LoveTruyen.Me

Troi Sinh Mot Cap Ho Nhu

Chương 20: Không thể siêu thoát
Sau khi được khai âm dương nhãn, bà Hạnh hoang mang nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt mình.
“Thiên Du… Bảo Bảo…” Bà lẩm bẩm.
Đứa trẻ bụ bẫm kia chính là Bảo Bảo sao? Thằng bé đáng yêu y như trong tưởng tượng của bà vậy.
Bảo Bảo nghe bà Hạnh gọi tên mình, lập tức kêu gào:
“Mẹ! Cứu Bảo Bảo với, Bảo Bảo đau quá, oa oa oa…”
Thiên Du gãi đầu, rụt cổ nhìn bà Hạnh:
“Mẹ, mẹ mau dỗ nó đi, điếc lỗ tai quá.” Con nít thật là đáng sợ, động một chút liền khóc lóc ầm ĩ, cậu cũng không có cách nào.
Thấy Bảo Bảo khóc thảm thiết như vậy, bà cũng đau lòng, bối rối nhìn Bình An không biết phải làm thế nào.
Quốc Tường phất tay, thu hồi lại chiếc lồng đang giam cầm Bảo Bảo, Bảo Bảo được trả tự do, vừa khóc vừa chạy đến ôm bà Hạnh.
Bà Hạnh dang tay muốn đón nó vào lòng, nhưng nào ngờ khi vừa chạm đến, hai người lại xuyên thấu qua nhau. Bảo Bảo không nhận được cái ôm an ủi từ mẹ, ngã nhào xuống đất, trong lòng tủi thân như thủy triều dâng lên, khóc càng thương tâm.
Bình An và Thiên Du liếc nhìn nhau, trong mắt đều nhìn thấy sự e dè của đối phương. Trẻ em quả nhiên thật đáng sợ!
Bà Hạnh thấy Bảo Bảo tức tưởi khóc mà bản thân lại bất lực không thể làm gì, trong lòng đau đớn không thôi. Bà nuôi nó mấy tháng, nó lại dốc lòng bảo vệ bà, nói không có tình cảm là giả.
“Bảo Bảo ngoan không khóc, mẹ ở đây, không cho ai làm hại Bảo Bảo hết.” Bà nhẹ giọng an ủi.
“Mẹ! Oa oa oa… Người xấu muốn bắt Bảo Bảo đi… oa oa oa…”
Rốt cuộc Bình An chịu không nổi, đi đến xách cổ áo Bảo Bảo lên:
“Câm miệng, không cho gào. Còn tiếp tục gào tôi sẽ ăn thịt nhóc đó!”
Bảo Bảo không ngờ một người sống có thể chạm được vào nó, nhất thời hoảng sợ quên cả khóc.
Bà Hạnh cuống cuồng cả lên, động tác của Bình an quá thô bạo, bà sợ cô sẽ làm thằng bé đau.
Thấy Bảo Bảo ngưng khóc, Bình An mới thả nó xuống, tiếp tục đe dọa:
“Nói chuyện cho đàng hoàng, còn kêu gào nữa thì biết tay. Nghe chưa!”
Bảo Bảo mím môi gật đầu, khóe miệng kéo xuống méo xệch, bộ dạng lã chã chực khóc đến nơi.
“Không được khóc!” Bình An lại nhấn mạnh.
Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy nó im lặng, mọi người nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Bình An nhìn Quốc Tường, đắc ý nói:
“Đối với con nít, phương pháp tốt nhất chính là bạo lực.”
Bình An không ngại làm người xấu, trước mặt mọi người dùng bạo lực để trấn áp và tra hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo cái hiểu cái không trả lời tất cả những câu hỏi của cô.
Chắp vá mọi chuyện lại với nhau, mọi người rốt cuộc cũng hiểu rõ đầu đuôi sự việc.
Bảo Bảo là một đứa trẻ lang thang lạc mất gia đình vào năm ba tuổi, sau đó bị người ta bắt đi làm ăn xin. Lưu lạc bên ngoài hai năm, trong một lần mắc mưa nó đã nhiễm bệnh, đám người kia cũng không thèm chữa trị, bỏ mặc cho nó tự sinh tự diệt. Rốt cuộc nó không qua khỏi, cứ thế lịm đi trong cơn sốt không ngừng. Sau khi chết, quỷ sai cũng không xuất hiện để đưa nó đi, nó chỉ biết loanh quanh khắp nơi, linh hồn ngày một yếu ớt. Cơ duyên trùng hợp khiến nó nhặt được tụ âm châu, chính viên châu đó đã nuôi dưỡng linh hồn của nó, khiến nó không bị tiêu tán giữa thiên địa.
Một hôm, nó nghe được có người chiêu hồn gọi đúng tên của mình, thỉnh nó về nhà có ăn có uống, có vui có chơi. Làm cô hồn dã quỷ lâu ngày, nó đương nhiên không thể cưỡng lại dụ hoặc mê người này, lập tức nhập vào con búp bê rồi được bà Hạnh mang về nuôi dưỡng.
Nó vô cùng yêu quý bà Hạnh. Lạc mất gia đình từ lúc còn nhỏ, nó không tài nào nhớ được sự ấm áp khi được ở trong vòng tay ba mẹ. Chính bà Hạnh đã mang đến cho nó cảm giác được yêu thương, được cưng chiều mà nó từng khao khát. Nhờ tụ âm châu nuôi dưỡng, linh hồn nó ngày càng mạnh mẽ, thậm chí có thể cầm nắm được cả đồ vật, vì thế nó có thể giúp đỡ bà nhiều việc hơn, ví dụ như tìm chìa khóa, tìm điều khiển tivi, hoặc giúp bà cảnh báo tai nạn.
Bà hạnh dần nhận ra sự thần kỳ của Bảo Bảo, có một ngày bà khẩn thiết cầu xin nó hãy bảo hộ con trai ruột của mình là Thiên Du. Nó thực rối rắm và ganh tị với người kia, nhưng nó sợ nếu không giúp thì bà Hạnh sẽ thu hồi tình yêu dành cho nó. Vì thế nó nhịn đau đem tụ âm châu đưa cho bà, nó nghĩ viên châu này đã bảo hộ nó, vậy thì cũng sẽ bảo hộ Thiên Du.
Sau khi hiểu hết sự việc, bà Hạnh nhận ra tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ lòng tham vô đáy của mình. Ban đầu bà nhận nuôi Bảo Bảo không mang chút vụ lợi nào, chỉ cầu mong tìm một người có thể bên cạnh bầu bạn với mình, dần dà về sau, những đòi hỏi của bà ngày một nhiều, từ việc tìm mấy món đồ đơn giản, rồi đến cầu bình an cho bản thân, cho con trai, cầu tài phú cho gia đình.
Bảo Bảo nghe Bình An giải thích mới biết được tụ âm châu hoàn toàn không phải là vật tốt đối với người sống, cậu bé liền tha thiết nhìn Bình An:
“Nếu Thiên Du không thể dùng, vậy chị trả lại tụ âm châu cho tôi được không?”
Bình An nghe thế, liền giơ tay che cổ áo:
“Vật đã cho đi, không được đòi lại.”
Bảo Bảo chu môi phản bác:
“Người tôi cho là Thiên Du chớ bộ.”
“Nhưng Thiên Du đã cho tôi, bây giờ nó là của tôi!”
Nhìn Bình An ngay cả đồ vật của một đứa con nít cũng tranh giành, Quốc Tường cũng thấy xấu hổ thay cô.
Nhận ra mọi người có ý định bênh vực thằng nhóc kia, Bình An vội vàng nói:
“Nhóc đòi cái này làm gì? Lát nữa tôi siêu độ cho nhóc sớm đi đầu thai. Xuống dưới âm phủ hồn phách sẽ được bảo toàn, cái này cũng không cần thiết nữa.”
Bảo Bảo nghe thế, ỉu xìu hỏi:
“Bảo Bảo không muốn đầu thai, Bảo Bảo muốn ở lại với mẹ được không?”
Thiên Du nhướng mày, nhịn không được nhắc nhở:
“Ăn nói cho cẩn thận, mẹ của tao, đừng có nhận vơ như thế.”
Bảo Bảo mếu máo, hai mắt lưng tròng, rưng rưng nước mắt.
Bà Hạnh đau lòng chịu không được:
“Bình An, Bảo Bảo không thể ở với dì sao?”
Bình An lắc đầu:
“Không được.  m dương hữu biệt, dì là người bình thường, tiếp xúc quá lâu với âm hồn sẽ làm suy giảm dương khí, hao tổn sức khỏe và tuổi thọ, nghiêm trọng hơn còn ảnh hưởng đến thời vận.”
Bình An lại nhìn Bảo Bảo răn đe:
“Nhóc nói thương mẹ, nhưng sự hiện diện của nhóc làm tổn hại đến tính mạng của mẹ, vậy nhóc có còn muốn ở cạnh mẹ nữa không?”
Lần này, Bảo Bảo bất chấp lời đe dọa của Bình An mà òa khóc, nó khóc thật thương tâm. Bà Hạnh hận không thể ôm nó vào lòng an ủi, nhưng tiếc thay âm dương hữu biệt, bà chẳng thể làm gì ngoài việc khóc cùng với nó.
Khóc hơn mười phút, Bảo Bảo mới quay đầu nhìn Bình An, nghẹn ngào nói:
“Bảo Bảo đi đầu thai, Bảo Bảo không thể hại mẹ được.”
Bình An thở phào một hơi. Cũng may thằng nhóc này không giống Tú Tú và Huy Hoàng, đối với cuộc sống ở dương gian nhớ mãi không quên.
Bà Hạnh nghe thế, lại khóc to. Thiên Du thực sự chịu không nổi lên tiếng:
“Mẹ đừng buồn nữa, Bảo Bảo đi đầu thai là chuyện tốt. Nếu mẹ luyến tiếc thì làm nhiều việc thiện thay nó tích phúc để sau này có thể tìm một nhà tốt mà đầu thai vào.”
Bà Hạnh nghe thế, gật đầu lau nước mắt:
“Đúng! Bảo Bảo yên tâm ra đi. Mẹ nhất định thay con làm thật nhiều điều thiện lành để con sớm được đầu thai vào một gia đình tốt.”
Bình An không để mọi người chờ đợi lâu, lập tức nói cho Bảo Bảo chuẩn bị, sau đó cô kết thủ ấn, nhắm mắt bắt đầu niệm kinh cầu siêu. Nhưng nửa giờ qua đi, Bảo Bảo không hề có dấu hiệu siêu thoát, hồn thể vẫn ngưng thực ở dương gian.
Bình An ngẩng đầu nhìn Quốc Tường, vẻ mặt ngơ ngác. Lần đầu tiên trong đời siêu độ thất bại cho một vong linh, cô cảm thấy vô cùng đả kích. Chẳng lẽ mấy tháng qua cô hoang phế việc tu hành nên pháp lực đã thụt lùi rồi sao?
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Bình An, Quốc Tường thở dài, không khỏi cảm thán cô đúng là trẻ nhỏ ít trải sự đời. Anh quay sang hỏi Bảo Bảo:
“Nhóc còn tâm nguyện gì mau nói ra, nếu có thể tôi sẽ giúp đỡ nhóc hoàn thành.”
Bảo Bảo mờ mịt lắc đầu:
“Tâm nguyện? Bảo Bảo còn có tâm nguyện sao?”
“Chắc chắn có, hơn nữa còn phi thường mãnh liệt, nếu không nhóc đã sớm được siêu độ đi về cõi âm rồi.”
Bình An nghe anh nói, biết vấn đề không phải do mình mới vỗ ngực thở phào một hơi.
Bảo Bảo vẫn lắc đầu:
“Bảo Bảo không biết. Bảo Bảo có tâm nguyện gì?”
Thiên Du cau mày, thiếu kiên nhẫn nói:
“Ngay cả tâm nguyện của mình là gì cũng không biết. Nhóc thử suy nghĩ kỹ xem có đặc biệt thèm ăn thứ gì, có muốn báo thù ai, hoặc muốn gặp ai hay không?”
Nói đến đây, đột nhiên Thiên Du nhớ ra một việc, liền vỗ đùi:
“Đúng rồi, nhóc bị lạc gia đình, có phải nhóc muốn gặp lại ba mẹ không?”
Bảo Bảo ngẩn người, miệng lẩm bẩm:
“Ba mẹ…” - Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Quốc Tường, thì thào hỏi - “Có thể không? Bảo Bảo có thể gặp lại ba mẹ không?”
Hóa ra đây chính là tâm nguyện lớn nhất của nó, nó muốn gặp lại ba mẹ, chỉ là thời gian dài lưu lạc đầu đường xó chợ, mỗi lần nhớ về gia đình đều khiến nó cảm thấy tủi thân và đau đớn không thôi. Đối với nó, gặp lại ba mẹ là một hy vọng quá xa vời, xa đến mức chẳng thể nào với tới. Thế nên nó chỉ có thể đem tâm nguyện này chôn vào một nơi thật sâu trong lòng.
“Bảo Bảo muốn gặp lại ba mẹ. Bảo Bảo muốn biết tại sao mình lại bị vứt bỏ, muốn biết ba mẹ có còn thương nhớ Bảo Bảo không.” Nó thì thào nói, hai hàng nước mắt lại lã chã rơi. Nó không gào khóc, chỉ lặng lẽ rơi lệ trong vô thức. Như thế lại khiến người ta càng thấy đau lòng.
Bà Hạnh khóc nức nở nhìn Quốc Tường:
“Đại sư, làm ơn giúp Bảo Bảo tìm lại cha mẹ. Làm ơn giúp Bảo Bảo có được không?”
Thiên Du cũng thấy Bảo Bảo rất đáng thương, liền trông ngóng nhìn Quốc Tường.
Anh thở dài, lại hỏi:
“Nhóc có nhớ ba mẹ mình tên gì, quê quán ở đâu không?”
Bảo Bảo lắc đầu, nó bị lạc khi còn rất nhỏ, ngay cả tên mình cũng quên mất:
“Bảo Bảo chỉ nhớ mẹ rất dịu dàng, tóc mẹ thật dài, thật thơm. Ba thì hay cõng Bảo Bảo trên vai đi khắp nơi.”
“Manh mối như thế thì biết đi đâu tìm đây? Nhóc còn nhớ gì nữa không?” Bình An rầu rĩ nói.
Bảo Bảo cau mày cố gắng suy nghĩ, sau đó mếu máo lắc đầu.
Quốc Tường tiếp tục hỏi:
“Tên thật của nhóc là Bảo Bảo à?”
Bảo Bảo mờ mịt:
“Không nhớ, chỉ nhớ lúc còn nhỏ mọi người gọi Bảo Bảo là Bảo Bảo.”
Một năm cả nước có biết bao nhiêu vụ mất tích. Manh mối mờ mịt như vậy có khác nào mò kim đáy biển. Tình thế đến nước này, Quốc Tường dành nói:
“Tôi sẽ nhờ cảnh sát giúp đỡ.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me