Troi Sinh Mot Cap Ho Nhu
Chương 37: Chuyên viên đàm phán
Sau một hồi thương thảo, cục diện một lần nữa đi vào bế tắc.
Văn Phúc kiên quyết đây là nhà của mình không chịu dọn đi. Nơi này trở thành phúc trạch là nhờ mộ phần của anh nằm ở tâm mạch phong thủy. Bản thân anh lại là quân nhân chiến công hiển hách, công đức vô lượng, nhờ thế gia chủ mới được phù hộ cho công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, gia đình êm ấm. Không có cớ gì anh phải dọn.
Phía ông Quân lại không có ham mê đặc thù, làm sao đồng ý sống chung với ma quỷ, hơn nữa người này còn thường xuyên “bạo hành” con trai của mình.
Quốc Tường lần đầu gặp phải trường hợp này nên vô cùng khó xử. Nếu là ma quỷ thông thường anh còn có thể cưỡng chế bắt đến đạo quán hoặc chùa miếu thờ cúng. Nhưng Văn Phúc đã được đăng ký danh tính dưới âm phủ, hơn nữa còn có ô dù, có quân công, có công đức trong người, không thể đối đãi như tiểu quỷ thông thường được.
Bình An nhỏ giọng nói với Quốc Tường:
“Anh ta càn quấy như vậy, em ăn luôn có được không.”
Quốc Tường nhìn cô chằm chằm không nói gì. Một hồi sau Bình An tự chột dạ cúi đầu:
“Không ăn thì thôi. Em cũng đâu có thèm.”
Nghe Quốc Tường giải thích xong, ông Quân khóc không ra nước mắt. Ông nào biết mua một căn nhà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ai ngờ tới âm giới cũng giống dương gian, người có ô dù đều rất khó đối phó.
Thiên Du cau mày suy ngẫm một lát, ghé đầu thảo luận với Bình An:
“Đại ca, lần trước em nghe đám Huy Hoàng nói văn phòng thám tử tư của họ quá ế, hiện tại định mở rộng sang hình thức trừ tà đuổi quỷ để kiếm thêm thu nhập, nếu không chúng ta nhờ họ thử xem.”
Bình An không khỏi kinh ngạc:
“Có chuyện đó nữa à, sao tôi không nghe họ nói?”
“Tại cả tháng nay đại ca cứ đi theo thầy Tường nên bọn họ không đến tìm đại ca chơi.” Thiên Du cũng không hiểu Quốc Tường có gì mà Huy Hoàng và Tú Tú lại sợ hãi như thế.
“Vậy mau gọi họ đến đi.” Dù không biết chất lượng dịch vụ thế nào, nhưng sự nghiệp của người nhà nhất định phải ủng hộ.
Cô nói với ông Quân:
“Bác đợi một chút, để con gọi người đến giải quyết.”
Văn Phúc ngạo nghễ nói:
“Cứ kêu viện binh đi, tôi không sợ đâu. Ai cũng không thể khiến tôi rời khỏi nơi này. Tôi sẽ ở đây cho đến khi nhận lệnh nhậm chức dưới âm phủ.”
Con ông cháu cha trên dương gian khó chơi một, con ông cháu cha dưới âm phủ khó chơi mười. Càng nghĩ ông Quân càng buồn rầu. Chỉ biết phó thác hy vọng vào Bình An:
“Trăm sự nhờ đại sư. Nếu có thể thỉnh vong đi, tôi nhất định sẽ hậu tạ.”
Bình An an ủi:
“Để tôi gọi bạn đến xem thế nào, trong lòng tôi cũng không có nắm chắc.” Đây là lần đầu tiên cô làm việc với ma quỷ có ô dù, cũng quá áp lực.
Thiên Du chạy ra ngoài gọi điện thoại, kể cho hai đồng bọn nghe về tình hình bên này, sau đó hỏi họ xem có nhận không.
Tú Tú và Huy Hoàng từ ngày khai trương văn phòng đến giờ chỉ nhận được một case duy nhất của Thái Tuấn, trong lòng đang sầu không biết phải làm sao để phát triển nghiệp vụ, bây giờ có công việc đưa tới cửa làm sao có thể chối từ.
Thiên Du trở lại phòng khách và nói với Bình An:
“Năm phút nữa họ đến.”
Ông Quân ngạc nhiên hỏi:
“Nhanh như vậy, họ đang ở gần đây à? Có cần tôi cho người đến đón không?”
Thiên Du từ chối:
“Không cần đâu, họ sẽ đến ngay thôi.”
Năm phút sau, Thiên Du nhận được tin nhắn của đồng bọn, lập tức báo với Bình An:
“Đại ca, họ xong rồi.”
Văn Phúc ngồi trên sô pha, vẻ mặt khinh thường chờ xem cao nhân mà Bình An muốn thỉnh đến là thần thánh phương nào.
Bình An gật đầu, đốt cháy một lá bùa triệu hồi. Đợi bùa cháy rụi, Tú Tú và Huy Hoàng lập tức xuất hiện ngay bên cạnh cô.
Hai cha con ông Quân cả ngày hôm nay đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Cho nên lúc này chỉ hoảng hốt giây lát, sau đó rất nhanh tiếp nhận sự thật là viện binh Bình An gọi tới cũng không phải người sống.
Bình An nhìn Tú Tú và Huy Hoàng, hai mắt sáng rực:
“Hôm nay hai người ăn mặc đẹp quá.”
Tú Tú vui sướng đáp:
“Đẹp đúng không? Đồ này chị đặt trên mạng đó, gần một tháng mới nhận được.”
Trên người Tú Tú là một bộ váy công sở ôm sát người, tay cầm tập sơ mi giấy, trông vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Còn Huy Hoàng một thân âu phục vừa vặn, mắt đeo kính, cả người toát ra khí thế của một nhân sĩ thành công, hoàn toàn không còn bóng dáng của nam sinh nghiện game như lúc trước. Quả nhiên là người đẹp vì lụa.
Bình An có chút lo lắng dò hỏi:
“Chị và Huy Hoàng định dùng cách nào? Tôi nói trước là hai người đánh không lại anh ta đâu, tuyệt đối đừng động thủ.”
“Em yên tâm, bọn chị bây giờ rất chuyên nghiệp, làm sao có thể dùng đến những thủ đoạn thấp kém như thế.”
Văn Phúc chờ đợi nãy giờ, cuối cùng chờ đến hai đứa nhóc con, linh hồn yếu ớt đến mức chỉ một cái búng tay của anh liền xong đời. Anh không khỏi thất vọng:
“Các người thỉnh được cao tăng đắc đạo xuống núi tôi còn để vào mắt. Kêu hai đứa nhóc này đến để đấm bóp mát xa cho tôi à?”
Sau đó anh nhìn hai người đầy thách thức:
“Có tuyệt chiêu nào cứ tung ra hết đi, tôi mỏi mắt mong chờ xem các người có thể làm được gì.”
Huy Hoàng tiến lại gần Văn Phúc, trên môi là nụ cười vô cùng thân thiện:
“Hiểu lầm, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi đến đây không phải là để đánh nhau.”
Anh đưa tay vào trong áo lấy ra một tờ giấy nhỏ màu bạc, tiếp tục nói:
“Chào anh, tôi là Thái Huy Hoàng, chuyên viên đàm phán kiêm thám tử của văn phòng thám tử đại học Mỹ Thuật. Đây là danh thiếp của tôi. Bên cạnh là đồng nghiệp của tôi, Trần Lệ Tú Tú, rất vui được biết anh.”
Văn Phúc nhìn hai người bọn họ, trên mặt tràn đầy nghi hoặc.
Quốc Tường biết rõ đám Tú Tú đầu óc không bình thường, anh nghĩ một cái văn phòng thám tử đủ bọn họ chơi vài năm, nào ngờ hôm nay lại nảy sinh thêm dịch vụ đàm phán nữa, thật không biết phải nói thế nào.
Bình An ghé đầu nói nhỏ với Thiên Du:
“Nhìn rất chuyên nghiệp nha. Danh thiếp đó ở đâu ra vậy?”
Thiên Du ưỡn ngực, vẻ mặt cùng chung vinh dự:
“Là em đặt đó.”
Văn Phúc cảm thấy thật khó hiểu. Rõ ràng trước mặt anh là hai âm hồn yếu như sên, thế nhưng tinh thần tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận, ăn mặc thời thượng, lại còn làm chuyên viên đàm phán gì gì đó, nghe cũng rất gì và này nọ.
Văn Phúc cúi đầu nhìn lại bộ quân phục mình đã mặc mấy chục năm nay, thầm nghĩ đều là người đã chết như nhau, nhưng thấy bọn họ so với mình còn thoải mái, trong lòng anh không tránh khỏi hụt hẫng.
Không ai giơ tay đánh gương mặt tươi cười. Văn Phúc thay đổi thái độ, khách khí bắt tay Huy Hoàng:
“Chào đồng chí, tôi là trung tá Nguyễn Văn Phúc, phó chỉ Huy Trưởng của đại đội Hùng Ưng, rất vui được gặp mặt.”
Có khởi đầu tốt đẹp, Huy Hoàng và Tú Tú dùng ba tấc lưỡi của mình, một bên thuyết phục, một bên dụ dỗ Văn Phúc, mong có thể biến chiến tranh thành tơ lụa.
“Anh suy nghĩ như vậy là thiển cận, thế giới bao la rộng lớn biết bao nhiêu chỗ mình còn chưa đặt chân đến. Tại sao lại trói buộc bản thân vào mảnh đất nhỏ bé này?”
“Dù nơi này từng là nhà của anh, nhưng thực tế thì thế nào? Ngoài nấm mồ ngoài sân, còn có cái gì thuộc về anh không? Ngay cả khi muốn chơi game cũng phải lén lén lút lút sợ người ta phát hiện.”
Huy Hoàng nói xong, lấy trong túi ra con điện thoại mới cóng:
“Anh xem, điện thoại này là của tôi, là món đồ tôi mua bằng tiền mình tự tay kiếm được sau khi chết.” - Sau đó anh mở khóa màn hình, nhấn biểu tượng Thiên mộng rồi đăng nhập vào game - “Đồ của tôi, tôi muốn chơi lúc nào thì chơi, chẳng sợ ai quản thúc.”
“Anh xem trang phục của tôi, đây là sản phẩm mới nhất trong bộ sưu tập thu đông của nhãn hiệu thời trang cao cấp CK. Cũng do tôi tự tay mua bằng tiền mình kiếm được.”
“Tôi biết là anh đang chờ nhậm chức dưới âm phủ. Nhưng thay vì ngồi yên một chỗ chờ đợi, sao anh không thử bước ra ngoài xông pha một phen? Như thế chẳng phải càng thú vị hơn so với ở nhà nhàm chán?”
“Anh là quân nhân, một thân thiết cốt ngông nghênh, chẳng lẽ anh chấp nhận cuộc đời của mình trải qua vô vị như vậy?”
“Người chết đèn tắt, hết thảy buông xuôi là suy nghĩ vô cùng lạc hậu, không còn theo kịp thời đại. Anh xem tôi, dù lúc sống không thể trở thành quân nhân chinh chiến sa trường như anh, nhưng sau khi chết lại cùng cảnh sát làm nhiệm vụ, ẩn vào lòng địch để triệt phá đường dây bắt cóc trẻ em. Lại có thể giúp một diễn viên vô tội thoát khỏi thuật đổi vận tàn độc của kẻ thù. Cuộc sống của tôi mỗi ngày đều tràn đầy ý nghĩa, vô cùng phong phú.”
Tú Tú và Huy Hoàng mỗi người một câu, nói đến Văn Phúc đầu choáng mắt hoa. Lão cán bộ Nguyễn Văn Phúc làm sao chịu được, rốt cuộc bị hai người khơi dậy hùng tâm tráng chí đã bị chôn vùi mấy chục năm nay.
Cuối cùng, Văn Phúc chấp nhận rời khỏi căn nhà này với điều kiện ông Quân phải dọn lại mộ phần của anh ngoài sân sau, hằng năm thanh minh lễ tết đều phải thắp nhang thờ cúng.
Ông Quân biết mộ phần của Văn Phúc chính là trung tâm phong thủy của cả căn nhà, đem lại tài vận cho ông, đương nhiên không dám chậm trễ.
Sau hai mươi phút xuất hiện, Huy Hoàng cùng Tú Tú đã thu phục được một vấn đề cực kỳ nan giải khiến Quốc Tường phải mở rộng tầm mắt.
***
Cùng Tú Tú và Huy Hoàng bước ra khỏi mảnh đất đã giữ chân mình nhiều năm, Văn Phúc nhìn hai người bằng ánh mắt tràn đầy cảm kích.
“Sau này anh định đi đâu?” Huy Hoàng hỏi Văn Phúc.
“Còn đi đâu nữa, đương nhiên là theo hai người lăn lộn. Làm thám tử cũng không tồi, thực ra trước khi lên làm phó chỉ huy trưởng, tôi từng là lính trinh sát đó. Văn phòng thám tử hai người đang làm đã nhiều lần hợp tác phá án với công an thành phố. Nói vậy chắc danh tiếng rất lớn đúng không?”
Huy Hoàng và Tú Tú nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương tràn đầy bối rối và chột dạ.
“Trụ sở văn phòng ở đâu? Lâu rồi tôi không ra ngoài, bây giờ đường xá lạ lẫm quá. À, văn phòng có bao nhiêu nhân viên? Tất cả đều là người đã chết như chúng ta sao?”
“Công việc ở đó có áp lực lắm không? Trung bình một tháng nhận được bao nhiêu vụ? Một tuần nghỉ mấy ngày?”
Văn Phúc không ngừng đặt câu hỏi, Huy Hoàng và Tú Tú đầu càng cúi càng thấp, không có mặt mũi nhìn anh.
Văn Phúc nói một hồi lâu mới phát hiện mình vẫn đang độc thoại, lập tức hỏi Huy Hoàng và Tú Tú:
“Tại sao hai người im lặng vậy? Chẳng lẽ tôi không thể gia nhập văn phòng thám tử sao?”
Tú Tú ấp úng mở lời:
“Cái này… đương nhiên là có thể. Nhưng trước tiên, em nghĩ anh cần hiểu biết đôi điều về văn phòng của bọn em.”
Sau đó, Tú Tú và Huy Hoàng mỗi người một câu thay phiên nhau giới thiệu về tình hình thực tế của văn phòng thám tử đại học Mỹ Thuật.
“Cho nên… văn phòng này chỉ có hai người, hơn nữa còn không có trụ sở làm việc?”
“Đúng vậy.”
“Từ lúc thành lập đến giờ chỉ nhận được một vụ duy nhất?”
“Không sai.”
“Hơn nữa còn chưa đăng ký kinh doanh, hoạt động chui bất hợp pháp?”
“Cũng có thể nói là vậy.” Tú Tú và Huy Hoàng ủ dột đáp.
Văn Phúc đột nhiên cảm thấy mình bị lừa gạt. Cứ tưởng mình sắp được gia nhập một công ty lớn để thỏa sức thể hiện tài năng của bản thân, nào ngờ đó lại là một tổ chức tự phát không danh không tiếng, càng không có khách hàng.
Nhưng nhìn đến hai đứa trẻ đang cúi đầu không dám đối diện với mình, Văn Phúc chỉ thở dài một tiếng. Thôi, bắt đầu từ số không cũng là một trải nghiệm không tệ, như thế càng có cảm giác thành tựu.
Thế là văn phòng thám tử đại học Mỹ Thuật lại đón chào thành viên thứ ba, trung tá Nguyễn Văn Phúc.
Văn Phúc không hề có tự giác làm ma mới, vừa nhập đội lập tức giành ngay quyền chủ đạo, giáo huấn Tú Tú và Huy Hoàng một phen:
“Là công dân của một quốc gia, điều đầu tiên là không được quên nghĩa vụ của bản thân đối với quốc gia đó. Mở văn phòng chui không giấy phép là trốn thuế, là phạm pháp. Nếu muốn phát triển thì phải biết nhìn lâu dài. Dù hiện tại chúng ta không danh không tiếng nhưng nếu sau này làm nên thành tích sẽ bị người khác moi lịch sử trốn thuế ra để bôi đen. Không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn.”
Huy Hoàng cùng Tú Tú bốn mắt lấp lánh nhìn anh như tìm được kim chỉ nam.
“Anh Phúc, vậy bọn mình phải làm thế nào?”
“Đầu tiên là thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, sau đó phải thiết lập chiến lược marketing cụ thể để quảng bá thương hiệu của chúng ta.” Dù sinh ra trong thời loạn lạc, nhưng mấy chục năm qua sống an nhàn, Văn Phúc đọc không thiếu báo giấy cùng báo mạng, vì vậy những thủ đoạn kinh doanh cơ bản anh đều thông thấu.
“Kinh doanh cũng như đánh trận, trước hết phải hiểu rõ kẻ địch, tìm ra điểm yếu của đối phương, sau đó là hoạch định chiến lược cụ thể để tấn công. Như thế mới có hy vọng giành được thắng lợi.”
Huy Hoàng thắc mắc:
“Anh phúc, kẻ địch của chúng ta là ai?”
Văn Phúc ngẫm nghĩ chốc lát liền trả lời:
“Đây là thời bình, chúng ta có thể xem khách là là kẻ địch mà đối đãi.”
Mọi người cảm thấy có chút không ổn, nhưng rốt cuộc cũng không sửa lại.
Thiên Du nghe ba người bọn họ bàn tán sôi nổi cũng bị khơi dậy lòng hứng thú, lập tức nhập bọn.
“Nếu văn phòng chỉ có ba người thì khó mà hoạt động được. Người bình thường đâu nhìn thấy các anh. Hay để em làm đại diện, đứng ra quảng bá và tiếp thị dịch vụ công ty. Mọi người thấy có được không?”
Cậu theo Bình An học tập huyền thuật là vì muốn bắt quỷ, chỉ là hơn một năm cố gắng đã chứng minh cậu không có tuệ căn, vô duyên với nghề này. Nhưng hôm nay, kế hoạch thành lập công ty của bọn Tú Tú đã mở ra một hướng đi mới cho cậu.
“Em nghĩ vị trí giám đốc marketing là phù hợp với em nhất. Quan trọng là em còn sống, có thể giao tiếp dễ dàng với khách hàng mà không có bất kỳ trở ngại nào.”
Mọi người cảm thấy rất hợp lý, nhưng Văn Phúc vẫn còn chút e ngại:
“Cậu là người sống, chỉ sợ chung đụng với bọn anh thời gian dài không tốt.”
Thiên Du cười khoát tay:
“Cái này thì anh yên tâm, đại ca có cho em pháp khí để giúp cơ thể điều hòa âm dương, không lo bị âm khí ảnh hưởng.”
Dù bản thân Thiên Du không có tuệ căn nhưng Bình An chưa bao giờ ghét bỏ cậu, thậm chí có đồ tốt đều không quên phần cậu. Thiên Du cảm thấy đại ca tốt như Bình An cậu có đốt đuốc cũng không tìm ra được người thứ hai.
Bình An nhìn mọi người thảo luận hăng say như thế, cảm thấy chuyện thành lập công ty rất có triển vọng nên vô cùng ủng hộ:
“Mọi người cứ mạnh dạn làm đi, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Sau này tôi gặp khách hàng, chắc chắn sẽ giới thiệu công ty của mọi người với họ.”
Quốc Tường nhìn đám người bàn bạc hừng hực khí thế, thật không còn lời nào để nói.
Mạch não của Bình An đã kỳ lạ, mạch não của bạn cô còn kỳ lạ hơn. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Khi Văn Phúc và Thiên Du đang nói đến vấn đề thuê mua bất động sản để làm trụ sở chính, khiến Bình An nhớ lại một tình tiết trong tiểu thuyết, lập tức quay sang Quốc Tường ra vẻ thâm tình nói:
“Đợi em dành dụm đủ tiền sẽ mua một căn nhà nhỏ để làm tổ ấm của hai đứa mình.”
Quốc Tường mím chặt môi, chán chẳng buồn nói. Theo tình tiết trong tiểu thuyết, sau khi tốt nghiệp đại học, nam chính thật sự dành dụm đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ theo đúng nghĩa đen, năm mươi mét vuông ở tít vùng ven thành phố. Sau đó đưa nữ chính về sống cùng. Nữ chính vô cùng vui vẻ dọn ra khỏi biệt thự rộng rãi của ba mẹ để về với nam chính, sống hạnh phúc trong túp lều tranh với hai quả tim vàng.
Quốc Tường đột nhiên có dự cảm không lành. Thiết nghĩ theo mạch não của Bình An, không chắc sau này cô sẽ tìm một căn nhà giống y như vậy để “rước” anh về. Quốc Tường không phải người xa hoa, kén chọn. Nhưng anh không có sở thích tự ngược, bỏ không biệt thự sân vườn rộng rãi để dọn vào túp lều tranh. Ai nói trong một căn biệt thự thì không thể có hai quả tim vàng?
Quốc Tường càng nghĩ, càng thấy Bình An rất có khả năng sẽ đi mua túp lều tranh cho mình, trong lòng gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Đường đường là một thiên tài giới huyền thuật, gia tài bạc tỷ mà lại ăn bám bạn gái, để bạn gái phải ra tiền mua nhà, đó là chuyện không được phép xảy ra!
“Bình An, đi với tôi.” Anh nói xong, kéo Bình An lên xe rời đi mất. Để Thiên Du cùng ba đồng bọn ở lại giữa đường. Bọn họ cũng chẳng quan tâm, sôi nổi thảo luận về kế hoạch tấn công thị trường trừ tà đuổi quỷ trong tương lai.
“Thầy đưa em đi đâu vậy?” Bình An dò hỏi.
“Đi mua một thứ.” Quốc Tường đáp.
Bình An gật đầu:
“Thầy thích thứ gì cứ việc mua, hôm nay em làm thêm kiếm được không ít.”
“Không cần, tôi phải mua cho em một thứ.”
Bình An quay đầu nhìn anh, hai mắt phát sáng lấp lánh:
“Thầy muốn mua quà cho em?”
“Ừm.”
Bình An đột nhiên nhíu mày rối rắm:
“Nhưng mà... nhưng mà...”
Như thế là không đúng kịch bản, nam chính sao có thể bắt nữ chính mua quà cho mình được. Nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhận quà của anh, nếu từ chối thì quá luyến tiếc.
“Không nhưng nhị gì cả. Hôm nay em phải ngoan ngoãn nhận món quà này.” Quốc Tường hiếm hoi lắm mới được một lần ra dáng tổng tài bá đạo. Anh thực sự sợ bị Bình An ép vào sống trong túp lều tranh, cho nên mua nhà cho cô là việc cấp bách không thể chần chờ.
Sau một hồi thương thảo, cục diện một lần nữa đi vào bế tắc.
Văn Phúc kiên quyết đây là nhà của mình không chịu dọn đi. Nơi này trở thành phúc trạch là nhờ mộ phần của anh nằm ở tâm mạch phong thủy. Bản thân anh lại là quân nhân chiến công hiển hách, công đức vô lượng, nhờ thế gia chủ mới được phù hộ cho công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, gia đình êm ấm. Không có cớ gì anh phải dọn.
Phía ông Quân lại không có ham mê đặc thù, làm sao đồng ý sống chung với ma quỷ, hơn nữa người này còn thường xuyên “bạo hành” con trai của mình.
Quốc Tường lần đầu gặp phải trường hợp này nên vô cùng khó xử. Nếu là ma quỷ thông thường anh còn có thể cưỡng chế bắt đến đạo quán hoặc chùa miếu thờ cúng. Nhưng Văn Phúc đã được đăng ký danh tính dưới âm phủ, hơn nữa còn có ô dù, có quân công, có công đức trong người, không thể đối đãi như tiểu quỷ thông thường được.
Bình An nhỏ giọng nói với Quốc Tường:
“Anh ta càn quấy như vậy, em ăn luôn có được không.”
Quốc Tường nhìn cô chằm chằm không nói gì. Một hồi sau Bình An tự chột dạ cúi đầu:
“Không ăn thì thôi. Em cũng đâu có thèm.”
Nghe Quốc Tường giải thích xong, ông Quân khóc không ra nước mắt. Ông nào biết mua một căn nhà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ai ngờ tới âm giới cũng giống dương gian, người có ô dù đều rất khó đối phó.
Thiên Du cau mày suy ngẫm một lát, ghé đầu thảo luận với Bình An:
“Đại ca, lần trước em nghe đám Huy Hoàng nói văn phòng thám tử tư của họ quá ế, hiện tại định mở rộng sang hình thức trừ tà đuổi quỷ để kiếm thêm thu nhập, nếu không chúng ta nhờ họ thử xem.”
Bình An không khỏi kinh ngạc:
“Có chuyện đó nữa à, sao tôi không nghe họ nói?”
“Tại cả tháng nay đại ca cứ đi theo thầy Tường nên bọn họ không đến tìm đại ca chơi.” Thiên Du cũng không hiểu Quốc Tường có gì mà Huy Hoàng và Tú Tú lại sợ hãi như thế.
“Vậy mau gọi họ đến đi.” Dù không biết chất lượng dịch vụ thế nào, nhưng sự nghiệp của người nhà nhất định phải ủng hộ.
Cô nói với ông Quân:
“Bác đợi một chút, để con gọi người đến giải quyết.”
Văn Phúc ngạo nghễ nói:
“Cứ kêu viện binh đi, tôi không sợ đâu. Ai cũng không thể khiến tôi rời khỏi nơi này. Tôi sẽ ở đây cho đến khi nhận lệnh nhậm chức dưới âm phủ.”
Con ông cháu cha trên dương gian khó chơi một, con ông cháu cha dưới âm phủ khó chơi mười. Càng nghĩ ông Quân càng buồn rầu. Chỉ biết phó thác hy vọng vào Bình An:
“Trăm sự nhờ đại sư. Nếu có thể thỉnh vong đi, tôi nhất định sẽ hậu tạ.”
Bình An an ủi:
“Để tôi gọi bạn đến xem thế nào, trong lòng tôi cũng không có nắm chắc.” Đây là lần đầu tiên cô làm việc với ma quỷ có ô dù, cũng quá áp lực.
Thiên Du chạy ra ngoài gọi điện thoại, kể cho hai đồng bọn nghe về tình hình bên này, sau đó hỏi họ xem có nhận không.
Tú Tú và Huy Hoàng từ ngày khai trương văn phòng đến giờ chỉ nhận được một case duy nhất của Thái Tuấn, trong lòng đang sầu không biết phải làm sao để phát triển nghiệp vụ, bây giờ có công việc đưa tới cửa làm sao có thể chối từ.
Thiên Du trở lại phòng khách và nói với Bình An:
“Năm phút nữa họ đến.”
Ông Quân ngạc nhiên hỏi:
“Nhanh như vậy, họ đang ở gần đây à? Có cần tôi cho người đến đón không?”
Thiên Du từ chối:
“Không cần đâu, họ sẽ đến ngay thôi.”
Năm phút sau, Thiên Du nhận được tin nhắn của đồng bọn, lập tức báo với Bình An:
“Đại ca, họ xong rồi.”
Văn Phúc ngồi trên sô pha, vẻ mặt khinh thường chờ xem cao nhân mà Bình An muốn thỉnh đến là thần thánh phương nào.
Bình An gật đầu, đốt cháy một lá bùa triệu hồi. Đợi bùa cháy rụi, Tú Tú và Huy Hoàng lập tức xuất hiện ngay bên cạnh cô.
Hai cha con ông Quân cả ngày hôm nay đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Cho nên lúc này chỉ hoảng hốt giây lát, sau đó rất nhanh tiếp nhận sự thật là viện binh Bình An gọi tới cũng không phải người sống.
Bình An nhìn Tú Tú và Huy Hoàng, hai mắt sáng rực:
“Hôm nay hai người ăn mặc đẹp quá.”
Tú Tú vui sướng đáp:
“Đẹp đúng không? Đồ này chị đặt trên mạng đó, gần một tháng mới nhận được.”
Trên người Tú Tú là một bộ váy công sở ôm sát người, tay cầm tập sơ mi giấy, trông vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Còn Huy Hoàng một thân âu phục vừa vặn, mắt đeo kính, cả người toát ra khí thế của một nhân sĩ thành công, hoàn toàn không còn bóng dáng của nam sinh nghiện game như lúc trước. Quả nhiên là người đẹp vì lụa.
Bình An có chút lo lắng dò hỏi:
“Chị và Huy Hoàng định dùng cách nào? Tôi nói trước là hai người đánh không lại anh ta đâu, tuyệt đối đừng động thủ.”
“Em yên tâm, bọn chị bây giờ rất chuyên nghiệp, làm sao có thể dùng đến những thủ đoạn thấp kém như thế.”
Văn Phúc chờ đợi nãy giờ, cuối cùng chờ đến hai đứa nhóc con, linh hồn yếu ớt đến mức chỉ một cái búng tay của anh liền xong đời. Anh không khỏi thất vọng:
“Các người thỉnh được cao tăng đắc đạo xuống núi tôi còn để vào mắt. Kêu hai đứa nhóc này đến để đấm bóp mát xa cho tôi à?”
Sau đó anh nhìn hai người đầy thách thức:
“Có tuyệt chiêu nào cứ tung ra hết đi, tôi mỏi mắt mong chờ xem các người có thể làm được gì.”
Huy Hoàng tiến lại gần Văn Phúc, trên môi là nụ cười vô cùng thân thiện:
“Hiểu lầm, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi đến đây không phải là để đánh nhau.”
Anh đưa tay vào trong áo lấy ra một tờ giấy nhỏ màu bạc, tiếp tục nói:
“Chào anh, tôi là Thái Huy Hoàng, chuyên viên đàm phán kiêm thám tử của văn phòng thám tử đại học Mỹ Thuật. Đây là danh thiếp của tôi. Bên cạnh là đồng nghiệp của tôi, Trần Lệ Tú Tú, rất vui được biết anh.”
Văn Phúc nhìn hai người bọn họ, trên mặt tràn đầy nghi hoặc.
Quốc Tường biết rõ đám Tú Tú đầu óc không bình thường, anh nghĩ một cái văn phòng thám tử đủ bọn họ chơi vài năm, nào ngờ hôm nay lại nảy sinh thêm dịch vụ đàm phán nữa, thật không biết phải nói thế nào.
Bình An ghé đầu nói nhỏ với Thiên Du:
“Nhìn rất chuyên nghiệp nha. Danh thiếp đó ở đâu ra vậy?”
Thiên Du ưỡn ngực, vẻ mặt cùng chung vinh dự:
“Là em đặt đó.”
Văn Phúc cảm thấy thật khó hiểu. Rõ ràng trước mặt anh là hai âm hồn yếu như sên, thế nhưng tinh thần tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận, ăn mặc thời thượng, lại còn làm chuyên viên đàm phán gì gì đó, nghe cũng rất gì và này nọ.
Văn Phúc cúi đầu nhìn lại bộ quân phục mình đã mặc mấy chục năm nay, thầm nghĩ đều là người đã chết như nhau, nhưng thấy bọn họ so với mình còn thoải mái, trong lòng anh không tránh khỏi hụt hẫng.
Không ai giơ tay đánh gương mặt tươi cười. Văn Phúc thay đổi thái độ, khách khí bắt tay Huy Hoàng:
“Chào đồng chí, tôi là trung tá Nguyễn Văn Phúc, phó chỉ Huy Trưởng của đại đội Hùng Ưng, rất vui được gặp mặt.”
Có khởi đầu tốt đẹp, Huy Hoàng và Tú Tú dùng ba tấc lưỡi của mình, một bên thuyết phục, một bên dụ dỗ Văn Phúc, mong có thể biến chiến tranh thành tơ lụa.
“Anh suy nghĩ như vậy là thiển cận, thế giới bao la rộng lớn biết bao nhiêu chỗ mình còn chưa đặt chân đến. Tại sao lại trói buộc bản thân vào mảnh đất nhỏ bé này?”
“Dù nơi này từng là nhà của anh, nhưng thực tế thì thế nào? Ngoài nấm mồ ngoài sân, còn có cái gì thuộc về anh không? Ngay cả khi muốn chơi game cũng phải lén lén lút lút sợ người ta phát hiện.”
Huy Hoàng nói xong, lấy trong túi ra con điện thoại mới cóng:
“Anh xem, điện thoại này là của tôi, là món đồ tôi mua bằng tiền mình tự tay kiếm được sau khi chết.” - Sau đó anh mở khóa màn hình, nhấn biểu tượng Thiên mộng rồi đăng nhập vào game - “Đồ của tôi, tôi muốn chơi lúc nào thì chơi, chẳng sợ ai quản thúc.”
“Anh xem trang phục của tôi, đây là sản phẩm mới nhất trong bộ sưu tập thu đông của nhãn hiệu thời trang cao cấp CK. Cũng do tôi tự tay mua bằng tiền mình kiếm được.”
“Tôi biết là anh đang chờ nhậm chức dưới âm phủ. Nhưng thay vì ngồi yên một chỗ chờ đợi, sao anh không thử bước ra ngoài xông pha một phen? Như thế chẳng phải càng thú vị hơn so với ở nhà nhàm chán?”
“Anh là quân nhân, một thân thiết cốt ngông nghênh, chẳng lẽ anh chấp nhận cuộc đời của mình trải qua vô vị như vậy?”
“Người chết đèn tắt, hết thảy buông xuôi là suy nghĩ vô cùng lạc hậu, không còn theo kịp thời đại. Anh xem tôi, dù lúc sống không thể trở thành quân nhân chinh chiến sa trường như anh, nhưng sau khi chết lại cùng cảnh sát làm nhiệm vụ, ẩn vào lòng địch để triệt phá đường dây bắt cóc trẻ em. Lại có thể giúp một diễn viên vô tội thoát khỏi thuật đổi vận tàn độc của kẻ thù. Cuộc sống của tôi mỗi ngày đều tràn đầy ý nghĩa, vô cùng phong phú.”
Tú Tú và Huy Hoàng mỗi người một câu, nói đến Văn Phúc đầu choáng mắt hoa. Lão cán bộ Nguyễn Văn Phúc làm sao chịu được, rốt cuộc bị hai người khơi dậy hùng tâm tráng chí đã bị chôn vùi mấy chục năm nay.
Cuối cùng, Văn Phúc chấp nhận rời khỏi căn nhà này với điều kiện ông Quân phải dọn lại mộ phần của anh ngoài sân sau, hằng năm thanh minh lễ tết đều phải thắp nhang thờ cúng.
Ông Quân biết mộ phần của Văn Phúc chính là trung tâm phong thủy của cả căn nhà, đem lại tài vận cho ông, đương nhiên không dám chậm trễ.
Sau hai mươi phút xuất hiện, Huy Hoàng cùng Tú Tú đã thu phục được một vấn đề cực kỳ nan giải khiến Quốc Tường phải mở rộng tầm mắt.
***
Cùng Tú Tú và Huy Hoàng bước ra khỏi mảnh đất đã giữ chân mình nhiều năm, Văn Phúc nhìn hai người bằng ánh mắt tràn đầy cảm kích.
“Sau này anh định đi đâu?” Huy Hoàng hỏi Văn Phúc.
“Còn đi đâu nữa, đương nhiên là theo hai người lăn lộn. Làm thám tử cũng không tồi, thực ra trước khi lên làm phó chỉ huy trưởng, tôi từng là lính trinh sát đó. Văn phòng thám tử hai người đang làm đã nhiều lần hợp tác phá án với công an thành phố. Nói vậy chắc danh tiếng rất lớn đúng không?”
Huy Hoàng và Tú Tú nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương tràn đầy bối rối và chột dạ.
“Trụ sở văn phòng ở đâu? Lâu rồi tôi không ra ngoài, bây giờ đường xá lạ lẫm quá. À, văn phòng có bao nhiêu nhân viên? Tất cả đều là người đã chết như chúng ta sao?”
“Công việc ở đó có áp lực lắm không? Trung bình một tháng nhận được bao nhiêu vụ? Một tuần nghỉ mấy ngày?”
Văn Phúc không ngừng đặt câu hỏi, Huy Hoàng và Tú Tú đầu càng cúi càng thấp, không có mặt mũi nhìn anh.
Văn Phúc nói một hồi lâu mới phát hiện mình vẫn đang độc thoại, lập tức hỏi Huy Hoàng và Tú Tú:
“Tại sao hai người im lặng vậy? Chẳng lẽ tôi không thể gia nhập văn phòng thám tử sao?”
Tú Tú ấp úng mở lời:
“Cái này… đương nhiên là có thể. Nhưng trước tiên, em nghĩ anh cần hiểu biết đôi điều về văn phòng của bọn em.”
Sau đó, Tú Tú và Huy Hoàng mỗi người một câu thay phiên nhau giới thiệu về tình hình thực tế của văn phòng thám tử đại học Mỹ Thuật.
“Cho nên… văn phòng này chỉ có hai người, hơn nữa còn không có trụ sở làm việc?”
“Đúng vậy.”
“Từ lúc thành lập đến giờ chỉ nhận được một vụ duy nhất?”
“Không sai.”
“Hơn nữa còn chưa đăng ký kinh doanh, hoạt động chui bất hợp pháp?”
“Cũng có thể nói là vậy.” Tú Tú và Huy Hoàng ủ dột đáp.
Văn Phúc đột nhiên cảm thấy mình bị lừa gạt. Cứ tưởng mình sắp được gia nhập một công ty lớn để thỏa sức thể hiện tài năng của bản thân, nào ngờ đó lại là một tổ chức tự phát không danh không tiếng, càng không có khách hàng.
Nhưng nhìn đến hai đứa trẻ đang cúi đầu không dám đối diện với mình, Văn Phúc chỉ thở dài một tiếng. Thôi, bắt đầu từ số không cũng là một trải nghiệm không tệ, như thế càng có cảm giác thành tựu.
Thế là văn phòng thám tử đại học Mỹ Thuật lại đón chào thành viên thứ ba, trung tá Nguyễn Văn Phúc.
Văn Phúc không hề có tự giác làm ma mới, vừa nhập đội lập tức giành ngay quyền chủ đạo, giáo huấn Tú Tú và Huy Hoàng một phen:
“Là công dân của một quốc gia, điều đầu tiên là không được quên nghĩa vụ của bản thân đối với quốc gia đó. Mở văn phòng chui không giấy phép là trốn thuế, là phạm pháp. Nếu muốn phát triển thì phải biết nhìn lâu dài. Dù hiện tại chúng ta không danh không tiếng nhưng nếu sau này làm nên thành tích sẽ bị người khác moi lịch sử trốn thuế ra để bôi đen. Không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn.”
Huy Hoàng cùng Tú Tú bốn mắt lấp lánh nhìn anh như tìm được kim chỉ nam.
“Anh Phúc, vậy bọn mình phải làm thế nào?”
“Đầu tiên là thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, sau đó phải thiết lập chiến lược marketing cụ thể để quảng bá thương hiệu của chúng ta.” Dù sinh ra trong thời loạn lạc, nhưng mấy chục năm qua sống an nhàn, Văn Phúc đọc không thiếu báo giấy cùng báo mạng, vì vậy những thủ đoạn kinh doanh cơ bản anh đều thông thấu.
“Kinh doanh cũng như đánh trận, trước hết phải hiểu rõ kẻ địch, tìm ra điểm yếu của đối phương, sau đó là hoạch định chiến lược cụ thể để tấn công. Như thế mới có hy vọng giành được thắng lợi.”
Huy Hoàng thắc mắc:
“Anh phúc, kẻ địch của chúng ta là ai?”
Văn Phúc ngẫm nghĩ chốc lát liền trả lời:
“Đây là thời bình, chúng ta có thể xem khách là là kẻ địch mà đối đãi.”
Mọi người cảm thấy có chút không ổn, nhưng rốt cuộc cũng không sửa lại.
Thiên Du nghe ba người bọn họ bàn tán sôi nổi cũng bị khơi dậy lòng hứng thú, lập tức nhập bọn.
“Nếu văn phòng chỉ có ba người thì khó mà hoạt động được. Người bình thường đâu nhìn thấy các anh. Hay để em làm đại diện, đứng ra quảng bá và tiếp thị dịch vụ công ty. Mọi người thấy có được không?”
Cậu theo Bình An học tập huyền thuật là vì muốn bắt quỷ, chỉ là hơn một năm cố gắng đã chứng minh cậu không có tuệ căn, vô duyên với nghề này. Nhưng hôm nay, kế hoạch thành lập công ty của bọn Tú Tú đã mở ra một hướng đi mới cho cậu.
“Em nghĩ vị trí giám đốc marketing là phù hợp với em nhất. Quan trọng là em còn sống, có thể giao tiếp dễ dàng với khách hàng mà không có bất kỳ trở ngại nào.”
Mọi người cảm thấy rất hợp lý, nhưng Văn Phúc vẫn còn chút e ngại:
“Cậu là người sống, chỉ sợ chung đụng với bọn anh thời gian dài không tốt.”
Thiên Du cười khoát tay:
“Cái này thì anh yên tâm, đại ca có cho em pháp khí để giúp cơ thể điều hòa âm dương, không lo bị âm khí ảnh hưởng.”
Dù bản thân Thiên Du không có tuệ căn nhưng Bình An chưa bao giờ ghét bỏ cậu, thậm chí có đồ tốt đều không quên phần cậu. Thiên Du cảm thấy đại ca tốt như Bình An cậu có đốt đuốc cũng không tìm ra được người thứ hai.
Bình An nhìn mọi người thảo luận hăng say như thế, cảm thấy chuyện thành lập công ty rất có triển vọng nên vô cùng ủng hộ:
“Mọi người cứ mạnh dạn làm đi, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Sau này tôi gặp khách hàng, chắc chắn sẽ giới thiệu công ty của mọi người với họ.”
Quốc Tường nhìn đám người bàn bạc hừng hực khí thế, thật không còn lời nào để nói.
Mạch não của Bình An đã kỳ lạ, mạch não của bạn cô còn kỳ lạ hơn. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Khi Văn Phúc và Thiên Du đang nói đến vấn đề thuê mua bất động sản để làm trụ sở chính, khiến Bình An nhớ lại một tình tiết trong tiểu thuyết, lập tức quay sang Quốc Tường ra vẻ thâm tình nói:
“Đợi em dành dụm đủ tiền sẽ mua một căn nhà nhỏ để làm tổ ấm của hai đứa mình.”
Quốc Tường mím chặt môi, chán chẳng buồn nói. Theo tình tiết trong tiểu thuyết, sau khi tốt nghiệp đại học, nam chính thật sự dành dụm đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ theo đúng nghĩa đen, năm mươi mét vuông ở tít vùng ven thành phố. Sau đó đưa nữ chính về sống cùng. Nữ chính vô cùng vui vẻ dọn ra khỏi biệt thự rộng rãi của ba mẹ để về với nam chính, sống hạnh phúc trong túp lều tranh với hai quả tim vàng.
Quốc Tường đột nhiên có dự cảm không lành. Thiết nghĩ theo mạch não của Bình An, không chắc sau này cô sẽ tìm một căn nhà giống y như vậy để “rước” anh về. Quốc Tường không phải người xa hoa, kén chọn. Nhưng anh không có sở thích tự ngược, bỏ không biệt thự sân vườn rộng rãi để dọn vào túp lều tranh. Ai nói trong một căn biệt thự thì không thể có hai quả tim vàng?
Quốc Tường càng nghĩ, càng thấy Bình An rất có khả năng sẽ đi mua túp lều tranh cho mình, trong lòng gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Đường đường là một thiên tài giới huyền thuật, gia tài bạc tỷ mà lại ăn bám bạn gái, để bạn gái phải ra tiền mua nhà, đó là chuyện không được phép xảy ra!
“Bình An, đi với tôi.” Anh nói xong, kéo Bình An lên xe rời đi mất. Để Thiên Du cùng ba đồng bọn ở lại giữa đường. Bọn họ cũng chẳng quan tâm, sôi nổi thảo luận về kế hoạch tấn công thị trường trừ tà đuổi quỷ trong tương lai.
“Thầy đưa em đi đâu vậy?” Bình An dò hỏi.
“Đi mua một thứ.” Quốc Tường đáp.
Bình An gật đầu:
“Thầy thích thứ gì cứ việc mua, hôm nay em làm thêm kiếm được không ít.”
“Không cần, tôi phải mua cho em một thứ.”
Bình An quay đầu nhìn anh, hai mắt phát sáng lấp lánh:
“Thầy muốn mua quà cho em?”
“Ừm.”
Bình An đột nhiên nhíu mày rối rắm:
“Nhưng mà... nhưng mà...”
Như thế là không đúng kịch bản, nam chính sao có thể bắt nữ chính mua quà cho mình được. Nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhận quà của anh, nếu từ chối thì quá luyến tiếc.
“Không nhưng nhị gì cả. Hôm nay em phải ngoan ngoãn nhận món quà này.” Quốc Tường hiếm hoi lắm mới được một lần ra dáng tổng tài bá đạo. Anh thực sự sợ bị Bình An ép vào sống trong túp lều tranh, cho nên mua nhà cho cô là việc cấp bách không thể chần chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me