ vẫn chỉ là bảo mẫu của em thôi hả?"

"chứ em là gì của anh?"

"là em bé."

"vậy thì anh là em bé, tại vì em bé junie chỉ thích chơi với em bé thôi."

anh nhéo mũi em một cái khiến cánh mũi ứng đỏ, jun cũng không kiêng nể mà dùng hai tay nhéo má người yêu nhào nặn đủ kiểu. jeon wonwoo chỉ biết cười hề hề, ngồi yên để người kia bật cười khi tạo ra mấy khuôn mặt kỳ lạ trên mặt anh.

"em bé jeon wonwoo đáng yêu quá đi."

tối hôm đó ba giữ em lại ở phóng khách nói chuyện, wonwoo thấy tình hình không nên ở lại nên bảo mệt rồi lên phòng ngồi chờ em người yêu. cửa phòng bật mở, khuôn mặt wonwoo kéo cao rồi lại giãn ra.

mẹ văn đứng ở phía cửa chìa cho anh một phong thư, wonwoo biểu cảm cứng ngắt nhận lấy không dám suy nghĩ bên trong là gì.

"mở ra đi cháu."

bỗng mẹ văn nói tiếng hàn, jeon wonwoo nghi ngờ vào đôi tai thính của mình có phải đã nghe lầm không thì bà lại nói tiếp:

"cô biết một chút tiếng hàn thôi, đừng cười cô nhen."

wonwoo rụt rè gật đầu, chầm chậm mở phong thư. bên trong là tớ giấy lấp kín bằng những chữ viết được nắn nót, anh nhìn về phía bà khó tin.

"cô có tập viết một chút, chữ có xấu không con?"

"d-dạ không."

chào con, con là jeon wonwoo đúng không? tiếng hàn của cô tệ quá nên không dám nói nhiều nên con chịu khó đọc giúp cô nha. tuấn huy chỉ là thằng nhóc tha hương đến nơi đất nước xa lạ thực hiện ước mơ của nó, cô ngoài ủng hộ cũng không biết làm gì nhiều. cô muốn sang hàn chăm sóc nó nhưng lại sợ nếu cô đến thì thằng nhóc phải chăm sóc ngược lại cho cô mất. cô biết giữa hai đứa không chỉ là bạn thông thường, nhìn cử chỉ của con dành cho tuấn huy cô thấy biết ơn lắm. cám ơn con vì đã ở bên cạnh chăm sóc tuấn huy ngốc nghếch của cô. cô chỉ mong cả hai đứa có thể thật hạnh phúc, dù con là alpha hay omega thì hai đứa vẫn như là cặp đôi trời sinh. nếu con phát hiện ra lỗi chính tả thì tại vì cô lên mạng dịch đó.

hai đứa quyết định cắm lại ở thâm quyến một tuần để tuấn huy ngốc của mẹ văn nhõng nhẽo cho đủ hết mấy tháng rồi lên kế hoạch vội vàng đi du lịch vi vu, đi đến đâu lại mua một ít đồ đến đó. jun chưa bao giờ thấy tính tiền hành lý lại khổ sở đến vậy chỉ có tên giàu có kia không biết đào đâu ra tiền mà quẹt thẻ liên tục.

cả nhóm họp mặt một buổi trước khi trở về làm việc nghiêm túc, nói cho vuông là thế còn nói xuồng xã là nhậu cho đã đời rồi ngày mai tỉnh rượu ngày mốt đi làm là vừa kịp. đồ ăn còn chưa thấy thì trên bàn đã để sẵn mấy chai rượu mao đài, jun thì lòng mãi hướng về đồ ăn vì thế wonwoo tự nhận trách nhiệm nướng thịt.

người của mình thì mới có thể đi đường tắt, bên cạnh là người yêu với đôi mắt long lanh xinh đẹp nhất trần đời với những người anh em gắn bó như ruột thịt thì wonwoo chọn junhwi. miếng thịt nào vừa chín tới cũng sẽ vào chén của em rồi mới đến chiếc dĩa trống trải giữa bàn.

jeon wonwoo dường như rất vui với quy trình nướng thịt của bản thân vì làm thế mới được em người yêu đưa miếng ăn đến tận miệng chứ. mỗi lần được jun đút anh đều sẽ cười đến tít mắt, lí nhí tiếng cám ơn, em gắp thêm vào mấy món ăn kèm đút cho anh.

nhìn một màn chăm sóc nhau của cặp đôi kia, anh em ngồi đối diện còn nóng hơn cả lò nướng. seokmin là đứa nói lớn nhất còn mấy nhóc khác đều nháo nhào ào tới.

"hai anh có cho tụi em ăn thịt không vậy!?? tụi em không muốn ăn cơm cún nữa!!!!"

anh joshua ngồi ở phía đầu bàn thấy không khí ồn ào vì cặp đôi nóng nhất sebong, ham vui nói vài câu:

"mối quan hệ hai đứa tiến triển đến đâu rồi? anh tò mò lắm đó."

jun vẫn đang cần mẫn gói thịt cho người yêu chăm chỉ nướng thịt, em xoay người tính đút cho wonwoo thì cảm nhận trên môi có cảm giác chạm nhẹ. nhận biết được cảm giác thân thuộc em như thói quen chu môi muốn hôn thêm lần nữa. anh thì làm sao có thể chối từ nên hào phóng nhấn môi hôn thêm hai cái nghe rõ cả tiếng chụt.

"đến giai đoạn này rồi."

toàn thể anh em có mặt trong phòng dường như đóng băng, vừa tan băng thì cái phòng như có một trận bạo động. tiếng người này lấn người kia, jun khi nhận thức được tình hình thì đã không nghe rõ tiếng của ai nữa rồi nhưng ngược lại thì em bé wonwoo của em rõ thích thú. cho dù chục câu nói từ mấy cái miệng kia đang hướng về hai đứa nhưng đến một câu còn không nghe được thì biết đường nào mà trả lời.

seventeen chia ra hai phe: một bên than khóc sao anh mèo junie lại lọt vào tay anh wonwoo rồi, một bên thì hào hứng hỏi đủ loại chuyện. hai phe này còn gọi tắt là: boo seungkwan và phần còn lại của seventeen.

- - -

kế hoạch đột nhiên chuyển hướng, jeon wonwoo không cho moon junhwi thuê nhà mà ôm hết đồ đạc của em chuyển đến nhà của anh luôn. jun vì mấy tháng cuối năm bất ổn nên cũng không đi kiếm nhà được đến lúc nhớ ra thì đã bị ôm đến nhà của anh. đương nhiên em sẽ không phản đối gì mà thảnh thơi chuyển nhà cùng người yêu rồi.

căn nhà theo tông màu xám ghi và trắng, nội thất cũng theo hai màu đen trắng. jun tặc lưỡi lấy hai tay ôm lấy vai.

"trông nhà lạnh lẽo quá đi."

"sao thế?"

"đúng là nhà của jeon wonwoo rồi."

jun nhìn anh người yêu trước mắt rồi chạy ra cửa biến mất, anh đang bận rộn với đống đồ vừa chuyển đến đầu óc còn đang sắp xếp thì con mèo nhảy qua mắt rồi biến mất. wonwoo đứng đó chưa hiểu gì nhưng rồi cũng tự quay lại với đống lộn xộn, phân loại thành từng mục bắt đầu dọn dẹp.

jun trở về tay cầm theo mấy bó hoa, còn không quên mua thêm bình bông. em bắt tay vào phụ wonwoo sắp xếp đồ đâu vào đấy rồi bày ra mấy bông hoa vừa mua, để ở huyền quang một bình để trong phòng khách một bình. em chống tay ngắm lại xung quanh nhà một lần nữa mới nở nụ cười thoả mãn.

"trông ấm áp hơn rồi đó."

"nãy giờ em chạy đi mua hoa đó hả?"

"ừm. wonu thấy có đẹp không?"

"thua em."

jun cười mỉm vòng hai tay quanh cổ wonwoo, anh theo thói quen để tay lên eo em người yêu kéo lại gần thu hẹp khoảng cách nhất có thể. em dường như chú ý đến thói quen lanh lẹ này của wonwoo lần nào cũng sẽ hợp tác đu lấy người kia hôn phớt qua môi.

"wonwoo vẫn giữ thói quen nói mấy lời sến sẩm lúc theo đuổi em vậy sao?"

"phải nói anh là con người thật thà, người đẹp thì khen."

"đúng là dẻo miệng."

"lưỡi anh dẻo hơn em biết mà."

nói xong wonwoo liếm nhẹ vành tai của của jun khiến em rụt cổ vì nhột, em cười khúc khích đưa mũi hai người cọ cọ.

"em bé của moon junhwi, người yêu đẹp trai siêu cấp vũ trụ: jeon wonwoo!!!"

em để hai tay dưới cằm anh tạo ra dáng bông hoa, wonwoo hợp tác cùng em ngả đầu sang chu môi tạo đủ kiểu biểu cảm chọc cho em một trận cười nghiêng ngả trong vòng tay anh. wonwoo ngoái đầu ra phía bếp rồi bế xốc người yêu lên, em không hoảng mà tay ở cổ anh siết chặt thêm một chút hai chân vòng quanh eo anh như một chiếc thắt lưng độc quyền chỉ có jeon wonwoo có.

anh đặt em ngồi lên bàn bếp còn mình thì chống hai tay sang hai bên để hương mộc lan của em quanh quẩn nơi đầu mũi. wonwoo càng ngày càng nghiện mùi em, chỉ cần xa một chút lại phải đi kiếm em để hít hà lấy mùi hương thơm ngát như một liều thuốc tăng lực. bây giờ vì em vui vẻ mà mùi mộc lan trở nên ngọt ngào, anh dựa vào vai em muốn đem mặt mình dính liền với hõm cổ của em.

"nhột quá wonwoo."

anh ngẩng đầu cười hì một cái rồi đứng thẳng dậy.

"bàn bếp này là anh đặc biệt đặt làm đó."

"chúng ta đâu có hay nấu ăn đặt làm riêng làm chi?"

"không để nấu ăn thì để làm việc khác."

bàn bếp không để nấu ăn thì còn làm gì chứ jun nghiêng đầu khó hiểu, wonwoo cười ẩn ý thì thầm vào bên tai em.

"làm theo số đo để em thoải mái dựa lên, anh cũng muốn thử cảm giác khi làm chuyện trên giường ở chỗ khác đấy."

jun đỏ mặt cả khuôn mặt như một trái cà chua dùng tay đánh vào ngực wonwoo nhưng anh coi đó như mèo cào mà cười lớn.

"jeon wonwoo từ khi nào mà đầu anh chỉ nghĩ đến chuyện đó vậy hả!"

"từ khi nghe em rên rỉ tên anh. anh thích nghe tên anh bật ra từ môi em nhất là khi hai ta trên giường."

jun triệt để gục ngã, em đầu hàng với tên người yêu trước mặt có đánh bao nhiêu cũng không ngăn cái miệng đó nói ra mấy chuyện xấu hổ. wonwoo thu hết một màn ngại ngùng của em xong thoả mãn cười lớn.

anh vuốt lại hai bên tóc em, dùng ngón tay kéo vài cọng tóc vì mồ hôi mà dính chặt vào trán. wonwoo thôi cười nhưng ánh mắt yêu chiều nhìn người trước mặt.

"anh có nên làm một bàn cúng cám ơn ông trời không nhỉ?"

"để làm gì?"

"vì ông ấy mang em tới bên anh."

"vậy thì em phải làm một bàn tiệc cho anh."

"tại sao?"

"để cám ơn anh đã đến bên em, cám ơn anh lúc đó nhìn thấy sổ bệnh án, cám ơn vì lúc đó đã dũng cảm cãi nhau với anh jeonghan. em yêu anh."

wonwoo hôn cái chóc vào đôi môi nói yêu mình, hạnh phúc như một dòng suối đổ ào ào vào tim anh khiến cả người như được vuốt ve.

"anh yêu em nhiều hơn."

bàn tay đang chống ở cạnh bàn bếp di chuyển về phía sau mông em nhéo nhẹ, jun giật mình bật ra tiếng a lí nhí trong cổ họng.

"còn bây giờ..."

wonwoo nói nửa câu lại ngưng là em hiếu kỳ, anh ôm người đi thẳng về hướng phòng ngủ. vừa rời khỏi bếp em liền biết ý định đen tối của tên kia toang muốn nhảy khỏi người thì wonwoo đem em xách lên vai ôm lấy hai chân ngăn em chạy trốn.

"lên giường!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me